Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 137: Người đàn ông bình thường trên thế gian
Về đến nhà, phát hiện nước sôi đã được đun sẵn rồi, được rót vào bình giữ nhiệt.
Trong nồi có bánh cảo đã được hấp chín.
“Anh làm lúc nào vậy? Vừa hay em đang đói.” tôi vừa hỏi vừa cầm thìa xúc bánh cảo ra.
“Vài phút trước” Trác tiên sinh nói “Đoán em sắp về đến nhà bèn hấp một nồi bánh cảo.”
“Em múc ra một tô, chúng ta cùng ăn nha?”
“Được.”
Sau đó chúng tôi cho vào bát, hai đầu chạm nhau, cùng nhau ăn.
Bánh cảo là món ăn phổ biến mà nước rất nhanh đông, nhân thịt lợn cải trắng, tôi không cho thêm gia vị, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, hai người ăn chung một cái.
Nói chung là đói quá nên tôi ăn như hổ đói vậy.
“Người thì trông nhã nhặn thế kia mà khi ăn lại vô duyên thế kia cơ chứ” anh ấy cười.
“Anh thì ăn nhã nhặn lắm.” tôi phản kích “Anh nói xem, người nhã nhặn như anh sao lại yêu phải cái con không ý tứ như em chứ?”
“Đại khái là… cần tìm một người bù trừ lẫn nhau” anh ấy vẫn cười “Nếu không có đứa vô duyên như em, thì làm sao làm nền cho cái nhã nhặn của anh được chứ?”
“Hóa ra… em là lá xanh, anh là lá đỏ?”
“Không, tôi mới là lá xanh, còn em là bông hoa luôn nở.”
“Thế cũng được” tôi kiêu ngạo.
Ăn bánh cảo xong, lúc tôi chuẩn bị đi dọn dẹp, anh ấy đã kéo tôi xuống “Em uống chút nước nóng đi đã, anh đi rửa bát.”
Tôi là loại người nếu đàn ông muốn chiều chuộng thì tôi tuyệt đối sẽ không tự làm mệt mình, nghe câu nói đó của anh ấy, tôi không suy nghĩ mà cuộn tròn người lại, ngồi ngoan ngoãn trên ghế.
Nhà bếp mở nửa cánh cửa, tôi ngồi trên ghế vừa hay nhìn thấy anh ấy đang mặc tạp dề, tay áo sắn lên rửa bát.
Thực sự là không nhịn nổi, tôi cầm điện thoại lên chụp hình anh ấy lại.
“Trác tiên sinh, em thấy bây giờ anh trông rất đẹp trai!” tôi nghiêng đầu ngắm anh ấy.
“Có phải đang muốn nịnh nọt tôi để về sau làm việc nhà nhiều hơn không?” giọng nói đùa cợt của anh ấy hòa cùng tiếng nước chảy vọng vào.
“Trác tiên sinh, từ khi ở cạnh em, anh có cảm giác như từ trên trời rơi xuống nhân gian không?” tôi hỏi.
Trước đây, Trác tiên sinh mà tôi quen biết lúc đầu là dáng điệu cao ngạo, mang theo cái cổ cao cao, còn bây giờ, lại tình nguyện vì tôi mà xuống bếp, nấu cơm, rửa chén….
Bình dị như bao người đàn ông bình thường khác.
“Không có.” Anh ấy nói.
Chỉ có một cái bát, một cái nồi con con, hai đôi đũa, tôi nhìn anh ấy rửa xong, ngắm anh ấy tỉ mỉ rửa tay, ngắm anh ấy cởi bỏ tạp dề xuống, ngắm anh ấy đi về phía tôi, ngồi trước mặt tôi.
“Trên đời này mỗi người con gái đều là một thiên sứ trên trời, họ vì một người nào đó mà bị mất đi đôi cánh lưu lạc xuống nhân gian” anh ấy chăm chú nhìn tôi: “Nỗi đau này chẳng nhẽ không đáng để tôi đối tốt với em chút sao?”
Tôi cảm động trong lòng, nữ sinh khoa trung như tôi đây, không chịu nổi nhất là những lời nói có cánh.
“Trác tiên sinh à, anh nhất định là tốt nghiệp khoa văn! Nên mới nói ra được những câu ấy?”
“Sinh viên khoa văn và khoa tự nhiên có gì khác nhau?” Trác tiên sinh hỏi.
“Sinh viên khoa văn đi trên con đường lá rụng, nghe được âm thanh đau lòng của lá rụng, còn sinh viên khoa tự nhiên đi trên con đường lá rụng, thì lại nghe thấy âm thanh “xào xạc”.” tôi nói.
Anh ấy cười cười, tay vò đầu tôi, tặng tôi hai chữ “đồ ngốc!”
Hôm sau, lúc tỉnh dậy, đầu óc có hơi choáng váng.
Tôi chuẩn bị ra khỏi giường thì bị Trác tiên sinh kéo vào lòng.
“Ngủ thêm một lúc nữa đi…”
“Em còn phải đi làm, kể cả anh là sếp thì cũng không được như vây!”
“Tối qua có hoạt động của phòng, hôm nay có thể đến muộn một tiếng.” anh ấy nói.
“Hôm qua làm gì có ai nói với em…” tôi vẫn nên đi làm đúng giờ.
“Bây giờ tôi nói cho em rồi đấy.” anh ra sức ôm tôi, nhắm nghiền hai mắt tiếp tục nói “Tối hôm qua, hai trưởng phòng xin phép tôi rồi, cả hai phòng đều 10h đi làm. Yên tâm, ngoan nào…”
Tôi “ừm” một tiếng, không có ý định ngủ thêm nữa, ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực Trác tiên sinh, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng đêm qua.
Tối hôm qua…
Nhất định là do men rượu gây ra, tôi….
Đó chắc chắn không phải là tôi! Bằng không, tôi sao lại giống lần trước như uống phải cái loại thuốc gì đấy, chủ động đến như vậy…
Trong nồi có bánh cảo đã được hấp chín.
“Anh làm lúc nào vậy? Vừa hay em đang đói.” tôi vừa hỏi vừa cầm thìa xúc bánh cảo ra.
“Vài phút trước” Trác tiên sinh nói “Đoán em sắp về đến nhà bèn hấp một nồi bánh cảo.”
“Em múc ra một tô, chúng ta cùng ăn nha?”
“Được.”
Sau đó chúng tôi cho vào bát, hai đầu chạm nhau, cùng nhau ăn.
Bánh cảo là món ăn phổ biến mà nước rất nhanh đông, nhân thịt lợn cải trắng, tôi không cho thêm gia vị, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, hai người ăn chung một cái.
Nói chung là đói quá nên tôi ăn như hổ đói vậy.
“Người thì trông nhã nhặn thế kia mà khi ăn lại vô duyên thế kia cơ chứ” anh ấy cười.
“Anh thì ăn nhã nhặn lắm.” tôi phản kích “Anh nói xem, người nhã nhặn như anh sao lại yêu phải cái con không ý tứ như em chứ?”
“Đại khái là… cần tìm một người bù trừ lẫn nhau” anh ấy vẫn cười “Nếu không có đứa vô duyên như em, thì làm sao làm nền cho cái nhã nhặn của anh được chứ?”
“Hóa ra… em là lá xanh, anh là lá đỏ?”
“Không, tôi mới là lá xanh, còn em là bông hoa luôn nở.”
“Thế cũng được” tôi kiêu ngạo.
Ăn bánh cảo xong, lúc tôi chuẩn bị đi dọn dẹp, anh ấy đã kéo tôi xuống “Em uống chút nước nóng đi đã, anh đi rửa bát.”
Tôi là loại người nếu đàn ông muốn chiều chuộng thì tôi tuyệt đối sẽ không tự làm mệt mình, nghe câu nói đó của anh ấy, tôi không suy nghĩ mà cuộn tròn người lại, ngồi ngoan ngoãn trên ghế.
Nhà bếp mở nửa cánh cửa, tôi ngồi trên ghế vừa hay nhìn thấy anh ấy đang mặc tạp dề, tay áo sắn lên rửa bát.
Thực sự là không nhịn nổi, tôi cầm điện thoại lên chụp hình anh ấy lại.
“Trác tiên sinh, em thấy bây giờ anh trông rất đẹp trai!” tôi nghiêng đầu ngắm anh ấy.
“Có phải đang muốn nịnh nọt tôi để về sau làm việc nhà nhiều hơn không?” giọng nói đùa cợt của anh ấy hòa cùng tiếng nước chảy vọng vào.
“Trác tiên sinh, từ khi ở cạnh em, anh có cảm giác như từ trên trời rơi xuống nhân gian không?” tôi hỏi.
Trước đây, Trác tiên sinh mà tôi quen biết lúc đầu là dáng điệu cao ngạo, mang theo cái cổ cao cao, còn bây giờ, lại tình nguyện vì tôi mà xuống bếp, nấu cơm, rửa chén….
Bình dị như bao người đàn ông bình thường khác.
“Không có.” Anh ấy nói.
Chỉ có một cái bát, một cái nồi con con, hai đôi đũa, tôi nhìn anh ấy rửa xong, ngắm anh ấy tỉ mỉ rửa tay, ngắm anh ấy cởi bỏ tạp dề xuống, ngắm anh ấy đi về phía tôi, ngồi trước mặt tôi.
“Trên đời này mỗi người con gái đều là một thiên sứ trên trời, họ vì một người nào đó mà bị mất đi đôi cánh lưu lạc xuống nhân gian” anh ấy chăm chú nhìn tôi: “Nỗi đau này chẳng nhẽ không đáng để tôi đối tốt với em chút sao?”
Tôi cảm động trong lòng, nữ sinh khoa trung như tôi đây, không chịu nổi nhất là những lời nói có cánh.
“Trác tiên sinh à, anh nhất định là tốt nghiệp khoa văn! Nên mới nói ra được những câu ấy?”
“Sinh viên khoa văn và khoa tự nhiên có gì khác nhau?” Trác tiên sinh hỏi.
“Sinh viên khoa văn đi trên con đường lá rụng, nghe được âm thanh đau lòng của lá rụng, còn sinh viên khoa tự nhiên đi trên con đường lá rụng, thì lại nghe thấy âm thanh “xào xạc”.” tôi nói.
Anh ấy cười cười, tay vò đầu tôi, tặng tôi hai chữ “đồ ngốc!”
Hôm sau, lúc tỉnh dậy, đầu óc có hơi choáng váng.
Tôi chuẩn bị ra khỏi giường thì bị Trác tiên sinh kéo vào lòng.
“Ngủ thêm một lúc nữa đi…”
“Em còn phải đi làm, kể cả anh là sếp thì cũng không được như vây!”
“Tối qua có hoạt động của phòng, hôm nay có thể đến muộn một tiếng.” anh ấy nói.
“Hôm qua làm gì có ai nói với em…” tôi vẫn nên đi làm đúng giờ.
“Bây giờ tôi nói cho em rồi đấy.” anh ra sức ôm tôi, nhắm nghiền hai mắt tiếp tục nói “Tối hôm qua, hai trưởng phòng xin phép tôi rồi, cả hai phòng đều 10h đi làm. Yên tâm, ngoan nào…”
Tôi “ừm” một tiếng, không có ý định ngủ thêm nữa, ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực Trác tiên sinh, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng đêm qua.
Tối hôm qua…
Nhất định là do men rượu gây ra, tôi….
Đó chắc chắn không phải là tôi! Bằng không, tôi sao lại giống lần trước như uống phải cái loại thuốc gì đấy, chủ động đến như vậy…
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng