Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
Chương 70: Tự cho mình thanh cao
Edit: Junie
"Sợ? Tại sao phải sợ? Loại chuyện này đối với tôi đã quen thuộc, hơn nữa, cô cũng cần một chút lăng xê, sau này ở Giới Điện Ảnh và Truyền Hình cô mới có chỗ đứng, không phải sao?"
"Loại lăng xê này, tôi không cần." Mạc Oánh kiên định bác bỏ.
"Nếu muốn tồn tại trong ngành này, tự cho mình thanh cao là không được! Có minh tinh nào lại không dựa vào lăng xê để nổi tiếng? Quả thật có số ít là dựa vào thực lực, nhưng phần lớn đều theo cách đó!" Cứ như anh rất rõ về quy tắc ngầm này, dù đạo lý rõ ràng như vậy nhưng cô không cách nào tiếp nhận được.
"Dù sao, tôi cũng muốn dùng tài năng diễn xuất của mình để được mọi người công nhận!"
Minh Hiên liếc nhìn cô kéo cong đường môi khẽ nói: "Cô còn non nớt lắm, ngành này vốn không thích hợp với cô."
"Vậy sao!" Mạc Oánh trừng mắt với anh "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều tôi nói!"
Anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhàn nhạt cười, cứ như chắc chắn rằng cô vốn không làm được như thế.
Trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, hai thân thể dính chặt vào nhau, cảnh xuân, mùi vị nhục dục lan tỏa cả căn phòng.
"Ưmh...... Anh...... Chậm một chút......"
"Không được......"
"Đau quá...... A......"
Cuối cùng, Mạc Oánh rên rỉ theo tốc độ cao trào của cuộc vận động đang lên đỉnh.
Anh thỏa mãn dục vọng, ôm chặt cô vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng.
"Thích không?" Minh Hiên thở hơi hổn hển, một cái tay khẽ vuốt dọc sóng lưng cô, trong mắt dần biến mất ý đồ ham muốn.
Cô im lặng, những chuyện ngượng ngùng thế này hỏi trắng trợn như vậy làm sao trả lời.
"Cùng tôi chung đụng lâu như vậy, kỹ thuật của cô không tiến bộ chút nào cả? Là tôi dạy dỗ chưa tới nơi tới chốn? Hay năng lực lĩnh ngộ của cô kém?" Tay anh vuốt lọn tóc rối bên tai cô.
"Anh dạy dỗ tôi không ít, hiện tại tôi đã thay đổi nhiều rồi mà." Mạc Oánh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thẳng anh.
Mỗi lần đối mặt cùng anh đều mang cho cô cảm giác cực kì dâm đãng
Thật ra cô có thể kiềm chế bản thân không rên rỉ thành tiếng, nhưng cô nhận thức được, thời điểm hoan ái đàn ông rất thích phụ nữ rê rỉ, lay động kêu thành tiếng, như vậy có thể khiến cho họ có cảm giác thỏa mãn!
Làm phụ nữ của hắn, cô có trách nhiệm cố gắng làm hài lòng anh, cho nên, cô đã miễn cưỡng mở miệng kêu lên, thật ra thì cũng không khó khăn, chỉ cần ở lúc vận động cao trào phát ra vài âm thanh mập mờ là được.
"Sợ? Tại sao phải sợ? Loại chuyện này đối với tôi đã quen thuộc, hơn nữa, cô cũng cần một chút lăng xê, sau này ở Giới Điện Ảnh và Truyền Hình cô mới có chỗ đứng, không phải sao?"
"Loại lăng xê này, tôi không cần." Mạc Oánh kiên định bác bỏ.
"Nếu muốn tồn tại trong ngành này, tự cho mình thanh cao là không được! Có minh tinh nào lại không dựa vào lăng xê để nổi tiếng? Quả thật có số ít là dựa vào thực lực, nhưng phần lớn đều theo cách đó!" Cứ như anh rất rõ về quy tắc ngầm này, dù đạo lý rõ ràng như vậy nhưng cô không cách nào tiếp nhận được.
"Dù sao, tôi cũng muốn dùng tài năng diễn xuất của mình để được mọi người công nhận!"
Minh Hiên liếc nhìn cô kéo cong đường môi khẽ nói: "Cô còn non nớt lắm, ngành này vốn không thích hợp với cô."
"Vậy sao!" Mạc Oánh trừng mắt với anh "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều tôi nói!"
Anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhàn nhạt cười, cứ như chắc chắn rằng cô vốn không làm được như thế.
Trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, hai thân thể dính chặt vào nhau, cảnh xuân, mùi vị nhục dục lan tỏa cả căn phòng.
"Ưmh...... Anh...... Chậm một chút......"
"Không được......"
"Đau quá...... A......"
Cuối cùng, Mạc Oánh rên rỉ theo tốc độ cao trào của cuộc vận động đang lên đỉnh.
Anh thỏa mãn dục vọng, ôm chặt cô vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng.
"Thích không?" Minh Hiên thở hơi hổn hển, một cái tay khẽ vuốt dọc sóng lưng cô, trong mắt dần biến mất ý đồ ham muốn.
Cô im lặng, những chuyện ngượng ngùng thế này hỏi trắng trợn như vậy làm sao trả lời.
"Cùng tôi chung đụng lâu như vậy, kỹ thuật của cô không tiến bộ chút nào cả? Là tôi dạy dỗ chưa tới nơi tới chốn? Hay năng lực lĩnh ngộ của cô kém?" Tay anh vuốt lọn tóc rối bên tai cô.
"Anh dạy dỗ tôi không ít, hiện tại tôi đã thay đổi nhiều rồi mà." Mạc Oánh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thẳng anh.
Mỗi lần đối mặt cùng anh đều mang cho cô cảm giác cực kì dâm đãng
Thật ra cô có thể kiềm chế bản thân không rên rỉ thành tiếng, nhưng cô nhận thức được, thời điểm hoan ái đàn ông rất thích phụ nữ rê rỉ, lay động kêu thành tiếng, như vậy có thể khiến cho họ có cảm giác thỏa mãn!
Làm phụ nữ của hắn, cô có trách nhiệm cố gắng làm hài lòng anh, cho nên, cô đã miễn cưỡng mở miệng kêu lên, thật ra thì cũng không khó khăn, chỉ cần ở lúc vận động cao trào phát ra vài âm thanh mập mờ là được.
Tác giả :
Xảo Linh