Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt
Chương 46: Âm thầm giao phong
Thử, thử độc?
Khóe mắt của Yêu thần co quắp.
Bao nhiều năm rồi không có loại cảm giác vô lực này?
Vậy mà sau khi gặp phải Liễu Lan Yên lại lần nữa được thể nghiệm lại.
Vừa rồi lời của hắn nói rất ấm áp thân mật, làm sao khi đến miệng của Lan Yên lại thành thử độc?
Khóe môi Yêu thần co quắp, liếc mắt nhìn Bành Trăn bị ngã ở cửa: "Tìm một người có thể tin được một ngày ba bữa đưa cơm tới đây."
Việc Bành Trăn phải làm cũng không ít, chung quy cũng không thể nào ngày ngày đưa cơm tới đây.
"Vâng." Bành Trăn mặt không biến sắc, trực tiếp từ trên mặt đất đứng dậy, bước nhanh rời đi điện Vô Trần.
Điện Vô Trần cảnh sắc rất đẹp, trong điện Vô Trần rất nhiều bí mật, điện Vô Trần là trung tâm quyền lực của Tôn chủ, nhưng mà, cho dù điện Vô Trần có đẹp hơn nữa, Bành Trăn cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.
Bao nhiêu chỗ tốt mà không có mạng để hưởng, tất cả đều là uổng phí.
Bành Trăn đi theo bên người của Yêu thần thời gian một ngàn năm, tuyệt đối không phải bởi vì vận khí tốt, hắn dốc sức phát huy lý trí của mình, nhanh chóng rời đi.
Không nên biết chuyện mà mình không cần biết thì tốt hơn.
Nhất cử nhất động của Bành Trăn tất cả đều được Yêu thần thu vào đáy mắt, trong mắt có nhàn nhạt tán thưởng, vẫn rất có mắt nhìn.
Vấn đề của Bành Trăn hắn sẽ không suy tính, vấn đề lớn nhất là nha đầu trong ngực mình này.
Cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hướng về phía Liễu Lan Yên trong ngực dịu dàng cười: "Ăn no rồi sao?"
Liễu Lan Yên lắc đầu, mở hai mắt thật to nói: "Còn chưa có ."
"Vậy thì ăn tiếp đi." Yêu thần đem mấy loại rau bỏ vào trong chén, đem chén nhỏ giao vào trong tay Liễu Lan Yên, để cho nàng tự mình ăn.
Nhưng mà, hắn chính là một chút cũng không buông cánh tay ra, một cánh tay thủy vong vòng qua eo của Liễu Lan Yên.
Liễu Lan Yên nhìn rau trong chén, ánh sáng trong mắt lơ đãng lóe lên một cái, đều là những thứ trong ngày thường nàng thích ăn.
Nếu thức ăn ngon ở trước mặt, Liễu Lan Yên sẽ không khách khí, vui vẻ ăn.
Có ăn ngon tất nhiên là vui vẻ, nhưng mà, khiến cho nàng vui vẻ chính là..... Ha ha..... Nhìn bộ dáng kinh ngạc mới vừa rồi của Yêu thần, trong lòng thật là thoải mái a, thoải mái a!
Dù sao yêu thần cũng biết nàng đang giả bộ ngu, cho nên thời điểm đối mặt với thức ăn ngon, Liễu Lan Yên cũng không ngụy trang, ăn đồ ăn còn phải giả bộ, quá phí sức.
Yêu thần nhìn Liễu Lan Yên ở trong ngực ăn đến bất diệc nhạc hồ, trong lòng buồn cười không dứt.
Nhìn đến hắn xấu hổ, nàng vui vẻ như vậy sao?
Trong lòng bất mãn oán trách, nhưng khi nhìn đến bộ dáng ăn đến bất diệc nhạc hồ của Liễu Lan Yên, bên mội gợi lên nụ cười. Chút khó chịu nho nhỏ ở trong lòng, tất cả đều bị che giấu đi, nàng rất vui vẻ không phải sao?
Chính thức vào sống trong điện Vô Trần, Liễu Lan Yên phát hiện gian phòng của mình cùng Yêu thần chỉ cách nhau một bức tường, nhìn chằm chằm cửa phòng của mình nửa ngày, Liễu Lan Yên vẫn không có đi vào.
Tại sao nàng phải cùng cái người dối trá như Yêu thần này ở gần như vậy?
Liễu Lan Yên sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, trong mắt nàng lóe lên không kiên nhẫn tất cả đều bị Yêu thần bắt được.
Thu liễm dáng vẻ buồn cười, trên mặt yêu thần hiện ra chiêu bài dịu dàng nở nụ cười: "Lan Yên cảm thấy gian phòng này không thoải mái sao?"
"Ừ....." Liễu Lan Yên trong lòng tính toán, nếu như nói không thoải mái, có phải cũng không cần sống ở nơi này hay không?
Cũng không biết tại sao, cảm giác đối với Yêu thần, rất kỳ quái, nàng căn bản là nói không ra.
Đối với hắn, nàng giống như cũng không đối lập với chỗ dựa của hắn, nhưng mà, trong lòng luôn có chút vướng mắc, làm cho nàng giải thích được.
Cho nên, cùng Yêu thần ở gần như vậy, nàng có chút khó chịu.
"Nếu như cảm thấy không thoải mái, hay là sống ở phòng ta, đó là nơi thoải mái nhất trong điện Vô Trần." Yêu thần vừa nói xong, không bỏ qua chút thần sắc hốt hoảng nào ở trong mắt của Liễu Lan Yên.
Cố giữ vững sắc mặt không thay đổi, trong lòng chính là cười đến nở hoa.
"Không cần, ta vẫn nên sống tại chỗ này. Đồ đệ không thể cùng sư phụ giành chỗ ở." Liễu Lan Yên liên tiếp khoát tay cự tuyệt.
Đùa gì thế, cùng hắn ở cách vách cũng đã không thoải mái, nếu như sống chung một gian phòng, không bằng giết nàng đi.
"Thời gian cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi." Yêu thần nhìn Liễu Lan Yên đi vào, cũng không nhịn được nữa, khóe mội càng cong càng lớn, nếu không có lỗ tai ngăn trở, sợ rằng cũng có thể cong đến sau đầu.
"Đa tạ sư phụ." Liếu Lan Yên "Cảm kích" cười, oành một cái đem cửa phòng nặng nề đóng sầm.
Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý!
Oành một cái ở trước mặt hắn đem cửa phòng nặng nề đóng vào, một chút cũng không khiến cho Yêu thần tức giận, ngược lại bởi vì thấy vẻ mặt của Liễu Lan Yên, khiến cho tâm tình hắn rất tốt.
Liễu Lan Yên luôn luôn giả bộ ngu thế nhưng ở trước mặt hắn lại bày ra cảm xúc khác, đây không phải là chứng minh, cảm giác của nàng đối với hắn không giống người khác.
Thật may là, điện Vô Trần không có người ngoài, thật may là không có ai dám can đảm liều mạng tới rình coi điện Vô Trần, nếu không, nhất định sẽ phát hiện một chuyện khiến cho mọi người kinh khủng.
Đó chính là, Yêu thần đại nhân làm một hành động vô cùng không tương xứng với thân phận của hắn --- khoa tay múa chân.
Hắn căn bản cũng không đè nén tiếng cười của mình, cho nên, ở một bên mặt tường khác, Liễu Lan Yên đang cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hung hăng mắng người.
Vậy mà lại để cho hắn hòa nhau trận vừa rồi.
Liễu Lan Yên thì tiếp tục ở trong điện Vô Trần, nàng nào biết rằng còn có rất nhiều người đối với nàng hết sức nhớ nhung.
"Chủ tử, bên trong điện Vô Trần vẫn không có tin tức truyền ra." Người thủ hạ quỳ xuống đất bẩm báo, thật ra thì trong lòng luôn cảm thấy khó hiểu, chủ tử của mình tại sao lại để ý đến điện Vô Trần như vậy?
Dư Hân Dật ngồi ở sau thư án, vừa nhìn tin tức từ các nơi truyền đến, vừa nghe thủ hạ bẩm báo.
"Ừ." Khẽ gật đầu, Dư Hân Dật cũng hiểu, Liễu Lan Yên tuyệt đối sẽ không lỗ lã, huống chi, thái độ của Yêu thần đối với Liễu Lan Yên cũng không đúng lắm.
Có thể đem Vô Trần kiếm của mình đưa cho Liễu Lan Yên, có lẽ, Yêu thần cũng sẽ không làm gì Liễu Lan Yên.
Hắn chỉ là thấy khó hiểu, thời điểm nào Yêu thần đối với Liễu Lan Yên cảm thấy hứng thú?
Lấy thân phận bây giờ của Yêu thần, sẽ vừa ý một nữ nhi của trưởng lão.
Chẳng lẽ, Liễu Lan Yên còn rất nhiều bí mật mà hắn không biết?
"Hôn lễ của Liễu Hâm Dung nửa tháng sau cử hành."
"Nửa tháng?" Lời của thuộc hạ, khiến cho Dư Hân Dật kinh ngạc ngẩng đầu, "Thời gian giống như quá nhanh đi."
Tay cầm trọng quyền Vương thúc Dư Cận Thước, sẽ cử hành hôn lễ của mình vội vàng như vậy sao?
"Thương nhân bên trong Vương thành đối với Liễu Tấn Lợi không quá thân thiện."
Nghe đến đó Dư Hân Dật cũng đã hiểu, hóa ra là chuyện của Liễu Tấn Lợi. Chuyện Liễu Tấn Lợi đắc tội thương nhân Vương thành, hắn cũng biết, xem ra bây giờ Liễu Tấn Lợi muốn mượn lực lượng của Dư Cận Thước, tới củng cố địa vị của hắn.
Bây giờ nữ nhi của hắn trở thành Vương phi, Liễu Lan Yên lại là đệ tử của Yêu thần, Liễu Tấn Lợi là người cơ hội, làm sao có thể không lợi dụng cơ hội tốt này?
Khóe mắt của Yêu thần co quắp.
Bao nhiều năm rồi không có loại cảm giác vô lực này?
Vậy mà sau khi gặp phải Liễu Lan Yên lại lần nữa được thể nghiệm lại.
Vừa rồi lời của hắn nói rất ấm áp thân mật, làm sao khi đến miệng của Lan Yên lại thành thử độc?
Khóe môi Yêu thần co quắp, liếc mắt nhìn Bành Trăn bị ngã ở cửa: "Tìm một người có thể tin được một ngày ba bữa đưa cơm tới đây."
Việc Bành Trăn phải làm cũng không ít, chung quy cũng không thể nào ngày ngày đưa cơm tới đây.
"Vâng." Bành Trăn mặt không biến sắc, trực tiếp từ trên mặt đất đứng dậy, bước nhanh rời đi điện Vô Trần.
Điện Vô Trần cảnh sắc rất đẹp, trong điện Vô Trần rất nhiều bí mật, điện Vô Trần là trung tâm quyền lực của Tôn chủ, nhưng mà, cho dù điện Vô Trần có đẹp hơn nữa, Bành Trăn cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.
Bao nhiêu chỗ tốt mà không có mạng để hưởng, tất cả đều là uổng phí.
Bành Trăn đi theo bên người của Yêu thần thời gian một ngàn năm, tuyệt đối không phải bởi vì vận khí tốt, hắn dốc sức phát huy lý trí của mình, nhanh chóng rời đi.
Không nên biết chuyện mà mình không cần biết thì tốt hơn.
Nhất cử nhất động của Bành Trăn tất cả đều được Yêu thần thu vào đáy mắt, trong mắt có nhàn nhạt tán thưởng, vẫn rất có mắt nhìn.
Vấn đề của Bành Trăn hắn sẽ không suy tính, vấn đề lớn nhất là nha đầu trong ngực mình này.
Cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hướng về phía Liễu Lan Yên trong ngực dịu dàng cười: "Ăn no rồi sao?"
Liễu Lan Yên lắc đầu, mở hai mắt thật to nói: "Còn chưa có ."
"Vậy thì ăn tiếp đi." Yêu thần đem mấy loại rau bỏ vào trong chén, đem chén nhỏ giao vào trong tay Liễu Lan Yên, để cho nàng tự mình ăn.
Nhưng mà, hắn chính là một chút cũng không buông cánh tay ra, một cánh tay thủy vong vòng qua eo của Liễu Lan Yên.
Liễu Lan Yên nhìn rau trong chén, ánh sáng trong mắt lơ đãng lóe lên một cái, đều là những thứ trong ngày thường nàng thích ăn.
Nếu thức ăn ngon ở trước mặt, Liễu Lan Yên sẽ không khách khí, vui vẻ ăn.
Có ăn ngon tất nhiên là vui vẻ, nhưng mà, khiến cho nàng vui vẻ chính là..... Ha ha..... Nhìn bộ dáng kinh ngạc mới vừa rồi của Yêu thần, trong lòng thật là thoải mái a, thoải mái a!
Dù sao yêu thần cũng biết nàng đang giả bộ ngu, cho nên thời điểm đối mặt với thức ăn ngon, Liễu Lan Yên cũng không ngụy trang, ăn đồ ăn còn phải giả bộ, quá phí sức.
Yêu thần nhìn Liễu Lan Yên ở trong ngực ăn đến bất diệc nhạc hồ, trong lòng buồn cười không dứt.
Nhìn đến hắn xấu hổ, nàng vui vẻ như vậy sao?
Trong lòng bất mãn oán trách, nhưng khi nhìn đến bộ dáng ăn đến bất diệc nhạc hồ của Liễu Lan Yên, bên mội gợi lên nụ cười. Chút khó chịu nho nhỏ ở trong lòng, tất cả đều bị che giấu đi, nàng rất vui vẻ không phải sao?
Chính thức vào sống trong điện Vô Trần, Liễu Lan Yên phát hiện gian phòng của mình cùng Yêu thần chỉ cách nhau một bức tường, nhìn chằm chằm cửa phòng của mình nửa ngày, Liễu Lan Yên vẫn không có đi vào.
Tại sao nàng phải cùng cái người dối trá như Yêu thần này ở gần như vậy?
Liễu Lan Yên sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, trong mắt nàng lóe lên không kiên nhẫn tất cả đều bị Yêu thần bắt được.
Thu liễm dáng vẻ buồn cười, trên mặt yêu thần hiện ra chiêu bài dịu dàng nở nụ cười: "Lan Yên cảm thấy gian phòng này không thoải mái sao?"
"Ừ....." Liễu Lan Yên trong lòng tính toán, nếu như nói không thoải mái, có phải cũng không cần sống ở nơi này hay không?
Cũng không biết tại sao, cảm giác đối với Yêu thần, rất kỳ quái, nàng căn bản là nói không ra.
Đối với hắn, nàng giống như cũng không đối lập với chỗ dựa của hắn, nhưng mà, trong lòng luôn có chút vướng mắc, làm cho nàng giải thích được.
Cho nên, cùng Yêu thần ở gần như vậy, nàng có chút khó chịu.
"Nếu như cảm thấy không thoải mái, hay là sống ở phòng ta, đó là nơi thoải mái nhất trong điện Vô Trần." Yêu thần vừa nói xong, không bỏ qua chút thần sắc hốt hoảng nào ở trong mắt của Liễu Lan Yên.
Cố giữ vững sắc mặt không thay đổi, trong lòng chính là cười đến nở hoa.
"Không cần, ta vẫn nên sống tại chỗ này. Đồ đệ không thể cùng sư phụ giành chỗ ở." Liễu Lan Yên liên tiếp khoát tay cự tuyệt.
Đùa gì thế, cùng hắn ở cách vách cũng đã không thoải mái, nếu như sống chung một gian phòng, không bằng giết nàng đi.
"Thời gian cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi." Yêu thần nhìn Liễu Lan Yên đi vào, cũng không nhịn được nữa, khóe mội càng cong càng lớn, nếu không có lỗ tai ngăn trở, sợ rằng cũng có thể cong đến sau đầu.
"Đa tạ sư phụ." Liếu Lan Yên "Cảm kích" cười, oành một cái đem cửa phòng nặng nề đóng sầm.
Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý!
Oành một cái ở trước mặt hắn đem cửa phòng nặng nề đóng vào, một chút cũng không khiến cho Yêu thần tức giận, ngược lại bởi vì thấy vẻ mặt của Liễu Lan Yên, khiến cho tâm tình hắn rất tốt.
Liễu Lan Yên luôn luôn giả bộ ngu thế nhưng ở trước mặt hắn lại bày ra cảm xúc khác, đây không phải là chứng minh, cảm giác của nàng đối với hắn không giống người khác.
Thật may là, điện Vô Trần không có người ngoài, thật may là không có ai dám can đảm liều mạng tới rình coi điện Vô Trần, nếu không, nhất định sẽ phát hiện một chuyện khiến cho mọi người kinh khủng.
Đó chính là, Yêu thần đại nhân làm một hành động vô cùng không tương xứng với thân phận của hắn --- khoa tay múa chân.
Hắn căn bản cũng không đè nén tiếng cười của mình, cho nên, ở một bên mặt tường khác, Liễu Lan Yên đang cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hung hăng mắng người.
Vậy mà lại để cho hắn hòa nhau trận vừa rồi.
Liễu Lan Yên thì tiếp tục ở trong điện Vô Trần, nàng nào biết rằng còn có rất nhiều người đối với nàng hết sức nhớ nhung.
"Chủ tử, bên trong điện Vô Trần vẫn không có tin tức truyền ra." Người thủ hạ quỳ xuống đất bẩm báo, thật ra thì trong lòng luôn cảm thấy khó hiểu, chủ tử của mình tại sao lại để ý đến điện Vô Trần như vậy?
Dư Hân Dật ngồi ở sau thư án, vừa nhìn tin tức từ các nơi truyền đến, vừa nghe thủ hạ bẩm báo.
"Ừ." Khẽ gật đầu, Dư Hân Dật cũng hiểu, Liễu Lan Yên tuyệt đối sẽ không lỗ lã, huống chi, thái độ của Yêu thần đối với Liễu Lan Yên cũng không đúng lắm.
Có thể đem Vô Trần kiếm của mình đưa cho Liễu Lan Yên, có lẽ, Yêu thần cũng sẽ không làm gì Liễu Lan Yên.
Hắn chỉ là thấy khó hiểu, thời điểm nào Yêu thần đối với Liễu Lan Yên cảm thấy hứng thú?
Lấy thân phận bây giờ của Yêu thần, sẽ vừa ý một nữ nhi của trưởng lão.
Chẳng lẽ, Liễu Lan Yên còn rất nhiều bí mật mà hắn không biết?
"Hôn lễ của Liễu Hâm Dung nửa tháng sau cử hành."
"Nửa tháng?" Lời của thuộc hạ, khiến cho Dư Hân Dật kinh ngạc ngẩng đầu, "Thời gian giống như quá nhanh đi."
Tay cầm trọng quyền Vương thúc Dư Cận Thước, sẽ cử hành hôn lễ của mình vội vàng như vậy sao?
"Thương nhân bên trong Vương thành đối với Liễu Tấn Lợi không quá thân thiện."
Nghe đến đó Dư Hân Dật cũng đã hiểu, hóa ra là chuyện của Liễu Tấn Lợi. Chuyện Liễu Tấn Lợi đắc tội thương nhân Vương thành, hắn cũng biết, xem ra bây giờ Liễu Tấn Lợi muốn mượn lực lượng của Dư Cận Thước, tới củng cố địa vị của hắn.
Bây giờ nữ nhi của hắn trở thành Vương phi, Liễu Lan Yên lại là đệ tử của Yêu thần, Liễu Tấn Lợi là người cơ hội, làm sao có thể không lợi dụng cơ hội tốt này?
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết