Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 266: Phòng chứa đồ Đổi thành phòng nghỉ
Sau đó, quần áo từng cái một rơi xuống, quần cũng không còn nữa, bây giờ đã không thể suy nghĩ gì thêm nữa.
Tóm lại, tình cảm và dục vọng hoàn toàn không thể khống chế được.
Tôi không biết anh vốn định ăn tôi trong phòng làm việc hay là lúc đầu chỉ định ăn chút “điểm tâm”, sau đó không kiềm chế được nên...
Lúc chúng tôi về đến nhà đã là rạng sáng.
“Như à? Em đã ăn no chưa?” Anh lái xe, nhếch miệng cười.
“Hình như là chỉ có anh đang ăn mà?” Tôi không phục.
“Ồ? Cuối cùng thì ai ăn ai đây?”
Anh liếc mắt nhìn tôi, ý tứ rõ ràng.
“Anh là đồ bỉ ổi.” Đối với cấu tạo cơ thể con người mà nói thì đúng là tôi “ăn” anh nhưng chủ đề này vốn không thích hợp để nói!
“Đêm dài yên tĩnh chẳng lẽ không phù hợp để nói chuyện này sao?” Anh cười.
“Chuyện này cứ cho là phải nói thì cũng nên trốn trong chăn rồi nói chứ.” Tôi trả lời.
Anh lại cười: “Vậy thì đợi lúc nữa rồi nói.”
Lời này...tôi và anh ở cùng nhau lâu như vậy, lại vừa làm chuyện ấy xong, nếu ngay cả ý tứ trong câu này mà tôi cũng nghe không hiểu thì sống quá uổng phí rồi.
“Anh vẫn chưa no?” Tôi hỏi, vừa nãy rõ ràng đã...
“ Em tự tính xem, chúng ta đã không làm bao lâu rồi, dù thế nào cũng pahri bù lại những lần nợ trước đó.” Anh giơ một cánh tay lên, xoa xoa khóe môi tôi, bộ dạng chưa thỏa mãn, “ Tôi nhớ em từng hứa sẽ cho tôi ăn bữa lớn, ăn no.”
Tôi...đúng là tôi đã từng nói như vậy, nhưng eo tôi mỏi.
Làm chuyện đó trong phòng, kích thích thì kích thích, ngoài trên ghế, sô pha còn có trên bàn, sau khi làm xong, sướng thì có sướng nhưng toàn thân tôi rã rời.
“Tôi nghĩ nên dọn phòng nhỏ trong phòng làm việc đổi thành phòng nghỉ, em thấy thế nào?”
Anh hỏi rất tự nhiên.
Phòng nhỏ trong phòng làm việc...
Trong phòng làm việc của anh quả thật có một phòng nhỏ, phòng đó bây giờ là phòng chứa đồ, những thứ để ở đó đều là tài liệu cũ.
Nhưng lúc anh nói đến vấn đề này nghĩ kiểu gì tôi cũng thấy anh đang cải tạo phòng làm việc thành nơi “yêu đương vụng trộm.”
“Tinh thần và thể lực của anh không đủ? Muốn ngủ trưa à?” Tôi cố ý hỏi như vậy để đánh tan ý nghĩ này của anh.
“Đúng vậy.”
Anh cười, không để ý rằng đối với đàn ông mà nói nếu nói tinh thần và thể lực không đủ thì tổn thương cỡ nào.
“Bộ xương già nua của tôi không những phải cùng làm việc với người trẻ tuổi như em mà còn phải làm vừa lòng em, tất nhiên cần phải tận lực nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không sau này già rồi, ngay cả trèo cầu thang cũng không thể trèo được nữa đi.”
Lý do này, tôi không còn gì để nói.
Nhưng lương tâm tôi không có tán đồng.
“Em thấy anh đang chơi trò “Tìm bom”.”
“Trước khi chơi vẫn luôn tăng ca, cũng chơi có nửa tiếng thôi.”
“Hôm nay không phải em chủ động, người không ăn no cũng không phải là em.”
“Ai bảo em ngon miệng như vậy, khiến tôi ăn không no!”
“Anh là giặc cướp logic.”
“Ừ, tôi là cướp.”
...
Thứ hai đi làm, việc đầu tiên anh giao cho thư ký Tống chính là đổi phòng chứa đồ thành phòng nghỉ.
Thư ký Tống ngay lập tức đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tìm phòng hội nghị chưa dùng làm gì trong tòa nhà để chuyển tài liệu qua, lại mời người đến quét dọn, sau đó rất khiêm tốn hỏi tôi trên zalo: “Tổng giám đốc Trác thích đồ dùng trên giường màu gì?”
Tôi...
“Tôi làm sao mà biết được?” Tôi trợn mắt.
“Vậy thư ký Khương thích màu gì?” Anh đổi góc độ hỏi.
“Tôi không thích trên giường có vật dụng gì nên không nghĩ tới vấn đề này.”
Tôi rất muốn đào một cái hố để chui xuống, có một thư ký đời sống quá thông minh thật sự cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.
“Vậy tôi mua đại vậy.”
Anh tự nói một mình sau đó lại gọi tên trên zalo.
Nhưng tôi giả vờ không nhìn thấy.
Tóm lại, tình cảm và dục vọng hoàn toàn không thể khống chế được.
Tôi không biết anh vốn định ăn tôi trong phòng làm việc hay là lúc đầu chỉ định ăn chút “điểm tâm”, sau đó không kiềm chế được nên...
Lúc chúng tôi về đến nhà đã là rạng sáng.
“Như à? Em đã ăn no chưa?” Anh lái xe, nhếch miệng cười.
“Hình như là chỉ có anh đang ăn mà?” Tôi không phục.
“Ồ? Cuối cùng thì ai ăn ai đây?”
Anh liếc mắt nhìn tôi, ý tứ rõ ràng.
“Anh là đồ bỉ ổi.” Đối với cấu tạo cơ thể con người mà nói thì đúng là tôi “ăn” anh nhưng chủ đề này vốn không thích hợp để nói!
“Đêm dài yên tĩnh chẳng lẽ không phù hợp để nói chuyện này sao?” Anh cười.
“Chuyện này cứ cho là phải nói thì cũng nên trốn trong chăn rồi nói chứ.” Tôi trả lời.
Anh lại cười: “Vậy thì đợi lúc nữa rồi nói.”
Lời này...tôi và anh ở cùng nhau lâu như vậy, lại vừa làm chuyện ấy xong, nếu ngay cả ý tứ trong câu này mà tôi cũng nghe không hiểu thì sống quá uổng phí rồi.
“Anh vẫn chưa no?” Tôi hỏi, vừa nãy rõ ràng đã...
“ Em tự tính xem, chúng ta đã không làm bao lâu rồi, dù thế nào cũng pahri bù lại những lần nợ trước đó.” Anh giơ một cánh tay lên, xoa xoa khóe môi tôi, bộ dạng chưa thỏa mãn, “ Tôi nhớ em từng hứa sẽ cho tôi ăn bữa lớn, ăn no.”
Tôi...đúng là tôi đã từng nói như vậy, nhưng eo tôi mỏi.
Làm chuyện đó trong phòng, kích thích thì kích thích, ngoài trên ghế, sô pha còn có trên bàn, sau khi làm xong, sướng thì có sướng nhưng toàn thân tôi rã rời.
“Tôi nghĩ nên dọn phòng nhỏ trong phòng làm việc đổi thành phòng nghỉ, em thấy thế nào?”
Anh hỏi rất tự nhiên.
Phòng nhỏ trong phòng làm việc...
Trong phòng làm việc của anh quả thật có một phòng nhỏ, phòng đó bây giờ là phòng chứa đồ, những thứ để ở đó đều là tài liệu cũ.
Nhưng lúc anh nói đến vấn đề này nghĩ kiểu gì tôi cũng thấy anh đang cải tạo phòng làm việc thành nơi “yêu đương vụng trộm.”
“Tinh thần và thể lực của anh không đủ? Muốn ngủ trưa à?” Tôi cố ý hỏi như vậy để đánh tan ý nghĩ này của anh.
“Đúng vậy.”
Anh cười, không để ý rằng đối với đàn ông mà nói nếu nói tinh thần và thể lực không đủ thì tổn thương cỡ nào.
“Bộ xương già nua của tôi không những phải cùng làm việc với người trẻ tuổi như em mà còn phải làm vừa lòng em, tất nhiên cần phải tận lực nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không sau này già rồi, ngay cả trèo cầu thang cũng không thể trèo được nữa đi.”
Lý do này, tôi không còn gì để nói.
Nhưng lương tâm tôi không có tán đồng.
“Em thấy anh đang chơi trò “Tìm bom”.”
“Trước khi chơi vẫn luôn tăng ca, cũng chơi có nửa tiếng thôi.”
“Hôm nay không phải em chủ động, người không ăn no cũng không phải là em.”
“Ai bảo em ngon miệng như vậy, khiến tôi ăn không no!”
“Anh là giặc cướp logic.”
“Ừ, tôi là cướp.”
...
Thứ hai đi làm, việc đầu tiên anh giao cho thư ký Tống chính là đổi phòng chứa đồ thành phòng nghỉ.
Thư ký Tống ngay lập tức đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tìm phòng hội nghị chưa dùng làm gì trong tòa nhà để chuyển tài liệu qua, lại mời người đến quét dọn, sau đó rất khiêm tốn hỏi tôi trên zalo: “Tổng giám đốc Trác thích đồ dùng trên giường màu gì?”
Tôi...
“Tôi làm sao mà biết được?” Tôi trợn mắt.
“Vậy thư ký Khương thích màu gì?” Anh đổi góc độ hỏi.
“Tôi không thích trên giường có vật dụng gì nên không nghĩ tới vấn đề này.”
Tôi rất muốn đào một cái hố để chui xuống, có một thư ký đời sống quá thông minh thật sự cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.
“Vậy tôi mua đại vậy.”
Anh tự nói một mình sau đó lại gọi tên trên zalo.
Nhưng tôi giả vờ không nhìn thấy.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng