Chờ Tôi Có Tội
Quyển 4 - Chương 195
Thực ra hôm nay Vưu Minh Hứa chắc chắn sẽ đi tìm Ân Phùng. Cô nghĩ Ân Phùng cũng biết cô sẽ đến tìm anh. Cô chỉ không ngờ Ân Phùng còn đích thân xuống bếp. Người này lúc nào cũng ra chiêu không theo quy luật bình thường.
Vào biệt thự, cô thấy Tiểu Yến đã đứng đợi ở cổng, cả người cậu ấy lạnh toát, không biết đã chờ đợi bao lâu.
Vưu Minh Hứa ngẩn người nói: “Cậu không cần phải đợi tôi.” Đường chỉ có đoạn ngắn, cô đâu thể đi lạc.
Thực chất Tiểu Yến cũng không biết tại sao bản thân phải nhất định đứng đây đợi cô. Lúc trước Ân Phùng có nhắc một câu để cậu đi đón cô. Cậu lập tức chạy ra ngoài, dù chỉ đứng không nhưng cũng thấy rất vui vẻ.
Thế là Tiểu Yến chỉ đành thốt ra một câu: “Tôi không còn việc nào khác…”
Vưu Minh Hứa ngơ ngác, cô như gặp lại bóng dáng Vưu Anh Tuấn qua sự ngây ngô của cậu trai này. Cô mềm lòng, cười nhẹ nói: “Cảm ơn.”
Tiểu Yến đỏ mặt, cúi đầu giấu nét ngượng ngùng vào bóng tối, nói: “Thầy Ân đợi cô lâu lắm rồi.”
Cậu ấy vừa nhắc tới Ân Phùng, đầu mày Vưu Minh Hứa lập tức trầm xuống. Nhìn từ xa, cô không thấy sân thượng sáng ánh đèn. Có lẽ tiết trời ngày càng lạnh, bữa tối với ánh trăng mặt hồ của người kia cũng không duy trì được nữa. Cô cười thầm, đi vào nhà chính theo Tiểu Yến.
Ân Phùng đang một mình dùng bữa trong phòng ăn tại tầng hai.
Trong tưởng tượng của Vưu Minh Hứa, nếu Ân Phùng tự xuống bếp chắc anh sẽ làm bít tết, uống rượu vang gì đó, vừa gọn gàng đơn giản, cũng không cần phải giả bộ có tài nấu nướng. Không ngờ vừa ngẩng đầu, người đó ngồi một mình trước bàn ăn, tay cầm bát cơm, trước mặt còn có bốn món mặn và một bát canh: cánh gà kho tàu, thịt bò xào tiêu, salad trộn, rau dền đỏ xào, canh bí đao nấu sườn. Nhìn còn có vẻ rất đẹp mắt.
Vưu Minh Hứa kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Ân Phùng cũng đã khá no, đặt bát đũa, đứng dậy nói: “Đến phòng sách. Đồ Nha, đổ hết chỗ cơm còn lại đi.”
Không biết Đồ Nha đang ở trong phòng nào, giọng nói của anh ấy nghe rất xa xăm: “Ờ.”
Vưu Minh Hứa liếc nhìn Ân Phùng, sắc mặt anh dường như tệ hơn bình thường, từ lúc cô bước vào phòng ăn, anh chưa hề nhìn thẳng vào cô.
Vưu Minh Hứa không hề tức giận, trái lại còn thấy rất nực cười. Anh đang giận à?
Anh lấy tư cách gì để giận cô?
Vưu Minh Hứa đến đây vì chính sự, bình thản theo anh vào phòng sách.
Cô đã đến, không còn ở chung một chỗ với “chiến hữu linh hồn” nữa, thực ra Ân Phùng đã thấy tâm trạng dần bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống sau chiếc bàn to đùng, bắt đầu pha trà, nói: “Ngồi.”
Vưu Minh Hứa bình tĩnh nhìn anh pha xong ấm trà thơm ngát, trong vắt rồi rót một tách đưa tới trước mặt cô.
Ân Phùng cũng rót cho mình một tách, ngả người tựa vào ghế. Trong phòng bật máy sưởi, anh mặc chiếc áo sơ mi thẳng thớm, mái tóc đen tuyền, đầu mày khóe mắt tĩnh lặng, thâm trầm: “Tước Thiệt*, thử xem.”
*Trà Tước Thiệt nổi danh nhờ hình dạng giống lưỡi chim sẻ, hương trà ngào ngạt độc đáo, chủ yếu sản xuất tại Mi Đàm, Quý Châu, Trung Quốc.
Vưu Minh Hứa nhìn anh, đó, anh lại bình thường rồi kia kìa.
Nhìn từng lá trà xanh nõn dựng đứng trong tách vô cùng đẹp mắt, nếm thử một ngụm, hương trà ngào ngạt, cô gật đầu: “Rất được.”
Anh nhìn cô, nhấc tách trà nhấp một ngụm.
Hai người đều im lặng một hồi, Vưu Minh Hứa nói: “Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp, đã đưa ra phương hướng cơ bản để đối phó với tổ chức kẻ trừng phạt.”
“Ừ.”
“Sao anh không tới?”
“Lão Đoàn đã trao đổi với tôi rồi, không cần thiết phải đi. Có quá nhiều người tham gia cuộc họp, không đi cho đỡ phiền.”
Vưu Minh Hứa uống xong đặt tách trà xuống bàn, vừa định tự rót thì Ân Phùng đã cầm ấm rót đầy cho cô. Vưu Minh Hứa nhìn dòng nước trong veo, nghĩ bụng, sao hôm nay người nào người nấy cũng đòi rót trà cho cô vậy?
Vưu Minh Hứa nói: “Tôi muốn nghe ý kiến của anh về tổ chức kẻ trừng phạt.”
Ân Phùng đặt ấm trà xuống, nhìn thẳng vào cô: “Tôi được lợi gì?”
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Ân Phùng cười cười: “Nói ý kiến của tôi cho em, tôi được lợi gì?”
Vưu Minh Hứa: “Anh muốn được lợi gì?”
Ân Phùng im lặng hai giây, ngón tay nhẹ gõ trên thành ghế.
“Hôn tôi.”
Vưu Minh Hứa không dám tin vào tai mình. Nhưng người trước mặt ăn mặt là lượt, đẹp trai, con ngươi u tối, thâm trầm, đích thực ra nói ra câu đó.
Phòng sách lặng ngắt như tờ.
“Anh có thể không nói.” Vưu Minh Hứa lạnh nhạt đáp, “Giao ước giữa chúng ta coi như hủy bỏ.” Cô làm thế chuẩn bị đứng lên, Ân Phùng cất tiếng: “Được rồi, có thể không hôn.”
Vưu Minh Hứa nhìn anh, anh chẳng có chút gì ngại ngùng, nói: “Ngồi im đừng động.”
Vưu Minh Hứa hừ khẽ một tiếng, ngồi xuống, ngả người về sau, vắt chéo hai chân. Trong lòng cô còn có chút đắc ý vì chiếm thế thượng phong.
Ân Phùng nói: “Có thể cơ bản xác định, phía bọn em cũng đã trao đổi về kết luận công khai trong cuộc họp. Thực ra tôi cho rằng tổ chức này còn có hai đặc điểm nổi bật.
Thứ nhất, đều cùng là những kẻ có tội, một vài người được tổ chức thu nạp trở thành kẻ trừng phạt; một vài người lại trở thành mục tiêu săn mồi của họ. Vậy thì tiêu chuẩn lựa chọn là gì?
Thứ hai, người lãnh đạo của tổ chức này làm thế nào để khiến họ một lòng trung thành, đoàn kết nhất trí đi hoàn thành mục tiêu. Thậm chí coi nhẹ cái chết. Kẻ đó vì sao có thể làm được như vậy?”
Đầu mày Vưu Minh Hứa trĩu nặng.
Vấn đề đầu tiên, tiêu chuẩn lựa chọn? Suốt thời gian vừa qua, cô đã tiếp xúc với không ít người của tổ chức như Cố Thiên Thành, Trần Chiêu Từ, Hướng Vinh. Còn có, trong hang ổ kia, cô đã được tận mắt chứng kiến phong cách của chủ nhân những căn phòng đó, dường như đã mơ hồ nắm bắt được đáp án…
Còn trước kia cô chưa từng nghĩ sâu về vấn đề thứ hai, bây giờ nghĩ lại mới thấy quả thực năng lực khống chế các thành viên tổ chức của kẻ lãnh đạo vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn khống chế được một kẻ hung hăng như Cố Thiên Thành. Điều này khiến lòng Vưu Minh Hứa rét lạnh. Kẻ đó rốt cuộc là người thế nào?
Ân Phùng nhìn cô chằm chằm, nói: “Đáp án của hai vấn đề này thực chất chỉ có một.”
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Anh nói: “Nằm trong câu nói đó.”
Vưu Minh Hứa ngỡ ngàng.
Câu nói đó…
Chư thiện dĩ tử, chư ác phụng hành.
Ân Phùng bật thốt ra một chữ: “Thiện.”
Vưu Minh Hứa: “Sao lại vậy?”
Ân Phùng đứng dậy, bước chậm rãi trong phòng, nói: “Những người được tổ chức đó lựa chọn đều từng chịu sự đối xử bất công, thất vọng với xã hội. Từ một góc độ nào đó, họ vốn đều là “người tốt”, chỉ hơi chút cố chấp. Cố Thiên Thành có tài hoa xuất chúng, rất có ý chí gây dựng sự nghiệp, dù liên tục gặp phải bất công nhưng vẫn muốn thử phá vỡ hiện trạng, vượt trội hơn người, thành gia lập nghiệp; Hướng Vinh thì không cần phải nói, ông ta yêu thương vợ con sâu sắc, bao nhiêu năm cũng không thoát được khỏi quá khứ, vậy mà lại bỗng nhiên gặp phải tai họa; Trần Chiêu Từ, người con gái mà cậu ta yêu nhất, là hy vọng duy nhất của cuộc đời cậu ta lại là nạn nhân của vay vốn sinh viên, chết trong tay những kẻ cho vay tiền… Nhưng hễ cho một tia hy vọng hạnh phúc, những người này có lẽ đều sẽ tiếp tục kiên trì, song cuối cùng bọn họ đều phải đi vào bước đường cùng.
Chỉ có những người như vậy mới phù hợp với sự lựa chọn của tổ chức. Cái “thiện” vốn sạch sẽ, ngay thẳng trên người họ đã bị cuộc sống phá hủy. Nếu lúc này có người nói với họ: Chúng ta đi xử sạch những kẻ có tội đi. Trải qua dạy dỗ và tẩy não, giống như làm nóng chảy sau đó đúc lại, họ sẽ hình thành một quan niệm thiện ác mới, vặn vẹo và vững chắc. Người tốt biến thành kẻ xấu sẽ càng xấu xa. Họ sẽ cực kỳ kiên định với việc “trừng ác” này, trở thành “kẻ trừng phạt” hoàn mỹ mà kẻ cầm đầu mong muốn. Vậy nên họ mới tin tưởng, thờ phụng: Chư thiện dĩ tử, chư ác phụng hành.”
Vưu Minh Hứa nghe mà lòng chấn động từng cơn, không kìm được gật đầu.
Lúc bấy giờ Ân Phùng đã bước tới cạnh cô, giọng anh cất lên: “Ngược lại, những kẻ vốn xấu xa, tự tư tự lợi, không thể có ý chí kiên định, làm việc nghĩa không chùn bước như họ. Thế nên tổ chức sẽ không thu nạp, mà sẽ coi những kẻ đó thành mục tiêu săn mồi. Tổ chức này sinh ra từ cái ác, song lại đi trừng phạt cái ác. Vì vậy mới gọi là ‘Chư ác phụng hành’.”
“Ừm.”
Một cánh tay đặt trên lưng ghế Vưu Minh Hứa, cô cảm nhận được anh cúi người lại gần mình, thì thầm bên tai cô: “A Hứa, có phải em cảm thấy những điều tôi nói đều đúng cả?”
Chất giọng đó quá trầm quá chậm, thấm mấy chút mê hoặc dịu dàng, gáy Vưu Minh Hứa nổi da gà nhưng không quay đầu, trực tiếp vươn tay về sau ấn chặt mặt anh, lạnh lùng nói: “Nói chuyện cho hẳn hoi.”
Vào biệt thự, cô thấy Tiểu Yến đã đứng đợi ở cổng, cả người cậu ấy lạnh toát, không biết đã chờ đợi bao lâu.
Vưu Minh Hứa ngẩn người nói: “Cậu không cần phải đợi tôi.” Đường chỉ có đoạn ngắn, cô đâu thể đi lạc.
Thực chất Tiểu Yến cũng không biết tại sao bản thân phải nhất định đứng đây đợi cô. Lúc trước Ân Phùng có nhắc một câu để cậu đi đón cô. Cậu lập tức chạy ra ngoài, dù chỉ đứng không nhưng cũng thấy rất vui vẻ.
Thế là Tiểu Yến chỉ đành thốt ra một câu: “Tôi không còn việc nào khác…”
Vưu Minh Hứa ngơ ngác, cô như gặp lại bóng dáng Vưu Anh Tuấn qua sự ngây ngô của cậu trai này. Cô mềm lòng, cười nhẹ nói: “Cảm ơn.”
Tiểu Yến đỏ mặt, cúi đầu giấu nét ngượng ngùng vào bóng tối, nói: “Thầy Ân đợi cô lâu lắm rồi.”
Cậu ấy vừa nhắc tới Ân Phùng, đầu mày Vưu Minh Hứa lập tức trầm xuống. Nhìn từ xa, cô không thấy sân thượng sáng ánh đèn. Có lẽ tiết trời ngày càng lạnh, bữa tối với ánh trăng mặt hồ của người kia cũng không duy trì được nữa. Cô cười thầm, đi vào nhà chính theo Tiểu Yến.
Ân Phùng đang một mình dùng bữa trong phòng ăn tại tầng hai.
Trong tưởng tượng của Vưu Minh Hứa, nếu Ân Phùng tự xuống bếp chắc anh sẽ làm bít tết, uống rượu vang gì đó, vừa gọn gàng đơn giản, cũng không cần phải giả bộ có tài nấu nướng. Không ngờ vừa ngẩng đầu, người đó ngồi một mình trước bàn ăn, tay cầm bát cơm, trước mặt còn có bốn món mặn và một bát canh: cánh gà kho tàu, thịt bò xào tiêu, salad trộn, rau dền đỏ xào, canh bí đao nấu sườn. Nhìn còn có vẻ rất đẹp mắt.
Vưu Minh Hứa kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Ân Phùng cũng đã khá no, đặt bát đũa, đứng dậy nói: “Đến phòng sách. Đồ Nha, đổ hết chỗ cơm còn lại đi.”
Không biết Đồ Nha đang ở trong phòng nào, giọng nói của anh ấy nghe rất xa xăm: “Ờ.”
Vưu Minh Hứa liếc nhìn Ân Phùng, sắc mặt anh dường như tệ hơn bình thường, từ lúc cô bước vào phòng ăn, anh chưa hề nhìn thẳng vào cô.
Vưu Minh Hứa không hề tức giận, trái lại còn thấy rất nực cười. Anh đang giận à?
Anh lấy tư cách gì để giận cô?
Vưu Minh Hứa đến đây vì chính sự, bình thản theo anh vào phòng sách.
Cô đã đến, không còn ở chung một chỗ với “chiến hữu linh hồn” nữa, thực ra Ân Phùng đã thấy tâm trạng dần bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống sau chiếc bàn to đùng, bắt đầu pha trà, nói: “Ngồi.”
Vưu Minh Hứa bình tĩnh nhìn anh pha xong ấm trà thơm ngát, trong vắt rồi rót một tách đưa tới trước mặt cô.
Ân Phùng cũng rót cho mình một tách, ngả người tựa vào ghế. Trong phòng bật máy sưởi, anh mặc chiếc áo sơ mi thẳng thớm, mái tóc đen tuyền, đầu mày khóe mắt tĩnh lặng, thâm trầm: “Tước Thiệt*, thử xem.”
*Trà Tước Thiệt nổi danh nhờ hình dạng giống lưỡi chim sẻ, hương trà ngào ngạt độc đáo, chủ yếu sản xuất tại Mi Đàm, Quý Châu, Trung Quốc.
Vưu Minh Hứa nhìn anh, đó, anh lại bình thường rồi kia kìa.
Nhìn từng lá trà xanh nõn dựng đứng trong tách vô cùng đẹp mắt, nếm thử một ngụm, hương trà ngào ngạt, cô gật đầu: “Rất được.”
Anh nhìn cô, nhấc tách trà nhấp một ngụm.
Hai người đều im lặng một hồi, Vưu Minh Hứa nói: “Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp, đã đưa ra phương hướng cơ bản để đối phó với tổ chức kẻ trừng phạt.”
“Ừ.”
“Sao anh không tới?”
“Lão Đoàn đã trao đổi với tôi rồi, không cần thiết phải đi. Có quá nhiều người tham gia cuộc họp, không đi cho đỡ phiền.”
Vưu Minh Hứa uống xong đặt tách trà xuống bàn, vừa định tự rót thì Ân Phùng đã cầm ấm rót đầy cho cô. Vưu Minh Hứa nhìn dòng nước trong veo, nghĩ bụng, sao hôm nay người nào người nấy cũng đòi rót trà cho cô vậy?
Vưu Minh Hứa nói: “Tôi muốn nghe ý kiến của anh về tổ chức kẻ trừng phạt.”
Ân Phùng đặt ấm trà xuống, nhìn thẳng vào cô: “Tôi được lợi gì?”
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Ân Phùng cười cười: “Nói ý kiến của tôi cho em, tôi được lợi gì?”
Vưu Minh Hứa: “Anh muốn được lợi gì?”
Ân Phùng im lặng hai giây, ngón tay nhẹ gõ trên thành ghế.
“Hôn tôi.”
Vưu Minh Hứa không dám tin vào tai mình. Nhưng người trước mặt ăn mặt là lượt, đẹp trai, con ngươi u tối, thâm trầm, đích thực ra nói ra câu đó.
Phòng sách lặng ngắt như tờ.
“Anh có thể không nói.” Vưu Minh Hứa lạnh nhạt đáp, “Giao ước giữa chúng ta coi như hủy bỏ.” Cô làm thế chuẩn bị đứng lên, Ân Phùng cất tiếng: “Được rồi, có thể không hôn.”
Vưu Minh Hứa nhìn anh, anh chẳng có chút gì ngại ngùng, nói: “Ngồi im đừng động.”
Vưu Minh Hứa hừ khẽ một tiếng, ngồi xuống, ngả người về sau, vắt chéo hai chân. Trong lòng cô còn có chút đắc ý vì chiếm thế thượng phong.
Ân Phùng nói: “Có thể cơ bản xác định, phía bọn em cũng đã trao đổi về kết luận công khai trong cuộc họp. Thực ra tôi cho rằng tổ chức này còn có hai đặc điểm nổi bật.
Thứ nhất, đều cùng là những kẻ có tội, một vài người được tổ chức thu nạp trở thành kẻ trừng phạt; một vài người lại trở thành mục tiêu săn mồi của họ. Vậy thì tiêu chuẩn lựa chọn là gì?
Thứ hai, người lãnh đạo của tổ chức này làm thế nào để khiến họ một lòng trung thành, đoàn kết nhất trí đi hoàn thành mục tiêu. Thậm chí coi nhẹ cái chết. Kẻ đó vì sao có thể làm được như vậy?”
Đầu mày Vưu Minh Hứa trĩu nặng.
Vấn đề đầu tiên, tiêu chuẩn lựa chọn? Suốt thời gian vừa qua, cô đã tiếp xúc với không ít người của tổ chức như Cố Thiên Thành, Trần Chiêu Từ, Hướng Vinh. Còn có, trong hang ổ kia, cô đã được tận mắt chứng kiến phong cách của chủ nhân những căn phòng đó, dường như đã mơ hồ nắm bắt được đáp án…
Còn trước kia cô chưa từng nghĩ sâu về vấn đề thứ hai, bây giờ nghĩ lại mới thấy quả thực năng lực khống chế các thành viên tổ chức của kẻ lãnh đạo vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn khống chế được một kẻ hung hăng như Cố Thiên Thành. Điều này khiến lòng Vưu Minh Hứa rét lạnh. Kẻ đó rốt cuộc là người thế nào?
Ân Phùng nhìn cô chằm chằm, nói: “Đáp án của hai vấn đề này thực chất chỉ có một.”
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Anh nói: “Nằm trong câu nói đó.”
Vưu Minh Hứa ngỡ ngàng.
Câu nói đó…
Chư thiện dĩ tử, chư ác phụng hành.
Ân Phùng bật thốt ra một chữ: “Thiện.”
Vưu Minh Hứa: “Sao lại vậy?”
Ân Phùng đứng dậy, bước chậm rãi trong phòng, nói: “Những người được tổ chức đó lựa chọn đều từng chịu sự đối xử bất công, thất vọng với xã hội. Từ một góc độ nào đó, họ vốn đều là “người tốt”, chỉ hơi chút cố chấp. Cố Thiên Thành có tài hoa xuất chúng, rất có ý chí gây dựng sự nghiệp, dù liên tục gặp phải bất công nhưng vẫn muốn thử phá vỡ hiện trạng, vượt trội hơn người, thành gia lập nghiệp; Hướng Vinh thì không cần phải nói, ông ta yêu thương vợ con sâu sắc, bao nhiêu năm cũng không thoát được khỏi quá khứ, vậy mà lại bỗng nhiên gặp phải tai họa; Trần Chiêu Từ, người con gái mà cậu ta yêu nhất, là hy vọng duy nhất của cuộc đời cậu ta lại là nạn nhân của vay vốn sinh viên, chết trong tay những kẻ cho vay tiền… Nhưng hễ cho một tia hy vọng hạnh phúc, những người này có lẽ đều sẽ tiếp tục kiên trì, song cuối cùng bọn họ đều phải đi vào bước đường cùng.
Chỉ có những người như vậy mới phù hợp với sự lựa chọn của tổ chức. Cái “thiện” vốn sạch sẽ, ngay thẳng trên người họ đã bị cuộc sống phá hủy. Nếu lúc này có người nói với họ: Chúng ta đi xử sạch những kẻ có tội đi. Trải qua dạy dỗ và tẩy não, giống như làm nóng chảy sau đó đúc lại, họ sẽ hình thành một quan niệm thiện ác mới, vặn vẹo và vững chắc. Người tốt biến thành kẻ xấu sẽ càng xấu xa. Họ sẽ cực kỳ kiên định với việc “trừng ác” này, trở thành “kẻ trừng phạt” hoàn mỹ mà kẻ cầm đầu mong muốn. Vậy nên họ mới tin tưởng, thờ phụng: Chư thiện dĩ tử, chư ác phụng hành.”
Vưu Minh Hứa nghe mà lòng chấn động từng cơn, không kìm được gật đầu.
Lúc bấy giờ Ân Phùng đã bước tới cạnh cô, giọng anh cất lên: “Ngược lại, những kẻ vốn xấu xa, tự tư tự lợi, không thể có ý chí kiên định, làm việc nghĩa không chùn bước như họ. Thế nên tổ chức sẽ không thu nạp, mà sẽ coi những kẻ đó thành mục tiêu săn mồi. Tổ chức này sinh ra từ cái ác, song lại đi trừng phạt cái ác. Vì vậy mới gọi là ‘Chư ác phụng hành’.”
“Ừm.”
Một cánh tay đặt trên lưng ghế Vưu Minh Hứa, cô cảm nhận được anh cúi người lại gần mình, thì thầm bên tai cô: “A Hứa, có phải em cảm thấy những điều tôi nói đều đúng cả?”
Chất giọng đó quá trầm quá chậm, thấm mấy chút mê hoặc dịu dàng, gáy Vưu Minh Hứa nổi da gà nhưng không quay đầu, trực tiếp vươn tay về sau ấn chặt mặt anh, lạnh lùng nói: “Nói chuyện cho hẳn hoi.”
Tác giả :
Đinh Mặc