Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 206: Gia nhập hình mẫu mẹ kế
Không phải đang nói chuyện đồ uống sao? Bỗng nhiên lại biến thành chăm chỉ làm việc rồi? Tôi có chút không hiểu.
Có điều, nếu anh muốn buổi tối nói cho tôi, vậy có nghĩa buổi tối anh sẽ đến chỗ tôi, thế thì tôi vui rồi!
“Ngày mai em mới chính thức đi làm, chờ lát nữa uống xong ly cà phê này sẽ trở về nấu cơm cho anh, hầm canh cho anh được không?
“Được.”
Tôi ngồi ở chỗ ngồi, xem zalo của công ty, cuộn xuống từng hàng từng hàng tin tức, cái nào cũng có thể nhìn ra bọn họ đang đang bận rộn, tôi nhanh chóng xem tới phần điểm chính của các phòng ban gần đây.
Anh Trác định nâng đỡ tôi lên vị trí thư ký của anh, đến được chức vị đó, tuyệt đối là cánh tay phải cánh tay trái của anh. Lúc đó, tôi phải khéo léo, phải hiểu chuyện, không riêng gì sắp xếp công việc các phòng ban, còn có những nghành khác của công ty, cùng các ngành khác liên kết hợp tác.
Thật tốt, từ nay về sau tôi có thể sớm chiều bên anh. Thật tốt, từ nay về sau tôi có thể mang hết toàn lực giúp anh...
Hy vọng tôi có thể làm tốt giống như thư ký Đinh.
Ngồi ở phòng làm việc gần nửa tiếng, trừ việc xem các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, tôi còn xem một chút zalo của Trác Hàng, avatar của cậu cũng không sáng, hẳn là không online.
Sau khi rời khỏi công ty, tôi đi qua phòng quy hoạch của bọn họ, cố ý nhìn chỗ ngồi của cậu, cậu quả nhiên không đi làm.
Có lẽ, bởi vì sắp xuất ngoại rồi, rất nhiều chuyện phải làm. Tôi nghĩ.
Buổi tối dùng củ tử hầm canh gà, sau khi nấu xong xuôi, tôi dùng muỗng gạn bớt dầu trên bề mặt.
Vóc người anh cao lớn như vậy, tôi cũng không muốn bị lớp váng mỡ trong bát canh gà yêu thương của tôi làm hỏng.
Trong thời gian này, tôi rất chăm chỉ tận dụng thời gian rảnh đọc sách.
“Vi mô kinh tế học”.
Nói thật, đối với tôi một kẻ mới tốt nghiệp đại học ngành tiếng Trung, chưa trải qua quá trình làm ăn trên thực tiễn mà nói, sách này là tối tăm không thể nghi ngờ gì.
Tôi xem rất chậm, rất lâu mới đọc xong một đoạn.
May là anh Trác mua cho tôi phiên bản này có rất nhiều ví dụ, nếu không có đánh vỡ đầu tôi, tôi cũng không hiểu được.
Sáu rưỡi thì anh đến, tôi đang đang xào thức ăn.
Anh ôm tôi từ phía sau, nghiêng đầu dây dưa bên tai và cổ tôi một hồi, ngay sau đó liền nhìn thấy quyển sách đặt ở trên giá bát.
"Nghiêm túc như vậy sao?" Anh cười, đưa tay cầm lấy quyển sách, nhìn xem tôi đọc tới đâu. "Tôi biết em học thuộc rất giỏi, nhưng đọc hiểu so với đọc thuộc còn quan trọng hơn."
"Em biết, em chính là sợ mình học tập quá chậm, không thể nào đảm nhiệm được chức thư ký của anh." Tôi nói.
"Không sao, không có ai học tập chỉ một chốc là giỏi." Anh lại hôn một cái bên má tôi. "Không biết thì hỏi tôi, tôi sẽ dạy em."
"Được." Tôi đáp. "Em sẽ tận lực tìm hiểu trước, nếu thật sự không hiểu được, lúc đó sẽ hỏi anh."
Anh gật đầu: "Tối nay cho tôi ăn gì?"
"Củ từ hầm gà, tôm xào, rau trộn thập cẩm." Tôi nói.
"Còn gì nữa không?" Anh cười thật thấp.
Tôi cười liếc anh một cái: "Còn có em nữa."
Anh cũng cười, đây mới là câu trả lời anh mong muốn.
"Đúng rồi, buổi chiều anh nói anh muốn uống gì?" Tôi lơ đễnh hỏi.
Anh cười khẽ một tiếng: "Từ lúc nào trở nên thuần khiết như vậy rồi?"
Tôi lập tức kịp phản ứng, mặt nóng ran, thấp giọng trả lời anh: "Tên háo sắc".
"Tên háo sắc em cũng thích đúng không?" Anh hỏi.
Tôi không biết đáp lại như thế nào, đành phải đổi đề tài: "Mấy ngày nay ở chỗ em, người nhà sẽ không nói gì sao?"
"Tiểu Hàng mấy hôm nay tụ tập với bạn học, ngày nào cũng rất khuya mới về. Cho dù tôi ở nhà, cũng không nhất định sẽ gặp thằng nhóc." Anh Trác nói.
"Khi nào cậu ấy đi?" Tôi hỏi.
"Cuối tuần sau."
"Thời gian không còn nhiều, anh là cha, nên ở bên cậu ấy nhiều mới đươc." Tôi không biết tôi thế này có phải là bù đắp trong lòng hay không.
Anh Trác cười, trêu chọc tôi: "Em đây là gia nhập kiểu mẫu mẹ kế sao? Quan tâm vãn bối?"
Tôi cười.
Mẹ kế... Từ này nghe thật hay.
Tôi nghĩ cả đời tôi cũng chẳng có cơ hội này.
Có điều, nếu anh muốn buổi tối nói cho tôi, vậy có nghĩa buổi tối anh sẽ đến chỗ tôi, thế thì tôi vui rồi!
“Ngày mai em mới chính thức đi làm, chờ lát nữa uống xong ly cà phê này sẽ trở về nấu cơm cho anh, hầm canh cho anh được không?
“Được.”
Tôi ngồi ở chỗ ngồi, xem zalo của công ty, cuộn xuống từng hàng từng hàng tin tức, cái nào cũng có thể nhìn ra bọn họ đang đang bận rộn, tôi nhanh chóng xem tới phần điểm chính của các phòng ban gần đây.
Anh Trác định nâng đỡ tôi lên vị trí thư ký của anh, đến được chức vị đó, tuyệt đối là cánh tay phải cánh tay trái của anh. Lúc đó, tôi phải khéo léo, phải hiểu chuyện, không riêng gì sắp xếp công việc các phòng ban, còn có những nghành khác của công ty, cùng các ngành khác liên kết hợp tác.
Thật tốt, từ nay về sau tôi có thể sớm chiều bên anh. Thật tốt, từ nay về sau tôi có thể mang hết toàn lực giúp anh...
Hy vọng tôi có thể làm tốt giống như thư ký Đinh.
Ngồi ở phòng làm việc gần nửa tiếng, trừ việc xem các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, tôi còn xem một chút zalo của Trác Hàng, avatar của cậu cũng không sáng, hẳn là không online.
Sau khi rời khỏi công ty, tôi đi qua phòng quy hoạch của bọn họ, cố ý nhìn chỗ ngồi của cậu, cậu quả nhiên không đi làm.
Có lẽ, bởi vì sắp xuất ngoại rồi, rất nhiều chuyện phải làm. Tôi nghĩ.
Buổi tối dùng củ tử hầm canh gà, sau khi nấu xong xuôi, tôi dùng muỗng gạn bớt dầu trên bề mặt.
Vóc người anh cao lớn như vậy, tôi cũng không muốn bị lớp váng mỡ trong bát canh gà yêu thương của tôi làm hỏng.
Trong thời gian này, tôi rất chăm chỉ tận dụng thời gian rảnh đọc sách.
“Vi mô kinh tế học”.
Nói thật, đối với tôi một kẻ mới tốt nghiệp đại học ngành tiếng Trung, chưa trải qua quá trình làm ăn trên thực tiễn mà nói, sách này là tối tăm không thể nghi ngờ gì.
Tôi xem rất chậm, rất lâu mới đọc xong một đoạn.
May là anh Trác mua cho tôi phiên bản này có rất nhiều ví dụ, nếu không có đánh vỡ đầu tôi, tôi cũng không hiểu được.
Sáu rưỡi thì anh đến, tôi đang đang xào thức ăn.
Anh ôm tôi từ phía sau, nghiêng đầu dây dưa bên tai và cổ tôi một hồi, ngay sau đó liền nhìn thấy quyển sách đặt ở trên giá bát.
"Nghiêm túc như vậy sao?" Anh cười, đưa tay cầm lấy quyển sách, nhìn xem tôi đọc tới đâu. "Tôi biết em học thuộc rất giỏi, nhưng đọc hiểu so với đọc thuộc còn quan trọng hơn."
"Em biết, em chính là sợ mình học tập quá chậm, không thể nào đảm nhiệm được chức thư ký của anh." Tôi nói.
"Không sao, không có ai học tập chỉ một chốc là giỏi." Anh lại hôn một cái bên má tôi. "Không biết thì hỏi tôi, tôi sẽ dạy em."
"Được." Tôi đáp. "Em sẽ tận lực tìm hiểu trước, nếu thật sự không hiểu được, lúc đó sẽ hỏi anh."
Anh gật đầu: "Tối nay cho tôi ăn gì?"
"Củ từ hầm gà, tôm xào, rau trộn thập cẩm." Tôi nói.
"Còn gì nữa không?" Anh cười thật thấp.
Tôi cười liếc anh một cái: "Còn có em nữa."
Anh cũng cười, đây mới là câu trả lời anh mong muốn.
"Đúng rồi, buổi chiều anh nói anh muốn uống gì?" Tôi lơ đễnh hỏi.
Anh cười khẽ một tiếng: "Từ lúc nào trở nên thuần khiết như vậy rồi?"
Tôi lập tức kịp phản ứng, mặt nóng ran, thấp giọng trả lời anh: "Tên háo sắc".
"Tên háo sắc em cũng thích đúng không?" Anh hỏi.
Tôi không biết đáp lại như thế nào, đành phải đổi đề tài: "Mấy ngày nay ở chỗ em, người nhà sẽ không nói gì sao?"
"Tiểu Hàng mấy hôm nay tụ tập với bạn học, ngày nào cũng rất khuya mới về. Cho dù tôi ở nhà, cũng không nhất định sẽ gặp thằng nhóc." Anh Trác nói.
"Khi nào cậu ấy đi?" Tôi hỏi.
"Cuối tuần sau."
"Thời gian không còn nhiều, anh là cha, nên ở bên cậu ấy nhiều mới đươc." Tôi không biết tôi thế này có phải là bù đắp trong lòng hay không.
Anh Trác cười, trêu chọc tôi: "Em đây là gia nhập kiểu mẫu mẹ kế sao? Quan tâm vãn bối?"
Tôi cười.
Mẹ kế... Từ này nghe thật hay.
Tôi nghĩ cả đời tôi cũng chẳng có cơ hội này.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng