Cho Tôi Một Bát Cháo
Chương 6: Tiểu Mễ Chúc mới vào game online
”Văn Bân, cậu đang làm cái gì đấy? Mới sáng sớm mà kêu cứ như giết heo, canxi oxit cái gì? Mau tới ăn điểm tâm.”
Nghe Chu Châu gọi, Văn Bân lúc này mới bực mình tắt máy tính, vào WC qua loa rửa mặt, sau đó ra ngồi bàn cơm, bắt đầu ngấu nghiến bánh mì.
Liếc nhìn sang thì thấy Chu Châu bữa nay mặc một thân tây trang màu trắng, tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, làm tôn lên các đường nét nhu hòa trên gương mặt anh.
Chu ca cười rộ lên trông rất đẹp, điển hình trai đẹp Đông phương.
Văn Bân thầm nhận xét trong lòng, cúi đầu gặm bánh mì, “Anh mấy giờ đi làm?”
“Tám giờ.”
“Làm việc gì?”
“Trợ lý đặc biệt.”
Văn Bân phụt ra cả sữa lẫn bánh mì, sau đó cầm lấy khăn tay kế bên lau miệng, co rút khóe mồm, nói: “Trợ lý đặc biệt? Những ông chủ lớn tìm sự giúp đỡ đặc biệt, giúp giúp thành ra giúp luôn trên giường, anh không phải phỏng vấn làm cố vấn pháp lý sao, thế nào lại giúp đặc biệt rồi?”
Chu Châu mặt nhăn mày nhíu, “Anh ta không phải người như thế, cậu đừng nói lung tung.”
“Hứ, tui đúng là lòng tốt bị xem thường.”
Chu Châu cười nói: “Chứ không phải lư can phế sao?” (lư can phế = lòng lang dạ thú, lư là con lừa)
“Đừng có đề cập đến con lừa, tui rất mẫn cảm với từ này.”
Nhớ tới cái bản mặt con lừa của Túy Thanh Phong đã muốn nổi nóng, liên lụy từ lừa từng là tiếng chửi yêu thích nhất, thiệt chả nỡ vứt bỏ.
“Tôi tới công ty, cậu đừng cả ngày cứ chơi game.” Chu Châu đứng dậy, chuẩn bị rời cửa.
“Đã biết, Chu bà bà.”
Chu Châu quay đầu lại lừ cậu một cái, sau đó bất đắc dĩ cười cười.
Tới công ty, lên thang máy tới tầng cao nhất, đẩy cửa ra, thì thấy tổng giám đốc bên trong, ngoài ra còn một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đang bàn chuyện gì đó với Long Hành Thiên.
“Anh đoán không sai, hợp đồng của họ quả thật có lỗ hổng, tôi ngày hôm qua đã liên lạc với phía bên kia, lấy được tư liệu có lợi cho bên ta.”
“Thắng lớn chứ?”
“Giám đốc Long, Tiêu Phàm tôi đã kiện, thì không hứa hẹn điều gì, nhưng tôi cam đoan sẽ dốc hết sức lực.”
“Ha ha, tôi hiểu mà, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu. Có điều chuyện đưa tư liệu cỏn con này phải để cậu tự mình đi một chuyến, quả thực rất áy náy, việc này có thể trực tiếp điện thoại cho tôi.”
Tiêu Phàm ngữ khí nghiêm túc: “Mục đích chính của tôi là tìm anh, đưa tư liệu chỉ là thuận tiện.”
Long Hành Thiên gật gật đầu, nở nụ cười: “Vẫn là cám ơn cậu. Thắng, tôi mời cậu ăn cơm, thua…Cậu mời tôi ăn cơm.”
“Ok, không thành vấn đề.” Tiêu Phàm đứng dậy, quay đầu đi, nhìn thấy Chu Châu phía sau, khẽ cười cười rồi rời đi.
Chu Châu nhìn bóng lưng của cậu ta, không khỏi cảm thán, hồi trước không qua lại với cậu ta, về sau càng không có cơ hội, kể ra cũng có chút tiếc nuối.
“Sớm.” Long Hành Thiên lộ ra ý cười dịu dàng với Chu Châu, “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Uhm.”
“Cậu ở cùng người khác?”
“Đúng vậy, em họ… tôi.” Dù sao quan hệ của mình với Văn Bân phải tìm hiểu đến trên một thế hệ, giải thích là em họ cũng tạm được.
“Sau này cậu có thể phải giúp tôi tăng ca thường xuyên, hay là chuyển tới chỗ tôi nhé?”
Giật mình trước yêu cầu đột ngột của hắn, Chu Châu vội vàng lắc đầu khẽ cười nói: “Không được, như vậy ngược lại bất tiện.”
“Tan tầm cùng về một lúc, không phải tiện lợi hơn sao? Nếu tăng ca muộn, tôi đưa cậu về.”
“Tôi ở chỗ kia quen rồi.”
“Chỗ cậu cách đây quá xa, mỗi ngày ngồi xe buýt cũng phải hơn nửa tiếng.”
Thì thế, nhưng cũng đâu tới nổi phải dọn đến chỗ ông chủ chứ.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu phòng riêng, sinh hoạt cá nhân không hề ảnh hưởng lẫn nhau.” Long Hành Thiên tự tiện quyết định, Chu Châu có chút nhíu mày không vui.
“Khụ.” Long Hành Thiên ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Có phải thấy tôi chuyên chế quá không? Thật xin lỗi, nếu cậu không muốn, lúc nào cũng có thể trở về, đêm nay đến nhà tôi xem xem rồi bàn tiếp, được chứ?”
Khẩu khí hắn dịu xuống, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhu hòa, Chu Châu xuôi theo cho hắn đường lui, nhẹ nhàng gật đầu, “Được rồi, anh sắp xếp công việc cho tôi trước đã.”
Long Hành Thiên mỉm cười gật đầu, giao cho anh tư liệu Tiêu Phàm mang đến, còn cả đĩa CD trong máy tính cho Chu Châu chỉnh sửa lại.
Chu Châu hiểu rõ, có rất nhiều tư liệu bí mật riêng hắn không muốn cho Tiêu Phàm biết, cho nên mới để anh – một người từng học qua luật lấy phần yêu cầu của toà án, mà không phải để Tiêu Phàm tự mình điều tra, có thể thấy hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn Tiêu Phàm, hình như là hợp tác bất đắc dĩ trên toà.
Sự đối đãi hết sức khác biệt của hắn, làm cho Chu Châu trong lòng có chút không thoải mái.
Yên tâm giao mấy thứ này qua đây, không sợ mình là gián điệp thương mại sao?
Cho tới trưa, hai người vẫn còn trong phòng giám đốc.
Điện thoại trên bàn cứ chốc chốc lại vang một lần, Long Hành Thiên vẫn có thể vững vàng bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vụ việc đâu vào đấy.
Hiệu suất công việc quả thật rất cao, mặc dù vậy, nhưng do mệt mỏi quá mức nên tới gần giữa trưa, hắn gục luôn xuống bàn ngủ.
Chu Châu nghĩ thầm, có lẽ hắn mới tiếp nhận tập đoàn Long thị, còn nhiều chỗ chưa quen thuộc, lại muốn làm nên thành tích cho cổ đông chứng kiến, nên mới ép mình mệt nhoài như vậy.
Thấy bộ dáng hắn khi ngủ nhẹ nhíu mày, có lẽ áp lực quá lớn, ngay cả ngủ cũng không an ổn.
Chu Châu khẽ thở dài, cầm tấm thảm vừa định đắp lên, đã thấy hắn đột nhiên mở to mắt.
“Mấy giờ?”
“Mười một giờ năm mươi phút.”
Long Hành Thiên cười vuốt trán, “Nên tan tầm rồi, đi thôi, cùng ăn cơm trưa nào.”
Hai người cùng nhau dùng cơm trong nhà ăn công ty, lúc nhân viên qua lại chào hỏi với Long Hành Thiên, hắn cũng đáp lại, thật sự không có bộ dáng lạnh lẽo khi mới gặp mặt.
Có lẽ chỉ vào lúc phỏng vấn mới bày ra để dọa người mới chăng?
Long Hành Thiên làm việc rất có phong thái của người đứng đầu, không vì mình là tổng giám đốc mà ngạo mạn vô lễ. Hắn từ trước đến nay luôn lịch sự, ngay từ việc đơn giản là dùng cơm trong nhà ăn công ty, hắn cũng tự chủ động xới cơm múc đồ ăn cho mình, thật khiến trợ lý Chu Châu có chút quẫn bách.
“Cậu chắc đang hoài nghi, vì sao tôi lại đưa tư liệu cho cậu, mà không giao cho Tiêu Phàm?”
Lúc ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào người nào, thì thật giống như muốn tiến vào xem lòng người đó.
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi với cậu ấy đều là làm luật sư, tôi nghĩ, nếu trực tiếp giao cho cậu ấy, hiệu suất sẽ rất cao.”
Long Hành Thiên lại nhẹ nhàng mỉm cười: “Cậu chỉ biết Tiêu Phàm là luật sư, nhưng không biết, cha cậu ấy chính là một danh nhân thương giới, một đối thủ cực mạnh của tôi. Tôi không giao những tài liệu này cho cậu ta, cũng không phải không tin, mà do chính cậu ta chủ động yêu cầu để tránh hiềm nghi.” Tạm dừng rồi giải thích tiếp: “Cậu ta yêu cầu tôi lược bỏ một ít tin tức không nên cho cậu ta biết, mà chính tôi cũng không hiểu mấy thứ này lắm, cho nên mới tìm cậu hỗ trợ.”
Chu Châu sửng sốt, hóa ra là nguyên nhân này, cũng không phải hắn tin người này không tin người kia, muốn đối đãi khác biệt.
Trong lòng cậu lại tán thưởng Long Hành Thiên thêm vài phần.
“Tôi luôn quan niệm, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Tôi tin tưởng cậu, và cũng tôn trọng cậu, nhưng đừng coi đây là áp lực, yên tâm ở bên cạnh tôi làm việc là tốt rồi. Tôi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ chung sống như những người bạn vậy, được không?” Long Hành Thiên nói, ngữ khí nghiêm túc.
“Ừm.” Chu Châu cũng nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù mình đã có ba năm kinh nghiệm làm việc, không phải nhi đồng thối tai mới bước chân vào xã hội, nhưng ở trước mặt hắn, lúc nào cũng cảm thấy hình như mình chỉ biết nghe lời.
Đã thế còn thường xuyên bị sự quyến rũ trên người hắn làm cho yếu dần.
Nhưng dù sao thì, có một người vừa là bằng hữu vừa là cấp trên như hắn, thật là một chuyện vui.
Bởi vì cởi bỏ khúc mắc, hiểu được Long Hành Thiên tin tưởng mình xuất phát từ nguyên tắc dùng người không nghi ngờ của hắn chứ không có những ý đồ khác, Chu Châu mới ổn định yên tâm, lúc ở chung với hắn không căng thẳng như ban đầu nữa, mà còn thấy vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều cuối cùng cũng sửa sang lại xong xuôi toàn bộ tư liệu, giao cho luật sư ủy thác Tiêu Phàm.
“Án này ba ngày sau khai thẩm, sau khi kết thúc tôi sẽ đưa một ít nghiệp vụ chuyển giao cho cậu từ từ xử lý, giai đoạn bận rộn nhất tạm thời xong một chặng, cho nên ba ngày nay, cậu có thể nghỉ ngơi.” Long Hành Thiên cười nói.
Mới làm việc một ngày, đã nghỉ ngơi ba ngày, đãi ngộ như vậy làm cho Chu Châu có chút thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Nhưng tính của Long Hành Thiên là nói một không hai, cho dù Chu Châu nhiều lần khéo léo biểu đạt ý muốn giúp đỡ, vẫn cứ là vô dụng.
Buổi tối cùng đi theo hắn đến chỗ ở.
Long Hành Thiên dừng trước một cái sân, bề ngoài nhìn qua là lầu các điển hình của Trung Quốc cổ điển, ngoài phòng là vườn hoa lớn còn có rất nhiều loài hoa tươi đẹp đang nở rộ.
“Cha tôi mê mấy tiểu thuyết võ hiệp, lúc đặt tên tôi thì thấy câu ‘Trường kiếm trì rượu Hành Thiên hạ’ (Một cây trường kiếm ôm rượu đi khắp thiên hạ).” Long Hành Thiên cười khẽ giải thích: “Nơi này là chỗ ông ở, nhà của tôi là dạng nhà ngày xưa, các ông già hay thích cảm giác cổ kính này.”
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn kỹ, trong viện cổ thụ che trời, quả thật không giống phong cách Long Hành Thiên thích.
“Tôi vào bàn với ông chút chuyện, cậu chờ một lát đã nhé?”
“Ừ.”
Giọng điệu của hắn lúc nào cũng rõ nhẹ nhàng khách khí, điều này làm cho Chu Châu cảm thấy mình không giống trợ lý của hắn, mà lại như là… Như là một mối quan hệ thân mật hơn.
Ở trên xe đợi gần nửa giờ, Long Hành Thiên mới đi ra.
“Xin lỗi để cậu đợi lâu, cha tôi vừa hỏi chuyện của công ty, nhưng mà mãi chưa xong.”
“Không sao, anh không cần khách khí.”
“Ha ha, cậu không thích tôi khách khí?” Long Hành Thiên nhẹ nhàng cười: “Tôi đây sẽ không khách khí.”
Không hiểu lời hắn lắm, Chu Châu cũng chẳng để ý, chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi thư giãn, mặc cho hắn khởi động xe chạy vào sâu trong khu nhà.
Xe dừng lại trước một biệt thự, so với nhà của cha hắn, nhà của Long Hành Thiên hiển nhiên vô cùng đẹp và thời thượng, phòng ốc trang hoàng đơn giản mà tao nhã, hoàn toàn không phải kẻ nồng nặc mùi tiền.
Đại sảnh thoáng đãng sáng ngời, chiếc đèn chùm tinh xảo lại vừa khéo là kiểu dáng Chu Châu ưa thích, không khỏi ngắm nhìn lâu hơn.
“Đèn này là con tôi chọn.” Long Hành Thiên mỉm cười nói.
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, trông chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi, mở miệng ra là “Con tôi”, khiến Chu Châu dở khóc dở cười.
Mặc dù vì để cha mình sống vui vẻ mà nhận nuôi, nhưng có thể thấy, hắn hình như rất thương đứa bé đó.
Long Hành Thiên quay về hướng trong phòng bên cạnh hô: “Tiểu Diễn, tắt máy tính, ra chào khách này.”
Chu Châu mỉm cười chờ đứa bé ấy đi ra, chờ hồi lâu lại không thấy động tĩnh.
Long Hành Thiên mặt nhăn mày nhíu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thì thấy trong phòng một thằng nhóc đang điên cuồng kích chuột, trò chơi trên màn hình đang nhấp nháy hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.
“Con đang làm gì đó?” Long Hành Thiên hỏi.
“Ba, con giúp ba giết người, con với người Sát Lục công hội ấy, giết gã chỉ còn một cái nội…” Quay đầu lại, thì thấy Chu Châu phía sau, tiếng nói chợt ngưng bặt, lướt nhìn qua Long Hành Thiên một cái, rồi mới nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Chu Châu: “Chào chú.”
“Chào con.” Chu Châu cười dịu dàng, đứa bé này đáng yêu hơn trong tưởng tượng mình rất nhiều, gương mặt trắng bóc, lông mi đậm, có chút giống cậu bé bút chì trong phim hoạt hình Nhật Bản (*).
(*)
“Tiểu Diễn, đây là chú Chu, sau này có thể sẽ đến nhà làm việc chung với ba.”
Long Diễn trừng mắt nhìn Long Hành Thiên một lúc lâu, mới khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Ba không cần giải thích, con nghe không hiểu.”
Long Hành Thiên lại cười cười, “Tôi vào nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn, Chu Châu, cậu với Tiểu Diễn trò chuyện một lát trước nhé?”
Chờ sau khi Long Hành Thiên rời cửa, Long Diễn mới nhìn Chu Châu chăm chú, thật lâu sau, mới cho ra kết luận: “Chú Chu, lúc chú cười trông còn đẹp hơn hoa yêu trong game đó.”
Chu Châu hiếu kỳ nói: “Ai?”
Long Diễn dùng công năng hồi thành, sau đó tự động tìm đường tới hoa yêu kia, chỉ cho Chu Châu xem.
Thì thấy một hoa yêu, toàn thân mặc váy hệt như đóa hoa sặc sỡ, trên cổ đeo một vòng hoa tươi, gương mặt trang điểm đậm kinh, làm như sợ người khác không biết cô ta là yêu, lúc cười rộ lên, sẽ phát ra thanh âm lanh lảnh “Hí hí hí hí”, còn thêm vào một câu “Mao đầu tiểu tử, dám trêu tỷ tỷ ta nha”, bị Long Diễn nhấp chuột một phát, “Á” kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất.
Xem ra đứa bé này thành tích môn ngữ văn rất kém, so sánh như thế sao mà dùng loạn được vậy?
Chu Châu cũng không tức giận, cười nhẹ bảo: “Game này con chơi có phải tên Trong Mộng Giang Hồ không?”
Long Diễn thoáng kinh ngạc nói: “Đúng ạ, chú cũng chơi?”
Đương nhiên là Văn Bân đang chơi, vừa nghe cái nhạc nền quái quỉ ấy, còn có giao diện hoa cả mắt, chỉ biết là cùng một dạng game.
“Bạn của chú đang chơi.”
Chu Châu nâng mắt nhìn thì thấy Long Diễn đang điều khiển nhân vật, trên đỉnh đầu có tên Long Hành Thiên Hạ.
Mặc dù bản thân không hiểu game, nhưng mà thấy hắn toàn thân y phục lấp lánh, ít ra có thể biết được nhóc chơi giỏi hơn Văn Bân ngốc rất nhiều, xem kìa, đỉnh đầu còn có cái danh hiệu “Long Tộc bang chủ”, chẳng giống Văn Bân, chỉ có “Vũ Lạc công hội bang chúng “, chơi lâu như vậy, ngay cả cái chức tiểu hộ pháp còn chưa đạt được.
Đưa tay nhẹ vỗ vai Tiểu Diễn, “Con giỏi ghê!”
Long Diễn hì hì nở nụ cười, “Chú chơi luôn không? Game này chơi hay lắm, ba con chơi đó.”
Chu Châu hết hồn chim én, thiệt không thể tưởng tượng nổi Long Hành Thiên mỏi mệt đến gục xuống bàn ngủ, lại có thể có tâm trạng chơi game?
Nhưng thấy đứa bé đó chân thành, ánh mắt khẩn cầu, Chu Châu chẳng thể nhẫn tâm chối từ.
“Được, con dạy chú chơi nhé.”
Long Diễn hình như rất hưng phấn, Chu Châu nghĩ thầm, trẻ con chắc đứa nào cũng thích được người lớn công nhận và khích lệ đây mà.
“Chú, con giúp chú thiết lập nhân vật nà, chú chọn nam hay nữ ?”
“Khác nhau sao?”
“Đương nhiên, ở trong game, nam nhiều như lông trâu, nữ thì lại ít như sừng trâu, ba con nói, để cân bằng game, chọn nhân vật nữ vẫn tốt hơn.”
Không ngờ Long Hành Thiên lại chọn acc nữ chơi? Nhìn qua cứ tưởng hắn theo chủ nghĩa đàn ông.
Chu Châu có chút chần chừ: “Vậy acc nữ đi.”
“Dạ, con chọn cho chú tóc đẹp nhất, tên gọi là gì?”
“Tiểu Diễn, cháo của con nấu xong rồi, mau ra ăn.” Long Hành Thiên ở bên ngoài gọi, Long Diễn liền chạy ra ngoài, tới cửa quay đầu lại nói: ” Chú Chu con đi ăn cháo, tự chú nghĩ tên nha.”
Chu Châu khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát, ở cột tính danh điền vào ba chữ: Tiểu Mễ Chúc (cháo gạo, cháo kê)
Nhân vật tự động tiến nhập trò chơi, trông thế giới xa lạ trước mắt cùng một đống tin nhắn hoan nghênh và hướng dẫn tân thủ, Chu Châu chỉ cảm thấy choáng váng.
Mà ngoài cửa Long Hành Thiên, lại nhìn bóng dáng Chu Châu nhẹ cười cười, sau đó sờ sờ đầu thằng con.
“Không tồi, đêm nay thưởng cho thêm ba giờ chơi game.”
“Ba già à, ba có hơi quá đáng không vậy? Có ba giờ…”
“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhét chữ “già” vào, ba mày chưa lão hóa thế.” Long Hành Thiên giận tái mặt, nghiêm túc nói: “Mày lên acc ba giết một đống người, làm nick biến đỏ, đến trang bị thích nhất còn bị người ta cướp, mà ba có phạt mày chưa?”
“Có, hôm qua ba bắt con quỳ rạp trên mặt đất niệm mười lần Tương tiến tửu của Lí Bạch (*).”
將進酒
李白
君不見黃河之水天上來,
奔流到海不復回。
又不見高堂明鏡悲白髮,
朝如青絲暮成雪。
人生得意須盡歡,
莫使金樽空對月。
天生我材必有用,
千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,
會須一飲三百杯。
岑夫子,丹丘生,
將進酒,君莫停。
與君歌一曲,
請君為我側耳聽。
鐘鼓饌玉不足貴,
但願長醉不願醒。
古來聖賢皆寂寞,
惟有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,
斗酒十千恣歡謔。
主人何為言少錢,
徑須沽取對君酌。
五花馬,千金裘,
呼兒將出換美酒,
與爾同銷萬古愁。
Tương Tiến Tửu
Lý Bạch
Dịch nghĩa:
Anh có thấy nước sông Hoàng Hà từ trời cao tuôn xuống
Cuồn cuộn đổ ra biển khơi mà không hề trở lại?
Anh có thấy cha mẹ xưa trông gương thấy đầu bạc mà buồn đau đó sao?
Sáng như tơ xanh chiều đã thành tuyết bạc.
Đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui,
Chớ nên để chén vàng suông bóng nguyệt
Trời cho ta tài tất nhiên không phải để bỏ đi,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại có
Mổ dê giết trâu để rồi cùng vui say,
Mỗi lần uống đủ 300 chén rượu,
Này Bác Sầm và Bác Đan Khâu!
Sắp mời rượu, chớ nên ngừng chén.
Ta vì các người mà hát một bài
Xin hãy vì ta mà lắng tai nghe.
Nhạc hầu và món ngon là thứ chi chi
Sao bằng say hoài không mong tỉnh.
Xưa nay thánh hiền đều im bặt
Chỉ có kẻ say là tiếng để muôn đời.
Trần Vương xưa mở tiệc tại cung Bình Lạc cũng vậy,
Rượu ngon đáng nghìn đồng một đấu mà vẫn tươi cười thoải mái,
Ai bảo ta ít tiền?
Hãy mau mua rượu về để ta cùng nhau uống cạn
Ngựa năm sắc, áo nghìn vàng
Này con ơi hãy mang đổi lấy rượu ngon
Để ta cùng các bạn diệt tan nỗi sầu.
“Cái đó không tính, cho làm quen với cổ văn trước không tốt à?”
“Ba còn bắt cho con rửa WC.”
“Đấy là việc phải làm, làm việc nhà rèn luyện thân thể không tốt à?”
“Còn bắt con làm rất nhiều phép tính số học.”
“Mày lần trước mua đồ bị người ta lừa, thiếu mất mười đồng tiền, làm nhiều phép tính không tốt à?”
“Ba nói cái gì cũng tốt, ai kêu ba là ba của con.” Long Diễn có chút tủi thân bĩu môi, “Ba, ba kêu chú ấy vào game rốt cuộc có rắp tâm bất lương gì?”
Bị Long Hành Thiên cười khẽ vỗ vỗ cái ót: “Dụng ý của ba thực lương, mày sẽ chóng hiểu thôi.”
“Thực lương?”
Chu Châu đẩy cửa ra, trông thấy cha con hai người đứng ở trước cửa đồng loạt quay đầu lại.
Long Hành Thiên nhẹ nhàng cười: “Tôi tới gọi cậu ăn cơm chiều, đêm nay ở lại đi, nếm thử chút tay nghề của tôi.”
Chỗ này có trò chơi chữ của chị Điệp nè: Thực trong Trung Thực (thật) và Ẩm Thực (ăn) đọc pinyin gần giống nhau, Chu Châu nghe hêm rõ và anh Long ảnh bẻ qua là GỌI CẬU RA THỰC LƯƠNG, tức là ĂN CƠM đó mà…
Chu Châu gật gật đầu, rồi nói với Long Diễn: “Tiểu Diễn, chú không chơi game đâu, mới tới dã ngoại đã bị chết.”
Long Hành Thiên quay đầu đi chỗ khác, dường như đang nhịn cười, Long Diễn lại gục đầu xuống thì thào: “Có gì đâu, dù sao cũng có người kéo chú mà.”
Chu Châu không nghe rõ, cười hỏi: “Con nói gì?”
Long Hành Thiên sờ sờ tóc thằng con, nói với Chu Châu: “Nếu cậu thích chơi game này, Tiểu Diễn sẽ giúp cậu, nó bây giờ cả ngày nhàn rỗi chẳng có gì làm, ngay cả nhà vệ sinh còn chà sạch, đúng không Tiểu Diễn.”
Long Diễn dạ một tiếng, ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào với Chu Châu.
“Chú ơi, con nghe ba nói chú học pháp luật sao?”
“Ừ?”
“Ngược đãi trẻ em phải ngồi tù đúng không ạ?”
Không đợi Chu Châu trả lời, Long Hành Thiên lại cười sờ sờ đầu thằng con, ngón tay không cố ý dừng ở kế bên lỗ tai thằng nhóc làm ra ám chỉ muốn nhéo, mềm mại nói:
“Con hỏi cái này để làm gì?”
“Cháo con nguội rồi, con đi húp cháo.” Long Diễn chạy trốn xuống nhà bếp.
Chu Châu thiệt không rõ cách chung sống của cha con họ, nhìn Long Hành Thiên cũng vào bếp theo, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Nghe Chu Châu gọi, Văn Bân lúc này mới bực mình tắt máy tính, vào WC qua loa rửa mặt, sau đó ra ngồi bàn cơm, bắt đầu ngấu nghiến bánh mì.
Liếc nhìn sang thì thấy Chu Châu bữa nay mặc một thân tây trang màu trắng, tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, làm tôn lên các đường nét nhu hòa trên gương mặt anh.
Chu ca cười rộ lên trông rất đẹp, điển hình trai đẹp Đông phương.
Văn Bân thầm nhận xét trong lòng, cúi đầu gặm bánh mì, “Anh mấy giờ đi làm?”
“Tám giờ.”
“Làm việc gì?”
“Trợ lý đặc biệt.”
Văn Bân phụt ra cả sữa lẫn bánh mì, sau đó cầm lấy khăn tay kế bên lau miệng, co rút khóe mồm, nói: “Trợ lý đặc biệt? Những ông chủ lớn tìm sự giúp đỡ đặc biệt, giúp giúp thành ra giúp luôn trên giường, anh không phải phỏng vấn làm cố vấn pháp lý sao, thế nào lại giúp đặc biệt rồi?”
Chu Châu mặt nhăn mày nhíu, “Anh ta không phải người như thế, cậu đừng nói lung tung.”
“Hứ, tui đúng là lòng tốt bị xem thường.”
Chu Châu cười nói: “Chứ không phải lư can phế sao?” (lư can phế = lòng lang dạ thú, lư là con lừa)
“Đừng có đề cập đến con lừa, tui rất mẫn cảm với từ này.”
Nhớ tới cái bản mặt con lừa của Túy Thanh Phong đã muốn nổi nóng, liên lụy từ lừa từng là tiếng chửi yêu thích nhất, thiệt chả nỡ vứt bỏ.
“Tôi tới công ty, cậu đừng cả ngày cứ chơi game.” Chu Châu đứng dậy, chuẩn bị rời cửa.
“Đã biết, Chu bà bà.”
Chu Châu quay đầu lại lừ cậu một cái, sau đó bất đắc dĩ cười cười.
Tới công ty, lên thang máy tới tầng cao nhất, đẩy cửa ra, thì thấy tổng giám đốc bên trong, ngoài ra còn một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đang bàn chuyện gì đó với Long Hành Thiên.
“Anh đoán không sai, hợp đồng của họ quả thật có lỗ hổng, tôi ngày hôm qua đã liên lạc với phía bên kia, lấy được tư liệu có lợi cho bên ta.”
“Thắng lớn chứ?”
“Giám đốc Long, Tiêu Phàm tôi đã kiện, thì không hứa hẹn điều gì, nhưng tôi cam đoan sẽ dốc hết sức lực.”
“Ha ha, tôi hiểu mà, tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu. Có điều chuyện đưa tư liệu cỏn con này phải để cậu tự mình đi một chuyến, quả thực rất áy náy, việc này có thể trực tiếp điện thoại cho tôi.”
Tiêu Phàm ngữ khí nghiêm túc: “Mục đích chính của tôi là tìm anh, đưa tư liệu chỉ là thuận tiện.”
Long Hành Thiên gật gật đầu, nở nụ cười: “Vẫn là cám ơn cậu. Thắng, tôi mời cậu ăn cơm, thua…Cậu mời tôi ăn cơm.”
“Ok, không thành vấn đề.” Tiêu Phàm đứng dậy, quay đầu đi, nhìn thấy Chu Châu phía sau, khẽ cười cười rồi rời đi.
Chu Châu nhìn bóng lưng của cậu ta, không khỏi cảm thán, hồi trước không qua lại với cậu ta, về sau càng không có cơ hội, kể ra cũng có chút tiếc nuối.
“Sớm.” Long Hành Thiên lộ ra ý cười dịu dàng với Chu Châu, “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Uhm.”
“Cậu ở cùng người khác?”
“Đúng vậy, em họ… tôi.” Dù sao quan hệ của mình với Văn Bân phải tìm hiểu đến trên một thế hệ, giải thích là em họ cũng tạm được.
“Sau này cậu có thể phải giúp tôi tăng ca thường xuyên, hay là chuyển tới chỗ tôi nhé?”
Giật mình trước yêu cầu đột ngột của hắn, Chu Châu vội vàng lắc đầu khẽ cười nói: “Không được, như vậy ngược lại bất tiện.”
“Tan tầm cùng về một lúc, không phải tiện lợi hơn sao? Nếu tăng ca muộn, tôi đưa cậu về.”
“Tôi ở chỗ kia quen rồi.”
“Chỗ cậu cách đây quá xa, mỗi ngày ngồi xe buýt cũng phải hơn nửa tiếng.”
Thì thế, nhưng cũng đâu tới nổi phải dọn đến chỗ ông chủ chứ.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu phòng riêng, sinh hoạt cá nhân không hề ảnh hưởng lẫn nhau.” Long Hành Thiên tự tiện quyết định, Chu Châu có chút nhíu mày không vui.
“Khụ.” Long Hành Thiên ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Có phải thấy tôi chuyên chế quá không? Thật xin lỗi, nếu cậu không muốn, lúc nào cũng có thể trở về, đêm nay đến nhà tôi xem xem rồi bàn tiếp, được chứ?”
Khẩu khí hắn dịu xuống, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhu hòa, Chu Châu xuôi theo cho hắn đường lui, nhẹ nhàng gật đầu, “Được rồi, anh sắp xếp công việc cho tôi trước đã.”
Long Hành Thiên mỉm cười gật đầu, giao cho anh tư liệu Tiêu Phàm mang đến, còn cả đĩa CD trong máy tính cho Chu Châu chỉnh sửa lại.
Chu Châu hiểu rõ, có rất nhiều tư liệu bí mật riêng hắn không muốn cho Tiêu Phàm biết, cho nên mới để anh – một người từng học qua luật lấy phần yêu cầu của toà án, mà không phải để Tiêu Phàm tự mình điều tra, có thể thấy hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn Tiêu Phàm, hình như là hợp tác bất đắc dĩ trên toà.
Sự đối đãi hết sức khác biệt của hắn, làm cho Chu Châu trong lòng có chút không thoải mái.
Yên tâm giao mấy thứ này qua đây, không sợ mình là gián điệp thương mại sao?
Cho tới trưa, hai người vẫn còn trong phòng giám đốc.
Điện thoại trên bàn cứ chốc chốc lại vang một lần, Long Hành Thiên vẫn có thể vững vàng bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vụ việc đâu vào đấy.
Hiệu suất công việc quả thật rất cao, mặc dù vậy, nhưng do mệt mỏi quá mức nên tới gần giữa trưa, hắn gục luôn xuống bàn ngủ.
Chu Châu nghĩ thầm, có lẽ hắn mới tiếp nhận tập đoàn Long thị, còn nhiều chỗ chưa quen thuộc, lại muốn làm nên thành tích cho cổ đông chứng kiến, nên mới ép mình mệt nhoài như vậy.
Thấy bộ dáng hắn khi ngủ nhẹ nhíu mày, có lẽ áp lực quá lớn, ngay cả ngủ cũng không an ổn.
Chu Châu khẽ thở dài, cầm tấm thảm vừa định đắp lên, đã thấy hắn đột nhiên mở to mắt.
“Mấy giờ?”
“Mười một giờ năm mươi phút.”
Long Hành Thiên cười vuốt trán, “Nên tan tầm rồi, đi thôi, cùng ăn cơm trưa nào.”
Hai người cùng nhau dùng cơm trong nhà ăn công ty, lúc nhân viên qua lại chào hỏi với Long Hành Thiên, hắn cũng đáp lại, thật sự không có bộ dáng lạnh lẽo khi mới gặp mặt.
Có lẽ chỉ vào lúc phỏng vấn mới bày ra để dọa người mới chăng?
Long Hành Thiên làm việc rất có phong thái của người đứng đầu, không vì mình là tổng giám đốc mà ngạo mạn vô lễ. Hắn từ trước đến nay luôn lịch sự, ngay từ việc đơn giản là dùng cơm trong nhà ăn công ty, hắn cũng tự chủ động xới cơm múc đồ ăn cho mình, thật khiến trợ lý Chu Châu có chút quẫn bách.
“Cậu chắc đang hoài nghi, vì sao tôi lại đưa tư liệu cho cậu, mà không giao cho Tiêu Phàm?”
Lúc ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào người nào, thì thật giống như muốn tiến vào xem lòng người đó.
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi với cậu ấy đều là làm luật sư, tôi nghĩ, nếu trực tiếp giao cho cậu ấy, hiệu suất sẽ rất cao.”
Long Hành Thiên lại nhẹ nhàng mỉm cười: “Cậu chỉ biết Tiêu Phàm là luật sư, nhưng không biết, cha cậu ấy chính là một danh nhân thương giới, một đối thủ cực mạnh của tôi. Tôi không giao những tài liệu này cho cậu ta, cũng không phải không tin, mà do chính cậu ta chủ động yêu cầu để tránh hiềm nghi.” Tạm dừng rồi giải thích tiếp: “Cậu ta yêu cầu tôi lược bỏ một ít tin tức không nên cho cậu ta biết, mà chính tôi cũng không hiểu mấy thứ này lắm, cho nên mới tìm cậu hỗ trợ.”
Chu Châu sửng sốt, hóa ra là nguyên nhân này, cũng không phải hắn tin người này không tin người kia, muốn đối đãi khác biệt.
Trong lòng cậu lại tán thưởng Long Hành Thiên thêm vài phần.
“Tôi luôn quan niệm, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Tôi tin tưởng cậu, và cũng tôn trọng cậu, nhưng đừng coi đây là áp lực, yên tâm ở bên cạnh tôi làm việc là tốt rồi. Tôi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ chung sống như những người bạn vậy, được không?” Long Hành Thiên nói, ngữ khí nghiêm túc.
“Ừm.” Chu Châu cũng nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù mình đã có ba năm kinh nghiệm làm việc, không phải nhi đồng thối tai mới bước chân vào xã hội, nhưng ở trước mặt hắn, lúc nào cũng cảm thấy hình như mình chỉ biết nghe lời.
Đã thế còn thường xuyên bị sự quyến rũ trên người hắn làm cho yếu dần.
Nhưng dù sao thì, có một người vừa là bằng hữu vừa là cấp trên như hắn, thật là một chuyện vui.
Bởi vì cởi bỏ khúc mắc, hiểu được Long Hành Thiên tin tưởng mình xuất phát từ nguyên tắc dùng người không nghi ngờ của hắn chứ không có những ý đồ khác, Chu Châu mới ổn định yên tâm, lúc ở chung với hắn không căng thẳng như ban đầu nữa, mà còn thấy vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều cuối cùng cũng sửa sang lại xong xuôi toàn bộ tư liệu, giao cho luật sư ủy thác Tiêu Phàm.
“Án này ba ngày sau khai thẩm, sau khi kết thúc tôi sẽ đưa một ít nghiệp vụ chuyển giao cho cậu từ từ xử lý, giai đoạn bận rộn nhất tạm thời xong một chặng, cho nên ba ngày nay, cậu có thể nghỉ ngơi.” Long Hành Thiên cười nói.
Mới làm việc một ngày, đã nghỉ ngơi ba ngày, đãi ngộ như vậy làm cho Chu Châu có chút thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Nhưng tính của Long Hành Thiên là nói một không hai, cho dù Chu Châu nhiều lần khéo léo biểu đạt ý muốn giúp đỡ, vẫn cứ là vô dụng.
Buổi tối cùng đi theo hắn đến chỗ ở.
Long Hành Thiên dừng trước một cái sân, bề ngoài nhìn qua là lầu các điển hình của Trung Quốc cổ điển, ngoài phòng là vườn hoa lớn còn có rất nhiều loài hoa tươi đẹp đang nở rộ.
“Cha tôi mê mấy tiểu thuyết võ hiệp, lúc đặt tên tôi thì thấy câu ‘Trường kiếm trì rượu Hành Thiên hạ’ (Một cây trường kiếm ôm rượu đi khắp thiên hạ).” Long Hành Thiên cười khẽ giải thích: “Nơi này là chỗ ông ở, nhà của tôi là dạng nhà ngày xưa, các ông già hay thích cảm giác cổ kính này.”
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn kỹ, trong viện cổ thụ che trời, quả thật không giống phong cách Long Hành Thiên thích.
“Tôi vào bàn với ông chút chuyện, cậu chờ một lát đã nhé?”
“Ừ.”
Giọng điệu của hắn lúc nào cũng rõ nhẹ nhàng khách khí, điều này làm cho Chu Châu cảm thấy mình không giống trợ lý của hắn, mà lại như là… Như là một mối quan hệ thân mật hơn.
Ở trên xe đợi gần nửa giờ, Long Hành Thiên mới đi ra.
“Xin lỗi để cậu đợi lâu, cha tôi vừa hỏi chuyện của công ty, nhưng mà mãi chưa xong.”
“Không sao, anh không cần khách khí.”
“Ha ha, cậu không thích tôi khách khí?” Long Hành Thiên nhẹ nhàng cười: “Tôi đây sẽ không khách khí.”
Không hiểu lời hắn lắm, Chu Châu cũng chẳng để ý, chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi thư giãn, mặc cho hắn khởi động xe chạy vào sâu trong khu nhà.
Xe dừng lại trước một biệt thự, so với nhà của cha hắn, nhà của Long Hành Thiên hiển nhiên vô cùng đẹp và thời thượng, phòng ốc trang hoàng đơn giản mà tao nhã, hoàn toàn không phải kẻ nồng nặc mùi tiền.
Đại sảnh thoáng đãng sáng ngời, chiếc đèn chùm tinh xảo lại vừa khéo là kiểu dáng Chu Châu ưa thích, không khỏi ngắm nhìn lâu hơn.
“Đèn này là con tôi chọn.” Long Hành Thiên mỉm cười nói.
Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, trông chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi, mở miệng ra là “Con tôi”, khiến Chu Châu dở khóc dở cười.
Mặc dù vì để cha mình sống vui vẻ mà nhận nuôi, nhưng có thể thấy, hắn hình như rất thương đứa bé đó.
Long Hành Thiên quay về hướng trong phòng bên cạnh hô: “Tiểu Diễn, tắt máy tính, ra chào khách này.”
Chu Châu mỉm cười chờ đứa bé ấy đi ra, chờ hồi lâu lại không thấy động tĩnh.
Long Hành Thiên mặt nhăn mày nhíu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thì thấy trong phòng một thằng nhóc đang điên cuồng kích chuột, trò chơi trên màn hình đang nhấp nháy hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.
“Con đang làm gì đó?” Long Hành Thiên hỏi.
“Ba, con giúp ba giết người, con với người Sát Lục công hội ấy, giết gã chỉ còn một cái nội…” Quay đầu lại, thì thấy Chu Châu phía sau, tiếng nói chợt ngưng bặt, lướt nhìn qua Long Hành Thiên một cái, rồi mới nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Chu Châu: “Chào chú.”
“Chào con.” Chu Châu cười dịu dàng, đứa bé này đáng yêu hơn trong tưởng tượng mình rất nhiều, gương mặt trắng bóc, lông mi đậm, có chút giống cậu bé bút chì trong phim hoạt hình Nhật Bản (*).
(*)
“Tiểu Diễn, đây là chú Chu, sau này có thể sẽ đến nhà làm việc chung với ba.”
Long Diễn trừng mắt nhìn Long Hành Thiên một lúc lâu, mới khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Ba không cần giải thích, con nghe không hiểu.”
Long Hành Thiên lại cười cười, “Tôi vào nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn, Chu Châu, cậu với Tiểu Diễn trò chuyện một lát trước nhé?”
Chờ sau khi Long Hành Thiên rời cửa, Long Diễn mới nhìn Chu Châu chăm chú, thật lâu sau, mới cho ra kết luận: “Chú Chu, lúc chú cười trông còn đẹp hơn hoa yêu trong game đó.”
Chu Châu hiếu kỳ nói: “Ai?”
Long Diễn dùng công năng hồi thành, sau đó tự động tìm đường tới hoa yêu kia, chỉ cho Chu Châu xem.
Thì thấy một hoa yêu, toàn thân mặc váy hệt như đóa hoa sặc sỡ, trên cổ đeo một vòng hoa tươi, gương mặt trang điểm đậm kinh, làm như sợ người khác không biết cô ta là yêu, lúc cười rộ lên, sẽ phát ra thanh âm lanh lảnh “Hí hí hí hí”, còn thêm vào một câu “Mao đầu tiểu tử, dám trêu tỷ tỷ ta nha”, bị Long Diễn nhấp chuột một phát, “Á” kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất.
Xem ra đứa bé này thành tích môn ngữ văn rất kém, so sánh như thế sao mà dùng loạn được vậy?
Chu Châu cũng không tức giận, cười nhẹ bảo: “Game này con chơi có phải tên Trong Mộng Giang Hồ không?”
Long Diễn thoáng kinh ngạc nói: “Đúng ạ, chú cũng chơi?”
Đương nhiên là Văn Bân đang chơi, vừa nghe cái nhạc nền quái quỉ ấy, còn có giao diện hoa cả mắt, chỉ biết là cùng một dạng game.
“Bạn của chú đang chơi.”
Chu Châu nâng mắt nhìn thì thấy Long Diễn đang điều khiển nhân vật, trên đỉnh đầu có tên Long Hành Thiên Hạ.
Mặc dù bản thân không hiểu game, nhưng mà thấy hắn toàn thân y phục lấp lánh, ít ra có thể biết được nhóc chơi giỏi hơn Văn Bân ngốc rất nhiều, xem kìa, đỉnh đầu còn có cái danh hiệu “Long Tộc bang chủ”, chẳng giống Văn Bân, chỉ có “Vũ Lạc công hội bang chúng “, chơi lâu như vậy, ngay cả cái chức tiểu hộ pháp còn chưa đạt được.
Đưa tay nhẹ vỗ vai Tiểu Diễn, “Con giỏi ghê!”
Long Diễn hì hì nở nụ cười, “Chú chơi luôn không? Game này chơi hay lắm, ba con chơi đó.”
Chu Châu hết hồn chim én, thiệt không thể tưởng tượng nổi Long Hành Thiên mỏi mệt đến gục xuống bàn ngủ, lại có thể có tâm trạng chơi game?
Nhưng thấy đứa bé đó chân thành, ánh mắt khẩn cầu, Chu Châu chẳng thể nhẫn tâm chối từ.
“Được, con dạy chú chơi nhé.”
Long Diễn hình như rất hưng phấn, Chu Châu nghĩ thầm, trẻ con chắc đứa nào cũng thích được người lớn công nhận và khích lệ đây mà.
“Chú, con giúp chú thiết lập nhân vật nà, chú chọn nam hay nữ ?”
“Khác nhau sao?”
“Đương nhiên, ở trong game, nam nhiều như lông trâu, nữ thì lại ít như sừng trâu, ba con nói, để cân bằng game, chọn nhân vật nữ vẫn tốt hơn.”
Không ngờ Long Hành Thiên lại chọn acc nữ chơi? Nhìn qua cứ tưởng hắn theo chủ nghĩa đàn ông.
Chu Châu có chút chần chừ: “Vậy acc nữ đi.”
“Dạ, con chọn cho chú tóc đẹp nhất, tên gọi là gì?”
“Tiểu Diễn, cháo của con nấu xong rồi, mau ra ăn.” Long Hành Thiên ở bên ngoài gọi, Long Diễn liền chạy ra ngoài, tới cửa quay đầu lại nói: ” Chú Chu con đi ăn cháo, tự chú nghĩ tên nha.”
Chu Châu khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát, ở cột tính danh điền vào ba chữ: Tiểu Mễ Chúc (cháo gạo, cháo kê)
Nhân vật tự động tiến nhập trò chơi, trông thế giới xa lạ trước mắt cùng một đống tin nhắn hoan nghênh và hướng dẫn tân thủ, Chu Châu chỉ cảm thấy choáng váng.
Mà ngoài cửa Long Hành Thiên, lại nhìn bóng dáng Chu Châu nhẹ cười cười, sau đó sờ sờ đầu thằng con.
“Không tồi, đêm nay thưởng cho thêm ba giờ chơi game.”
“Ba già à, ba có hơi quá đáng không vậy? Có ba giờ…”
“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhét chữ “già” vào, ba mày chưa lão hóa thế.” Long Hành Thiên giận tái mặt, nghiêm túc nói: “Mày lên acc ba giết một đống người, làm nick biến đỏ, đến trang bị thích nhất còn bị người ta cướp, mà ba có phạt mày chưa?”
“Có, hôm qua ba bắt con quỳ rạp trên mặt đất niệm mười lần Tương tiến tửu của Lí Bạch (*).”
將進酒
李白
君不見黃河之水天上來,
奔流到海不復回。
又不見高堂明鏡悲白髮,
朝如青絲暮成雪。
人生得意須盡歡,
莫使金樽空對月。
天生我材必有用,
千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,
會須一飲三百杯。
岑夫子,丹丘生,
將進酒,君莫停。
與君歌一曲,
請君為我側耳聽。
鐘鼓饌玉不足貴,
但願長醉不願醒。
古來聖賢皆寂寞,
惟有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,
斗酒十千恣歡謔。
主人何為言少錢,
徑須沽取對君酌。
五花馬,千金裘,
呼兒將出換美酒,
與爾同銷萬古愁。
Tương Tiến Tửu
Lý Bạch
Dịch nghĩa:
Anh có thấy nước sông Hoàng Hà từ trời cao tuôn xuống
Cuồn cuộn đổ ra biển khơi mà không hề trở lại?
Anh có thấy cha mẹ xưa trông gương thấy đầu bạc mà buồn đau đó sao?
Sáng như tơ xanh chiều đã thành tuyết bạc.
Đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui,
Chớ nên để chén vàng suông bóng nguyệt
Trời cho ta tài tất nhiên không phải để bỏ đi,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại có
Mổ dê giết trâu để rồi cùng vui say,
Mỗi lần uống đủ 300 chén rượu,
Này Bác Sầm và Bác Đan Khâu!
Sắp mời rượu, chớ nên ngừng chén.
Ta vì các người mà hát một bài
Xin hãy vì ta mà lắng tai nghe.
Nhạc hầu và món ngon là thứ chi chi
Sao bằng say hoài không mong tỉnh.
Xưa nay thánh hiền đều im bặt
Chỉ có kẻ say là tiếng để muôn đời.
Trần Vương xưa mở tiệc tại cung Bình Lạc cũng vậy,
Rượu ngon đáng nghìn đồng một đấu mà vẫn tươi cười thoải mái,
Ai bảo ta ít tiền?
Hãy mau mua rượu về để ta cùng nhau uống cạn
Ngựa năm sắc, áo nghìn vàng
Này con ơi hãy mang đổi lấy rượu ngon
Để ta cùng các bạn diệt tan nỗi sầu.
“Cái đó không tính, cho làm quen với cổ văn trước không tốt à?”
“Ba còn bắt cho con rửa WC.”
“Đấy là việc phải làm, làm việc nhà rèn luyện thân thể không tốt à?”
“Còn bắt con làm rất nhiều phép tính số học.”
“Mày lần trước mua đồ bị người ta lừa, thiếu mất mười đồng tiền, làm nhiều phép tính không tốt à?”
“Ba nói cái gì cũng tốt, ai kêu ba là ba của con.” Long Diễn có chút tủi thân bĩu môi, “Ba, ba kêu chú ấy vào game rốt cuộc có rắp tâm bất lương gì?”
Bị Long Hành Thiên cười khẽ vỗ vỗ cái ót: “Dụng ý của ba thực lương, mày sẽ chóng hiểu thôi.”
“Thực lương?”
Chu Châu đẩy cửa ra, trông thấy cha con hai người đứng ở trước cửa đồng loạt quay đầu lại.
Long Hành Thiên nhẹ nhàng cười: “Tôi tới gọi cậu ăn cơm chiều, đêm nay ở lại đi, nếm thử chút tay nghề của tôi.”
Chỗ này có trò chơi chữ của chị Điệp nè: Thực trong Trung Thực (thật) và Ẩm Thực (ăn) đọc pinyin gần giống nhau, Chu Châu nghe hêm rõ và anh Long ảnh bẻ qua là GỌI CẬU RA THỰC LƯƠNG, tức là ĂN CƠM đó mà…
Chu Châu gật gật đầu, rồi nói với Long Diễn: “Tiểu Diễn, chú không chơi game đâu, mới tới dã ngoại đã bị chết.”
Long Hành Thiên quay đầu đi chỗ khác, dường như đang nhịn cười, Long Diễn lại gục đầu xuống thì thào: “Có gì đâu, dù sao cũng có người kéo chú mà.”
Chu Châu không nghe rõ, cười hỏi: “Con nói gì?”
Long Hành Thiên sờ sờ tóc thằng con, nói với Chu Châu: “Nếu cậu thích chơi game này, Tiểu Diễn sẽ giúp cậu, nó bây giờ cả ngày nhàn rỗi chẳng có gì làm, ngay cả nhà vệ sinh còn chà sạch, đúng không Tiểu Diễn.”
Long Diễn dạ một tiếng, ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào với Chu Châu.
“Chú ơi, con nghe ba nói chú học pháp luật sao?”
“Ừ?”
“Ngược đãi trẻ em phải ngồi tù đúng không ạ?”
Không đợi Chu Châu trả lời, Long Hành Thiên lại cười sờ sờ đầu thằng con, ngón tay không cố ý dừng ở kế bên lỗ tai thằng nhóc làm ra ám chỉ muốn nhéo, mềm mại nói:
“Con hỏi cái này để làm gì?”
“Cháo con nguội rồi, con đi húp cháo.” Long Diễn chạy trốn xuống nhà bếp.
Chu Châu thiệt không rõ cách chung sống của cha con họ, nhìn Long Hành Thiên cũng vào bếp theo, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Tác giả :
Điệp Chi Linh