Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
Chương 166: Tô Quân, giúp em với
Tôi chợt nghĩ tới cái gì, cầm một mảnh vỡ bình hoa dưới đất lên để ngay cổ họng: "Mấy người còn tiến tới, tôi sẽ chết cho mấy người xem."
Bọn họ bị hành động của tôi dọa sợ, khuyên tôi bình tĩnh không nên làm loạn.
Tôi hô to: "Tất cả lùi về phía sau!"
Bọn họ từ từ lùi về đằng sau, nhường ra một con đường, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài...
Bầu trời u ám, đổ xuống một cơn mưa phùn, một mình tôi đi trên đường, hai tay khoanh lại, không khí thật là lạnh quá, lạnh quá đi, rõ ràng đã mùa hè rồi mà, sao còn lạnh quá vậy chứ.
Tôi không dám về nhà ông ngoại, sợ bộ dạng nhếch nhác của tôi sẽ làm ông lo lắng, nhưng nếu không về, sẽ không có chỗ nào để đi. Tối nay phải ngủ ngoài đường hay sao?
Tôi ngồi xổm ở một góc tối, lặng lẽ giống như chờ cái gì, chợt nghe thấy một giọng nói sốt ruột.
"Mạc Oánh?" Giọng nói càng ngày càng gần: "Thật sự là em sao? Mạc Oánh..."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Tô Quân, nước mắt mãnh liệt tuôn ra.
"Tô Quân..." Tôi khóc rống lên, nhào vào trong ngực anh ta, oa oa khóc thật to, Tô Quân luống cuống, vội vàng vỗ vỗ vai tôi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đừng khóc, nói cho anh biết có được không?"
Tôi khóc lóc lắc đầu, vào giờ phút này, ngoài khóc ra, tôi không nghĩ được cái gì nữa. Chảy nước mắt là một phương thức để phát tiết, bây giờ tôi chỉ muốn lấy những bất mãn và đè nén trong lòng, toàn bộ đều khóc hết ra bên ngoài.
Dường như Tô Quân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, cũng không có ngăn cản tôi nữa, chờ đến khi tôi khóc xong, dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt tôi, dẫn tôi lên xe...
Đến nhà Tô Quân, tôi đã khóc mệt, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Anh ta rót cho tôi ly nước, đưa đến trước mặt tôi: "Uống chút nước đi!."
Tôi hoàn hồn, nhận ly nước: "Cám ơn."
Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, trầm mặc một hồi mới nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ phim cũng phải bắt đầu quay rồi, mấy ngày nay không tìm được em, đạo diễn rất nôn nóng."
"Em... Rất xin lỗi." Tôi khẽ cắn môi, cuối đầu.
"Em có liên lạc với đạo diễn không?" Anh ta hỏi.
"Không có." Tôi vừa mới trốn ra, bây giờ không có cái gì trong người, làm sao liên lạc với đạo diễn được?
Với thế lực của Lục Minh Hiên, rất nhanh sẽ tìm được tôi thôi, sớm muộn gì tôi cũng bị anh ta bắt trở về, mà tôi không muốn bị giam giữ, tôi không muốn trở lại đó nữa.
"Tô Quân, giúp em với." Tôi đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh ta, bây giờ người có thể giúp tôi, chỉ có Tô Quân.
Bọn họ bị hành động của tôi dọa sợ, khuyên tôi bình tĩnh không nên làm loạn.
Tôi hô to: "Tất cả lùi về phía sau!"
Bọn họ từ từ lùi về đằng sau, nhường ra một con đường, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài...
Bầu trời u ám, đổ xuống một cơn mưa phùn, một mình tôi đi trên đường, hai tay khoanh lại, không khí thật là lạnh quá, lạnh quá đi, rõ ràng đã mùa hè rồi mà, sao còn lạnh quá vậy chứ.
Tôi không dám về nhà ông ngoại, sợ bộ dạng nhếch nhác của tôi sẽ làm ông lo lắng, nhưng nếu không về, sẽ không có chỗ nào để đi. Tối nay phải ngủ ngoài đường hay sao?
Tôi ngồi xổm ở một góc tối, lặng lẽ giống như chờ cái gì, chợt nghe thấy một giọng nói sốt ruột.
"Mạc Oánh?" Giọng nói càng ngày càng gần: "Thật sự là em sao? Mạc Oánh..."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Tô Quân, nước mắt mãnh liệt tuôn ra.
"Tô Quân..." Tôi khóc rống lên, nhào vào trong ngực anh ta, oa oa khóc thật to, Tô Quân luống cuống, vội vàng vỗ vỗ vai tôi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đừng khóc, nói cho anh biết có được không?"
Tôi khóc lóc lắc đầu, vào giờ phút này, ngoài khóc ra, tôi không nghĩ được cái gì nữa. Chảy nước mắt là một phương thức để phát tiết, bây giờ tôi chỉ muốn lấy những bất mãn và đè nén trong lòng, toàn bộ đều khóc hết ra bên ngoài.
Dường như Tô Quân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, cũng không có ngăn cản tôi nữa, chờ đến khi tôi khóc xong, dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt tôi, dẫn tôi lên xe...
Đến nhà Tô Quân, tôi đã khóc mệt, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Anh ta rót cho tôi ly nước, đưa đến trước mặt tôi: "Uống chút nước đi!."
Tôi hoàn hồn, nhận ly nước: "Cám ơn."
Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, trầm mặc một hồi mới nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ phim cũng phải bắt đầu quay rồi, mấy ngày nay không tìm được em, đạo diễn rất nôn nóng."
"Em... Rất xin lỗi." Tôi khẽ cắn môi, cuối đầu.
"Em có liên lạc với đạo diễn không?" Anh ta hỏi.
"Không có." Tôi vừa mới trốn ra, bây giờ không có cái gì trong người, làm sao liên lạc với đạo diễn được?
Với thế lực của Lục Minh Hiên, rất nhanh sẽ tìm được tôi thôi, sớm muộn gì tôi cũng bị anh ta bắt trở về, mà tôi không muốn bị giam giữ, tôi không muốn trở lại đó nữa.
"Tô Quân, giúp em với." Tôi đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn anh ta, bây giờ người có thể giúp tôi, chỉ có Tô Quân.
Tác giả :
Xảo Linh