Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 251: Bùa hộ thân
Vị trưởng phòng này của chúng tôi, là nam, đã hơn 30 tuổi, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên một khí chất rất thời thượng, mỗi lần nhìn anh ta, tôi đều có một ảo giác rằng công việc này gắn liền với thời trang.
Trong công việc, anh ta luôn chậm rãi từ tốn, xử lý bất kỳ chuyện gì cũng dễ dàng nhanh chóng, trong bộ phận kế hoạch của chúng tôi, anh ta chính là lãnh tụ tinh thần, là chỗ dựa của tất cả mọi người.
Lúc này, lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng, thật ra vị lãnh tụ tinh thần này cũng có sơ hở.
Cũng là một người đàn ông có tâm sự trong chuyện tình cảm.
Khi ra khỏi phòng làm việc của anh Trác, tôi vội vàng hỏi: "Trưởng phòng, anh đã lập gia đình chưa?"
Anh ta liếc tôi một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ánh trăng dưới nước giống như lúc ở trước mặt anh Trác: "Ở một mình rất tự do, tại sao phải tìm người bó buộc bản thân chứ?"
"Vậy là chưa lập gia đình rồi!" Tôi nói, "Hai người chúng ta đều chưa lập gia đình, nói một câu không phù hợp với thực tế, thì dù chúng ta thật sự có gì, dường như cũng không đến mức vi phạm đạo đức luân lý, người gửi email đó đúng là rãnh quá không có việc gì làm!"
"Có lẽ là phụ nữ đấy!" Anh ta lại nhìn tôi một cái, "Phụ nữ thường đố kỵ nhiều hơn đàn ông."
"Vậy thì rãnh rỗi quá rồi." Tôi chỉ tùy tiện nói như vậy.
Kết quả kiểm tra ba ngày sau mới công bố, toàn bộ đều trả lời qua email trước đó đã làm, cả công ty đều có thể nhận được.
Tôi chẳng những không có chuyện gì mà còn giúp công ty tiết kiệm không ít tiền.
Trong tình hình môi giới tăng giá như năm nay, mguồn tiền mà tôi có được cũng đủ để duy trì giá tăng, nếu thêm vào các bài báo miễn phí cân đối thường ngày, tính tổng thể thì cũng thu đủ và thỏa đáng.
Hôm đó, tôi mỉm cười nhìn màn hình, kết quả kiểm tra đã có, nếu người đó còn muốn xuất chiêu, trừ khi là đưa ra được hình ảnh thật sự.
Tôi không tin đối phương vì muốn đối phó với một nhân vật nhỏ như tôi mà tốn tiền mời cả thám tử tư các loại.
Tôi và anh Trác gần đây rất bí mật, bất luận là đi làm hay tan ca, tôi đều không đi cùng xe với anh.
Email lần này cũng giống như lần trước, cũng được gửi cho cả nhóm trong một lần, nhưng đều không có đoạn sau.
Chỉ có một điều không giống như trước là sóng gió lần này ít hơn, đa phần mọi người đều xem đây là truyện cười.
Tôi vẫn đi làm bình thường, nỗ lực cố gắng, chớp mắt đã đến cuối năm.
Thưởng cuối năm quả nhiên rất phong phú, bộ phận chúng tôi tất cả mọi người đều được thưởng mười tháng lương, còn có cả tiền thưởng của bộ phận, dùng để tụ tập cùng đi ăn, rút thưởng hoặc các phần quà cá nhân.
Bộ phận chúng tôi cùng đi ăn, rút thăm trúng thưởng, mỗi người đều có bao lì xì, ai cũng vui vẻ hào hứng.
Anh Trác không có ý tưởng gì mới mẻ trong việc tặng quà năm mới và quà giáng sinh cho tôi, vẫn là một cái túi với một món trang sức bên trong, những thứ đó thường ngày anh cũng mua cho tôi.
Tôi không chuẩn bị quà giáng sinh cho anh mà chuẩn bị một món quà năm mới.
Tôi chọn một miếng long bài ngọc bích, loại lưu ly, đầu rồng tung bay, tốn gần một nửa tiền tiết kiệm của tôi.
Đây là lần thứ hai tôi rút tiền từ thẻ, một người giữ của như tôi nhưng lại chẳng có cảm giác đau lòng, đại khái là——
Tiền đến thật dễ dàng.
Cũng có thể là vì người được tặng là anh.
Tối hôm đó, khi tôi đưa món quà cho anh, khi anh mở hộp ra, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe mắt anh giật giật.
"Đây là?"
"Bùa hộ thân." Tôi lấy long bài trong hộp ra, giúp anh đeo vào cổ, "Em vào chùa tìm một cao tăng khai sáng, nó sẽ bảo vệ anh bình an."
Anh cầm long bài lên, ngón tay vuốt nhẹ lên trên.
"Ngọc này hình như rất tốt?" Anh quả nhiên không hiểu về ngọc.
"Đương nhiên là rất tốt rồi, tốn mấy chục triệu của em đấy! Anh phải đeo cho đàng hoàng đấy, nếu anh làm hỏng thì cả đời này em không thèm quan tâm đến anh nữa!" Tôi vẫn không nói ra giá thật sự.
Anh cúi đầu mỉm cười: "Ngọc là thứ rất khó nhận biết, sau này em đừng mua nữa, để tránh bị người khác lừa."
"Vâng, em cũng chỉ mua một lần này thôi." Tôi nói rồi hôn lên trán anh một cái, "Đây là món quà đầu tiên em tặng anh, nhớ phải giữ kĩ đấy."
"Ừ."
Trong công việc, anh ta luôn chậm rãi từ tốn, xử lý bất kỳ chuyện gì cũng dễ dàng nhanh chóng, trong bộ phận kế hoạch của chúng tôi, anh ta chính là lãnh tụ tinh thần, là chỗ dựa của tất cả mọi người.
Lúc này, lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng, thật ra vị lãnh tụ tinh thần này cũng có sơ hở.
Cũng là một người đàn ông có tâm sự trong chuyện tình cảm.
Khi ra khỏi phòng làm việc của anh Trác, tôi vội vàng hỏi: "Trưởng phòng, anh đã lập gia đình chưa?"
Anh ta liếc tôi một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ánh trăng dưới nước giống như lúc ở trước mặt anh Trác: "Ở một mình rất tự do, tại sao phải tìm người bó buộc bản thân chứ?"
"Vậy là chưa lập gia đình rồi!" Tôi nói, "Hai người chúng ta đều chưa lập gia đình, nói một câu không phù hợp với thực tế, thì dù chúng ta thật sự có gì, dường như cũng không đến mức vi phạm đạo đức luân lý, người gửi email đó đúng là rãnh quá không có việc gì làm!"
"Có lẽ là phụ nữ đấy!" Anh ta lại nhìn tôi một cái, "Phụ nữ thường đố kỵ nhiều hơn đàn ông."
"Vậy thì rãnh rỗi quá rồi." Tôi chỉ tùy tiện nói như vậy.
Kết quả kiểm tra ba ngày sau mới công bố, toàn bộ đều trả lời qua email trước đó đã làm, cả công ty đều có thể nhận được.
Tôi chẳng những không có chuyện gì mà còn giúp công ty tiết kiệm không ít tiền.
Trong tình hình môi giới tăng giá như năm nay, mguồn tiền mà tôi có được cũng đủ để duy trì giá tăng, nếu thêm vào các bài báo miễn phí cân đối thường ngày, tính tổng thể thì cũng thu đủ và thỏa đáng.
Hôm đó, tôi mỉm cười nhìn màn hình, kết quả kiểm tra đã có, nếu người đó còn muốn xuất chiêu, trừ khi là đưa ra được hình ảnh thật sự.
Tôi không tin đối phương vì muốn đối phó với một nhân vật nhỏ như tôi mà tốn tiền mời cả thám tử tư các loại.
Tôi và anh Trác gần đây rất bí mật, bất luận là đi làm hay tan ca, tôi đều không đi cùng xe với anh.
Email lần này cũng giống như lần trước, cũng được gửi cho cả nhóm trong một lần, nhưng đều không có đoạn sau.
Chỉ có một điều không giống như trước là sóng gió lần này ít hơn, đa phần mọi người đều xem đây là truyện cười.
Tôi vẫn đi làm bình thường, nỗ lực cố gắng, chớp mắt đã đến cuối năm.
Thưởng cuối năm quả nhiên rất phong phú, bộ phận chúng tôi tất cả mọi người đều được thưởng mười tháng lương, còn có cả tiền thưởng của bộ phận, dùng để tụ tập cùng đi ăn, rút thưởng hoặc các phần quà cá nhân.
Bộ phận chúng tôi cùng đi ăn, rút thăm trúng thưởng, mỗi người đều có bao lì xì, ai cũng vui vẻ hào hứng.
Anh Trác không có ý tưởng gì mới mẻ trong việc tặng quà năm mới và quà giáng sinh cho tôi, vẫn là một cái túi với một món trang sức bên trong, những thứ đó thường ngày anh cũng mua cho tôi.
Tôi không chuẩn bị quà giáng sinh cho anh mà chuẩn bị một món quà năm mới.
Tôi chọn một miếng long bài ngọc bích, loại lưu ly, đầu rồng tung bay, tốn gần một nửa tiền tiết kiệm của tôi.
Đây là lần thứ hai tôi rút tiền từ thẻ, một người giữ của như tôi nhưng lại chẳng có cảm giác đau lòng, đại khái là——
Tiền đến thật dễ dàng.
Cũng có thể là vì người được tặng là anh.
Tối hôm đó, khi tôi đưa món quà cho anh, khi anh mở hộp ra, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe mắt anh giật giật.
"Đây là?"
"Bùa hộ thân." Tôi lấy long bài trong hộp ra, giúp anh đeo vào cổ, "Em vào chùa tìm một cao tăng khai sáng, nó sẽ bảo vệ anh bình an."
Anh cầm long bài lên, ngón tay vuốt nhẹ lên trên.
"Ngọc này hình như rất tốt?" Anh quả nhiên không hiểu về ngọc.
"Đương nhiên là rất tốt rồi, tốn mấy chục triệu của em đấy! Anh phải đeo cho đàng hoàng đấy, nếu anh làm hỏng thì cả đời này em không thèm quan tâm đến anh nữa!" Tôi vẫn không nói ra giá thật sự.
Anh cúi đầu mỉm cười: "Ngọc là thứ rất khó nhận biết, sau này em đừng mua nữa, để tránh bị người khác lừa."
"Vâng, em cũng chỉ mua một lần này thôi." Tôi nói rồi hôn lên trán anh một cái, "Đây là món quà đầu tiên em tặng anh, nhớ phải giữ kĩ đấy."
"Ừ."
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng