Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
Chương 98: Anh ta đối xử với em có tốt không?
Công việc bận rộn lại bắt đầu, ngày nào tôi cũng theo đoàn làm phim đi khắp nơi trên cả nước để quảng bá cho bộ phim mới. Mỗi lần đến nơi chỉ ở lại khoảng một tiếng đồng hồ, lại tiếp tục lên máy bay đến thành phố khác.
Đã vài ngày tôi chưa được ngủ đàng hoàng, cũng không có tẩy trang, khi ngủ cũng để khuôn mặt vẫn còn trang điểm.
Lễ ra mắt bộ phim là ở thủ đô, chúng tôi đến đó trước một ngày.
Trên khoang hạng nhất của máy bay, tôi ngồi bên cạnh Tô Quân.
Tiếp viên hàng không rất lễ phép hỏi tôi: "Cô có muốn uống gì không?"
Tôi lắc đầu, Tô Quân nói: "Cho tôi hai ly cà phê!"
"Được." Nữ tiếp viên gật đầu một cái, rời đi.
Tôi mệt mỏi dựa lên ghế, mí mắt dính lại, không mở lên nổi.
"Mệt lắm phải không" Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Ừm." Ngay cả sức lực trả lời tôi cũng không có.
Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì quấn lên người, mở mắt ra, thì ra là áo khoác của Tô Quân.
"Cảm ơn." Tôi lạnh nhạt nói.
Kể từ ngày Lục Minh Hiên kéo tôi rời đi trước mặt anh ta, tôi cũng không nói chuyện nhiều với Tô Quân nữa. Bởi vì tôi cảm thấy chuyện mất mặt của mình đã bị anh ta biết, nên lúc nói chuyện với anh ta không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Dường như Tô Quân cũng cảm giác được sự thay đổi của tôi, anh ta cũng không chủ động nói chuyện với tôi, nhưng vẫn quan tâm tôi như trước.
Có lẽ là tôi nghĩ hơi nhiều, Tô Quân không phải loại người như vậy, sẽ không bởi vì quan hệ giữa tôi và Lục Minh Hiên mà khi dễ tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn với anh ta.
Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi, xong bộ phim này, chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.
Mặc dù tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể nào ngủ yên.
Rất nhanh, tiếp viên hàng không bưng đến hai ly cà phê, Tô Quân nhận lấy, đưa một ly cho tôi: "Uống ly cà phê cho tỉnh táo đi, dù sao em cũng không ngủ được."
"Sao anh biết em không ngủ được?" Tôi mở to mắt, nhận lấy ly cà phê trong tay anh ta.
Anh ta cười: "Em cứ lăn qua lăn lại như vậy làm sao mà ngủ được."
Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng không giả bộ ngủ nữa. Phong cảnh ban đêm ngoài cửa sổ thật đẹp, đèn đường giống như con rồng ngoằn nghoèo vẽ trên mặt đất.
Trầm mặc một hồi, giọng nói của Tô Quân lại vang lên.
"Anh ta đối xử với em có tốt không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, không rõ tại sao anh ta lại hỏi vấn đề này? Tuy rằng không muốn trả lời, nhưng tôi vẫn trả lời anh ta một câu: "Tốt lắm." Suy nghĩ một chút lại hỏi thêm: "Tại sao anh hỏi như vậy?"
"Hôm đó nhìn bộ dạng anh ta đối với em rất hung dữ, cho nên......"
Đã vài ngày tôi chưa được ngủ đàng hoàng, cũng không có tẩy trang, khi ngủ cũng để khuôn mặt vẫn còn trang điểm.
Lễ ra mắt bộ phim là ở thủ đô, chúng tôi đến đó trước một ngày.
Trên khoang hạng nhất của máy bay, tôi ngồi bên cạnh Tô Quân.
Tiếp viên hàng không rất lễ phép hỏi tôi: "Cô có muốn uống gì không?"
Tôi lắc đầu, Tô Quân nói: "Cho tôi hai ly cà phê!"
"Được." Nữ tiếp viên gật đầu một cái, rời đi.
Tôi mệt mỏi dựa lên ghế, mí mắt dính lại, không mở lên nổi.
"Mệt lắm phải không" Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Ừm." Ngay cả sức lực trả lời tôi cũng không có.
Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì quấn lên người, mở mắt ra, thì ra là áo khoác của Tô Quân.
"Cảm ơn." Tôi lạnh nhạt nói.
Kể từ ngày Lục Minh Hiên kéo tôi rời đi trước mặt anh ta, tôi cũng không nói chuyện nhiều với Tô Quân nữa. Bởi vì tôi cảm thấy chuyện mất mặt của mình đã bị anh ta biết, nên lúc nói chuyện với anh ta không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Dường như Tô Quân cũng cảm giác được sự thay đổi của tôi, anh ta cũng không chủ động nói chuyện với tôi, nhưng vẫn quan tâm tôi như trước.
Có lẽ là tôi nghĩ hơi nhiều, Tô Quân không phải loại người như vậy, sẽ không bởi vì quan hệ giữa tôi và Lục Minh Hiên mà khi dễ tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn với anh ta.
Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi, xong bộ phim này, chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.
Mặc dù tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể nào ngủ yên.
Rất nhanh, tiếp viên hàng không bưng đến hai ly cà phê, Tô Quân nhận lấy, đưa một ly cho tôi: "Uống ly cà phê cho tỉnh táo đi, dù sao em cũng không ngủ được."
"Sao anh biết em không ngủ được?" Tôi mở to mắt, nhận lấy ly cà phê trong tay anh ta.
Anh ta cười: "Em cứ lăn qua lăn lại như vậy làm sao mà ngủ được."
Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng không giả bộ ngủ nữa. Phong cảnh ban đêm ngoài cửa sổ thật đẹp, đèn đường giống như con rồng ngoằn nghoèo vẽ trên mặt đất.
Trầm mặc một hồi, giọng nói của Tô Quân lại vang lên.
"Anh ta đối xử với em có tốt không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, không rõ tại sao anh ta lại hỏi vấn đề này? Tuy rằng không muốn trả lời, nhưng tôi vẫn trả lời anh ta một câu: "Tốt lắm." Suy nghĩ một chút lại hỏi thêm: "Tại sao anh hỏi như vậy?"
"Hôm đó nhìn bộ dạng anh ta đối với em rất hung dữ, cho nên......"
Tác giả :
Xảo Linh