Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 217: Kiếp số trong mệnh
. . . . . ." Phương Tình thấy bộ dạng chán chường của Đồng Thiên Ái, trong lòng liền hiểu ra bạn mình đang khó xử.
Cơ thể khẽ dựa về sau, đưa tay nắm tay của cô bạn. Muốn mượn nhiệt độ của cô để tiêu trừ đi bất an cùng sợ hãi trong nội tâm của bạn mình. Mặc dù, ngay cả chính mình cũng biết, thật ra thì làm vậy cũng không có tác dụng gì nhiều.
Đồng Thiên Ái dùng sức cầm lại tay cô, lạnh nhạt nói, "Tớ hiểu rõ. . . . . . Tiểu Tình. . . . . . Cái gì cậu cũng không cần phải nói. . . . . . Tớ đều biết. . . . . . Thật. . . . . ."
Hào môn thế gia, hầu như đều lấy người môn đăng hộ đối với nhau.
Làm sao mà có chuyện giống như cô bé lọ lem từ vịt con xấu xí bỗng hóa thành thiên nga chứ? Nếu có thì có được bao nhiêu người đây? Những thứ chuyện xưa kia, chỉ là cổ tích. Cổ tích thì làm sao có thật chứ? Trong cuộc sống thực tế này không thể nào có chuyện đó xảy ra!
Những thứ kia, chỉ là cổ tích.
Mà cô đây? Cuộc sống trong thực tế cực kỳ nghèo túng.
Đồng Thiên Ái ơi Đồng Thiên Ái! Ngươi lấy cái gì mà đi tranh giành anh ấy. . . . . . Ngươi lấy cái gì mà đối mặt với gia đình của anh ấy hả . . . . . Lại còn muốn cùng anh ấy sánh vai bên nhau sao . . . . . . Cô biết mình không có gì cả . . . . . .
Nghĩ tới đây, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười, cô nhắm hai mắt lại.
Chỉ là thực sự bộ dáng như vậy, là có thể quên hắn sao?
Tần Tấn Dương, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới của cô? Nếu như chưa từng gặp qua, như vậy chẳng phải tốt hơn sao! Nếu vậy, bây giờ cũng không cần phải thương tâm như vậy nữa.
Hắn có biết không?
Gặp hắn, là kiếp số của cô.
Cảm thấy mệt mỏi, thật sự là rất mệt mỏi.
Ngày hôm qua cả đêm triền miên, một đêm không ngủ. Cho tới bây giờ, cô phát hiện bản thân mình đã không còn chút sức lực nào nữa.
Hai chân co lại trên ghế sa lon, có chút lười biếng nằm xuống. Tựa đầu lên trên đùi của Phương Tình, cô tiện tay cầm lên chiếc gối ôm, ôm thật chặt ở trước ngực, tìm tư thế thoải mái.
"Tiểu Tình, tớ có chút mệt mỏi! Tớ muốn ngủ!" Cô nỉ non nói, từ từ nhắm hai mắt lại.
Phương Tình đưa tay vuốt ve mặt của cô, cầm lên cái chăn để ở một bên trùm lên trên người cô, lại dùng thanh âm rất nhẹ nói, "Thiên Ái! Cậu có nhớ lúc chúng ta lên đại học, đã cùng nhau xem một bộ phim không?"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái không có mở mắt ra, buồn buồn đáp "ừ " một tiếng.
Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, lúc ấy họ ở chung một chỗ với nhau, cùng xem rất nhiều bộ phim. Không biết bộ phim lúc này Phương Tình muốn nói bộ nào đây?
Thanh âm giống như là từ xa xôi vọng lại mang theo chút tang thương hồi tưởng nhưng rồi lại mang theo tràn đầy mong đợi đối với tương lai, cùng với cả một phần rung động không biết sợ hãi.
"Theo đuổi tình yêu đến cuối ——" Phương Tình cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
Lông mi cô có chút rung rung, nhưng vẫn như cũ không mở mắt ra.
Thanh âm của Phương Tình tiếp tục vang lên, "Thiên Ái a. . . . . . cậu đi làm hay nghỉ làm. . . . . . Không có người nào có thể ngăn cản được quyết định của cậu. . . . . . Trừ phi chính cậu không muốn đi làm. . . . . . Hoặc là sợ phải đi làm. . . . . ."
"Nếu như hắn đối với cậu là thật lòng . . . . . . Cho hắn một cơ hội đi . . . . . . Cũng coi như cho mình một cơ hội. . . . . ."
"Còn tất cả những thứ khác. . . . . Cũng đừng bận tâm nữa . . . . . ."
Đồng Thiên Ái lật người, không muốn cho cô ấy thấy được thái độ của cô. Nước mắt trong hốc mắt đã đong đầy nhanh chóng mà sắp sửa rơi xuống rồi. Trong một ngày mà cô đã khóc quá nhiều lần, khóc đến quá mệt rồi.
"Thực sự. . . . . . Có thể không. . . . . ."
Thanh âm vô cùng nhẹ , nếu như không phải đang chăm chú lắng nghe cẩn thận, cơ bản là không thể nghe hiểu cô đang nói cái gì.
Nhưng chỉ trong một giây kế tiếp Phương Tình đã trả lời thật khẳng định, "Có thể!"
-------------
Tầng cao nhất toà nhà Tần thị.
Giờ phút này, trong phòng làm việc của Tổng tài tràn không khí rất nặng nề. Bởi vì kể từ khi một vị trợ lí nào đó rời đi, toàn bộ một buổi chiều, mấy vị quản lí cũng đều bị gọi đến để lần lượt nghe mắng.
Tần tổng dịu dàng đa tình trước kia, bây giờ đã biến thân trở thành tổng tài tàn khốc rồi!
Đột nhiên xảy ra một loạt biến hóa, dĩ nhiên không có ai biết là vì cái gì! Mặc dù cũng có người suy đoán có phải nguyên nhân là do vị trợ lí tên Đồng Thiên Ái kia không, nhưng khi suy nghĩ lại, lại thấy Tần tổng đã có vị hôn thê xinh đẹp như thế vậy rồi, liền nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này đi.
Dù sao, không có cách nào so sánh quạ đen và phượng hoàng với nhau được.
"Đi ra ngoài! Đem phần báo cáo này làm lại cho tôi! Tối hôm nay làm không được, thì cũng không cần đi về nữa!" Người đàn ông lạnh lùng quát.
Tần Tấn Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt không thay đổi đem văn kiện cầm lên, hung hăng quăng trước mặt vị trưởng bộ phận đang lo lắng sợ hãi ra mặt kia, làm cho mặt của vị quản lí đáng thương kia cũng đỏ lên.
Vội vàng cầm lấy văn kiện, cúi đầu khom người nói, "Dạ! Tần tổng! Tôi lập tức đi làm!" Nói xong, vội vã xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Mới vừa đẩy cửa ra, vị quản lý ngẩng đầu nhìn thấy có người tới, liền nhỏ giọng hô một tiếng, "Quan thư ký!"
Quan Nghị mắt liếc thấy thái độ của hắn, cũng biết là hắn đã phải chịu hết cơn giận của người kia rồi, lập tức cười nói, "Ừ! Tốt lắm! Mau đi làm chuyện của mình đi!"
"Dạ! Dạ dạ!" Quản lý chậm rãi thở ra một hơi, thối lui ra khỏi phòng làm việc.
Tần Tấn Dương cúi đầu, quét mắt vào văn kiện, cũng không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu rất xấu nói, "Cậu đi vào đây làm cái gì vậy? Có chuyện gì báo cáo sao?"
"Thế nào? Không có chuyện gì báo cáo thì không thể đi vào gặp cậu à! Tớ cũng không muốn vào! Nhưng lại sợ nóc nhà Tần thị bị người nào đó nổi điên đến xốc hết lên rồi!" Quan Nghị lắc đầu một cái, không sợ chết chỉ trích.
Một ngày hôm nay, thật đúng là làm cho lòng người bàng hoàng!
Cô gái nhỏ mồ côi kia vừa đi, Tần đại tổng tài liền biến thành bộ dáng này? Có lẽ chính Đồng Thiên Ái cũng không biết, bản thân cô ấy đối với hắn có lực ảnh hưởng lớn như thế nào! Lớn đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng được!
"Nếu Đồng Thiên Ái biết cậu bây giờ biến thành cái bộ dáng này, cậu nói xem cô ấy sẽ có biểu tình gì?" Quan Nghị cúi xuống ở trước mặt hắn, một tay chống cằm tỏ vẻ rất nhiều hứng thú hỏi.
Tần Tấn Dương nghe được ba chữ "Đồng Thiên Ái" liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn.
"Tớ đoán cô ấy nhất định sẽ nói —— Tên biến thái chết tiệt lạm dụng chức quyền!" Quan Nghị cũng không them để ý ánh mắt giết người kia mà tự hỏi tự đáp.
"Đi ra ngoài!" Tiếng rống thâm trầm vang lên.
Quan Nghị thấy vậy liền đứng dậy, xoay người tiêu sái vẫy vẫy tay, "Tớ là tới báo cáo cho cậu biết vị hôn thê của cậu cùng đại tiểu thư cùng đi mua đồ!"
Cửa phòng làm việc bị đóng lại, trầm tĩnh đến dọa người.
Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, nhìn lên dòng chữ trên tờ giấy.
Bên tai tựa hồ vang lên thanh âm tràn đầy sức sống của cô, hướng về phía hắn quát —— Tần Tấn Dương biến thái chết tiệt!
Cơ thể khẽ dựa về sau, đưa tay nắm tay của cô bạn. Muốn mượn nhiệt độ của cô để tiêu trừ đi bất an cùng sợ hãi trong nội tâm của bạn mình. Mặc dù, ngay cả chính mình cũng biết, thật ra thì làm vậy cũng không có tác dụng gì nhiều.
Đồng Thiên Ái dùng sức cầm lại tay cô, lạnh nhạt nói, "Tớ hiểu rõ. . . . . . Tiểu Tình. . . . . . Cái gì cậu cũng không cần phải nói. . . . . . Tớ đều biết. . . . . . Thật. . . . . ."
Hào môn thế gia, hầu như đều lấy người môn đăng hộ đối với nhau.
Làm sao mà có chuyện giống như cô bé lọ lem từ vịt con xấu xí bỗng hóa thành thiên nga chứ? Nếu có thì có được bao nhiêu người đây? Những thứ chuyện xưa kia, chỉ là cổ tích. Cổ tích thì làm sao có thật chứ? Trong cuộc sống thực tế này không thể nào có chuyện đó xảy ra!
Những thứ kia, chỉ là cổ tích.
Mà cô đây? Cuộc sống trong thực tế cực kỳ nghèo túng.
Đồng Thiên Ái ơi Đồng Thiên Ái! Ngươi lấy cái gì mà đi tranh giành anh ấy. . . . . . Ngươi lấy cái gì mà đối mặt với gia đình của anh ấy hả . . . . . Lại còn muốn cùng anh ấy sánh vai bên nhau sao . . . . . . Cô biết mình không có gì cả . . . . . .
Nghĩ tới đây, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười, cô nhắm hai mắt lại.
Chỉ là thực sự bộ dáng như vậy, là có thể quên hắn sao?
Tần Tấn Dương, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới của cô? Nếu như chưa từng gặp qua, như vậy chẳng phải tốt hơn sao! Nếu vậy, bây giờ cũng không cần phải thương tâm như vậy nữa.
Hắn có biết không?
Gặp hắn, là kiếp số của cô.
Cảm thấy mệt mỏi, thật sự là rất mệt mỏi.
Ngày hôm qua cả đêm triền miên, một đêm không ngủ. Cho tới bây giờ, cô phát hiện bản thân mình đã không còn chút sức lực nào nữa.
Hai chân co lại trên ghế sa lon, có chút lười biếng nằm xuống. Tựa đầu lên trên đùi của Phương Tình, cô tiện tay cầm lên chiếc gối ôm, ôm thật chặt ở trước ngực, tìm tư thế thoải mái.
"Tiểu Tình, tớ có chút mệt mỏi! Tớ muốn ngủ!" Cô nỉ non nói, từ từ nhắm hai mắt lại.
Phương Tình đưa tay vuốt ve mặt của cô, cầm lên cái chăn để ở một bên trùm lên trên người cô, lại dùng thanh âm rất nhẹ nói, "Thiên Ái! Cậu có nhớ lúc chúng ta lên đại học, đã cùng nhau xem một bộ phim không?"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái không có mở mắt ra, buồn buồn đáp "ừ " một tiếng.
Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, lúc ấy họ ở chung một chỗ với nhau, cùng xem rất nhiều bộ phim. Không biết bộ phim lúc này Phương Tình muốn nói bộ nào đây?
Thanh âm giống như là từ xa xôi vọng lại mang theo chút tang thương hồi tưởng nhưng rồi lại mang theo tràn đầy mong đợi đối với tương lai, cùng với cả một phần rung động không biết sợ hãi.
"Theo đuổi tình yêu đến cuối ——" Phương Tình cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
Lông mi cô có chút rung rung, nhưng vẫn như cũ không mở mắt ra.
Thanh âm của Phương Tình tiếp tục vang lên, "Thiên Ái a. . . . . . cậu đi làm hay nghỉ làm. . . . . . Không có người nào có thể ngăn cản được quyết định của cậu. . . . . . Trừ phi chính cậu không muốn đi làm. . . . . . Hoặc là sợ phải đi làm. . . . . ."
"Nếu như hắn đối với cậu là thật lòng . . . . . . Cho hắn một cơ hội đi . . . . . . Cũng coi như cho mình một cơ hội. . . . . ."
"Còn tất cả những thứ khác. . . . . Cũng đừng bận tâm nữa . . . . . ."
Đồng Thiên Ái lật người, không muốn cho cô ấy thấy được thái độ của cô. Nước mắt trong hốc mắt đã đong đầy nhanh chóng mà sắp sửa rơi xuống rồi. Trong một ngày mà cô đã khóc quá nhiều lần, khóc đến quá mệt rồi.
"Thực sự. . . . . . Có thể không. . . . . ."
Thanh âm vô cùng nhẹ , nếu như không phải đang chăm chú lắng nghe cẩn thận, cơ bản là không thể nghe hiểu cô đang nói cái gì.
Nhưng chỉ trong một giây kế tiếp Phương Tình đã trả lời thật khẳng định, "Có thể!"
-------------
Tầng cao nhất toà nhà Tần thị.
Giờ phút này, trong phòng làm việc của Tổng tài tràn không khí rất nặng nề. Bởi vì kể từ khi một vị trợ lí nào đó rời đi, toàn bộ một buổi chiều, mấy vị quản lí cũng đều bị gọi đến để lần lượt nghe mắng.
Tần tổng dịu dàng đa tình trước kia, bây giờ đã biến thân trở thành tổng tài tàn khốc rồi!
Đột nhiên xảy ra một loạt biến hóa, dĩ nhiên không có ai biết là vì cái gì! Mặc dù cũng có người suy đoán có phải nguyên nhân là do vị trợ lí tên Đồng Thiên Ái kia không, nhưng khi suy nghĩ lại, lại thấy Tần tổng đã có vị hôn thê xinh đẹp như thế vậy rồi, liền nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này đi.
Dù sao, không có cách nào so sánh quạ đen và phượng hoàng với nhau được.
"Đi ra ngoài! Đem phần báo cáo này làm lại cho tôi! Tối hôm nay làm không được, thì cũng không cần đi về nữa!" Người đàn ông lạnh lùng quát.
Tần Tấn Dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt không thay đổi đem văn kiện cầm lên, hung hăng quăng trước mặt vị trưởng bộ phận đang lo lắng sợ hãi ra mặt kia, làm cho mặt của vị quản lí đáng thương kia cũng đỏ lên.
Vội vàng cầm lấy văn kiện, cúi đầu khom người nói, "Dạ! Tần tổng! Tôi lập tức đi làm!" Nói xong, vội vã xoay người đi ra khỏi phòng làm việc.
Mới vừa đẩy cửa ra, vị quản lý ngẩng đầu nhìn thấy có người tới, liền nhỏ giọng hô một tiếng, "Quan thư ký!"
Quan Nghị mắt liếc thấy thái độ của hắn, cũng biết là hắn đã phải chịu hết cơn giận của người kia rồi, lập tức cười nói, "Ừ! Tốt lắm! Mau đi làm chuyện của mình đi!"
"Dạ! Dạ dạ!" Quản lý chậm rãi thở ra một hơi, thối lui ra khỏi phòng làm việc.
Tần Tấn Dương cúi đầu, quét mắt vào văn kiện, cũng không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu rất xấu nói, "Cậu đi vào đây làm cái gì vậy? Có chuyện gì báo cáo sao?"
"Thế nào? Không có chuyện gì báo cáo thì không thể đi vào gặp cậu à! Tớ cũng không muốn vào! Nhưng lại sợ nóc nhà Tần thị bị người nào đó nổi điên đến xốc hết lên rồi!" Quan Nghị lắc đầu một cái, không sợ chết chỉ trích.
Một ngày hôm nay, thật đúng là làm cho lòng người bàng hoàng!
Cô gái nhỏ mồ côi kia vừa đi, Tần đại tổng tài liền biến thành bộ dáng này? Có lẽ chính Đồng Thiên Ái cũng không biết, bản thân cô ấy đối với hắn có lực ảnh hưởng lớn như thế nào! Lớn đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng được!
"Nếu Đồng Thiên Ái biết cậu bây giờ biến thành cái bộ dáng này, cậu nói xem cô ấy sẽ có biểu tình gì?" Quan Nghị cúi xuống ở trước mặt hắn, một tay chống cằm tỏ vẻ rất nhiều hứng thú hỏi.
Tần Tấn Dương nghe được ba chữ "Đồng Thiên Ái" liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn.
"Tớ đoán cô ấy nhất định sẽ nói —— Tên biến thái chết tiệt lạm dụng chức quyền!" Quan Nghị cũng không them để ý ánh mắt giết người kia mà tự hỏi tự đáp.
"Đi ra ngoài!" Tiếng rống thâm trầm vang lên.
Quan Nghị thấy vậy liền đứng dậy, xoay người tiêu sái vẫy vẫy tay, "Tớ là tới báo cáo cho cậu biết vị hôn thê của cậu cùng đại tiểu thư cùng đi mua đồ!"
Cửa phòng làm việc bị đóng lại, trầm tĩnh đến dọa người.
Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, nhìn lên dòng chữ trên tờ giấy.
Bên tai tựa hồ vang lên thanh âm tràn đầy sức sống của cô, hướng về phía hắn quát —— Tần Tấn Dương biến thái chết tiệt!
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ