Chọc Nhầm Sếp Lớn
Chương 74: Tự ra tay
Nội dung bữa tiệc rất đơn giản là ăn cơm, uống rượu.
Không khí dâng cao và cực kỳ náo nhiệt.
Liên tục chúc mừng trong bữa tiệc, một vòng lại tới một vòng.
Phần lớn là lính nhập ngũ kiên cường, hào kiệt khỏe mạnh, con người sảng khoái, làm cho không khí trở nên thoải mái.
Không có khán đài tráng lệ, không có bàn tiệc phức tạp, chỉ có đưa rượu cùng thức ăn lên, không khí ăn cơm cực kỳ náo nhiệt.
Chỉ là, ba cùng với chú hai của Cố Thành Viêm có công việc gấp ở Tây Nam, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, liền quay về Tây Nam, bà hai cũng đi, để hai đứa nhỏ lại.
Giữa bữa tiệc, sắc mặt ông Cố rất khó coi, nhưng khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Ngược lại sắc mặt bà Cố bình tĩnh, trò chuyện cùng cô ba.
Những người còn lại cúi đầu ăn cơm, không ai nói gì.
Không khí trên bàn ăn, rất kỳ quái, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng so với những bàn khác.
Rồi sau đó.....Sau khi chúc tụng, khách sáo, bữa tiệc sôi trào, dần dần trở nên vắng lạnh.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, người lớn muốn về, hỏi những người trẻ tuổi thì Cố Thành Viêm chợt nói muốn đi hát karaoke.
Tuy nói ông Cố không thích đi hát karaoke, nhưng hôm nay là ngày vui lớn, ông Cố liền đồng ý với yêu cầu của Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm đứng một bên, không tỏ thái độ gì nhiều.
Cố Thành Hiêm cùng Tống Nhất Nguyên, tỏ ra rất hứng thú, muốn nghe giọng hát của Cố Thành Viêm.
Mà Khả Lan, cũng muốn nghe giọng hát của Cố Thành Viêm.
Nhưng mà Cố Thành Viêm lại lạnh lùng, sau khi mọi người nói muốn nghe Cố Thành Viêm hát, nhìn thấy sắc mặt của Cố Thành Viêm, liền không dám lên tiếng nữa.
Bên này, thế hệ sau của nhà họ Cố muốn đi hát karaoke, bên kia các anh em của Cố Thành Viêm chưa rời khỏi bữa tiệc, thính tai nghe thấy, liền muốn đi cùng.
Lục Hiểu Phong, cùng với mấy người mà Khả Lan không quen, còn có......Dương Tử Sở.
Cố Thành Viêm không phản bác, mọi người liền lên xe, đi tới “Danh Tước”.
Nhưng dọc đường đi, Cố Thành Viêm cũng không lên tiếng, ngồi ở trong xe, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nhíu mày, hai mắt tối tăm không thể nhìn ra suy nghĩ của anh lúc này.
Khả Lan ngồi bên cạnh Cố Thành Viêm, xem xét bộ dáng của anh, nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Xem như ầm ĩ cả một ngày, lúc này mới yên tĩnh được.
Nghĩ đến đây, Khả Lan nhíu đôi mày thanh tú, không lên tiếng, anh chợt đưa tay, ôm cô vào lòng.
Hơi thở ấm áp, phun bên tai cô, sắc mặt Khả Lan trở nên ửng hồng, rụt cổ một cái nói: “Sao vậy?” Dứt lời, Khả Lan nhích người, thật sự chưa bao giờ thử tán tỉnh trên xe.
Khả Lan giùng giằng, bàn tay Cố Thành Viêm cũng buộc chặt hơn, cơ thể cô ngồi trên đùi anh, dán vào nhau đầy thân mật.
“Em không cần tới Quật Khởi nữa.” Cố Thành Viêm bỗng nhiên mở miệng, từ từ nói, muốn Khả Lan không cần tới Quật Khởi nữa.
Chuyện này đều đã qua, cô chỉ muốn yên phận làm vợ của thủ trưởng.
Khả Lan chợt nghe thấy Cố Thành Viêm nhắc tới chuyện Quật Khởi, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, mím môi, lại ngẩng đầu nói: “Em không bỏ được.”
Dứt lời, Khả Lan ngước mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thành Viêm.
Tình yêu cùng trò chơi hôn nhân, ai bỏ ra nhiều thì người đó thua.
Người đàn ông này, cô đoán không ra, nhưng cô lại thích, cô có thể vì anh bỏ ra toàn bộ, nhưng tất nhiên sẽ lưu lại một đường lui cho mình.
Bởi vì......Bọn họ không tin tưởng lẫn nhau.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt dần trầm xuống, môi mỏng mím chặt, tựa như đang suy nghĩ cái gì.
Im lặng hồi lâu......
Khả Lan lại mở miệng nói trước: “Em biết, thân phận của em bây giờ không thích hợp sống ở Quật Khởi, nhưng.....Chỉ cần không công khai quan hệ của chúng ta là được!”
Nói tới đây, Khả Lan dừng một chút, điều kiện tiên quyết để không công khai là......không có hôn lễ!
Không phải cô không muốn có hôn lễ, chỉ là giờ phút này cô không dám muốn.
Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều chuyện cô không dám biết.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt đọng lại, giương mắt nhìn Khả Lan, há miệng trầm giọng hỏi: “Trong lòng em có cái gì không hiểu, có thể hỏi anh.”
Phụ nữ thay đổi, anh không thể nào không nhìn ra, sợ hãi, giấu giếm, tránh né......Giữa hai người, không có càng ngày càng gần, ngược lại càng ngày càng cách xa.
Lời của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan sững sờ, cô ngước mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó rũ hai mắt, nhỏ giọng nói: “Anh nói về người lúc trước đi.” Dứt lời Khả Lan nâng hai mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng Cố Thành Viêm, chờ câu trả lời.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói như vậy, liền giật mình, môi mỏng giật giật, hai mắt trầm tư.
Một lúc sau......
Anh chợt giơ tay lên nắm chặt bả vai cô, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan.
“Thật ra thì.....anh vẫn luôn......”
Lời còn chưa dứt, xe chợt ngừng lại.
“Thủ trưởng, đến rồi.”
Tài xế mở miệng, nhắc nhở Cố Thành Viêm đã đến nơi.
Lời nói của Cố Thành Viêm đột nhiên bị cắt ngang, vẻ mặt khá âm trầm, anh vẫn cúi đầu nhìn Khả Lan như cũ, chuẩn bị nói hết những lời muốn nói.
Lúc này cửa xe lại bị mở ra.
“Anh họ, chị dâu, đến nơi rồi, tất cả mọi người đều đang chờ hai người.” Người nói chuyện là Cố Thành Hiên.
Cậu mở cửa xe, lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm ôm Khả Lan trong xe, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hai người, lúng túng mặt đỏ bừng.
Cố Thành Viêm thấy cửa xe bị mở ra, lúc này mới buông cô ra, nghiêng đầu nhìn Cố Thành Hiên ngoài cửa xe, sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Cố Thành Hiên thức thời không quấy rầy nữa, tự mình đi vào trong “Danh Tước.”
Lời nói bị cắt ngang không có cách nào nói tiếp nữa, Khả Lan liền giùng giằng từ trong lòng anh ra ngoài, sau đó nhảy xuống xe, thấy ngững người khác ở trước mặt, cô lại đưa mắt nhìn Cố Thành Viêm đang chậm rãi xuống xe.
Cuối cùng lựa chọn nhấc chân, đi theo mọi người vào trong.
Lục Hiểu Phong thấy Khả Lan đi tới, liền cười hì hì đi về phía Khả Lan: “Chị dâu, giọng nói chị dễ nghe, tí nữa vào trong, chị nhất định phải hát một bài cho một người nghe.”
“Đúng vậy, chị dâu, em cũng muốn nghe giọng hát của chị.” Tống Nhất Nguyên thấy Lục Hiểu Phong lên tiếng, cũng nhanh chóng tới gần, nói một câu.
Khả Lan nghe yêu cầu của mọi người, khẽ cười gật đầu, không có từ chối.
Một nhóm người đi vào phòng.
Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, lúc này những người khác mới ngồi xuống theo thứ tự.
Đầu tiên là Lục Hiểu Phong hát một bài tình yêu, rồi sau đó Lương Bảo Nhi cùng Cố Thành Thấm cũng hát một bài, sau đó lần lượt mọi người đều hát một bài.
Khả Lan cũng không có vội vã hát, ngồi một bên xem, cầm ly rượu đỏ trong tay, không uống, nhìn chằm chằm dòng rượu đỏ dao động bên trong ly.
Thân phận cô bình thường, không có quyền lực gì, ở trong thành phố, chỉ là một nhân vật nhỏ.
Mà Cố Thành Viêm là con nhà quyền quý của thành phố, gia thế hiển hách, dậm chân một cái cũng có thể khiến cho thành phố run rẩy ba cái.
Là cái gì, khiến bọn họ quấn lấy nhau?
Xem mắt? Thích hợp? Hấp dẫn lẫn nhau?
Hay là cô bé trong tấm hình cùng kế hoạch gần hai năm?
Lúc còn nhỏ?
Ngoại trừ những thứ trong trí nhớ, cô không nhớ gì nữa, từ lúc nhỏ tới giờ, chưa từng có nhân vật như Cố Thành Viêm hiện ra.
Trong mơ hồ......Khả Lan cảm thấy, có lẽ cô chỉ là thế thân của người nào đó!
Cố Thành Viêm xem cô như bóng dáng của người nào đó!
Nghĩ đến đây, Khả Lan nghiêng đầu, mím môi nhìn Cố Thành Viêm ngồi ở một bên, tuấn tú, lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, anh đang suy nghĩ, bày kế, rốt cuộc có bao nhiểu?
Lúc này......Lục Hiểu Phong chợt cất giọng nói: “Chị dâu, đến lượt chị, hát một bài.” Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều dồn trên người Khả Lan.
Khả Lan liếc nhìn mọi người, nhếch miệng cười khẽ, đứng lên, không từ chối lời mời của mọi người.
Khả Lan biết hát, hơn nữa hát rất hay, đó là công việc cô đã từng làm.
........
......Tôi rất muốn yêu anh ấy
......Nhưng ánh mắt đang nói dôi
......Dường như dễ dàng che giấu
......Để tránh tình cảm trở nên phức tạp
......Tôi rất yêu anh ấy
......Nhưng lý trí đang gây gổ
......Có thể thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm sao
.....Ai có thể cho tôi câu trả lời tốt nhất
Một bài “Tôi rất yêu anh ấy” khiến mọi người vỗ tay khen hay.
Sau khi hát xong, Khả Lan nhìn hai mắt tối tăm của Cố Thành Viêm, đang nhìn chằm chằm cô, nghĩ lại lời bài hát, cô chợt thấy trái tim giống như có tảng đá đè ép, nhất thời khó có thể hô hấp.
Khả Lan buông micro trong tay xuống, rũ hai mắt, môi đỏ mọng mím chặt, trong mũi chợt cảm thấy chua xót.
Cô không ngồi xuống bên cạnh Cố Thành Viêm, mà đi vào nhà vệ sinh sau tấm ngăn trong phòng.
Đóng cửa, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống.
Cắn môi ngăn nước mắt một lúc lâu......
Lúc này Khả Lan mới rửa mặt, mở cửa, lại thấy Cố Thành Thấm đang đứng ngoài cửa.
Cố Thành Thấm thấy Khả Lan mở cửa, nhếch miệng nở nụ cười lanh, con ngươi đen nhánh như mực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả Lan: “Anh Thành Viêm không yêu chị, bởi vì chị giống chị Bảo Nhi lúc trước, chỉ biết giả bộ đáng thương!”
Cố Thành Thấm nói đến đây, nụ cười trở nên tùy ý, đẩy Khả Lan ra, đi vào nhà vệ sinh, rầm.......Đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, đầu Khả Lan chấn động, sau một hồi sửng sốt, khẽ khép hai mắt, hít một hơi, cắn môi, cố gắng bình ổn tâm tình khó chịu của mính.
Lúc này......Trước mặt cô chợt có một tờ khăn giấy.
Khả Lan ngước mắt thấy Dương Tử Sở đang đứng trước mặt cô, hai mắt đen nhánh tĩnh mịch, đang nhìn cô, sắc mặt biểu lộ khá là quan tâm.
Khả Lan nhận khăn giấy, cúi đầu lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu, khẽ cười nhìn Dương Tử Sở nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Dương Tử Sở nghe thấy Khả Lan nói cảm ơn, dịu dàng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Khả Lan.
Khả Lan thấy bộ dáng Dương Tử Sở, vẻ mặt hơi trầm xuống, cúi đầu thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói: “Anh không hát sao?” Nói tới đây, Khả Lan xoay người muốn đi ra ngoài.
Dương Tử Sở chợt kéo cánh tay Khả Lan, đợi sau khi Khả Lan dừng bước, anh ta liền nhanh chóng buông ra.
“Đã lâu không gặp, em thay đổi không ít.” Dứt lời, Dương Tử Sở nhếch miệng khổ sở cười, lại nói: “Trong ấn tượng của anh, em rất hiền lành, rất nhạy cảm, là một người luôn lén rơi nước mắt, khiến cho anh thật bất ngờ, cũng rất nghĩ ngợi......”
Dương Tử Sở còn chưa nói xong, giọng của Cố Thành Viêm chợt vang lên.
“Khả Lan.”
Trầm giọng, lạnh lùng.
Chợt nghe thấy giọng Cố Thành Viêm, Khả Lan hoảng hốt, quay đầu, nhìn thấy anh đang im lặng đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng, trên người tản ra không khí lạnh.
Khả Lan liếc nhìn Dương Tử Sở, mím môi nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi về phía Cố Thành Viêm, anh liền nhấc chân, đưa tay ôm người vào lòng.
Như muốn tuyên bố, ôm cả người xoay người rời đi.
Dương Tử Sở nhìn hai người rời đi, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng.
Rồi sau đó......
Cố Thành Viêm cũng không ở lại lâu, kéo Khả Lan rời đi.
Khả Lan cảm thấy anh không vui, ngẩng đầu nhìn anh, há miệng muốn nói chuyện, cuối cùng lại mím môi, không nói gì.
Hai người ngồi lên xe, Cố Thành Viêm không có lên tiếng, Khả Lan cũng cúi đầu không nói gì.
Im lặng hồi lâu.....
Cố Thành Viêm bỗng nhiên thò tay, muốn ôm Khả Lan vào ngực, Khả Lan lại giơ tay lên, ngăn bàn tay của anh lại.
Nhất thời, hai người cứng ngắc tại chỗ.
Hai mắt tối tăm của Cố Thành Viêm tràn đầy kinh ngạc.
Khả Lan lại nhanh chóng thu tay lại.
Trong lòng cô chợt thấy rối bời, căn môi im lặng hồi lâu......
“Trong tuổi thơ của em, có phải đã từng vô cùng thích một cô gái không?” Khả Lan ngước mắt, đột nhiên hỏi quá khứ của Cố Thành Viêm.
Hai mắt đen nhánh của cô chăm chú nhìn Cố Thành Viêm, môi đỏ mọng mím chặt, chờ câu trả lời của anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, môi mỏng mím chặt, im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời: “Phải.”
Câu trả lời của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan bỗng nhiên căng thẳng, ngón giữa khẽ run, há miệng muốn hỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể thốt nên lời.
“Khả Lan.”
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không nói gì, chợt kêu tên cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực, sức lực giữa hai tay vừa phải, giống như vật quý.
“Hiện tại người mà anh quan tâm, chính là em.”
Anh trầm giọng trịnh trọng nói cho cô biết.
Nhưng......Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói, trong lòng cảm thấy mờ tối.
Những lời này nghe vào tai cảm thấy rất kỳ quái.
Hiện tại là em!
Nghĩ đến đây, Khả Lan hít một hơi, nhắm hai mắt, quyết định không hỏi câu hỏi lúc nãy muốn hỏi.
“Người mà anh từng yêu, chính là cô gái trong tấm hình ở phòng anh?”
Nói tới đây, Khả Lan cắn răng, bình ổn tâm tình, chờ anh trả lời.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan hỏi, đôi tay bỗng nhiên siết chặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng từ từ trả lời: “Đó đã là chuyện quá khứ.”
Một câu nói hời hợt, tựa như có lẽ đã không còn quan trọng.
Nhưng, nếu như không quan trọng, tại sao tấm hình kia vẫn luôn treo trong phòng.
Nếu như không quan trọng, tại sao câu trả lời của anh lại lập lờ nước đôi như vậy!
Khả Lan cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn anh, vẻ mặt thành thật nói: “Em muốn về với ông bà, anh đi cùng em đi.”
Lúc này Khả Lan không muốn khai thác chuyện lúc nhỏ, cô chỉ nghĩ muốn nói cho Cố Thành Viêm, cô là cô, từ lúc cô sinh ra, đã không quen biết Cố Thành Viêm.
Cô muốn đưa anh đi xem tuổi thơ của mình, nói cho anh biết, trong tuổi thơ của anh không có sự hiện diện của anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn cô, gật đầu, bày tỏ đồng ý cùng cô trở về.
Cố Thành Viêm gật đầu, Khả Lan lại nhếch miệng khổ sở cười, nếu như cô không phải là cô gái trong tuổi thơ của Cố Thành Viêm, giữa bọn cô, đoán chừng không cách nào tiếp tục nữa!
Lúc rời đi rất khó, sau khi rời đi sẽ rất đơn giản.
Chỉ cần tâm bình khí hòa là được.
Ầm ĩ một ngày.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài phòng tuyết phủ dày, một mảnh trắng xóa.
Bão tuyết che đường, Khả Lan nghĩ kế hoạch về nhà ông bà tạm thời không cách nào hoàn thành.
Chỉ là, đài khí tượng thông báo, sau khi tuyết hết rơi sẽ có nắng, nhiệt độ sẽ ấm hơn.
Cố Thành Viêm đã sớm đến doanh trại, vốn sĩ ông Cố theo như kế hoạch ban đầu đưa Cố Thành Hiên cùng Cố Thành Thấm về Tây Nam, nhưng bão tuyết quá lớn, tạm thời thay đổi kế hoạch.
Sau khi ăn sáng xong, Khả Lan thay quần áo mùa đông, gọi điện thoại bảo Diệp Huệ cho xe tới, cô chuẩn bị tới Quật Khởi.
Gần đây xảy ra chuyện lớn như vậy, một số người ở Quật Khởi cũng bị dính líu, giờ phút này, là lúc lòng người bàng hoàng.
Thật sự cô nên đi xem một chút.
Lúc ra ngoài, Khả Lan lễ phép chào hỏi người nhà họ Cố mới đi.
Nhưng mà sự chào hỏi của cô, chỉ nhận được sự đáp lại của bà Cố, ông Cố, Cố Thành Hiên cùng Cố Thành Thấm đều không trả lời cô.
Không trả lời, Khả Lan cũng chỉ khẽ cười, nhất thời muốn thay đổi cách nhìn của người khác với cô, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.
Rồi sau đó, Khả Lan ra khỏi đại viện.
Ngồi lên xe, Diệp Huệ chợt đưa một tấm thẻ tới trước mặt Khả Lan.
“Khả Lan, mấy ngày trước tôi mới phát hiện, lần trước cầm nhầm thẻ nhớ của Lục trung úy! Cố thủ trưởng không tức giận với cô chứ!” Dứt lời, ánh mắt Diệp Huệ dừng trên tấm thẻ, tuy rằng hai tấm thẻ không giống nhau lắm, nhưng dung lượng lưu trữ cùng nội dung không giống nhau, thẻ này, có con dấu cùng văn bản của Lương Thị.
Diệp Huệ chợt đưa tấm thẻ ra làm Khả Lan bối rối, cô nhận tấm thẻ Diệp Huệ đưa.
Thấy con dấu của Lương Thị thì phỏng đoán nội dung có thể liên quan đến vụ án tham ô của Dương tướng quân.
Nhưng khi cô cầm thẻ nhớ đưa cho Cố Thành Viêm, khuôn mặt Cố Thành Viêm cũng không thể hiện bất ổn, hơn nữa, sau đó cũng không nhắc tới chuyện này!
Cố Thành Viêm như vậy là bao dung cô sao?
Hay là nội dung này không quan trọng, cho nên anh không có nhắc lại?
Không......Nếu như nội dung không quan trọng, ngày hôm ấy Cố Thành Viêm sẽ không gấp gáp như vậy!
Nghĩ đến đây, Khả Lan thu hồi thẻ trước, nhưng trong lòng chần chừ, có nên trả lại thẻ nhớ cho Cố Thành Viêm hay không, hoặc là nói, cô tìm người phá mật khẩu của thẻ, sau đó.....Xem nội dung bên trong một chút!
Nhưng nếu như là bí mật quân sự, để người khác thấy thì phải làm sao?
Nhưng nếu như là bí mật quân sự, tại sao lại liên quan đến Lương Tú Ly, qua tay thư ký của Lương Tú Ly?
Nghĩ đến đây, đầu óc Khả Lan trở nên rối loạn.
Lúc này......
Xe chợt dừng lại.
Cả người Khả Lan đổ về trước, ngẩng đầu, thấy một chiếc Lamborghini, đang ngăn cản chiếc xe của bọn họ.
Ngay sau đó, người từ trên xe bước xuống, Khả Lan cũng biết, chính là Kim Hạo của Kim Thị.
Sau khi Kim Hạo xuống xe, đi tới trước cửa xe, mở ra, liền thò tay lôi Khả Lan từ trên xe xuống, không nói gì, kéo cô vào trong xe mình.
Khóa cửa xe, Khả Lan còn chưa biết làm thế nào để xuống xe, Kim Hạo liền khởi động xe, rời đi như một làn khói.
Ngồi trong xe, Khả Lan cũng không tìm cách xuống xe, mà lạnh lùng nhìn Kim Hạo, lạnh lùng nói: “Anh Kim thông minh hơn người, hôm nay kéo tôi vào trong xe anh, không sợ đắc tội người quyền quý sao?” Dứt lời, Khả Lan liếc nhìn, gấp rút gọi điện thoại cho Diệp Huệ.
Kim Hạo nghe thấy Khả Lan nói, biến sắc, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Khả Lan, hừ một tiếng: “Nói phụ nữ không có đầu óc, thật đúng là không sai!”
“Lan Thư bị bắt, cô cảm thấy Quật Khởi còn có thể chống đỡ được bao lâu?”
“Lương Tú Ly làm việc tàn nhẫn, bà ta không những muốn vượt qua, mà là thâu tóm!”
“Nhân lúc chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn, chúng ta làm cuộc mua bán được chứ?”
Kim Hạo nói tới đây, chợt đem xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, dừng xe, nhìn về phía Khả Lan.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói, vẻ mặt hơi lạnh, sau đó lấy điện thoại di động, gọi cho Diệp Huệ, nói là có việc cần bàn với Kim Hạo! Bảo Diệp Huệ tới Quật Khởi trước.
Mặc dù Diệp Huệ gấp gáp, nhưng nghe Khả Lan nói như vậy, liền không gọi cho thủ trưởng nữa!
Mà nếu Kim Hạo nói tới chuyện mua bán, là anh ta muốn tìm đường sống trong cõi chết, rất là liều!
Quật Khởi đã rối thành một đống gai, xem như vượt qua việc ảnh hưởng sau khi Lan Thư bị bắt, nhưng sau đó cũng sẽ không tốt bao nhiêu.
Chẳng thà để Quật Khởi đến ngân hàng xin vay, lại một lần nữa điều hòa chi phí, lúc cổ phiếu của Lương Thị còn chưa tăng đến cao điểm, mua vào hàng loạt, hơn nữa công thêm tài chính của Kim Thị!
Lương Tú Ly cầm trong tay 42% cổ phần, nếu như bọn họ có thể mua vào 30% trở lên, như vậy, tiến vào hội đồng quản trị của Lương Thị, mới chân chính gọi là mở màn cho một màn kịch hay.
Dĩ nhiên, Lương Tú Ly thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không để bọn họ tùy ý nắm giữ lượng lớn!
Cho nên, bọn họ cần mua vào với từng nhóm nhỏ!
Mặc dù là biện pháp tốt, nhưng cũng chỉ là một chiêu nhỏ, trong lòng Khả Lan không đồng ý.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại rất đồng ý.
Chuyện Lan Thư, mặc dù vẫn trong giai đoạn giữ bí mật, nhưng người nghe phong phanh, đa số đều đoạn tuyệt quan hệ với Lan Thư, sợ bị liên lụy đến vụ án tham ô.
Đừng nói Quật Khởi, ngay cả “Danh Tước” cũng có vấn đề.
Cho nên, Lương Thị có núi dựa lớn như vậy, ổn định như vậy, không bằng tiếng vào hội đồng quản trị của Lương Thị!
Cuối cùng Khả Lan đồng ý với ý tưởng của Kim Hạo, thầm nghĩ, cô không có quyền lực, chuyện này, phải được sự đồng ý của ông chủ.
Nhưng mà, ông chủ là người làm ăn, tự nhiên biết, lúc này bỏ rơi gánh nặng Quật Khởi, là điều tốt nhất.
Rồi sau đó, Kim Hạo đưa Khả Lan về Quật Khởi, lúc tới nới, nhìn thấy một chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe, có người nói cho Khả Lan biết, ông chủ giấu mặt của cô đến rồi!
Khả Lan nhìn chiếc xe của ông chủ, không phải là chiếc BMW như cô tưởng tượng, mà là xe Rambo Zinin, loại xe thể thao mui trần!
Thấy xe của ông chủ, đầu Khả Lan chợt run lên!
Trong đầu suy nghĩ bộ dáng lái xe của ông chủ!
Còn muốn nghĩ, xe thể thao này ghế tài xế nhỏ hẹp, cơ thể ông chủ có thể nhét được vào không?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Khả Lan chợt run rẩy!
Đây là già rồi còn muốn chạy theo mô đen sao?
Vào thang máy, lên lầu, Khả Lan chợt nhìn thấy bên ngoài thang máy thoáng qua bóng dáng quen thuộc, không thấy rõ, thang máy đã đóng cửa, dần dần lên cao!
Cô thầm nghĩ trong đầu, rồi lại lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng!
Sau khi lên lầu, Khả Lan mới ra khỏi thang máy, liền cảm thấy không khí ở Quật Khởi rất nặng nề đè nén, những hộ vệ mặc áo đen liên tục đi lại bên ngoài.
Mà Diệp Huệ tới Quật Khởi trước cô, sớm đã đứng ngoài thang máy đợi cô.
Thấy Khả Lan tới, không nói gì, liền lôi kéo Khả Lan, đi về phía phòng làm việc.
“Nghe nói là ông chủ muốn gặp cô, thật kiêu căng.” Dứt lời, Diệp Huệ ngước mắt nhìn hộ vệ mặc áo đen đứng trước phòng, lời nói chợt dừng lại.
Khả Lan vừa nghe Diệp Huệ nói như vậy, trong lòng chợt cảm thấy khẩn trương.
Xem ra, Lan Thư xảy ra chuyện, ông chủ tự mình ra tay!
Cô cũng muốn xem một chút, rốt cuộc ông chủ này có dáng dấp thế nào!
Không khí dâng cao và cực kỳ náo nhiệt.
Liên tục chúc mừng trong bữa tiệc, một vòng lại tới một vòng.
Phần lớn là lính nhập ngũ kiên cường, hào kiệt khỏe mạnh, con người sảng khoái, làm cho không khí trở nên thoải mái.
Không có khán đài tráng lệ, không có bàn tiệc phức tạp, chỉ có đưa rượu cùng thức ăn lên, không khí ăn cơm cực kỳ náo nhiệt.
Chỉ là, ba cùng với chú hai của Cố Thành Viêm có công việc gấp ở Tây Nam, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, liền quay về Tây Nam, bà hai cũng đi, để hai đứa nhỏ lại.
Giữa bữa tiệc, sắc mặt ông Cố rất khó coi, nhưng khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Ngược lại sắc mặt bà Cố bình tĩnh, trò chuyện cùng cô ba.
Những người còn lại cúi đầu ăn cơm, không ai nói gì.
Không khí trên bàn ăn, rất kỳ quái, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng so với những bàn khác.
Rồi sau đó.....Sau khi chúc tụng, khách sáo, bữa tiệc sôi trào, dần dần trở nên vắng lạnh.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, người lớn muốn về, hỏi những người trẻ tuổi thì Cố Thành Viêm chợt nói muốn đi hát karaoke.
Tuy nói ông Cố không thích đi hát karaoke, nhưng hôm nay là ngày vui lớn, ông Cố liền đồng ý với yêu cầu của Cố Thành Viêm.
Cố Thành Viêm đứng một bên, không tỏ thái độ gì nhiều.
Cố Thành Hiêm cùng Tống Nhất Nguyên, tỏ ra rất hứng thú, muốn nghe giọng hát của Cố Thành Viêm.
Mà Khả Lan, cũng muốn nghe giọng hát của Cố Thành Viêm.
Nhưng mà Cố Thành Viêm lại lạnh lùng, sau khi mọi người nói muốn nghe Cố Thành Viêm hát, nhìn thấy sắc mặt của Cố Thành Viêm, liền không dám lên tiếng nữa.
Bên này, thế hệ sau của nhà họ Cố muốn đi hát karaoke, bên kia các anh em của Cố Thành Viêm chưa rời khỏi bữa tiệc, thính tai nghe thấy, liền muốn đi cùng.
Lục Hiểu Phong, cùng với mấy người mà Khả Lan không quen, còn có......Dương Tử Sở.
Cố Thành Viêm không phản bác, mọi người liền lên xe, đi tới “Danh Tước”.
Nhưng dọc đường đi, Cố Thành Viêm cũng không lên tiếng, ngồi ở trong xe, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nhíu mày, hai mắt tối tăm không thể nhìn ra suy nghĩ của anh lúc này.
Khả Lan ngồi bên cạnh Cố Thành Viêm, xem xét bộ dáng của anh, nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Xem như ầm ĩ cả một ngày, lúc này mới yên tĩnh được.
Nghĩ đến đây, Khả Lan nhíu đôi mày thanh tú, không lên tiếng, anh chợt đưa tay, ôm cô vào lòng.
Hơi thở ấm áp, phun bên tai cô, sắc mặt Khả Lan trở nên ửng hồng, rụt cổ một cái nói: “Sao vậy?” Dứt lời, Khả Lan nhích người, thật sự chưa bao giờ thử tán tỉnh trên xe.
Khả Lan giùng giằng, bàn tay Cố Thành Viêm cũng buộc chặt hơn, cơ thể cô ngồi trên đùi anh, dán vào nhau đầy thân mật.
“Em không cần tới Quật Khởi nữa.” Cố Thành Viêm bỗng nhiên mở miệng, từ từ nói, muốn Khả Lan không cần tới Quật Khởi nữa.
Chuyện này đều đã qua, cô chỉ muốn yên phận làm vợ của thủ trưởng.
Khả Lan chợt nghe thấy Cố Thành Viêm nhắc tới chuyện Quật Khởi, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, mím môi, lại ngẩng đầu nói: “Em không bỏ được.”
Dứt lời, Khả Lan ngước mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thành Viêm.
Tình yêu cùng trò chơi hôn nhân, ai bỏ ra nhiều thì người đó thua.
Người đàn ông này, cô đoán không ra, nhưng cô lại thích, cô có thể vì anh bỏ ra toàn bộ, nhưng tất nhiên sẽ lưu lại một đường lui cho mình.
Bởi vì......Bọn họ không tin tưởng lẫn nhau.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt dần trầm xuống, môi mỏng mím chặt, tựa như đang suy nghĩ cái gì.
Im lặng hồi lâu......
Khả Lan lại mở miệng nói trước: “Em biết, thân phận của em bây giờ không thích hợp sống ở Quật Khởi, nhưng.....Chỉ cần không công khai quan hệ của chúng ta là được!”
Nói tới đây, Khả Lan dừng một chút, điều kiện tiên quyết để không công khai là......không có hôn lễ!
Không phải cô không muốn có hôn lễ, chỉ là giờ phút này cô không dám muốn.
Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều chuyện cô không dám biết.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt đọng lại, giương mắt nhìn Khả Lan, há miệng trầm giọng hỏi: “Trong lòng em có cái gì không hiểu, có thể hỏi anh.”
Phụ nữ thay đổi, anh không thể nào không nhìn ra, sợ hãi, giấu giếm, tránh né......Giữa hai người, không có càng ngày càng gần, ngược lại càng ngày càng cách xa.
Lời của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan sững sờ, cô ngước mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó rũ hai mắt, nhỏ giọng nói: “Anh nói về người lúc trước đi.” Dứt lời Khả Lan nâng hai mắt, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng Cố Thành Viêm, chờ câu trả lời.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói như vậy, liền giật mình, môi mỏng giật giật, hai mắt trầm tư.
Một lúc sau......
Anh chợt giơ tay lên nắm chặt bả vai cô, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn Khả Lan.
“Thật ra thì.....anh vẫn luôn......”
Lời còn chưa dứt, xe chợt ngừng lại.
“Thủ trưởng, đến rồi.”
Tài xế mở miệng, nhắc nhở Cố Thành Viêm đã đến nơi.
Lời nói của Cố Thành Viêm đột nhiên bị cắt ngang, vẻ mặt khá âm trầm, anh vẫn cúi đầu nhìn Khả Lan như cũ, chuẩn bị nói hết những lời muốn nói.
Lúc này cửa xe lại bị mở ra.
“Anh họ, chị dâu, đến nơi rồi, tất cả mọi người đều đang chờ hai người.” Người nói chuyện là Cố Thành Hiên.
Cậu mở cửa xe, lúc nhìn thấy Cố Thành Viêm ôm Khả Lan trong xe, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hai người, lúng túng mặt đỏ bừng.
Cố Thành Viêm thấy cửa xe bị mở ra, lúc này mới buông cô ra, nghiêng đầu nhìn Cố Thành Hiên ngoài cửa xe, sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhíu mày, không lên tiếng.
Cố Thành Hiên thức thời không quấy rầy nữa, tự mình đi vào trong “Danh Tước.”
Lời nói bị cắt ngang không có cách nào nói tiếp nữa, Khả Lan liền giùng giằng từ trong lòng anh ra ngoài, sau đó nhảy xuống xe, thấy ngững người khác ở trước mặt, cô lại đưa mắt nhìn Cố Thành Viêm đang chậm rãi xuống xe.
Cuối cùng lựa chọn nhấc chân, đi theo mọi người vào trong.
Lục Hiểu Phong thấy Khả Lan đi tới, liền cười hì hì đi về phía Khả Lan: “Chị dâu, giọng nói chị dễ nghe, tí nữa vào trong, chị nhất định phải hát một bài cho một người nghe.”
“Đúng vậy, chị dâu, em cũng muốn nghe giọng hát của chị.” Tống Nhất Nguyên thấy Lục Hiểu Phong lên tiếng, cũng nhanh chóng tới gần, nói một câu.
Khả Lan nghe yêu cầu của mọi người, khẽ cười gật đầu, không có từ chối.
Một nhóm người đi vào phòng.
Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, lúc này những người khác mới ngồi xuống theo thứ tự.
Đầu tiên là Lục Hiểu Phong hát một bài tình yêu, rồi sau đó Lương Bảo Nhi cùng Cố Thành Thấm cũng hát một bài, sau đó lần lượt mọi người đều hát một bài.
Khả Lan cũng không có vội vã hát, ngồi một bên xem, cầm ly rượu đỏ trong tay, không uống, nhìn chằm chằm dòng rượu đỏ dao động bên trong ly.
Thân phận cô bình thường, không có quyền lực gì, ở trong thành phố, chỉ là một nhân vật nhỏ.
Mà Cố Thành Viêm là con nhà quyền quý của thành phố, gia thế hiển hách, dậm chân một cái cũng có thể khiến cho thành phố run rẩy ba cái.
Là cái gì, khiến bọn họ quấn lấy nhau?
Xem mắt? Thích hợp? Hấp dẫn lẫn nhau?
Hay là cô bé trong tấm hình cùng kế hoạch gần hai năm?
Lúc còn nhỏ?
Ngoại trừ những thứ trong trí nhớ, cô không nhớ gì nữa, từ lúc nhỏ tới giờ, chưa từng có nhân vật như Cố Thành Viêm hiện ra.
Trong mơ hồ......Khả Lan cảm thấy, có lẽ cô chỉ là thế thân của người nào đó!
Cố Thành Viêm xem cô như bóng dáng của người nào đó!
Nghĩ đến đây, Khả Lan nghiêng đầu, mím môi nhìn Cố Thành Viêm ngồi ở một bên, tuấn tú, lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, anh đang suy nghĩ, bày kế, rốt cuộc có bao nhiểu?
Lúc này......Lục Hiểu Phong chợt cất giọng nói: “Chị dâu, đến lượt chị, hát một bài.” Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều dồn trên người Khả Lan.
Khả Lan liếc nhìn mọi người, nhếch miệng cười khẽ, đứng lên, không từ chối lời mời của mọi người.
Khả Lan biết hát, hơn nữa hát rất hay, đó là công việc cô đã từng làm.
........
......Tôi rất muốn yêu anh ấy
......Nhưng ánh mắt đang nói dôi
......Dường như dễ dàng che giấu
......Để tránh tình cảm trở nên phức tạp
......Tôi rất yêu anh ấy
......Nhưng lý trí đang gây gổ
......Có thể thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm sao
.....Ai có thể cho tôi câu trả lời tốt nhất
Một bài “Tôi rất yêu anh ấy” khiến mọi người vỗ tay khen hay.
Sau khi hát xong, Khả Lan nhìn hai mắt tối tăm của Cố Thành Viêm, đang nhìn chằm chằm cô, nghĩ lại lời bài hát, cô chợt thấy trái tim giống như có tảng đá đè ép, nhất thời khó có thể hô hấp.
Khả Lan buông micro trong tay xuống, rũ hai mắt, môi đỏ mọng mím chặt, trong mũi chợt cảm thấy chua xót.
Cô không ngồi xuống bên cạnh Cố Thành Viêm, mà đi vào nhà vệ sinh sau tấm ngăn trong phòng.
Đóng cửa, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống.
Cắn môi ngăn nước mắt một lúc lâu......
Lúc này Khả Lan mới rửa mặt, mở cửa, lại thấy Cố Thành Thấm đang đứng ngoài cửa.
Cố Thành Thấm thấy Khả Lan mở cửa, nhếch miệng nở nụ cười lanh, con ngươi đen nhánh như mực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khả Lan: “Anh Thành Viêm không yêu chị, bởi vì chị giống chị Bảo Nhi lúc trước, chỉ biết giả bộ đáng thương!”
Cố Thành Thấm nói đến đây, nụ cười trở nên tùy ý, đẩy Khả Lan ra, đi vào nhà vệ sinh, rầm.......Đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, đầu Khả Lan chấn động, sau một hồi sửng sốt, khẽ khép hai mắt, hít một hơi, cắn môi, cố gắng bình ổn tâm tình khó chịu của mính.
Lúc này......Trước mặt cô chợt có một tờ khăn giấy.
Khả Lan ngước mắt thấy Dương Tử Sở đang đứng trước mặt cô, hai mắt đen nhánh tĩnh mịch, đang nhìn cô, sắc mặt biểu lộ khá là quan tâm.
Khả Lan nhận khăn giấy, cúi đầu lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu, khẽ cười nhìn Dương Tử Sở nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Dương Tử Sở nghe thấy Khả Lan nói cảm ơn, dịu dàng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, hai mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Khả Lan.
Khả Lan thấy bộ dáng Dương Tử Sở, vẻ mặt hơi trầm xuống, cúi đầu thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói: “Anh không hát sao?” Nói tới đây, Khả Lan xoay người muốn đi ra ngoài.
Dương Tử Sở chợt kéo cánh tay Khả Lan, đợi sau khi Khả Lan dừng bước, anh ta liền nhanh chóng buông ra.
“Đã lâu không gặp, em thay đổi không ít.” Dứt lời, Dương Tử Sở nhếch miệng khổ sở cười, lại nói: “Trong ấn tượng của anh, em rất hiền lành, rất nhạy cảm, là một người luôn lén rơi nước mắt, khiến cho anh thật bất ngờ, cũng rất nghĩ ngợi......”
Dương Tử Sở còn chưa nói xong, giọng của Cố Thành Viêm chợt vang lên.
“Khả Lan.”
Trầm giọng, lạnh lùng.
Chợt nghe thấy giọng Cố Thành Viêm, Khả Lan hoảng hốt, quay đầu, nhìn thấy anh đang im lặng đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng, trên người tản ra không khí lạnh.
Khả Lan liếc nhìn Dương Tử Sở, mím môi nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi về phía Cố Thành Viêm, anh liền nhấc chân, đưa tay ôm người vào lòng.
Như muốn tuyên bố, ôm cả người xoay người rời đi.
Dương Tử Sở nhìn hai người rời đi, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng.
Rồi sau đó......
Cố Thành Viêm cũng không ở lại lâu, kéo Khả Lan rời đi.
Khả Lan cảm thấy anh không vui, ngẩng đầu nhìn anh, há miệng muốn nói chuyện, cuối cùng lại mím môi, không nói gì.
Hai người ngồi lên xe, Cố Thành Viêm không có lên tiếng, Khả Lan cũng cúi đầu không nói gì.
Im lặng hồi lâu.....
Cố Thành Viêm bỗng nhiên thò tay, muốn ôm Khả Lan vào ngực, Khả Lan lại giơ tay lên, ngăn bàn tay của anh lại.
Nhất thời, hai người cứng ngắc tại chỗ.
Hai mắt tối tăm của Cố Thành Viêm tràn đầy kinh ngạc.
Khả Lan lại nhanh chóng thu tay lại.
Trong lòng cô chợt thấy rối bời, căn môi im lặng hồi lâu......
“Trong tuổi thơ của em, có phải đã từng vô cùng thích một cô gái không?” Khả Lan ngước mắt, đột nhiên hỏi quá khứ của Cố Thành Viêm.
Hai mắt đen nhánh của cô chăm chú nhìn Cố Thành Viêm, môi đỏ mọng mím chặt, chờ câu trả lời của anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, môi mỏng mím chặt, im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời: “Phải.”
Câu trả lời của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan bỗng nhiên căng thẳng, ngón giữa khẽ run, há miệng muốn hỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể thốt nên lời.
“Khả Lan.”
Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không nói gì, chợt kêu tên cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực, sức lực giữa hai tay vừa phải, giống như vật quý.
“Hiện tại người mà anh quan tâm, chính là em.”
Anh trầm giọng trịnh trọng nói cho cô biết.
Nhưng......Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói, trong lòng cảm thấy mờ tối.
Những lời này nghe vào tai cảm thấy rất kỳ quái.
Hiện tại là em!
Nghĩ đến đây, Khả Lan hít một hơi, nhắm hai mắt, quyết định không hỏi câu hỏi lúc nãy muốn hỏi.
“Người mà anh từng yêu, chính là cô gái trong tấm hình ở phòng anh?”
Nói tới đây, Khả Lan cắn răng, bình ổn tâm tình, chờ anh trả lời.
Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan hỏi, đôi tay bỗng nhiên siết chặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng từ từ trả lời: “Đó đã là chuyện quá khứ.”
Một câu nói hời hợt, tựa như có lẽ đã không còn quan trọng.
Nhưng, nếu như không quan trọng, tại sao tấm hình kia vẫn luôn treo trong phòng.
Nếu như không quan trọng, tại sao câu trả lời của anh lại lập lờ nước đôi như vậy!
Khả Lan cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn anh, vẻ mặt thành thật nói: “Em muốn về với ông bà, anh đi cùng em đi.”
Lúc này Khả Lan không muốn khai thác chuyện lúc nhỏ, cô chỉ nghĩ muốn nói cho Cố Thành Viêm, cô là cô, từ lúc cô sinh ra, đã không quen biết Cố Thành Viêm.
Cô muốn đưa anh đi xem tuổi thơ của mình, nói cho anh biết, trong tuổi thơ của anh không có sự hiện diện của anh.
Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, chân mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn cô, gật đầu, bày tỏ đồng ý cùng cô trở về.
Cố Thành Viêm gật đầu, Khả Lan lại nhếch miệng khổ sở cười, nếu như cô không phải là cô gái trong tuổi thơ của Cố Thành Viêm, giữa bọn cô, đoán chừng không cách nào tiếp tục nữa!
Lúc rời đi rất khó, sau khi rời đi sẽ rất đơn giản.
Chỉ cần tâm bình khí hòa là được.
Ầm ĩ một ngày.
Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài phòng tuyết phủ dày, một mảnh trắng xóa.
Bão tuyết che đường, Khả Lan nghĩ kế hoạch về nhà ông bà tạm thời không cách nào hoàn thành.
Chỉ là, đài khí tượng thông báo, sau khi tuyết hết rơi sẽ có nắng, nhiệt độ sẽ ấm hơn.
Cố Thành Viêm đã sớm đến doanh trại, vốn sĩ ông Cố theo như kế hoạch ban đầu đưa Cố Thành Hiên cùng Cố Thành Thấm về Tây Nam, nhưng bão tuyết quá lớn, tạm thời thay đổi kế hoạch.
Sau khi ăn sáng xong, Khả Lan thay quần áo mùa đông, gọi điện thoại bảo Diệp Huệ cho xe tới, cô chuẩn bị tới Quật Khởi.
Gần đây xảy ra chuyện lớn như vậy, một số người ở Quật Khởi cũng bị dính líu, giờ phút này, là lúc lòng người bàng hoàng.
Thật sự cô nên đi xem một chút.
Lúc ra ngoài, Khả Lan lễ phép chào hỏi người nhà họ Cố mới đi.
Nhưng mà sự chào hỏi của cô, chỉ nhận được sự đáp lại của bà Cố, ông Cố, Cố Thành Hiên cùng Cố Thành Thấm đều không trả lời cô.
Không trả lời, Khả Lan cũng chỉ khẽ cười, nhất thời muốn thay đổi cách nhìn của người khác với cô, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.
Rồi sau đó, Khả Lan ra khỏi đại viện.
Ngồi lên xe, Diệp Huệ chợt đưa một tấm thẻ tới trước mặt Khả Lan.
“Khả Lan, mấy ngày trước tôi mới phát hiện, lần trước cầm nhầm thẻ nhớ của Lục trung úy! Cố thủ trưởng không tức giận với cô chứ!” Dứt lời, ánh mắt Diệp Huệ dừng trên tấm thẻ, tuy rằng hai tấm thẻ không giống nhau lắm, nhưng dung lượng lưu trữ cùng nội dung không giống nhau, thẻ này, có con dấu cùng văn bản của Lương Thị.
Diệp Huệ chợt đưa tấm thẻ ra làm Khả Lan bối rối, cô nhận tấm thẻ Diệp Huệ đưa.
Thấy con dấu của Lương Thị thì phỏng đoán nội dung có thể liên quan đến vụ án tham ô của Dương tướng quân.
Nhưng khi cô cầm thẻ nhớ đưa cho Cố Thành Viêm, khuôn mặt Cố Thành Viêm cũng không thể hiện bất ổn, hơn nữa, sau đó cũng không nhắc tới chuyện này!
Cố Thành Viêm như vậy là bao dung cô sao?
Hay là nội dung này không quan trọng, cho nên anh không có nhắc lại?
Không......Nếu như nội dung không quan trọng, ngày hôm ấy Cố Thành Viêm sẽ không gấp gáp như vậy!
Nghĩ đến đây, Khả Lan thu hồi thẻ trước, nhưng trong lòng chần chừ, có nên trả lại thẻ nhớ cho Cố Thành Viêm hay không, hoặc là nói, cô tìm người phá mật khẩu của thẻ, sau đó.....Xem nội dung bên trong một chút!
Nhưng nếu như là bí mật quân sự, để người khác thấy thì phải làm sao?
Nhưng nếu như là bí mật quân sự, tại sao lại liên quan đến Lương Tú Ly, qua tay thư ký của Lương Tú Ly?
Nghĩ đến đây, đầu óc Khả Lan trở nên rối loạn.
Lúc này......
Xe chợt dừng lại.
Cả người Khả Lan đổ về trước, ngẩng đầu, thấy một chiếc Lamborghini, đang ngăn cản chiếc xe của bọn họ.
Ngay sau đó, người từ trên xe bước xuống, Khả Lan cũng biết, chính là Kim Hạo của Kim Thị.
Sau khi Kim Hạo xuống xe, đi tới trước cửa xe, mở ra, liền thò tay lôi Khả Lan từ trên xe xuống, không nói gì, kéo cô vào trong xe mình.
Khóa cửa xe, Khả Lan còn chưa biết làm thế nào để xuống xe, Kim Hạo liền khởi động xe, rời đi như một làn khói.
Ngồi trong xe, Khả Lan cũng không tìm cách xuống xe, mà lạnh lùng nhìn Kim Hạo, lạnh lùng nói: “Anh Kim thông minh hơn người, hôm nay kéo tôi vào trong xe anh, không sợ đắc tội người quyền quý sao?” Dứt lời, Khả Lan liếc nhìn, gấp rút gọi điện thoại cho Diệp Huệ.
Kim Hạo nghe thấy Khả Lan nói, biến sắc, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Khả Lan, hừ một tiếng: “Nói phụ nữ không có đầu óc, thật đúng là không sai!”
“Lan Thư bị bắt, cô cảm thấy Quật Khởi còn có thể chống đỡ được bao lâu?”
“Lương Tú Ly làm việc tàn nhẫn, bà ta không những muốn vượt qua, mà là thâu tóm!”
“Nhân lúc chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn, chúng ta làm cuộc mua bán được chứ?”
Kim Hạo nói tới đây, chợt đem xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, dừng xe, nhìn về phía Khả Lan.
Khả Lan nghe Kim Hạo nói, vẻ mặt hơi lạnh, sau đó lấy điện thoại di động, gọi cho Diệp Huệ, nói là có việc cần bàn với Kim Hạo! Bảo Diệp Huệ tới Quật Khởi trước.
Mặc dù Diệp Huệ gấp gáp, nhưng nghe Khả Lan nói như vậy, liền không gọi cho thủ trưởng nữa!
Mà nếu Kim Hạo nói tới chuyện mua bán, là anh ta muốn tìm đường sống trong cõi chết, rất là liều!
Quật Khởi đã rối thành một đống gai, xem như vượt qua việc ảnh hưởng sau khi Lan Thư bị bắt, nhưng sau đó cũng sẽ không tốt bao nhiêu.
Chẳng thà để Quật Khởi đến ngân hàng xin vay, lại một lần nữa điều hòa chi phí, lúc cổ phiếu của Lương Thị còn chưa tăng đến cao điểm, mua vào hàng loạt, hơn nữa công thêm tài chính của Kim Thị!
Lương Tú Ly cầm trong tay 42% cổ phần, nếu như bọn họ có thể mua vào 30% trở lên, như vậy, tiến vào hội đồng quản trị của Lương Thị, mới chân chính gọi là mở màn cho một màn kịch hay.
Dĩ nhiên, Lương Tú Ly thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không để bọn họ tùy ý nắm giữ lượng lớn!
Cho nên, bọn họ cần mua vào với từng nhóm nhỏ!
Mặc dù là biện pháp tốt, nhưng cũng chỉ là một chiêu nhỏ, trong lòng Khả Lan không đồng ý.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại rất đồng ý.
Chuyện Lan Thư, mặc dù vẫn trong giai đoạn giữ bí mật, nhưng người nghe phong phanh, đa số đều đoạn tuyệt quan hệ với Lan Thư, sợ bị liên lụy đến vụ án tham ô.
Đừng nói Quật Khởi, ngay cả “Danh Tước” cũng có vấn đề.
Cho nên, Lương Thị có núi dựa lớn như vậy, ổn định như vậy, không bằng tiếng vào hội đồng quản trị của Lương Thị!
Cuối cùng Khả Lan đồng ý với ý tưởng của Kim Hạo, thầm nghĩ, cô không có quyền lực, chuyện này, phải được sự đồng ý của ông chủ.
Nhưng mà, ông chủ là người làm ăn, tự nhiên biết, lúc này bỏ rơi gánh nặng Quật Khởi, là điều tốt nhất.
Rồi sau đó, Kim Hạo đưa Khả Lan về Quật Khởi, lúc tới nới, nhìn thấy một chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe, có người nói cho Khả Lan biết, ông chủ giấu mặt của cô đến rồi!
Khả Lan nhìn chiếc xe của ông chủ, không phải là chiếc BMW như cô tưởng tượng, mà là xe Rambo Zinin, loại xe thể thao mui trần!
Thấy xe của ông chủ, đầu Khả Lan chợt run lên!
Trong đầu suy nghĩ bộ dáng lái xe của ông chủ!
Còn muốn nghĩ, xe thể thao này ghế tài xế nhỏ hẹp, cơ thể ông chủ có thể nhét được vào không?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Khả Lan chợt run rẩy!
Đây là già rồi còn muốn chạy theo mô đen sao?
Vào thang máy, lên lầu, Khả Lan chợt nhìn thấy bên ngoài thang máy thoáng qua bóng dáng quen thuộc, không thấy rõ, thang máy đã đóng cửa, dần dần lên cao!
Cô thầm nghĩ trong đầu, rồi lại lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng!
Sau khi lên lầu, Khả Lan mới ra khỏi thang máy, liền cảm thấy không khí ở Quật Khởi rất nặng nề đè nén, những hộ vệ mặc áo đen liên tục đi lại bên ngoài.
Mà Diệp Huệ tới Quật Khởi trước cô, sớm đã đứng ngoài thang máy đợi cô.
Thấy Khả Lan tới, không nói gì, liền lôi kéo Khả Lan, đi về phía phòng làm việc.
“Nghe nói là ông chủ muốn gặp cô, thật kiêu căng.” Dứt lời, Diệp Huệ ngước mắt nhìn hộ vệ mặc áo đen đứng trước phòng, lời nói chợt dừng lại.
Khả Lan vừa nghe Diệp Huệ nói như vậy, trong lòng chợt cảm thấy khẩn trương.
Xem ra, Lan Thư xảy ra chuyện, ông chủ tự mình ra tay!
Cô cũng muốn xem một chút, rốt cuộc ông chủ này có dáng dấp thế nào!
Tác giả :
Phù Sinh Y Thủy