Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 66: Kiếp trước phải tích phúc
Văn Mân lúc đầu sợ hãi cơ hồ cả người đều dính chặt trên người Tiếu Đồng, làm cho Tiếu Đồng ngay cả bước đi cũng thấy khó khăn, nhưng hắn một lời phàn nàn cũng không có, kéo con búp bê khổng lồ vượt qua một đoạn đường lầy lội.
Cũng may Văn Mân sau đó liền phát hiện có gì đó khác thường, dần dần thả lỏng cơ thể, tuy rằng tay vẫn nắm chặt cánh tay Tiếu Đồng, chỉ là không quấn quá chặt như trước.
“Tiếu Đồng, anh tìm như vậy có thể thấy chứng cớ sao? Lần này bên trên tạo áp lực lớn như vậy, cảnh sát lúc thu thập chứng cứ nhất định là rất cẩn thận tìm đi tìm lại, hẳn là sẽ không bỏ sót cái gì đâu. Hơn nữa đêm qua mưa lớn, cho dù còn có cái gì thì lúc này cũng đều trôi mất rồi.”
“Chứng cứ tôi muốn chính là sau khi trời mưa mới có thể tìm được.”
Văn Mân còn chưa kịp tiêu hóa lời Tiếu Đồng nói là có ý gì, lại thấy hắn hình như đã phát hiện được cái gì, kéo tay cô tiến lại gần cái hố nơi phát hiện xác chết.
Tiếu Đồng lấy ra một cái nhíp và một cái túi nhựa trong suốt từ trong túi áo của mình, sau đó mở ra ở một đầu cái tụi nhựa, cầm cái nhíp gắp lên một một thứ gì đó trong bụi cỏ ở bên cạnh hố đất.
Cho đến khi nhìn thấy thứ trước mặt mình, Văn Mân lúc này mới nhìn rõ cái Tiếu Đồng gắp là cái gì, đây lại có thể là một con giun đất dài.
“Tiếu Đồng, anh lấy cái này làm gì? Ghê tởm chết được, mau vứt đi a.” Văn Mân sợ nhất chính là loại động vật không xương sống mềm mềm thế này, bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn thấy từ xa một cái là toàn thân đã nổi da gà, lúc này lại nhín thấy gần như vậy, trên mặt lông tơ cũng dựng đứng cả rồi.
“Vứt đi!? Đây chính là chứng cứ thật vất vả tôi mới tìm được, nếu vứt đi thì làm thế nào phán đoán được thời gian tử vong của người bị hại.”
Nghe Tiếu Đồng nói vậy, Văn Mân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn túi nhựa trong tay hắn, nhìn thấy con giun đang không ngừng xoắn lại trong đó cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc nãy, chỉ cảm thấy đặc biệt thần ký, chỉ một con giun đất nho nhỏ cũng có thể phán đoán thời gian tử vong của người bị hại?
“Không biết đúng không? Tuy rằng xác nạn nhân bị thiêu hủy, cộng với môi trường ẩm ướt nơi đây, thân thể hầu như đã thối rữa không còn gì, nhưng tôi tin tưởng xác của cô ấy vừa mới bị đem chôn ở đây, trên thân thể khẳng định còn lại một số mô sợi nhất định, mà theo chiều dài của con giun này, chắc hẳn nó đã sống ở trong này một thời gian đủ lâu, nếu may mắn, tôi có thể từ trong cơ thể nó lấy được tổ chức tế bào của người bị hại, chỉ cần lấy được, có thể dựa theo mức độ tế bào bị tiêu hóa để tính ra thời gian tử vong của người bị hại.”
“Anh không phải nhà nhân chủng học, nghiên cứu xương cốt của con người sao? Loại động vật không có xương sống này anh cũng có thể nghiên cứu?” Văn Mân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiếu Đồng, lúc trước hiểu biết của hắn về các loại xương cốt đã khiến cô thật kinh ngạc rồi, nếu như đối với con giun hắn cũng có hiểu biết rõ ràng như vậy, cô thật hoài nghi cấu tạo não bộ của hắn, rốt cuộc dung lượng bộ não lớn như thế nào mà có thể chứa được nhiều thứ như vây?
“Biết thiên tài là cái gì không? Người đang đứng trước mặt em đúng là, nhóc, tôi không thể không nói, kiếp trước của em thật sự tích được rất nhiều phúc, kiếp này mới có thể gặp tôi.”
“…”
Cũng may Văn Mân sau đó liền phát hiện có gì đó khác thường, dần dần thả lỏng cơ thể, tuy rằng tay vẫn nắm chặt cánh tay Tiếu Đồng, chỉ là không quấn quá chặt như trước.
“Tiếu Đồng, anh tìm như vậy có thể thấy chứng cớ sao? Lần này bên trên tạo áp lực lớn như vậy, cảnh sát lúc thu thập chứng cứ nhất định là rất cẩn thận tìm đi tìm lại, hẳn là sẽ không bỏ sót cái gì đâu. Hơn nữa đêm qua mưa lớn, cho dù còn có cái gì thì lúc này cũng đều trôi mất rồi.”
“Chứng cứ tôi muốn chính là sau khi trời mưa mới có thể tìm được.”
Văn Mân còn chưa kịp tiêu hóa lời Tiếu Đồng nói là có ý gì, lại thấy hắn hình như đã phát hiện được cái gì, kéo tay cô tiến lại gần cái hố nơi phát hiện xác chết.
Tiếu Đồng lấy ra một cái nhíp và một cái túi nhựa trong suốt từ trong túi áo của mình, sau đó mở ra ở một đầu cái tụi nhựa, cầm cái nhíp gắp lên một một thứ gì đó trong bụi cỏ ở bên cạnh hố đất.
Cho đến khi nhìn thấy thứ trước mặt mình, Văn Mân lúc này mới nhìn rõ cái Tiếu Đồng gắp là cái gì, đây lại có thể là một con giun đất dài.
“Tiếu Đồng, anh lấy cái này làm gì? Ghê tởm chết được, mau vứt đi a.” Văn Mân sợ nhất chính là loại động vật không xương sống mềm mềm thế này, bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn thấy từ xa một cái là toàn thân đã nổi da gà, lúc này lại nhín thấy gần như vậy, trên mặt lông tơ cũng dựng đứng cả rồi.
“Vứt đi!? Đây chính là chứng cứ thật vất vả tôi mới tìm được, nếu vứt đi thì làm thế nào phán đoán được thời gian tử vong của người bị hại.”
Nghe Tiếu Đồng nói vậy, Văn Mân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn túi nhựa trong tay hắn, nhìn thấy con giun đang không ngừng xoắn lại trong đó cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc nãy, chỉ cảm thấy đặc biệt thần ký, chỉ một con giun đất nho nhỏ cũng có thể phán đoán thời gian tử vong của người bị hại?
“Không biết đúng không? Tuy rằng xác nạn nhân bị thiêu hủy, cộng với môi trường ẩm ướt nơi đây, thân thể hầu như đã thối rữa không còn gì, nhưng tôi tin tưởng xác của cô ấy vừa mới bị đem chôn ở đây, trên thân thể khẳng định còn lại một số mô sợi nhất định, mà theo chiều dài của con giun này, chắc hẳn nó đã sống ở trong này một thời gian đủ lâu, nếu may mắn, tôi có thể từ trong cơ thể nó lấy được tổ chức tế bào của người bị hại, chỉ cần lấy được, có thể dựa theo mức độ tế bào bị tiêu hóa để tính ra thời gian tử vong của người bị hại.”
“Anh không phải nhà nhân chủng học, nghiên cứu xương cốt của con người sao? Loại động vật không có xương sống này anh cũng có thể nghiên cứu?” Văn Mân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiếu Đồng, lúc trước hiểu biết của hắn về các loại xương cốt đã khiến cô thật kinh ngạc rồi, nếu như đối với con giun hắn cũng có hiểu biết rõ ràng như vậy, cô thật hoài nghi cấu tạo não bộ của hắn, rốt cuộc dung lượng bộ não lớn như thế nào mà có thể chứa được nhiều thứ như vây?
“Biết thiên tài là cái gì không? Người đang đứng trước mặt em đúng là, nhóc, tôi không thể không nói, kiếp trước của em thật sự tích được rất nhiều phúc, kiếp này mới có thể gặp tôi.”
“…”
Tác giả :
Nara ngư