Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 87: Kết hôn không chung phòng
Bởi vì chuyện xảy ra buổi chiều, Văn Mân cảm thấy được không khí lúc cô và Tiếu Đồng ở cạnh nhau có chút kỳ quái.
Dĩ nhiên, chủ yếu là do cô cảm thấy mình kỳ quái, cũng không biết Tiếu Đồng có phải đã thật sự bỏ xuống chuyện kết hôn, thấy anh có vẻ như chẳng có việc gì.
Nhưng cô lại không chịu được, cô cảm thấy hình như mình đã làm chuyện có lỗi với anh, rõ ràng là lúc vừa sống lại, cô tìm đủ mọi cách để được mau chóng gả cho anh, hiện tại anh đã thích cô, nguyện ý kết hôn, cô lại bởi vì cái nguyên nhân kia mà kéo dài hôn lễ.
“Nhóc, anh hình như đã ngửi thấy mùi thức ăn bị khét rồi, em còn đang làm gì vậy?”
Một câu nói của Tiếu Đồng đột nhiên truyền tới làm cho Văn Mân giật mình hoảng hốt, cái chảo đang cầm trên tay cũng liền rơi xuống, may mắn là tay không có đụng tới cái viền đang nóng, bằng không sẽ bị rộp lên vài cái bỏng nước.
“Em làm sao vậy? Có tâm sự gì? Cư nhiên lại có thể thất thần?” Tiếu Đồng nhăn mày nhìn về phía Văn Mân đang vội vội vàng tắt lửa xoay người nhặt lại cái chảo.
“Không có, anh mau lên phòng khách ngồi đi, em chuẩn bị xong sẽ gọi anh, mau đi, nhanh lên, đừng đứng đợi ở chỗ này, bị anh nhìn nữa em sẽ khẩn trương.” Văn Mân tùy tiện nói dối rồi vừa đẩy Tiếu Đồng ra ngoài, đợi đến khi nhìn thấy anh thong thả bước đến ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách mới quay người lại đem thức ăn vừa bị nấu cho đến khét đổ đi, lại cọ rửa cái chảo, nấu lại món ăn đó thêm lần nữa.
Lần này, Văn Mân dùng mười hai phần tinh lực để chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng cũng làm xong một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc vị.
Ngồi cạnh bàn ăn, Văn Mân cắn cắn đũa, nghiêng đầu nhìn Tiếu Đồng rồi lại thất thần.
“Nhóc, em rốt cuộc có tâm sự gì, nói ra nghe một chút, em phải biết anh rất thông minh, mặc kệ em có vấn đề gì khó, anh đều có thể giúp em giải quyết.”
“Ách…không có, anh mau ăn cơm đi, sao lại nhìn em?” Vừa nghe Tiếu Đồng nói như vậy, Văn Mân cũng hồi phục tinh thần, nhưng lại không biết có nên đem suy nghĩ trong lòng vừa nãy nói ra không.
“Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em, còn không phải em nhìn anh trước, anh…”Tiếu Đồng nhẹ giọng phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Văn Mân, cuối cùng không dám lớn tiếng nói lên kháng nghị.
“Tiếu Đồng ~”. Phải một lúc lâu sau, Văn Mân chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Tiếu Đồng.
Tiếu Đồng bị động tác đột ngột của Văn Mân dọa sợ, thiếu chút nữa bị nghẹn, cũng may anh kịp thời khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Hả.” Cố gắng nuốt xuống một ngụm cơm, lúc này Tiếu Đồng mới lên tiếng.
“Tiếu Đồng ~~ em muốn thương lượng với anh chuyện này, được không?” Văn Mân cắn cắn môi, dường như đang hạ quyết tâm. “Nếu không chúng ta kết hôn, chỉ là không chung phòng, không phát sinh quan hệ, anh thấy được không?”
Nghe thấy lời đề nghị của Văn Mân, đôi mắt Tiều Đồng càng mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc đến không tưởng nổi.
Dĩ nhiên, chủ yếu là do cô cảm thấy mình kỳ quái, cũng không biết Tiếu Đồng có phải đã thật sự bỏ xuống chuyện kết hôn, thấy anh có vẻ như chẳng có việc gì.
Nhưng cô lại không chịu được, cô cảm thấy hình như mình đã làm chuyện có lỗi với anh, rõ ràng là lúc vừa sống lại, cô tìm đủ mọi cách để được mau chóng gả cho anh, hiện tại anh đã thích cô, nguyện ý kết hôn, cô lại bởi vì cái nguyên nhân kia mà kéo dài hôn lễ.
“Nhóc, anh hình như đã ngửi thấy mùi thức ăn bị khét rồi, em còn đang làm gì vậy?”
Một câu nói của Tiếu Đồng đột nhiên truyền tới làm cho Văn Mân giật mình hoảng hốt, cái chảo đang cầm trên tay cũng liền rơi xuống, may mắn là tay không có đụng tới cái viền đang nóng, bằng không sẽ bị rộp lên vài cái bỏng nước.
“Em làm sao vậy? Có tâm sự gì? Cư nhiên lại có thể thất thần?” Tiếu Đồng nhăn mày nhìn về phía Văn Mân đang vội vội vàng tắt lửa xoay người nhặt lại cái chảo.
“Không có, anh mau lên phòng khách ngồi đi, em chuẩn bị xong sẽ gọi anh, mau đi, nhanh lên, đừng đứng đợi ở chỗ này, bị anh nhìn nữa em sẽ khẩn trương.” Văn Mân tùy tiện nói dối rồi vừa đẩy Tiếu Đồng ra ngoài, đợi đến khi nhìn thấy anh thong thả bước đến ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách mới quay người lại đem thức ăn vừa bị nấu cho đến khét đổ đi, lại cọ rửa cái chảo, nấu lại món ăn đó thêm lần nữa.
Lần này, Văn Mân dùng mười hai phần tinh lực để chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng cũng làm xong một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc vị.
Ngồi cạnh bàn ăn, Văn Mân cắn cắn đũa, nghiêng đầu nhìn Tiếu Đồng rồi lại thất thần.
“Nhóc, em rốt cuộc có tâm sự gì, nói ra nghe một chút, em phải biết anh rất thông minh, mặc kệ em có vấn đề gì khó, anh đều có thể giúp em giải quyết.”
“Ách…không có, anh mau ăn cơm đi, sao lại nhìn em?” Vừa nghe Tiếu Đồng nói như vậy, Văn Mân cũng hồi phục tinh thần, nhưng lại không biết có nên đem suy nghĩ trong lòng vừa nãy nói ra không.
“Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em, còn không phải em nhìn anh trước, anh…”Tiếu Đồng nhẹ giọng phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Văn Mân, cuối cùng không dám lớn tiếng nói lên kháng nghị.
“Tiếu Đồng ~”. Phải một lúc lâu sau, Văn Mân chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Tiếu Đồng.
Tiếu Đồng bị động tác đột ngột của Văn Mân dọa sợ, thiếu chút nữa bị nghẹn, cũng may anh kịp thời khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Hả.” Cố gắng nuốt xuống một ngụm cơm, lúc này Tiếu Đồng mới lên tiếng.
“Tiếu Đồng ~~ em muốn thương lượng với anh chuyện này, được không?” Văn Mân cắn cắn môi, dường như đang hạ quyết tâm. “Nếu không chúng ta kết hôn, chỉ là không chung phòng, không phát sinh quan hệ, anh thấy được không?”
Nghe thấy lời đề nghị của Văn Mân, đôi mắt Tiều Đồng càng mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc đến không tưởng nổi.
Tác giả :
Nara ngư