Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 267: Tự mình uống, hay là tôi đút?
Thẩm Chanh mở to mắt, trạng thái có chút thất thần.
Anh lại có thể, dùng miệng đút cô!?
Trải qua trong miệng anh đến trong miệng của cô, đây không phải là nước miếng thì là cái gì....
”Ưm!”
Ngậm canh gừng ở trong miệng, nói gì thì cô cũng không chịu nuốt.
Nhưng cô không nuốt, Thi Vực cứ thế chận miệng của cô, không có ý định buông cô ra.
Hai người duy trì tư thế không tính là mờ ám, nhưng hình ảnh miệng đối miệng, lại làm người khác mơ màng.
”Ưm....”
Thẩm Chanh đã chẳng quan tâm bụng có đau hay không, đưa tay chống ngực của anh, muốn đẩy anh ra.
Thi Vực lại không cho cô cơ hội này, một phát bắt được tay của cô, đồng thời dùng tay kia nắm chóp mũi của cô.
Hô hấp đột nhiên bị cách trở, miệng lại bị chận, hai tay còn bị anh giam cầm, Thẩm Chanh rất nhanh liền nghẹn đỏ mặt!
Vào lúc cô cảm thấy khó thở, sắp ngạt thở.... ừng ực một tiếng.
Canh gừng ngậm trong miệng, cứ như vậy nuốt xuống.
Lúc này Thi Vực mới thu hồi tay, rời khỏi môi của cô, buông cô ra.
Thẩm Chanh tức giận vì anh dùng loại thủ đoạn này ép cô uống, không nhịn được mắng: “Hồn nhạt! Chỉ cho phép anh thích sạch sẽ, không cho phép người khác thích sao?”
Nhưng Thi Vực lại từ chối cho ý kiến, “Thích sạch sẽ của tôi không nhằm vào em.”
Thẩm Chanh giận: “Thích sạch của tôi sẽ chỉ nhằm vào anh!”
”Chỉ nhằm vào tôi? Vậy sao lúc em ngủ với tôi lại ngủ đến hưởng thụ như vậy?”
”Cút!” Cô hưởng thụ khi nào, rõ ràng là bị ép buột.
”Cậy mạnh đủ chưa, bụng không đau rồi à?”
”Đau....”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới đã cảm thấy đau đến có chút chịu không nổi.
Thấy cô không giống như là đang giả bộ, Thi Vực nhẹ nhàng nhíu mắt lạnh lại, “Đau thì cứ tiếp tục uống, tự mình uống, hay là tôi đút?”
Thẩm Chanh liếc nhìn canh gừng trong chén, có chút không tin tưởng hỏi, uống thứ này hữu dụng không?”
”Ừ, đuổi khí lạnh.”
”À! Canh gừng.... Hình như là....” Thẩm Chanh nói xong, lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh cười, “Không nhìn ra, anh cũng biết không ít nha, ngay cả đau bụng kinh của phụ nữ cũng hiểu rõ như vậy!”
Sắc mặt Thi Vực chợt trầm xuống, “Còn không phải là vì em!”
”Vì tôi cái gì?” Thẩm Chanh khó hiểu.
”Không có gì, uống nhanh.”
Biết không lay chuyển được anh, Thẩm Chanh chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bưng canh gừng lên bắt đầu uống.
Cô uống quá nhanh, bất cẩn bị sặc, “Khụ...khụ....”
Thi Vực lạnh mặt, vẫn là đưa tay tới vỗ lưng cho cô, chỉ là giọng nói mang theo vài phần không vui, “Không có người đoạt với em.”
Qua một hồi lâu Thẩm Chanh mới thở nổi, đưa canh gừng đến bên miệng anh, “Rất khó uống, anh uống một ngụm.”
”Khó uống còn để cho tôi uống?” Người đàn ông nào đó nhíu mày.
”Thuốc đắng dã tật, đuổi khí lạnh, uống một chút tốt với thân thể.” Thẩm Chanh nhẫn nại tính tình dỗ dành anh uống.
”Tôi cần làm giảm khí nóng.” Đuổi khí lạnh, anh không dùng được!
“....”
”Nhanh uống đi.”
“....”
Cuối cùng, ở dưới đốc thúc của Thi Vực, Thẩm Chanh vẫn kiên trì uống xong bát canh gừng.
Thi Vực đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, Thẩm Chanh nằm xuống một lần nữa.
Không thể nói canh gừng có bao nhiêu tác dụng, nhưng sau khi uống xong giống như đã thoải mái hơn một chút.
Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, ngủ thiếp đi.
Thi Vực tắm rửa xong đi ra, thấy cô đã ngủ, liền chỉnh tối ngọn đèn, đắp kín mền cho cô.
Anh tính đi thư phòng xem tài liệu, nhưng vừa xoay người muốn đi, cô gái nhỏ trong lúc ngủ mơ lại ưm trở mình, bắt lấy tay anh.
Thi Vực nhíu mày, người phụ nữ này,....
Cuối cùng vẫn thay đổi mục đích, lên giường, nằm xuống ở bên cạnh cô.
Vừa mới nằm xuống, Thẩm Chanh lập tức rúc vào trong lòng anh co lại, cô ngủ không tính quá sâu, có động tác như vậy hoàn toàn là xuất phát từ tiềm thức.
Thi Vực kéo cô vào trong ngực, để mặt của cô dựa vào trên ngực anh, gạt đầu tóc rối bời của cô ra.
Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của cô càng diễm lệ, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, đẹp đến nỗi khiến người ta say mê.
Anh lại có thể, dùng miệng đút cô!?
Trải qua trong miệng anh đến trong miệng của cô, đây không phải là nước miếng thì là cái gì....
”Ưm!”
Ngậm canh gừng ở trong miệng, nói gì thì cô cũng không chịu nuốt.
Nhưng cô không nuốt, Thi Vực cứ thế chận miệng của cô, không có ý định buông cô ra.
Hai người duy trì tư thế không tính là mờ ám, nhưng hình ảnh miệng đối miệng, lại làm người khác mơ màng.
”Ưm....”
Thẩm Chanh đã chẳng quan tâm bụng có đau hay không, đưa tay chống ngực của anh, muốn đẩy anh ra.
Thi Vực lại không cho cô cơ hội này, một phát bắt được tay của cô, đồng thời dùng tay kia nắm chóp mũi của cô.
Hô hấp đột nhiên bị cách trở, miệng lại bị chận, hai tay còn bị anh giam cầm, Thẩm Chanh rất nhanh liền nghẹn đỏ mặt!
Vào lúc cô cảm thấy khó thở, sắp ngạt thở.... ừng ực một tiếng.
Canh gừng ngậm trong miệng, cứ như vậy nuốt xuống.
Lúc này Thi Vực mới thu hồi tay, rời khỏi môi của cô, buông cô ra.
Thẩm Chanh tức giận vì anh dùng loại thủ đoạn này ép cô uống, không nhịn được mắng: “Hồn nhạt! Chỉ cho phép anh thích sạch sẽ, không cho phép người khác thích sao?”
Nhưng Thi Vực lại từ chối cho ý kiến, “Thích sạch sẽ của tôi không nhằm vào em.”
Thẩm Chanh giận: “Thích sạch của tôi sẽ chỉ nhằm vào anh!”
”Chỉ nhằm vào tôi? Vậy sao lúc em ngủ với tôi lại ngủ đến hưởng thụ như vậy?”
”Cút!” Cô hưởng thụ khi nào, rõ ràng là bị ép buột.
”Cậy mạnh đủ chưa, bụng không đau rồi à?”
”Đau....”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới đã cảm thấy đau đến có chút chịu không nổi.
Thấy cô không giống như là đang giả bộ, Thi Vực nhẹ nhàng nhíu mắt lạnh lại, “Đau thì cứ tiếp tục uống, tự mình uống, hay là tôi đút?”
Thẩm Chanh liếc nhìn canh gừng trong chén, có chút không tin tưởng hỏi, uống thứ này hữu dụng không?”
”Ừ, đuổi khí lạnh.”
”À! Canh gừng.... Hình như là....” Thẩm Chanh nói xong, lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh cười, “Không nhìn ra, anh cũng biết không ít nha, ngay cả đau bụng kinh của phụ nữ cũng hiểu rõ như vậy!”
Sắc mặt Thi Vực chợt trầm xuống, “Còn không phải là vì em!”
”Vì tôi cái gì?” Thẩm Chanh khó hiểu.
”Không có gì, uống nhanh.”
Biết không lay chuyển được anh, Thẩm Chanh chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bưng canh gừng lên bắt đầu uống.
Cô uống quá nhanh, bất cẩn bị sặc, “Khụ...khụ....”
Thi Vực lạnh mặt, vẫn là đưa tay tới vỗ lưng cho cô, chỉ là giọng nói mang theo vài phần không vui, “Không có người đoạt với em.”
Qua một hồi lâu Thẩm Chanh mới thở nổi, đưa canh gừng đến bên miệng anh, “Rất khó uống, anh uống một ngụm.”
”Khó uống còn để cho tôi uống?” Người đàn ông nào đó nhíu mày.
”Thuốc đắng dã tật, đuổi khí lạnh, uống một chút tốt với thân thể.” Thẩm Chanh nhẫn nại tính tình dỗ dành anh uống.
”Tôi cần làm giảm khí nóng.” Đuổi khí lạnh, anh không dùng được!
“....”
”Nhanh uống đi.”
“....”
Cuối cùng, ở dưới đốc thúc của Thi Vực, Thẩm Chanh vẫn kiên trì uống xong bát canh gừng.
Thi Vực đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, Thẩm Chanh nằm xuống một lần nữa.
Không thể nói canh gừng có bao nhiêu tác dụng, nhưng sau khi uống xong giống như đã thoải mái hơn một chút.
Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, ngủ thiếp đi.
Thi Vực tắm rửa xong đi ra, thấy cô đã ngủ, liền chỉnh tối ngọn đèn, đắp kín mền cho cô.
Anh tính đi thư phòng xem tài liệu, nhưng vừa xoay người muốn đi, cô gái nhỏ trong lúc ngủ mơ lại ưm trở mình, bắt lấy tay anh.
Thi Vực nhíu mày, người phụ nữ này,....
Cuối cùng vẫn thay đổi mục đích, lên giường, nằm xuống ở bên cạnh cô.
Vừa mới nằm xuống, Thẩm Chanh lập tức rúc vào trong lòng anh co lại, cô ngủ không tính quá sâu, có động tác như vậy hoàn toàn là xuất phát từ tiềm thức.
Thi Vực kéo cô vào trong ngực, để mặt của cô dựa vào trên ngực anh, gạt đầu tóc rối bời của cô ra.
Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của cô càng diễm lệ, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, đẹp đến nỗi khiến người ta say mê.
Tác giả :
Hề Yên