Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 12
Không khí lập tức có chút xấu hổ.
“Ngu ngốc.” Nhiếp Uyên thấp giọng mắng, ngẩng đầu thấy ánh mắt khinh bỉ của Đao Sẹo và nữ tóc ngắn, lập tức trừng mắt lại.
“…”
Vì thế Đao Sẹo quyết định coi thường tên ẻo lả này, tiếp tục nói: “Mọi người còn có manh mối gì khác không?”
Lâm Cương nhìn Nhiếp Uyên lại nhìn Kỷ Vô Hoan, một người đang giả ngầu một người giả sợ, đều không có ý định nói gì.
Trong phòng khách trở nên yên ắng, Đao Sẹo đành phải nói: “Không sao, mới qua một đêm mà thôi, vào giờ cơm trưa chúng ta còn có thể hỏi nữ chủ nhân, tuy đã mất hai phòng, nhưng chúng ta còn có 6 câu hỏi, nhất định có thể ra ngoài.” Gã nói xong mấy lời cổ vũ mọi người.
Chuyện đã đến nước này bọn họ cũng hiểu, tụ tập hết trong phòng khách sẽ không thể qua cửa, tới buổi tối con quái vật kia sẽ đi ra giết người.
Mặc dù biết quy tắc giết người nhưng trong vòng 3 ngày không tìm được đứa bé kia và tìm ra chân tướng, không cần Đao Sẹo nói, bọn họ cũng biết kết cục.
Trò chơi này không quan tâm tới sống chết của bọn họ, mạng người ở trong này hoàn toàn không đáng một xu.
Sống chết trước mắt hóa thành một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mọi người, có áp lực mới có động lực, lần này không cần Đao Sẹo nói, bọn họ liền tự giác tổ đội đi tìm kiếm.
“Trên lầu hôm qua chúng tôi đã kiểm tra rồi, hôm nay mọi người kiểm tra hai bên hành lang xem.”
Sau khi tách ra, Nhiếp Uyên muốn quay về kiểm tra thi thể Từ Nam Y, lúc đi tới đầu cầu thang bọn họ phát hiện thi thể ông ma men và vết máu trên đất đều không thấy, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Kỷ Vô Hoan còn rất vui vẻ: “Còn tưởng phải nhìn ông ta ba ngày cơ.”
Lâm Cương vẫn lăn tăn chuyện lúc trước, khó hiểu hỏi: “Vì sao không nói phát hiện của chúng ta cho bọn họ?”
Kỷ Vô Hoan bĩu môi: “Bởi vì tôi không thích Đao Sẹo và đồng đội của gã.”
“Vì sao?”
“Bọn họ cảm thấy tôi ẻo lả!”
Trong lòng Kỷ Vô Hoan có một quyển sổ nhỏ, ghi hết tên mấy người đáng ghét, đương nhiên cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là Nhiếp Uyên.
Nếu Đao Sẹo và nữ tóc ngắn cảm thấy cậu là tên ẻo lả, vậy thì ghê tởm chết bọn họ đi, đối phương cảm thấy khó chịu, Kỷ Vô Hoan đã trả thù thành công một nửa!
“Trông gã như trùm vậy, hiện tại tất cả mọi người đều coi gã như người đứng đầu, vừa rồi cậu chọc ngoáy gã như vậy không sợ gã chỉnh sao? Tôi cảm thấy tuy Đao Sẹo trông rất bình thản nhưng bộ dạng gã dữ lắm.” Lâm Cương bình luận khách quan: “Hơn nữa tôi cảm thấy gã không giống người tốt.”
“Anh cảm thấy gã và Tròn Tròn ai trông dữ hơn?”
Lâm Cương suýt chút nữa buột miệng nói ra: “Nhiếp…” Sau đó nhìn người đứng sau Kỷ Vô Hoan, ngậm miệng.
Nhiếp Uyên đáng sợ thế nào Lâm Cương cũng không thể nói rõ.
Đao Sẹo là dáng vẻ hung dữ, Nhiếp Uyên thì không, diện mạo của hắn trong trò chơi rất bình thường, cũng không thích nói chuyện, ngoại trừ lúc đối mặt với Kỷ Vô Hoan cảm xúc sẽ dao động rõ ràng, còn đâu đều rất bình tĩnh. Nhưng dù hắn đứng im không nói gì cũng sẽ làm người ta áp lực không thôi.
Giang hồ gọi là khí thế cường đại, thoạt nhìn chính là người tàn nhẫn!
“Đúng vậy, ngay cả hắn tôi còn không sợ, sao lại sợ Đao Sẹo? Chưa kể gã xấu như vậy.” Kỷ Vô Hoan ghét bỏ nói.
Lâm Cương: “…”
Thứ này bệnh nặng lắm rồi.
Lâm Cương đột nhiên thấy thương thay cho chiến sĩ Nhiếp hi sinh ở tuyến đầu.
Nhiếp Uyên hiếm hoi mà mở miệng trả lời vấn đề của Lâm Cương: “Bọn họ muốn phần thưởng người vượt ải đầu tiên.”
“Cho nên?”
Nhiếp Uyên hơi nhíu mày, trong mắt nhiều thêm một phần khí thế nhất định phải thắng.
Lâm Cương rất muốn vỗ tay cho anh trai ngầu lòi, nhìn cảnh giới tư tưởng của người này xem, người mới bình thường chỉ muốn tìm cách sống, làm sao để qua cửa, Nhiếp Uyên lại suy nghĩ tới phần thưởng cho người qua cửa đầu tiên.
Khiến anh không ngờ tới là, Kỷ Vô Hoan cũng cười: “Tròn Tròn, phần thưởng cho người vượt ải đầu tiên là của tôi.”
“À?”
“Tròn Tròn, cược không?” Kỷ Vô Hoan khép hờ đôi mắt thu hút, cười giống một con hồ ly.
“Cược gì?”
“Tôi thắng thì cậu phải viết một ngàn chữ Weibo khen tôi!” Kỷ Vô Hoan chống nạnh.
Nhiếp Uyên cười lạnh: “Được, nếu cậu thua thì lên Weibo gọi tôi mười tiếng bố.”
“Tròn Tròn, khẩu vị của cậu thật đặc biệt.”
“Đến lúc đó đừng có khóc.”
“Tôi sẽ không thua, bởi vì…” Kỷ Vô Hoan úp úp mở mở, cái đuôi nhỏ vô hình lắc lư: “Tôi đã biết con của nữ chủ nhân ở đâu.”
Lâm Cương kinh ngạc nói: “Thật hay giả vậy?!”
“Muốn tìm ra đứa bé kia rất đơn giản.” Kỷ Vô Hoan đẩy kính trên sống mũi, mắt híp lại, thoải mái nói: “Đáp án là gì, ngay từ đầu hệ thống đã nói.”
Khó nhất là nhìn ra được gợi ý trong này.
Hệ thống nói tìm được đứa bé và tra ra sự thật, cụm “tra ra sự thật” này rất mơ hồ, là phải báo cho hệ thống, hay phải báo cho NPC nào đó? Thế nào mới được xem là “điều tra rõ”, nếu tự ngẫm trong lòng thì sao? Tối hôm qua Kỷ Vô Hoan không ngủ được đã cân nhắc mấy vấn đề này.
Cuối cùng cậu cho ra kết luận là, sự thật này liên quan trực tiếp tới việc tìm đứa bé, hoặc liên quan tới manh mối rời khỏi nơi này.
Cũng có thể là cả hai.
Vậy nên nhất định phải biết sự thật mới có thể qua cửa.
“Vậy chúng ta mau đi tìm nó!”
“Chờ chút, dù sao nó cũng không chạy mất, trưa nay tôi muốn hỏi nữ chủ nhân một vấn đề.” Kỷ Vô Hoan sờ sờ vành tai: “Để tránh uổng phí thời gian, xác định một chút vẫn tốt hơn.”
Lâm Cương còn muốn hỏi tiếp thì cả ba đều đã lên lầu hai, kinh ngạc phát hiện vết máu trên mặt đất đã không thấy đâu, Nhiếp Uyên bước nhanh tới cửa phòng của Từ Nam Y.
Quả nhiên, không chỉ là Triệu Nhân, thi thể Từ Nam Y cũng không thấy đâu!
Chăn đệm trên giường đều đã được đổi mới, thảm cũng sạch sẽ, ngoại trừ mùi máu tanh vẫn lẫn trong không khí thì không tìm ra dấu vết gì từ Từ Nam Y.
Kỷ Vô Hoan đi ra, đứng trước cửa phòng nhíu mày hỏi: “Anh Lâm, vừa rồi anh đã nhét tóc lại chưa?”
“Rồi, ngay tại chỗ cậu đánh dấu.”
Kỷ Vô Hoan ngồi xổm xuống nhìn, nhẹ giọng nói: “Không thấy…”
Con quái vật kia đã đi ra, xử lý xong thi thể còn thay đổi chăn đệm.
“Đúng là một người phụ nữ cần cù chăm chỉ!”
Lâm Cương: “Mẹ, quái vật mà cậu cũng nịnh nọt được?”
Kỷ Vô Hoan đảo mắt hướng về phía cửa phòng.
Ý là, không chừng bà ta còn ở bên trong đó.
Lâm Cương nhanh chóng sửa miệng: “Đúng rồi, cậu nói quá đúng!”
Kỷ Vô Hoan chìa tay trước mặt Lâm Cương: “Còn cọng tóc nữa đâu?”
Lâm Cương: “A? Vứt rồi…”
“Sao anh không biết bảo quản gì vậy!” Kỷ Vô Hoan oán trách, nhìn người mặt mũi đen thui phía sau, bỏ qua ý tưởng nhổ tóc trên đầu hắn.
Cậu tìm tòi một hồi, vậy mà lại tìm được cọng tóc kia, cầm lên thổi thổi, cảm thán nói: “Vẫn là Tròn Tròn cứng hơn ~ chọc vào cũng dễ, cầm cũng thoải mái.”
Lâm Cương: “…”
Cậu không liên thiên sẽ chết sao?! Cái gì mà Nhiếp Uyên cứng hơn, thoải mái cái gì, nói rõ ràng ra xem nào!
Nhiếp Uyên hận không thể đá một phát lên mông Kỷ Vô Hoan, cắn răng nói: “Kỷ ngu ngốc, cậu có muốn thử một chút không? Tôi còn có thứ cứng hơn.” Nói xong quơ quơ nắm tay.
“Tròn Tròn, tôi đang khen cậu đó chứ.” Kỷ Vô Hoan rất là oan ức, cậu nhét tóc lại, sau đó lấy giấy nhớ từ trong túi quần ra.
Tính tùy hứng của Kỷ ảnh đế nổi danh toàn công ty, cậu thường xuyên quên những chuyện mình không có hứng thú, dù trợ lý có nhắc thì quay đi cái đã quên luôn, làm cho người đại diện hận không thể dán giấy lên trán cậu.
Dần dà, Kỷ Vô Hoan bị ép mang theo giấy nhớ, rảnh rỗi lại lấy ra nhìn.
Lúc này Kỷ ảnh đế đang hí hoáy viết gì đó, sau đó nhẹ nhàng dán lên cửa.
“Này…” Lâm Cương vừa định hỏi thì Kỷ Vô Hoan lại làm động tác giữ im lặng.
Sau khi đi xuống, Kỷ Vô Hoan mới giải thích: “Không phải nói Đỗ Toa thích sạch sẽ sao, tôi viết tên Đao Sẹo dán lên cửa bà ta, nếu bà ta tức, nhất định sẽ đi tìm Đao Sẹo tính sổ.”
“Thật sự?” Lâm Cương đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn vì không đắc tội với Kỷ Vô Hoan.
“Anh đoán xem.”
Tới tầng dưới, bọn họ phát hiện đèn trên hành lang lại tắt.
Nhìn hành lang trống rỗng tối đen, Lâm Cương có chút bất an, nuốt nước bọt: “Hay là tới trưa rồi chúng ta lại tới.”
Nhiếp Uyên lấy đèn pin ra chiếu về phía trước, nâng bước đi thẳng.
Thấy Kỷ Vô Hoan cũng đi vào, Lâm Cương chỉ có thể đuổi theo.
Dãy hành lang này dài quá cả tưởng tượng của bọn họ, chừng mấy chục mét, ngay cả Lâm Cương cũng phải cảm thán: “Nơi này không phải là tòa thành đấy chứ.”
Dọc đường đi, trên vách tường ngoại trừ ảnh của nữ chủ nhân thì chẳng có gì, không có phòng khác cũng không có dụng cụ.
Ba người đi đến cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa thủy tinh đóng chặt, đèn pin chiếu vào còn phản lại, thấy không rõ bên trong.
“Đây là nhà ăn?”
Lâm Cương thử đẩy cửa một cái, khóa.
“Trong nhà ăn có đồ đắt tiền sao? Còn phải khóa cửa.” Kỷ Vô Hoan tấm tắc cảm thán.
Xem ra chỉ có thể chờ tới giờ cơm trưa lại đến.
Ba người đi lòng vòng, trong phòng khách không có ai.
Vậy nên bọn họ đi đến hành lang bên kia.
Cuối đường là một cánh cửa rộng mở, nhìn ra ngoài là một khu vườn!
Tất cả mọi người đều tập trung ở đây, còn có hai người đàn ông ngồi xổm chỗ tường bao quanh, một người nâng một người, muốn để người đàn ông mặc âu phục trèo được ra ngoài, Lâm Cương lập tức kích động: “Chẳng lẽ nơi này có thể đi ra ngoài?”
Lâm Cương nói xong liền chạy tới, Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên đứng tại chỗ không có ý định đi qua.
Nhìn đinh nhọn phòng trộm trên tường, Kỷ Vô Hoan cảm thấy đau cúc hoa.
Có điều ở trong biệt thự u ám bí bách lâu, hiện tại thấy được bầu trời, cho dù là trời đầy mây thì tâm tình Kỷ Vô Hoan cũng tốt hơn nhiều.
Cậu nhìn bầu trời âm u một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt đánh giá xung quanh.
Khu vườn này rất lớn, không phải mấy hoa viên nhỏ như các biệt thự khác, nhìn qua như một công viên nhỏ. Thật sự là quá lớn, gần như bao trọn cả tòa biệt thự.
Hoa viên này thoạt nhìn rất bình thường, đường lát đá xám, có vành đai xanh và ghế ngồi, cùng với mấy cột đèn đường.
Kỷ Vô Hoan không để ý tới đám người đang trèo tường đến sục sôi ngất trời kia, dạo bước quanh hoa viên thăm dò.
Kỷ Vô Hoan vẫn là lần đầu tiên thấy được bên ngoài của tòa biệt thự, nhìn rộng hơn bên trong rất nhiều, nhưng ai thấy nó lần đầu đều sẽ có một ý tưởng —— không có tiền sơn sao?
Cả tòa nhà khoác một lớp sơn trắng!
Nghĩ tới con quái vật cũng màu trắng kia.
Màu trắng ở đây có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Kỷ Vô Hoan đi tới bên kia biệt thự, quả nhiên bên này cũng giống bên kia, không có lối ra, vách tường cũng y hệt nhau.
“Thật đúng là kín không kẽ hở…” Kỷ Vô Hoan cảm thán.
Nhiếp Uyên vừa muốn nói gì lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau.
Kỷ Vô Hoan bị phản ứng của hắn dọa sợ, cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức lông tóc dựng đứng.
Ở trước cửa sổ tầng hai của biệt thự có một khuôn mặt tái nhợt kề sát!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhiếp Uyên: tôi còn có thứ cứng hơn.
Kỷ Vô Hoan: có mảnh mai như sợi tóc không?
Nhiếp Uyên: cậu có thể thử một lần.
_______________________
“Ngu ngốc.” Nhiếp Uyên thấp giọng mắng, ngẩng đầu thấy ánh mắt khinh bỉ của Đao Sẹo và nữ tóc ngắn, lập tức trừng mắt lại.
“…”
Vì thế Đao Sẹo quyết định coi thường tên ẻo lả này, tiếp tục nói: “Mọi người còn có manh mối gì khác không?”
Lâm Cương nhìn Nhiếp Uyên lại nhìn Kỷ Vô Hoan, một người đang giả ngầu một người giả sợ, đều không có ý định nói gì.
Trong phòng khách trở nên yên ắng, Đao Sẹo đành phải nói: “Không sao, mới qua một đêm mà thôi, vào giờ cơm trưa chúng ta còn có thể hỏi nữ chủ nhân, tuy đã mất hai phòng, nhưng chúng ta còn có 6 câu hỏi, nhất định có thể ra ngoài.” Gã nói xong mấy lời cổ vũ mọi người.
Chuyện đã đến nước này bọn họ cũng hiểu, tụ tập hết trong phòng khách sẽ không thể qua cửa, tới buổi tối con quái vật kia sẽ đi ra giết người.
Mặc dù biết quy tắc giết người nhưng trong vòng 3 ngày không tìm được đứa bé kia và tìm ra chân tướng, không cần Đao Sẹo nói, bọn họ cũng biết kết cục.
Trò chơi này không quan tâm tới sống chết của bọn họ, mạng người ở trong này hoàn toàn không đáng một xu.
Sống chết trước mắt hóa thành một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mọi người, có áp lực mới có động lực, lần này không cần Đao Sẹo nói, bọn họ liền tự giác tổ đội đi tìm kiếm.
“Trên lầu hôm qua chúng tôi đã kiểm tra rồi, hôm nay mọi người kiểm tra hai bên hành lang xem.”
Sau khi tách ra, Nhiếp Uyên muốn quay về kiểm tra thi thể Từ Nam Y, lúc đi tới đầu cầu thang bọn họ phát hiện thi thể ông ma men và vết máu trên đất đều không thấy, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Kỷ Vô Hoan còn rất vui vẻ: “Còn tưởng phải nhìn ông ta ba ngày cơ.”
Lâm Cương vẫn lăn tăn chuyện lúc trước, khó hiểu hỏi: “Vì sao không nói phát hiện của chúng ta cho bọn họ?”
Kỷ Vô Hoan bĩu môi: “Bởi vì tôi không thích Đao Sẹo và đồng đội của gã.”
“Vì sao?”
“Bọn họ cảm thấy tôi ẻo lả!”
Trong lòng Kỷ Vô Hoan có một quyển sổ nhỏ, ghi hết tên mấy người đáng ghét, đương nhiên cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là Nhiếp Uyên.
Nếu Đao Sẹo và nữ tóc ngắn cảm thấy cậu là tên ẻo lả, vậy thì ghê tởm chết bọn họ đi, đối phương cảm thấy khó chịu, Kỷ Vô Hoan đã trả thù thành công một nửa!
“Trông gã như trùm vậy, hiện tại tất cả mọi người đều coi gã như người đứng đầu, vừa rồi cậu chọc ngoáy gã như vậy không sợ gã chỉnh sao? Tôi cảm thấy tuy Đao Sẹo trông rất bình thản nhưng bộ dạng gã dữ lắm.” Lâm Cương bình luận khách quan: “Hơn nữa tôi cảm thấy gã không giống người tốt.”
“Anh cảm thấy gã và Tròn Tròn ai trông dữ hơn?”
Lâm Cương suýt chút nữa buột miệng nói ra: “Nhiếp…” Sau đó nhìn người đứng sau Kỷ Vô Hoan, ngậm miệng.
Nhiếp Uyên đáng sợ thế nào Lâm Cương cũng không thể nói rõ.
Đao Sẹo là dáng vẻ hung dữ, Nhiếp Uyên thì không, diện mạo của hắn trong trò chơi rất bình thường, cũng không thích nói chuyện, ngoại trừ lúc đối mặt với Kỷ Vô Hoan cảm xúc sẽ dao động rõ ràng, còn đâu đều rất bình tĩnh. Nhưng dù hắn đứng im không nói gì cũng sẽ làm người ta áp lực không thôi.
Giang hồ gọi là khí thế cường đại, thoạt nhìn chính là người tàn nhẫn!
“Đúng vậy, ngay cả hắn tôi còn không sợ, sao lại sợ Đao Sẹo? Chưa kể gã xấu như vậy.” Kỷ Vô Hoan ghét bỏ nói.
Lâm Cương: “…”
Thứ này bệnh nặng lắm rồi.
Lâm Cương đột nhiên thấy thương thay cho chiến sĩ Nhiếp hi sinh ở tuyến đầu.
Nhiếp Uyên hiếm hoi mà mở miệng trả lời vấn đề của Lâm Cương: “Bọn họ muốn phần thưởng người vượt ải đầu tiên.”
“Cho nên?”
Nhiếp Uyên hơi nhíu mày, trong mắt nhiều thêm một phần khí thế nhất định phải thắng.
Lâm Cương rất muốn vỗ tay cho anh trai ngầu lòi, nhìn cảnh giới tư tưởng của người này xem, người mới bình thường chỉ muốn tìm cách sống, làm sao để qua cửa, Nhiếp Uyên lại suy nghĩ tới phần thưởng cho người qua cửa đầu tiên.
Khiến anh không ngờ tới là, Kỷ Vô Hoan cũng cười: “Tròn Tròn, phần thưởng cho người vượt ải đầu tiên là của tôi.”
“À?”
“Tròn Tròn, cược không?” Kỷ Vô Hoan khép hờ đôi mắt thu hút, cười giống một con hồ ly.
“Cược gì?”
“Tôi thắng thì cậu phải viết một ngàn chữ Weibo khen tôi!” Kỷ Vô Hoan chống nạnh.
Nhiếp Uyên cười lạnh: “Được, nếu cậu thua thì lên Weibo gọi tôi mười tiếng bố.”
“Tròn Tròn, khẩu vị của cậu thật đặc biệt.”
“Đến lúc đó đừng có khóc.”
“Tôi sẽ không thua, bởi vì…” Kỷ Vô Hoan úp úp mở mở, cái đuôi nhỏ vô hình lắc lư: “Tôi đã biết con của nữ chủ nhân ở đâu.”
Lâm Cương kinh ngạc nói: “Thật hay giả vậy?!”
“Muốn tìm ra đứa bé kia rất đơn giản.” Kỷ Vô Hoan đẩy kính trên sống mũi, mắt híp lại, thoải mái nói: “Đáp án là gì, ngay từ đầu hệ thống đã nói.”
Khó nhất là nhìn ra được gợi ý trong này.
Hệ thống nói tìm được đứa bé và tra ra sự thật, cụm “tra ra sự thật” này rất mơ hồ, là phải báo cho hệ thống, hay phải báo cho NPC nào đó? Thế nào mới được xem là “điều tra rõ”, nếu tự ngẫm trong lòng thì sao? Tối hôm qua Kỷ Vô Hoan không ngủ được đã cân nhắc mấy vấn đề này.
Cuối cùng cậu cho ra kết luận là, sự thật này liên quan trực tiếp tới việc tìm đứa bé, hoặc liên quan tới manh mối rời khỏi nơi này.
Cũng có thể là cả hai.
Vậy nên nhất định phải biết sự thật mới có thể qua cửa.
“Vậy chúng ta mau đi tìm nó!”
“Chờ chút, dù sao nó cũng không chạy mất, trưa nay tôi muốn hỏi nữ chủ nhân một vấn đề.” Kỷ Vô Hoan sờ sờ vành tai: “Để tránh uổng phí thời gian, xác định một chút vẫn tốt hơn.”
Lâm Cương còn muốn hỏi tiếp thì cả ba đều đã lên lầu hai, kinh ngạc phát hiện vết máu trên mặt đất đã không thấy đâu, Nhiếp Uyên bước nhanh tới cửa phòng của Từ Nam Y.
Quả nhiên, không chỉ là Triệu Nhân, thi thể Từ Nam Y cũng không thấy đâu!
Chăn đệm trên giường đều đã được đổi mới, thảm cũng sạch sẽ, ngoại trừ mùi máu tanh vẫn lẫn trong không khí thì không tìm ra dấu vết gì từ Từ Nam Y.
Kỷ Vô Hoan đi ra, đứng trước cửa phòng nhíu mày hỏi: “Anh Lâm, vừa rồi anh đã nhét tóc lại chưa?”
“Rồi, ngay tại chỗ cậu đánh dấu.”
Kỷ Vô Hoan ngồi xổm xuống nhìn, nhẹ giọng nói: “Không thấy…”
Con quái vật kia đã đi ra, xử lý xong thi thể còn thay đổi chăn đệm.
“Đúng là một người phụ nữ cần cù chăm chỉ!”
Lâm Cương: “Mẹ, quái vật mà cậu cũng nịnh nọt được?”
Kỷ Vô Hoan đảo mắt hướng về phía cửa phòng.
Ý là, không chừng bà ta còn ở bên trong đó.
Lâm Cương nhanh chóng sửa miệng: “Đúng rồi, cậu nói quá đúng!”
Kỷ Vô Hoan chìa tay trước mặt Lâm Cương: “Còn cọng tóc nữa đâu?”
Lâm Cương: “A? Vứt rồi…”
“Sao anh không biết bảo quản gì vậy!” Kỷ Vô Hoan oán trách, nhìn người mặt mũi đen thui phía sau, bỏ qua ý tưởng nhổ tóc trên đầu hắn.
Cậu tìm tòi một hồi, vậy mà lại tìm được cọng tóc kia, cầm lên thổi thổi, cảm thán nói: “Vẫn là Tròn Tròn cứng hơn ~ chọc vào cũng dễ, cầm cũng thoải mái.”
Lâm Cương: “…”
Cậu không liên thiên sẽ chết sao?! Cái gì mà Nhiếp Uyên cứng hơn, thoải mái cái gì, nói rõ ràng ra xem nào!
Nhiếp Uyên hận không thể đá một phát lên mông Kỷ Vô Hoan, cắn răng nói: “Kỷ ngu ngốc, cậu có muốn thử một chút không? Tôi còn có thứ cứng hơn.” Nói xong quơ quơ nắm tay.
“Tròn Tròn, tôi đang khen cậu đó chứ.” Kỷ Vô Hoan rất là oan ức, cậu nhét tóc lại, sau đó lấy giấy nhớ từ trong túi quần ra.
Tính tùy hứng của Kỷ ảnh đế nổi danh toàn công ty, cậu thường xuyên quên những chuyện mình không có hứng thú, dù trợ lý có nhắc thì quay đi cái đã quên luôn, làm cho người đại diện hận không thể dán giấy lên trán cậu.
Dần dà, Kỷ Vô Hoan bị ép mang theo giấy nhớ, rảnh rỗi lại lấy ra nhìn.
Lúc này Kỷ ảnh đế đang hí hoáy viết gì đó, sau đó nhẹ nhàng dán lên cửa.
“Này…” Lâm Cương vừa định hỏi thì Kỷ Vô Hoan lại làm động tác giữ im lặng.
Sau khi đi xuống, Kỷ Vô Hoan mới giải thích: “Không phải nói Đỗ Toa thích sạch sẽ sao, tôi viết tên Đao Sẹo dán lên cửa bà ta, nếu bà ta tức, nhất định sẽ đi tìm Đao Sẹo tính sổ.”
“Thật sự?” Lâm Cương đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn vì không đắc tội với Kỷ Vô Hoan.
“Anh đoán xem.”
Tới tầng dưới, bọn họ phát hiện đèn trên hành lang lại tắt.
Nhìn hành lang trống rỗng tối đen, Lâm Cương có chút bất an, nuốt nước bọt: “Hay là tới trưa rồi chúng ta lại tới.”
Nhiếp Uyên lấy đèn pin ra chiếu về phía trước, nâng bước đi thẳng.
Thấy Kỷ Vô Hoan cũng đi vào, Lâm Cương chỉ có thể đuổi theo.
Dãy hành lang này dài quá cả tưởng tượng của bọn họ, chừng mấy chục mét, ngay cả Lâm Cương cũng phải cảm thán: “Nơi này không phải là tòa thành đấy chứ.”
Dọc đường đi, trên vách tường ngoại trừ ảnh của nữ chủ nhân thì chẳng có gì, không có phòng khác cũng không có dụng cụ.
Ba người đi đến cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa thủy tinh đóng chặt, đèn pin chiếu vào còn phản lại, thấy không rõ bên trong.
“Đây là nhà ăn?”
Lâm Cương thử đẩy cửa một cái, khóa.
“Trong nhà ăn có đồ đắt tiền sao? Còn phải khóa cửa.” Kỷ Vô Hoan tấm tắc cảm thán.
Xem ra chỉ có thể chờ tới giờ cơm trưa lại đến.
Ba người đi lòng vòng, trong phòng khách không có ai.
Vậy nên bọn họ đi đến hành lang bên kia.
Cuối đường là một cánh cửa rộng mở, nhìn ra ngoài là một khu vườn!
Tất cả mọi người đều tập trung ở đây, còn có hai người đàn ông ngồi xổm chỗ tường bao quanh, một người nâng một người, muốn để người đàn ông mặc âu phục trèo được ra ngoài, Lâm Cương lập tức kích động: “Chẳng lẽ nơi này có thể đi ra ngoài?”
Lâm Cương nói xong liền chạy tới, Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên đứng tại chỗ không có ý định đi qua.
Nhìn đinh nhọn phòng trộm trên tường, Kỷ Vô Hoan cảm thấy đau cúc hoa.
Có điều ở trong biệt thự u ám bí bách lâu, hiện tại thấy được bầu trời, cho dù là trời đầy mây thì tâm tình Kỷ Vô Hoan cũng tốt hơn nhiều.
Cậu nhìn bầu trời âm u một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt đánh giá xung quanh.
Khu vườn này rất lớn, không phải mấy hoa viên nhỏ như các biệt thự khác, nhìn qua như một công viên nhỏ. Thật sự là quá lớn, gần như bao trọn cả tòa biệt thự.
Hoa viên này thoạt nhìn rất bình thường, đường lát đá xám, có vành đai xanh và ghế ngồi, cùng với mấy cột đèn đường.
Kỷ Vô Hoan không để ý tới đám người đang trèo tường đến sục sôi ngất trời kia, dạo bước quanh hoa viên thăm dò.
Kỷ Vô Hoan vẫn là lần đầu tiên thấy được bên ngoài của tòa biệt thự, nhìn rộng hơn bên trong rất nhiều, nhưng ai thấy nó lần đầu đều sẽ có một ý tưởng —— không có tiền sơn sao?
Cả tòa nhà khoác một lớp sơn trắng!
Nghĩ tới con quái vật cũng màu trắng kia.
Màu trắng ở đây có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Kỷ Vô Hoan đi tới bên kia biệt thự, quả nhiên bên này cũng giống bên kia, không có lối ra, vách tường cũng y hệt nhau.
“Thật đúng là kín không kẽ hở…” Kỷ Vô Hoan cảm thán.
Nhiếp Uyên vừa muốn nói gì lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau.
Kỷ Vô Hoan bị phản ứng của hắn dọa sợ, cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức lông tóc dựng đứng.
Ở trước cửa sổ tầng hai của biệt thự có một khuôn mặt tái nhợt kề sát!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhiếp Uyên: tôi còn có thứ cứng hơn.
Kỷ Vô Hoan: có mảnh mai như sợi tóc không?
Nhiếp Uyên: cậu có thể thử một lần.
_______________________
Tác giả :
Lâm Thược