Chồng Ấm Giường
Chương 8
Lần đầu tiên Trình Bái Nghê nhìn thấy cảnh sắc như thế nay ---- các vách đá dựng đứng trơn nhẵn, phía dưới là sóng biển trập trùng, vô cùng mỹ lệ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Mặc dù có lan can dọc theo đường biên, nhưng có thể nhìn ra được là đã cũ lắm rồi.
Những người gần đó trông rất quen nhưng cô không thể gọi tên.
Một cô gái nói, những lan can kia nhìn rất nguy hiểm, mọi người không nên tới gần.
“Hiện tại chia theo tổ chụp hình, hai giờ sau tập hợp.” Cô gái dẫn đầu nói.
Mỗi tổ đều có ba người nhưng bên cạnh Trình Bái Nghê không có một ai, tuy không ai nói với cô nhưng cô vẫn biết rõ, một người đang có việc gấp, không thể đi theo, còn người kia thì hôm qua đau bụng, giờ này vẫn đang ở khách sạn.
“Bái Nghê, cô đi một mình không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì.” Cô cười cười, “Các bạn nếu làm xong rồi mình sẽ nhờ giúp.” Mấy cô gái trao đổi số điện thoại rồi rời đi.
Sau đó, một mình cô bắt đầu bước đi, phải đi qua hết những nơi gồ ghề mới có thể đặt cameras. Đột nhiên, có người gọi cô, “Trình Bái Nghê?”
Cô quay đầu lại, thấy một cô gái không quen biết, tóc xoăn lọn, làn da nâu. Người này cô không biết.
Nhưng xuất hiện cũng phô trương quá đi.
Trên người mặc toàn đồ hiệu, chưa kể phía sau còn có ba vệ sỹ ngoại quốc.
“Tôi đây….”
Trình Bái Nghê nghe không rõ lắm.
“Tôi biết cô là cô nhi, cũng biết cô sống cũng không sung túc gì, như vậy đi, tôi cho cô một trăm ngàn, sau đó giúp cô xin học bổng đến Anh, nếu cô muốn đi học tiếp cũng không thành vấn đề, cô cảm thấy thế nào?”
Cô đúng là cô nhi, cuộc sống cũng khó khăn, số tiền một trăm ngàn quả thật rất lớn, cô cũng muốn đi du học ở Anh, nhưng điều quan trọng là, cô gái trước mắt tại sao lại cho cô nhiều như vậy?
“Tôi muốn cô….”
Gì?
“Chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Cô thật sự nghe không rõ!!!
Bất ngờ, người bên cạnh cô gái kia sao lại đột nhiên xông tới vậy?
Giãy giụa, xô đẩy, sau đó cô vô tình trượt chân té ngã, rồi cả người cô lăn xuống, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì cô nhớ tới, phía dưới chính là vách đá, vách đá cheo leo trên mặt biển dữ dội .
Lẫn trong những câu tiếng Anh hỗn độn, cô nghe thấy cô gái kia thét lên, “Nhanh lên, kéo cô ta lên, chỉ cần đe dọa là được rồi, đừng làm chết cô ta….”
Rồi sau đó cô rơi xuống nước.
Nước biển rất lạnh, rất mặn, sóng biển đánh vào đầu cô, choáng váng.
Sao có thể xảy ra chuyện đau lòng như vậy, có ai không, mau tới giúp cô, cô không muốn chết ở đây, Chu Khắc Phi vẫn đang chờ cô trở về.
Cô không thể để anh một mình.
Bọn họ còn rất nhiều chuyện chưa làm, anh còn đang đợi cô về.
Nước biển sao lại lạnh như vậy, đã sang tháng tư sao vẫn lạnh thấu xương.
Ánh sáng... chập chờn..
Chóng mặt quá….
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
“Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi.”
Ai đang gọi cô?
“Mẹ.” Một trận lay động kịch liệt, “Mẹ tỉnh lại đi.” Trình Bái Nghê mở to mắt, nhìn Tiểu Đông Ly nước mắt đầy mặt, “Mẹ nằm mơ thấy ác mộng, con gọi mẹ mấy lần cũng không được.”
Nhìn đôi mắt hồng hồng của con trai, cô tràn đầy áy náy, vội ôm chầm lấy nhóc, “Con đừng sợ, mẹ xin lỗi.” “Mẹ.” Con trai ôm lấy cô, “Mẹ lại gặp ác mộng.” Đúng vậy, cô lại gặp ác mộng.
Thỉnh thoảng, cô lại gặp một giấc mơ như vậy, nội dung giống hệt, kết thúc cũng gần giống hệt--- luôn là thanh âm của Tiểu Đông Ly kéo cô ra khỏi giấc mộng này.
Kỳ lạ là, , trước kia khoảng hai đến ba tháng mới xuất hiện một lần thì dạo gần đây tần suất lại ngày càng tăng, liên tiếp vào những đêm cuối tuần hay cả khi cô tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa. .
Có lần Vi Vi nói, đó nhất định là tình huống trước khi cô rơi xuống nước, là ký ức cuối cùng năm 23 tuổi nên mới luôn ám ảnh cô.
“Gần giống như tình huống rơi xuống biển của chị, cùng bạn học đi chụp ảnh, một người bị đau bụng cho nên một mình chị một nhóm, sườn núi kia nguy hiểm như vậy người bình thường không thể đi tới, vậy mà chị lại rớt xuống biển, nếu như là bị ai kéo tới thì có thể lý giải được.” “Nhưng mà cô gái kia là ai?”
“Đi tới cục cảnh sát báo sẽ biết thôi.”
“Vấn đề là căn bản chị không nhớ rõ bộ dạng của cô ta, chỉ nhớ cô ấy có tóc xoăn lọn và làn da nâu, những cái khác đề không nhớ được.”
Vi Vi nhăn mặt, “Tại sao… Nếu chị nhớ lại được, chỉ cần điều tra một chút là có thể tìm ra người hại chị, không để cho cô ta hại người mà có thể sống nhởn nhơ, chị có biết không, lúc các sơ nói với bọn em chị gặp tai nạn, bọn em rất khổ sở.”
Cô nghe xong rất cảm động, sờ đầu Vi VI, “Chuyện đã qua coi như xong, dù sao chỉ là mộng, cho dù chị nhớ được nhưng một chút chứng cứ đều không có, cảnh sát không thể chấp nhận cáo buộc này đâu.” Đó chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng trong suốt bảy năm qua, cứ cách một thời gian nó sẽ lại xuất hiện, sau khi cô tỉnh dậy luôn thấy rất đau lòng, cứ dội lại trong cô cảm giácđau đớn và không muốn rời xa một người là thế nào.
Thật sự rất đau lòng, cho nên cô nghĩ, cô nhất định rất yêu người đó.
Nửa đêm tỉnh mộng cô cũng sẽ nhớ đến, bạn trai trước lưu lại tư liệu ở cục cảnh sát, rốt cuộc ở nơi nào?
Năm năm trước, cô có trở lại nơi đó, ông chủ quán ăn nhỏsống gần đó còn nhớ rõ--- đúng vậy a, có một cô gái không biết vì sao gặp phải chuyện không may, rồi, người bạn trai kia đi tìm cô ấy rất lâu, ông có nói với anh ta rằng không có hy vọng nhưng anh ta không tin, mỗi lần gặp thấy anh ta ngày một gầy đi, hỏi anh có ăn cơm không, anh ta đều nói không muốn ăn, thật sự nhìn thấy cũng rất đáng thương.
Lúc ấy, cô ôm Tiểu Đông Ly một tuổi, nghe xong vừa thương tâm lại vừa hạnh phúc.
Con của cô được sinh ra từ tình yêu của cô và người đàn ông cô yêu, yêu đến cả khi cho dù đã mất đi trí nhớ, trong mộng cô cũng không nỡ rời xa anh, mà anh cũng vậy, dùng hết khả năng có thể, liều mạng tìm cô, dù hai năm qua đi, mọi người gần đó vẫn nhớ rõ có một chàng trai như thế….
"Mẹ."
Giọng nói của Tiểu Đông Ly kéo cô về với thực tại.
Thằng bé làm nũng gối đầu lên cánh tay cô, ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn cô, “Mẹ nghĩ về cha sao?”
"Ừ."
“Mẹ cũng nghĩ về chú Chu sao?” Mặc dù mới sáu tuổi nhưng nhóc cũng biết, người đàn ông mua phòng bí đỏ kia đang theo đuổi mẹ.
“Lúc nãy không có nghĩ tới nhưng mà lúc làm việc sẽ nghĩ.” Trình Bái Nghê cũng không muốn giấu diếm con, “Đông Ly thích chú sao?
“Thích.”
Chú ấy và người khác không giống, chú tốt với mẹ, cũng tốt với nhóc.
Hôm đó cậu đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở khách sạn, ngủ dậy họ cùng đi bể bơi, chú kiên nhẫn dạy cậu tập bơi, rồi tắm bọt khí, bữa tối ăn hamburger còn có rau cuộn.
Họ cùng chơi trò chơi, cùng nghe nhạc. Tối đến, cậu nằm giữa hai người lớn ngủ tới sáng.
Buổi sáng đánh răng rửa mặt xong, nhóc được ngồi trên vai của chú đến nhà hàng cùng ăn sáng, ngồi trên vai nha, cậu đã sớm muốn biết cảm giác ngồi trên vai người khác là thế nào? Nhưng cậu không có cha, không có ai cho cậu thử cảm giác đo.
Hôm đó, cuối cùng cậu cũng được như nguyện.
Bả vai của chú rất rộng, ngồi rất thoải mái, chú đi rất vững, rất chậm, nhóc ngồi trên vai chú cực kỳ thoải mái.
“Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với chú sao?”
“Nếu Đông Ly thích chú, cũng đồng ý để chú sống cùng chúng ta, mẹ sẽ suy nghĩ.” “Nếu như con không thích chú?”
“Mẹ sẽ chỉ làm bạn bè bình thường với chú Chu.”
Tiểu Đông Ly rất hài lòng với câu trả lời này, điều này chứng tỏ trong lòng mẹ, cậu vẫn là số một, “Mẹ.”
“Gì hả?”
“Cuối tháng bà ngoại về, chúng ta cùng đi chơi với chú nha.” Trình Bái Nghê hôn lên trán con, “Được.”
¥¥¥¥¥¥¥
Trong văn phòng của Tề thị, Trình Bái Nghê đang xem kế hoạch nghiên cứu phát triển mới--- mặt hàng chăm sóc sắc đẹp, giá 40 %, hy vọng có thể xâm nhập thị trường.
Đây là dòng sản phẩm mới nhất của Tề thị đang trong quá trình nghiên cứu dành cho giới học sinh, sinh viên, không thể tránh khỏi áp lực.không thành công,
Loại sản phẩm này cũng rất phổ biến, thử nghiệm giới thiệu đến người tiêu dùng bằng hệ thống tiếp thị online qua blogger sẽ có hiệu quả cao hơn so với mua quảng cáo. Học sinh có thể không xem ti vi nhưng hầu hết đều thường xuyên lên mạng lướt web.
Đúng lúc cô vừa viết ra mấy chữ “Thử nghiệm Blogger” vào file ghi chép rồi đóng lại thì điện thoại nội bộ reo lên.
“Chị Nghê.” Tiếng của Hà Vi Vi, “Đại diện của Hạ thị có việc muốn thảo luậnvới chị, xin số điện thoại di động của chị, có nên cho hay không? Cô đại diện này hình như không phải Chu Tư Nhàn lần trước.” Trình Bái Nghê không cần nghĩ cũng biết là ai, “Nói với cô ấy em là thư ký của chị, có chuyện gì nói với em là được.”
“Hay là....”
“Nếu như cô ấy yêu cầu kết nối điện thoại, mặc kệ chuyện đó có khẩn cấp thế nào, cứ nói là chị đang họp, không nhận điện thoại, lịch làm việc đã kín, không có thời gian.”
“Em hiểu rồi.”
Cúp điện thoại, Trình Bái Nghê thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may là một giây trước cô đã có quyết định cho dự án này chứ nếu không, nói xong cuộc điện thoại này tâm tình cô ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Vất vả lắm lần này mẹ nuôi mới kiếm đủ người cùng đi Bắc Âu câu cá, cô tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất gì vào thời gian này.
Cô vội vàng điện thoại cho Chu Khắc Phi, “Cô ấy thật sự gọi điện thoại cho em.” “Nhanh như vậy sao?”
“Em cũng thấy kinh ngạc.” Cô thừa nhận, “Em vốn dĩ còn cho rằng anh quá đề phòng cô ấy, bây giờ cảm thấy, anh đánh giá hoàn toàn chính xác.”
Sự tình hôm trước, cô vẫn nhớ rất rõ.
Sau khi Đông Ly ngủ trưa, Chu Khắc Phi cầu hôn cô.
Cô rất xúc động nhưng vẫn chưa đáp ứng. Hôn nhân của cô không chỉ là lưỡng tình tương duyệt, cô còn muốn thằng nhóc đang ngủ say sưa trong nhà bí ngô kia cũng phải đồng ý mới được.
Đó là bảo bối mà cô vất vả mang thai rồi sinh dưỡng, cô muốn thằng bé cũng được hạnh phúc.
Cậu nhóc có thể tiếp nhận Chu Khắc Phi, bọn họ mới có tương lai.
Khi cô muốn nói với anh lập trường của mình thì chuông cửa vang lên.
Chu Khắc Phi đi mở cửa, cô mơ hồ nghe có tiếng tranh cãi cho nên đi ra nhìn xem, không nghĩ tới mình vừa xuất hiện, cô gái vừa nhấn chuông kia lập tức mở to hai mắt, sau đó bước lui ra sau ba bước.
Hình như không muốn hai người có cơ hội nói chuyện với nhau, Chu Khắc Phi ngăn cản cô, nói với cô gái ngoài cửa:
“Hôm nay là thứ bảy, là thời gian riêng của tôi, có chuyện gì thứ hai nói sau, còn nữa, chuyện làm ăn tôi sẽ toàn lực phối hợp, nhưng lần này, tôi vì Hạ thị công tác chứ không phải ký giấy bán mình, mong cô tôn trọng bản thân, cũng như tôn trọng tôi một chút.”
Sau đó anh đóng cửa lại.
Cô suy nghĩ, chắc không phải là bạn gái ở New York của anh chứ?
Vì biết anh có niềm vui mới ở Đài Loan cho nên chạy đến bảo vệ lãnh thổ… Cô chẳng phải là người thứ ba chứ?
Nhưng nếu nói Chu Khắc Phi là kẻ lăng nhăng, cô lại không tin.
Khi anh nhắc tới mối tình đầu thì trong mắt ngấn lệ, tuy anh không thừa nhận nhưng trong mắt lấp lánh ngoại trừ nước mắt thì có thể là gì? Người trọng tình như thế không thể nào lăng nhăng.
Sau đó Chu Khắc Phi nói với cô, đó là cháu gái người bảo trợ cho anh, cũng là cấp trên của anh, cô ta thích anh nhưng anh không có cảm giác đó với cô ta.
Anh không muốn thay đổi công việc vì Hạ lão tiên sinh có ân tình với anh. Mấy năm nay các kênh truyền hình mua sắm cạnh tranh khốc liệt, Hạ thì bị cướp mất nhiều thị phần làm ăn, nếu không có anh chèo chống, chỉ sợ cạnh tranh không nổi.
Anh đã nói với lão tiên sinh, ở Hạ thị một ngày, anh sẽ tận tâm tận lực nhưng trong tương lai, anh sẽ làm việc mình muốn.Lão tiên sinh cũng là người hiểu chuyện, nói: “ Có thể giúp được tới đâu thì giúp, từ nay về sau mặc kệ cậu muốn trồng rau hay làm nhà kính, cứ viết thư cho ta, ta muốn đi xem.” “Cho nên ông ấy cũng biết cháu gái mình thích anh?”
“Đương nhiên.” Trên dưới cả công ty truyền hình mua sắm đều biết.
“Ông không muốn tác hợp hai người sao?
“Đương nhiên là muốn, nhưng khi anh phát hiện đã tìm cơ hội nói rõ ràng với ông ấy, anh làm ở Hạ thị là vì báo ân chứ không phải bán mình, anh có thể tăng ca vô điều kiện nhưng không thể kết hôn với Hạ Á Thiều, Đã qua từng này tuổi, lão tiên sinh, kinh nghiệm cũng nhiều, ông cũng hiểu được tình cảm là không thể miễn cưỡng, anh cảm kích ông vì điều đó nhưng mà Hạ Á Thiều vĩnh viễn không hiểu được. Tuy trên miệng cô ta không nói những tận sâu trong lòng luôn cho rằng anh thiếu nợ Hạ gia, đối với anh chỉ muốn sở hữu, cho rằng “thứ cô ta cần cô ta nhất định phải có được”, cho nên cô ta không thể chấp nhận chuyện bị anh từ chối tình cảm.”
Chu Khắc Phi cười, tiếp tục nói: “Kỳ thật Hạ Á Thiều vẫn luôn có bạn trai, hơn nữa điều kiện rất tốt, cô ta có yêu mến anh thật nhưng cái chính là không cam lòng, luôn tâm niệm “Anh đừng quá kiêu ngạo, tôi không tin không lấy được anh!” Suy nghĩ hoang tưởng này cứ tích lũy dần theo thời gian, trong lòng cô ta cũng hiểu được anh không có cách nào tiếp nhận cô ta, cho nên thủ đoạn càng quyết liệt hơn, lần này có lẽ vì anh nói không có ý định trở về lại không tiếp điện thoại cho nên cô ta đã bay tới Đài Loan.”
Trình Bái Nghê ngây người. Nghe cứ như tình tiết trong một bộ phim báo thù mãnh liệt .
Theo Chu Khắc Phi nói, cô gái tên Hạ Á Thiều kia đã theo đuổi anh được tám năm.
Tám năm, nếu có con thì cũng đã học lớp hai rồi, vậy mà người phụ này vẫn còn cố chấp với anh như vậy.
Sau đó anh nói, Hạ Á Thiều có thể sẽ đến tìm cô, nếu không phải tranh luận thì cũng sẽ nói nhiều chuyện không hay, anh không muốn Bái Nghê gặp cô ta.
Cô nghĩ, không cần anh dặn trước, cô cũng sẽ không gặp.
Nếu Hạ Á Thiều chỉ vì một người đàn ông không tiếp điện thoại của cô ta mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Đài Bắc, thì cô biết “bóng ma ám ảnh” này hẳn là sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp --- mặc dù vậy, cô cũng không cho rằng hai người là “tình địch”, bởi từ đầu tới cuối Chu Khắc Phi đều không yêu thiên kim kia.
Hôm nay cô phải thừa nhận, Chu Khắc Phi thật sự rất hiểu đại tiểu thư kia Đối phương chẳng những thật sự đến tìm cô, mà còn vào ngay ngày làm việc đầu tiên.
Tốc độ quá nhanh.
Trình bái nghê xem đồng hồ, mười rưỡi sáng.
“Từ sáng đến giờ mình phải xem một đề án thiết kế, lập kế hoạch kinh doanh, còn phải chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, chỉ là một quản lý như mình đã nhiều chuyện vậy rồi, huống chi là cô ta, vậy mà lại có thể mặc kệ cả Hạ thị.”
Thật sự là quá bội phục cô ta.
Chu Khắc Phi nói: “Cô ta là một người sống trong cung điện cho nên thế giới của cô ta chỉ có bản thân mình, muốn cái gì được cái đó, hôm đó anh không cho hai người nói chuyện, biết rõ cô ta không thân thiện gì, đại khái cũng đoán được cô ta sẽ tìm em.” Anh vốn muốn sáng hôm nay sẽ hẹn Hạ Á Thiều nói chuyện, để cô ta đừng quấy rầy Bái Nghê nhưng vào phút cuối lại bị mắc kẹt trước máy tính, tham gia một hội nghị trực tuyến với các đồng nghiệp từ New York.
Đang nghỉ giữa hội nghị thì nhận được điện thoại của Bái Nghê.
Anh chỉ có thể nói trước cho cô biết, không gặp mặt cũng không cần tiếp chuyện với cô gái kia.
Phụ nữ ghen tuông thường làm những chuyện chẳng mấy tốt đẹp, công chúa khi ghen thì càng không cần phải nói nữa.
Anh không muốn Bái Nghê vô duyên vô cớ phải nghe mắng, càng không muốn Hạ Á Thiều phát hiện bạn gái mới của anh cũng là bạn gái cũ, trước mặt Bái Nghê nói những điều không cần thiết..
Những chuyện này phải do anh tự mình nói cho Bái Nghê chứ không phải qua sự giận dữ của người khác.
“Tối nay anh sẽ liên lạc với cô ta – nhưng với tính cách của cô ta thì có lẽ bây giờ đã chờ sẵn ở đại sảnh của Tề thị rồi, nếu như cô ta thật sự đến, em hãy nhớ, đừng nói chuyện với cô ấy.” Trình Bái Nghê nghĩ lại, hơi nghi hoặc, “Có phải có chuyện gì em nên biết, mà anh cũng không muốn em biết không?”
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Chúng ta đang quen nhau, em có quyền biết rõ mọi chuyện, không phải sao? Hôm đó cô ta nhìn thấy em, không phải ánh mắt phẫn nộ hay ghen ghét, mà là trừng to mắt, đó là kinh hãi, cô ấy nhìn thấy em sao lại giống như thấy một con ma vậy? Có phải trông em giống ai không?” Giống như nhìn thấy ma?
Đầu dây bên kia, Chu Khắc Phi trầm mặc – bởi vì đối với Hạ Á Thiều mà nói, đúng là như vậy, không chỉ là một con ma chết đi sống mà còn là một con ma chiếm trọn trái tim anh, biến mất rồi lại trở về, cô ta nhất định không thể chấp nhận được chuyện đó, nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra chân tướng.
Anh bắt đầu thấy hối hận, tối thứ bảy hôm đó, sau khi Đông Ly ngủ, đáng lẽ anh nên nói cho Bái Nghê biết toàn bộ sự thật.
Chỉ là anh quá tức giận, anh tức giận Hạ Á Thiều sẵn sàng vứt bỏ công việc bay tới Đài Bắc, phản ứng bản năng duy nhất của anh lúc đó là chỉ muốn đóng sập cửa lại, Hạ Á Thiều cũng bị sự hồi sinh của Trình Bái Nghê hù dọa rồi, bởi vậy, cả ngày chủ nhật cũng không xuất hiện nữa.
Nhưng Chu Khắc Phi cũng hiểu rõ cô ta, cô ta đã tới Đài Bắc nhất định sẽ gây chuyện, chủ nhật không xuất hiện có lẽ chỉ là muốn thu thập tin tình báo hoặc cần bình tâm suy nghĩ, tóm lại, sẽ không được yên ổn quá lâu, anh chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
Càng không nghĩ tới trực giác của Bái Nghê lại nhạy bén như vậy, cô hỏi – có phải trông cô rất giống ai đó hay không?
“Hình dáng của em… có phải giống bạn gái trước của anh đúng không?” “Không, không phải.”
"Anh do dự."
"Không phải thật mà."
“Vậy anh cho em biết, vì sao anh lại… sợ hãi em và cô ta gặp mặt như vậy? Như lời nói vừa rồi, em cảm giác được anh đang sợ, không chỉ vì tâm tình kích động hay lời nói khó nghe của cô ta, anh đang sợ hãi cô ta sẽ nói ra một số việc em không nên biết… Em thật sự không hiểu, anh tại sao lại tốt với em như vậy?”
“Em đã ba mươi tuổi rồi, còn có một đứa con, mặc dù là quản lý của Tề thị nhưng ai cũng đều biết em được mẹ nuôi cứu giúp, cũng không phải là tiểu thư danh môn m gì… Em thật sự không hiểu,, nếu em giống cô ấy, em có thể lý giải được… Nếu anh nói với em không phải, em sẽ không hỏi nữa.” Trình Bái Nghê dừng một chút, “Nhưng em hy vọng anh sẽ thành thật với em.”
Mặc dù có lan can dọc theo đường biên, nhưng có thể nhìn ra được là đã cũ lắm rồi.
Những người gần đó trông rất quen nhưng cô không thể gọi tên.
Một cô gái nói, những lan can kia nhìn rất nguy hiểm, mọi người không nên tới gần.
“Hiện tại chia theo tổ chụp hình, hai giờ sau tập hợp.” Cô gái dẫn đầu nói.
Mỗi tổ đều có ba người nhưng bên cạnh Trình Bái Nghê không có một ai, tuy không ai nói với cô nhưng cô vẫn biết rõ, một người đang có việc gấp, không thể đi theo, còn người kia thì hôm qua đau bụng, giờ này vẫn đang ở khách sạn.
“Bái Nghê, cô đi một mình không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì.” Cô cười cười, “Các bạn nếu làm xong rồi mình sẽ nhờ giúp.” Mấy cô gái trao đổi số điện thoại rồi rời đi.
Sau đó, một mình cô bắt đầu bước đi, phải đi qua hết những nơi gồ ghề mới có thể đặt cameras. Đột nhiên, có người gọi cô, “Trình Bái Nghê?”
Cô quay đầu lại, thấy một cô gái không quen biết, tóc xoăn lọn, làn da nâu. Người này cô không biết.
Nhưng xuất hiện cũng phô trương quá đi.
Trên người mặc toàn đồ hiệu, chưa kể phía sau còn có ba vệ sỹ ngoại quốc.
“Tôi đây….”
Trình Bái Nghê nghe không rõ lắm.
“Tôi biết cô là cô nhi, cũng biết cô sống cũng không sung túc gì, như vậy đi, tôi cho cô một trăm ngàn, sau đó giúp cô xin học bổng đến Anh, nếu cô muốn đi học tiếp cũng không thành vấn đề, cô cảm thấy thế nào?”
Cô đúng là cô nhi, cuộc sống cũng khó khăn, số tiền một trăm ngàn quả thật rất lớn, cô cũng muốn đi du học ở Anh, nhưng điều quan trọng là, cô gái trước mắt tại sao lại cho cô nhiều như vậy?
“Tôi muốn cô….”
Gì?
“Chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Cô thật sự nghe không rõ!!!
Bất ngờ, người bên cạnh cô gái kia sao lại đột nhiên xông tới vậy?
Giãy giụa, xô đẩy, sau đó cô vô tình trượt chân té ngã, rồi cả người cô lăn xuống, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì cô nhớ tới, phía dưới chính là vách đá, vách đá cheo leo trên mặt biển dữ dội .
Lẫn trong những câu tiếng Anh hỗn độn, cô nghe thấy cô gái kia thét lên, “Nhanh lên, kéo cô ta lên, chỉ cần đe dọa là được rồi, đừng làm chết cô ta….”
Rồi sau đó cô rơi xuống nước.
Nước biển rất lạnh, rất mặn, sóng biển đánh vào đầu cô, choáng váng.
Sao có thể xảy ra chuyện đau lòng như vậy, có ai không, mau tới giúp cô, cô không muốn chết ở đây, Chu Khắc Phi vẫn đang chờ cô trở về.
Cô không thể để anh một mình.
Bọn họ còn rất nhiều chuyện chưa làm, anh còn đang đợi cô về.
Nước biển sao lại lạnh như vậy, đã sang tháng tư sao vẫn lạnh thấu xương.
Ánh sáng... chập chờn..
Chóng mặt quá….
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
“Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi.”
Ai đang gọi cô?
“Mẹ.” Một trận lay động kịch liệt, “Mẹ tỉnh lại đi.” Trình Bái Nghê mở to mắt, nhìn Tiểu Đông Ly nước mắt đầy mặt, “Mẹ nằm mơ thấy ác mộng, con gọi mẹ mấy lần cũng không được.”
Nhìn đôi mắt hồng hồng của con trai, cô tràn đầy áy náy, vội ôm chầm lấy nhóc, “Con đừng sợ, mẹ xin lỗi.” “Mẹ.” Con trai ôm lấy cô, “Mẹ lại gặp ác mộng.” Đúng vậy, cô lại gặp ác mộng.
Thỉnh thoảng, cô lại gặp một giấc mơ như vậy, nội dung giống hệt, kết thúc cũng gần giống hệt--- luôn là thanh âm của Tiểu Đông Ly kéo cô ra khỏi giấc mộng này.
Kỳ lạ là, , trước kia khoảng hai đến ba tháng mới xuất hiện một lần thì dạo gần đây tần suất lại ngày càng tăng, liên tiếp vào những đêm cuối tuần hay cả khi cô tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa. .
Có lần Vi Vi nói, đó nhất định là tình huống trước khi cô rơi xuống nước, là ký ức cuối cùng năm 23 tuổi nên mới luôn ám ảnh cô.
“Gần giống như tình huống rơi xuống biển của chị, cùng bạn học đi chụp ảnh, một người bị đau bụng cho nên một mình chị một nhóm, sườn núi kia nguy hiểm như vậy người bình thường không thể đi tới, vậy mà chị lại rớt xuống biển, nếu như là bị ai kéo tới thì có thể lý giải được.” “Nhưng mà cô gái kia là ai?”
“Đi tới cục cảnh sát báo sẽ biết thôi.”
“Vấn đề là căn bản chị không nhớ rõ bộ dạng của cô ta, chỉ nhớ cô ấy có tóc xoăn lọn và làn da nâu, những cái khác đề không nhớ được.”
Vi Vi nhăn mặt, “Tại sao… Nếu chị nhớ lại được, chỉ cần điều tra một chút là có thể tìm ra người hại chị, không để cho cô ta hại người mà có thể sống nhởn nhơ, chị có biết không, lúc các sơ nói với bọn em chị gặp tai nạn, bọn em rất khổ sở.”
Cô nghe xong rất cảm động, sờ đầu Vi VI, “Chuyện đã qua coi như xong, dù sao chỉ là mộng, cho dù chị nhớ được nhưng một chút chứng cứ đều không có, cảnh sát không thể chấp nhận cáo buộc này đâu.” Đó chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng trong suốt bảy năm qua, cứ cách một thời gian nó sẽ lại xuất hiện, sau khi cô tỉnh dậy luôn thấy rất đau lòng, cứ dội lại trong cô cảm giácđau đớn và không muốn rời xa một người là thế nào.
Thật sự rất đau lòng, cho nên cô nghĩ, cô nhất định rất yêu người đó.
Nửa đêm tỉnh mộng cô cũng sẽ nhớ đến, bạn trai trước lưu lại tư liệu ở cục cảnh sát, rốt cuộc ở nơi nào?
Năm năm trước, cô có trở lại nơi đó, ông chủ quán ăn nhỏsống gần đó còn nhớ rõ--- đúng vậy a, có một cô gái không biết vì sao gặp phải chuyện không may, rồi, người bạn trai kia đi tìm cô ấy rất lâu, ông có nói với anh ta rằng không có hy vọng nhưng anh ta không tin, mỗi lần gặp thấy anh ta ngày một gầy đi, hỏi anh có ăn cơm không, anh ta đều nói không muốn ăn, thật sự nhìn thấy cũng rất đáng thương.
Lúc ấy, cô ôm Tiểu Đông Ly một tuổi, nghe xong vừa thương tâm lại vừa hạnh phúc.
Con của cô được sinh ra từ tình yêu của cô và người đàn ông cô yêu, yêu đến cả khi cho dù đã mất đi trí nhớ, trong mộng cô cũng không nỡ rời xa anh, mà anh cũng vậy, dùng hết khả năng có thể, liều mạng tìm cô, dù hai năm qua đi, mọi người gần đó vẫn nhớ rõ có một chàng trai như thế….
"Mẹ."
Giọng nói của Tiểu Đông Ly kéo cô về với thực tại.
Thằng bé làm nũng gối đầu lên cánh tay cô, ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn cô, “Mẹ nghĩ về cha sao?”
"Ừ."
“Mẹ cũng nghĩ về chú Chu sao?” Mặc dù mới sáu tuổi nhưng nhóc cũng biết, người đàn ông mua phòng bí đỏ kia đang theo đuổi mẹ.
“Lúc nãy không có nghĩ tới nhưng mà lúc làm việc sẽ nghĩ.” Trình Bái Nghê cũng không muốn giấu diếm con, “Đông Ly thích chú sao?
“Thích.”
Chú ấy và người khác không giống, chú tốt với mẹ, cũng tốt với nhóc.
Hôm đó cậu đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở khách sạn, ngủ dậy họ cùng đi bể bơi, chú kiên nhẫn dạy cậu tập bơi, rồi tắm bọt khí, bữa tối ăn hamburger còn có rau cuộn.
Họ cùng chơi trò chơi, cùng nghe nhạc. Tối đến, cậu nằm giữa hai người lớn ngủ tới sáng.
Buổi sáng đánh răng rửa mặt xong, nhóc được ngồi trên vai của chú đến nhà hàng cùng ăn sáng, ngồi trên vai nha, cậu đã sớm muốn biết cảm giác ngồi trên vai người khác là thế nào? Nhưng cậu không có cha, không có ai cho cậu thử cảm giác đo.
Hôm đó, cuối cùng cậu cũng được như nguyện.
Bả vai của chú rất rộng, ngồi rất thoải mái, chú đi rất vững, rất chậm, nhóc ngồi trên vai chú cực kỳ thoải mái.
“Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với chú sao?”
“Nếu Đông Ly thích chú, cũng đồng ý để chú sống cùng chúng ta, mẹ sẽ suy nghĩ.” “Nếu như con không thích chú?”
“Mẹ sẽ chỉ làm bạn bè bình thường với chú Chu.”
Tiểu Đông Ly rất hài lòng với câu trả lời này, điều này chứng tỏ trong lòng mẹ, cậu vẫn là số một, “Mẹ.”
“Gì hả?”
“Cuối tháng bà ngoại về, chúng ta cùng đi chơi với chú nha.” Trình Bái Nghê hôn lên trán con, “Được.”
¥¥¥¥¥¥¥
Trong văn phòng của Tề thị, Trình Bái Nghê đang xem kế hoạch nghiên cứu phát triển mới--- mặt hàng chăm sóc sắc đẹp, giá 40 %, hy vọng có thể xâm nhập thị trường.
Đây là dòng sản phẩm mới nhất của Tề thị đang trong quá trình nghiên cứu dành cho giới học sinh, sinh viên, không thể tránh khỏi áp lực.không thành công,
Loại sản phẩm này cũng rất phổ biến, thử nghiệm giới thiệu đến người tiêu dùng bằng hệ thống tiếp thị online qua blogger sẽ có hiệu quả cao hơn so với mua quảng cáo. Học sinh có thể không xem ti vi nhưng hầu hết đều thường xuyên lên mạng lướt web.
Đúng lúc cô vừa viết ra mấy chữ “Thử nghiệm Blogger” vào file ghi chép rồi đóng lại thì điện thoại nội bộ reo lên.
“Chị Nghê.” Tiếng của Hà Vi Vi, “Đại diện của Hạ thị có việc muốn thảo luậnvới chị, xin số điện thoại di động của chị, có nên cho hay không? Cô đại diện này hình như không phải Chu Tư Nhàn lần trước.” Trình Bái Nghê không cần nghĩ cũng biết là ai, “Nói với cô ấy em là thư ký của chị, có chuyện gì nói với em là được.”
“Hay là....”
“Nếu như cô ấy yêu cầu kết nối điện thoại, mặc kệ chuyện đó có khẩn cấp thế nào, cứ nói là chị đang họp, không nhận điện thoại, lịch làm việc đã kín, không có thời gian.”
“Em hiểu rồi.”
Cúp điện thoại, Trình Bái Nghê thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may là một giây trước cô đã có quyết định cho dự án này chứ nếu không, nói xong cuộc điện thoại này tâm tình cô ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Vất vả lắm lần này mẹ nuôi mới kiếm đủ người cùng đi Bắc Âu câu cá, cô tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất gì vào thời gian này.
Cô vội vàng điện thoại cho Chu Khắc Phi, “Cô ấy thật sự gọi điện thoại cho em.” “Nhanh như vậy sao?”
“Em cũng thấy kinh ngạc.” Cô thừa nhận, “Em vốn dĩ còn cho rằng anh quá đề phòng cô ấy, bây giờ cảm thấy, anh đánh giá hoàn toàn chính xác.”
Sự tình hôm trước, cô vẫn nhớ rất rõ.
Sau khi Đông Ly ngủ trưa, Chu Khắc Phi cầu hôn cô.
Cô rất xúc động nhưng vẫn chưa đáp ứng. Hôn nhân của cô không chỉ là lưỡng tình tương duyệt, cô còn muốn thằng nhóc đang ngủ say sưa trong nhà bí ngô kia cũng phải đồng ý mới được.
Đó là bảo bối mà cô vất vả mang thai rồi sinh dưỡng, cô muốn thằng bé cũng được hạnh phúc.
Cậu nhóc có thể tiếp nhận Chu Khắc Phi, bọn họ mới có tương lai.
Khi cô muốn nói với anh lập trường của mình thì chuông cửa vang lên.
Chu Khắc Phi đi mở cửa, cô mơ hồ nghe có tiếng tranh cãi cho nên đi ra nhìn xem, không nghĩ tới mình vừa xuất hiện, cô gái vừa nhấn chuông kia lập tức mở to hai mắt, sau đó bước lui ra sau ba bước.
Hình như không muốn hai người có cơ hội nói chuyện với nhau, Chu Khắc Phi ngăn cản cô, nói với cô gái ngoài cửa:
“Hôm nay là thứ bảy, là thời gian riêng của tôi, có chuyện gì thứ hai nói sau, còn nữa, chuyện làm ăn tôi sẽ toàn lực phối hợp, nhưng lần này, tôi vì Hạ thị công tác chứ không phải ký giấy bán mình, mong cô tôn trọng bản thân, cũng như tôn trọng tôi một chút.”
Sau đó anh đóng cửa lại.
Cô suy nghĩ, chắc không phải là bạn gái ở New York của anh chứ?
Vì biết anh có niềm vui mới ở Đài Loan cho nên chạy đến bảo vệ lãnh thổ… Cô chẳng phải là người thứ ba chứ?
Nhưng nếu nói Chu Khắc Phi là kẻ lăng nhăng, cô lại không tin.
Khi anh nhắc tới mối tình đầu thì trong mắt ngấn lệ, tuy anh không thừa nhận nhưng trong mắt lấp lánh ngoại trừ nước mắt thì có thể là gì? Người trọng tình như thế không thể nào lăng nhăng.
Sau đó Chu Khắc Phi nói với cô, đó là cháu gái người bảo trợ cho anh, cũng là cấp trên của anh, cô ta thích anh nhưng anh không có cảm giác đó với cô ta.
Anh không muốn thay đổi công việc vì Hạ lão tiên sinh có ân tình với anh. Mấy năm nay các kênh truyền hình mua sắm cạnh tranh khốc liệt, Hạ thì bị cướp mất nhiều thị phần làm ăn, nếu không có anh chèo chống, chỉ sợ cạnh tranh không nổi.
Anh đã nói với lão tiên sinh, ở Hạ thị một ngày, anh sẽ tận tâm tận lực nhưng trong tương lai, anh sẽ làm việc mình muốn.Lão tiên sinh cũng là người hiểu chuyện, nói: “ Có thể giúp được tới đâu thì giúp, từ nay về sau mặc kệ cậu muốn trồng rau hay làm nhà kính, cứ viết thư cho ta, ta muốn đi xem.” “Cho nên ông ấy cũng biết cháu gái mình thích anh?”
“Đương nhiên.” Trên dưới cả công ty truyền hình mua sắm đều biết.
“Ông không muốn tác hợp hai người sao?
“Đương nhiên là muốn, nhưng khi anh phát hiện đã tìm cơ hội nói rõ ràng với ông ấy, anh làm ở Hạ thị là vì báo ân chứ không phải bán mình, anh có thể tăng ca vô điều kiện nhưng không thể kết hôn với Hạ Á Thiều, Đã qua từng này tuổi, lão tiên sinh, kinh nghiệm cũng nhiều, ông cũng hiểu được tình cảm là không thể miễn cưỡng, anh cảm kích ông vì điều đó nhưng mà Hạ Á Thiều vĩnh viễn không hiểu được. Tuy trên miệng cô ta không nói những tận sâu trong lòng luôn cho rằng anh thiếu nợ Hạ gia, đối với anh chỉ muốn sở hữu, cho rằng “thứ cô ta cần cô ta nhất định phải có được”, cho nên cô ta không thể chấp nhận chuyện bị anh từ chối tình cảm.”
Chu Khắc Phi cười, tiếp tục nói: “Kỳ thật Hạ Á Thiều vẫn luôn có bạn trai, hơn nữa điều kiện rất tốt, cô ta có yêu mến anh thật nhưng cái chính là không cam lòng, luôn tâm niệm “Anh đừng quá kiêu ngạo, tôi không tin không lấy được anh!” Suy nghĩ hoang tưởng này cứ tích lũy dần theo thời gian, trong lòng cô ta cũng hiểu được anh không có cách nào tiếp nhận cô ta, cho nên thủ đoạn càng quyết liệt hơn, lần này có lẽ vì anh nói không có ý định trở về lại không tiếp điện thoại cho nên cô ta đã bay tới Đài Loan.”
Trình Bái Nghê ngây người. Nghe cứ như tình tiết trong một bộ phim báo thù mãnh liệt .
Theo Chu Khắc Phi nói, cô gái tên Hạ Á Thiều kia đã theo đuổi anh được tám năm.
Tám năm, nếu có con thì cũng đã học lớp hai rồi, vậy mà người phụ này vẫn còn cố chấp với anh như vậy.
Sau đó anh nói, Hạ Á Thiều có thể sẽ đến tìm cô, nếu không phải tranh luận thì cũng sẽ nói nhiều chuyện không hay, anh không muốn Bái Nghê gặp cô ta.
Cô nghĩ, không cần anh dặn trước, cô cũng sẽ không gặp.
Nếu Hạ Á Thiều chỉ vì một người đàn ông không tiếp điện thoại của cô ta mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Đài Bắc, thì cô biết “bóng ma ám ảnh” này hẳn là sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp --- mặc dù vậy, cô cũng không cho rằng hai người là “tình địch”, bởi từ đầu tới cuối Chu Khắc Phi đều không yêu thiên kim kia.
Hôm nay cô phải thừa nhận, Chu Khắc Phi thật sự rất hiểu đại tiểu thư kia Đối phương chẳng những thật sự đến tìm cô, mà còn vào ngay ngày làm việc đầu tiên.
Tốc độ quá nhanh.
Trình bái nghê xem đồng hồ, mười rưỡi sáng.
“Từ sáng đến giờ mình phải xem một đề án thiết kế, lập kế hoạch kinh doanh, còn phải chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, chỉ là một quản lý như mình đã nhiều chuyện vậy rồi, huống chi là cô ta, vậy mà lại có thể mặc kệ cả Hạ thị.”
Thật sự là quá bội phục cô ta.
Chu Khắc Phi nói: “Cô ta là một người sống trong cung điện cho nên thế giới của cô ta chỉ có bản thân mình, muốn cái gì được cái đó, hôm đó anh không cho hai người nói chuyện, biết rõ cô ta không thân thiện gì, đại khái cũng đoán được cô ta sẽ tìm em.” Anh vốn muốn sáng hôm nay sẽ hẹn Hạ Á Thiều nói chuyện, để cô ta đừng quấy rầy Bái Nghê nhưng vào phút cuối lại bị mắc kẹt trước máy tính, tham gia một hội nghị trực tuyến với các đồng nghiệp từ New York.
Đang nghỉ giữa hội nghị thì nhận được điện thoại của Bái Nghê.
Anh chỉ có thể nói trước cho cô biết, không gặp mặt cũng không cần tiếp chuyện với cô gái kia.
Phụ nữ ghen tuông thường làm những chuyện chẳng mấy tốt đẹp, công chúa khi ghen thì càng không cần phải nói nữa.
Anh không muốn Bái Nghê vô duyên vô cớ phải nghe mắng, càng không muốn Hạ Á Thiều phát hiện bạn gái mới của anh cũng là bạn gái cũ, trước mặt Bái Nghê nói những điều không cần thiết..
Những chuyện này phải do anh tự mình nói cho Bái Nghê chứ không phải qua sự giận dữ của người khác.
“Tối nay anh sẽ liên lạc với cô ta – nhưng với tính cách của cô ta thì có lẽ bây giờ đã chờ sẵn ở đại sảnh của Tề thị rồi, nếu như cô ta thật sự đến, em hãy nhớ, đừng nói chuyện với cô ấy.” Trình Bái Nghê nghĩ lại, hơi nghi hoặc, “Có phải có chuyện gì em nên biết, mà anh cũng không muốn em biết không?”
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Chúng ta đang quen nhau, em có quyền biết rõ mọi chuyện, không phải sao? Hôm đó cô ta nhìn thấy em, không phải ánh mắt phẫn nộ hay ghen ghét, mà là trừng to mắt, đó là kinh hãi, cô ấy nhìn thấy em sao lại giống như thấy một con ma vậy? Có phải trông em giống ai không?” Giống như nhìn thấy ma?
Đầu dây bên kia, Chu Khắc Phi trầm mặc – bởi vì đối với Hạ Á Thiều mà nói, đúng là như vậy, không chỉ là một con ma chết đi sống mà còn là một con ma chiếm trọn trái tim anh, biến mất rồi lại trở về, cô ta nhất định không thể chấp nhận được chuyện đó, nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra chân tướng.
Anh bắt đầu thấy hối hận, tối thứ bảy hôm đó, sau khi Đông Ly ngủ, đáng lẽ anh nên nói cho Bái Nghê biết toàn bộ sự thật.
Chỉ là anh quá tức giận, anh tức giận Hạ Á Thiều sẵn sàng vứt bỏ công việc bay tới Đài Bắc, phản ứng bản năng duy nhất của anh lúc đó là chỉ muốn đóng sập cửa lại, Hạ Á Thiều cũng bị sự hồi sinh của Trình Bái Nghê hù dọa rồi, bởi vậy, cả ngày chủ nhật cũng không xuất hiện nữa.
Nhưng Chu Khắc Phi cũng hiểu rõ cô ta, cô ta đã tới Đài Bắc nhất định sẽ gây chuyện, chủ nhật không xuất hiện có lẽ chỉ là muốn thu thập tin tình báo hoặc cần bình tâm suy nghĩ, tóm lại, sẽ không được yên ổn quá lâu, anh chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
Càng không nghĩ tới trực giác của Bái Nghê lại nhạy bén như vậy, cô hỏi – có phải trông cô rất giống ai đó hay không?
“Hình dáng của em… có phải giống bạn gái trước của anh đúng không?” “Không, không phải.”
"Anh do dự."
"Không phải thật mà."
“Vậy anh cho em biết, vì sao anh lại… sợ hãi em và cô ta gặp mặt như vậy? Như lời nói vừa rồi, em cảm giác được anh đang sợ, không chỉ vì tâm tình kích động hay lời nói khó nghe của cô ta, anh đang sợ hãi cô ta sẽ nói ra một số việc em không nên biết… Em thật sự không hiểu, anh tại sao lại tốt với em như vậy?”
“Em đã ba mươi tuổi rồi, còn có một đứa con, mặc dù là quản lý của Tề thị nhưng ai cũng đều biết em được mẹ nuôi cứu giúp, cũng không phải là tiểu thư danh môn m gì… Em thật sự không hiểu,, nếu em giống cô ấy, em có thể lý giải được… Nếu anh nói với em không phải, em sẽ không hỏi nữa.” Trình Bái Nghê dừng một chút, “Nhưng em hy vọng anh sẽ thành thật với em.”
Tác giả :
Giản Huân