Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 126: Tối cho em gặp
Trong ánh mắt Chung Giai lóe lên tia nghi hoặc, nhưng chị ấy cũng không hỏi thêm gì nữa.
Lúc về đến phòng làm việc, máy tính trên bàn làm việc của tôi đã lắp xong rồi, đã trong trạng thái mở khởi động rồi.
“Khương Kha, hôm nay là ngày đầu tiên em đến, làm quen với công ty chúng ta trước đã.” Chung Giai đem từ chiếc bàn ngoài cửa đến một quyển sổ tuyên truyền, chỉ vào địa chỉ trang web trên đó, “Đây là trang web chính thức, em làm quen trước đi, ba ngày sau, chị sẽ dẫn em đến tổ dự án, chính thwusc giao việc cho em.”
Tôi lập tức gật đầu: “Cảm ơn chị Giai.”
Nửa tiếng sau Trác tiên sinh gọi đến, lúc tôi nhìn thấy ba chữ “Trác tiên sinh” trên màn hình, chỉ có cảm giác tim đập trật nhịp, nghĩ đợi lát nữa phải đổi ngay ba cái chữ này đi.
Nếu không nhỡ ai nhìn thấy, thì rắc rối to.
Tôi vê vê cái điện thoại, bước thật nhẹ ra khỏi phòng làm việc, đi ra hành lang, lúc đó mới nhận điện thoại.
“Chú.”
Tôi xưng hô với anh ấy cô đặc một chữ như vây, xưng hô như vậy rất tốt, chẳng ai có thể nghe ra đó là ai.
Lập tức tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười khẽ.
“Em đang trong phòng làm việc à?” anh ấy hỏi.
“Em đang ngoài hành lang.” tôi nói.
“Vẫn quen chứ? Máy tính đã lắp cho em chưa? Làm quen với các đồng nghiệp mới rồi chứ?”
“Lắp rồi ạ, các đồng nghiệp rất tốt, vừa dẫn em đến các bộ phận khác làm quen với mọi người nữa.”
“Ồ? Bộ phận nào cũng đi hả?”
“Phải, đến tất cả các bộ phận rồi.”
“Thế sao tôi không thấy em?” anh ấy cười rồi hỏi.
“Có đi ngang qua phòng làm việc của Trác tổng, nhưng chúng em không dám vào.” Tôi trả lời thành thật, người qua lại xung quanh đều là các đồng nghiệp trong công ty, “Nghe nói Trác tổng rất đẹp trai! Thật tiếc là em không được gặp.”
“Ừm, tối cho em gặp.” anh ấy nói, “Em không nói với bọn họn, em nhìn đến nỗi không muốn gặp nữa rồi chứ?”
“Làm gì có? Anh đang đâu vậy? Nói chuyện vầy có tiện không?” Tôi hỏi.
“Phòng làm việc, đóng cửa, bên ngoài không nghe thấy đâu.”
“Đúng rồi, hôm nay em gặp một người bạn cùng trường ở bộ phận quy hoạch. Cùng trường, còn là năm tư, ngành công trình kiến trúc, rất đẹp trai đó!”
“Được rồi, biết em nói gì rồi, định là giấu em, là con trai tôi, tên là Trác Hàng. Mẹ nó họ Vu, tạm thời không muốn ai biết thân phận nó, nên đành nói với bên ngoài nó là Vu Hàng.”
Tôi cười, câu “vốn định giấu em” của anh ấy khiến lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Phải rồi, chúng ta có hẹn tối nay sao?” tôi hỏi, anh ấy vừa bảo tối nay cho tôi gặp.
“Không phải vừa hẹn em đấy sao?” anh ấy trả lời, “Tan làm, em cứ về trước, anh tối muộn một chút mới qua.”
“Được,” tôi nói.
Tắt điện thoại, tôi lại đi bộ ngoài hành lang một đoạn, hồi tưởng lại mật ngọt vừa nãy, rồi mới quay lại phòng làm việc.
“Khương Kha, QQ của em là bao nhiêu?” tôi vừa ngồi vào vị trí, liền nghe thấy Chung Giai hỏi.
Tôi báo một dãy số cho chị ấy.
“Chị thêm em trước, cho em vào nhóm của bộ phận chúng ta và nhóm của công ty.” Chung Giai cười rồi nói, “Vừa nãy đi một vòng quanh các bộ phận về, rất nhiều người đều hỏi thăm em, kêu chị thêm em vào nhóm.”
“Vâng ạ, cảm ơn chị Giai.” Tôi nói rồi tiện tay mở QQ ra.
Vài phút sau, lúc tôi đăng nhập QQ, liền thấy thông báo đang nháy, rất nhanh đồng ý lời mời kết bạn của Chung Giai, chỉ vài giây sau, tôi đã được thêm vào hai nhóm, một cái là nhóm của công ty, một cái là nhóm của bộ phận.
Nhóm bộ phận không ai nói gì, nhóm lớn của công ty lại báo tin nhắn liên tục.
Đầu tiên là “Người đẹp vào rồi”, tiếp đến là một loạt tin nhắn kiểu “chào mừng người đẹp”.
Tát cả mọi người đều là tên thật, tôi không vội trả lời ngay, mà vào xem quản trị viên trước.
Không ngoài dự liệu, trong số quản trị viên có tên Trác Nguy.
Tôi lặng lẽ đổi tên của tôi trong nhóm thành “Khương Kha”, rồi mới viết tin nhắn lên nhóm, “Chào các tiền bối, em là Khương Kha, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Khách sáo rồi, chiếu cố người đẹp là điều đương nhiên.” “Khương Kha có người yêu chưa?” “Có yêu cầu như thế nào, công ty chúng ta có nhiều nam, nội bộ chúng ta tiếp thu ha.”…
Lúc về đến phòng làm việc, máy tính trên bàn làm việc của tôi đã lắp xong rồi, đã trong trạng thái mở khởi động rồi.
“Khương Kha, hôm nay là ngày đầu tiên em đến, làm quen với công ty chúng ta trước đã.” Chung Giai đem từ chiếc bàn ngoài cửa đến một quyển sổ tuyên truyền, chỉ vào địa chỉ trang web trên đó, “Đây là trang web chính thức, em làm quen trước đi, ba ngày sau, chị sẽ dẫn em đến tổ dự án, chính thwusc giao việc cho em.”
Tôi lập tức gật đầu: “Cảm ơn chị Giai.”
Nửa tiếng sau Trác tiên sinh gọi đến, lúc tôi nhìn thấy ba chữ “Trác tiên sinh” trên màn hình, chỉ có cảm giác tim đập trật nhịp, nghĩ đợi lát nữa phải đổi ngay ba cái chữ này đi.
Nếu không nhỡ ai nhìn thấy, thì rắc rối to.
Tôi vê vê cái điện thoại, bước thật nhẹ ra khỏi phòng làm việc, đi ra hành lang, lúc đó mới nhận điện thoại.
“Chú.”
Tôi xưng hô với anh ấy cô đặc một chữ như vây, xưng hô như vậy rất tốt, chẳng ai có thể nghe ra đó là ai.
Lập tức tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười khẽ.
“Em đang trong phòng làm việc à?” anh ấy hỏi.
“Em đang ngoài hành lang.” tôi nói.
“Vẫn quen chứ? Máy tính đã lắp cho em chưa? Làm quen với các đồng nghiệp mới rồi chứ?”
“Lắp rồi ạ, các đồng nghiệp rất tốt, vừa dẫn em đến các bộ phận khác làm quen với mọi người nữa.”
“Ồ? Bộ phận nào cũng đi hả?”
“Phải, đến tất cả các bộ phận rồi.”
“Thế sao tôi không thấy em?” anh ấy cười rồi hỏi.
“Có đi ngang qua phòng làm việc của Trác tổng, nhưng chúng em không dám vào.” Tôi trả lời thành thật, người qua lại xung quanh đều là các đồng nghiệp trong công ty, “Nghe nói Trác tổng rất đẹp trai! Thật tiếc là em không được gặp.”
“Ừm, tối cho em gặp.” anh ấy nói, “Em không nói với bọn họn, em nhìn đến nỗi không muốn gặp nữa rồi chứ?”
“Làm gì có? Anh đang đâu vậy? Nói chuyện vầy có tiện không?” Tôi hỏi.
“Phòng làm việc, đóng cửa, bên ngoài không nghe thấy đâu.”
“Đúng rồi, hôm nay em gặp một người bạn cùng trường ở bộ phận quy hoạch. Cùng trường, còn là năm tư, ngành công trình kiến trúc, rất đẹp trai đó!”
“Được rồi, biết em nói gì rồi, định là giấu em, là con trai tôi, tên là Trác Hàng. Mẹ nó họ Vu, tạm thời không muốn ai biết thân phận nó, nên đành nói với bên ngoài nó là Vu Hàng.”
Tôi cười, câu “vốn định giấu em” của anh ấy khiến lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Phải rồi, chúng ta có hẹn tối nay sao?” tôi hỏi, anh ấy vừa bảo tối nay cho tôi gặp.
“Không phải vừa hẹn em đấy sao?” anh ấy trả lời, “Tan làm, em cứ về trước, anh tối muộn một chút mới qua.”
“Được,” tôi nói.
Tắt điện thoại, tôi lại đi bộ ngoài hành lang một đoạn, hồi tưởng lại mật ngọt vừa nãy, rồi mới quay lại phòng làm việc.
“Khương Kha, QQ của em là bao nhiêu?” tôi vừa ngồi vào vị trí, liền nghe thấy Chung Giai hỏi.
Tôi báo một dãy số cho chị ấy.
“Chị thêm em trước, cho em vào nhóm của bộ phận chúng ta và nhóm của công ty.” Chung Giai cười rồi nói, “Vừa nãy đi một vòng quanh các bộ phận về, rất nhiều người đều hỏi thăm em, kêu chị thêm em vào nhóm.”
“Vâng ạ, cảm ơn chị Giai.” Tôi nói rồi tiện tay mở QQ ra.
Vài phút sau, lúc tôi đăng nhập QQ, liền thấy thông báo đang nháy, rất nhanh đồng ý lời mời kết bạn của Chung Giai, chỉ vài giây sau, tôi đã được thêm vào hai nhóm, một cái là nhóm của công ty, một cái là nhóm của bộ phận.
Nhóm bộ phận không ai nói gì, nhóm lớn của công ty lại báo tin nhắn liên tục.
Đầu tiên là “Người đẹp vào rồi”, tiếp đến là một loạt tin nhắn kiểu “chào mừng người đẹp”.
Tát cả mọi người đều là tên thật, tôi không vội trả lời ngay, mà vào xem quản trị viên trước.
Không ngoài dự liệu, trong số quản trị viên có tên Trác Nguy.
Tôi lặng lẽ đổi tên của tôi trong nhóm thành “Khương Kha”, rồi mới viết tin nhắn lên nhóm, “Chào các tiền bối, em là Khương Kha, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
“Khách sáo rồi, chiếu cố người đẹp là điều đương nhiên.” “Khương Kha có người yêu chưa?” “Có yêu cầu như thế nào, công ty chúng ta có nhiều nam, nội bộ chúng ta tiếp thu ha.”…
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng