Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 78: Thật có bản lĩnh
Nhìn người đàn ông trước mặt giống như một thằng hề, chân mày Văn Mân nhíu càng chặt, kiếp trước tề Tuyền chưa từng vì vấn đề tiền bạc mà cầu xin mình, cho nên căn bản cô cũng không thấy được bộ dáng hắn làm trò xấu xa như vậy. Kiếp này, làm lại tất cả, cô thế nhưng còn có thể biết được một bộ mặt vô sỉ không chịu nổi của gã đàn ông này.
“Nhóc, em vừa rồi lo lắng tôi cùng hung thủ tranh chấp sẽ chịu thua thiệt, tôi abay giờ cho em thấy tôi có thể hay không chịu thua thiệt.”
Tiếu Đồng bỗng nhiên cúi đầu nói nhỏ bên tai Văn Mân, khiến cô trong nháy mắt mê man, hắn sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này rồi?”
Nhưng lập tức, Văn Mân liền hiểu được Tiếu Đồng nói như vậy là có ý gì.
Chỉ thấy hắn tiến lên từng bước, đứng trước mặt Tề Tuyền, đầu tiên là khóe miệng lộ ra một nụ cười nguy hiểm, ngay sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đưa một tay vỗ thẳng lên vai của Tề Tuyền, bởi vì động tác quá nhanh, Văn Mân căn bản là không nhìn thấy động tác sau đó của Tiếu Đồng, lúc nhìn thấy rõ, Tiếu Đồng đã đứng ở sau lưng Tề Tuyền, mà Tề Tuyền mặt đầy mô hôi lạnh từ từ khuỵu xuống.
Qua vài giây, Tề Tuyền lúc này mới chậm rãi ý thức được chuyện gì xảy ra, ba một tiếng cả người té nhào trên mặt đất, lắp bắp kêu đau, đoán chừng là rất đau đớn, đến ngay cả tiếng kêu đau cơ hồ cũng nhỏ đến mức nghe không rõ.
“Cậu muốn lên mạng tố cáo? Được a, tôi đang lo không tìm thấy cơ hội công bố mối quan hệ của tôi và nhóc cho bên ngoài biết, cậu có thể thử xem xem cuối cùng mọi người sẽ phản ứng như thế nào.”
Tiếu Đồng khinh thường liếc mắt nhìn Tề Tuyền đang nằm bò trên mặt đất, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lại đạp thêm một cái lên lưng hắn, lúc này mới bước trở về bên cạnh Văn Mân.
“Nhóc, chúng ta vào nhà, chuyện em đã đáp ứng tôi còn chưa có làm đâu đấy.”
Văn Mân ngốc trệ bị Tiếu Đồng mang vào nhà, cho đến khi bị hắn kéo vào phòng ngủ mới từ nỗi khiếp sợ vừa rồi từ từ hồi phục lại tinh thần.
Cô bật dậy từ trên giường, giơ tay hướng ngực Tiếu Đồng trực tiếp đánh một cái.
“Anh có bản lãnh, sao lại không nói sớm? Sớm biết anh lợi hại như vậy, lần trước nên đánh cho cái tên tiện nam kia dậy không nổi, xem hắn còn dám tới đây tìm tôi nữa không, nhưng anh lại cố tình không giúp một tay, còn nói nhiều như vậy, nếu hắn không làm anh chán ghét, căn bản là sẽ không bị anh giáo huấn rồi.”
“Còn không phải vì lo lắng em tình cũ khó quên sao, cho nên tôi mới để lại cho hắn chút mặt mũi, ai biết người phụ nữ như em lại tuyệt tình như vậy. Ai~~~ tôi bắt đầu lo lắng cho cuộc sống về sau của mình rồi, vạn nhất làm chuyện gì có lỗi với em, chẳng phải cũng chịu thê thảm giống cái người đàn ông kia sao.”
Văn Mân bị Tiếu Đồng phản bác lại như vậy, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, tức giận vì hắn lại có thể đem mình đánh đồng với cái tiện nam kia, như vậy thật không tự trọng, nhưng khi nhìn cái bộ dáng nháy mắt ra hiệu của hắn lại thấy thật tức cười.
“Biết là tốt rồi, anh nhớ cho kỹ đấy, em rất tuyệt tình, lại thêm lòng dạ rắn rết, anh ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì có lỗi với tôi, bằng không tôi thiến anh.” (chị đừng thiến thật nhé, hạnh phúc về sau chị phải làm thế nào cười nham nhở)
Văn Mân sớm đã buông tha toàn bộ phần tình cảm trước đây đối với Tề Tuyền, cũng bởi vì kiếp trước đã nhìn vô cùng thấu đáo rồi, cho nên kiếp này cô mới có thể vân đạm phong khinh* nói ra những lời như vậy, chỉ là trong lời nói ấy cô cũng tha thiết hi vọng, kiếp này cô tuyệt đối sẽ không phản bội Tiếu Đồng, cũng hi vọng Tiếu Đồng sẽ không làm vậy, hai người có thể vui vẻ dắt tay nhau đến hết cuộc đời.”
*Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.
“Nhóc, em nói, chỉ cần tôi không đưa em đi tìm hung thủ, lúc về nhà, em cái gì cũng sẽ nghe theo tôi, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc chuyện này không?”
Tiếu Đồng cực kỳ nhạy bén, sau lời phát biểu vừa rồi của Văn Mân rất nhanh xẹt qua những chuyện vừa phát sinh, cảm thấy căn bản cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng nhắc đến, vì vậy hiện tại có thể đem chuyện quay trở về với vấn đề chính rồi.
“Nhóc, em vừa rồi lo lắng tôi cùng hung thủ tranh chấp sẽ chịu thua thiệt, tôi abay giờ cho em thấy tôi có thể hay không chịu thua thiệt.”
Tiếu Đồng bỗng nhiên cúi đầu nói nhỏ bên tai Văn Mân, khiến cô trong nháy mắt mê man, hắn sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này rồi?”
Nhưng lập tức, Văn Mân liền hiểu được Tiếu Đồng nói như vậy là có ý gì.
Chỉ thấy hắn tiến lên từng bước, đứng trước mặt Tề Tuyền, đầu tiên là khóe miệng lộ ra một nụ cười nguy hiểm, ngay sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đưa một tay vỗ thẳng lên vai của Tề Tuyền, bởi vì động tác quá nhanh, Văn Mân căn bản là không nhìn thấy động tác sau đó của Tiếu Đồng, lúc nhìn thấy rõ, Tiếu Đồng đã đứng ở sau lưng Tề Tuyền, mà Tề Tuyền mặt đầy mô hôi lạnh từ từ khuỵu xuống.
Qua vài giây, Tề Tuyền lúc này mới chậm rãi ý thức được chuyện gì xảy ra, ba một tiếng cả người té nhào trên mặt đất, lắp bắp kêu đau, đoán chừng là rất đau đớn, đến ngay cả tiếng kêu đau cơ hồ cũng nhỏ đến mức nghe không rõ.
“Cậu muốn lên mạng tố cáo? Được a, tôi đang lo không tìm thấy cơ hội công bố mối quan hệ của tôi và nhóc cho bên ngoài biết, cậu có thể thử xem xem cuối cùng mọi người sẽ phản ứng như thế nào.”
Tiếu Đồng khinh thường liếc mắt nhìn Tề Tuyền đang nằm bò trên mặt đất, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lại đạp thêm một cái lên lưng hắn, lúc này mới bước trở về bên cạnh Văn Mân.
“Nhóc, chúng ta vào nhà, chuyện em đã đáp ứng tôi còn chưa có làm đâu đấy.”
Văn Mân ngốc trệ bị Tiếu Đồng mang vào nhà, cho đến khi bị hắn kéo vào phòng ngủ mới từ nỗi khiếp sợ vừa rồi từ từ hồi phục lại tinh thần.
Cô bật dậy từ trên giường, giơ tay hướng ngực Tiếu Đồng trực tiếp đánh một cái.
“Anh có bản lãnh, sao lại không nói sớm? Sớm biết anh lợi hại như vậy, lần trước nên đánh cho cái tên tiện nam kia dậy không nổi, xem hắn còn dám tới đây tìm tôi nữa không, nhưng anh lại cố tình không giúp một tay, còn nói nhiều như vậy, nếu hắn không làm anh chán ghét, căn bản là sẽ không bị anh giáo huấn rồi.”
“Còn không phải vì lo lắng em tình cũ khó quên sao, cho nên tôi mới để lại cho hắn chút mặt mũi, ai biết người phụ nữ như em lại tuyệt tình như vậy. Ai~~~ tôi bắt đầu lo lắng cho cuộc sống về sau của mình rồi, vạn nhất làm chuyện gì có lỗi với em, chẳng phải cũng chịu thê thảm giống cái người đàn ông kia sao.”
Văn Mân bị Tiếu Đồng phản bác lại như vậy, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, tức giận vì hắn lại có thể đem mình đánh đồng với cái tiện nam kia, như vậy thật không tự trọng, nhưng khi nhìn cái bộ dáng nháy mắt ra hiệu của hắn lại thấy thật tức cười.
“Biết là tốt rồi, anh nhớ cho kỹ đấy, em rất tuyệt tình, lại thêm lòng dạ rắn rết, anh ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì có lỗi với tôi, bằng không tôi thiến anh.” (chị đừng thiến thật nhé, hạnh phúc về sau chị phải làm thế nào cười nham nhở)
Văn Mân sớm đã buông tha toàn bộ phần tình cảm trước đây đối với Tề Tuyền, cũng bởi vì kiếp trước đã nhìn vô cùng thấu đáo rồi, cho nên kiếp này cô mới có thể vân đạm phong khinh* nói ra những lời như vậy, chỉ là trong lời nói ấy cô cũng tha thiết hi vọng, kiếp này cô tuyệt đối sẽ không phản bội Tiếu Đồng, cũng hi vọng Tiếu Đồng sẽ không làm vậy, hai người có thể vui vẻ dắt tay nhau đến hết cuộc đời.”
*Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.
“Nhóc, em nói, chỉ cần tôi không đưa em đi tìm hung thủ, lúc về nhà, em cái gì cũng sẽ nghe theo tôi, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc chuyện này không?”
Tiếu Đồng cực kỳ nhạy bén, sau lời phát biểu vừa rồi của Văn Mân rất nhanh xẹt qua những chuyện vừa phát sinh, cảm thấy căn bản cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng nhắc đến, vì vậy hiện tại có thể đem chuyện quay trở về với vấn đề chính rồi.
Tác giả :
Nara ngư