Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 98: Anh cũng quá đề cao mình rồi!
Editor: May
Để cho người khác làm thay còn nói đến dứt khoát như vậy?
Quả nhiên là cầm thú!
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Tôi đúng là có thể quấn thân thể em ba vòng.
Thẩm Chanh:....
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Ừ, một phút suy nghĩ đã qua 52 giây....
Thẩm Chanh nổi giận, trực tiếp bật số điện thoại của Thi Vực ra gọi đi.
Nước ngoài.
Tòa cao ốc quốc tế nào đó.
Căn phòng làm việc rộng lớn, chỗ cao nhất giữa không trung của tòa cao ốc.
Bốn phía vách tường phòng làm việc cũng không phải chọn dùng một nguyên liệu kiến trúc bình thường, mà là xây từ thủy tinh chống đạn dầy khoảng 20 phân.
Độ an toàn của loại thủy tinh này rất cao, không chỉ có thể phòng ngừa nguy hiểm xâm nhập, còn có thể phòng nhiệt độ cao, chịu được rét cóng.
Giá cả tự nhiên đắt đỏ, bước đầu tính toán, chỉ với mấy mét thủy tinh của gian phòng làm việc này, cũng đã có giá trị đến bảy con số.
Trình độ xa hoa kia, có thể so với cung đình.
Mà chủ nhân của gian phòng làm việc này.... tên là Thi Vực.
Giây phút này, anh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đang hút xong một điếu xi gà, ưu nhã bóp diệt tàn thuốc ở trong cái gạt tàn thuốc tinh tế.
Ngắm nhìn cả thành phố phồn vinh, miệng anh chứa nụ cười nhạt, ở dưới khúc xạ của ánh mặt trời, khuôn mặt như đao khắc tăng thêm vài phần quyến rũ.
"BOOS, điện thoại tới, ngài có muốn tiếp nghe không."
Nữ trợ lý đứng ở bên cạnh, cầm di động, lưu loát nói ra một hơi tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Thi Vực nhướng mày, nhẹ phun ra một câu: "Để xuống, đi ra ngoài."
Tư thái hết sức khinh cuồng và cao ngạo, càng nổi bật lên vẻ hoãn mỹ của anh.
Anh là quyền quý giới kinh doanh mà tất cả mọi người đều không dám đắc tội, là bá vương có thể dùng một tay nắm nữa bầu trời, tự nhiên có thể ngông cuồng tự cao tự đại như vậy.
Nữ trợ lý chỉ nhìn anh một cái, trái tim liền đột ngột nhảy lên, cũng may cô kịp thời khắc chế mình, mới không có thất thố.
Cô đi lên trước, thân thể khom thành 90 độ, dùng hai tay đưa điện thoại di động lên trước, thả ở trên bàn, cẩn thận lui ra khỏi phòng.
Thi Vực ưu nhã ngồi xuống, hai chân xếp chồng, chậm rãi cầm lấy điện thoại, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua màn hình điện thoại.
Sau khi điện thoại tiếp thông, anh bật âm thanh khuếch đại lên, trong điện thoại di động liền truyền đến giọng nói khiêu khích của Thẩm Chanh, "Đồ khốn! Có lời cứ nói, tôi vội vàng đi hẹn hò."
"Hẹn hò?" Giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất thế kỷ này, Thi Vực nâng khóe môi lên, "Em nói cả thành Đô này, ngoại trừ chồng em là tôi ra, còn ai dám hẹn hò với em?"
Đầu kia im lặng một giây, khinh thường cắt một tiếng: "Anh cũng quá đề cao mình rồi!"
Thi Vực nheo con ngươi sâu không thấy đáy lại, "Sao? Bảo bối, chẳng lẽ em xem thường tôi? Nói xem, là xem thường tôi chỗ nào?"
Choáng, gọi bảo bối gọi đến nghiện rồi sao?
Thẩm Chanh nổi giận, đưa tay sẽ hung hăng biến giấy vệ sinh trước mặt thành một đống!
Như là tưởng tượng thứ này trở thành Thi Vực ở đầu kia điện thoại, không hung ác ngược anh 300 lần thì sẽ hoàn toàn không hết giận.
Không đợi được câu trả lời của cô, Thi Vực nâng môi mỏng khêu gợi lên, "Chẳng lẽ, là chê tôi không đủ dũng mãnh? Không sao, tôi có thể sửa, chờ tôi trở lại, hung mãnh cho em xem."
Thẩm Chanh hít vào một hơi thật sâu, khắc chế lửa giận không ngừng khởi động trong cơ thể, khó khăn lắm tốt tính được một lần: "Ra nước ngoài một chuyến, anh liền biến thành thú phải không? Còn chưa tìm được đồng loại liền không nhịn được muốn nổi lên thú tính rồi hả."
Giọng nói này nghe gió thoảng mây trôi, không có một chút cảm nghĩ dao động, nếu như không cảm nhận cẩn thận, hoàn toàn không biết tâm trạng người nói lời đó trong giây phút này là có bao nhiêu hỏng bét.
Nếu như là người khác nói lời này, có lẽ Thi Vực sẽ tức giận.
Nhưng này lời nói phun ra từ trong miệng Thẩm Chanh, đối với anh mà nói lại là một hương vị khác.
Anh giương môi, lan tràn quyến rũ đến càng sâu, "Yên tâm, vì thỏa mãn em, tôi sẽ cố gắng hết mức khắc chế thú tính của mình."
Để cho người khác làm thay còn nói đến dứt khoát như vậy?
Quả nhiên là cầm thú!
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Tôi đúng là có thể quấn thân thể em ba vòng.
Thẩm Chanh:....
Cầm thú biến thái khốn kiếp: Ừ, một phút suy nghĩ đã qua 52 giây....
Thẩm Chanh nổi giận, trực tiếp bật số điện thoại của Thi Vực ra gọi đi.
Nước ngoài.
Tòa cao ốc quốc tế nào đó.
Căn phòng làm việc rộng lớn, chỗ cao nhất giữa không trung của tòa cao ốc.
Bốn phía vách tường phòng làm việc cũng không phải chọn dùng một nguyên liệu kiến trúc bình thường, mà là xây từ thủy tinh chống đạn dầy khoảng 20 phân.
Độ an toàn của loại thủy tinh này rất cao, không chỉ có thể phòng ngừa nguy hiểm xâm nhập, còn có thể phòng nhiệt độ cao, chịu được rét cóng.
Giá cả tự nhiên đắt đỏ, bước đầu tính toán, chỉ với mấy mét thủy tinh của gian phòng làm việc này, cũng đã có giá trị đến bảy con số.
Trình độ xa hoa kia, có thể so với cung đình.
Mà chủ nhân của gian phòng làm việc này.... tên là Thi Vực.
Giây phút này, anh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đang hút xong một điếu xi gà, ưu nhã bóp diệt tàn thuốc ở trong cái gạt tàn thuốc tinh tế.
Ngắm nhìn cả thành phố phồn vinh, miệng anh chứa nụ cười nhạt, ở dưới khúc xạ của ánh mặt trời, khuôn mặt như đao khắc tăng thêm vài phần quyến rũ.
"BOOS, điện thoại tới, ngài có muốn tiếp nghe không."
Nữ trợ lý đứng ở bên cạnh, cầm di động, lưu loát nói ra một hơi tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Thi Vực nhướng mày, nhẹ phun ra một câu: "Để xuống, đi ra ngoài."
Tư thái hết sức khinh cuồng và cao ngạo, càng nổi bật lên vẻ hoãn mỹ của anh.
Anh là quyền quý giới kinh doanh mà tất cả mọi người đều không dám đắc tội, là bá vương có thể dùng một tay nắm nữa bầu trời, tự nhiên có thể ngông cuồng tự cao tự đại như vậy.
Nữ trợ lý chỉ nhìn anh một cái, trái tim liền đột ngột nhảy lên, cũng may cô kịp thời khắc chế mình, mới không có thất thố.
Cô đi lên trước, thân thể khom thành 90 độ, dùng hai tay đưa điện thoại di động lên trước, thả ở trên bàn, cẩn thận lui ra khỏi phòng.
Thi Vực ưu nhã ngồi xuống, hai chân xếp chồng, chậm rãi cầm lấy điện thoại, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua màn hình điện thoại.
Sau khi điện thoại tiếp thông, anh bật âm thanh khuếch đại lên, trong điện thoại di động liền truyền đến giọng nói khiêu khích của Thẩm Chanh, "Đồ khốn! Có lời cứ nói, tôi vội vàng đi hẹn hò."
"Hẹn hò?" Giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất thế kỷ này, Thi Vực nâng khóe môi lên, "Em nói cả thành Đô này, ngoại trừ chồng em là tôi ra, còn ai dám hẹn hò với em?"
Đầu kia im lặng một giây, khinh thường cắt một tiếng: "Anh cũng quá đề cao mình rồi!"
Thi Vực nheo con ngươi sâu không thấy đáy lại, "Sao? Bảo bối, chẳng lẽ em xem thường tôi? Nói xem, là xem thường tôi chỗ nào?"
Choáng, gọi bảo bối gọi đến nghiện rồi sao?
Thẩm Chanh nổi giận, đưa tay sẽ hung hăng biến giấy vệ sinh trước mặt thành một đống!
Như là tưởng tượng thứ này trở thành Thi Vực ở đầu kia điện thoại, không hung ác ngược anh 300 lần thì sẽ hoàn toàn không hết giận.
Không đợi được câu trả lời của cô, Thi Vực nâng môi mỏng khêu gợi lên, "Chẳng lẽ, là chê tôi không đủ dũng mãnh? Không sao, tôi có thể sửa, chờ tôi trở lại, hung mãnh cho em xem."
Thẩm Chanh hít vào một hơi thật sâu, khắc chế lửa giận không ngừng khởi động trong cơ thể, khó khăn lắm tốt tính được một lần: "Ra nước ngoài một chuyến, anh liền biến thành thú phải không? Còn chưa tìm được đồng loại liền không nhịn được muốn nổi lên thú tính rồi hả."
Giọng nói này nghe gió thoảng mây trôi, không có một chút cảm nghĩ dao động, nếu như không cảm nhận cẩn thận, hoàn toàn không biết tâm trạng người nói lời đó trong giây phút này là có bao nhiêu hỏng bét.
Nếu như là người khác nói lời này, có lẽ Thi Vực sẽ tức giận.
Nhưng này lời nói phun ra từ trong miệng Thẩm Chanh, đối với anh mà nói lại là một hương vị khác.
Anh giương môi, lan tràn quyến rũ đến càng sâu, "Yên tâm, vì thỏa mãn em, tôi sẽ cố gắng hết mức khắc chế thú tính của mình."
Tác giả :
Hề Yên