Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi
Chương 39
"Tại sao đến bây giờ thằng Kiệt chưa đến?" - Ông Nam cau mày nhìn đồng hồ. Khách khứa đã đến đông đủ. Vậy mà nhân vật chính còn chưa thấy mặt đâu.
"Gọi điện nó lại không bắt máy. Không biết nó muốn giở trò gì." - Bà Lan nói.
Mọi người đều hoang mang hỏi về Âu Dương Kiệt. Ông bà Thẩm có vẻ đã rất không hài lòng.
Âu Dương Kiệt trong bộ âu phục đen bước vào. Nhìn thấy anh ông Nam và bà Lan rất vui mừng chạy đến.
"Con trai, tại sao con để trễ vậy để khách phải chờ." - Bà Lan nắm lấy tay anh, kéo anh về phía Thẩm Ngôn Uyển. Âu Dương Kiệt không nói gì, hướng mắt về cặp đôi đang bước vào.
Lâm Phong khoác trên người bộ âu phục màu trắng. Sánh đôi cùng bạch mã hoàng tử cũng chính là cô gái Hàn Tiểu Du. Hàn Tiểu Du trên người mặc lễ phục màu thiên thanh sang trọng.
Trái với sự lạnh lùng của Lâm Phong. Hàn Tiểu Du mang vẻ ngoài ngọt ngào, ấm áp. Hai người họ khiến người khác có cảm giác họ thật xứng đôi vừa lứa.
Tay Hàn Tiểu Du khoác tay Lâm Phong, hai người ung dung bước về phía Âu Dương Kiệt và Thẩm Ngôn Uyển.
"Ha, Âu Dương Kiệt, cậu bỏ vợ ở nhà để đến đây đính hôn sao?" - Lâm Phong nhếch môi cười.
"Ai nói tôi đến đây để đính hôn? Tôi đến để từ hôn." - Âu Dương Kiệt nhún vai cười. Sắc mặt mọi người tối lại nhìn vào anh.
"Từ hôn cái gì? Không phải con không phản đối cuộc hôn nhân này hay sao?" - Bà Lan nói. Âu Dương Kiệt bước lên trước sân khấu dõng dạc tuyên bố.
"Tôi tuyên bố một chuyện quan trọng. Tôi, Âu Dương Kiệt, đã kết hôn rồi! Lễ đính hôn hôm nay..." - Âu Dương Kiệt quay sang Thẩm Ngôn Uyển: "Xin lỗi, tôi không thể làm nhân vật chính."
Thẩm Ngôn Uyển đứng hình giây lát, mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Anh... Anh muốn hủy hôn sao?" - Cô ấy nói.
"Phải." - Âu Dương Kiệt khẳng định. Thẩm Ngôn Uyển òa khóc trước mặt bàn dân thiên hạ, cô bỏ đóa hoa cưới xuống đất. Cởi luôn đôi giày cao gót quăng đi.
"Cảm ơn anh. Tôi còn định bỏ trốn thì anh lại hủy hôn" - Ngôn Uyển tỷ tỷ là mừng đến phát khóc! Cô chạy ra khỏi lễ đính hôn trở thành cô gái bỏ trốn. Cô ấy ôm lấy một chàng trai bên ngoài rồi cả hai biến mất. Còn truyện cô gái ấy đi đâu thì chẳng ai biết.
_______________________________________
"Âu Dương Kiệt, ý con là gì? Con đã kết hôn sao?" - Ông Nam lên tiếng.
"Con đã kết hôn. Chưa có ý định ly hôn. Con hy vọng ba mẹ đừng đen hôn nhận của con ra làm điều kiện trao đổi." - Âu Dương Kiệt nói. Bà Lan tức giận tán cho anh một bạt tai.
"Điều kiện trao đổi cái gì? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Con có quyền gì để lên tiếng. Con mau ly hôn đi!" - Bà Lan chanh chua hét. Âu Dương Kiệt nhìn bà, sau đó lại quay lưng bước đi.
"Âu Dương Kiệt nếu con có bản lĩnh thì đừng có quay về! Để ta xem ai lại yêu con khi con không còn gì cả." - Ông Nam nói, ý là muốn cắt đứt mọi quan hệ với con. Anh bước trận lại xoay người nhìn ông. Lời nói này hình như anh từng nghe cha anh nói một lần. Cảm giác này cứ như anh đã từng trải qua, nhưng lại không nhớ nổi.
"Con không ngại "ăn cơm mềm"" - Anh để lại câu nói này rồi bước đi tiếp.
_______________________________________
Hàn Tiểu Du và Lâm Phong cùng đến một nhà hàng. Cô gọi một phần lẩu thập cẩm thơm ngon.
"Bà xã, em phải ăn nhiều vào. Dạo này em gầy quá đó!" - Anh gấp cho cô một miếng thịt lên chén đầy ấp thức ăn của cô.
"Nhiều quá em ăn không hết. Anh cũng phải ăn nhiều vào."
Lâm Phong gật đầu, tay lột vỏ tôm sau đó lại để vào chén Hàn Tiểu Du.
Họ ăn xong cũng đã 10h, đã lâu lắm rồi hai người không có một buổi hẹn hò như thế này.
Hàn Tiểu Du mệt mỏi thiếp đi trên xe. Lâm Phong nhẹ nhàng đắp lên người cô chiếc áo vest. Anh lái xe thật chậm, tránh để cô thức giấc.
Về đến nhà lại nhẹ nhàng bồng cô ra khỏi xe. Từ đầu đến cuối gương mặt chỉ có dịu dàng, không một chút bực bội.
Anh thay cho cô bộ áo ngủ thoái mái. Lâm Phong hôn lên tóc cô, anh nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào.
Anh đưa tay tắt đèn, bước ra khỏi phòng đi vào thư phòng. Mặc dù Lâm thị đã sáp nhập vào gia tộc Williams, nhưng bang Hắc Long vẫn do anh quản lý.
Lâm Phong xử lý một vài chuyện, anh hút vài điếu thuốc rồi mới quay trở lại phòng ngủ. Vừa định ôm vợ vào lòng, lại sực nhớ ra điều gì đó.
Anh tắm sơ qua cho hết mùi thuốc lá. Bà xã mà biết anh hút thuốc chắc chắn sẽ "cẩu đầu trảm".
_______________________________________
Sau khi Âu Dương Kiệt trỏ về nhà, anh lập tức ôm lấy người vợ của mình. Lãnh Nguyệt hơi bất ngờ một chút, nhẹ nhàng kéo tay anh ra.
"Không phải anh ở lễ đính hôn sao?" - Lãnh Nguyệt hỏi.
"Em muốn chồng em đính hôn với người khác lắm sao?"
"..."
"Vợ, anh bây giờ thành ăn xin rồi. Em có thương tình mà nuôi anh không?" - Âu Dương Kiệt trưng cặp mắt cún con.
"..."
Kỳ Vân ở đằng sau lắc đầu, chú ấy bắt đầu giống ba Phong rồi đó!
_______________________________________
Sáng 7h, tại nhà Lãnh Nguyệt.
Bữa sáng được dọn lên bàn. Kỳ Vân nhìn đồ ăn, nuốt nước bọt lại nhìn sang Âu Dương Kiệt.
"Chú, chú nấu cái gì vậy?" - Kỳ Vân chỉ vào cái thứ đen đen trong dĩa.
"Trứng rán." - Anh hơi đỏ mặt nói.
"Còn cái này?"
"Là thịt xông khói." - Kỳ Vân nghe anh nói mà muốn sang nhà ba Phong ăn sáng. Lãnh Nguyệt thở dài nhìn hai cha con. Cô lặng lẽ bước vào bếp, chỉ 30p sau lại có món bánh cuốn thơm ngon.
"Kiệt, tài nấu ăn của anh còn thua một đứa con nít 5 tuổi đó." - Lãnh Nguyệt đặt dĩa bánh cuốn lên bàn. Âu Dương Kiệt bật cười, một người từ khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ như anh dĩ nhiên sẽ không biết nấu ăn.
Đối với Âu Dương Kiệt món này là món đầu tiên cô làm cho anh, anh vô cùng vui vẻ. Anh không biết ngày trước ăn đã nhiều lần làm chuột bạch thử món ăn mới của cô. Lãnh Nguyệt nhìn thấy anh ăn ngon như vậy, trên khóe môi bất giác nở nụ cười.
_______________________________________
Lãnh Nguyệt phát hiện ra sau khi mất trí nhớ anh rất hay bám người. Bây giờ lại bám theo cô 24/24 (ngoại trừ khi vào nhà vệ sinh)
"Nguyệt, em đói không? Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em."
"Mình mới ăn sáng mà?"
"Em khát không? Anh lấy nước cho."
"Lấy nước cam đi" - Người nào đó vâng lời răm rắp, chạy đi vào tủ lạnh mở hộp nước ép cam.
"Của em nè." - Âu Dương Kiệt đưa cho cô.
"Em muốn uống cam nguyên chất, không phải nước ép đóng hộp." - Lãnh Nguyệt cau mày. Âu Dương Kiệt chạy vào bếp, vắt một ly nước chanh thơm ngon. Anh chạy lên phong đưa cho cô.
"Chua quá! Anh không bỏ đường sao?" - Lãnh Nguyệt đặt ly nước cam lên bàn.
"Để anh bỏ đường vào." - anh lật đật chạy đi. Lãnh Nguyệt trong phòng bật cười ha hả. Nhìn anh như vậy thực sự rất buồn cười.
Lần này anh lại cầm ly nước cam lên. Lãnh Nguyệt uống vào lại chau mày.
"Ngọt quá! Anh có biết pha nước cam không? Đi pha lại ly khác."
Âu Dương Kiệt cầm lấy ly ngoan ngoãn rời khỏi. Lành Nguyệt đã giữ anh lại.
"Nảy giờ đùa anh chút thôi." - Cô bật cười, đùa anh một chút cũng vui phết nhỉ.
Âu Dương Kiệt trên đầu nổi hai vạch đen.
"Sao? Có phải rất muốn đánh em không?" - Lãnh Nguyệt chu môi. Anh đưa tay chuẩn bị tư thế đánh, cô che mặt của mình lại.
1s... 2s... 3s... Không thấy động tĩnh gì, cô huống tay xuống nhìn anh.
"Vợ anh thương không hết làm sao đánh được." - Âu Dương Kiệt dịu dàng bẹo má cô. Lãnh Nguyệt xoa hai má mình liếc nhìn anh.
"Gọi điện nó lại không bắt máy. Không biết nó muốn giở trò gì." - Bà Lan nói.
Mọi người đều hoang mang hỏi về Âu Dương Kiệt. Ông bà Thẩm có vẻ đã rất không hài lòng.
Âu Dương Kiệt trong bộ âu phục đen bước vào. Nhìn thấy anh ông Nam và bà Lan rất vui mừng chạy đến.
"Con trai, tại sao con để trễ vậy để khách phải chờ." - Bà Lan nắm lấy tay anh, kéo anh về phía Thẩm Ngôn Uyển. Âu Dương Kiệt không nói gì, hướng mắt về cặp đôi đang bước vào.
Lâm Phong khoác trên người bộ âu phục màu trắng. Sánh đôi cùng bạch mã hoàng tử cũng chính là cô gái Hàn Tiểu Du. Hàn Tiểu Du trên người mặc lễ phục màu thiên thanh sang trọng.
Trái với sự lạnh lùng của Lâm Phong. Hàn Tiểu Du mang vẻ ngoài ngọt ngào, ấm áp. Hai người họ khiến người khác có cảm giác họ thật xứng đôi vừa lứa.
Tay Hàn Tiểu Du khoác tay Lâm Phong, hai người ung dung bước về phía Âu Dương Kiệt và Thẩm Ngôn Uyển.
"Ha, Âu Dương Kiệt, cậu bỏ vợ ở nhà để đến đây đính hôn sao?" - Lâm Phong nhếch môi cười.
"Ai nói tôi đến đây để đính hôn? Tôi đến để từ hôn." - Âu Dương Kiệt nhún vai cười. Sắc mặt mọi người tối lại nhìn vào anh.
"Từ hôn cái gì? Không phải con không phản đối cuộc hôn nhân này hay sao?" - Bà Lan nói. Âu Dương Kiệt bước lên trước sân khấu dõng dạc tuyên bố.
"Tôi tuyên bố một chuyện quan trọng. Tôi, Âu Dương Kiệt, đã kết hôn rồi! Lễ đính hôn hôm nay..." - Âu Dương Kiệt quay sang Thẩm Ngôn Uyển: "Xin lỗi, tôi không thể làm nhân vật chính."
Thẩm Ngôn Uyển đứng hình giây lát, mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Anh... Anh muốn hủy hôn sao?" - Cô ấy nói.
"Phải." - Âu Dương Kiệt khẳng định. Thẩm Ngôn Uyển òa khóc trước mặt bàn dân thiên hạ, cô bỏ đóa hoa cưới xuống đất. Cởi luôn đôi giày cao gót quăng đi.
"Cảm ơn anh. Tôi còn định bỏ trốn thì anh lại hủy hôn" - Ngôn Uyển tỷ tỷ là mừng đến phát khóc! Cô chạy ra khỏi lễ đính hôn trở thành cô gái bỏ trốn. Cô ấy ôm lấy một chàng trai bên ngoài rồi cả hai biến mất. Còn truyện cô gái ấy đi đâu thì chẳng ai biết.
_______________________________________
"Âu Dương Kiệt, ý con là gì? Con đã kết hôn sao?" - Ông Nam lên tiếng.
"Con đã kết hôn. Chưa có ý định ly hôn. Con hy vọng ba mẹ đừng đen hôn nhận của con ra làm điều kiện trao đổi." - Âu Dương Kiệt nói. Bà Lan tức giận tán cho anh một bạt tai.
"Điều kiện trao đổi cái gì? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Con có quyền gì để lên tiếng. Con mau ly hôn đi!" - Bà Lan chanh chua hét. Âu Dương Kiệt nhìn bà, sau đó lại quay lưng bước đi.
"Âu Dương Kiệt nếu con có bản lĩnh thì đừng có quay về! Để ta xem ai lại yêu con khi con không còn gì cả." - Ông Nam nói, ý là muốn cắt đứt mọi quan hệ với con. Anh bước trận lại xoay người nhìn ông. Lời nói này hình như anh từng nghe cha anh nói một lần. Cảm giác này cứ như anh đã từng trải qua, nhưng lại không nhớ nổi.
"Con không ngại "ăn cơm mềm"" - Anh để lại câu nói này rồi bước đi tiếp.
_______________________________________
Hàn Tiểu Du và Lâm Phong cùng đến một nhà hàng. Cô gọi một phần lẩu thập cẩm thơm ngon.
"Bà xã, em phải ăn nhiều vào. Dạo này em gầy quá đó!" - Anh gấp cho cô một miếng thịt lên chén đầy ấp thức ăn của cô.
"Nhiều quá em ăn không hết. Anh cũng phải ăn nhiều vào."
Lâm Phong gật đầu, tay lột vỏ tôm sau đó lại để vào chén Hàn Tiểu Du.
Họ ăn xong cũng đã 10h, đã lâu lắm rồi hai người không có một buổi hẹn hò như thế này.
Hàn Tiểu Du mệt mỏi thiếp đi trên xe. Lâm Phong nhẹ nhàng đắp lên người cô chiếc áo vest. Anh lái xe thật chậm, tránh để cô thức giấc.
Về đến nhà lại nhẹ nhàng bồng cô ra khỏi xe. Từ đầu đến cuối gương mặt chỉ có dịu dàng, không một chút bực bội.
Anh thay cho cô bộ áo ngủ thoái mái. Lâm Phong hôn lên tóc cô, anh nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào.
Anh đưa tay tắt đèn, bước ra khỏi phòng đi vào thư phòng. Mặc dù Lâm thị đã sáp nhập vào gia tộc Williams, nhưng bang Hắc Long vẫn do anh quản lý.
Lâm Phong xử lý một vài chuyện, anh hút vài điếu thuốc rồi mới quay trở lại phòng ngủ. Vừa định ôm vợ vào lòng, lại sực nhớ ra điều gì đó.
Anh tắm sơ qua cho hết mùi thuốc lá. Bà xã mà biết anh hút thuốc chắc chắn sẽ "cẩu đầu trảm".
_______________________________________
Sau khi Âu Dương Kiệt trỏ về nhà, anh lập tức ôm lấy người vợ của mình. Lãnh Nguyệt hơi bất ngờ một chút, nhẹ nhàng kéo tay anh ra.
"Không phải anh ở lễ đính hôn sao?" - Lãnh Nguyệt hỏi.
"Em muốn chồng em đính hôn với người khác lắm sao?"
"..."
"Vợ, anh bây giờ thành ăn xin rồi. Em có thương tình mà nuôi anh không?" - Âu Dương Kiệt trưng cặp mắt cún con.
"..."
Kỳ Vân ở đằng sau lắc đầu, chú ấy bắt đầu giống ba Phong rồi đó!
_______________________________________
Sáng 7h, tại nhà Lãnh Nguyệt.
Bữa sáng được dọn lên bàn. Kỳ Vân nhìn đồ ăn, nuốt nước bọt lại nhìn sang Âu Dương Kiệt.
"Chú, chú nấu cái gì vậy?" - Kỳ Vân chỉ vào cái thứ đen đen trong dĩa.
"Trứng rán." - Anh hơi đỏ mặt nói.
"Còn cái này?"
"Là thịt xông khói." - Kỳ Vân nghe anh nói mà muốn sang nhà ba Phong ăn sáng. Lãnh Nguyệt thở dài nhìn hai cha con. Cô lặng lẽ bước vào bếp, chỉ 30p sau lại có món bánh cuốn thơm ngon.
"Kiệt, tài nấu ăn của anh còn thua một đứa con nít 5 tuổi đó." - Lãnh Nguyệt đặt dĩa bánh cuốn lên bàn. Âu Dương Kiệt bật cười, một người từ khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ như anh dĩ nhiên sẽ không biết nấu ăn.
Đối với Âu Dương Kiệt món này là món đầu tiên cô làm cho anh, anh vô cùng vui vẻ. Anh không biết ngày trước ăn đã nhiều lần làm chuột bạch thử món ăn mới của cô. Lãnh Nguyệt nhìn thấy anh ăn ngon như vậy, trên khóe môi bất giác nở nụ cười.
_______________________________________
Lãnh Nguyệt phát hiện ra sau khi mất trí nhớ anh rất hay bám người. Bây giờ lại bám theo cô 24/24 (ngoại trừ khi vào nhà vệ sinh)
"Nguyệt, em đói không? Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em."
"Mình mới ăn sáng mà?"
"Em khát không? Anh lấy nước cho."
"Lấy nước cam đi" - Người nào đó vâng lời răm rắp, chạy đi vào tủ lạnh mở hộp nước ép cam.
"Của em nè." - Âu Dương Kiệt đưa cho cô.
"Em muốn uống cam nguyên chất, không phải nước ép đóng hộp." - Lãnh Nguyệt cau mày. Âu Dương Kiệt chạy vào bếp, vắt một ly nước chanh thơm ngon. Anh chạy lên phong đưa cho cô.
"Chua quá! Anh không bỏ đường sao?" - Lãnh Nguyệt đặt ly nước cam lên bàn.
"Để anh bỏ đường vào." - anh lật đật chạy đi. Lãnh Nguyệt trong phòng bật cười ha hả. Nhìn anh như vậy thực sự rất buồn cười.
Lần này anh lại cầm ly nước cam lên. Lãnh Nguyệt uống vào lại chau mày.
"Ngọt quá! Anh có biết pha nước cam không? Đi pha lại ly khác."
Âu Dương Kiệt cầm lấy ly ngoan ngoãn rời khỏi. Lành Nguyệt đã giữ anh lại.
"Nảy giờ đùa anh chút thôi." - Cô bật cười, đùa anh một chút cũng vui phết nhỉ.
Âu Dương Kiệt trên đầu nổi hai vạch đen.
"Sao? Có phải rất muốn đánh em không?" - Lãnh Nguyệt chu môi. Anh đưa tay chuẩn bị tư thế đánh, cô che mặt của mình lại.
1s... 2s... 3s... Không thấy động tĩnh gì, cô huống tay xuống nhìn anh.
"Vợ anh thương không hết làm sao đánh được." - Âu Dương Kiệt dịu dàng bẹo má cô. Lãnh Nguyệt xoa hai má mình liếc nhìn anh.
Tác giả :
Jennyjelly0912