Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 178: Chung giai từ chức rồi
Về Trác Hàng, tôi nhớ trước đây có ngừoi từng nói với tôi, lần này thực tập, Tuy Trác Hàng vào công ty sớm hơn tôi, nhưng mức độ thành thục với công ty, cao hơn tôi rất nhiều.
Không thể chỉ coi cậu ấy là một thực tập sinh.
Trước đây, từ sớm lúc học năm nhất năm hai năm ba, mỗi năm kì nghỉ đông nghỉ hè, cậu ấy đều đến công ty thực tập.
Lần đầu tiên tôi đến, là năm tôi tốt nghiệp trung học, lúc đó, tôi chỉ là một cậu bé vẫn chưa lớn, cho dù là không hiểu chuyện, mọi ngừoi cũng sẽ không so đo.” Trác Hàng nói, “ Sau đó, mỗi năm tôi đến, bộ phận nào cũng từng làm ở lại, đặc biệt là phòng thị trường và phòng quy hoạch, hơn nữa đều là trưởng phòng đích thân dẫn dắt. Rất nhiều ngừoi nhì ra, tôi có gốc gác gì đó với công ty này, sẽ càng không làm khó tôi.” “ Nếu cậu bằng lòng, cậu cũng có thể mà!” Cậu thuận miệng nói.
“ Cậu che chở cho tôi sao?” Tôi hỏi.
“ Được chứ!”
“ Thôi bỏ đi, tôi lo càng có ngừoi che chở cho tôi, tôi càng khốn khổ hơn.”
“ Cũng chưa chắc.” Trác Hàng nói, “ cứ lấy chuyện lần này ra, nếu cậu không có sự che chửo của thư ký Tống, nói không chừung cốc nước đó bị hất lên ngừoi, trưởng phòng của các cậu cũng chỉ hỏi mấy câu, không có người đứng ra giải quyết công bằng.”
Cậu ấy ngừng lại một lát: “ Mới bước chân vào làm việc, ai mà chẳng gặp vài chuyện ấm ức.”
Tôi trầm mặc.
Không sai, nếu như Chung Giai lo lắng về xuất thân của tôi, hoặc nếu như cô ta nhân tiện muốn đổi công ty quảng cáo, rất có khả nắng trực tiếp liến kết với công ty quảng cáo, nói tôi có vấn đề, nói tôi làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng sau khi xảy ra vấn đề, chối bỏ trách nhiệm
Đây chính là vấn đề nhân phẩm, cô ta là người hướng dẫn cho tôi, trong giai đoạn mới bắt đầu làm việc, có quyền phát ngôn rát cao.
“ Đúng rồi, thứ này, cậu định làm thế nào?” Trác Hàng khua khua chiếc điện thoại đang cầm trong tay, “ Chúng ta kết nối bluetooth đi, tôi bắn cho cậu.”
Tôi nói “được” một tiếng, rất nhanh đã nhận được tệp rồi.
Còn về việc dùng nó thế nào, tôi không biết.
Trác tiên sinh từng nói, thư ký Đinh rất giỏi, trong công việc, cô ấy chắc chắn là cánh tay phải đắc lực, tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây chuyện thị phi.
Còn về Chung Giai, đó cũng là ngừoi tài giỏi, không chỉ năng lực công việc rất tốt, năng lực hài hòa trong công viẹc cũng rất mạnh, trong ngày đầu tiên, cô ta dẫn tôi đi làm quen các phòng ban, tôi đã nhận ra điều đó.
Hai ngừoi tài giỏi, vì ức hiếp tình nhân của ông chủ, mà bị ông chủ đuổi việc, chuyện này tôi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không hay.
“ Cậu định đưa cho ai?” Trác Hàng lại hỏi lần nữa.
“ Tôi không định đưa nó cho ai cả, cứ giữ lại trước đã!” Tôi nói, “ Nếu lần sau bọn họ lại định hãm hại tôi, tôi sẽ lấy thứ này ra uy hiếp bọn họ.”
Trác Hàng cừoi cừoi, không nói điều gì.
Nhưng tôi lại đang nghĩ vấn đề này: Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, vậy một cây non như tôi sau này biết phải làm sao? Là phải ẩn mình, trốn ở nơi ngừoi khác không nhìn thấy, từ từ trưởng thành? Hay là vươn mìh một cách ngang tàng.
Sau khi về đến công ty, tôi giả viờ như không có chuyện gì xảy ra, không biết gì hết, nhưng trong lòng rốt cuộc đã thay đổi rồi.
Tôi vẫn khâm phục Chung Giai, cô ta làm chuyện đó với tôi, vẫn có thể mặt mày rạng rỡ tươi cừoi với tôi, hỏi han ân cần, chỉ bảo tận tình...
Tôi nghĩ, đây chính là ý chí thép trong truyền thuyết!
Người phụ nữ như vậy, nếu sống trong tam cung lục viện thừoi cổ đại, chắc là sẽ sống rất tốt.
Một tuần sau, công ty quảng cáo mới được lựa chọn, chính alf công ty được Chung Giai tiến cử mạnh mẽ.
Bắt đầu phiên giao dịch mới không âu, nghiệp vụ rất nhiều, sau hôm đó, tất cả nghiệp vụ mứoi giao lại hết cho đối tác mới.
Tôi có chút thắc mắc, nếu bộ trưởng đã đoán được chuyện lần trước là do Chung Giai chuyện bé xé ra to, vậy tại sao còn làm theo ý muốn của cô ta?
Nhưng một tháng sau, có một chuyện khác khiến tôi kinh ngạc——
Chung Giai từ chức rồi!
Không thể chỉ coi cậu ấy là một thực tập sinh.
Trước đây, từ sớm lúc học năm nhất năm hai năm ba, mỗi năm kì nghỉ đông nghỉ hè, cậu ấy đều đến công ty thực tập.
Lần đầu tiên tôi đến, là năm tôi tốt nghiệp trung học, lúc đó, tôi chỉ là một cậu bé vẫn chưa lớn, cho dù là không hiểu chuyện, mọi ngừoi cũng sẽ không so đo.” Trác Hàng nói, “ Sau đó, mỗi năm tôi đến, bộ phận nào cũng từng làm ở lại, đặc biệt là phòng thị trường và phòng quy hoạch, hơn nữa đều là trưởng phòng đích thân dẫn dắt. Rất nhiều ngừoi nhì ra, tôi có gốc gác gì đó với công ty này, sẽ càng không làm khó tôi.” “ Nếu cậu bằng lòng, cậu cũng có thể mà!” Cậu thuận miệng nói.
“ Cậu che chở cho tôi sao?” Tôi hỏi.
“ Được chứ!”
“ Thôi bỏ đi, tôi lo càng có ngừoi che chở cho tôi, tôi càng khốn khổ hơn.”
“ Cũng chưa chắc.” Trác Hàng nói, “ cứ lấy chuyện lần này ra, nếu cậu không có sự che chửo của thư ký Tống, nói không chừung cốc nước đó bị hất lên ngừoi, trưởng phòng của các cậu cũng chỉ hỏi mấy câu, không có người đứng ra giải quyết công bằng.”
Cậu ấy ngừng lại một lát: “ Mới bước chân vào làm việc, ai mà chẳng gặp vài chuyện ấm ức.”
Tôi trầm mặc.
Không sai, nếu như Chung Giai lo lắng về xuất thân của tôi, hoặc nếu như cô ta nhân tiện muốn đổi công ty quảng cáo, rất có khả nắng trực tiếp liến kết với công ty quảng cáo, nói tôi có vấn đề, nói tôi làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng sau khi xảy ra vấn đề, chối bỏ trách nhiệm
Đây chính là vấn đề nhân phẩm, cô ta là người hướng dẫn cho tôi, trong giai đoạn mới bắt đầu làm việc, có quyền phát ngôn rát cao.
“ Đúng rồi, thứ này, cậu định làm thế nào?” Trác Hàng khua khua chiếc điện thoại đang cầm trong tay, “ Chúng ta kết nối bluetooth đi, tôi bắn cho cậu.”
Tôi nói “được” một tiếng, rất nhanh đã nhận được tệp rồi.
Còn về việc dùng nó thế nào, tôi không biết.
Trác tiên sinh từng nói, thư ký Đinh rất giỏi, trong công việc, cô ấy chắc chắn là cánh tay phải đắc lực, tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây chuyện thị phi.
Còn về Chung Giai, đó cũng là ngừoi tài giỏi, không chỉ năng lực công việc rất tốt, năng lực hài hòa trong công viẹc cũng rất mạnh, trong ngày đầu tiên, cô ta dẫn tôi đi làm quen các phòng ban, tôi đã nhận ra điều đó.
Hai ngừoi tài giỏi, vì ức hiếp tình nhân của ông chủ, mà bị ông chủ đuổi việc, chuyện này tôi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không hay.
“ Cậu định đưa cho ai?” Trác Hàng lại hỏi lần nữa.
“ Tôi không định đưa nó cho ai cả, cứ giữ lại trước đã!” Tôi nói, “ Nếu lần sau bọn họ lại định hãm hại tôi, tôi sẽ lấy thứ này ra uy hiếp bọn họ.”
Trác Hàng cừoi cừoi, không nói điều gì.
Nhưng tôi lại đang nghĩ vấn đề này: Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, vậy một cây non như tôi sau này biết phải làm sao? Là phải ẩn mình, trốn ở nơi ngừoi khác không nhìn thấy, từ từ trưởng thành? Hay là vươn mìh một cách ngang tàng.
Sau khi về đến công ty, tôi giả viờ như không có chuyện gì xảy ra, không biết gì hết, nhưng trong lòng rốt cuộc đã thay đổi rồi.
Tôi vẫn khâm phục Chung Giai, cô ta làm chuyện đó với tôi, vẫn có thể mặt mày rạng rỡ tươi cừoi với tôi, hỏi han ân cần, chỉ bảo tận tình...
Tôi nghĩ, đây chính là ý chí thép trong truyền thuyết!
Người phụ nữ như vậy, nếu sống trong tam cung lục viện thừoi cổ đại, chắc là sẽ sống rất tốt.
Một tuần sau, công ty quảng cáo mới được lựa chọn, chính alf công ty được Chung Giai tiến cử mạnh mẽ.
Bắt đầu phiên giao dịch mới không âu, nghiệp vụ rất nhiều, sau hôm đó, tất cả nghiệp vụ mứoi giao lại hết cho đối tác mới.
Tôi có chút thắc mắc, nếu bộ trưởng đã đoán được chuyện lần trước là do Chung Giai chuyện bé xé ra to, vậy tại sao còn làm theo ý muốn của cô ta?
Nhưng một tháng sau, có một chuyện khác khiến tôi kinh ngạc——
Chung Giai từ chức rồi!
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng