Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 125: Lượng hor - mon tiết ra
Văn Mân nhắm mắt duỗi thân thể đang có chút đau nhức, đúng là cửu biệt thắng tân hôn, đêm qua thật đúng là quá cuồng nhiệt rồi. Giờ này cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không có chỗ nào thoải mái.
Hai tay vừa duỗi được một nửa, liền đụng phải một vật thể ấm áp. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, lập tức rơi vào một đôi mắt đen tối đang lóe ra vô số mập mờ.
Nhìn thấy nét mặt tuấn tú của Tiếu Đồng đang nở một nụ cười ngây ngất, vốn là trong lòng đang oán thầm người đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc, nét mặt Văn Mân thoáng chốc lại ửng hồng.
Tiếu Đồng mặc kệ Văn Mân đang xấu hổ, cánh tay dài vòng lại, đem thân thể mềm mại của Văn Mân ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu in lên trán một nụ hôn, lúc này mới dùng giọng nói trầm thấp giàu từ tính nói một tiếng chào buổi sáng.
“Tố chất cơ thể em thật đúng là không phải kém bình thường, tối qua vừa mới mấy hiệp đã cầu xin khoan dung rồi, với tình trạng thể lực bây giờ của em mà nói, anh có chút lo lắng cho cuộc sống vợ chồng của chúng ta sau này.”
Văn Mân vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tiếu Đồng, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thân mật vào buổi sáng, bên tai đã truyền đến một câu đáng ăn đòn này.
Nhưng cô cũng không quản người bên cạnh da mặt dày như vậy, chẳng qua là nếu không làm chút gì đó lại cảm thấy thực có lỗi với bản thân, vì thế cô đưa tay dùng sức nhéo một cái trước ngực anh.
Quả nhiên, bên tai lập tức vang lên một tiếng hít khí lạnh, Văn Mân còn chưa kịp đắc ý bởi vì cái nhéo tay của mình làm cho Tiếu Đồng phải hít khí lạnh thì điểm gắn bó chặt chẽ của hai người khiến cô nhận ra được cái thanh âm hít khí lạnh này thật ra là có ý gì.
Cô không thể tưởng nổi ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt kiều mị ẩn chứa dục vọng của Tiếu Đồng.
“Không phải chứ…”
“Nhóc, em có biết người đàn ông lúc sáng sớm vừa tỉnh dậy là lúc lượng hor-mon tiết ra nhiều nhất sao?”
Ý thức được ẩn ý hàm chứa trong câu nói của Tiếu Đồng, cộng với đôi tay ngày càng siết chặt, Văn Mân nhanh chóng thừa dịp mình vẫn chưa bị vây hãm trong toàn bộ cục diện, cố gắng dịch chuyển thân thể một chút rồi tìm cách chui ra khỏi chăn.
Cô hoàn toàn không để ý thân thể chưa kịp mặc gì toàn bộ bại lộ dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào phòng tắm.
Cho đến khi cửa phòng tắm bị “Phanh” một tiếng đóng lại, Tiếu Đồng mới ngeh được bên trong phòng tắm truyền đến một câu:
“Cho anh này cái lượng hor-mon đi gặp quỷ đi, em mới không thèm chơi với anh đâu, để anh giày vò em cho đến chết sao?”
Nghe được giọng nói nũng nịu mang theo trách cứ, khóe miệng Tiếu Đồng chứa đựng ý cười càng sâu.
Văn Mân nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười, lại nhìn vào hình ảnh đối diện trong gương phản chiếu đủ loại dấu vết kích tình trên cơ thể mình, cảm thấy ngay cả lỗ tai mình cũng nóng lên.
Lát sau, tiếng cười ngoài cửa tắt hẳn, nhưng ngay sau đó, nơi cửa phòng tắm lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Anh muốn làm gì? Em muốn tắm rửa, anh không được vào.”
Sợ người ngoài cửa lại tiếp tục tiến vào quấn quít làm vận động buổi sáng, giọng nói Văn Mân từ trong phòng bất giác mang theo một chút khẩn trương. Cô không phải là không muốn, nhưng là hữu tâm vô lực, tâm thì có thừa nhưng sức lực lại không đủ, thân thể thực sự rất đau, nếu như để Tiếu Đồng đi vào, cô thật sự sợ mình cả ngày cũng không bước nổi xuống giường.
“Anh chỉ lấy cho em bộ quần áo sạch sẽ thôi, anh nhớ là trong phòng tắm không có bộ quần áo nào sạch sẽ chút đúng không.”
Nghe được đề nghị có phần đứng đắn của Tiếu Đồng, Văn Mân lúc này mới ý thức được hình như mình đã tự mình đa tình rồi. Đúng vậy, đêm qua cũng không dưới ba lượt rồi, buổi sáng nếu như Tiếu Đồng còn có thể muốn, thật đúng là quá khoa trương rồi, phải biết rằng cái chuyện một đêm bảy lần cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Hơi hé ra một bên cánh cửa, đỏ mặt đưa tay nhận lấy áo tắm từ tay Tiếu Đồng, Văn Mân bởi vì vừa rồi hiểu nhầm ý tốt của anh nên căn bản cũng không dám ngẩng đầu.
Chỉ là bởi vì cô cúi đầu, cho nên hoàn toàn không thấy được trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt này lóe ra một tia xảo quyệt.
Hai tay vừa duỗi được một nửa, liền đụng phải một vật thể ấm áp. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, lập tức rơi vào một đôi mắt đen tối đang lóe ra vô số mập mờ.
Nhìn thấy nét mặt tuấn tú của Tiếu Đồng đang nở một nụ cười ngây ngất, vốn là trong lòng đang oán thầm người đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc, nét mặt Văn Mân thoáng chốc lại ửng hồng.
Tiếu Đồng mặc kệ Văn Mân đang xấu hổ, cánh tay dài vòng lại, đem thân thể mềm mại của Văn Mân ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu in lên trán một nụ hôn, lúc này mới dùng giọng nói trầm thấp giàu từ tính nói một tiếng chào buổi sáng.
“Tố chất cơ thể em thật đúng là không phải kém bình thường, tối qua vừa mới mấy hiệp đã cầu xin khoan dung rồi, với tình trạng thể lực bây giờ của em mà nói, anh có chút lo lắng cho cuộc sống vợ chồng của chúng ta sau này.”
Văn Mân vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tiếu Đồng, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thân mật vào buổi sáng, bên tai đã truyền đến một câu đáng ăn đòn này.
Nhưng cô cũng không quản người bên cạnh da mặt dày như vậy, chẳng qua là nếu không làm chút gì đó lại cảm thấy thực có lỗi với bản thân, vì thế cô đưa tay dùng sức nhéo một cái trước ngực anh.
Quả nhiên, bên tai lập tức vang lên một tiếng hít khí lạnh, Văn Mân còn chưa kịp đắc ý bởi vì cái nhéo tay của mình làm cho Tiếu Đồng phải hít khí lạnh thì điểm gắn bó chặt chẽ của hai người khiến cô nhận ra được cái thanh âm hít khí lạnh này thật ra là có ý gì.
Cô không thể tưởng nổi ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt kiều mị ẩn chứa dục vọng của Tiếu Đồng.
“Không phải chứ…”
“Nhóc, em có biết người đàn ông lúc sáng sớm vừa tỉnh dậy là lúc lượng hor-mon tiết ra nhiều nhất sao?”
Ý thức được ẩn ý hàm chứa trong câu nói của Tiếu Đồng, cộng với đôi tay ngày càng siết chặt, Văn Mân nhanh chóng thừa dịp mình vẫn chưa bị vây hãm trong toàn bộ cục diện, cố gắng dịch chuyển thân thể một chút rồi tìm cách chui ra khỏi chăn.
Cô hoàn toàn không để ý thân thể chưa kịp mặc gì toàn bộ bại lộ dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào phòng tắm.
Cho đến khi cửa phòng tắm bị “Phanh” một tiếng đóng lại, Tiếu Đồng mới ngeh được bên trong phòng tắm truyền đến một câu:
“Cho anh này cái lượng hor-mon đi gặp quỷ đi, em mới không thèm chơi với anh đâu, để anh giày vò em cho đến chết sao?”
Nghe được giọng nói nũng nịu mang theo trách cứ, khóe miệng Tiếu Đồng chứa đựng ý cười càng sâu.
Văn Mân nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười, lại nhìn vào hình ảnh đối diện trong gương phản chiếu đủ loại dấu vết kích tình trên cơ thể mình, cảm thấy ngay cả lỗ tai mình cũng nóng lên.
Lát sau, tiếng cười ngoài cửa tắt hẳn, nhưng ngay sau đó, nơi cửa phòng tắm lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Anh muốn làm gì? Em muốn tắm rửa, anh không được vào.”
Sợ người ngoài cửa lại tiếp tục tiến vào quấn quít làm vận động buổi sáng, giọng nói Văn Mân từ trong phòng bất giác mang theo một chút khẩn trương. Cô không phải là không muốn, nhưng là hữu tâm vô lực, tâm thì có thừa nhưng sức lực lại không đủ, thân thể thực sự rất đau, nếu như để Tiếu Đồng đi vào, cô thật sự sợ mình cả ngày cũng không bước nổi xuống giường.
“Anh chỉ lấy cho em bộ quần áo sạch sẽ thôi, anh nhớ là trong phòng tắm không có bộ quần áo nào sạch sẽ chút đúng không.”
Nghe được đề nghị có phần đứng đắn của Tiếu Đồng, Văn Mân lúc này mới ý thức được hình như mình đã tự mình đa tình rồi. Đúng vậy, đêm qua cũng không dưới ba lượt rồi, buổi sáng nếu như Tiếu Đồng còn có thể muốn, thật đúng là quá khoa trương rồi, phải biết rằng cái chuyện một đêm bảy lần cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Hơi hé ra một bên cánh cửa, đỏ mặt đưa tay nhận lấy áo tắm từ tay Tiếu Đồng, Văn Mân bởi vì vừa rồi hiểu nhầm ý tốt của anh nên căn bản cũng không dám ngẩng đầu.
Chỉ là bởi vì cô cúi đầu, cho nên hoàn toàn không thấy được trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt này lóe ra một tia xảo quyệt.
Tác giả :
Nara ngư