Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 167: Động tay động chân
Gì chứ? Từ tầng 15 đến tầng 20? Trời ạ! Chuyện gì thế này? Người có tiền phô bày mức độ giàu sang sao? Nhiều phòng ốc như thế, một mình anh ta ở làm sao hết chứ? Thật là! Anh ta đừng có ra vẻ nhà giàu nữa có được hay không? Đi chết đi. Anh đi chết đi biến thái chết tiệt!
Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, từ trên giường nhảy xuống, nhấc chân muốn chạy trốn “Tôi không chơi với anh! Tôi muốn về nhà. Anh là tên biến thái chết tiệt.”
“Em dám bước chân xuống giường? Em dám làm thế thử xem?” Tần Tấn Dương lạnh lùng cảnh cáo cô.
Người phụ nữ này, chẳng lẽ không biết tối hôm qua chính mình bị sốt cao hay sao? Hôm nay vẫn còn mặc đồ ngủ, thậm chí dép cũng không mang ở trên đất chạy tới chạy lui? Sàn nhà lạnh như thế, cô còn muốn tiếp tục bệnh hay sao?
Đồng Thiên Ái nhất thời cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, dè dặt nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn bã nhìn anh “Là do anh bỉ ổi đấy! là anh không tốt! đều là lỗi của anh!”
Bỉ ổi? Con nhím nhỏ ghê gớm này? Ai bỉ ổi hả? trong đầu cô là chứa những thứ gì thế này?
“Hiện tại ngay lập tức nằm xuống cho anh!” Tần Tấn Dương cảm thấy thật nhức đầu, nghiến răng nghiến lợi quát cô một trận “Anh cho em ba giây đồng hồ, nếu như em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh liền ‘bỉ ổi’ cho em xem…..”
Trời ạ! Cô có hiểu hai ý nghĩa của hai từ kia không vậy? Lại có thể nói anh như thế!
Nghe được câu này, Đồng Thiên Ái vội vàng nằm xuống, đem chăn che kín cả người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.
Động tác thật nhanh, khiến cho Tần Tấn Dương không biết nên thế nào. Thật đúng là có chút mong đợi, cô khi nãy tiếp tục chống đối chính mình. Chỉ là anh hiểu được cần phải có thêm thời gian. Sau này thời gian nuốt cô vào bụng của anh cũng không ít. Anh đứng ở phía mép giường, đôi tay đang để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô, vô thức vươn tay ra
“Nè! Anh muốn làm gì?” Đồng Thiên Ái nắm chặt lấy chăn, cả người càng chôn sâu vào trong, tựa như đang đề phòng anh vậy.
Tần Tấn Dương ngạc nhiên cười một tiếng, "Em yên tâm! Anh đối với kiểu‘ khô quắt cá khô ’ tạm thời không có hứng thú!". Lời nói vừa dứt, bàn tay để trong không trung đã chạm xuống trán cô. Cảm thấy nhiệt độ trên trán cô đã trở lại bình thường, không còn cao nóng như tối hôm qua nữa, lúc này bản thân anh mới thấy yên lòng lại.
“Cả ngày hôm này, em đều phải nằm trên giường!” Tần Tấn Dương rút tay về, bá đạo nói.
Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, khạc ra ba chữ, "Không có đâu!”
“Em dám!” Tần Tấn Dương trợn to hai mắt.
Ai đó to gan đáp lại “Tôi dám!”
Rốt cuộc, Tần Tấn Dương giơ cờ hàng, bày ra vẻ đầu hàng, có chút bất đắc dĩ hỏi, "chủ nhật vừa rồi, trời mưa to, em bị mắc mưa đúng không?”
“Làm sao anh biết?” Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn về phía anh.
Chẳng lẽ anh ta có ba mắt hay sao? Chuyện cô mắc mưa, anh ta cũng biết? có khi nào anh ta thuê thám tử theo dõi cô 24/24 hay không?
“Dẹp ngay mấy ý nghĩa điên khùng trong đầu em đi đi.” Tần Tấn Dương không chịu nổi nhíu mày. Đồng Thiên Ái mím mím môi, không nói lời nào thêm nữa, trong lòng thì không ngừng thắc mắc ‘tên biến thái chết tiệt ! chẳng lẽ anh ta có năng lực siêu phàm sao? Sao lại đọc được ý nghĩ của người khác chứ!”
“ngày hôm qua em bị sốt!” Tần Tấn Dương đơn giản nói, đem sự tình ngọn nguồn nói ngắn gọn trong một câu.
Hả? cô bị sốt? Sao cô lại không cảm thấy gì hết vậy? Cô nhớ trước kia khi còn học đại học, cô rất ít khi bị bệnh, bởi vì cô sợ bệnh sẽ phải đi bệnh viện. Lâu lâu cô cũng bị bệnh, những lúc như vậy Tiểu Tình vô cùng khó chịu, nói cô cả đời nổi bệnh, cả người mơ hồ không biết gì cả. Trong giây lát nghĩ được gì đó, Đồng Thiên Ái ấp úng hỏi “Cái đó quần áo của tôi…..” áo ngủ hoạt hình đáng yêu của cô khi nào thì biến thành áo ngủ tơ tằm thế này.
“Sao nào?” Tần Tấn Dương nhíu mày, cố ý kích thích nói “Anh thay cho em, được không?”. Đồng Thiên Ái đỏ bừng cả mặt, cầm lấy gối sau lưng, hung hăng đập tới “Anh còn không biết xấu hổ dám nói! Anh lợi dụng tôi bị bệnh đụng tay đụng chân với tôi!”
“Em tốt nhất nên tạo thành thói quen đi sau này anh sẽ thường xuyên đối với em ‘động tay động chân’ đấy!” Tần Tấn Dương quẳng lại một câu, lạnh lùng bước khỏi phòng.
Đồng Thiên Ái buồn bực nhìn theo bóng lưng anh, có chút phát điên nhưng lại không thể làm được gì. Gã biến thái chết tiệt! Được lắm! Không phải cô là bạn gái của anh sao? KAO (mình không hiểu từ này). Điện thoại để đầu giường bỗng nhiên reo lên. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang nhìn, nhìn chiếc điện thoại kiểu dáng dành cho đàn ông đang nhấp nháy kia, phồng má kêu to “Nè!Nè! Nè! Điện thoại của anh!”
Thanh âm của Tần Tấn Dương từ phòng bếp truyền ra “Em nghe đi!”
“Vậy cũng tốt! Nếu là nhân tình của anh gọi đến tôi cũng không biết gì đâu!” Đồng Thiên Ái cầm điện thoại trên tay, tốt bụng nhắc nhở. Cô mở điện thoại, nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Quan Nghị’ liền lớn tiếng nói “Là điện thoại tay sai của anh, sao lại để tôi nghe máy chứ?” A! Đúng rồi! Hôm nay là thứ hai! Mấy giờ rồi nhỉ? Giờ hình như là trong lúc làm việc, không trách được tên tay sai kia sẽ gọi điện thoại đến đây.
“Nghe đi” giọng nói đàn ông thâm trầm truyền đến. Đồng Thiên Ái lười biếng ấn phím nghe, đưa điện thoại lại gần bên tai ‘Alo’ một tiếng.
Đầu bên kia, Quan Nghị nghe thấy giọng nữ, hiển nhiên cảm thấy buồn bực “Tấn Dương?”
“A! Anh ta bảo tôi nghe máy hộ! có chuyện gì anh cứ nói đi!” Đồng Thiên Ái đàng hoàng đem lời nói truyền đạt lại.
Quan Nghị kinh ngạc quát to lên, "Hả. . . . . . Đồng Thiên Ái?"
“Anh rốt cuộc có chuyện gì không?” Đồng Thiên Ái đổi điện thoại sang bên kia, hỏi lại lần nữa. Quan Nghị lúc này sửng sốt một hồi, hồn vía vẫn chưa tìm thấy chủ, ngơ ngác nói “Hiện tại cũng sắp mười giờ rồi! Tôi muốn hỏi hôm nay anh ấy có đến công ty không?”
Đồng Thiên Ái đem điện thoại để cách ra, nghiêng đầu gào lên “Tay sai của anh hỏi anh hôm nay có đi làm không?”
"Không đi!”
"Không đi!" Đồng Thiên Ái đem đầy đủ câu chữ của Tần Tấn Dương truyền đạt lại bên trong điện thoại.
“À! Tôi muốn hỏi thêm, anh ấy hiện tại đang làm gì vậy? Quan Nghị hết sức tò mò hỏi.
Đồng Thiên Ái liếc một cái, tiếp tục hỏi, "Anh ấy hỏi anh hiện đang làm gì?”
"Nấu cháo!"
“Nấu cháo!” Đồng Thiên Ái lại lần nữa truyền đạt lại thông tin. Nhưng lần này lời vừa dứt, cô ngẩn cả người. Đợi đã… Xem chút…. Nấu cháo? Đường đường là Đài Loan thủ lĩnh tổng tài, mà cũng có lúc đi nấu cháo sao?
Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, từ trên giường nhảy xuống, nhấc chân muốn chạy trốn “Tôi không chơi với anh! Tôi muốn về nhà. Anh là tên biến thái chết tiệt.”
“Em dám bước chân xuống giường? Em dám làm thế thử xem?” Tần Tấn Dương lạnh lùng cảnh cáo cô.
Người phụ nữ này, chẳng lẽ không biết tối hôm qua chính mình bị sốt cao hay sao? Hôm nay vẫn còn mặc đồ ngủ, thậm chí dép cũng không mang ở trên đất chạy tới chạy lui? Sàn nhà lạnh như thế, cô còn muốn tiếp tục bệnh hay sao?
Đồng Thiên Ái nhất thời cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, dè dặt nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn bã nhìn anh “Là do anh bỉ ổi đấy! là anh không tốt! đều là lỗi của anh!”
Bỉ ổi? Con nhím nhỏ ghê gớm này? Ai bỉ ổi hả? trong đầu cô là chứa những thứ gì thế này?
“Hiện tại ngay lập tức nằm xuống cho anh!” Tần Tấn Dương cảm thấy thật nhức đầu, nghiến răng nghiến lợi quát cô một trận “Anh cho em ba giây đồng hồ, nếu như em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh liền ‘bỉ ổi’ cho em xem…..”
Trời ạ! Cô có hiểu hai ý nghĩa của hai từ kia không vậy? Lại có thể nói anh như thế!
Nghe được câu này, Đồng Thiên Ái vội vàng nằm xuống, đem chăn che kín cả người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.
Động tác thật nhanh, khiến cho Tần Tấn Dương không biết nên thế nào. Thật đúng là có chút mong đợi, cô khi nãy tiếp tục chống đối chính mình. Chỉ là anh hiểu được cần phải có thêm thời gian. Sau này thời gian nuốt cô vào bụng của anh cũng không ít. Anh đứng ở phía mép giường, đôi tay đang để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô, vô thức vươn tay ra
“Nè! Anh muốn làm gì?” Đồng Thiên Ái nắm chặt lấy chăn, cả người càng chôn sâu vào trong, tựa như đang đề phòng anh vậy.
Tần Tấn Dương ngạc nhiên cười một tiếng, "Em yên tâm! Anh đối với kiểu‘ khô quắt cá khô ’ tạm thời không có hứng thú!". Lời nói vừa dứt, bàn tay để trong không trung đã chạm xuống trán cô. Cảm thấy nhiệt độ trên trán cô đã trở lại bình thường, không còn cao nóng như tối hôm qua nữa, lúc này bản thân anh mới thấy yên lòng lại.
“Cả ngày hôm này, em đều phải nằm trên giường!” Tần Tấn Dương rút tay về, bá đạo nói.
Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, khạc ra ba chữ, "Không có đâu!”
“Em dám!” Tần Tấn Dương trợn to hai mắt.
Ai đó to gan đáp lại “Tôi dám!”
Rốt cuộc, Tần Tấn Dương giơ cờ hàng, bày ra vẻ đầu hàng, có chút bất đắc dĩ hỏi, "chủ nhật vừa rồi, trời mưa to, em bị mắc mưa đúng không?”
“Làm sao anh biết?” Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn về phía anh.
Chẳng lẽ anh ta có ba mắt hay sao? Chuyện cô mắc mưa, anh ta cũng biết? có khi nào anh ta thuê thám tử theo dõi cô 24/24 hay không?
“Dẹp ngay mấy ý nghĩa điên khùng trong đầu em đi đi.” Tần Tấn Dương không chịu nổi nhíu mày. Đồng Thiên Ái mím mím môi, không nói lời nào thêm nữa, trong lòng thì không ngừng thắc mắc ‘tên biến thái chết tiệt ! chẳng lẽ anh ta có năng lực siêu phàm sao? Sao lại đọc được ý nghĩ của người khác chứ!”
“ngày hôm qua em bị sốt!” Tần Tấn Dương đơn giản nói, đem sự tình ngọn nguồn nói ngắn gọn trong một câu.
Hả? cô bị sốt? Sao cô lại không cảm thấy gì hết vậy? Cô nhớ trước kia khi còn học đại học, cô rất ít khi bị bệnh, bởi vì cô sợ bệnh sẽ phải đi bệnh viện. Lâu lâu cô cũng bị bệnh, những lúc như vậy Tiểu Tình vô cùng khó chịu, nói cô cả đời nổi bệnh, cả người mơ hồ không biết gì cả. Trong giây lát nghĩ được gì đó, Đồng Thiên Ái ấp úng hỏi “Cái đó quần áo của tôi…..” áo ngủ hoạt hình đáng yêu của cô khi nào thì biến thành áo ngủ tơ tằm thế này.
“Sao nào?” Tần Tấn Dương nhíu mày, cố ý kích thích nói “Anh thay cho em, được không?”. Đồng Thiên Ái đỏ bừng cả mặt, cầm lấy gối sau lưng, hung hăng đập tới “Anh còn không biết xấu hổ dám nói! Anh lợi dụng tôi bị bệnh đụng tay đụng chân với tôi!”
“Em tốt nhất nên tạo thành thói quen đi sau này anh sẽ thường xuyên đối với em ‘động tay động chân’ đấy!” Tần Tấn Dương quẳng lại một câu, lạnh lùng bước khỏi phòng.
Đồng Thiên Ái buồn bực nhìn theo bóng lưng anh, có chút phát điên nhưng lại không thể làm được gì. Gã biến thái chết tiệt! Được lắm! Không phải cô là bạn gái của anh sao? KAO (mình không hiểu từ này). Điện thoại để đầu giường bỗng nhiên reo lên. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang nhìn, nhìn chiếc điện thoại kiểu dáng dành cho đàn ông đang nhấp nháy kia, phồng má kêu to “Nè!Nè! Nè! Điện thoại của anh!”
Thanh âm của Tần Tấn Dương từ phòng bếp truyền ra “Em nghe đi!”
“Vậy cũng tốt! Nếu là nhân tình của anh gọi đến tôi cũng không biết gì đâu!” Đồng Thiên Ái cầm điện thoại trên tay, tốt bụng nhắc nhở. Cô mở điện thoại, nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Quan Nghị’ liền lớn tiếng nói “Là điện thoại tay sai của anh, sao lại để tôi nghe máy chứ?” A! Đúng rồi! Hôm nay là thứ hai! Mấy giờ rồi nhỉ? Giờ hình như là trong lúc làm việc, không trách được tên tay sai kia sẽ gọi điện thoại đến đây.
“Nghe đi” giọng nói đàn ông thâm trầm truyền đến. Đồng Thiên Ái lười biếng ấn phím nghe, đưa điện thoại lại gần bên tai ‘Alo’ một tiếng.
Đầu bên kia, Quan Nghị nghe thấy giọng nữ, hiển nhiên cảm thấy buồn bực “Tấn Dương?”
“A! Anh ta bảo tôi nghe máy hộ! có chuyện gì anh cứ nói đi!” Đồng Thiên Ái đàng hoàng đem lời nói truyền đạt lại.
Quan Nghị kinh ngạc quát to lên, "Hả. . . . . . Đồng Thiên Ái?"
“Anh rốt cuộc có chuyện gì không?” Đồng Thiên Ái đổi điện thoại sang bên kia, hỏi lại lần nữa. Quan Nghị lúc này sửng sốt một hồi, hồn vía vẫn chưa tìm thấy chủ, ngơ ngác nói “Hiện tại cũng sắp mười giờ rồi! Tôi muốn hỏi hôm nay anh ấy có đến công ty không?”
Đồng Thiên Ái đem điện thoại để cách ra, nghiêng đầu gào lên “Tay sai của anh hỏi anh hôm nay có đi làm không?”
"Không đi!”
"Không đi!" Đồng Thiên Ái đem đầy đủ câu chữ của Tần Tấn Dương truyền đạt lại bên trong điện thoại.
“À! Tôi muốn hỏi thêm, anh ấy hiện tại đang làm gì vậy? Quan Nghị hết sức tò mò hỏi.
Đồng Thiên Ái liếc một cái, tiếp tục hỏi, "Anh ấy hỏi anh hiện đang làm gì?”
"Nấu cháo!"
“Nấu cháo!” Đồng Thiên Ái lại lần nữa truyền đạt lại thông tin. Nhưng lần này lời vừa dứt, cô ngẩn cả người. Đợi đã… Xem chút…. Nấu cháo? Đường đường là Đài Loan thủ lĩnh tổng tài, mà cũng có lúc đi nấu cháo sao?
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ