Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 248: Cùng lắm thì cùng chết
Thư lần này vẫn do địa chỉ email lần trước gửi, hộp thư hotmail, tên hộp thư là một chuỗi kí tự linh tinh, không có bất kỳ manh mối gì, cũng không tra được IP thật.
Nội dung bức thư lần này vẫn là chủ đề lần trước, nói rằng tôi bán thân, bán cho trưởng phòng chúng tôi.
Không có bằng chứng, chỉ là nội dung suy đoán tăng thêm, vị trí quá tốt, tiền dùng quá nhiều, tiền hoa hồng kếch xù, nếu như không có người làm chỗ dựa thì sao dám to gan như vậy?
Sau khi xem tôi chỉ cười cười.
"Nhàm chán! Ngớ ngẩn!"
Giọng nói của tôi không phải là quá lớn nhưng cũng không nhỏ, chí ít một nửa người trong văn phòng có thể nghe thấy, có người nhìn tôi, hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra.
"Khương Kha, đừng để trong lòng, mấy kẻ bị mù mắt!"
Tôi quay đầu nhìn về người đang nói, không nhịn được cười, kẻ này hôm qua trong nhà vệ sinh còn nói với những người khác tôi ăn tiền hoa hồng! Con người mà, luôn có vô số khuôn mặt, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma.
"Cười là đúng, nếu đối phương nhìn thấy cô cười, trông thấy không thể làm gì cô, bọn họ mới thấy thất vọng, cô đừng bị mấy lời đồn đại đánh bại, mục đích của đối phương có thể được thực hiện đó!" Người kia lại nói, ra vẻ như đứng về phía tôi.
Tôi nghĩ, nếu không phải hôm qua chính tai tôi nghe thấy cô ta nói xấu sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ nghĩ cô ta là người tốt.
Tôi gật đầu, chỉ nói: "Người đang làm, trời đang nhìn."
Người kia cũng gật đầu, không nói gì nữa.
Tôi bắt đầu trả lời thư, chọn "trả lời toàn bộ", nói cách khác đối phương gửi thư đến hòm thư của cả công ty, hòm thư của cả công ty đều có thể xem được thư trả lời của tôi.
"Chào ông or bà tôm tép,
Đùa có vui không? Thật đáng tiếc, lần trước không thể khiến trò chơi gameover luôn, ông/bà chắc là rất đắc ý cũng chắc là rất thất vọng.
Đắc ý vì cảnh sát không thể tra được IP của ông/ bà, không bắt được ông/bà còn thất vọng vì tôi không bị ông/bà đánh bại. Lần này, ông/bà cảm thấy tôi còn có thể bị ông/bà đánh bại sao?
Làm đối thủ, tôi thật lòng hy vọng ông/bà có thể mạnh thêm chút nữa, chí ít lúc vu oan cho tôi, tìm cách kiếm chứng cứ! Ví dụ như, ảnh chụp tôi hẹn hò với trưởng phòng hoặc là ảnh chụp "trên giường", hoặc ví dụ như chứng cứ tôi cầm tiền hoa hồng, chí ít ông/bà có thể mời cả phòng ban liên quan kiểm tra hợp đồng mà tôi đã ký, doanh thu nhiều hay ít, thực hiện được bao nhiêu, hệ thống lại xem tốn nhiều tiền hơn trước hay ít hơn...
Cuối cùng, chúc ông/bà đùa vui vẻ, đừng bị tôi tóm được đuôi, tôi tin rằng công ty sẽ không nhân nhượng cho loại nhân viên thích bịa đặt vu oan người khác.
PS: Tôi không nhận bất kì bức ảnh nào đã qua photoshop nhé!
Khương Kha"
Sau khi viết xong thư trả lời, tôi nhanh chóng kiểm tra lại một lần rồi ấn nút gửi đi.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hít vào của một người trong văn phòng.
"Khương Kha, thế mà cô lại viết thư trả lời!" Lời nói của người hít vào đó toàn là sự kinh hãi.
Tôi không lên tiếng trả lời, chỉ nghe thấy xung quanh đều là tiếng nhấn chuột, bọn họ đều đang mở hộp thư.
Ngay sau đó, có người nói: "Khương Kha, cô cũng giỏi thật, thế mà dám chơi lại đối phương! Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối không có dũng khí trả lời thư."
"Tôi bị người khác ức hiếp đến mức này, ngoại trừ phản kháng tôi cũng không còn đường nào để đi nữa. Nếu tôi không đáp trả, người khác còn tưởng tôi thật sự đang sợ!" Tôi nói.
"Nói cũng phải, đối với loại người này, nên đánh trả thật mạnh! Nếu cô không làm thật gắt, nói không chừng còn có lần sau..."
Người này còn chưa nói dứt lời, trong văn phòng có người khác ngắt lời cô ấy: "Khương Kha, mau lên nhóm lớn toàn công ty xem!"
Lúc này, trong lòng tôi như Đấu Chiến Thắng Phật căn bản chẳng sợ gì cả, thầm nghĩ cùng lắm thì cùng chết.
Tôi mở nhóm trên zalo ra, nhìn thấy ông Trác viết một đoạn tin ngắn: "Khương Kha, cô đem tất cả hợp đồng mà cô đã ký và tình hình thực hiện, những khoản tiền thu lợi rồi trình lên đây."
Nội dung bức thư lần này vẫn là chủ đề lần trước, nói rằng tôi bán thân, bán cho trưởng phòng chúng tôi.
Không có bằng chứng, chỉ là nội dung suy đoán tăng thêm, vị trí quá tốt, tiền dùng quá nhiều, tiền hoa hồng kếch xù, nếu như không có người làm chỗ dựa thì sao dám to gan như vậy?
Sau khi xem tôi chỉ cười cười.
"Nhàm chán! Ngớ ngẩn!"
Giọng nói của tôi không phải là quá lớn nhưng cũng không nhỏ, chí ít một nửa người trong văn phòng có thể nghe thấy, có người nhìn tôi, hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra.
"Khương Kha, đừng để trong lòng, mấy kẻ bị mù mắt!"
Tôi quay đầu nhìn về người đang nói, không nhịn được cười, kẻ này hôm qua trong nhà vệ sinh còn nói với những người khác tôi ăn tiền hoa hồng! Con người mà, luôn có vô số khuôn mặt, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma.
"Cười là đúng, nếu đối phương nhìn thấy cô cười, trông thấy không thể làm gì cô, bọn họ mới thấy thất vọng, cô đừng bị mấy lời đồn đại đánh bại, mục đích của đối phương có thể được thực hiện đó!" Người kia lại nói, ra vẻ như đứng về phía tôi.
Tôi nghĩ, nếu không phải hôm qua chính tai tôi nghe thấy cô ta nói xấu sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ nghĩ cô ta là người tốt.
Tôi gật đầu, chỉ nói: "Người đang làm, trời đang nhìn."
Người kia cũng gật đầu, không nói gì nữa.
Tôi bắt đầu trả lời thư, chọn "trả lời toàn bộ", nói cách khác đối phương gửi thư đến hòm thư của cả công ty, hòm thư của cả công ty đều có thể xem được thư trả lời của tôi.
"Chào ông or bà tôm tép,
Đùa có vui không? Thật đáng tiếc, lần trước không thể khiến trò chơi gameover luôn, ông/bà chắc là rất đắc ý cũng chắc là rất thất vọng.
Đắc ý vì cảnh sát không thể tra được IP của ông/ bà, không bắt được ông/bà còn thất vọng vì tôi không bị ông/bà đánh bại. Lần này, ông/bà cảm thấy tôi còn có thể bị ông/bà đánh bại sao?
Làm đối thủ, tôi thật lòng hy vọng ông/bà có thể mạnh thêm chút nữa, chí ít lúc vu oan cho tôi, tìm cách kiếm chứng cứ! Ví dụ như, ảnh chụp tôi hẹn hò với trưởng phòng hoặc là ảnh chụp "trên giường", hoặc ví dụ như chứng cứ tôi cầm tiền hoa hồng, chí ít ông/bà có thể mời cả phòng ban liên quan kiểm tra hợp đồng mà tôi đã ký, doanh thu nhiều hay ít, thực hiện được bao nhiêu, hệ thống lại xem tốn nhiều tiền hơn trước hay ít hơn...
Cuối cùng, chúc ông/bà đùa vui vẻ, đừng bị tôi tóm được đuôi, tôi tin rằng công ty sẽ không nhân nhượng cho loại nhân viên thích bịa đặt vu oan người khác.
PS: Tôi không nhận bất kì bức ảnh nào đã qua photoshop nhé!
Khương Kha"
Sau khi viết xong thư trả lời, tôi nhanh chóng kiểm tra lại một lần rồi ấn nút gửi đi.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hít vào của một người trong văn phòng.
"Khương Kha, thế mà cô lại viết thư trả lời!" Lời nói của người hít vào đó toàn là sự kinh hãi.
Tôi không lên tiếng trả lời, chỉ nghe thấy xung quanh đều là tiếng nhấn chuột, bọn họ đều đang mở hộp thư.
Ngay sau đó, có người nói: "Khương Kha, cô cũng giỏi thật, thế mà dám chơi lại đối phương! Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối không có dũng khí trả lời thư."
"Tôi bị người khác ức hiếp đến mức này, ngoại trừ phản kháng tôi cũng không còn đường nào để đi nữa. Nếu tôi không đáp trả, người khác còn tưởng tôi thật sự đang sợ!" Tôi nói.
"Nói cũng phải, đối với loại người này, nên đánh trả thật mạnh! Nếu cô không làm thật gắt, nói không chừng còn có lần sau..."
Người này còn chưa nói dứt lời, trong văn phòng có người khác ngắt lời cô ấy: "Khương Kha, mau lên nhóm lớn toàn công ty xem!"
Lúc này, trong lòng tôi như Đấu Chiến Thắng Phật căn bản chẳng sợ gì cả, thầm nghĩ cùng lắm thì cùng chết.
Tôi mở nhóm trên zalo ra, nhìn thấy ông Trác viết một đoạn tin ngắn: "Khương Kha, cô đem tất cả hợp đồng mà cô đã ký và tình hình thực hiện, những khoản tiền thu lợi rồi trình lên đây."
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng