Chồng Già
Chương 17 Đại tiểu thư thế nào.
Lão cô gia nói là làm, mặc kệ An có bao nhiêu ai oán, lão để nàng ở lại Vũ gia cùng hai cái võ nha hoàn tùy thân, thêm bốn gia đinh sai bảo, lại thêm mười sáu người có thân thủ tốt để chăm sóc bảo vệ nàng. Trước khi đi còn ném cho nàng một tập y thư, bảo nàng - một kẻ mù chữ, rảnh rỗi "đọc" cho đỡ buồn.
Vũ gia nhìn từng đoàn từng đoàn đồ khuân xuống từ trên xe, chuyển tới kho phòng riêng của đại tiểu thư, trong lòng thật không nỡ, nhưng họ cũng chả có cái gan thò tay đụng vào. Mười sáu thị vệ đang tự thân khuân vác kia, người nào cũng to cao cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, lưng đeo theo kiếm. Bốn cái gia đinh đang ghi chép số lượng từng món vào sổ con. Người nào người nấy mắt cũng như diều hâu, tinh tường, tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc. Làm việc nhanh nhẹn, thao tác gọn lẹ, dù là một viên thạch anh nhỏ xíu cũng rơi không khỏi tầm mắt.
- Ngươi nói đại tiểu thư tự vẫn?!
Đừng nói Vũ lão gia có bao nhiêu sững sờ, Phan Thị ngồi một bên cũng giật mình không nhẹ.
- Tuy là từ xa con nghe không rõ hai người nói gì, nhưng con nhìn rất rõ tiểu thư lao mình xuống vực. Sau đó lão... a... cô gia cũng nhảy xuống theo cứu người.
- Đại tiểu thư ... lúc đó không có việc gì chứ? - Phan Thị thấp thỏm nghi vấn trong lòng.
- Lúc cô gia mang người lên, trừ mặt xước xát chút thì chỗ nào cũng da tróc thịt bong, chân còn gãy mất một cái. Cả bộ hỉ phục đỏ như thế cũng bị nhuộm cho thành sẫm màu. May mà y thuật cô gia cao minh mới cứu được cái mạng về.
Vũ Văn Hoài như thể nhớ lại cái chết của tỷ tỷ mình. Đúng là oan nghiệt, hắn đúng là mụ mị đầu óc mới đem lịch sử đáng hận đó lập lại.
- Vậy đại tiểu thư giờ ... thế nào?
- Phu nhân ngài nhìn ra rồi sao ? - Xuân đỏ con mắt ngẩng lên nhìn lão gia phu nhân nhà mình.
Ta nhìn ra được gì? Ta chả nhìn ra được cái gì cả, được không? Phan Thị bức bối trong lòng, mặt lại điềm tĩnh.
- Lão gia phu nhân, các ngài nhìn thấy tiểu thư cả ngày sinh long hoạt hổ như vậy, nhưng thực ra đã xém chết hai lần rồi. Sau khi nhảy vực được cứu lên, tiểu thư còn bị trúng độc xuýt mất mạng. Cũng là cô gia chạy kịp tới kéo về một cái mạng đấy.
Nhìn thấy lão gia phu nhân nhà mình, người thì kinh hoàng, người thì thất thố, nô tì Xuân còn sợ tác dụng phụ chưa đủ, không nhanh không chậm thêm một liều.
- Nếu đại tiểu thư đã như vậy, sao ngươi không ở lại chăm sóc mà còn chạy theo cô gia về đây?
Lời vừa hỏi xong, Vũ Văn Hoài cùng Xuân, hai chủ tớ quay đầu nhìn lại nàng ta một cách kỳ quái. Xuân nghiêng đầu, ngốc ngốc nghĩ xem là nàng không hiểu phu nhân nói gì hay là phu nhân có chỗ nào hiểu lầm lời nàng nói.
- Phu nhân, nàng đang nói cái gì vậy?
- Thiếp chỉ là lo lắng cho An nhi ở lại Thương cốc một mình lẻ loi, không người chăm sóc mà thôi.
Đối mặt với ánh mắt hai chủ tớ nhìn nàng như kẻ ngốc, Phan Thị cũng không thoải mái nổi trong lòng. Đây là khinh nàng không học thức sao.
- Phu nhân, nàng rốt cuộc là đang đùa sao? Chả phải An nhi nó ngồi lù lù trên bàn ăn cùng tất cả mọi người hôm nay sao?
Để biểu đạt suy nghĩ của mình y chang chủ nhân, nô tì Xuân cũng gật đầu theo như trống bỏi. Giờ tới phiên Phan Thị tức giận mà bật khỏi ghế.
- Nào có giống. Đó mà là đại tiểu thư ? Các người tính lừa ta sao?
- Không có, nô tì nào dám. Sự thực là đại tiểu thư mà.
- Lão gia lâu rồi không gặp đại tiểu thư thì có thể không nhớ rõ mặt mũi. Nhưng con tiện tì ngươi cũng dám lừa ta, nghĩ ta ngu lắm hả? Làm gì có ai thay đổi nhan sắc mặt mũi trong hai tháng?
Nô tì Xuân vội quỳ xuống, khóc lóc tới trước mặt lão gia, nước mắt nước mũi nhoẹt nhòe.
- Lão gia phu nhân, nô tì hoàn toàn nói là thật. Chỉ là ... chỉ là...
- Chỉ là sao? - Vũ Văn Hoài không biết phải nói làm sao. Hắn có chút tức giận, lại không hiểu mình tức giận cái gì.
- Lão gia, thật ra khi tiểu thư trúng độc cô gia phát hiện ra trong thân thể nàng còn có một loại độc mãn tính khác.
- Ý ngươi là gì ?
- Nô tì lúc đó nhìn thấy cô gia rút ra một cái châm rất dài ra khỏi người tiểu thư, đầu châm đen xì. cô gia nói chất độc trong người tiểu thư là bị hạ nhiều năm với một lượng rất nhỏ, tuy không chết ngay, nhưng cơ thể tích độc không thể trưởng thành được như người bình thường, tính khí vì thế mà bị ức chế dẫn tới hành động điên cuồng. Nhìn thì tưởng khỏe mạnh, thực tế chỉ trong vài năm sẽ hóa điên rồi chết.
Phan Thị ngồi tại chỗ tay nắm chặt thành quyền, không cho chính mình run rẩy, quát lớn.
- Con tiện tì, ý ngươi là nói Vũ gia ta hãm hại con cái trong nhà mình sao?
- Nô tì không dám. Nô tì chỉ là thuật lại lời cô gia.
- Vậy nó giờ sao rồi?
Xuân nhìn lão gia nhà mình hỏi mà ánh mắt rét lạnh, không tự chủ được mà run lên một cái.
- Đã... đã được cô gia chữa khỏi hoàn toàn. Tiểu thư hồi phục, liền nhanh chóng thay da đổi thịt, tính cách cũng không còn như trước nữa. Hoàn toàn như biến thành người khác.
Vũ Văn Hoài buông ra một câu "đã biết" rồi đuổi nô tì ra ngoài. Bảo sao tính tình đứa con gái lớn của hắn lại lỗ mãng, cuồng bạo, lại quái đản như vậy. Hắn nhớ lúc nó còn bé còn là tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, vì cái gì mà càng lớn càng xấu như mẫu thân đã mất của nó. Hắn cũng biết rõ Phan Thị lấy lý do tính khí nó nóng nảy, không chịu được dạy dỗ nên cũng chưa từng thuê gia sư về dạy. Để mặc nó đánh mèo chửi chó suốt cả ngày như người điên, làm loạn trong Vũ gia bao năm. Hắn cũng mặc kệ, mắt không nhìn, tai không nghe thấy, tâm sẽ không phiền. Hắn chỉ chờ cái ngày có thể tống nó đi khỏi Vũ gia. Chờ không biết bao lâu, vậy mà tất cả những gì hắn tai nghe, mắt thấy, bụng nghĩ ra, đều được kẻ khác sắp đặt trước tất cả.
Nhớ tới khuôn mặt giống y như đúc với mình, dịu ngoan ngồi một chỗ. Rõ ràng là đại tiểu thư trong chính căn nhà mình, gả đi làm phu nhân, lại điệu thấp khúm núm hầu hạ người, bộ dạng như tiểu tì hèn kém. Vũ lão gia ánh mắt sắc lạnh liếc tới phu nhân hắn.
Ở bên ngoài, Xuân cùng đám nô tì hầu hạ trong phòng lão gia đang dây dưa câu chuyện, bỗng nghe thấy bên trong vang lên một tiếng tát chói tai, sau đó là tiếng bàn ghế xô cùng tiếng đổ vỡ của đồ sứ rơi xuống đất. Mấy nô tì nhìn nhau hiểu ý, sau đó rất nhanh liền chạy hết ra ngoài.
Rời khỏi chủ viện, Xuân liền chạy như điên về chỗ đại tiểu thư cấp báo tình hình. Thấy tiểu thư nhà mình đang ung dung ngồi xem sổ con ghi chép các món đồ lão cô gia để lại. Ánh mắt săm soi từng con chữ lộn ngược, tựa như có huyền cơ gì trong đó.
Nô tì mới tới ở một bên đưa tay nhẹ nhàng, lộn lại quyển sách cho nàng, sau đó hướng Xuân nhắc nhở.
- Ngươi là nô tì theo hầu chủ nhân bao lâu rồi, lời nói, chân bước, tay làm đều phải cẩn trọng. Có điều gì sơ xuất, người chịu thiệt đều là chủ nhân.
Xưa nay An chỉ nghe nói tới ma cũ bắt nạt ma mới, người cũ dạy dỗ người mới. Giờ mới thấy điều ngược lại. Nhìn tiểu nô tì ngốc nghếch nhà mình co đầu rụt cổ, không khỏi thở dài, lắc đầu cười.
- Có chuyện gì mà khiến ngươi mừng rỡ như nhặt được tiền thế?
- Tiểu thư...
- Chủ nhân. - Nô kì kia tiếp tục nhắc nhở. - Tiểu thư là trước khi xuất giá mới gọi, giờ nàng đã là người có gia thất, lại là chủ tử, ngươi phải gọi nàng là phu nhân hoặc chủ nhân.
- Được rồi, Như Hoa. Nàng lớn lên cùng ta, cũng thân thiết như tỷ muội. Lúc không có người thì cứ mặc nàng đi. Khi nào có người khác thì sẽ theo quy củ.
Xuân được tiểu thư dung túng liền cong cong đôi mắt cười. Nàng ríu rít với Như Hoa .
- Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ sửa, không để mất mặt tiểu thư.
Nói rồi quay lại một năm một mười kể lại chuyện ở viện lão gia cho tiểu thư nhà mình nghe. Ngay cả chuyện tiếng tát có bao nhiêu vang dội cũng thuật lại không sót chút nào.
- Chuyện ta bị Vũ gia hạ độc, vì cái gì mà không ai nói cho ta biết? (Nếu biết nàng chết cũng không ăn thêm một miếng trong cái mâm cơm đó)
Nô tỳ tên Như Hoa làm như không phải việc của mình, vẫn cặm cụi lấy khăn ẩm tỉ mỉ lau từng ngón tay cho An. Nghe thấy chủ nhân nàng hỏi liền ngẩng đầu, đáp tiếng lòng nàng.
- Có cung chủ bên cạnh, chủ nhân không cần lo lắng những vặt vãnh đó.
Sau đó nàng lại tiếp tục mò đôi tay trắng nõn xuống, lột giày kéo tất An ra một cách từ tốn. Từng ngón tay với đầu ngón tay trắng hồng, linh hoạt chạm tới lòng bàn chân, mu bàn chân, không hiểu sao An lại cảm thấy không ổn.
- Khoan đã, từ từ ... ngươi đừng có làm vậy... ta ... ta tự làm được.
- Chủ nhân chân có chỗ nào không ổn sao?
- Không , không phải. Ta chỉ là muốn tắm rửa. Đi cả ngày nay rồi, muốn tắm rửa cho đỡ mệt.
Như Hoa nhìn ra cửa, thấy trời cũng không còn sớm, dạ vâng rồi tức tốc phi thân đi chuẩn bị đồ, trước ánh mắt trố ra của hai chủ tớ An Xuân.
Nô tì kia vừa đi, nô tì này đã tới. Cả hai đều xinh như hoa như ngọc. Như Ngọc bưng một cái cặp lồng tre tới, mở nắp ra là một bát thuốc bốc mùi quen thuộc tới mức Xuân cũng phải dạt sang một bên.
- Tại sao vẫn phải uống thuốc nữa? Ta có phải hay không sắp thành kim thân bất hoại.
Như Ngọc bật cười, tay áo che miệng nói.
- Chủ nhân còn lâu mới đạt được cảnh giới như thế. Nhưng mỗi ngày uống thuốc này thì đúng là ngũ độc bất xâm.
- Thần dược tới vậy ư? - Nàng làm bộ kinh hoàng.
- Chủ nhân người thực không biết. Tuy thiên hạ đều nói cung chủ chỉ thiện châm cứu chữa bệnh, nên thua thiệt với thần y. Thực tế ra rất ít người biết ngài ý tinh thông dược lý, giỏi cả về chế dược. Những năm qua hành y, chỉ vì ngại tốn công mất sức nên mới thô bạo mà dùng châm. Chủ nhân là người duy nhất ngài ấy kiên nhẫn pha thuốc phối dược, tận tâm chạy chữa.
An mỉm cười gật đầu, lòng lại nghĩ một nẻo "còn không phải lão châm cho ta không khỏi, sợ đập biển hiệu của chính lão nên mới phải chổng mông ngồi phối dược sao?". Tuy là nghĩ như vậy nhưng năng lực lão cô gia quả nhiên khỏi bàn cãi.
- Như Hoa Như Ngọc các ngươi theo lão gia bao lâu rồi?
- Bẩm chủ nhân, chúng ta là con cái của gia nhân lâu đời theo hầu từ cung chủ tiền nhiệm ở Quỷ cung. Từ bé đã theo phụ mẫu làm việc trong cung. Sau khi chủ nhân vào cửa, tân cung chủ mới cất nhắc chúng ta theo hầu ngài.
- Thì ra là vậy.
An cứ nghĩ lão cô gia nghèo rớt mồng tơi, không nghĩ tới người ta đã giàu nứt đố đổ vách, lại còn là chủ nhân của một cái cung tên quỷ dị. Quay lại nhìn bát thuốc hôi rình, thật không thể hiểu nổi nó được chế bằng cái gì mà có thể gọi là ngũ độc bất xâm.
- Chủ nhân, ngài nên uống thuốc khi còn nóng mới tốt. Cung chủ dặn chúng nô tì, tuyệt đối yêu cầu ngài phải uống đến hết mười ngày cuối cùng này thì mới hoàn thành tác dụng của thuốc.
- Thật là ngũ độc bất xâm sao? - An cười gượng. Đang định nói: một nữ nhân nho nhỏ như ta thì cần gì ai phải đi hạ độc, lại nhớ tới chuyện Xuân vừa kể. Liền một lần nữa làm tư thái cảm tử mà uống hết bát thuốc vào bụng.
Sau khi An uống xong hết bát thuốc, mặt mũi nhăn nhó còn khổ sở hơn nuốt phải một còn ruồi. Như Ngọc đặt cái bát rỗng vào cặp lồng, sai Xuân mang trở lại bếp, đồng thời nhắc nàng mang về mấy món ngọt cho phu nhân. Trong phòng khắp nơi hương thơm nồng nàn. An ngồi tu hết một hơi ba chén trà, quay ra thấy Như Ngọc hất cả chum hương ra khỏi phòng. Mùi hương lập tức nhạt dần đi, thân thể cũng thoải mái hơn không ít.
Như Ngọc vừa sắp xếp lại chăn gối theo ý nàng ý, vừa kiểm tra khắp nơi xem có gì bất thường không. Sau đó, quay lại chỗ An rót thêm trà, ánh mắt chân thành nhìn nàng mà nói:
- Chủ nhân, có những chuyện đã biết, xin ngài đừng vờ như không thấy. Đừng bạc đãi chính mình, cũng đừng nể tình vì bất cứ lý do gì. Thế gian này cung chủ chỉ còn ngài là ngươi thân, ngài ấy rất đáng thương, xin đừng làm ngài ấy đau lòng.
Tuy không hiểu vì sao mà Như Ngọc lại nói lão cô gia đáng thương, nhưng những chuyện còn lại thì An lại hiểu. Nàng dựa lưng vào ghế, qua khung cửa đỏ thẫm, nhìn thấy một bầu trời phủ đầy ráng hồng trên đầu những ngọn cây. Cuối thu, từng gốc cây xù xì vẫn đang vươn mình vững chãi. Những chiếc lá vàng rơi xuống bên vai cô gái nhỏ nhắn xinh tươi đang hăm hở chạy về. Trên tay còn bưng một bát nhỏ chứa đầy những hạt đậu ngào đường mà nàng yêu thích. An khẽ thì thầm.
- Dù không nỡ những vẫn phải thả nàng ấy đi thôi.
Để để cập nhật chương 18, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d