Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 82: Đã thích em từ rất lâu rồi
“Em cúp điện thoại nhanh như vậy làm gì? Tôi còn chưa cùng mẹ tôi nói chuyện đâu?”
“Cái gì mẹ anh? Đây rõ ràng là mẹ tôi, anh như thế nào trong thời gian ngắn lại thành con trai người ta đây, thật không biết xấu hổ!” Tuy ngoài miệng Văn Mân là nói vậy, nhưng ánh mắt, vẻ mặt còn có giọng điệu nói chuyện, lại hoàn toàn không giống như lời nói.
“Hừ, rõ ràng trong lòng vui mừng còn không kịp, ngoài miệng lại cố tình không thừa nhận, phụ nữ a, thật không trung thực…”
Không đợi Tiếu Đồng rung đùi đắc ý cảm khái xong, sau lưng hắn lập tức bị trúng một chưởng, lưng và bàn tay tiếp xúc phát ra một tiếng “Ba” không nhỏ, nhưng còn không làm hắn hoảng hốt, lại khiến cho cái người phụ nữ nhỏ kia bị dọa đến hoảng sợ.
Văn Mân đưa hai tay xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh, cô vừa rồi chỉ là nghich ngợm muốn vỗ môt cái làm nũng, không nghĩ tới khong khống chế được lực đạo, lại trở nên mạnh như vây.
“Tiếu Dồng, anh không sao chứ? Có đau hay không, vừa rồi tôi không phải là cố ý, tôi chỉ là…chính là…”
Tiếu Đồng vốn không có cảm giác đau gì, lúc này nghe Văn Mân nói vậy, ánh mắt chợt lóe, trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt đầy thống khổ, thân thể cũng lập tức nghiêng về phía trước, ngã xuống ghế sa lon.
“Ai nha ~~ đau chết tôi rồi, ở giữa đốt sống lưng thứ 3 và thứ 4 giống như bị thương, xong rồi, xong rồi, chân phải của tôi sao cũng tê rần…”
“Tiếu Đồng, Tiếu Đồng, anh đừng làm tôi sợ, anh rốt cuộc làm sao vậy? Tôi sẽ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, nhanh chóng đến bệnh viện.”
Tiếu Đồng đem mặt vùi vào sô pha, hơn nữa ở vị trí đứng của Văn Mân, góc độ không thích hợp, cho nên cô căn bản không nhìn rõ biểu cảm của Tiếu Đồng lúc này, nghe được Tiếu Đồng nói xương sóng bị thương, còn có chân tê, nhất thời liền trở nên hoảng loạn, bên trong giọng nói cũng mang theo nức nở.
Tiếu Đồng vừa nghe giọng nói của Văn Mân có gì đó không ổn, ngẩng đầu một chút để nhìn phản ứng của cô, chỉ thấy cô vội vội vàng vàng đứng lên, tay chân luống cuống đứng ở kia, muốn đỡ đỡ hắn đứng lên lại sợ đụng phải vết thương lần nữa, vẻ mặt như muốn khóc lại không dám khóc lên.
Nhìn thấy Văn Mân như vậy, Tiếu Đồng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tận sâu trong đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm nháy mắt lan ra truyền đến các đầu dây thần kinh của hắn.
Từ nhỏ hắn đã rất thông minh, chính là đối tượng khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng chưa từng có ai giống như cô lo lắng đến hắn, mọi người tựa như đều nghĩ rằng, vì hắn thông minh cho nên theo lẽ thường cũng rất mạnh mẽ, cho dù có bị thương cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
Đang lúc Văn Mân còn lo lắng đến phát khóc, Tiếu Đồng vốn còn nằm trên ghế sa lon lại như không có việc gì mà đứng lên, cho đến khi nhìn thấy mặt hắn dâng lên nét cười, Văn Mân giờ mới ý thức được mình bị lừa, cô định mở miệng mắng hắn vài câu, nhưng còn chưa kịp đợi cô mở miệng, đã bị người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng hôn lên rồi.
Thật lâu sau, lúc cô vẫn còn đang mờ mịt lại nghe thấy một câu.
“Nhóc, anh thích em, từ rất lâu trước đây khi em nói phải gả cho anh liền thích em, em có phải cũng thích anh không? Mặc kệ là bây giờ hay về sau, anh sẽ chỉ thích một mình em.”
Văn Mân mở tròn mắt nhìn lên, chỉ thấy trong mắt Tiếu Đồng là một mảnh hết sức chân thành. Những lời này tựa hồ cô đã nghe qua, đó là thật lâu thật lâu trước kia, vào cái đêm tân hôn mà tâm không cam lòng không nguyện ấy, lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, cô hình như cũng nghe được những lời tương tự, nhưng là lúc ấy cô lại không biết quý trọng.
Văn Mân không lên tiếng, nhưng lặng lẽ gật đầu một cái.
Nhìn được cái gật đầu của cô, Tiếu Đồng chợt dùng sức một chút đem cô ôm chặt vào trong ngực, nơi cổ họng lại có chút nghẹn ngào.
“Cái gì mẹ anh? Đây rõ ràng là mẹ tôi, anh như thế nào trong thời gian ngắn lại thành con trai người ta đây, thật không biết xấu hổ!” Tuy ngoài miệng Văn Mân là nói vậy, nhưng ánh mắt, vẻ mặt còn có giọng điệu nói chuyện, lại hoàn toàn không giống như lời nói.
“Hừ, rõ ràng trong lòng vui mừng còn không kịp, ngoài miệng lại cố tình không thừa nhận, phụ nữ a, thật không trung thực…”
Không đợi Tiếu Đồng rung đùi đắc ý cảm khái xong, sau lưng hắn lập tức bị trúng một chưởng, lưng và bàn tay tiếp xúc phát ra một tiếng “Ba” không nhỏ, nhưng còn không làm hắn hoảng hốt, lại khiến cho cái người phụ nữ nhỏ kia bị dọa đến hoảng sợ.
Văn Mân đưa hai tay xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh, cô vừa rồi chỉ là nghich ngợm muốn vỗ môt cái làm nũng, không nghĩ tới khong khống chế được lực đạo, lại trở nên mạnh như vây.
“Tiếu Dồng, anh không sao chứ? Có đau hay không, vừa rồi tôi không phải là cố ý, tôi chỉ là…chính là…”
Tiếu Đồng vốn không có cảm giác đau gì, lúc này nghe Văn Mân nói vậy, ánh mắt chợt lóe, trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt đầy thống khổ, thân thể cũng lập tức nghiêng về phía trước, ngã xuống ghế sa lon.
“Ai nha ~~ đau chết tôi rồi, ở giữa đốt sống lưng thứ 3 và thứ 4 giống như bị thương, xong rồi, xong rồi, chân phải của tôi sao cũng tê rần…”
“Tiếu Đồng, Tiếu Đồng, anh đừng làm tôi sợ, anh rốt cuộc làm sao vậy? Tôi sẽ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, nhanh chóng đến bệnh viện.”
Tiếu Đồng đem mặt vùi vào sô pha, hơn nữa ở vị trí đứng của Văn Mân, góc độ không thích hợp, cho nên cô căn bản không nhìn rõ biểu cảm của Tiếu Đồng lúc này, nghe được Tiếu Đồng nói xương sóng bị thương, còn có chân tê, nhất thời liền trở nên hoảng loạn, bên trong giọng nói cũng mang theo nức nở.
Tiếu Đồng vừa nghe giọng nói của Văn Mân có gì đó không ổn, ngẩng đầu một chút để nhìn phản ứng của cô, chỉ thấy cô vội vội vàng vàng đứng lên, tay chân luống cuống đứng ở kia, muốn đỡ đỡ hắn đứng lên lại sợ đụng phải vết thương lần nữa, vẻ mặt như muốn khóc lại không dám khóc lên.
Nhìn thấy Văn Mân như vậy, Tiếu Đồng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tận sâu trong đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm nháy mắt lan ra truyền đến các đầu dây thần kinh của hắn.
Từ nhỏ hắn đã rất thông minh, chính là đối tượng khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng chưa từng có ai giống như cô lo lắng đến hắn, mọi người tựa như đều nghĩ rằng, vì hắn thông minh cho nên theo lẽ thường cũng rất mạnh mẽ, cho dù có bị thương cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình.
Đang lúc Văn Mân còn lo lắng đến phát khóc, Tiếu Đồng vốn còn nằm trên ghế sa lon lại như không có việc gì mà đứng lên, cho đến khi nhìn thấy mặt hắn dâng lên nét cười, Văn Mân giờ mới ý thức được mình bị lừa, cô định mở miệng mắng hắn vài câu, nhưng còn chưa kịp đợi cô mở miệng, đã bị người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng hôn lên rồi.
Thật lâu sau, lúc cô vẫn còn đang mờ mịt lại nghe thấy một câu.
“Nhóc, anh thích em, từ rất lâu trước đây khi em nói phải gả cho anh liền thích em, em có phải cũng thích anh không? Mặc kệ là bây giờ hay về sau, anh sẽ chỉ thích một mình em.”
Văn Mân mở tròn mắt nhìn lên, chỉ thấy trong mắt Tiếu Đồng là một mảnh hết sức chân thành. Những lời này tựa hồ cô đã nghe qua, đó là thật lâu thật lâu trước kia, vào cái đêm tân hôn mà tâm không cam lòng không nguyện ấy, lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, cô hình như cũng nghe được những lời tương tự, nhưng là lúc ấy cô lại không biết quý trọng.
Văn Mân không lên tiếng, nhưng lặng lẽ gật đầu một cái.
Nhìn được cái gật đầu của cô, Tiếu Đồng chợt dùng sức một chút đem cô ôm chặt vào trong ngực, nơi cổ họng lại có chút nghẹn ngào.
Tác giả :
Nara ngư