Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 142: Đánh người cũng đẹp trai như vậy!
Editor: May
"Tay đau về nhà anh xoa cho em, em muốn tự tay đánh cô ta!"
Toàn trường lập tức xôn xao.
Đây là bị cưng chiều đến trình độ nào mới có thể nói ra chứ, quá tùy hứng rồi.
"Ừ, được."
Giọng nói vô cùng từ tính, giống như tiếng trời, dễ nghe đến mức làm cho người ta chắt lưỡi hít hà.
Thẩm Họa còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Chanh đã đi tới, ánh mắt lạnh hẳn đi, giơ tay lên liền cho cô ta một cái tát.
Tiếng vang trong trẻo, rất chói tai, giống như có thể phá vỡ màng tai người ta.
Thẩm Họa bụm mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cô, "Đánh tôi?"
Thẩm Họa cô ta, ngậm thìa vàng sinh ra, từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đối với cô ta ngoại trừ a dua nịnh hót thì chính là cố ý nịnh nọt, ngay cả mắng cũng không có ai dám mắng cô ta, vậy thì có ai dám đánh cô ta?
Người phụ nữ này lại có thể ra tay với cô!
"Đánh cô thì thế nào!"
Thẩm Chanh nói xong, đưa tay liền vung lên mặt cô ta....
Nhưng không có giòn vang trong dự liệu, tay của cô còn ở giữa không trung, đã bị người từ phía sau một phát bóp chặt.
"Anh! Dạy dỗ cô ta!"
Mặt Thẩm Họa ửng đỏ, hô to về phía người đứng ở phía sau Thẩm Chanh.
Thẩm Minh không có đáp lại, nhưng tay cầm lấy Thẩm Chanh lại tăng thêm lực đạo, giống như hận không thể bóp nát xương cốt của cô.
"Hít...."
Cổ tay truyền tới đau nhức kịch liệt, khiến Thẩm Chanh không nhịn được hút ngược một ngụm khí lạnh.
"Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám đụng vào!"
Giọng nói nguy hiểm, tiết lộ tức giận của Thi Vực.
Thẩm Minh xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào, liền chịu một quyền nặng nề.
Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, khát máu lạnh lùng tràn ngập cả con ngươi, lệ khí dọa người trải rộng quanh thân.
Trên mặt Thẩm Minh ứ đọng máu, Thẩm Họa sợ tới mức thét chói tai: "Á! Anh, anh sao rồi!"
Thẩm Minh phun ngụm máu trong miệng, dùng ánh mắt hận thù nhìn Thi Vực, không có ý định buông Thẩm Chanh ra, ngược lại càng thêm dùng sức.
"Dựa vào!"
Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, xoay người, đá một cước.
Thẩm Minh hoàn toàn thật không ngờ cô sẽ phản kích, né tránh không kịp, vị trí bụng bị Thẩm Chanh đá mạnh một cước.
Lực đạo một cước này không tính là quá lớn, nhưng ở giữa chỗ hiểm, Thẩm Minh rên rỉ ra tiếng, bất đắc dĩ buông tay ra.
Anh ta dùng tay che bụng lại, không ngờ Thi Vực lại cho anh ta một quyền nặng nề, đánh đến hai mắt anh ta đỏ hồng, trong mắt hiện đầy tơ máu.
Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn anh ta, buông ngón tay khớp xương rõ ràng ra, hòa hoãn một lát, lại nắm chặt đánh tới lần nữa.
Bịch một tiếng, anh khí phách đánh ra một quyền kế tiếp.
Một quyền nặng nề này đánh vào trên mặt Thẩm Minh, quán tính quá lớn, khiến cho trọng tâm anh ta không ổn định, lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể lảo đảo muốn ngã.
"Anh...."
Thẩm Họa dìu đỡ anh ta, thấy anh ta bị đánh thành ra như vậy, gấp đến độ suýt chút nữa khóc lên.
Thẩm Chanh vuốt vuốt cổ tay bị bóp đau, híp con ngươi cao ngạo nhìn tới người đàn ông hoàn mỹ, lại hóng hách đến không ai bì nổi.
Quả nhiên người đàn ông này trời sinh chính là bá đạo như vậy.
Khụ! Đánh người còn đẹp trai như thế!
Khuôn mặt đẹp mắt đến mức trời cao cũng đố kỵ, nhưng trong cái nhìn của Thẩm Chanh, lại giống như không có chói mắt như vậy...
Sự việc đột ngột phát sinh này, khiến một đám cảnh sát giao thông chân tay luống cuống.
Nếu như nói là người khác trong sinh sự, ẩu đả ở trước mặt mọi người, bọn họ nhất định sẽ ra mặt ngăn cản đầu tiên.
Dù còng tay mang về cục cảnh sát, cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng hiện tại người gây chuyện, không chỉ có hai anh em Thẩm Minh và Thẩm Họa, còn có một nhân vật thoạt nhìn có vẻ tuyệt đối là không đơn giản!
Dạo này, có tiền có thế có quyền quá nhiều người, nhưng ít ra có hơn phân nửa đều là an phận.
Người bọn họ không nhận biết, không có nghĩa chỉ là một người bình thường.
Cho nên, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có mắt nhắm mắt mở.
"Tay đau về nhà anh xoa cho em, em muốn tự tay đánh cô ta!"
Toàn trường lập tức xôn xao.
Đây là bị cưng chiều đến trình độ nào mới có thể nói ra chứ, quá tùy hứng rồi.
"Ừ, được."
Giọng nói vô cùng từ tính, giống như tiếng trời, dễ nghe đến mức làm cho người ta chắt lưỡi hít hà.
Thẩm Họa còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Chanh đã đi tới, ánh mắt lạnh hẳn đi, giơ tay lên liền cho cô ta một cái tát.
Tiếng vang trong trẻo, rất chói tai, giống như có thể phá vỡ màng tai người ta.
Thẩm Họa bụm mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cô, "Đánh tôi?"
Thẩm Họa cô ta, ngậm thìa vàng sinh ra, từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đối với cô ta ngoại trừ a dua nịnh hót thì chính là cố ý nịnh nọt, ngay cả mắng cũng không có ai dám mắng cô ta, vậy thì có ai dám đánh cô ta?
Người phụ nữ này lại có thể ra tay với cô!
"Đánh cô thì thế nào!"
Thẩm Chanh nói xong, đưa tay liền vung lên mặt cô ta....
Nhưng không có giòn vang trong dự liệu, tay của cô còn ở giữa không trung, đã bị người từ phía sau một phát bóp chặt.
"Anh! Dạy dỗ cô ta!"
Mặt Thẩm Họa ửng đỏ, hô to về phía người đứng ở phía sau Thẩm Chanh.
Thẩm Minh không có đáp lại, nhưng tay cầm lấy Thẩm Chanh lại tăng thêm lực đạo, giống như hận không thể bóp nát xương cốt của cô.
"Hít...."
Cổ tay truyền tới đau nhức kịch liệt, khiến Thẩm Chanh không nhịn được hút ngược một ngụm khí lạnh.
"Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám đụng vào!"
Giọng nói nguy hiểm, tiết lộ tức giận của Thi Vực.
Thẩm Minh xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào, liền chịu một quyền nặng nề.
Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, khát máu lạnh lùng tràn ngập cả con ngươi, lệ khí dọa người trải rộng quanh thân.
Trên mặt Thẩm Minh ứ đọng máu, Thẩm Họa sợ tới mức thét chói tai: "Á! Anh, anh sao rồi!"
Thẩm Minh phun ngụm máu trong miệng, dùng ánh mắt hận thù nhìn Thi Vực, không có ý định buông Thẩm Chanh ra, ngược lại càng thêm dùng sức.
"Dựa vào!"
Thẩm Chanh tức giận mắng một tiếng, xoay người, đá một cước.
Thẩm Minh hoàn toàn thật không ngờ cô sẽ phản kích, né tránh không kịp, vị trí bụng bị Thẩm Chanh đá mạnh một cước.
Lực đạo một cước này không tính là quá lớn, nhưng ở giữa chỗ hiểm, Thẩm Minh rên rỉ ra tiếng, bất đắc dĩ buông tay ra.
Anh ta dùng tay che bụng lại, không ngờ Thi Vực lại cho anh ta một quyền nặng nề, đánh đến hai mắt anh ta đỏ hồng, trong mắt hiện đầy tơ máu.
Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn anh ta, buông ngón tay khớp xương rõ ràng ra, hòa hoãn một lát, lại nắm chặt đánh tới lần nữa.
Bịch một tiếng, anh khí phách đánh ra một quyền kế tiếp.
Một quyền nặng nề này đánh vào trên mặt Thẩm Minh, quán tính quá lớn, khiến cho trọng tâm anh ta không ổn định, lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể lảo đảo muốn ngã.
"Anh...."
Thẩm Họa dìu đỡ anh ta, thấy anh ta bị đánh thành ra như vậy, gấp đến độ suýt chút nữa khóc lên.
Thẩm Chanh vuốt vuốt cổ tay bị bóp đau, híp con ngươi cao ngạo nhìn tới người đàn ông hoàn mỹ, lại hóng hách đến không ai bì nổi.
Quả nhiên người đàn ông này trời sinh chính là bá đạo như vậy.
Khụ! Đánh người còn đẹp trai như thế!
Khuôn mặt đẹp mắt đến mức trời cao cũng đố kỵ, nhưng trong cái nhìn của Thẩm Chanh, lại giống như không có chói mắt như vậy...
Sự việc đột ngột phát sinh này, khiến một đám cảnh sát giao thông chân tay luống cuống.
Nếu như nói là người khác trong sinh sự, ẩu đả ở trước mặt mọi người, bọn họ nhất định sẽ ra mặt ngăn cản đầu tiên.
Dù còng tay mang về cục cảnh sát, cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng hiện tại người gây chuyện, không chỉ có hai anh em Thẩm Minh và Thẩm Họa, còn có một nhân vật thoạt nhìn có vẻ tuyệt đối là không đơn giản!
Dạo này, có tiền có thế có quyền quá nhiều người, nhưng ít ra có hơn phân nửa đều là an phận.
Người bọn họ không nhận biết, không có nghĩa chỉ là một người bình thường.
Cho nên, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có mắt nhắm mắt mở.
Tác giả :
Hề Yên