Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 156: Ba cái trụ cột
“Em thật sự ghen rồi sao?”
Hai từ “thật sự” làm bại lộ câu nói trước kia của anh chỉ là câu nói đùa.
“Nói thừa! Bên cạnh người đàn ông của em có một người phụ nữ xuất chúng như vậy, em không ghen mới lạ!”, tôi nói điều đương nhiên.
“Trong công việc, tôi rất coi trọng khả năng làm việc của cô ta, còn những cái khác tôi không quan tâm.” Trác tiên sinh nói.
Câu nói này ẩn chứa biết bao hàm ý a.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác khủng hoảng, Trác tiên sinh có vợ tôi không thể để ý bới đó là vợ chính thức của anh, người phải từ bỏ nên là tôi, nhưng tôi hi vọng ngoài vợ ông thì tôi chính là cái khácđó, là người phụ nữ ngoại lệ duy nhất.
Đây chính là sự chiếm hữu trong tình yêu.
Tôi nghĩ, ở lại trong công ty anh là sự lựa chọn sáng suốt biết bao, có thể đuổi được bọn ruồi nhặng muốn dụ dỗ anh.
Sau đó tôi đặc biệt chú ý đến Trác tiên sinh và nữ thư ký của anh nhưng không phát hiện ra bất cứ diều gì. Mọi nhu cầu cuộc sống của Trác tiên sinh trong công ty đều là do thư ký Tống sắp xếp.
Trác tiên sinh nhìn tôi cười mấy lần: “Sao em giống một chú chó săn đến vậy? Thư ký Đinh người ta có chồng có con cả rồi, gia đình người ta rất hòa thuận!”
Tôi bĩu môi: “Hòa thuận hay không em không cần biết, em chỉ biết người đàn ông của em anh tú như vậy, chỉ cần là người phụ nữ bình thường cũng dễ dàng phải lòng người đàn ông của em.”
Trác tiên sinh đối với năm từ “người đàn ông của em” rất dễ chịu, anh lại cười: “Em chính là tình nhất trong mắt......Phan An?”
“Hư, Phan An làm sao so được với anh! Em đối với Phan An một chút động lòng cũng không có.” Tôi nói.
“Em đúng là cái đồ dẻo miệng, ngọt hơn cả mật, nhanh nhanh lại đây cho anh nếm thử nào.” Anh nói.
Tôi cọ cọ vào người anh, ngồi trên đùi anh, tặng ạnh một nụ hôn nóng bỏng.
Trải qua vài nụ hôn nóng bỏng, hai người đều thở hổn hển.
“Có ngon không?” “Ngon...ngon lắm.”
“Có ngọt không?” “Ngọt”.
“Vậy anh thích ăn cái miệng nhỏ nào hơn?” “Cô bé của em!”
Tôi và Trác tiên sinh sau khi sinh nhật ở cùng nhau thì tình cảm luôn sâu đậm.
Hồi đầu một tháng anh ngủ cùng tôi một đến hai ngày, sau này mỗi tuần đều phải ngủ một, hai ngày, lúc anh không sống ở trung cư của tôi chúng tôi vẫn thường xuyên gọi video call với nhau.
Tôi hỏi qua vài lần: “Anh không sợ bị vợ anh phát hiện ra sao?”
Câu trả lời của anh là “Cô ấy không biết.”
Làm sao có thể không biết được? Tôi và anh ở bên cạnh nhau cuồng nhiệt như vậy lẽ nào về nhà thật sự không phục vụ vợ nữa sao.?
Chỉ cần hai người nằm cạnh nhau, tôi không tin vợ anh không biết.
Lần trước anh nói, anh và vợ anh không làm truyện đó đã từ rất lâu rồi.
Lẽ nào anh với vợ ở riêng? Riêng phòng? Riêng giường?
Vấn đề này tôi đac gặng gỏi vài lần, nhưng mỗi lần định nói lại rất trùng hợp bị anh lảng truyện, tôi nghi chính là anh cố ý.
Anh không muốn nói nhưng tôi lại muốn biết, cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là moi thông tin từ Trác Hàng.
Nhưng......Trác Hàng......
Từ lần trước sau khi từ chối anh, chúng tôi hầu như không nói chuyện lại với nhau.
Không trở thành người yêu của nhau cũng không thể làm bạn bè bình thường, chỉ là trong sinh mệnh của chúng ta đá định sẵn có sự xuất hiện của 1 người lạ nhưng rồi cũng rất nhanh rời đi.
Tôi có chút hối hận khi lần trước đã quá tuyệt tình từ chối, bây giờ nghĩ lại có chút không còn gì để lợi dụng hắn.
Tiếp tục là hai đường thẳng song song vậy, tôi sợ mãi mãi cũng không biết được tình trạng của Trác tiên sinh và vợ anh, nhưng nếu tôi chủ động tiếp cận tôi lại sợ anh hiểu nhầm, trong lòng lo lắng.
Bộ phận kế hoạch liên quan đến công việc giao dịch mới, không phải tôi rời đi mới bắt đầu mà là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Kỳ đầu tiên của bắt đầu phiên giao dịch, cáo cầu chính sửa lại hai ba lần.
Từ việc nhấn mạnh ban đầu vào sơ đồ mặt bằng đến việc nhấn mạnh môi trường khu đô thị, cuối cùng Trác tiên sinh trực tiếp quyết định cáo cầu chính được đặt ở khu kinh doanh lớn nhất gần quận mới.
Trác tiên sinh nói, cáo cầu chính của AA và CC không chút hồi hộp, thời gian bắt đầu phiên giao dịch của chúng ta và bọn họ là liền kề, nên đưa ra giải pháp dự phòng, tốt nhất là trực tiếp nói ra khu khinh doanh gần quận mới.
Như vậy chí ít trên định vị, mô hình của bất động sản khu mới gần như là cố định.
Khu học chánh, gần công viên, khu khoanh tròn kinh doanh.
Ba cái trụ cột.
Hai từ “thật sự” làm bại lộ câu nói trước kia của anh chỉ là câu nói đùa.
“Nói thừa! Bên cạnh người đàn ông của em có một người phụ nữ xuất chúng như vậy, em không ghen mới lạ!”, tôi nói điều đương nhiên.
“Trong công việc, tôi rất coi trọng khả năng làm việc của cô ta, còn những cái khác tôi không quan tâm.” Trác tiên sinh nói.
Câu nói này ẩn chứa biết bao hàm ý a.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác khủng hoảng, Trác tiên sinh có vợ tôi không thể để ý bới đó là vợ chính thức của anh, người phải từ bỏ nên là tôi, nhưng tôi hi vọng ngoài vợ ông thì tôi chính là cái khácđó, là người phụ nữ ngoại lệ duy nhất.
Đây chính là sự chiếm hữu trong tình yêu.
Tôi nghĩ, ở lại trong công ty anh là sự lựa chọn sáng suốt biết bao, có thể đuổi được bọn ruồi nhặng muốn dụ dỗ anh.
Sau đó tôi đặc biệt chú ý đến Trác tiên sinh và nữ thư ký của anh nhưng không phát hiện ra bất cứ diều gì. Mọi nhu cầu cuộc sống của Trác tiên sinh trong công ty đều là do thư ký Tống sắp xếp.
Trác tiên sinh nhìn tôi cười mấy lần: “Sao em giống một chú chó săn đến vậy? Thư ký Đinh người ta có chồng có con cả rồi, gia đình người ta rất hòa thuận!”
Tôi bĩu môi: “Hòa thuận hay không em không cần biết, em chỉ biết người đàn ông của em anh tú như vậy, chỉ cần là người phụ nữ bình thường cũng dễ dàng phải lòng người đàn ông của em.”
Trác tiên sinh đối với năm từ “người đàn ông của em” rất dễ chịu, anh lại cười: “Em chính là tình nhất trong mắt......Phan An?”
“Hư, Phan An làm sao so được với anh! Em đối với Phan An một chút động lòng cũng không có.” Tôi nói.
“Em đúng là cái đồ dẻo miệng, ngọt hơn cả mật, nhanh nhanh lại đây cho anh nếm thử nào.” Anh nói.
Tôi cọ cọ vào người anh, ngồi trên đùi anh, tặng ạnh một nụ hôn nóng bỏng.
Trải qua vài nụ hôn nóng bỏng, hai người đều thở hổn hển.
“Có ngon không?” “Ngon...ngon lắm.”
“Có ngọt không?” “Ngọt”.
“Vậy anh thích ăn cái miệng nhỏ nào hơn?” “Cô bé của em!”
Tôi và Trác tiên sinh sau khi sinh nhật ở cùng nhau thì tình cảm luôn sâu đậm.
Hồi đầu một tháng anh ngủ cùng tôi một đến hai ngày, sau này mỗi tuần đều phải ngủ một, hai ngày, lúc anh không sống ở trung cư của tôi chúng tôi vẫn thường xuyên gọi video call với nhau.
Tôi hỏi qua vài lần: “Anh không sợ bị vợ anh phát hiện ra sao?”
Câu trả lời của anh là “Cô ấy không biết.”
Làm sao có thể không biết được? Tôi và anh ở bên cạnh nhau cuồng nhiệt như vậy lẽ nào về nhà thật sự không phục vụ vợ nữa sao.?
Chỉ cần hai người nằm cạnh nhau, tôi không tin vợ anh không biết.
Lần trước anh nói, anh và vợ anh không làm truyện đó đã từ rất lâu rồi.
Lẽ nào anh với vợ ở riêng? Riêng phòng? Riêng giường?
Vấn đề này tôi đac gặng gỏi vài lần, nhưng mỗi lần định nói lại rất trùng hợp bị anh lảng truyện, tôi nghi chính là anh cố ý.
Anh không muốn nói nhưng tôi lại muốn biết, cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là moi thông tin từ Trác Hàng.
Nhưng......Trác Hàng......
Từ lần trước sau khi từ chối anh, chúng tôi hầu như không nói chuyện lại với nhau.
Không trở thành người yêu của nhau cũng không thể làm bạn bè bình thường, chỉ là trong sinh mệnh của chúng ta đá định sẵn có sự xuất hiện của 1 người lạ nhưng rồi cũng rất nhanh rời đi.
Tôi có chút hối hận khi lần trước đã quá tuyệt tình từ chối, bây giờ nghĩ lại có chút không còn gì để lợi dụng hắn.
Tiếp tục là hai đường thẳng song song vậy, tôi sợ mãi mãi cũng không biết được tình trạng của Trác tiên sinh và vợ anh, nhưng nếu tôi chủ động tiếp cận tôi lại sợ anh hiểu nhầm, trong lòng lo lắng.
Bộ phận kế hoạch liên quan đến công việc giao dịch mới, không phải tôi rời đi mới bắt đầu mà là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Kỳ đầu tiên của bắt đầu phiên giao dịch, cáo cầu chính sửa lại hai ba lần.
Từ việc nhấn mạnh ban đầu vào sơ đồ mặt bằng đến việc nhấn mạnh môi trường khu đô thị, cuối cùng Trác tiên sinh trực tiếp quyết định cáo cầu chính được đặt ở khu kinh doanh lớn nhất gần quận mới.
Trác tiên sinh nói, cáo cầu chính của AA và CC không chút hồi hộp, thời gian bắt đầu phiên giao dịch của chúng ta và bọn họ là liền kề, nên đưa ra giải pháp dự phòng, tốt nhất là trực tiếp nói ra khu khinh doanh gần quận mới.
Như vậy chí ít trên định vị, mô hình của bất động sản khu mới gần như là cố định.
Khu học chánh, gần công viên, khu khoanh tròn kinh doanh.
Ba cái trụ cột.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng