Chơi Độc
Chương 14
Đến thứ sáu, Tôn Hồi bị bố mẹ bắt phải về nhà trước khi Trời tối. Không thể đến quán net nên vẻ mặt cô đầy ai oán.
Buổi chiều chỉ có ba tiết, Tôn Hồi nằm bò ra bàn cúi đầu gửi tin nhắn cho Giang Binh. Hắn trả lời không nhiều nhưng mỗi câu đều có thể khiến Tôn Hồi vui như nở hoa, kéo cánh tay bạn cùng phòng cho họ đọc, cũng chả buồn bận tâm Phù Hiểu Vi và Thái Nhân Duy cười nhạo.
Lúc về đến nhà là năm giờ, trong bếp xèo xèo khói dầu, mẹ Tôn tự mình xuống bếp. Thấy Tôn Hồi bà liền tiện thể kêu cô qua giúp: "Còn mười phút nữa chị con đến đấy, mau nấu canh đi!"
Thảo nào hôm nay mẹ Tôn tích cực thế. Tôn Hồi xắn tay áo lên tự mình ra trận.
Tôn Địch xách một bọc to thuốc lá, rượu ngoại và hoa quả khô bước vào cửa, đôi giày cao gót mười phân nện lộp cộp trên sàn nhà.
"Đông Niên anh ấy bận, hôm nay không tới, bảo con mang những thứ này cho mọi người!"
Bố Tôn nhận lấy thuốc lá và rượu ngoại, xem tới xem lui, ngoài miệng thì nói: "Nó bận thì thôi còn bảo con mua những thứ này, lãng phí quá!", nhưng chân lại không ngừng nghỉ xách đồ đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc sau đi ra còn đem hoa quả khô cất vào trong tủ.
Tôn Địch đã lâu không về nhà ăn cơm, đương nhiên mẹ Tôn nhớ con gái, cứ gắng gắp thức ăn cho cô ấy. Cá vền sốt hẹ này, thịt này, đùi vịt cánh gà cũng ra sức gắp vào bát Tôn Địch, thấy rõ món tôm cách xa cô ấy, bà lại xoay đĩa tới trước mặt con gái.
Đũa của Tôn Hồi cứ đuổi theo đĩa đồ ăn từ đầu bên này chuyển đến đầu bên kia, nhanh chóng gắp mấy con tôm thả vào trong bát mình. Nghe thấy mẹ Tôn nói với Tôn Địch: "Buổi tối các con... con phải để tâm chút, kết hôn cũng đã hai năm rồi còn chưa có em bé!"
Tôn Địch khẽ vỗ vỗ mẹ Tôn: "Lát nữa hãy nói, ăn cơm trước đã!" rồi liếc sang Tôn
Hồi và hỏi: "Gần đây học hành thế nào, có tiêu tiền linh tinh không?"
Tôn Hồi cắn đứt đầu tôm, vội đáp: "Chăm chỉ đọc sách, lên lớp tập trung nghe giảng, tan học chăm chỉ làm bài, tiền cũng không tiêu lung tung, đều gửi vào tài khoản hết ạ!"
Mẹ Tôn tiện thể lên tiếng: "Mẹ bảo này, một đứa trẻ gửi mấy chục ngàn vào ngân hàng. Cũng chỉ có con chiều nó. Mẹ kể với các dì của con, họ đều nói không có chuyện như vậy được, ai lại lấy tiền mừng đưa cho trẻ con cả chứ."
Tôn Hồi vừa nghe thấy liền biết kho vàng nhỏ của mình gặp nguy hiểm, khẩn trương nhìn chị gái cầu cứu, ai ngờ Tôn Địch lại đáp: "Cũng có lý. Khoản tiền lớn thế này để Hồi Hồi giữ trong tay cũng không an toàn." Cô ấy nhìn về phía Tôn Hồi, nói tiếp: "Hồi Hồi, lát nữa rút tiền ra cho bố mẹ đi, vẫn là để bố mẹ giữ cho em thì hơn. Ba vạn anh rể em cho em năm ngoái thì em tự giữ lấy. Chị sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào xem em có tiêu lung tung không đấy!"
Tôn Hồi nức nở một tiếng, thảm rồi!
Học đại học trong thành phố chi phí không cao, ngày thường Tôn Hồi lại rất ít mua quần áo. Khoản tiền gửi ngân hàng này càng giống tiền dưỡng lão. Có một lần lúc Tôn Hồi rút tiền bị Tạ Kiều Kiều trông thấy con số trên máy ATM, thế là cô bạn mắng to Tôn Hồi là thần giữ của. Hiện tại thần giữ của rất đau lòng đấy. Rửa bát xong, cô trốn trong phòng gọi điện thoại kể khổ với Tạ Kiều Kiều. Cô bạn đang bám gót bề mặt Nguyệt Cầu, không rảnh tiếp chuyện với Tôn Hồi, thế là Tôn Hồi lại gọi điện cho Phù Hiểu Vi.
Như thường lệ, Phù Hiểu Vi tới quán nét báo danh, chơi game một chốc thì thấy Giang Binh ngồi xuống bên cạnh mình. Phù Hiểu Vi cố ý nói: "Tối nay Tôn Hồi có hẹn không đến đâu!"
Giang Binh mỉm cười, chẳng hề bận tâm.
Hai người tự chơi game của mình, tình hình chiến đấu kịch liệt, Phù Hiểu Vi chưa tới một lát thì đã văng ra mấy câu thô tục, căm tức gõ bàn phím, chất vấn hành vi cản trở vướng chân của đồng đội ban nãy. Đồng đội châm chọc Phù Hiểu Vi vài câu khiêu khích cô bạn đầy một bụng lửa giận. Cô bạn yêu cầu chiến một ván sinh tử, đang muốn đánh một trận lớn thì điện thoại của Tôn Hồi gọi đến.
"Tao không rảnh!"
Phù Hiểu Vi dán mắt vào màn hình sẵn sàng phát động thì nghe Tôn Hồi nói: "Có phải mày lại ra quán net không đấy!"
Phù Hiểu Vi vừa trả lời qua quýt, vừa dùng một tay gõ bàn phím. Chợt nghe thấy Giang Binh lên tiếng: "Tôi giúp cô!" Dứt lời, hắn cầm lấy bàn phím của Phù Hiểu Vi, thay cô bạn gõ xong nửa câu lệnh còn lại.
Tôn Hồi hỏi: "Giang Binh ở cạnh mày à? Tao nghe thấy giọng hắn!"
Phù Hiểu Vi có trợ thủ, cười hề hề đáp: "Ừ, mày có muốn đến không?"
Cô bạn ở bên này trêu chọc Tôn Hồi, cũng mặc kệ Giang binh giúp mình đối phó với đồng đội. Giang Binh liếc mắt nhìn tên của những đồng đội này, lại nhìn sang thuộc tính của Phù Hiểu Vi trong game, hắn nhíu mày.
Cúp điện thoại, Phù Hiểu Vi cười bảo: "Giang Binh, vừa nãy Tôn..." Còn chưa nói hết thì bị Giang Binh ngắt lời.
"Cô đã kết hôn rồi à?" Giang Binh chỉ chỉ vào màn hình, cười hỏi: "Cô chơi game trực tuyến mấy năm rồi, nhỏ thế này mà kết hôn rồi sao?"
Nhắc tới game trực tuyến. Phù Hiểu Vi hứng chí ba hoa: "Tôi chơi lúc học cấp một, cấp ba thì kết hôn!"
Giang Binh tò mò: "Không thấy ông xã của cô!"
Phù Hiểu Vi bĩu môi: "Anh ta biến mất cũng một năm rồi!"
Tối thứ sáu, quán net không còn chỗ ngồi, lúc nào nhân viên vệ sinh cũng phải lên tinh thần dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà bừa bãi lộn xộn. Hà Châu dựa vào vách tường bên ngoài khu vực máy tính. Anh châm một điếu thuốc ngẫu nhiên quét mắt một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên người Giang Binh và Phù Hiểu Vi. Mãi đến lúc cây lau nhà của nhân viên vệ sinh đưa tới, anh mới quay người rời đi.
Từ câu lạc bộ đêm, Tóc Vàng chạy qua, ném cho Hà Châu một bao thuốc thơm: "Tư Yên, hàng quý đấy!"
Hà Châu lật lên xem qua nói câu cảm ơn. Tóc Vàng lại cất tiếng: "Một khách hàng bảo có kiện hàng muốn tìm người tiêu thụ giúp, có thể thỏa thuận phần trăm, anh có hứng thú không?"
Hà Châu nhướn mày: "Không!"
Tóc vàng khuyên anh: "Có tiền để kiếm mà anh không muốn à? Anh làm quản lý quán net chỗ này kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, còn ở cái nơi rách nát kia, ngay cả phụ nữ cũng chẳng có!" Gã bỗng cười gian: "Có phải lão gia đang nuôi một cô em cho nên mới tự chịu khổ thế này không?"
Hà Châu nhếch môi nhả một ngụm khói thuốc rồi ném đầu mẩu về phía trước. Tóc Vàng nhanh chóng tránh ra những vẫn ăn phải chút tàn thuốc, nhổ "phì phì" mấy phát mới sạch. Thấy Hà Châu trầm mặt lặng thinh, gã khiếp sợ, nói thêm một câu rồi vội vàng đi mất.
Đến giờ thay ca, Hà Châu thong thả ngồi xe bus về nhà. Sau khi xuống xe lại chậm rãi đi về phía máy rút tiền gần trạm xe phía Bắc.
Nay mới là tuần đầu tiên của tháng tư, vẫn chưa phát lương. Tiền trong tay anh đã cạn dần, nhét thẻ vào kiểm tra số dư trong tài khoản chỉ còn bốn trăm tệ. Hà Chau cay mày, cuối cùng vẫn không rút ra, chỉ chuyển tới một số tài khoản khác.
Thời điểm nhấn nút anh bỗng phát hiện sau lưng mình có tiếng động. Từ khi trạm Bắc tiến hành xây dựng, người dân quanh đây liền giảm bớt. Cây ATM vào buổi tối cũng hiếm có người ghé thăm. Lúc này tiếng bước chân rón rén phía sau, hình như người tới còn nín thở. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từng chút từng chút một tới gần.
Hà Châu cảnh giác khựng lại, đôi con người lặng lẽ tính toán, khi người tới cất bước lần nữa anh liền giơ cánh tay lên, chém một phát, mang theo cả luồng gió. Ai ngờ đối phương cũng cực kỳ cảnh giác, nhanh nhẹn né tránh, lập tức thét to một tiếng "Ahhh", nghiêng người muốn ngã xuống bậc tam cấp. Hà Châu trừng hai mắt, phút chốc bước tới ngoắc lấy eo cô, đảo mắt đã ôm cô vào trước ngực.
Tôn Hồi khua hai cánh tay, nơm nớp sợ hãi: "Canxi oxit, anh giết người hả!" Cánh tay trên eo vừa thô vừa rắn chắc, trái lại không cảm thấy cộm, chỉ là tư thế của cô khó coi quá, lưng dán vào lồng ngực Hà Châu, mông cũng vừa vặn đụng vào anh.
Hà Châu mang cô vào phía trong, rời khỏi mép bậc tam cấp rồi bấy giờ mới từ từ buông tay, "Cô lén la lén lút làm gì hả?"
Tôn Hồi hất hất tóc, cáu tiết: "Ai lén lút, tôi đường hoàng nhìn nhé! Chỉ muốn dọa anh tí thôi! Đâu biết anh không sợ như vậy!"
Lật ngược phải trái trắng đen, rõ ràng người không sợ là cô mà. Chẳng qua Hà Châu không so đo với cô. Anh đi tới trước máy ATM đang nuốt thẻ, nhanh chóng tiếp tục thao tác.Tôn Hồi xoa eo nhỏ của mình, quang minh chính đại liếc mắt nhìn con số trên máy ATM.
Một lát sau, Hà Châu rút thẻ đi ra. Tôn Hồi canh giữ bên máy ATM đợi anh rời đi. Hà Châu thoáng ngần ngừ, thấy cô đứng đực ở đó chẳng nhúc nhích, anh mới sực tỉnh, quay người cất bước.
Trong túi của Tôn Hồi không có tiền. Sau khi rút một khoản chi trả phí sinh hoạt, thấy số dư trong tài khoản của mình, Tôn Hồi vừa mừng vừa muốn rơi lệ. Ngày mai thì bớt đi mười lăm vạn rồi, cô thực sự khó chịu lắm đấy.
Tôn Hồi biến nước mắt thành đồ ăn, quay đầu liền chạy tới quán ăn mua đồ ăn khuya, và gửi tin nhắn buôn chuyện với Giang Binh. Nhưng Giang Binh không trả lời. Cô buồn bực nhai đậu phụ khô, gọi: "Ông chủ, thêm miếng nữa!"
Nhưng đồ ăn cũng có lúc ăn xong, cô phải đối mặt với hiện thực thôi.
Hôm sau, cô đến ngân hàng, lấy số rồi ngồi ghế xếp hàng, đang nghịch thẻ thì bỗng nhiên trông thấy Hà Châu tình cờ gặp phải trước cây ATM tối qua lần nữa xuất hiện. Tôn Hồi lấy làm lạ, chạy tới quầy số ba, vừa định nói chuyện thì thấy nhân viên ngân hàng đưa ra mấy tờ tiền lẻ và nói: "Tổng cộng tám tệ chín xu, rút cả ra cho quý khách rồi ạ!"
Hà Châu cầm mấy đồng lẻ lên, nhét bừa vào trong túi, quay đầu một cái liền bắt gặp Tôn Hồi đứng bên cạnh, ánh mắt cô vừa từ quầy giao dịch chuyển qua. Cô có vẻ hơi xấu hổ, vẫy vẫy tay chào hỏi với anh: "Trùng hợp vậy!"
Hà Châu thoáng đờ người, không biết làm sao lại cảm thấy máu nóng dâng lên, anh gật đầu không lên tiếng, cứ thế mau chóng rời đi.
Tôn Hồi nghĩ có lẽ cô đã chọc anh tức giận. Điều này có thể nhìn ra rõ rành rành từ thái độ xa cách của anh đối với cô.
Hôm nay là ngày nghỉ của Vu Lệ. Tôn Hồi lại kiếm cớ đi gặp Giang Binh, lấy quan điểm không thể ăn không uống không, muốn tự mình xuống bếp. Đáng tiếc Giang Binh vắng nhà, có mỗi một mình Hà Châu. Trên bàn bày ba cái bánh bao trắng và một gói dưa muối. Hà Châu đang ăn cơm, cũng chỉ liếc cô một cái rồi nói với Vu Lệ bên cạnh: "Giang Binh ra ngoài rồi!"
Vu Lệ xách những món Tôn Hồi đã mua vào trong phòng và bảo: "Anh đã ăn cơm rồi à? Hay là đừng ăn nữa, Tôn Hồi mua nhiều món lắm!"
Hà Châu đáp: "Không cần. Hai người đợi Giang Binh về đi!" Từ chối người ta ra ngoài ngàn dặm luôn.
Tôn Hồi cảm thấy bản thân rất vô tội, hôm nay cô vừa tổn thất mười lăm vạn, đang đau lòng đây này. Cơ mà Hà Châu vẫn trưng vẻ mặt khó chịu với cô.
Tài khoản chỉ có tám tệ bảy xu đã tính là gì, cô biết Hà Châu không nghèo như vậy. Tối qua rõ ràng có bốn trăm tệ mà. Cô nhìn thấy rõ ràng đấy nhé, đáng tiếc Tôn Hồi không thể nói ra miệng những lời này.
Mấy ngày sau cũng thế, Tôn Hồi mua nước ở quán net, Hà Châu cũng thờ ơ với cô. Chẳng qua lần này Tôn Hồi chả bận tâm, cô có Giang Binh bên cạnh rồi. Tiếc rằng Giang Binh rất ít tiếp chuyện cùng cô, thời gian hắn bàn luận về game với Phù Hiểu Vi còn nhiều hơn.
Tôn Hồi nói với Hà Châu: "Phải cái tôi toàn trốn tiết tự học buổi tối suốt, lần sau không biết có thể trốn nữa không. Nói không chừng ngày mai đã không thể ra ngoài ấy chứ. Anh bảo Giang Binh và Phù Hiểu Vi đối xử với tôi thế này, chẳng có ý tứ gì cả!"
Bên tai Hà Châu léo nhéo, mấy lần anh cũng định mở miệng, cuối cùng vẫn nín thinh.
Sau đó, bỗng nhiên Tôn Hồi không lên tiếng nữa, phía trong chợt truyền tới tràng cười lớn. Hà Châu nhìn theo tầm mắt của Tôn Hồi thì thấy Phù Hiểu Vi đang kéo cánh tay của Giang Binh thân thiết chuyện trò, nhưng nghe không rõ.
Tôn Hồi ngẩn người nhìn một lúc rồi ôm chai nước chơi một ván với máy ném bóng rổ. Uống được một nửa cô lại rề rà ra ngoài quán net, bước từng bước men theo hàng gạch trên vỉa hè. Sau khi đi được vài bước thì lại quay trở lại, cũng không biết đi bao lâu, trong đầu trống rỗng không nghĩ gì nữa.
Giang Binh thay Phù Hiểu Vi đánh thắng một trận, hỏi đôi ba câu lại nghe thấy Phù Hiểu Vi nói: "Trước kia toàn là anh ta giúp tôi! Lần nào cũng thắng. Một năm rưỡi trước tôi và anh ta gặp mặt. Cố ý tới Nam Giang gặp anh ta, nhưng sau khi gặp mặt không lâu thì anh ta biến mất." thoáng ngần ngừ rồi nói tiếp: "À, anh ấy tên là Chu Tùng Dật!"
Giang Binh mỉm cười, lẳng lặng lắng nghe. Sau một chốc lại nghe thấy Phù Hiểu Vi bảo: "Này, Tôn Hồi đâu? Sao cũng không ở chỗ máy ném bóng?"
Giang Binh hơi sửng sốt, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trước máy ném bóng không có một ai. Hắn đứng dậy nhìn về phía quầy lễ tân, Hà Châu đang nói chuyện với khách hàng.
Tôn Hồi giẫm lên viên gạch thở dài, đang định uống rượu cùng trăng, vừa vặn nắp chai nước khoáng thì thấy chỗ ánh sáng trước mặt có một người đi tới, dần dần lại chìm vào trong bóng tối.
Tôn Hồi hờ hững hỏi: "Anh không chơi nữa à?"
"Sao cô lại ra ngoài?" Giang Binh chau mày.
Tôn Hồi gãi đầu, cười đáp: "Trong đó chơi không vui! Tôi đợi Phù Hiểu Vi chơi xong cùng về ký túc xá!" Thật không may, nụ cười trên mặt đúng là giả quá đi, ngay cả lúm đồng tiền cũng chẳng có.
Giang Binh chăm chú nhìn cô một lát, cho tới khi cô từ từ thu lại nụ cười, đôi con ngươi dường như long lanh ánh nước, hắn mới thở dài một tiếng rồi tiến lên trước vài bước xoa đầu cô: "Về thôi! Bên ngoài tối thế này!"
Tôn Hồi kích động khẽ run rẩy, lộ ra lúm đồng tiền và đôi mắt tròn xoe. Giang Binh mỉm cười.
Trong quán net ồn ào ầm ĩ. Thu phiếu xong, Lợi Mẫn đưa mắt nhìn Hà Châu đứng bên cửa, gọi: "Hà Châu, anh đứng đấy làm gì! Còn chưa về đi à?"
Hà Châu hơi nâng tay, nghiêng đầu nhìn về một hướng, lâu sau anh mới lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu. Khói thuốc nhẹ dâng. Anh cầm hộp thuốc lên nhìn. Hóa ra là bao Tư Yên cao cấp kia. Hà Châu chua chát cười một tiếng rồi đi theo một hướng khác.
Buổi chiều chỉ có ba tiết, Tôn Hồi nằm bò ra bàn cúi đầu gửi tin nhắn cho Giang Binh. Hắn trả lời không nhiều nhưng mỗi câu đều có thể khiến Tôn Hồi vui như nở hoa, kéo cánh tay bạn cùng phòng cho họ đọc, cũng chả buồn bận tâm Phù Hiểu Vi và Thái Nhân Duy cười nhạo.
Lúc về đến nhà là năm giờ, trong bếp xèo xèo khói dầu, mẹ Tôn tự mình xuống bếp. Thấy Tôn Hồi bà liền tiện thể kêu cô qua giúp: "Còn mười phút nữa chị con đến đấy, mau nấu canh đi!"
Thảo nào hôm nay mẹ Tôn tích cực thế. Tôn Hồi xắn tay áo lên tự mình ra trận.
Tôn Địch xách một bọc to thuốc lá, rượu ngoại và hoa quả khô bước vào cửa, đôi giày cao gót mười phân nện lộp cộp trên sàn nhà.
"Đông Niên anh ấy bận, hôm nay không tới, bảo con mang những thứ này cho mọi người!"
Bố Tôn nhận lấy thuốc lá và rượu ngoại, xem tới xem lui, ngoài miệng thì nói: "Nó bận thì thôi còn bảo con mua những thứ này, lãng phí quá!", nhưng chân lại không ngừng nghỉ xách đồ đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc sau đi ra còn đem hoa quả khô cất vào trong tủ.
Tôn Địch đã lâu không về nhà ăn cơm, đương nhiên mẹ Tôn nhớ con gái, cứ gắng gắp thức ăn cho cô ấy. Cá vền sốt hẹ này, thịt này, đùi vịt cánh gà cũng ra sức gắp vào bát Tôn Địch, thấy rõ món tôm cách xa cô ấy, bà lại xoay đĩa tới trước mặt con gái.
Đũa của Tôn Hồi cứ đuổi theo đĩa đồ ăn từ đầu bên này chuyển đến đầu bên kia, nhanh chóng gắp mấy con tôm thả vào trong bát mình. Nghe thấy mẹ Tôn nói với Tôn Địch: "Buổi tối các con... con phải để tâm chút, kết hôn cũng đã hai năm rồi còn chưa có em bé!"
Tôn Địch khẽ vỗ vỗ mẹ Tôn: "Lát nữa hãy nói, ăn cơm trước đã!" rồi liếc sang Tôn
Hồi và hỏi: "Gần đây học hành thế nào, có tiêu tiền linh tinh không?"
Tôn Hồi cắn đứt đầu tôm, vội đáp: "Chăm chỉ đọc sách, lên lớp tập trung nghe giảng, tan học chăm chỉ làm bài, tiền cũng không tiêu lung tung, đều gửi vào tài khoản hết ạ!"
Mẹ Tôn tiện thể lên tiếng: "Mẹ bảo này, một đứa trẻ gửi mấy chục ngàn vào ngân hàng. Cũng chỉ có con chiều nó. Mẹ kể với các dì của con, họ đều nói không có chuyện như vậy được, ai lại lấy tiền mừng đưa cho trẻ con cả chứ."
Tôn Hồi vừa nghe thấy liền biết kho vàng nhỏ của mình gặp nguy hiểm, khẩn trương nhìn chị gái cầu cứu, ai ngờ Tôn Địch lại đáp: "Cũng có lý. Khoản tiền lớn thế này để Hồi Hồi giữ trong tay cũng không an toàn." Cô ấy nhìn về phía Tôn Hồi, nói tiếp: "Hồi Hồi, lát nữa rút tiền ra cho bố mẹ đi, vẫn là để bố mẹ giữ cho em thì hơn. Ba vạn anh rể em cho em năm ngoái thì em tự giữ lấy. Chị sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào xem em có tiêu lung tung không đấy!"
Tôn Hồi nức nở một tiếng, thảm rồi!
Học đại học trong thành phố chi phí không cao, ngày thường Tôn Hồi lại rất ít mua quần áo. Khoản tiền gửi ngân hàng này càng giống tiền dưỡng lão. Có một lần lúc Tôn Hồi rút tiền bị Tạ Kiều Kiều trông thấy con số trên máy ATM, thế là cô bạn mắng to Tôn Hồi là thần giữ của. Hiện tại thần giữ của rất đau lòng đấy. Rửa bát xong, cô trốn trong phòng gọi điện thoại kể khổ với Tạ Kiều Kiều. Cô bạn đang bám gót bề mặt Nguyệt Cầu, không rảnh tiếp chuyện với Tôn Hồi, thế là Tôn Hồi lại gọi điện cho Phù Hiểu Vi.
Như thường lệ, Phù Hiểu Vi tới quán nét báo danh, chơi game một chốc thì thấy Giang Binh ngồi xuống bên cạnh mình. Phù Hiểu Vi cố ý nói: "Tối nay Tôn Hồi có hẹn không đến đâu!"
Giang Binh mỉm cười, chẳng hề bận tâm.
Hai người tự chơi game của mình, tình hình chiến đấu kịch liệt, Phù Hiểu Vi chưa tới một lát thì đã văng ra mấy câu thô tục, căm tức gõ bàn phím, chất vấn hành vi cản trở vướng chân của đồng đội ban nãy. Đồng đội châm chọc Phù Hiểu Vi vài câu khiêu khích cô bạn đầy một bụng lửa giận. Cô bạn yêu cầu chiến một ván sinh tử, đang muốn đánh một trận lớn thì điện thoại của Tôn Hồi gọi đến.
"Tao không rảnh!"
Phù Hiểu Vi dán mắt vào màn hình sẵn sàng phát động thì nghe Tôn Hồi nói: "Có phải mày lại ra quán net không đấy!"
Phù Hiểu Vi vừa trả lời qua quýt, vừa dùng một tay gõ bàn phím. Chợt nghe thấy Giang Binh lên tiếng: "Tôi giúp cô!" Dứt lời, hắn cầm lấy bàn phím của Phù Hiểu Vi, thay cô bạn gõ xong nửa câu lệnh còn lại.
Tôn Hồi hỏi: "Giang Binh ở cạnh mày à? Tao nghe thấy giọng hắn!"
Phù Hiểu Vi có trợ thủ, cười hề hề đáp: "Ừ, mày có muốn đến không?"
Cô bạn ở bên này trêu chọc Tôn Hồi, cũng mặc kệ Giang binh giúp mình đối phó với đồng đội. Giang Binh liếc mắt nhìn tên của những đồng đội này, lại nhìn sang thuộc tính của Phù Hiểu Vi trong game, hắn nhíu mày.
Cúp điện thoại, Phù Hiểu Vi cười bảo: "Giang Binh, vừa nãy Tôn..." Còn chưa nói hết thì bị Giang Binh ngắt lời.
"Cô đã kết hôn rồi à?" Giang Binh chỉ chỉ vào màn hình, cười hỏi: "Cô chơi game trực tuyến mấy năm rồi, nhỏ thế này mà kết hôn rồi sao?"
Nhắc tới game trực tuyến. Phù Hiểu Vi hứng chí ba hoa: "Tôi chơi lúc học cấp một, cấp ba thì kết hôn!"
Giang Binh tò mò: "Không thấy ông xã của cô!"
Phù Hiểu Vi bĩu môi: "Anh ta biến mất cũng một năm rồi!"
Tối thứ sáu, quán net không còn chỗ ngồi, lúc nào nhân viên vệ sinh cũng phải lên tinh thần dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà bừa bãi lộn xộn. Hà Châu dựa vào vách tường bên ngoài khu vực máy tính. Anh châm một điếu thuốc ngẫu nhiên quét mắt một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên người Giang Binh và Phù Hiểu Vi. Mãi đến lúc cây lau nhà của nhân viên vệ sinh đưa tới, anh mới quay người rời đi.
Từ câu lạc bộ đêm, Tóc Vàng chạy qua, ném cho Hà Châu một bao thuốc thơm: "Tư Yên, hàng quý đấy!"
Hà Châu lật lên xem qua nói câu cảm ơn. Tóc Vàng lại cất tiếng: "Một khách hàng bảo có kiện hàng muốn tìm người tiêu thụ giúp, có thể thỏa thuận phần trăm, anh có hứng thú không?"
Hà Châu nhướn mày: "Không!"
Tóc vàng khuyên anh: "Có tiền để kiếm mà anh không muốn à? Anh làm quản lý quán net chỗ này kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, còn ở cái nơi rách nát kia, ngay cả phụ nữ cũng chẳng có!" Gã bỗng cười gian: "Có phải lão gia đang nuôi một cô em cho nên mới tự chịu khổ thế này không?"
Hà Châu nhếch môi nhả một ngụm khói thuốc rồi ném đầu mẩu về phía trước. Tóc Vàng nhanh chóng tránh ra những vẫn ăn phải chút tàn thuốc, nhổ "phì phì" mấy phát mới sạch. Thấy Hà Châu trầm mặt lặng thinh, gã khiếp sợ, nói thêm một câu rồi vội vàng đi mất.
Đến giờ thay ca, Hà Châu thong thả ngồi xe bus về nhà. Sau khi xuống xe lại chậm rãi đi về phía máy rút tiền gần trạm xe phía Bắc.
Nay mới là tuần đầu tiên của tháng tư, vẫn chưa phát lương. Tiền trong tay anh đã cạn dần, nhét thẻ vào kiểm tra số dư trong tài khoản chỉ còn bốn trăm tệ. Hà Chau cay mày, cuối cùng vẫn không rút ra, chỉ chuyển tới một số tài khoản khác.
Thời điểm nhấn nút anh bỗng phát hiện sau lưng mình có tiếng động. Từ khi trạm Bắc tiến hành xây dựng, người dân quanh đây liền giảm bớt. Cây ATM vào buổi tối cũng hiếm có người ghé thăm. Lúc này tiếng bước chân rón rén phía sau, hình như người tới còn nín thở. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từng chút từng chút một tới gần.
Hà Châu cảnh giác khựng lại, đôi con người lặng lẽ tính toán, khi người tới cất bước lần nữa anh liền giơ cánh tay lên, chém một phát, mang theo cả luồng gió. Ai ngờ đối phương cũng cực kỳ cảnh giác, nhanh nhẹn né tránh, lập tức thét to một tiếng "Ahhh", nghiêng người muốn ngã xuống bậc tam cấp. Hà Châu trừng hai mắt, phút chốc bước tới ngoắc lấy eo cô, đảo mắt đã ôm cô vào trước ngực.
Tôn Hồi khua hai cánh tay, nơm nớp sợ hãi: "Canxi oxit, anh giết người hả!" Cánh tay trên eo vừa thô vừa rắn chắc, trái lại không cảm thấy cộm, chỉ là tư thế của cô khó coi quá, lưng dán vào lồng ngực Hà Châu, mông cũng vừa vặn đụng vào anh.
Hà Châu mang cô vào phía trong, rời khỏi mép bậc tam cấp rồi bấy giờ mới từ từ buông tay, "Cô lén la lén lút làm gì hả?"
Tôn Hồi hất hất tóc, cáu tiết: "Ai lén lút, tôi đường hoàng nhìn nhé! Chỉ muốn dọa anh tí thôi! Đâu biết anh không sợ như vậy!"
Lật ngược phải trái trắng đen, rõ ràng người không sợ là cô mà. Chẳng qua Hà Châu không so đo với cô. Anh đi tới trước máy ATM đang nuốt thẻ, nhanh chóng tiếp tục thao tác.Tôn Hồi xoa eo nhỏ của mình, quang minh chính đại liếc mắt nhìn con số trên máy ATM.
Một lát sau, Hà Châu rút thẻ đi ra. Tôn Hồi canh giữ bên máy ATM đợi anh rời đi. Hà Châu thoáng ngần ngừ, thấy cô đứng đực ở đó chẳng nhúc nhích, anh mới sực tỉnh, quay người cất bước.
Trong túi của Tôn Hồi không có tiền. Sau khi rút một khoản chi trả phí sinh hoạt, thấy số dư trong tài khoản của mình, Tôn Hồi vừa mừng vừa muốn rơi lệ. Ngày mai thì bớt đi mười lăm vạn rồi, cô thực sự khó chịu lắm đấy.
Tôn Hồi biến nước mắt thành đồ ăn, quay đầu liền chạy tới quán ăn mua đồ ăn khuya, và gửi tin nhắn buôn chuyện với Giang Binh. Nhưng Giang Binh không trả lời. Cô buồn bực nhai đậu phụ khô, gọi: "Ông chủ, thêm miếng nữa!"
Nhưng đồ ăn cũng có lúc ăn xong, cô phải đối mặt với hiện thực thôi.
Hôm sau, cô đến ngân hàng, lấy số rồi ngồi ghế xếp hàng, đang nghịch thẻ thì bỗng nhiên trông thấy Hà Châu tình cờ gặp phải trước cây ATM tối qua lần nữa xuất hiện. Tôn Hồi lấy làm lạ, chạy tới quầy số ba, vừa định nói chuyện thì thấy nhân viên ngân hàng đưa ra mấy tờ tiền lẻ và nói: "Tổng cộng tám tệ chín xu, rút cả ra cho quý khách rồi ạ!"
Hà Châu cầm mấy đồng lẻ lên, nhét bừa vào trong túi, quay đầu một cái liền bắt gặp Tôn Hồi đứng bên cạnh, ánh mắt cô vừa từ quầy giao dịch chuyển qua. Cô có vẻ hơi xấu hổ, vẫy vẫy tay chào hỏi với anh: "Trùng hợp vậy!"
Hà Châu thoáng đờ người, không biết làm sao lại cảm thấy máu nóng dâng lên, anh gật đầu không lên tiếng, cứ thế mau chóng rời đi.
Tôn Hồi nghĩ có lẽ cô đã chọc anh tức giận. Điều này có thể nhìn ra rõ rành rành từ thái độ xa cách của anh đối với cô.
Hôm nay là ngày nghỉ của Vu Lệ. Tôn Hồi lại kiếm cớ đi gặp Giang Binh, lấy quan điểm không thể ăn không uống không, muốn tự mình xuống bếp. Đáng tiếc Giang Binh vắng nhà, có mỗi một mình Hà Châu. Trên bàn bày ba cái bánh bao trắng và một gói dưa muối. Hà Châu đang ăn cơm, cũng chỉ liếc cô một cái rồi nói với Vu Lệ bên cạnh: "Giang Binh ra ngoài rồi!"
Vu Lệ xách những món Tôn Hồi đã mua vào trong phòng và bảo: "Anh đã ăn cơm rồi à? Hay là đừng ăn nữa, Tôn Hồi mua nhiều món lắm!"
Hà Châu đáp: "Không cần. Hai người đợi Giang Binh về đi!" Từ chối người ta ra ngoài ngàn dặm luôn.
Tôn Hồi cảm thấy bản thân rất vô tội, hôm nay cô vừa tổn thất mười lăm vạn, đang đau lòng đây này. Cơ mà Hà Châu vẫn trưng vẻ mặt khó chịu với cô.
Tài khoản chỉ có tám tệ bảy xu đã tính là gì, cô biết Hà Châu không nghèo như vậy. Tối qua rõ ràng có bốn trăm tệ mà. Cô nhìn thấy rõ ràng đấy nhé, đáng tiếc Tôn Hồi không thể nói ra miệng những lời này.
Mấy ngày sau cũng thế, Tôn Hồi mua nước ở quán net, Hà Châu cũng thờ ơ với cô. Chẳng qua lần này Tôn Hồi chả bận tâm, cô có Giang Binh bên cạnh rồi. Tiếc rằng Giang Binh rất ít tiếp chuyện cùng cô, thời gian hắn bàn luận về game với Phù Hiểu Vi còn nhiều hơn.
Tôn Hồi nói với Hà Châu: "Phải cái tôi toàn trốn tiết tự học buổi tối suốt, lần sau không biết có thể trốn nữa không. Nói không chừng ngày mai đã không thể ra ngoài ấy chứ. Anh bảo Giang Binh và Phù Hiểu Vi đối xử với tôi thế này, chẳng có ý tứ gì cả!"
Bên tai Hà Châu léo nhéo, mấy lần anh cũng định mở miệng, cuối cùng vẫn nín thinh.
Sau đó, bỗng nhiên Tôn Hồi không lên tiếng nữa, phía trong chợt truyền tới tràng cười lớn. Hà Châu nhìn theo tầm mắt của Tôn Hồi thì thấy Phù Hiểu Vi đang kéo cánh tay của Giang Binh thân thiết chuyện trò, nhưng nghe không rõ.
Tôn Hồi ngẩn người nhìn một lúc rồi ôm chai nước chơi một ván với máy ném bóng rổ. Uống được một nửa cô lại rề rà ra ngoài quán net, bước từng bước men theo hàng gạch trên vỉa hè. Sau khi đi được vài bước thì lại quay trở lại, cũng không biết đi bao lâu, trong đầu trống rỗng không nghĩ gì nữa.
Giang Binh thay Phù Hiểu Vi đánh thắng một trận, hỏi đôi ba câu lại nghe thấy Phù Hiểu Vi nói: "Trước kia toàn là anh ta giúp tôi! Lần nào cũng thắng. Một năm rưỡi trước tôi và anh ta gặp mặt. Cố ý tới Nam Giang gặp anh ta, nhưng sau khi gặp mặt không lâu thì anh ta biến mất." thoáng ngần ngừ rồi nói tiếp: "À, anh ấy tên là Chu Tùng Dật!"
Giang Binh mỉm cười, lẳng lặng lắng nghe. Sau một chốc lại nghe thấy Phù Hiểu Vi bảo: "Này, Tôn Hồi đâu? Sao cũng không ở chỗ máy ném bóng?"
Giang Binh hơi sửng sốt, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy trước máy ném bóng không có một ai. Hắn đứng dậy nhìn về phía quầy lễ tân, Hà Châu đang nói chuyện với khách hàng.
Tôn Hồi giẫm lên viên gạch thở dài, đang định uống rượu cùng trăng, vừa vặn nắp chai nước khoáng thì thấy chỗ ánh sáng trước mặt có một người đi tới, dần dần lại chìm vào trong bóng tối.
Tôn Hồi hờ hững hỏi: "Anh không chơi nữa à?"
"Sao cô lại ra ngoài?" Giang Binh chau mày.
Tôn Hồi gãi đầu, cười đáp: "Trong đó chơi không vui! Tôi đợi Phù Hiểu Vi chơi xong cùng về ký túc xá!" Thật không may, nụ cười trên mặt đúng là giả quá đi, ngay cả lúm đồng tiền cũng chẳng có.
Giang Binh chăm chú nhìn cô một lát, cho tới khi cô từ từ thu lại nụ cười, đôi con ngươi dường như long lanh ánh nước, hắn mới thở dài một tiếng rồi tiến lên trước vài bước xoa đầu cô: "Về thôi! Bên ngoài tối thế này!"
Tôn Hồi kích động khẽ run rẩy, lộ ra lúm đồng tiền và đôi mắt tròn xoe. Giang Binh mỉm cười.
Trong quán net ồn ào ầm ĩ. Thu phiếu xong, Lợi Mẫn đưa mắt nhìn Hà Châu đứng bên cửa, gọi: "Hà Châu, anh đứng đấy làm gì! Còn chưa về đi à?"
Hà Châu hơi nâng tay, nghiêng đầu nhìn về một hướng, lâu sau anh mới lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, châm một điếu. Khói thuốc nhẹ dâng. Anh cầm hộp thuốc lên nhìn. Hóa ra là bao Tư Yên cao cấp kia. Hà Châu chua chát cười một tiếng rồi đi theo một hướng khác.
Tác giả :
Kim Bính