Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt
Chương 55: Chỉ có nhau
Mọi người trong đại sảnh nhìn sắc mặt của Yêu Thần và Liễu Hâm Dung, ào ào đứng dậy cáo từ.
Yêu chủ cũng không nói gì, xua tay, ý bảo bọn họ lui ra.
"Vương gia, ngài sao rồi?"Sắc mặt của Liễu Hâm Dung không ngừng biến đổi, rốt cuộc nhớ tới chỗ dựa vững chắc sau này của nàng còn đang nằm ở góc tường, vội vàng chạy ra xem xét.
"Không chết được." Yêu chủ lạnh giọng nói, hắn tự ra tay, nhẹ hay nặng còn không biết tự có chừng mực hay sao?
"Hâm Dung, ngươi mang phu quân ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
Liễu Hâm Dung nghe được lời nói của Yêu chủ, vừa muốn nói gì đã bị Liễu Hâm Nhã lặng lẽ giữ chặt, không tiếng động lui ra ngoài.
"Tỷ tỷ, chuyện này rõ ràng là Yêu Thần cố tình làm khó dễ che chở cho Liễu Lan Yên!" Liễu Hâm Dung về tới phòng tân hôn của mình thì tức giận bất bình nói.
Đại hôn tốt đẹp của nàng, lại bị Liễu Lan Yên phá đến rối tinh rối mù, cơn giận này, sao nàng có thể nuốt trôi chứ?
"Ai cũng nhìn ra được."Liễu Hâm Nhã liếc mắt nhìn tiểu muội của mình một cái, sao đã qua nhiều năm như thế rồi mà tiểu muội còn không biết thu bớt lại tính cáu kỉnh của mình chứ?
"Đến cả an nguy của Yêu giới cũng không để vào mắt, Yêu Thần đối với Liễu Lan Yên đâu chỉ là che chở chứ?" Liễu Hâm Nhã nhớ đến bộ dáng của Yêu Thần trong đại sảnh, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Rõ ràng là cười đến ôn hòa như thế, nhưng bên trong sự ôn hòa kia lại ẩn chứa sát khí vô hình.
Nàng không hề hoài nghi, nếu tiếp tục kéo dài chủ đề đó, Yêu Thần tuyệt đối sẽ ra tay giết người.
"Hâm Dung, sau này đừng có chọc tới Liễu Lan Yên nữa." Liễu Hâm Nhã cho Liễu Hâm Dung một lời khuyên vào đúng trọng tâm.
Liễu Hâm Dung nhìn tỷ tỷ của mình nửa ngày, đưa ra một câu: "Muội mệt rồi."
Liễu Hâm Nhã than nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, muội cũng nên đi nghỉ sớm đi." Nói xong liền ra ngoài, đi thẳng đến phòng khách tìm phụ thân mình.
"Dung Nhi thế nào rồi?"Liễu Tấn Lợi không ngủ được, ở trong phòng chính cau mày không biết phải làm thế nào cho phải.
"Con khuyên muội ấy rồi, nhưng có lẽ, muội ấy sẽ không bỏ cuộc đâu." Liễu Hâm Nhã hiểu rõ Liễu Hâm Dung căn bản không hề nghe lọt tai lời của nàng.
"Ai.........." Liễu Tấn Lợi thở dài, "Cũng khó trách Dung Nhi tức giận như thế, đại hôn tốt đẹp như thế lại bị Liễu Lan Yên phá hết."
"Phụ thân, người quá dung túng cho Hâm Dung rồi. Tính tình của muội ấy như thế, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt."Liễu Hâm Nhã cũng không đồng ý với cách nói của Liễu Tấn Lợi: "Yêu Thần đã thể hiện rõ là sẽ che chở cho Liễu Lan Yên, Hâm Dung cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ."
Con ngươi sắc bén của Liễu Tấn Lợi sáng ngời, hắn nghe ra được ý tứ trong lời nói của nữ nhi mình, chỉ là tạm thời nhượng bộ mà thôi.
"Thôi, chờ tình hình hòa hoãn một chút, con lại đi khuyên Hâm Dung lần nữa." Liễu Hâm Dung không hổ danh là phu nhân của chiến tướng Ma giới, làm việc gọn gàng linh hoạt, nói hai ba câu đã giải quyết xong mọi việc, trờ về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng ngủ của Vương phủ, Dư Cận Thước nằm trên giường, mặt xám như tro tàn.
"Sao rồi?" Yêu chủ nhét một viên đan dược vào miệng Dư Cận Thước, viên thuốc vừa vào miệng là tan ngay, khiến cho Dư Cận Thước bớt đau không ít.
"Yêu Thần hắn.........." Dư Cận Thước có chút không phục, hắn không rõ, tại sao Yêu chủ lại sợ Yêu Thần như thế.
"Nhớ kỹ một việc, muốn giữ mạng thì đừng có đi chọc Yêu Thần." Lời nói của Yêu chủ khiến Dư Cận Thước tức giận bất bình, bất quá Yêu chủ đã nói như vậy, Dư Cận Thước cũng không thể không nể mặt hắn, gật gật đầu, không phản bác.
Biểu cảm trên mặt Dư Cận Thước đương nhiên là không tránh khỏi ánh mắt của Yêu chủ, chỉ là, hắn cũng không nói gì, chỉ dặn dò một câu: "Dưỡng thương cho tốt."
Sau khi rời khỏi Vương phủ, Yêu chủ thở dài một tiếng, mọi chuyện dường như càng ngày càng trở nên phiền toái rồi.
Mặt khác, bên trong Vương cung, Liễu Lan Yên và Yêu Thần đang ngồi đối mặt nhìn nhau.
Hai người giống như đang tỷ thí sự chịu đựng, ai cũng không chịu mở miệng lên tiếng trước, chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, để mặc ánh nến lay động, để lại nước sáp.
Sau một lúc lâu, Yêu Thần than nhẹ một tiếng, hắn nhận thua.
"Lan Yên, một khúc vừa nãy, là múa vì ta sao?"Yêu Thần cười hỏi.
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười thanh nhã như cúc, nhưng mà, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết vẻ tươi cười trên khóe môi hắn cứng ngắc đến cỡ nào.
Hắn muốn biết đáp án, lại sợ cái đáp án kia.
Liễu Lan Yên vốn muốn giả ngu hoặc sẽ nói một ít chuyện không đâu vào đâu, nhưng nhìn nụ cười ôn hòa của Yêu Thần, nơi nào đó trong lòng lại thấy đau xót, há miệng lên tiếng: "Ừ."
Câu này hoàn toàn thuận theo tâm ý của nàng, không hề có chút giả dối.
Một câu nói, khiến cho tâm tình của Yêu Thần thật tốt, khóe mắt đuôi mày đều không giấu được ý cười, không ngừng hô nhỏ: "Tốt, tốt........."
Nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của Yêu Thần, Liễu Lan Yên cũng cong mắt cười, giống như nàng đã đợi khoảnh khắc này thật lâu, nhìn thấy nụ cười của hắn, là hạnh phúc lớn nhất của nàng.
Mặt mày cong cong, ý cười nhẹ nhàng, quên đi những chuyện khác, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
Yêu Thần đương nhiên là vô cùng vui mừng, nhiều hơn cả Liễu Lan Yên.
Hắn nhớ rất rõ, vì sao Liễu Lan Yên múa một khúc này.
Không phải vì bản thân nàng tranh cường háo thắng, không phải vì muốn áp chế Liễu Hâm Nhã, mà bởi vì ẩn ý trong lời nói của Liễu Hâm Nhã đã thoáng châm chọc hắn.
Cho nên, Liễu Lan Yên mới vì hắn mà múa.
Không tiếc bại lộ thân phận.
Nghĩ như thế khiến Yêu Thần thấy vô cùng hạnh phúc, hắn vốn cho rằng muốn phát triển tình cảm với Liễu Lan Yên phải cần thời gian rất lâu. Không ngờ thế nhưng lại mau đến thế, mới không bao lâu mà nàng đã ra mặt vì hắn rồi.
Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, giúp Liễu Lan Yên che giấu bí mật phía sau, dù sau lúc trước đã có kiếm Vô Trần lót đáy, lần này thực lực của Liễu Lan Yên cũng có thể lấy cớ.
Về phần thủy tinh này, cũng chẳng cần phải có yêu lực tinh diệu lắm mới có thể sử dụng được, dưới sự dạy dỗ của hắn, nửa tháng không phải là không có khả năng.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những lời đồn đãi đều chỉ yếu ớt như bọt biển, không chịu nổi một kích.
Yêu Thần đang đắm chìm trong hạnh phúc của hắn, mặt khác ở bên kia Tô Hãn Hạo đang bị phụ thân Tô Dận của mình giáo huấn nửa ngày: "Hãn Hạo, hành động đêm nay của con quá xúc động, con không chỉ có một mình, sau lưng con còn có người nhà của con, gia tộc của con!"
Tô Dận răn dạy nửa ngày, Tô Hãn Hạo luôn chỉ cúi đầu không nói một lời, khiến cho hắn mắng cũng mắng không được.
Nhìn chằm chằm vào Tô Hãn Hạo, mới chần chờ hỏi: "Hãn Hạo, không phải là con có ý gì với Liễu Lan Yên đó chứ?"
"Không phải, phụ thân." Tô Hãn Hạo vội vàng ngẩng đầu, phủ định, lập tức lại nhấp môi cười, chậm rãi nói: "Trước kia cũng không tiếp xúc nhiều với Liễu Lan Yên lắm, nhưng mà,...... hiện giờ nàng như vậy, còn bị người khác khi dễ, thật sự là nhìn không được."
"Được rồi, phụ nhân đã hiểu ý con." Tô Dận khoát tay, không tiếp tục răn dạy nữa, ngược lại còn an ủi Tô Hãn Hạo: "Phụ thân biết tâm địa của con hiền lành, nhưng mà, con cũng không cần lo lắng cho Liễu Lan Yên, bên cạnh nàng đã có Yêu Thần."
Tô Hãn Hạo nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu.
"Được rồi, không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi đi." Tô Dận khoát tay, ý bảo Tô Hãn Hạo đi xuống.
Đợi đến khi cửa phòng đóng cửa, Tô Dận mới bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nói nhỏ: "Nhi tử nhốc này, nó chỉ đơn giản là đồng cảm với Liễu Lan Yên thôi sao? Loại tình cảm không nên có này phải sớm cắt đứt, Liễu Lan Yên cũng không phải là người mà nó có thể đụng tới."
Không thấy được Yêu Thần để ý Liễu Lan Yên tới mức nào sao?
Vận mệnh tương lai của Yêu giới có thể sẽ vì Liễu Lan Yên mà thay đổi.
Yêu chủ cũng không nói gì, xua tay, ý bảo bọn họ lui ra.
"Vương gia, ngài sao rồi?"Sắc mặt của Liễu Hâm Dung không ngừng biến đổi, rốt cuộc nhớ tới chỗ dựa vững chắc sau này của nàng còn đang nằm ở góc tường, vội vàng chạy ra xem xét.
"Không chết được." Yêu chủ lạnh giọng nói, hắn tự ra tay, nhẹ hay nặng còn không biết tự có chừng mực hay sao?
"Hâm Dung, ngươi mang phu quân ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
Liễu Hâm Dung nghe được lời nói của Yêu chủ, vừa muốn nói gì đã bị Liễu Hâm Nhã lặng lẽ giữ chặt, không tiếng động lui ra ngoài.
"Tỷ tỷ, chuyện này rõ ràng là Yêu Thần cố tình làm khó dễ che chở cho Liễu Lan Yên!" Liễu Hâm Dung về tới phòng tân hôn của mình thì tức giận bất bình nói.
Đại hôn tốt đẹp của nàng, lại bị Liễu Lan Yên phá đến rối tinh rối mù, cơn giận này, sao nàng có thể nuốt trôi chứ?
"Ai cũng nhìn ra được."Liễu Hâm Nhã liếc mắt nhìn tiểu muội của mình một cái, sao đã qua nhiều năm như thế rồi mà tiểu muội còn không biết thu bớt lại tính cáu kỉnh của mình chứ?
"Đến cả an nguy của Yêu giới cũng không để vào mắt, Yêu Thần đối với Liễu Lan Yên đâu chỉ là che chở chứ?" Liễu Hâm Nhã nhớ đến bộ dáng của Yêu Thần trong đại sảnh, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Rõ ràng là cười đến ôn hòa như thế, nhưng bên trong sự ôn hòa kia lại ẩn chứa sát khí vô hình.
Nàng không hề hoài nghi, nếu tiếp tục kéo dài chủ đề đó, Yêu Thần tuyệt đối sẽ ra tay giết người.
"Hâm Dung, sau này đừng có chọc tới Liễu Lan Yên nữa." Liễu Hâm Nhã cho Liễu Hâm Dung một lời khuyên vào đúng trọng tâm.
Liễu Hâm Dung nhìn tỷ tỷ của mình nửa ngày, đưa ra một câu: "Muội mệt rồi."
Liễu Hâm Nhã than nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, muội cũng nên đi nghỉ sớm đi." Nói xong liền ra ngoài, đi thẳng đến phòng khách tìm phụ thân mình.
"Dung Nhi thế nào rồi?"Liễu Tấn Lợi không ngủ được, ở trong phòng chính cau mày không biết phải làm thế nào cho phải.
"Con khuyên muội ấy rồi, nhưng có lẽ, muội ấy sẽ không bỏ cuộc đâu." Liễu Hâm Nhã hiểu rõ Liễu Hâm Dung căn bản không hề nghe lọt tai lời của nàng.
"Ai.........." Liễu Tấn Lợi thở dài, "Cũng khó trách Dung Nhi tức giận như thế, đại hôn tốt đẹp như thế lại bị Liễu Lan Yên phá hết."
"Phụ thân, người quá dung túng cho Hâm Dung rồi. Tính tình của muội ấy như thế, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt."Liễu Hâm Nhã cũng không đồng ý với cách nói của Liễu Tấn Lợi: "Yêu Thần đã thể hiện rõ là sẽ che chở cho Liễu Lan Yên, Hâm Dung cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ."
Con ngươi sắc bén của Liễu Tấn Lợi sáng ngời, hắn nghe ra được ý tứ trong lời nói của nữ nhi mình, chỉ là tạm thời nhượng bộ mà thôi.
"Thôi, chờ tình hình hòa hoãn một chút, con lại đi khuyên Hâm Dung lần nữa." Liễu Hâm Dung không hổ danh là phu nhân của chiến tướng Ma giới, làm việc gọn gàng linh hoạt, nói hai ba câu đã giải quyết xong mọi việc, trờ về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng ngủ của Vương phủ, Dư Cận Thước nằm trên giường, mặt xám như tro tàn.
"Sao rồi?" Yêu chủ nhét một viên đan dược vào miệng Dư Cận Thước, viên thuốc vừa vào miệng là tan ngay, khiến cho Dư Cận Thước bớt đau không ít.
"Yêu Thần hắn.........." Dư Cận Thước có chút không phục, hắn không rõ, tại sao Yêu chủ lại sợ Yêu Thần như thế.
"Nhớ kỹ một việc, muốn giữ mạng thì đừng có đi chọc Yêu Thần." Lời nói của Yêu chủ khiến Dư Cận Thước tức giận bất bình, bất quá Yêu chủ đã nói như vậy, Dư Cận Thước cũng không thể không nể mặt hắn, gật gật đầu, không phản bác.
Biểu cảm trên mặt Dư Cận Thước đương nhiên là không tránh khỏi ánh mắt của Yêu chủ, chỉ là, hắn cũng không nói gì, chỉ dặn dò một câu: "Dưỡng thương cho tốt."
Sau khi rời khỏi Vương phủ, Yêu chủ thở dài một tiếng, mọi chuyện dường như càng ngày càng trở nên phiền toái rồi.
Mặt khác, bên trong Vương cung, Liễu Lan Yên và Yêu Thần đang ngồi đối mặt nhìn nhau.
Hai người giống như đang tỷ thí sự chịu đựng, ai cũng không chịu mở miệng lên tiếng trước, chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, để mặc ánh nến lay động, để lại nước sáp.
Sau một lúc lâu, Yêu Thần than nhẹ một tiếng, hắn nhận thua.
"Lan Yên, một khúc vừa nãy, là múa vì ta sao?"Yêu Thần cười hỏi.
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười thanh nhã như cúc, nhưng mà, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết vẻ tươi cười trên khóe môi hắn cứng ngắc đến cỡ nào.
Hắn muốn biết đáp án, lại sợ cái đáp án kia.
Liễu Lan Yên vốn muốn giả ngu hoặc sẽ nói một ít chuyện không đâu vào đâu, nhưng nhìn nụ cười ôn hòa của Yêu Thần, nơi nào đó trong lòng lại thấy đau xót, há miệng lên tiếng: "Ừ."
Câu này hoàn toàn thuận theo tâm ý của nàng, không hề có chút giả dối.
Một câu nói, khiến cho tâm tình của Yêu Thần thật tốt, khóe mắt đuôi mày đều không giấu được ý cười, không ngừng hô nhỏ: "Tốt, tốt........."
Nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của Yêu Thần, Liễu Lan Yên cũng cong mắt cười, giống như nàng đã đợi khoảnh khắc này thật lâu, nhìn thấy nụ cười của hắn, là hạnh phúc lớn nhất của nàng.
Mặt mày cong cong, ý cười nhẹ nhàng, quên đi những chuyện khác, trong mắt hai người chỉ có đối phương.
Yêu Thần đương nhiên là vô cùng vui mừng, nhiều hơn cả Liễu Lan Yên.
Hắn nhớ rất rõ, vì sao Liễu Lan Yên múa một khúc này.
Không phải vì bản thân nàng tranh cường háo thắng, không phải vì muốn áp chế Liễu Hâm Nhã, mà bởi vì ẩn ý trong lời nói của Liễu Hâm Nhã đã thoáng châm chọc hắn.
Cho nên, Liễu Lan Yên mới vì hắn mà múa.
Không tiếc bại lộ thân phận.
Nghĩ như thế khiến Yêu Thần thấy vô cùng hạnh phúc, hắn vốn cho rằng muốn phát triển tình cảm với Liễu Lan Yên phải cần thời gian rất lâu. Không ngờ thế nhưng lại mau đến thế, mới không bao lâu mà nàng đã ra mặt vì hắn rồi.
Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, giúp Liễu Lan Yên che giấu bí mật phía sau, dù sau lúc trước đã có kiếm Vô Trần lót đáy, lần này thực lực của Liễu Lan Yên cũng có thể lấy cớ.
Về phần thủy tinh này, cũng chẳng cần phải có yêu lực tinh diệu lắm mới có thể sử dụng được, dưới sự dạy dỗ của hắn, nửa tháng không phải là không có khả năng.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những lời đồn đãi đều chỉ yếu ớt như bọt biển, không chịu nổi một kích.
Yêu Thần đang đắm chìm trong hạnh phúc của hắn, mặt khác ở bên kia Tô Hãn Hạo đang bị phụ thân Tô Dận của mình giáo huấn nửa ngày: "Hãn Hạo, hành động đêm nay của con quá xúc động, con không chỉ có một mình, sau lưng con còn có người nhà của con, gia tộc của con!"
Tô Dận răn dạy nửa ngày, Tô Hãn Hạo luôn chỉ cúi đầu không nói một lời, khiến cho hắn mắng cũng mắng không được.
Nhìn chằm chằm vào Tô Hãn Hạo, mới chần chờ hỏi: "Hãn Hạo, không phải là con có ý gì với Liễu Lan Yên đó chứ?"
"Không phải, phụ thân." Tô Hãn Hạo vội vàng ngẩng đầu, phủ định, lập tức lại nhấp môi cười, chậm rãi nói: "Trước kia cũng không tiếp xúc nhiều với Liễu Lan Yên lắm, nhưng mà,...... hiện giờ nàng như vậy, còn bị người khác khi dễ, thật sự là nhìn không được."
"Được rồi, phụ nhân đã hiểu ý con." Tô Dận khoát tay, không tiếp tục răn dạy nữa, ngược lại còn an ủi Tô Hãn Hạo: "Phụ thân biết tâm địa của con hiền lành, nhưng mà, con cũng không cần lo lắng cho Liễu Lan Yên, bên cạnh nàng đã có Yêu Thần."
Tô Hãn Hạo nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu.
"Được rồi, không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi đi." Tô Dận khoát tay, ý bảo Tô Hãn Hạo đi xuống.
Đợi đến khi cửa phòng đóng cửa, Tô Dận mới bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nói nhỏ: "Nhi tử nhốc này, nó chỉ đơn giản là đồng cảm với Liễu Lan Yên thôi sao? Loại tình cảm không nên có này phải sớm cắt đứt, Liễu Lan Yên cũng không phải là người mà nó có thể đụng tới."
Không thấy được Yêu Thần để ý Liễu Lan Yên tới mức nào sao?
Vận mệnh tương lai của Yêu giới có thể sẽ vì Liễu Lan Yên mà thay đổi.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết