Chờ Tôi Có Tội
Quyển 5 - Chương 200
Không có.
Dạ dày, ổ bụng, ruột của chị ta đều trống rỗng, không chứa bao con nhộng bọc ma túy.
Ân Phùng luôn đứng cạnh máy quét quan sát thần sắc của người phụ nữ. Rõ ràng anh thấy có một tia nhẹ nhõm vụt qua gương mặt chị ta lúc bấy giờ.
“Không phải chị ta.” Ân Phùng nói, “Điệu hổ ly sơn!”
Mặt người phụ nữ sượng cứng, nghĩ bụng, sao họ có thể biết nhanh đến vậy! Chị ta vô thức liếc nhìn Ân Phùng, kinh ngạc trước vẻ anh tuấn của người cảnh sát này, song đôi mắt đó lại lạnh lùng và sắc bén đến mức khiến chị ta run rẩy.
Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn phản ứng lại, Vưu Minh Hứa lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp: “Những hành khách còn lại đâu?”
Người đồng nghiệp ở đầu kia nói: “Đã đi được quá nửa rồi!”
“Chặn hết lại!”
“Á…”
Cảnh Bình cúi đầu, hình ảnh của từng hành khách ban nãy lướt nhanh qua não bộ anh. Người già, trẻ nhỏ, cặp tình nhân, thanh niên… Anh ngẩng phắt đầu, lấy điện thoại từ tay Vưu Minh Hứa, nói: “Bắt người phụ nữ độc thân lưng đeo dây thừng leo núi lại! Chị ta mặc áo khoác đỏ, quần đen!”
Đầu kia đáp: “Vâng! Đã thấy người rồi!” Điện thoại dường như đã bị đồng nghiệp vứt sang một bên, thấp thoáng có thể nghe được những tiếng kinh hô và động tĩnh vang tới từ đầu kia.
Cảnh Bình ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tái mặt đứng sau máy quét X-quang. Anh lạnh lùng nói: “Đưa cả chị ta về Cục. Ban nãy chị ta không giãy giụa, không ồn ào, cũng không giải thích chính là để kéo dài thời gian cho đồng bọn. Chị ta là đồng phạm.”
———
Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát điều tra ma túy Hồ Nam, ban đầu, không thu được thông tin về người phụ nữ mặc áo khoác đỏ kia, sự chú ý của Cảnh Bình dừng trên bó dây thừng leo núi dày cộp của chị ta.
Cuối cùng, cảnh sát đã tách được một lượng lớn heroin từ trong dây thừng. Cũng có nghĩa là, người đàn bà vận chuyển ma túy không thể thoát khỏi tội tử hình. Người phụ nữ che giấu cho chị ta cũng sẽ đối diện với cảnh ngồi tù.
Người đàn bà vận chuyển ma túy tên Tiểu Lan, người che chắn là em gái ruột của chị ta, tên Tiểu Diễm. Ban đầu đối diện trước việc thẩm vấn của cảnh sát, Tiểu Lan chỉ cúi đầu khóc lóc, không chịu nói bất cứ điều gì. Còn Tiểu Diễm chỉ khai Tiểu Lan sắp xếp nhiệm vụ, chị ta sẽ nhận được 3000 tệ tiền thù lao sau khi cùng chị gái vượt qua “cửa ải” này. Những điều khác như nguồn ma túy, người tiếp nhận là ai thì chị ta không hề hay biết.
Vậy nên, điểm đột phá vẫn là nằm trên người Tiểu Lan.
Nhưng Cảnh Bình là một cảnh sát điều tra ma túy dày dặn kinh nghiệm, anh bê một tách trà vào phòng, không để ai theo cùng. Anh nói chuyện với Tiểu Lan hai tiếng đồng hồ, phòng tuyến tâm lý của Tiểu Lan cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, bằng lòng lấy công chuộc tội, khai nhận bản thân biết mọi tin tức tình báo, mong được giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, chị ta cũng quỳ xuống trước mặt Cảnh Bình, khóc xin anh bảo vệ mạng sống cho đứa con trai nhỏ tuổi bị tổ chức buôn bán ma túy uy hiếp.
Cảnh Bình gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở Vân Nam, bảo họ lập tức đi cứu người ngay trước mặt chị ta. Anh bước khỏi phòng thẩm vấn với một sắc mặt nặng nề. Vưu Minh Hứa bước tới, anh cười khổ nói: “Rất nhiều “độc la” ở biên giới vốn đều là người dân bình thường. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt, có những người bí quá hóa liều vì thu nhập mấy chục nghìn tệ kiếm được từ một chuyến vận chuyển ma túy; có những người vì nợ tiền của tổ chức tội phạm nên người nhà bị giam giữ, không làm không được. Có những người làm vì bị lừa.”
Vưu Minh Hứa đều đã nghe nói những điều này, nhưng vì cô không làm về tuyến này nên chưa từng được chứng kiến tận mắt. Bao gồm Tiểu Diễm, người hôm nay đã che chở cho chị gái, nếu chị ta thực sự giấu ma túy trong cơ thể, vậy thì chính là đang mạo hiểm cả tính mạng. Bao con nhộng có thể vỡ bất cứ lúc nào, mỗi phút mỗi giây đều đe dọa đến mạng sống của chị ta.
“Kế điệu hổ ly sơn hôm nay là ai nghĩ ra?”
Cảnh Bình nhìn cô, cô hỏi đúng trọng điểm rồi.
“Tiểu Lan nói là chị Vân dạy cho chị ta. Chị Vân đã đến Tương Thành vào hôm qua.”
Chị Vân?
Vưu Minh Hứa ngẩn người, tuyến trên của Tiểu Lan, người thay thế cho Quách Hưng là một người phụ nữ?
———
Vài chiếc xe hơi bình thường lướt nhanh trên đường.
Hứa Mộng Sơn một chiếc, Cảnh Bình ngồi ghế lái phụ, Vưu Minh Hứa và Ân Phùng ngồi băng ghế sau.
Thực chất Ân Phùng không hề có hứng thú với việc điều tra ma túy. Anh chủ yếu điều tra quan hệ giữa tập đoàn Khải Dương và tổ chức kẻ trừng phạt, còn đây là việc của tiền tuyến. Dù gì cũng chỉ là một “thư sinh”, anh hoàn toàn có thể tìm hiểu tình hình sau khi sự việc đã kết thúc.
Nhưng hiện tại, chàng thư sinh không thể không thay sang một bộ đồ gọn nhẹ, còn xin mang theo súng. Vợ tương lai phải xông pha, anh đâu còn cách nào khác? Vả lại cạnh cô còn đang có một “lam nhan tri kỷ” chướng mắt, anh nhất quyết phải cắm rễ ở đây để người khác không được thoải mái.
Nghĩ vậy, Ân Phùng thấy tâm trạng phấn chấn hơn nhiều.
Trái lại, Vưu Minh Hứa không muốn anh đi cùng. Thấy anh ung dung ngồi cạnh, cô hạ giọng nói: “Lát nữa anh ở dưới lầu, đừng lên.”
Ân Phùng nhìn cô: “Quan tâm tôi?”
“Sợ anh làm vướng chân vướng tay.”
Anh nhìn thẳng phía trước, không buồn nói chuyện.
Vưu Minh Hứa nói: “Nghe lời tôi.”
Anh nói: “Vưu Minh Hứa, sớm muộn cũng có một ngày việc nào em cũng phải nghe tôi.”
Vưu Minh Hứa không hề tức giận, một vài cảnh tưởng bỗng hiện lên trong đầu cô: Anh ngồi ngay ngắn trong ghế, hai tay đặt trên đùi, cô nói gì anh cũng ra sức gật đầu. Nghe lời hệt như chú cún con ngoan ngoãn. Còn đôi mắt ấy như ẩn chứa cả một bầu trời sao lấp lánh.
Hiện giờ, anh khôi phục bản tính, hóa ra lại là một người đàn ông khó nhằn như vậy.
Đôi tai của Cảnh Bình được tôi luyện từ núi rừng nguyên sinh, dù không muốn nghe song những lời thì thầm của họ đều lọt hết vào tai. Anh thấy bản thân thực rất muốn tẩn cho Ân Phùng một trận. Hơn nữa anh có dự cảm, nhất định sẽ có ngày đó.
Tiểu Lan và Tiểu Diễm khai nhận toàn bộ thông tin có được.
“Chị Vân” khoảng 33, 34 tuổi, người Vân Nam, Tiểu Lan không biết chị ta đã buôn bán ma túy được bao lâu, chỉ biết chị ta cũng là một kẻ có máu mặt.
Lần này chị Vân đến Hồ Nam giải quyết công việc, ngoài ra cũng dẫn theo thuộc hạ vận chuyển một lô hàng. Tiểu Lan chính là một trong số đó. Cụ thể chị Vân muốn làm gì thì Tiểu Lan không biết, chỉ biết hôm qua chị ta đã tới Tương Thành, dẫn theo hai cấp dưới vô cùng tài giỏi.
Vốn dĩ Tiểu Lan xuống máy bay sẽ mang ma túy đến cho chị Vân, đồng thời nhận tiền. Cảnh Bình chỉ thị cho chị ta liên lạc bình thường cho chị Vân nhằm kéo dài thời gian. Còn anh dẫn đội, đột kích nơi dừng chân của chị Vân.
Bởi vậy, chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, tội phạm ma túy rất có khả năng mang theo súng.
Vài chiếc xe cảnh sát lặng lẽ dừng bánh dưới một quick hotel*. Cảnh sát đã xác nhận được số phòng của đối tượng tình nghi, trong phòng có 3 người.
*Một dạng khách sạn có tiền phòng rẻ, hình thức phục vụ là B&B (Bed & Breakfast), an toàn, sạch sẽ. Thị trường là những người kinh doanh nói chung, tầng lớp lao động, du khách tự túc và học sinh sinh viên.
Một hàng cảnh sát trang bị súng đạn lặng lẽ lên lầu. Toàn bộ nhân viên tại tầng có mục tiêu đã được di rời, song vẫn còn lại một vài người khách đã thuê phòng từ trước. Cảnh Bình dự định tốc chiến tốc thắng, cố gắng không làm kinh động đến những người khách đó.
Cảnh Bình gật đầu, Hứa Mộng Sơn theo sát ngay sau, Ân Phùng đi theo Vưu Minh Hứa.
Vưu Minh Hứa vẫn không yên tâm, liếc nhìn Ân Phùng.
Ân Phùng cúi đầu ghé sát tai cô nói: “Em để một mình tôi dưới kia, nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao?”
Vưu Minh Hứa chợt thấy nếu anh có gặp nguy hiểm thật thì cũng đáng đời, hạ giọng nói: “Trốn xa vào, nhanh nhạy chút.”
“Ừ.”
Tập trung nơi đây đều là những cảnh sát từng được huấn luyện nghiêm ngặt, mọi người di chuyển rất nhẹ, từ từ áp sát đến căn phòng mục tiêu. Ân Phùng dần tụt lại sau cùng, đứng quan sát từ xa. Điện thoại anh rung lên, nhận được bản đồ kết cấu chi tiết của toàn bộ khách sạn. Anh nhìn lướt qua, ghi nhớ trong đầu, đề phòng trường hợp cần dùng tới. Nhỡ may Vưu Minh Hứa cần dùng thì sao? Không lẽ để người khác nhớ thay cô?
Ánh đèn hành lang dịu nhẹ, mờ tối, mỗi cảnh sát đều giống một cây cung căng cứng. Còn trong mắt Ân Phùng, Vưu Minh Hứa chính là cây cung nhỏ nhắn và tinh xảo nhất. Ân Phùng phát hiện cổ cô thẳng đứng, khắp người đều toát ra hơi thở lạnh lùng. Nhưng eo cô rất nhỏ, đôi chân thon dài. Ân Phùng chợt thấy cô như vậy cũng vô cùng quyến rũ.
Một cảnh tượng vụt qua trong đầu anh.
Dạ dày, ổ bụng, ruột của chị ta đều trống rỗng, không chứa bao con nhộng bọc ma túy.
Ân Phùng luôn đứng cạnh máy quét quan sát thần sắc của người phụ nữ. Rõ ràng anh thấy có một tia nhẹ nhõm vụt qua gương mặt chị ta lúc bấy giờ.
“Không phải chị ta.” Ân Phùng nói, “Điệu hổ ly sơn!”
Mặt người phụ nữ sượng cứng, nghĩ bụng, sao họ có thể biết nhanh đến vậy! Chị ta vô thức liếc nhìn Ân Phùng, kinh ngạc trước vẻ anh tuấn của người cảnh sát này, song đôi mắt đó lại lạnh lùng và sắc bén đến mức khiến chị ta run rẩy.
Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn phản ứng lại, Vưu Minh Hứa lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp: “Những hành khách còn lại đâu?”
Người đồng nghiệp ở đầu kia nói: “Đã đi được quá nửa rồi!”
“Chặn hết lại!”
“Á…”
Cảnh Bình cúi đầu, hình ảnh của từng hành khách ban nãy lướt nhanh qua não bộ anh. Người già, trẻ nhỏ, cặp tình nhân, thanh niên… Anh ngẩng phắt đầu, lấy điện thoại từ tay Vưu Minh Hứa, nói: “Bắt người phụ nữ độc thân lưng đeo dây thừng leo núi lại! Chị ta mặc áo khoác đỏ, quần đen!”
Đầu kia đáp: “Vâng! Đã thấy người rồi!” Điện thoại dường như đã bị đồng nghiệp vứt sang một bên, thấp thoáng có thể nghe được những tiếng kinh hô và động tĩnh vang tới từ đầu kia.
Cảnh Bình ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tái mặt đứng sau máy quét X-quang. Anh lạnh lùng nói: “Đưa cả chị ta về Cục. Ban nãy chị ta không giãy giụa, không ồn ào, cũng không giải thích chính là để kéo dài thời gian cho đồng bọn. Chị ta là đồng phạm.”
———
Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát điều tra ma túy Hồ Nam, ban đầu, không thu được thông tin về người phụ nữ mặc áo khoác đỏ kia, sự chú ý của Cảnh Bình dừng trên bó dây thừng leo núi dày cộp của chị ta.
Cuối cùng, cảnh sát đã tách được một lượng lớn heroin từ trong dây thừng. Cũng có nghĩa là, người đàn bà vận chuyển ma túy không thể thoát khỏi tội tử hình. Người phụ nữ che giấu cho chị ta cũng sẽ đối diện với cảnh ngồi tù.
Người đàn bà vận chuyển ma túy tên Tiểu Lan, người che chắn là em gái ruột của chị ta, tên Tiểu Diễm. Ban đầu đối diện trước việc thẩm vấn của cảnh sát, Tiểu Lan chỉ cúi đầu khóc lóc, không chịu nói bất cứ điều gì. Còn Tiểu Diễm chỉ khai Tiểu Lan sắp xếp nhiệm vụ, chị ta sẽ nhận được 3000 tệ tiền thù lao sau khi cùng chị gái vượt qua “cửa ải” này. Những điều khác như nguồn ma túy, người tiếp nhận là ai thì chị ta không hề hay biết.
Vậy nên, điểm đột phá vẫn là nằm trên người Tiểu Lan.
Nhưng Cảnh Bình là một cảnh sát điều tra ma túy dày dặn kinh nghiệm, anh bê một tách trà vào phòng, không để ai theo cùng. Anh nói chuyện với Tiểu Lan hai tiếng đồng hồ, phòng tuyến tâm lý của Tiểu Lan cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, bằng lòng lấy công chuộc tội, khai nhận bản thân biết mọi tin tức tình báo, mong được giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, chị ta cũng quỳ xuống trước mặt Cảnh Bình, khóc xin anh bảo vệ mạng sống cho đứa con trai nhỏ tuổi bị tổ chức buôn bán ma túy uy hiếp.
Cảnh Bình gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở Vân Nam, bảo họ lập tức đi cứu người ngay trước mặt chị ta. Anh bước khỏi phòng thẩm vấn với một sắc mặt nặng nề. Vưu Minh Hứa bước tới, anh cười khổ nói: “Rất nhiều “độc la” ở biên giới vốn đều là người dân bình thường. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt, có những người bí quá hóa liều vì thu nhập mấy chục nghìn tệ kiếm được từ một chuyến vận chuyển ma túy; có những người vì nợ tiền của tổ chức tội phạm nên người nhà bị giam giữ, không làm không được. Có những người làm vì bị lừa.”
Vưu Minh Hứa đều đã nghe nói những điều này, nhưng vì cô không làm về tuyến này nên chưa từng được chứng kiến tận mắt. Bao gồm Tiểu Diễm, người hôm nay đã che chở cho chị gái, nếu chị ta thực sự giấu ma túy trong cơ thể, vậy thì chính là đang mạo hiểm cả tính mạng. Bao con nhộng có thể vỡ bất cứ lúc nào, mỗi phút mỗi giây đều đe dọa đến mạng sống của chị ta.
“Kế điệu hổ ly sơn hôm nay là ai nghĩ ra?”
Cảnh Bình nhìn cô, cô hỏi đúng trọng điểm rồi.
“Tiểu Lan nói là chị Vân dạy cho chị ta. Chị Vân đã đến Tương Thành vào hôm qua.”
Chị Vân?
Vưu Minh Hứa ngẩn người, tuyến trên của Tiểu Lan, người thay thế cho Quách Hưng là một người phụ nữ?
———
Vài chiếc xe hơi bình thường lướt nhanh trên đường.
Hứa Mộng Sơn một chiếc, Cảnh Bình ngồi ghế lái phụ, Vưu Minh Hứa và Ân Phùng ngồi băng ghế sau.
Thực chất Ân Phùng không hề có hứng thú với việc điều tra ma túy. Anh chủ yếu điều tra quan hệ giữa tập đoàn Khải Dương và tổ chức kẻ trừng phạt, còn đây là việc của tiền tuyến. Dù gì cũng chỉ là một “thư sinh”, anh hoàn toàn có thể tìm hiểu tình hình sau khi sự việc đã kết thúc.
Nhưng hiện tại, chàng thư sinh không thể không thay sang một bộ đồ gọn nhẹ, còn xin mang theo súng. Vợ tương lai phải xông pha, anh đâu còn cách nào khác? Vả lại cạnh cô còn đang có một “lam nhan tri kỷ” chướng mắt, anh nhất quyết phải cắm rễ ở đây để người khác không được thoải mái.
Nghĩ vậy, Ân Phùng thấy tâm trạng phấn chấn hơn nhiều.
Trái lại, Vưu Minh Hứa không muốn anh đi cùng. Thấy anh ung dung ngồi cạnh, cô hạ giọng nói: “Lát nữa anh ở dưới lầu, đừng lên.”
Ân Phùng nhìn cô: “Quan tâm tôi?”
“Sợ anh làm vướng chân vướng tay.”
Anh nhìn thẳng phía trước, không buồn nói chuyện.
Vưu Minh Hứa nói: “Nghe lời tôi.”
Anh nói: “Vưu Minh Hứa, sớm muộn cũng có một ngày việc nào em cũng phải nghe tôi.”
Vưu Minh Hứa không hề tức giận, một vài cảnh tưởng bỗng hiện lên trong đầu cô: Anh ngồi ngay ngắn trong ghế, hai tay đặt trên đùi, cô nói gì anh cũng ra sức gật đầu. Nghe lời hệt như chú cún con ngoan ngoãn. Còn đôi mắt ấy như ẩn chứa cả một bầu trời sao lấp lánh.
Hiện giờ, anh khôi phục bản tính, hóa ra lại là một người đàn ông khó nhằn như vậy.
Đôi tai của Cảnh Bình được tôi luyện từ núi rừng nguyên sinh, dù không muốn nghe song những lời thì thầm của họ đều lọt hết vào tai. Anh thấy bản thân thực rất muốn tẩn cho Ân Phùng một trận. Hơn nữa anh có dự cảm, nhất định sẽ có ngày đó.
Tiểu Lan và Tiểu Diễm khai nhận toàn bộ thông tin có được.
“Chị Vân” khoảng 33, 34 tuổi, người Vân Nam, Tiểu Lan không biết chị ta đã buôn bán ma túy được bao lâu, chỉ biết chị ta cũng là một kẻ có máu mặt.
Lần này chị Vân đến Hồ Nam giải quyết công việc, ngoài ra cũng dẫn theo thuộc hạ vận chuyển một lô hàng. Tiểu Lan chính là một trong số đó. Cụ thể chị Vân muốn làm gì thì Tiểu Lan không biết, chỉ biết hôm qua chị ta đã tới Tương Thành, dẫn theo hai cấp dưới vô cùng tài giỏi.
Vốn dĩ Tiểu Lan xuống máy bay sẽ mang ma túy đến cho chị Vân, đồng thời nhận tiền. Cảnh Bình chỉ thị cho chị ta liên lạc bình thường cho chị Vân nhằm kéo dài thời gian. Còn anh dẫn đội, đột kích nơi dừng chân của chị Vân.
Bởi vậy, chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, tội phạm ma túy rất có khả năng mang theo súng.
Vài chiếc xe cảnh sát lặng lẽ dừng bánh dưới một quick hotel*. Cảnh sát đã xác nhận được số phòng của đối tượng tình nghi, trong phòng có 3 người.
*Một dạng khách sạn có tiền phòng rẻ, hình thức phục vụ là B&B (Bed & Breakfast), an toàn, sạch sẽ. Thị trường là những người kinh doanh nói chung, tầng lớp lao động, du khách tự túc và học sinh sinh viên.
Một hàng cảnh sát trang bị súng đạn lặng lẽ lên lầu. Toàn bộ nhân viên tại tầng có mục tiêu đã được di rời, song vẫn còn lại một vài người khách đã thuê phòng từ trước. Cảnh Bình dự định tốc chiến tốc thắng, cố gắng không làm kinh động đến những người khách đó.
Cảnh Bình gật đầu, Hứa Mộng Sơn theo sát ngay sau, Ân Phùng đi theo Vưu Minh Hứa.
Vưu Minh Hứa vẫn không yên tâm, liếc nhìn Ân Phùng.
Ân Phùng cúi đầu ghé sát tai cô nói: “Em để một mình tôi dưới kia, nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao?”
Vưu Minh Hứa chợt thấy nếu anh có gặp nguy hiểm thật thì cũng đáng đời, hạ giọng nói: “Trốn xa vào, nhanh nhạy chút.”
“Ừ.”
Tập trung nơi đây đều là những cảnh sát từng được huấn luyện nghiêm ngặt, mọi người di chuyển rất nhẹ, từ từ áp sát đến căn phòng mục tiêu. Ân Phùng dần tụt lại sau cùng, đứng quan sát từ xa. Điện thoại anh rung lên, nhận được bản đồ kết cấu chi tiết của toàn bộ khách sạn. Anh nhìn lướt qua, ghi nhớ trong đầu, đề phòng trường hợp cần dùng tới. Nhỡ may Vưu Minh Hứa cần dùng thì sao? Không lẽ để người khác nhớ thay cô?
Ánh đèn hành lang dịu nhẹ, mờ tối, mỗi cảnh sát đều giống một cây cung căng cứng. Còn trong mắt Ân Phùng, Vưu Minh Hứa chính là cây cung nhỏ nhắn và tinh xảo nhất. Ân Phùng phát hiện cổ cô thẳng đứng, khắp người đều toát ra hơi thở lạnh lùng. Nhưng eo cô rất nhỏ, đôi chân thon dài. Ân Phùng chợt thấy cô như vậy cũng vô cùng quyến rũ.
Một cảnh tượng vụt qua trong đầu anh.
Tác giả :
Đinh Mặc