Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 342: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong đại sảnh rộng lớn, tất cả nhân viên đều kinh ngạc, nhìn kim bài đại tổng giám đốc nhà bọn họ đấu võ mồm cùng một cô gái trẻ, đấu xong rồi còn giơ tay vén đầu tóc của con gái nhà người ta, một hai phải nhìn xem bên trong như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng tại chỗ, căn bản là không dám tới gần thang máy.
Sự thật chứng minh, sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, có người muốn vận dụng bạo lực là hoàn toàn có khả năng.
Rốt cuộc, thời điểm tóc bị vén lên, trong lúc vô tình Lạc Phàm Vũ đã ôm Dụ Thiên Nhu vào trong ngực, ngón tay chạm vào làn da từng bị phỏng kia —— quả nhiên vẫn chưa tốt hoàn toàn, chỗ cấy da có dấu vết khâu lại, màu da đậm nhạt khác nhau, hình dạng giống như ngọn lửa đang cháy, trải từ bên tai đến hàm dưới, bùng cháy lan tràn mà quyến rũ.
“Thực sự có chút khủng bố……” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ tối sầm, lẩm bẩm nói.Nháy mắt tiếp theo, khối thân thể mềm mại kia đã tránh thoát khỏi lồng ngực anh.
Dụ Thiên Nhu thở hổn hển, ánh mắt trong suốt mang theo hận ý trừng anh, hung hăng trừng anh, thang máy tới, cô ôm hận chạy vào thang máy, ấn nút xuống dưới lầu, lúc này Lạc Phàm Vũ mới phản ứng kịp, có chút xấu hổ, nhấc chân muốn bước vào thang máy: “Haiz, em từ từ, tôi cũng đi xuống.”
“Đi ra ngoài!” Dụ Thiên Nhu nhấc một chân lên đá qua cửa thang máy: “Không cho đi vào!”
Bộ dáng kia, hung dữ giống như một con dã thú con vậy.
“Này……” Lạc Phàm Vũ nhíu mày ấn ấn phím, chính là không có biện pháp, thang máy đã chậm rãi đi xuống.
“Cô nhóc đáng chết này……” Lạc Phàm Vũ nhịn không được nói thầm một câu, xoay người chạy tới thang máy chuyên dụng của mình đi xuống lầu, cô nhóc này, có phải ở bệnh viện suốt 5 tháng nên mắc nghẹn rồi hay không? Tính tình không hề giống trước kia, cái gì mà ôn nhu, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống chị của cô.
Từ cổng lớn công ty đi ra, gió lạnh hiu hiu thổi.
Thời tiết quả thực đã có chút lạnh lẽo, Lạc Phàm Vũ nhìn đồng hồ, quyết định đi nhà Nam Cung thăm con gái nuôi bảo bối còn chưa ra đời, lái xe chạy lòng vòng tìm kiếm Dụ Thiên Nhu, nghĩ tiện đường cho cô quá giang một đoạn.
Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng ngoài ý muốn.
Nơi xa ——
Dụ Thiên Nhu đứng bên đường vuốt mái tóc bay loạn, thời điểm đang đợi đèn xanh thì có một người đàn ông đuổi kịp từ phía sau, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ như lửa, hàm chứa nụ cười nói gì đó với cô, phỏng chừng cô nhóc kia chưa từng thấy qua loại chuyện này, sợ hãi nghĩ chờ đèn xanh sẽ chạy nhanh qua bên kia đường, nhưng không ngờ người đàn ông kia cũng đuổi theo kịp, cô trốn cũng trốn không thoát, nhìn dáng vẻ chắc là bị người đeo đuổi.
Ừ, có tiềm chất, ngày đầu tiên đi làm đã có người theo đuổi, nếu cô nhóc này không
Trong đại sảnh rộng lớn, tất cả nhân viên đều kinh ngạc, nhìn kim bài đại tổng giám đốc nhà bọn họ đấu võ mồm cùng một cô gái trẻ, đấu xong rồi còn giơ tay vén đầu tóc của con gái nhà người ta, một hai phải nhìn xem bên trong như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng tại chỗ, căn bản là không dám tới gần thang máy.
Sự thật chứng minh, sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, có người muốn vận dụng bạo lực là hoàn toàn có khả năng.
Rốt cuộc, thời điểm tóc bị vén lên, trong lúc vô tình Lạc Phàm Vũ đã ôm Dụ Thiên Nhu vào trong ngực, ngón tay chạm vào làn da từng bị phỏng kia —— quả nhiên vẫn chưa tốt hoàn toàn, chỗ cấy da có dấu vết khâu lại, màu da đậm nhạt khác nhau, hình dạng giống như ngọn lửa đang cháy, trải từ bên tai đến hàm dưới, bùng cháy lan tràn mà quyến rũ.
“Thực sự có chút khủng bố……” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ tối sầm, lẩm bẩm nói.Nháy mắt tiếp theo, khối thân thể mềm mại kia đã tránh thoát khỏi lồng ngực anh.
Dụ Thiên Nhu thở hổn hển, ánh mắt trong suốt mang theo hận ý trừng anh, hung hăng trừng anh, thang máy tới, cô ôm hận chạy vào thang máy, ấn nút xuống dưới lầu, lúc này Lạc Phàm Vũ mới phản ứng kịp, có chút xấu hổ, nhấc chân muốn bước vào thang máy: “Haiz, em từ từ, tôi cũng đi xuống.”
“Đi ra ngoài!” Dụ Thiên Nhu nhấc một chân lên đá qua cửa thang máy: “Không cho đi vào!”
Bộ dáng kia, hung dữ giống như một con dã thú con vậy.
“Này……” Lạc Phàm Vũ nhíu mày ấn ấn phím, chính là không có biện pháp, thang máy đã chậm rãi đi xuống.
“Cô nhóc đáng chết này……” Lạc Phàm Vũ nhịn không được nói thầm một câu, xoay người chạy tới thang máy chuyên dụng của mình đi xuống lầu, cô nhóc này, có phải ở bệnh viện suốt 5 tháng nên mắc nghẹn rồi hay không? Tính tình không hề giống trước kia, cái gì mà ôn nhu, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống chị của cô.
Từ cổng lớn công ty đi ra, gió lạnh hiu hiu thổi.
Thời tiết quả thực đã có chút lạnh lẽo, Lạc Phàm Vũ nhìn đồng hồ, quyết định đi nhà Nam Cung thăm con gái nuôi bảo bối còn chưa ra đời, lái xe chạy lòng vòng tìm kiếm Dụ Thiên Nhu, nghĩ tiện đường cho cô quá giang một đoạn.
Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng ngoài ý muốn.
Nơi xa ——
Dụ Thiên Nhu đứng bên đường vuốt mái tóc bay loạn, thời điểm đang đợi đèn xanh thì có một người đàn ông đuổi kịp từ phía sau, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ như lửa, hàm chứa nụ cười nói gì đó với cô, phỏng chừng cô nhóc kia chưa từng thấy qua loại chuyện này, sợ hãi nghĩ chờ đèn xanh sẽ chạy nhanh qua bên kia đường, nhưng không ngờ người đàn ông kia cũng đuổi theo kịp, cô trốn cũng trốn không thoát, nhìn dáng vẻ chắc là bị người đeo đuổi.
Ừ, có tiềm chất, ngày đầu tiên đi làm đã có người theo đuổi, nếu cô nhóc này không
Tác giả :
Cận Niên