Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 36
Sáng sớm, Kỷ Vô Hoan bị đông lạnh đến tỉnh.
Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện ngoài trời đã sáng từ lâu, gió biển thổi vào lạnh đến mức phát run. Nhìn đồng hồ thì đã 7 rưỡi.
Kỷ Vô Hoan nhìn về phía bên cạnh, phát hiện lò sưởi Nhiếp Uyên đã đi mất.
6 giờ sáng Nhiếp Uyên đã tỉnh, chính xác mà nói là hắn ngủ không ngon.
Trước nửa đêm, tay hắn không biết đặt ở chỗ nào nên đành cứng đờ ôm lấy Kỷ Vô Hoan, sau nửa đêm hắn dần dần quen thuộc, không ngờ lại phát hiện.
Hắn vậy mà có phản ứng!
Điều này khiến Nhiếp Uyên có chút hoảng hốt.
Hắn cũng không cảm thấy mình sẽ có phản ứng với Kỷ Vô Hoan. Vì vậy hắn cho rằng:
Nhất định là vì nơi này quá ẩm ướt + thân thể khó chịu gây ra!
Cũng may Kỷ Vô Hoan ngủ rất ngon lành, sau khi chui vào lồng ngực Nhiếp Uyên, điều chỉnh một tư thế thoải mái thì không nhúc nhích nữa.
Lúc trời hửng sáng, Nhiếp Uyên nghe thấy có tiếng người mở cửa ra ngoài liền đi theo.
Hắn đi đến phòng WC rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó mới đi xuống lầu xem thử.
Người phụ nữ tối qua mang đồ ăn cho mọi người chính là bà chủ của khách sạn này. Bà ta dậy từ sáng sớm và đang rửa rau ở trong sân, thấy hắn liền chủ động chào hỏi: “Chàng trai, tối qua ngủ ngon không?”
Có lẽ là thấy tinh thần Nhiếp Uyên không được tốt, bà lại hỏi: “Hay là ở không quen? Nơi này của chúng tôi thường có gió lớn, đôi khi còn có cả tiếng gió rít. Vì vậy chúng tôi thường uống rượu mới ngủ được.”
“Rượu này được làm như thế nào?”
Người phụ nữ cười nói: “Hay tôi đưa cậu đến hầm rượu xem thử?”
Nhiếp Uyên khoanh tay, cẩn thận đánh giá bà chủ này. Bà ta vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, áo khoác tối màu, tạp dề màu đỏ, làn da bà ta thô ráp, ngón tay vì ngâm lâu trong nước lạnh mà trở nên sưng đỏ, trên mặt là nụ cười giản dị.
Đối diện với ánh mắt của bà ta, Nhiếp Uyên làm bộ không có gì: “Không cần.” Nói xong hắn xoay người về phòng.
Lúc vào phòng Trương Tường Tài vẫn còn chưa tỉnh, Kỷ Vô Hoan thì rúc mình trong chăn, co người thành quả bóng trên giường.
Cậu ta làm gì vậy?
Nghe tiếng bước chân, Kỷ Vô Hoan lập tức nhô đầu ra khỏi chăn. Cậu hình như vừa mới tỉnh ngủ, mí mắt dính lại với nhau không mở được, đôi mắt trống rỗng, nhưng ngay sau đó ôm chặt lấy tay Nhiếp Uyên dán mặt lên, dùng chóp mũi mềm mại cọ vào mu bàn tay ấm áp của người đàn ông, mơ mơ màng màng oán giận nói: “Anh Lục, anh đi đâu vậy, em lạnh quá……”
“Cậu……” Hỏng thận? Nhiếp Uyên đem lời nói trào phúng nuốt trở vào, đột nhiên có chút không biết làm sao, vắt óc nửa ngày cuối cùng mới phun ra một câu: “Cậu không sao chứ?”
“Có sao……” Kỷ Vô Hoan bĩu môi, giọng điệu đầy đáng thương: “Lạnh quá.” Nói xong còn hắt xì.
Chẳng lẽ bị cảm rồi?
Nhiếp Uyên nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền lo lắng.
Trong thế giới khủng bố này, cho dù là bị thương hay sinh bệnh thì đều rất nguy hiểm. Nếu trạng thái không tốt mà gặp phải nguy hiểm thì dễ xảy ra chuyện.
Hắn vội vàng kéo chăn mà Kỷ Vô Hoan đang quấn trên người, sau đó sờ trán của đối phương, thấy cậu không phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra: "Cậu chờ một chút để tôi đi lấy thuốc.”
Ai ngờ Kỷ Vô Hoan lại nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.
Gương mặt dán lên ngực hắn cọ cọ, dính hơn nửa ngày rồi lại ôm cổ hắn. Kỷ Vô Hoan tựa cằm trên vai hắn, thấp giọng nói: “Anh Lục, anh thật tốt.”
Không hiểu sao cảm giác ấm áp tràn vào trong tim Nhiếp Uyên, hắn còn chưa kịp cảm nhận dư vị này thì đã cảm thấy chua lòm.
“Cậu đối ai cũng như vậy?”
Nhiếp Uyên hỏi xong liền cảm thấy vấn đề này rất vớ vẩn.
Kỷ Vô Hoan buông Nhiếp Uyên ra, đeo kính lên che giấu ánh mắt của mình. Sau đó mới chăm chú nhìn người đàn ông, nở nụ cười sáng lạn nghiêm túc nói: “Không phải đâu, em chỉ làm vậy với anh Lục thôi, vì hôm qua anh đã bảo vệ em mà!”
Lúc ấy thực tế không hề nguy hiểm, chỉ kéo cậu ta một cái cũng gọi là bảo vệ sao?
Nhiếp Uyên càng cảm thấy chua lòm!
Hắn lại hỏi: “Ngày hôm qua cậu bảo tôi giống một người cậu quen…… Người kia bề ngoài như thế nào?”
“A?” Kỷ Vô Hoan dùng ngón tay chọc cằm, vừa định nói thì lại bị ngắt lời.
Trương Tường Tài ở cách vách đột nhiên thét chói tai ngồi dậy khỏi giường. Trên người anh ta chảy mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, cao giọng thét to: “Má ơi! Hai người có nghe thấy gì không? Tối qua có người ở gõ cửa phòng!”
Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên liếc nhau, đồng thời nói: “Tối qua không có ai gõ cửa.”
Đêm qua tuy là Kỷ Vô Hoan ngủ rất ngon, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu đương nhiên không thể ngủ say. Nếu có người gõ cửa, Kỷ Vô Hoan chẳc chắn sẽ bị đánh thức, đừng nói đến bên cạnh còn có Nhiếp Uyên.
Nếu hai người bọn họ đều không nghe thấy, vậy……
Kỷ Vô Hoan mỉm cười: “Thầy không phải nằm mơ đấy chứ?”
Trương Tường Tài sửng sốt, cẩn thận nghĩ: “Tôi rõ ràng đã nghe thấy! Hơn nữa giấc mơ làm sao có thể chân thật như vậy. Giống như tiếng gõ cửa ở bên tai vậy, tôi còn gọi hai người vài tiếng nhưng không có ai đáp lại…… Hai người thật sự không nghe thấy gì sao?”
Cả hai đồng thời lắc đầu.
“Đúng là kì lạ.” Trương Tường Tài suy tư trong chốc lát. Tối qua anh ta có tưởng tượng không ít thứ khủng bố, xét đến cái gọi là ngày nghĩ đêm mơ cũng không có gì là kì lạ.
Chờ Kỷ Vô Hoan và Trương Tường Tài mặc quần áo xong, ba người xuống lầu dùng cơm đã thấy tầng một có không ít người chơi.
Ở giữa bàn là một nồi cháo trắng, xung quanh còn có mấy cái đĩa đựng dưa muối, trứng gà, bánh bao và màn thầu.
Có lẽ là vừa mới nấu xong nên khói trẳng bốc lên, ngửi rất thơm.
Kỷ Vô Hoan thấy đã có người ăn nên cũng yên tâm ăn cháo, còn lấy cho Nhiếp Uyên một bát. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thực làm người ta thích.
Nếu là đặt ở ngày thường, Nhiếp Uyên chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc Kỷ Vô Hoan bị úng nước, hoặc là trong cháo có độc. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy cháo có chút ngọt.
Lúc bọn họ ăn cơm, những người chơi còn lại cũng lục tục từ trên lầu xuống. Kỷ Vô Hoan trộm đánh giá bọn họ, âm thầm đếm số người.
Mười lăm người.
Thế mà không hề thiếu một ai, tuy nhìn tinh thần của bọn họ có vẻ không được tốt lắm.
Tối hôm qua không xảy chuyện gì thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người.
Vừa nãy lúc xuống lầu nghe Nhiếp Uyên nói, nửa đêm hôm qua thỉnh thoảng có người rời giường đi WC.
Ai cũng đều biết nửa đêm đi WC nếu ở trong phim kinh dị chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng kì lạ là không có gì phát sinh.
Thật sự có chút không thể tưởng tượng.
Thế nhưng khiến cho Kỷ Vô Hoan cảm thấy ngoài ý muốn chính là —— đồ ăn ở đây thật sự rất ngon! Dưa muối được xào vừa phải. rất là ngon miệng.
Nếu không phải đang ở thế giới khủng bố, Kỷ Vô Hoan chắc chắn sẽ mua hai cân mang về.
Lúc bọn họ ăn cơm cũng không thấy thị trưởng và thị phó đâu, em họ thị phó giải thích rằng bình thường bọn họ rất bận nên mong mọi người chờ một chút.
Kỷ Vô Hoan nhân cơ hội đi phòng bếp tìm được bà chủ khách sạn, định hỏi chút chuyện nhà Dương Phát.
“Dì ơi ~” Kỷ Vô Hoan nở nụ cười sáng lạn, ngọt ngào hỏi: “Dì đang bận sao ?”
Người phụ nữ buông đồ ăn trong tay, sườn mặt đối diện cậu mỉm cười: “Chàng trai, có gì muốn nói sao?”
“Con muốn hỏi dì chuyện nhà Dương Phát.”
Dù sao trò chơi cũng nhắc nhở có thể dò hỏi cư dân, cho nên Kỷ Vô Hoan cũng không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Người phụ nữ nghe xong sắc mặt đại biến, trong mắt không dấu được kinh sợ, nhỏ giọng nói: “Dì khuyên cháu một câu, chuyện này các cháu tốt nhất cũng đừng có quản. Người nhà kia thật ra là bị cô ta câu hồn kéo đi mất! Các cháu phải cẩn thận!”
“Cô ta rốt cuộc là ai ạ?”
“Cô ta là…… ma gương!”
Kỷ Vô Hoan làm ra vẻ không tin: “Dì đừng làm cháu sợ, trên đời này làm gì có ma quỷ!”
“Ai, các cháu đừng không tin.” Nhắc tới chuyện này, trong mắt người phụ nữ càng thêm sợ hãi, giống như cảm thấy sau lưng lạnh băng, bà ta nhìn khắp nơi rồi mới nhỏ giọng nói: “Thời Trung Hoa dân quốc, có một người phụ nữ ở bên ngoài được gả đến thị trấn dì. Cô ấy rất xinh đẹp, hơn nữa rất thích mặc sườn xám thêu hoa đỏ cùng giày cao gót màu đen……”
Người phụ nữ kia tên là Diêu Thi Họa, người cũng như tên, vô cùng xinh đẹp giống như là mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Chồng của cô rất yêu thương cô, tình cảm của hai vợ chồng cũng rất tốt, đáng lẽ hai người sẽ vô cùng hạnh phúc.
Ai ngờ bởi vì cô quá xinh đẹp nên bị ác bá ở trấn trên theo dõi. Ác bá kia trong nhà có tiền có thế, sau vài lần cưỡng đoạt không thành liền đổ tội giết người cho chồng cô. Rõ ràng không ít người có thể chứng minh chồng cô ngày đó căn bản không ở trấn trên, nhưng bởi vì sợ hãi quyền thế của ác bá nên ngoại trừ cha mẹ anh ta, không ai dám đứng ra giúp anh ta. Cuối cùng chồng cô và bố chồng đều bị đánh chết, mà Diêu Thi Họa cũng bị kia ác bá chiếm hữu.
Đến ngày thứ bảy sau khi chồng Diêu Thi Họa chết đi, cô ta đập vỡ tấm gương trong nhà, sau đó dùng mảnh vỡ gương cắt cổ tự sát. Trước khi chết cô ta nguyền rủa tất cả mọi người trong thị trấn.
“Ban đầu là nhà ác bá, bọn họ đột nhiên mất tích trong đêm vào cái ngày Diêu Thi Họa tự vẫn. Người hầu nhà bọn họ tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài mặc sườn xám màu đỏ bò ra từ trong gương bò kéo cả nhà ác bá vào trong! Sau đó những người tham gia vào chuyện này đều đột nhiên mất tích. Ngắn ngủn chỉ trong một tuần mà trong trấn đã biến mất ba mươi mấy người. Cuối cùng bọn họ phải mời đến một vị đạo sĩ. Đạo sĩ nói oán khí của Diêu Thi Họa quá sâu nên cô ta đã biến thành lệ quỷ, cô ta có thể xuyên qua gương nhìn mọi thứ. Mà chỉ cần bị cô ta nhìn thấy sẽ bị kéo vào gương, sau đó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ!”
Cuối cùng theo lời đạo sĩ kia, người dân trong trấn đập bỏ hết tất cả gương trong nhà, sau đó ném chúng xuống đem đáy sông mới ngăn cản được Quỷ hồn Diêu Thi Họa điên cuồng giết chóc.
Từ đó trở về sau, không ai trong trấn trên dám dùng gương vì nghe nói Quỷ hồn Diêu Thi Họa vẫn còn tồn tại. Nếu bị cô ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bị kéo vào trong gương.
Cho nên bắt đầu từ thời dân quốc, thị trấn này không có một cái gương nào.
Nghe xong câu chuyện này, Kỷ Vô Hoan và Trương Tường Tài đều đổ mồ hôi lạnh.
Kỷ Vô Hoan tưởng tượng nữ quỷ tóc dài bò ra từ trong gương kéo người sống vào liền không tự chủ run lên một chút, ôm lấy cánh tay Nhiếp Uyên, vô cùng phù hợp nhân thiết mà run lên bần bật.
Nhiếp Uyên kỳ thật rất bất đắc dĩ, Kỷ Vô Hoan thì không nói làm gì nhưng ngay cả Trương Tường Tài cao to như vậy mà cũng sợ hại núp ở sau lưng hắn. Không phải chỉ là một nữ quỷ thôi sao, có gì mà đáng sợ?
Nhiếp đại ca thân kinh bách chiến căn bản không hề sợ.
Sau khi ra khỏi phòng bếp, Trương Tường Tài cảm thán nói: “ Vậy cả nhà Dương Phát là bị Quỷ hồn Diêu Thi Họa kéo vào sao?”
Nhiếp Uyên trầm tư một lát: “Đến nhà Dương Phát nhìn xem.”
Trương Tường Tài: “Cậu điên rồi, phía sau cửa ra vào của nhà họ có gương, cậu vào không phải là đưa đồ ăn đến miệng nữ quỷ kia hay sao?”
Nhiếp Uyên lười so đo với anh ta: “Nếu anh sợ thì đừng đi.”
Trương Tường Tài vừa định gật đầu thì lại thấy Kỷ Vô Hoan giữ chặt tay Nhiếp Uyên, tung tăng bám dính: “Anh Lục, anh Lục, em cũng muốn đi.”
Trương Tường Tài: “Cậu không sợ sao?”
“Có anh Lục tôi sẽ không sợ!”
Trương Tường Tài: “……”
Nhiếp Uyên há miệng thở dốc, phun ra một chữ: “Được.”
Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên tối qua đều nhớ đường nên bọn họ dễ dàng đi đến sân nhà Dương Phát.
Nơi này vẫn giống như ngày hôm qua, không có gì phát sinh.
Có chuyện ngày hôm qua, bọn họ sẽ không ngu đến mức trực tiếp đẩy cửa vào.
Hai người ở trong sân dạo qua một vòng, phát hiện ở sau nhà có một cây hoàng giác thụ, thân cây thô to, cao đến tận cửa sổ tầng hai.
Nhiếp Uyên lập tức nảy ra ý tưởng leo lên tầng hai, hắn cởi áo khoác: “Tôi lên trước xem thử.”
Kỷ Vô Hoan chủ động cầm lấy áo khoác người đàn ông, ngọt ngào nói: “Anh Lục cố lên ~”
Nhiếp Uyên lui về sau hai bước, sau đó tăng tốc lao lên, dẫm vào thân cây mượn lực trèo lên chạc cây gần nhất.
Khi còn nhỏ Nhiếp Uyên cũng là cao thủ trèo cây, cho nên độ cao này đối hắn mà nói căn bản không tính là gì.
Hắn trèo lên cây liền phát hiện cửa sổ tầng hai nhà Dương Phát đóng lại. Vì vậy hắn đạp lên chạc cây, thử vươn tay nắm lấy mép cửa sổ đẩy ra. Nhưng không ngờ là mở ra được.
Bên trong cửa sổ còn có tấm rèm.
Khi tấm rèm bị kéo ra, ánh nắng chiếu vào đột nhiên hắt lại vào hắn.
Nhiếp Uyên theo bản năng quay đi nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra lại nhìn thấy một tấm gương sáng choang!
Mà ở bên cạnh gương là một người phụ nữ mặc đồ đỏ !