Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 51: Đoàn phù dâu a dua nịnh hót
Editor: May
Sau khi rời khỏi hội sở tạo hình, Thi Vực mang theo Thẩm Chanh lên một máy bay tư nhân, máy bay lượn quanh bờ biển thành Đô rồi dừng ở trên đảo nhỏ.
Trên đảo, tọa lạc một tòa khách sạn sừng sững.
Tòa khách sạn tràn ngập cảm giác trang trọng, một gạch một ngói, bộ dáng giống như là niên đại rất xa xưa.
Dưới ánh mặt trời, giống như một tòa cung đình thần bí.
Ngoài vườn hoa khách sạn, hoa hồng trắng noãn xinh đẹp nở rộ, nhìn từ xa, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Năm trăm mét bên ngoài giáo đường, mặt đất phủ kín tơ lụa màu trắng, hai bên treo đầy bong bóng màu sắc rực rỡ và rất nhiều bách hợp.
Một tờ biểu ngữ trăm mét treo ở trên lầu chín khách sạn, phía trên là một đôi tân nhân xứng lứa vừa đôi, ảnh cưới chụp ở trong biển hoa.
Lúc này, khách mời đã ngồi đầy.
Nguyên một đám quang vinh chói lọi, nét mặt tươi sáng, nâng ly chạm vào hàn huyên.
Chú rể hôm nay tên Phan Dương, cha là thương nhân, cũng coi là nhân vật có mặt mũi ở thành Đô.
Tuy anh ta là Phú Nhị Đại điển hình, nhưng mà không thích tiêu xài, dốc sức làm ở thành Đô mười năm, sáng lập một công ty mậu dịch xuất nhập khẩu.
Vì vậy địa vị nhà họ Phan ở thành Đô, suy nghĩ một chút liền biết.
Hôm nay người tới tham gia hôn lễ, ít nhất có một nửa người không phú thì quý.
Cô dâu Lâm Tiểu Miêu mặc một bộ áo cưới khảm kim cương lộng lẫy, đeo sợi dây chuyền và nhẫn kim cương, đến cả vòng tai, cũng là bản số lượng hạn chế năm con số.
Mà một trong một đám phù dâu mặc lễ phục màu trắng, Hạ An An là bắt mắt nhất, suýt chút nữa đè xuống danh tiếng của cô dâu.
"An An, cậu có chút quá mức đi, một thân lễ phục gần mười vạn, chúng tớ để dành một năm cũng không được nhiều tiền như vậy."
Trong đoàn phù dâu đã bắt đầu có người ồn ào.
"Bạn trai cậu đối với cậu thật là tốt, tùy tùy tiện tiện tham gia một hôn lễ liền làm cho cậu có thể diện như vậy, cậu thật sự là có phúc khí...."
Nghe lời a dua nịnh hót của mọi người, Hạ An An cười đến vô cùng đắc ý, nhưng ở trên tiệc cưới của người khác, cô ta cũng quá mức lộ liễu rồi.
Móng tay sơn màu đỏ nhẹ nhàng kéo tóc uốn xoăn, "Các cậu cũng đừng trêu đùa tớ nữa, một thân lễ phục của tớ kém hơn Tiểu Miêu của chúng ta không chỉ một đoạn đâu. Chỉ là, bạn trai tớ yêu tớ cũng không phải giả, mọi việc đều đặt tớ ở vị trí thứ nhất."
Có người dám thán: "Thật hâm mộ cậu mà...."
Cũng có người buôn dưa lê: "An An này, rốt cuộc bạn trai cậu là thần thánh phương nào? Sao có thể mạnh tay như vậy?"
Hạ An An kiêu ngạo hất cằm lên, "Anh ấy à, chính là một cổ đông nhỏ của tập đoàn Đế Cảnh...."
"Gì? Đế Cảnh!"
"Đây chính là tập đoàn lớn nhất thành Đô của chúng ta đó, các mảng phía dưới rất rộng, tài chính, ăn uống, bất động sản, tư pháp,.... Đến cả giới giải trí, cũng bị Đế Cảnh độc quyền!"
Hạ An An cười cười, "Thì ra các người cũng đã nghe nói đến Đế Cảnh sao!"
"Chỉ sợ không có người nào là không biết! Đây chính là đế quốc của thành Đô! Liên quan đến mạch máu kinh tế cả thành Đô!"
"Nghe nói người nắm quyền Đế Cảnh là đại thiếu nhà họ Thi.... Nhưng gần hai năm nay, rất ít khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở tầm mắt công chúng, tin tình cảm thì càng đừng nói làm gì..."
"An An, địa vị bạn trai cậu ở đế cảnh khẳng định là rất cao đúng không?"
"Cậu và Tiểu Miêu thật tốt số, một gả cho Vương Lão Ngũ, một tìm được người ưu tú...."
"Ây da, các cậu cũng đừng buôn dưa lê, chờ sau này có cơ hội, tớ bảo anh ấy mời các cậu ăn bữa cơm, cho các cậu quen biết một chút được không?"
Nở mày nở mặt ở trước mặt mọi người một phen, Hạ An An kịp thời thu lưới, thông minh dời chủ đề đi, "Sao Thẩm Chanh còn chưa tới? Không phải nói hôm nay cô ta cũng là phù dâu sao?"
Sau khi rời khỏi hội sở tạo hình, Thi Vực mang theo Thẩm Chanh lên một máy bay tư nhân, máy bay lượn quanh bờ biển thành Đô rồi dừng ở trên đảo nhỏ.
Trên đảo, tọa lạc một tòa khách sạn sừng sững.
Tòa khách sạn tràn ngập cảm giác trang trọng, một gạch một ngói, bộ dáng giống như là niên đại rất xa xưa.
Dưới ánh mặt trời, giống như một tòa cung đình thần bí.
Ngoài vườn hoa khách sạn, hoa hồng trắng noãn xinh đẹp nở rộ, nhìn từ xa, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Năm trăm mét bên ngoài giáo đường, mặt đất phủ kín tơ lụa màu trắng, hai bên treo đầy bong bóng màu sắc rực rỡ và rất nhiều bách hợp.
Một tờ biểu ngữ trăm mét treo ở trên lầu chín khách sạn, phía trên là một đôi tân nhân xứng lứa vừa đôi, ảnh cưới chụp ở trong biển hoa.
Lúc này, khách mời đã ngồi đầy.
Nguyên một đám quang vinh chói lọi, nét mặt tươi sáng, nâng ly chạm vào hàn huyên.
Chú rể hôm nay tên Phan Dương, cha là thương nhân, cũng coi là nhân vật có mặt mũi ở thành Đô.
Tuy anh ta là Phú Nhị Đại điển hình, nhưng mà không thích tiêu xài, dốc sức làm ở thành Đô mười năm, sáng lập một công ty mậu dịch xuất nhập khẩu.
Vì vậy địa vị nhà họ Phan ở thành Đô, suy nghĩ một chút liền biết.
Hôm nay người tới tham gia hôn lễ, ít nhất có một nửa người không phú thì quý.
Cô dâu Lâm Tiểu Miêu mặc một bộ áo cưới khảm kim cương lộng lẫy, đeo sợi dây chuyền và nhẫn kim cương, đến cả vòng tai, cũng là bản số lượng hạn chế năm con số.
Mà một trong một đám phù dâu mặc lễ phục màu trắng, Hạ An An là bắt mắt nhất, suýt chút nữa đè xuống danh tiếng của cô dâu.
"An An, cậu có chút quá mức đi, một thân lễ phục gần mười vạn, chúng tớ để dành một năm cũng không được nhiều tiền như vậy."
Trong đoàn phù dâu đã bắt đầu có người ồn ào.
"Bạn trai cậu đối với cậu thật là tốt, tùy tùy tiện tiện tham gia một hôn lễ liền làm cho cậu có thể diện như vậy, cậu thật sự là có phúc khí...."
Nghe lời a dua nịnh hót của mọi người, Hạ An An cười đến vô cùng đắc ý, nhưng ở trên tiệc cưới của người khác, cô ta cũng quá mức lộ liễu rồi.
Móng tay sơn màu đỏ nhẹ nhàng kéo tóc uốn xoăn, "Các cậu cũng đừng trêu đùa tớ nữa, một thân lễ phục của tớ kém hơn Tiểu Miêu của chúng ta không chỉ một đoạn đâu. Chỉ là, bạn trai tớ yêu tớ cũng không phải giả, mọi việc đều đặt tớ ở vị trí thứ nhất."
Có người dám thán: "Thật hâm mộ cậu mà...."
Cũng có người buôn dưa lê: "An An này, rốt cuộc bạn trai cậu là thần thánh phương nào? Sao có thể mạnh tay như vậy?"
Hạ An An kiêu ngạo hất cằm lên, "Anh ấy à, chính là một cổ đông nhỏ của tập đoàn Đế Cảnh...."
"Gì? Đế Cảnh!"
"Đây chính là tập đoàn lớn nhất thành Đô của chúng ta đó, các mảng phía dưới rất rộng, tài chính, ăn uống, bất động sản, tư pháp,.... Đến cả giới giải trí, cũng bị Đế Cảnh độc quyền!"
Hạ An An cười cười, "Thì ra các người cũng đã nghe nói đến Đế Cảnh sao!"
"Chỉ sợ không có người nào là không biết! Đây chính là đế quốc của thành Đô! Liên quan đến mạch máu kinh tế cả thành Đô!"
"Nghe nói người nắm quyền Đế Cảnh là đại thiếu nhà họ Thi.... Nhưng gần hai năm nay, rất ít khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở tầm mắt công chúng, tin tình cảm thì càng đừng nói làm gì..."
"An An, địa vị bạn trai cậu ở đế cảnh khẳng định là rất cao đúng không?"
"Cậu và Tiểu Miêu thật tốt số, một gả cho Vương Lão Ngũ, một tìm được người ưu tú...."
"Ây da, các cậu cũng đừng buôn dưa lê, chờ sau này có cơ hội, tớ bảo anh ấy mời các cậu ăn bữa cơm, cho các cậu quen biết một chút được không?"
Nở mày nở mặt ở trước mặt mọi người một phen, Hạ An An kịp thời thu lưới, thông minh dời chủ đề đi, "Sao Thẩm Chanh còn chưa tới? Không phải nói hôm nay cô ta cũng là phù dâu sao?"
Tác giả :
Hề Yên