Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 259: Để cô thử một thời gian
Anh không tìm tôi vì việc này, tôi cũng không hỏi anh bất cứ điều gì, giống như……
Anh chưa từng nói sẽ để vị trí đó cho tôi, tôi cũng chưa tùng ngấp nghé đến vị trí đó.
Nửa tháng sau đó, thỉnh thoảng có người đến phỏng vấn, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Trong buổi tụ tập của bộ phận mình, tôi giả vờ vô tình nhắc đến chuyện này.
"Thư ký của tổng giám đốc Trác sao mãi vẫn chưa tìm được nhỉ?"
"Vị trí đó không phải người bình thường có thể làm được? Mười tám loại võ công, tất cả phải có đầy đủ." Đồng nghiệp nói.
"Thư ký Đinh trước kia lợi hại như vậy sao?" Tôi lại hỏi.
"Đúng." Trưởng phòng gật đầu, "Hai tuần san lúc trước, còn nhớ không? Bài báo của cô ấy khô khan như tài liệu, nhưng người trong nghề vừa nhìn vào thì biết ngay nó vô cùng đáng giá."
Tôi quả nhiên là người trong nghề, tôi nghĩ.
"Lần này tổng giám đốc Trác tuyển dụng e rằng sẽ khó khăn." Trưởng phòng lại nói, "Vị trí thư ký tổng giám đốc, không chỉ yêu cầu kỹ năng toàn diện mà còn phải biết khéo léo, chu đáo trong mọi mặt."
Anh ta ngập ngừng: "Theo cá nhân tôi, tổng giám đốc Trác không nên để thư ký Đinh đi, thư ký tiếp theo chưa chắc sẽ tài giỏi như thư ký Đinh."
Anh ta không biết rằng mỗi câu nói của mình đều như một nhát dao đâm vào người tôi.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà, ôm sách chuyên môn bắt đầu nhồi nhét.
Anh Trác thỉnh thoảng có đến, thỉnh thoảng cũng có chỉ bảo, nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện thư ký.
Tôi tập trung tinh thần, nỗ lực hơn 100%, không còn xem đĩa CD, không còn nghe nhạc, không còn vướng mắc về mối quan hệ giữa tôi và anh, càng không suy đoán tình hình thực tế ở nhà anh, chỉ biết nỗ lực học tập.
Nguồn sức mạnh đó, hiện giờ nghĩ lại, thật sự còn mạnh mẽ hơn cả lúc tôi thi đại học.
Nửa tháng sau đó, trưởng phòng của tôi tìm tôi, câu đầu tiên mà anh ta nói là: "Vị trí thư ký tổng giám đốc Trác vẫn chưa tìm được, tổng giám đốc Trác nói sẽ để cô làm thử một thời gian."
Tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Thì ra, tất cả tất cả đang chờ đợi tôi.
"Tôi……có thể sao?"
Nếu là một tháng trước, lúc thư ký Đinh vừa rời khỏi, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này, nhưng hiện giờ, dường như tôi không còn tự tin như vậy nữa.
"Tóm lại cứ làm thử một thời gian đi." Trưởng phòng an ủi tôi, nói, "Nếu không được thì quay trở lại đây."
"Sau khi trở về vẫn còn vị trí cho tôi sao?" Công ty của tôi, mỗi người một vị trí, nếu có người rời đi thì phải có người khác vào lấp chỗ, nếu tôi đi rồi, khi trở về sẽ không còn chỗ nữa.
"Cô đem theo công việc của mình đi thì được thôi?" Trưởng phòng nói.
Đây là ý của trưởng phòng sao?
Một người làm công việc của hai người?! Trong đó còn có một lĩnh vực vô cùng xa lạ, còn phải biết đủ 18 loại võ công, phải là người chu đáo về mọi mặt mới có thể làm được.
Tôi vô cùng bối rối nhìn trưởng phòng.
Anh ta mỉm cười: "Đương nhiên, tôi tin rằng với sự thông minh tài trí của cô, nhất định có thể ở lại vị trí thư ký tổng giám đốc, để cô mang theo cả công việc của mình, chỉ là để đề phòng, chừa cho cô một đường lui. Dù sao thì nhiều khi người tính không bằng trời tính."
Trưởng phòng thật sự rất tử tế.
"Nếu có khó khăn, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Anh ta mỉm cười, "Tuy vị trí thư ký tổng giám đốc là thăng chức, nhưng cô vẫn là người của bộ phận chúng ta, bộ phận chúng ta dù gì cũng là nhà mẹ của cô, nếu cần giúp đỡ gì, cô có thể tìm chúng tôi."
"Cảm ơn trưởng phòng." Tôi cúi người.
"Sau này phải làm việc thật tốt đấy." Trưởng phòng vỗ vỗ vai tôi, anh ta chỉ ra bên ngoài, "Sau khi ra ngoài cô có thể thu dọn đồ đạc lên đó rồi, thư ký Tống chắc sẽ có rất nhiều việc cần giao lại cho cô."
Anh ta ngập ngừng rồi mỉm cười: "Sau này, khi cô trở thành trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc Trác, bộ phận kế hoạch của chúng ta vẫn cần cô giúp đỡ đấy."
"Một ngày là người của bộ phận kế hoạch thì cả đời là người của bộ phận kế hoạch." Tôi nói, "Nếu trưởng phòng có gì cần, cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức mình."
Trưởng phòng gật đầu, khi tôi bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta, tôi thấy các đồng nghiệp đều nhìn tôi với vẻ mặt rất ngưỡng mộ.
Anh chưa từng nói sẽ để vị trí đó cho tôi, tôi cũng chưa tùng ngấp nghé đến vị trí đó.
Nửa tháng sau đó, thỉnh thoảng có người đến phỏng vấn, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Trong buổi tụ tập của bộ phận mình, tôi giả vờ vô tình nhắc đến chuyện này.
"Thư ký của tổng giám đốc Trác sao mãi vẫn chưa tìm được nhỉ?"
"Vị trí đó không phải người bình thường có thể làm được? Mười tám loại võ công, tất cả phải có đầy đủ." Đồng nghiệp nói.
"Thư ký Đinh trước kia lợi hại như vậy sao?" Tôi lại hỏi.
"Đúng." Trưởng phòng gật đầu, "Hai tuần san lúc trước, còn nhớ không? Bài báo của cô ấy khô khan như tài liệu, nhưng người trong nghề vừa nhìn vào thì biết ngay nó vô cùng đáng giá."
Tôi quả nhiên là người trong nghề, tôi nghĩ.
"Lần này tổng giám đốc Trác tuyển dụng e rằng sẽ khó khăn." Trưởng phòng lại nói, "Vị trí thư ký tổng giám đốc, không chỉ yêu cầu kỹ năng toàn diện mà còn phải biết khéo léo, chu đáo trong mọi mặt."
Anh ta ngập ngừng: "Theo cá nhân tôi, tổng giám đốc Trác không nên để thư ký Đinh đi, thư ký tiếp theo chưa chắc sẽ tài giỏi như thư ký Đinh."
Anh ta không biết rằng mỗi câu nói của mình đều như một nhát dao đâm vào người tôi.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà, ôm sách chuyên môn bắt đầu nhồi nhét.
Anh Trác thỉnh thoảng có đến, thỉnh thoảng cũng có chỉ bảo, nhưng tuyệt đối không nhắc đến chuyện thư ký.
Tôi tập trung tinh thần, nỗ lực hơn 100%, không còn xem đĩa CD, không còn nghe nhạc, không còn vướng mắc về mối quan hệ giữa tôi và anh, càng không suy đoán tình hình thực tế ở nhà anh, chỉ biết nỗ lực học tập.
Nguồn sức mạnh đó, hiện giờ nghĩ lại, thật sự còn mạnh mẽ hơn cả lúc tôi thi đại học.
Nửa tháng sau đó, trưởng phòng của tôi tìm tôi, câu đầu tiên mà anh ta nói là: "Vị trí thư ký tổng giám đốc Trác vẫn chưa tìm được, tổng giám đốc Trác nói sẽ để cô làm thử một thời gian."
Tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Thì ra, tất cả tất cả đang chờ đợi tôi.
"Tôi……có thể sao?"
Nếu là một tháng trước, lúc thư ký Đinh vừa rời khỏi, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này, nhưng hiện giờ, dường như tôi không còn tự tin như vậy nữa.
"Tóm lại cứ làm thử một thời gian đi." Trưởng phòng an ủi tôi, nói, "Nếu không được thì quay trở lại đây."
"Sau khi trở về vẫn còn vị trí cho tôi sao?" Công ty của tôi, mỗi người một vị trí, nếu có người rời đi thì phải có người khác vào lấp chỗ, nếu tôi đi rồi, khi trở về sẽ không còn chỗ nữa.
"Cô đem theo công việc của mình đi thì được thôi?" Trưởng phòng nói.
Đây là ý của trưởng phòng sao?
Một người làm công việc của hai người?! Trong đó còn có một lĩnh vực vô cùng xa lạ, còn phải biết đủ 18 loại võ công, phải là người chu đáo về mọi mặt mới có thể làm được.
Tôi vô cùng bối rối nhìn trưởng phòng.
Anh ta mỉm cười: "Đương nhiên, tôi tin rằng với sự thông minh tài trí của cô, nhất định có thể ở lại vị trí thư ký tổng giám đốc, để cô mang theo cả công việc của mình, chỉ là để đề phòng, chừa cho cô một đường lui. Dù sao thì nhiều khi người tính không bằng trời tính."
Trưởng phòng thật sự rất tử tế.
"Nếu có khó khăn, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Anh ta mỉm cười, "Tuy vị trí thư ký tổng giám đốc là thăng chức, nhưng cô vẫn là người của bộ phận chúng ta, bộ phận chúng ta dù gì cũng là nhà mẹ của cô, nếu cần giúp đỡ gì, cô có thể tìm chúng tôi."
"Cảm ơn trưởng phòng." Tôi cúi người.
"Sau này phải làm việc thật tốt đấy." Trưởng phòng vỗ vỗ vai tôi, anh ta chỉ ra bên ngoài, "Sau khi ra ngoài cô có thể thu dọn đồ đạc lên đó rồi, thư ký Tống chắc sẽ có rất nhiều việc cần giao lại cho cô."
Anh ta ngập ngừng rồi mỉm cười: "Sau này, khi cô trở thành trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc Trác, bộ phận kế hoạch của chúng ta vẫn cần cô giúp đỡ đấy."
"Một ngày là người của bộ phận kế hoạch thì cả đời là người của bộ phận kế hoạch." Tôi nói, "Nếu trưởng phòng có gì cần, cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức mình."
Trưởng phòng gật đầu, khi tôi bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta, tôi thấy các đồng nghiệp đều nhìn tôi với vẻ mặt rất ngưỡng mộ.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng