Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 168: Người nào ghen
Điện thoại di động trong tay rớt xuống, rơi xuống trên chiếc giường êm ái.
Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, Quan Nghị vạn phần tò mò tiếng thét chói tai gầm thét, "Uy! A —— không phải chứ? Tấn Dương nấu cháo? Trời ạ! Ta có nghe lầm hay không? Đồng Thiên Ái. . . . . . ?
"Uy? . . . . . . Có ai không? . . . . . . Uy! . . . . . ."
Đồng Thiên Ái đã không cách nào bận tâm điện thoại bên kia rồi, vội vàng chạy xuống giường. Cũng là len lén, cẩn thận từng li từng tí giẫm ở trên sàn nhà, tận lực không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm.
Đi về phía phòng bếp, nép ở cạnh cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ.
Mắt to hoạt bát nhìn thấy bóng lưng cao ngất kia thì chợt nở rộ phát ra ánh sáng không thể tưởng tượng. Giống như là ánh sao sáng nhất trong bầu trời đêm chiếu sáng, chớp động sáng chói chói mắt .
Tạp dề bị gấp lại 1 nửa, tùy ý thắt ở eo. Không biết ở tại đây lúc nào thì đã thay ra tây trang cùng áo sơ mi đêm qua, mặc vào áo ngủ kiểu nam, tinh khiết mềm mại.
Có khí trắng bay lên, nghe được nồi đun sôi kèm theo tiếng vang "Phốc xuy phốc xuy ——".
Giờ phút này, bóng lưng của hắn, còn có nồi cháo nóng kia, đây tất cả tất cả, cũng làm cho Đồng Thiên Ái cảm giác, mình cùng hắn quả thật giống như là một đôi vợ chồng mới cưới.
". . . . . ." Le lưỡi một cái, vì ý tưởng mới vừa trong nháy mắt nổi lên của mình, cảm thấy ảo não.
Đổ mồ hôi !©¸®! Đồng Thiên Ái, mi đang nghĩ gì thế? Làm ơn! Không phải là nấu cháo cá sao! Có cần thiết cảm động thành cái bộ dáng này sao? Lại còn sẽ cảm giác mình sẽ cùng hắn là vợ chồng? Nhanh lên một chút khiến cái ý nghĩ này biến mất!
"Anh đếm tới ba, em tốt nhất đi mang dép vào. Còn nữa..., mặc một cái áo khoác dày!" Tần Tấn Dương ngay cả đầu cũng không có quay lại, lạnh lùng cảnh cáo nói.
A ——
Đồng Thiên Ái cúi đầu nhìn lại, nhìn bàn chân của mình, có chút bất an giật giật ngón chân. Trong lòng cũng là càng thêm hồ nghi, biến thái chết tiệt! Cũng không quay đầu lại, hắn làm sao lại biết mình không mang dép!
Rốt cuộc vẫn phải không nhịn được tò mò, lập lòe hỏi, "Làm sao anh biết em không mang dép!"
"Anh biết!" Ngắn gọn trả lời, cũng là dị thường kiên định.
Đồng Thiên Ái mím mím môi, hướng về phía bóng lưng của hắn làm mặt quỷ, không cam không nguyện nói, "A! Em đi nhé ! Vậy em đi đây! Anh đã nói như vậy! Vậy em liền cố gắng đi!"
"Một!" Tần Tấn Dương có chút nhức đầu, quyết định không nhìn cô thao thao bất tuyệt, trực tiếp bắt đầu đếm ngược tính giờ.
Nghe được hắn đọc lên rồi." Một" , Đồng Thiên Ái liếc mắt. Cái gì chứ! Biến thái chết tiệt! Dám coi cô như đứa con nít ba tuổi sao? Thật đúng là tức muốn chết a! Ngày!
Giọng nam thâm trầm lại tiếp tục vang lên, "Hai!"
". . . . . ." Không đi! Không đi! Xem hắn có thể làm gì nào! Nhịn xuống!
Tần Tấn Dương rốt cuộc bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, thả ra muỗng lớn trong tay ra. Từ từ xoay người lại, đang chuẩn bị mở miệng kêu"Ba" , lại phát hiện sau lưng cư nhiên không có một người.
"Em đi! Tần Tấn Dương! Anh là một thủ lĩnh đại biến thái!" Đồng Thiên Ái giống như phát tiết mở miệng hét lên thật to, thanh âm xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ truyền đến.
Lời nói trẻ con của Đồng Thiên Ái, truyền vào trong tai Tần Tấn Dương, trên mặt thản nhiên nhưng cong lên nụ cười dịu dàng.
Từ từ đi tới cửa phòng bếp, nghiêng người sang, có chút lười biếng dựa cửa, nhìn chằm chằm gian phòng của cô, chờ đợi cô mở cửa lần nữa, xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hừm? Phải nói thân thể cô sức chống cự quá tốt ! Hay là nên nói thân thể cô sức đề kháng quá kém đây?
Dầm mưa một trận, đầu óc liền choáng váng phát sốt, người nóng sốt mơ hồ ngủ chết ở trong nhà. Nhưng chỉ chớp mắt, lại vui vẻ giống như con cá chạch, bắt cũng bắt không được!
Đồng Thiên Ái! . . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . .
Cửa phòng được mở ra một cái khe nhỏ kẽ hở, Đồng Thiên Ái nhô đầu ra, "Uy! biến thái chết tiệt!"
". . . . . ." Tần Tấn Dương nhíu mày, đối với cái thói quen này của cô cảm thấy có chút nhức đầu. Trầm giọng nói, " Thiên Ái! Chúng ta thương lượng , về sau có thể không gọi anh là ‘biến thái chết tiệt’ hay không!"
Dầu gì hắn cũng đường đường là tổng tài Tần thị, người đàn ông trong mộng mà tất cả nữ nhân Đài Loan tha thiết ước mơ a! Ai ai ai! Sao lại thua bởi trên tay con nhím nhỏ xù lông này đây?
"A! Vậy cũng tốt!" Lần này, vô cùng nghe lời gật gật đầu.
Tần Tấn Dương nghi ngờ nhìn cô, không tin cô sẽ nghe lời như vậy, ". . . . . ."
Quả nhiên, một giây kế tiếp, Đồng Thiên Ái nghiêm trang nói, "Em có hai tên khác rất hay tùy anh chọn! ‘ Tần biến thái ’‘ biến thái chết tiệt ’! Anh thích tên nào?"
Nói xong, không quên gật đầu một cái, tựa hồ đối với chính mình nói rất là hài lòng.
"Tần biến thái" ?"Biến thái chết tiệt" ? Trời ạ! Trước không đề cập tới hai cái tên này gọi là cỡ nào hỏng bét, nhìn cũng không nhìn năng lực dùng từ của cô, căn bản cũng không lưu loát! Đầu óc của cô không biết chứa những thứ gì !
Tần Tấn Dương vuốt vuốt mi tâm, có chút tức giận quát, "Đồng Thiên Ái! Em thì không thể giống như nữ nhân khác như vậy gọi anh là ‘ Tấn Dương ’ sao?"
Thiệt là! Gọi ra tên của hắn, có khó khăn lắm sao?
"Những nữ nhân kia?" Đồng Thiên Ái bắt lại nhược điểm trong lời nói của anh, cắn cắn môi, khinh thường liếc anh một cái, "Hừ! Em cũng không phải là‘ những nữ nhân kia ’ của anh, xin lỗi! Em là gọi không được!"
Căm giận nói xong, trong lòng lại đem hắn mắng một ngàn lần. Tần ~ biến ~ thái ~ Tần ~ biến ~ thái ~ Tần ~ biến ~ thái ~!
Tần Tấn Dương lại nổi lên hứng thú, khuôn mặt tươi cười, cố ý kích thích nói, "Sao vậy? Ai! Những nữ nhân kia a! Các cô ấy thật nghe lời a! Ai? Cô bé con à đang tức giận gì thế?"
"Chẳng lẽ. . . . . ." Cẩn thận quan sát cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.
Một giây kế tiếp, giống như là phát hiện châu lục mới vậy, kinh ngạc kêu lên, "Chẳng lẽ, tiểu thư Đồng Thiên Ái, bây giờ em coi như là đang ghen phải không?"
Ách. . . . . .
"Két?" Đồng Thiên Ái sững sờ ở tại chỗ, trong miệng nỉ non lẩm bẩm, "Ghen? Ghen! Ghen. . . . . ."
Cô mà ghen à? Buồn cười! Hừ! Đừng có nằm mơ!
Chợt, nheo mắt lại, hận hận hướng hắn quát, "Ai ghen! Biến thái chết tiệt! Em cho anh biết! Anh đã làm em phát bực á! Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng ba ngày, em sẽ không nói chuyện với anh!"
Quẳng xuống những lời này, đem cửa phòng hung hăng đóng.
Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, Quan Nghị vạn phần tò mò tiếng thét chói tai gầm thét, "Uy! A —— không phải chứ? Tấn Dương nấu cháo? Trời ạ! Ta có nghe lầm hay không? Đồng Thiên Ái. . . . . . ?
"Uy? . . . . . . Có ai không? . . . . . . Uy! . . . . . ."
Đồng Thiên Ái đã không cách nào bận tâm điện thoại bên kia rồi, vội vàng chạy xuống giường. Cũng là len lén, cẩn thận từng li từng tí giẫm ở trên sàn nhà, tận lực không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm.
Đi về phía phòng bếp, nép ở cạnh cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ.
Mắt to hoạt bát nhìn thấy bóng lưng cao ngất kia thì chợt nở rộ phát ra ánh sáng không thể tưởng tượng. Giống như là ánh sao sáng nhất trong bầu trời đêm chiếu sáng, chớp động sáng chói chói mắt .
Tạp dề bị gấp lại 1 nửa, tùy ý thắt ở eo. Không biết ở tại đây lúc nào thì đã thay ra tây trang cùng áo sơ mi đêm qua, mặc vào áo ngủ kiểu nam, tinh khiết mềm mại.
Có khí trắng bay lên, nghe được nồi đun sôi kèm theo tiếng vang "Phốc xuy phốc xuy ——".
Giờ phút này, bóng lưng của hắn, còn có nồi cháo nóng kia, đây tất cả tất cả, cũng làm cho Đồng Thiên Ái cảm giác, mình cùng hắn quả thật giống như là một đôi vợ chồng mới cưới.
". . . . . ." Le lưỡi một cái, vì ý tưởng mới vừa trong nháy mắt nổi lên của mình, cảm thấy ảo não.
Đổ mồ hôi !©¸®! Đồng Thiên Ái, mi đang nghĩ gì thế? Làm ơn! Không phải là nấu cháo cá sao! Có cần thiết cảm động thành cái bộ dáng này sao? Lại còn sẽ cảm giác mình sẽ cùng hắn là vợ chồng? Nhanh lên một chút khiến cái ý nghĩ này biến mất!
"Anh đếm tới ba, em tốt nhất đi mang dép vào. Còn nữa..., mặc một cái áo khoác dày!" Tần Tấn Dương ngay cả đầu cũng không có quay lại, lạnh lùng cảnh cáo nói.
A ——
Đồng Thiên Ái cúi đầu nhìn lại, nhìn bàn chân của mình, có chút bất an giật giật ngón chân. Trong lòng cũng là càng thêm hồ nghi, biến thái chết tiệt! Cũng không quay đầu lại, hắn làm sao lại biết mình không mang dép!
Rốt cuộc vẫn phải không nhịn được tò mò, lập lòe hỏi, "Làm sao anh biết em không mang dép!"
"Anh biết!" Ngắn gọn trả lời, cũng là dị thường kiên định.
Đồng Thiên Ái mím mím môi, hướng về phía bóng lưng của hắn làm mặt quỷ, không cam không nguyện nói, "A! Em đi nhé ! Vậy em đi đây! Anh đã nói như vậy! Vậy em liền cố gắng đi!"
"Một!" Tần Tấn Dương có chút nhức đầu, quyết định không nhìn cô thao thao bất tuyệt, trực tiếp bắt đầu đếm ngược tính giờ.
Nghe được hắn đọc lên rồi." Một" , Đồng Thiên Ái liếc mắt. Cái gì chứ! Biến thái chết tiệt! Dám coi cô như đứa con nít ba tuổi sao? Thật đúng là tức muốn chết a! Ngày!
Giọng nam thâm trầm lại tiếp tục vang lên, "Hai!"
". . . . . ." Không đi! Không đi! Xem hắn có thể làm gì nào! Nhịn xuống!
Tần Tấn Dương rốt cuộc bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, thả ra muỗng lớn trong tay ra. Từ từ xoay người lại, đang chuẩn bị mở miệng kêu"Ba" , lại phát hiện sau lưng cư nhiên không có một người.
"Em đi! Tần Tấn Dương! Anh là một thủ lĩnh đại biến thái!" Đồng Thiên Ái giống như phát tiết mở miệng hét lên thật to, thanh âm xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ truyền đến.
Lời nói trẻ con của Đồng Thiên Ái, truyền vào trong tai Tần Tấn Dương, trên mặt thản nhiên nhưng cong lên nụ cười dịu dàng.
Từ từ đi tới cửa phòng bếp, nghiêng người sang, có chút lười biếng dựa cửa, nhìn chằm chằm gian phòng của cô, chờ đợi cô mở cửa lần nữa, xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hừm? Phải nói thân thể cô sức chống cự quá tốt ! Hay là nên nói thân thể cô sức đề kháng quá kém đây?
Dầm mưa một trận, đầu óc liền choáng váng phát sốt, người nóng sốt mơ hồ ngủ chết ở trong nhà. Nhưng chỉ chớp mắt, lại vui vẻ giống như con cá chạch, bắt cũng bắt không được!
Đồng Thiên Ái! . . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . .
Cửa phòng được mở ra một cái khe nhỏ kẽ hở, Đồng Thiên Ái nhô đầu ra, "Uy! biến thái chết tiệt!"
". . . . . ." Tần Tấn Dương nhíu mày, đối với cái thói quen này của cô cảm thấy có chút nhức đầu. Trầm giọng nói, " Thiên Ái! Chúng ta thương lượng , về sau có thể không gọi anh là ‘biến thái chết tiệt’ hay không!"
Dầu gì hắn cũng đường đường là tổng tài Tần thị, người đàn ông trong mộng mà tất cả nữ nhân Đài Loan tha thiết ước mơ a! Ai ai ai! Sao lại thua bởi trên tay con nhím nhỏ xù lông này đây?
"A! Vậy cũng tốt!" Lần này, vô cùng nghe lời gật gật đầu.
Tần Tấn Dương nghi ngờ nhìn cô, không tin cô sẽ nghe lời như vậy, ". . . . . ."
Quả nhiên, một giây kế tiếp, Đồng Thiên Ái nghiêm trang nói, "Em có hai tên khác rất hay tùy anh chọn! ‘ Tần biến thái ’‘ biến thái chết tiệt ’! Anh thích tên nào?"
Nói xong, không quên gật đầu một cái, tựa hồ đối với chính mình nói rất là hài lòng.
"Tần biến thái" ?"Biến thái chết tiệt" ? Trời ạ! Trước không đề cập tới hai cái tên này gọi là cỡ nào hỏng bét, nhìn cũng không nhìn năng lực dùng từ của cô, căn bản cũng không lưu loát! Đầu óc của cô không biết chứa những thứ gì !
Tần Tấn Dương vuốt vuốt mi tâm, có chút tức giận quát, "Đồng Thiên Ái! Em thì không thể giống như nữ nhân khác như vậy gọi anh là ‘ Tấn Dương ’ sao?"
Thiệt là! Gọi ra tên của hắn, có khó khăn lắm sao?
"Những nữ nhân kia?" Đồng Thiên Ái bắt lại nhược điểm trong lời nói của anh, cắn cắn môi, khinh thường liếc anh một cái, "Hừ! Em cũng không phải là‘ những nữ nhân kia ’ của anh, xin lỗi! Em là gọi không được!"
Căm giận nói xong, trong lòng lại đem hắn mắng một ngàn lần. Tần ~ biến ~ thái ~ Tần ~ biến ~ thái ~ Tần ~ biến ~ thái ~!
Tần Tấn Dương lại nổi lên hứng thú, khuôn mặt tươi cười, cố ý kích thích nói, "Sao vậy? Ai! Những nữ nhân kia a! Các cô ấy thật nghe lời a! Ai? Cô bé con à đang tức giận gì thế?"
"Chẳng lẽ. . . . . ." Cẩn thận quan sát cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.
Một giây kế tiếp, giống như là phát hiện châu lục mới vậy, kinh ngạc kêu lên, "Chẳng lẽ, tiểu thư Đồng Thiên Ái, bây giờ em coi như là đang ghen phải không?"
Ách. . . . . .
"Két?" Đồng Thiên Ái sững sờ ở tại chỗ, trong miệng nỉ non lẩm bẩm, "Ghen? Ghen! Ghen. . . . . ."
Cô mà ghen à? Buồn cười! Hừ! Đừng có nằm mơ!
Chợt, nheo mắt lại, hận hận hướng hắn quát, "Ai ghen! Biến thái chết tiệt! Em cho anh biết! Anh đã làm em phát bực á! Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng ba ngày, em sẽ không nói chuyện với anh!"
Quẳng xuống những lời này, đem cửa phòng hung hăng đóng.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ