Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 40: Xem cô giải thích với anh như thế nào!
Dưới bầu trời đêm, Nam Cung Kình Hiên an tĩnh ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm một đôi nam nữ đang dây dưa, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, ngón trỏ thon dài cùng ngón cái chậm rãi vuốt ve, từ từ dùng sức, cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có cảnh tượng nào chướng mắt đến như vậy.
“Cầu xin em đừng rời xa anh, Thiên Tuyết!” Trình Dĩ Sênh kinh hãi ôm lấy cô: “Anh không thể không có em, anh làm tất cả đều là vì tương lai của chúng ta, em phải tin tưởng anh…..” chương mới nhất đăng trên dlequydon
Một tiếng “Chát” giòn vang, một bạt tai nóng rát đánh thẳng vào trên má của anh.
“Cút xa một chút, anh làm cho tôi ghê tởm!” Dụ Thiên Tuyết khàn khàn nói, đôi mắt trong suốt kịch liệt lay động, nói xong liền xoay người hối hả tránh ra.
“Thiên Tuyết!” Trình Dĩ Sênh gầm nhẹ một tiếng muốn đuổi theo, nhưng không biết làm sao khi dòng xe cộ đã bắt đầu lưu động, anh bị một chiếc xe mạnh mẽ lao tới đành lui trở lại ven đường, chỉ có thể nhìn bóng dáng gầy gò của cô dần biến mất trong tầm mắt.
Dụ Thiên Tuyết đứng trong ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn của nhà hàng, màn đêm tối đen tịch liêu, cô cố nén nước mắt thủy chung cũng không để rớt xuống, chẳng qua là cô biết, chỗ dựa sau lưng cô, tình cảm năm năm vất vả tạo dựng tựa như một bức tường đất, đã ầm ầm sụp đổ mất rồi.
Mà trong chiếc Lamborghini xa hoa, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngưng mắt nhìnbóng dáng Trình Dĩ Sênh, thấp giọng nói mấy câu vào điện thoại di động, ngón tay thon dài vòng qua vô-lăng cấp tốc xoay ngược lại, đôi mắt bình tĩnh lạnh thấu xương khiến người ta khiếp sợ!
Phương hướng xe chạy tới rõ ràng chính là nhà hàng, anh rất muốn biết, Dụ Thiên Tuyết, cô gái này sau khi nhìn thấy anh sẽ giải thích như thế nào!
Ngón tay ưu nhã vuốt ve cánh môi, trong con mắt âm lãnh của Nam Cung Kình Hiên hiện rõ sự hờn giận.
*****
Nhà hàng.
Hơi nóng tản ra từ đĩa bít-tết, rượu vang đỏ tinh khiết và thơm tho, cũng không thể kích thích thị giác cùng thính giác của cô.
Thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đi vào, Tâm Tâm mặc đồng phục bồi bàn chạy tới hỏi: “Thiên Tuyết, mình nghe nói cậu xin thôi việc á.....cậu không làm ở đây nữa sao?”
Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt tiếp nhận cái đĩa, cả người cô giống như một động vật nhỏ bị mưa to xối ướt, cô đơn, trong suốt.
Lông mi khẽ run, Dụ Thiên Tuyết ký tên mình lên bản giao ca, tái nhợt cười cười: “Đúng vậy, về sau không thể cùng cậu nghe mắng.”
“Nhưng mà tại sao vậy? Cậu không phải nói là cậu thiếu tiền sao, tiền lương nơi này cao như vậy, việc làm cũng không phải mệt lắm, cậu đi đâu mà tìm được việc làm như ở đây…..” Tâm Tâm nói thầm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng: “Thiên Tuyết, cậu không phải là đã tìm được kim chủ gì đó rồi chứ? !”
“Không có.” Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết có hơi khàn, cười cười: “Về sau đành phải dựa vào chính mình.”
Tâm Tâm càng lúc càng tò mò, vừa định muốn nói gì đó, cũng cảm giác được di động của Thiên Tuyết đặt trên bàn đang rung, cô rướn đầu tới nhìn thoáng qua, nói ra một cái tên: “Lam Úc, bạn của cậu à?”
Trong lòng của Dụ Thiên Tuyết căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức cầm lấy, bắt máy.
“Bác sĩ Lam.”
“Thiên Tuyết, cô tới đây một chuyến! Nhanh lên!” Thanh âm Lam Úc thở hổn hển.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lập tức càng thêm tái nhợt, cúp điện thoại di động, đầu ngón tay cởi dây buộc đồng phục bồi bàn phía sau cổ, có chút run rẩy đặt đĩa thức ăn vào trong tay Tâm Tâm: “Tâm Tâm làm phiền cậu…..Em gái mình đột nhiên có chuyện, mình muốn nhanh chóng đến đó!”
Cô không biết Thiên Nhu xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng nói của Lam Úc cũng đủ để cô khẩn trương!
“Ừ được!” Tâm Tâm nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng nhận lấy đồng phục bồi bàn trong tay cô, đi trên đôi giày cao gót đưa cô ra tới cửa, cau mày đi cà nhắc gọi một tiếng: “Thiên Tuyết cậu đi chậm một chút nha! Chú ý an toàn!”
*****
Đêm khuya tại viện điều dưỡng, tiếng máy móc tích tích vang lên thành một đoàn.
Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết trong đêm giá rét vô cùng đơn bạc, trên trán cô rỉ ra mồ hôi, đầu tiên là đến phòng bệnh nhìn một chút, không có bóng dáng của Thiên Nhu và Lam Úc, liền chạy ra ngoài, đi qua hành lang đến một căn phòng cấp cứu, lúc này, cô mới cảm giác được ánh đèn nơi đây rất sáng, một tiếng động lớn rồi những âm thanh huyên náo từ trong phòng truyền tới.
“Cầu xin em đừng rời xa anh, Thiên Tuyết!” Trình Dĩ Sênh kinh hãi ôm lấy cô: “Anh không thể không có em, anh làm tất cả đều là vì tương lai của chúng ta, em phải tin tưởng anh…..” chương mới nhất đăng trên dlequydon
Một tiếng “Chát” giòn vang, một bạt tai nóng rát đánh thẳng vào trên má của anh.
“Cút xa một chút, anh làm cho tôi ghê tởm!” Dụ Thiên Tuyết khàn khàn nói, đôi mắt trong suốt kịch liệt lay động, nói xong liền xoay người hối hả tránh ra.
“Thiên Tuyết!” Trình Dĩ Sênh gầm nhẹ một tiếng muốn đuổi theo, nhưng không biết làm sao khi dòng xe cộ đã bắt đầu lưu động, anh bị một chiếc xe mạnh mẽ lao tới đành lui trở lại ven đường, chỉ có thể nhìn bóng dáng gầy gò của cô dần biến mất trong tầm mắt.
Dụ Thiên Tuyết đứng trong ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn của nhà hàng, màn đêm tối đen tịch liêu, cô cố nén nước mắt thủy chung cũng không để rớt xuống, chẳng qua là cô biết, chỗ dựa sau lưng cô, tình cảm năm năm vất vả tạo dựng tựa như một bức tường đất, đã ầm ầm sụp đổ mất rồi.
Mà trong chiếc Lamborghini xa hoa, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngưng mắt nhìnbóng dáng Trình Dĩ Sênh, thấp giọng nói mấy câu vào điện thoại di động, ngón tay thon dài vòng qua vô-lăng cấp tốc xoay ngược lại, đôi mắt bình tĩnh lạnh thấu xương khiến người ta khiếp sợ!
Phương hướng xe chạy tới rõ ràng chính là nhà hàng, anh rất muốn biết, Dụ Thiên Tuyết, cô gái này sau khi nhìn thấy anh sẽ giải thích như thế nào!
Ngón tay ưu nhã vuốt ve cánh môi, trong con mắt âm lãnh của Nam Cung Kình Hiên hiện rõ sự hờn giận.
*****
Nhà hàng.
Hơi nóng tản ra từ đĩa bít-tết, rượu vang đỏ tinh khiết và thơm tho, cũng không thể kích thích thị giác cùng thính giác của cô.
Thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô đi vào, Tâm Tâm mặc đồng phục bồi bàn chạy tới hỏi: “Thiên Tuyết, mình nghe nói cậu xin thôi việc á.....cậu không làm ở đây nữa sao?”
Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt tiếp nhận cái đĩa, cả người cô giống như một động vật nhỏ bị mưa to xối ướt, cô đơn, trong suốt.
Lông mi khẽ run, Dụ Thiên Tuyết ký tên mình lên bản giao ca, tái nhợt cười cười: “Đúng vậy, về sau không thể cùng cậu nghe mắng.”
“Nhưng mà tại sao vậy? Cậu không phải nói là cậu thiếu tiền sao, tiền lương nơi này cao như vậy, việc làm cũng không phải mệt lắm, cậu đi đâu mà tìm được việc làm như ở đây…..” Tâm Tâm nói thầm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng: “Thiên Tuyết, cậu không phải là đã tìm được kim chủ gì đó rồi chứ? !”
“Không có.” Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết có hơi khàn, cười cười: “Về sau đành phải dựa vào chính mình.”
Tâm Tâm càng lúc càng tò mò, vừa định muốn nói gì đó, cũng cảm giác được di động của Thiên Tuyết đặt trên bàn đang rung, cô rướn đầu tới nhìn thoáng qua, nói ra một cái tên: “Lam Úc, bạn của cậu à?”
Trong lòng của Dụ Thiên Tuyết căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức cầm lấy, bắt máy.
“Bác sĩ Lam.”
“Thiên Tuyết, cô tới đây một chuyến! Nhanh lên!” Thanh âm Lam Úc thở hổn hển.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lập tức càng thêm tái nhợt, cúp điện thoại di động, đầu ngón tay cởi dây buộc đồng phục bồi bàn phía sau cổ, có chút run rẩy đặt đĩa thức ăn vào trong tay Tâm Tâm: “Tâm Tâm làm phiền cậu…..Em gái mình đột nhiên có chuyện, mình muốn nhanh chóng đến đó!”
Cô không biết Thiên Nhu xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng nói của Lam Úc cũng đủ để cô khẩn trương!
“Ừ được!” Tâm Tâm nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng nhận lấy đồng phục bồi bàn trong tay cô, đi trên đôi giày cao gót đưa cô ra tới cửa, cau mày đi cà nhắc gọi một tiếng: “Thiên Tuyết cậu đi chậm một chút nha! Chú ý an toàn!”
*****
Đêm khuya tại viện điều dưỡng, tiếng máy móc tích tích vang lên thành một đoàn.
Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết trong đêm giá rét vô cùng đơn bạc, trên trán cô rỉ ra mồ hôi, đầu tiên là đến phòng bệnh nhìn một chút, không có bóng dáng của Thiên Nhu và Lam Úc, liền chạy ra ngoài, đi qua hành lang đến một căn phòng cấp cứu, lúc này, cô mới cảm giác được ánh đèn nơi đây rất sáng, một tiếng động lớn rồi những âm thanh huyên náo từ trong phòng truyền tới.
Tác giả :
Cận Niên