Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 119: Khương Bạch San oán trách
Biết được nghề nghiệp của chồng Khương Bạch San, trong đầu Văn Mân chợt hiện lên một cái ý niệm, nhưng ý niệm ấy chỉ chợt lóe qua rồi rất nhanh biến mất, cô căn bản không kịp lưu lại chút việc nhỏ ấy.
"Tiếu phu nhân, giáo sư Tiếu có ở đấy không ạ?”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Văn Mân mới từ trong ảo não hồi phục tinh thần.
“Thật ngại quá, Tiếu Đồng vừa mới ra sân bay, anh ấy ra nước ngoài có chút việc cần xử lý, sợ là nhất thời không về được.”
Văn Mân thừa hiểu, việc Tiếu Đồng đi Mỹ lần này càng ít người biết càng tốt, quả thật là cho dù cô muốn nói, cũng không biết pahir nói thế nào, cô căn bản cũng không biết Tiếu Đồng đi Mỹ là để xử lý chuyện gì.
"Là như vậy sao ~~~ nếu giáo sư Tiếu trở về, chị có thể gọi cho em một cú điện thoại được không?" Trong giọng nói không giấu được sự thất vọng.
Khương Bạch San vội vã muốn tìm Tiếu Đồng nhưu vậy, làm cho Văn Mân cảm thất tò mò, nếu tình huống thật sự khẩn cấp như vậy, sáng nay lúc chạm mặt ở ngoài cục dân chính, sao cô ấy lại không nói gì? Nhưng nếu như không vội, thì cô ấy cũng không cần thiết vội vã gọi điện tìm Tiếu Đồng như vậy.
"Khương tiểu thư, tình huống thật sự khẩn cấp sao?"
“Không, cũng không phải.” Bạch San ở bên kia điện thoại do dự một chút, cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm, lại lần nữa mở miệng: “Tiếu phu nhân, em nói thật với chị vậy, chuyện em tìm giáo sư Tiếu, là em giấu diếm Thiên Húc, anh ấy là người suy nghĩ khá bảo thủ, xuất thân là quân nhân xuất ngũ, đôi khi khó tránh khỏi có chút cứng nhắc, cứ nghĩ rằng chuyện phá án này vẫn là để cảnh sát tự mình xử lý mới được.”
“Còn nữa, còn nữa, anh ấy cũng không quá tin tưởng giáo sư Tiếu chỉ dựa vào xác chết đã bị thối rữa chỉ còn lại xương cốt lại có thể tả ra được cái gì, cho nên vẫn không tán thành việc em tìm giáo sư Tiếu hỗ trợ, nhưng là vụ án này trên tay anh ấy, cũng đã kéo dài rất lâu rồi, nếu thật sự không tìm được điểm đột phá, sợ là tuần trăng mật của bọn em cũng không có cách nào đi được.”
Khương Bạch San giải thích như vậy, Văn Mân cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tuy rằng cô cũng không biết rõ rốt cuộc là vụ án như thế nào, nhưng nếu phải nhờ Tiếu Đồng hỗ trợ, vậy tình trạng của xác chết chắc chắn là không tốt, thậm chí có thể tồi tệ đến mức bên pháp ý cũng bất lực.
Nhưng là, với tính cách của Tiếu Đồng, anh sẽ nguyện ý hỗ trợ sao? Nhưng mà, cũng khó nói, tính cách Tiếu Đồng có phần quá tự phụ, nếu biết Thiên Húc không hề tín nhiệm năng lực của anh, chỉ e là sẽ giận dữ đến mức chạy đi hỗ trợ ngay rồi.
“Không có cách nào đi hưởng tuần trăng mật? Chắc không đến mức đó đâu, công việc quan trọng, nhưng chuyện hôn nhân đại sự còn quan trọng hơn không phải sao?” Nghe thấy Khương Bạch San dùng giọng điệu hết sức ủy khuất nói chuyện không có cách nào đi hưởng tuần trăng mật, Văn Mân chợt cảm thấy có chút buồn cười.
“Thật đấy, em không gạt chị đâu, Thiên Húc người này từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, hơn nữa anh ấy vốn cũng rất thích công việc này, cho nên bình thường cũng rất bận rộn, có khi đến hai ba ngày cũng không nghĩ đến còn có một người như em. Vụ án lần này, anh ấy đã điều tra gần một tháng rồi, nhưng vẫn chưa có chút đầu mối nào, nếu không phải em cứng rắn ép anh ấy đi đến cục dân chính thì lúc này việc kết hôn của chúng em còn chưa có xong đâu.
Tựa hồ ý thức được mình nói hơi nhiều, Khương Bạch San xấu hổ cười cười: “Thật ngại quá, Tiếu phu nhân, vừa nhắc tới chuyện này, em liền nói hơi nhiều, chủ yếu là do nín nhịn quá lâu rồi.”
Văn Mân chưa bao giờ biết tính cách của Khương Bạch San lại cởi mở như vậy, chỉ vì nhớ chuyện của kiếp trước, trong lòng đối với cô ấy cũng có sự đề phòng và ngăn cách, nhưng chỉ với mấy lời này, cô lại kìm lòng không được sinh ra hảo cảm đối với cô gái này.
"Tiếu phu nhân, giáo sư Tiếu có ở đấy không ạ?”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Văn Mân mới từ trong ảo não hồi phục tinh thần.
“Thật ngại quá, Tiếu Đồng vừa mới ra sân bay, anh ấy ra nước ngoài có chút việc cần xử lý, sợ là nhất thời không về được.”
Văn Mân thừa hiểu, việc Tiếu Đồng đi Mỹ lần này càng ít người biết càng tốt, quả thật là cho dù cô muốn nói, cũng không biết pahir nói thế nào, cô căn bản cũng không biết Tiếu Đồng đi Mỹ là để xử lý chuyện gì.
"Là như vậy sao ~~~ nếu giáo sư Tiếu trở về, chị có thể gọi cho em một cú điện thoại được không?" Trong giọng nói không giấu được sự thất vọng.
Khương Bạch San vội vã muốn tìm Tiếu Đồng nhưu vậy, làm cho Văn Mân cảm thất tò mò, nếu tình huống thật sự khẩn cấp như vậy, sáng nay lúc chạm mặt ở ngoài cục dân chính, sao cô ấy lại không nói gì? Nhưng nếu như không vội, thì cô ấy cũng không cần thiết vội vã gọi điện tìm Tiếu Đồng như vậy.
"Khương tiểu thư, tình huống thật sự khẩn cấp sao?"
“Không, cũng không phải.” Bạch San ở bên kia điện thoại do dự một chút, cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm, lại lần nữa mở miệng: “Tiếu phu nhân, em nói thật với chị vậy, chuyện em tìm giáo sư Tiếu, là em giấu diếm Thiên Húc, anh ấy là người suy nghĩ khá bảo thủ, xuất thân là quân nhân xuất ngũ, đôi khi khó tránh khỏi có chút cứng nhắc, cứ nghĩ rằng chuyện phá án này vẫn là để cảnh sát tự mình xử lý mới được.”
“Còn nữa, còn nữa, anh ấy cũng không quá tin tưởng giáo sư Tiếu chỉ dựa vào xác chết đã bị thối rữa chỉ còn lại xương cốt lại có thể tả ra được cái gì, cho nên vẫn không tán thành việc em tìm giáo sư Tiếu hỗ trợ, nhưng là vụ án này trên tay anh ấy, cũng đã kéo dài rất lâu rồi, nếu thật sự không tìm được điểm đột phá, sợ là tuần trăng mật của bọn em cũng không có cách nào đi được.”
Khương Bạch San giải thích như vậy, Văn Mân cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tuy rằng cô cũng không biết rõ rốt cuộc là vụ án như thế nào, nhưng nếu phải nhờ Tiếu Đồng hỗ trợ, vậy tình trạng của xác chết chắc chắn là không tốt, thậm chí có thể tồi tệ đến mức bên pháp ý cũng bất lực.
Nhưng là, với tính cách của Tiếu Đồng, anh sẽ nguyện ý hỗ trợ sao? Nhưng mà, cũng khó nói, tính cách Tiếu Đồng có phần quá tự phụ, nếu biết Thiên Húc không hề tín nhiệm năng lực của anh, chỉ e là sẽ giận dữ đến mức chạy đi hỗ trợ ngay rồi.
“Không có cách nào đi hưởng tuần trăng mật? Chắc không đến mức đó đâu, công việc quan trọng, nhưng chuyện hôn nhân đại sự còn quan trọng hơn không phải sao?” Nghe thấy Khương Bạch San dùng giọng điệu hết sức ủy khuất nói chuyện không có cách nào đi hưởng tuần trăng mật, Văn Mân chợt cảm thấy có chút buồn cười.
“Thật đấy, em không gạt chị đâu, Thiên Húc người này từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, hơn nữa anh ấy vốn cũng rất thích công việc này, cho nên bình thường cũng rất bận rộn, có khi đến hai ba ngày cũng không nghĩ đến còn có một người như em. Vụ án lần này, anh ấy đã điều tra gần một tháng rồi, nhưng vẫn chưa có chút đầu mối nào, nếu không phải em cứng rắn ép anh ấy đi đến cục dân chính thì lúc này việc kết hôn của chúng em còn chưa có xong đâu.
Tựa hồ ý thức được mình nói hơi nhiều, Khương Bạch San xấu hổ cười cười: “Thật ngại quá, Tiếu phu nhân, vừa nhắc tới chuyện này, em liền nói hơi nhiều, chủ yếu là do nín nhịn quá lâu rồi.”
Văn Mân chưa bao giờ biết tính cách của Khương Bạch San lại cởi mở như vậy, chỉ vì nhớ chuyện của kiếp trước, trong lòng đối với cô ấy cũng có sự đề phòng và ngăn cách, nhưng chỉ với mấy lời này, cô lại kìm lòng không được sinh ra hảo cảm đối với cô gái này.
Tác giả :
Nara ngư