Chờ Tôi Có Tội
Quyển 3 - Chương 128
Đặng Diệu mấp máy môi, hắn không hiểu lời Vưu Minh Hứa.
Vưu Minh Hứa ném hai bức ảnh cùng chụp xe Jinbei, một chiếc là trong sân nhà hắn; một chiếc dường như được chụp trên đường nên khá mờ.
Đặng Diệu cầm ảnh lên xem mà vẫn còn ngơ ngác.
Vưu Minh Hứa cười nói: “Trần Chiêu Từ……” Cô chú ý quan sát sự thay đối thần sắc của hắn, “Chắc anh không còn lạ lẫm gì với cái tên này chứ? Anh ta mô phỏng cách thức của anh để xử lý thi thể của một cô gái khác tên Lưu Y Sa. Còn đưa Phán Giai đến trước mặt anh. Nếu nói anh ta mô phỏng giống y như đúc, còn trùng hợp gặp được anh thì có thể hiểu được. Nhưng cảnh sát căn bản không biết một năm trước anh đi xe gì, vậy vì sao anh ta lại có thể lái một chiếc xe y hệt xe anh để đi vứt xác? Là trùng hợp sao? Vậy hai người quả là tâm linh tương thông quá!”
Sắc mặt Đặng Diệu vẫn cứng đờ, nhìn thần sắc lạnh lùng của Vưu Minh Hứa, hắn đột nhiên bật cười, cầm một bức ảnh cười không ngừng không nghỉ.
“Định gánh tội thay anh ta luôn à?” Vưu Minh Hứa nói, “Anh ta hiện tại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn anh một nhà ba miệng người đều ngồi tù. Anh rốt cuộc định làm trò gì?”
Gân xanh trên cổ Đặng Diệu như nổi hết lên, chậm rãi nói: “Tiểu Từ cậu ta… và tôi là bạn học hồi tiểu học, cũng là người bạn duy nhất của tôi. Ngày hôm đó cậu ta chỉ đến mượn xe của tôi.” Nói đoạn liền cười, cười đến mức khiến người ta ghê rợn.
Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh ta, Ân Phùng chợt cất tiếng: “Không ngờ anh và cậu ta lại là bạn bè, tôi tưởng rằng Trần Chiêu Từ sẽ không coi ai là bạn.”
Đặng Diệu vẫn cười ha hả.
“Vậy cậu ta có từng đưa anh đến đường hầm không? Đó là bí mật của cậu ta, sẽ không chia sẻ cho ai khác, chắc anh chưa từng đến nhỉ?” Ân Phùng nói tiếp.
Đặng Diệu nhìn anh: “Đương nhiên là tôi đã từng đến.”
“Vậy cậu ta… có từng đưa anh qua đường hầm đến thẳng công ty Phân Kim Bảo, đi nhìn trộm đám ông chủ chơi đùa với những cô gái kia không?” Ân Phùng hỏi.
Đặng Diệu ngẩn người.
Vưu Minh Hứa cũng ngẩng đầu.
Ân Phùng cười: “Xem ra là anh đã từng đến. Cho nên khẩu cung lúc trước của anh là nói dối. Anh khai là bất ngờ gặp được Triệu Phi Nhi, bắt đầu lần phạm tội đầu tiên. Tôi rất lấy làm lạ, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm như thế, sao đột nhiên lại bộc phát? Hóa ra là vì Trần Chiêu Từ dẫn anh đi xem những chuyện kia, cho nên anh không kháng cự được nữa, không nhẫn nhịn được nữa nhỉ?”
Ánh mắt Đặng Diệu trở nên cực kỳ nguy hiểm, cổ cũng đỏ ửng.
Song Ân Phùng vẫn cười bình thản: “Anh bắt đầu từ khi đó.”
Vưu Minh Hứa lại chẳng thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Cô luôn tưởng rằng người của công ty Phân Kim Bảo mô phỏng cách thức giết người, mà không ngờ được người dẫn dắt sát thủ cũng chính là những kẻ không bằng cầm thú đứng dưới ánh sáng hoa mỹ trên con đường hầm đó. Đâu mới là ngọn nguồn của tội ác? Chúng giống nhau như vậy hóa ra là vì chúng đều mang cùng một bộ mặt.
Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.
Ân Phùng đột ngột lên tiếng: “Nói về Tiểu Từ đi. Cậu ta bất lực đúng không, không ‘cứng’ lên được.”
Vưu Minh Hứa sững sờ.
Đặng Diệu: “Sao… anh biết?”
Ân Phùng cười: “Cùng là đàn ông, rất dễ đoán ra mà. Cậu ta ở cùng với đám người của công ty đó trong thời gian dài, tôi biết trong lòng cậu ta vô cùng căm hận những cô gái đó, chỉ muốn nghĩ trăm phương nghìn kế để dày vò bọn họ, song lại không hề tham gia cùng đám lãnh đạo. Trong phạm tội tập thể, trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta còn là một tên biến thái, căn bản không thể khống chế chính mình. Ngoại trừ việc muốn, mà lực bất tòng tâm.”
Vưu Minh Hứa chợt nhớ ra một chuyện. Ban đầu Phán Giai dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Trần Chiêu Từ lại dọa anh ta chạy như chạy loạn. Khi đó chỉ cảm thấy hơi lạ, không ngờ còn có nguyên nhân này.
Nhớ đến tên gọi kia, lòng Vưu Minh Hứa lại đớn đau.
Đặng Diệu bật cười: “Anh cảnh sát siêu thật, đúng là cậu ta bất lực, lần nào cũng chỉ có thể đứng nhìn, ha ha.”
“Lần nào cũng?” Tim Vưu Minh Hứa run lên, liếc nhìn Ân Phùng. Anh vẫn mang vẻ ôn hòa vô hại, tiếp tục trò chuyện cùng Đặng Diệu: “Đám người công ty Phân Kim Bảo chỉ muốn làm chuyện kia, không muốn dính dáng đến kiện tụng và mạng người. Còn Trần Chiêu Từ – một kẻ bất lực, vừa không thể tham gia, cũng không thể phát tiết. Thứ tâm trạng này sẽ càng tích càng nhiều, càng tích càng mãnh liệt. Cậu ta cần một cách thức giải phóng kích thích hơn nữa. Hiện tại, anh hiểu vì sao cậu ta phải đưa anh đến công ty Phân Kim Bảo, để anh mở rộng tầm mắt, vì sao phải ủng hộ anh làm những việc kia rồi chứ?”
Đặng Diệu sững người.
Vưu Minh Hứa cũng không khỏi thảng thốt.
Ân Phùng nói: “Khi anh cưỡng hiếp nạn nhân, cậu ta ở ngay bên cạnh cũng kích động lắm nhỉ? Có phải còn hưng phấn hơn cả anh? Khi dày vò, sát hại, ngược đãi thi thể, cậu ta còn điên cuồng hơn anh, đúng không? Anh luôn tưởng rằng cậu ta đang giúp anh có được những cô gái kia, mở ra một thế giới cho anh. Trên thực tế là cậu ta đang lợi dụng anh, cậu ta bắt đầu biến thái sớm hơn anh rất nhiều. Cậu ta là một kẻ ác độc, song cũng là một kẻ nhát gan, luôn cần một người đứng ra làm bia đỡ đạn. Vậy nên cậu ta cùng kéo anh xuống địa ngục, chỉ để thỏa mãn cho chính cậu ta!”
Đặng Diệu ngẩng phắt đầu lên nhìn bọn họ, đôi mắt trợn trừng, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật.
Vưu Minh Hứa nhanh trí đón lời: “Đúng thế, anh thực sự tưởng rằng anh ta coi anh là bạn bè, mang những cô gái đó đến cho anh? Đặng Diệu, nghĩ kĩ lại xem, vì sao sau khi Lưu Y Sa xảy ra chuyện, anh ta không bí mật xử lý thi thể mà lại ngụy trang thành vụ án của anh một năm về trước? Bởi vì anh ta phải bảo vệ bản thân, bảo vệ công ty Phân Kim Bảo, đổ tội lên đầu anh!”
Ân Phùng nói: “Không sai, vì cậu ta căn bản không thể rời bỏ công ty Phân Kim Bảo, không thể rời bỏ hang ổ tội phạm đã thối rữa này. Cậu ta đã là một phần của nó rồi.”
Vưu Minh Hứa: “Ngày đó anh ta giả vờ tự thú, dẫn Phán Giai ra ngoài. Trên thực tế là đã hẹn trước với anh rồi đúng không? Hứa sẽ giao Phán Giai cho anh. Còn giả bộ để anh nện một búa. Anh ta thoát thân, cho dù ngày hôm đó bị bắt thì cũng chỉ dừng ở mức tòng phạm. Nhưng anh thì sao? Lại bị anh giá họa thêm một lần nữa.”
Đặng Diệu nện một quyền xuống bàn: “Không… Không thể nào!”
Vưu Minh Hứa đổ người về trước, nhìn thẳng vào mắt Đặng Diệu: “Sợ không? Phẫn nộ không? Anh cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì đúng không? Nói cho tôi biết anh ta có thể trốn đến đâu, tôi đưa về cho anh. Có điều gì nghi vấn, tôi có thể giúp anh trực tiếp hỏi anh ta. Đặng Diệu, nếu Trần Chiêu Từ thực sự coi anh là bạn bè, hiện giờ biết anh vào tù, chắc chắn sẽ nguyện cùng gánh tội với anh, cũng giống như anh đã làm cho anh ta vậy. Có muốn thử đong đếm… tình nghĩa giữa hai người không?”
——
Vưu Minh Hứa dẫn Ân Phùng chạy xuống lầu, rất nhiều cảnh sát theo sau hai người, mọi người phân nhau dùng mấy chiếc xe, phóng thẳng ra vùng ngoại ô.
Mạn tây núi Nhạc Phong là vị trí Đặng Diệu cung cấp. Vị trí cụ thể hơn anh ta không rõ, vì Trần Chiêu Từ chỉ nói qua loa rằng nơi đó có một động không kích rất lớn, thuộc huyện giáp ranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao động này không có trong tư liệu cảnh sát nhận được khi triển khai tìm kiếm các động không kích trong thành phố. Nghe nói rất ít người biết đến, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, có thể sống được mấy tháng liền tại đó.
Vưu Minh Hứa ném hai bức ảnh cùng chụp xe Jinbei, một chiếc là trong sân nhà hắn; một chiếc dường như được chụp trên đường nên khá mờ.
Đặng Diệu cầm ảnh lên xem mà vẫn còn ngơ ngác.
Vưu Minh Hứa cười nói: “Trần Chiêu Từ……” Cô chú ý quan sát sự thay đối thần sắc của hắn, “Chắc anh không còn lạ lẫm gì với cái tên này chứ? Anh ta mô phỏng cách thức của anh để xử lý thi thể của một cô gái khác tên Lưu Y Sa. Còn đưa Phán Giai đến trước mặt anh. Nếu nói anh ta mô phỏng giống y như đúc, còn trùng hợp gặp được anh thì có thể hiểu được. Nhưng cảnh sát căn bản không biết một năm trước anh đi xe gì, vậy vì sao anh ta lại có thể lái một chiếc xe y hệt xe anh để đi vứt xác? Là trùng hợp sao? Vậy hai người quả là tâm linh tương thông quá!”
Sắc mặt Đặng Diệu vẫn cứng đờ, nhìn thần sắc lạnh lùng của Vưu Minh Hứa, hắn đột nhiên bật cười, cầm một bức ảnh cười không ngừng không nghỉ.
“Định gánh tội thay anh ta luôn à?” Vưu Minh Hứa nói, “Anh ta hiện tại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn anh một nhà ba miệng người đều ngồi tù. Anh rốt cuộc định làm trò gì?”
Gân xanh trên cổ Đặng Diệu như nổi hết lên, chậm rãi nói: “Tiểu Từ cậu ta… và tôi là bạn học hồi tiểu học, cũng là người bạn duy nhất của tôi. Ngày hôm đó cậu ta chỉ đến mượn xe của tôi.” Nói đoạn liền cười, cười đến mức khiến người ta ghê rợn.
Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh ta, Ân Phùng chợt cất tiếng: “Không ngờ anh và cậu ta lại là bạn bè, tôi tưởng rằng Trần Chiêu Từ sẽ không coi ai là bạn.”
Đặng Diệu vẫn cười ha hả.
“Vậy cậu ta có từng đưa anh đến đường hầm không? Đó là bí mật của cậu ta, sẽ không chia sẻ cho ai khác, chắc anh chưa từng đến nhỉ?” Ân Phùng nói tiếp.
Đặng Diệu nhìn anh: “Đương nhiên là tôi đã từng đến.”
“Vậy cậu ta… có từng đưa anh qua đường hầm đến thẳng công ty Phân Kim Bảo, đi nhìn trộm đám ông chủ chơi đùa với những cô gái kia không?” Ân Phùng hỏi.
Đặng Diệu ngẩn người.
Vưu Minh Hứa cũng ngẩng đầu.
Ân Phùng cười: “Xem ra là anh đã từng đến. Cho nên khẩu cung lúc trước của anh là nói dối. Anh khai là bất ngờ gặp được Triệu Phi Nhi, bắt đầu lần phạm tội đầu tiên. Tôi rất lấy làm lạ, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm như thế, sao đột nhiên lại bộc phát? Hóa ra là vì Trần Chiêu Từ dẫn anh đi xem những chuyện kia, cho nên anh không kháng cự được nữa, không nhẫn nhịn được nữa nhỉ?”
Ánh mắt Đặng Diệu trở nên cực kỳ nguy hiểm, cổ cũng đỏ ửng.
Song Ân Phùng vẫn cười bình thản: “Anh bắt đầu từ khi đó.”
Vưu Minh Hứa lại chẳng thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Cô luôn tưởng rằng người của công ty Phân Kim Bảo mô phỏng cách thức giết người, mà không ngờ được người dẫn dắt sát thủ cũng chính là những kẻ không bằng cầm thú đứng dưới ánh sáng hoa mỹ trên con đường hầm đó. Đâu mới là ngọn nguồn của tội ác? Chúng giống nhau như vậy hóa ra là vì chúng đều mang cùng một bộ mặt.
Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.
Ân Phùng đột ngột lên tiếng: “Nói về Tiểu Từ đi. Cậu ta bất lực đúng không, không ‘cứng’ lên được.”
Vưu Minh Hứa sững sờ.
Đặng Diệu: “Sao… anh biết?”
Ân Phùng cười: “Cùng là đàn ông, rất dễ đoán ra mà. Cậu ta ở cùng với đám người của công ty đó trong thời gian dài, tôi biết trong lòng cậu ta vô cùng căm hận những cô gái đó, chỉ muốn nghĩ trăm phương nghìn kế để dày vò bọn họ, song lại không hề tham gia cùng đám lãnh đạo. Trong phạm tội tập thể, trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta còn là một tên biến thái, căn bản không thể khống chế chính mình. Ngoại trừ việc muốn, mà lực bất tòng tâm.”
Vưu Minh Hứa chợt nhớ ra một chuyện. Ban đầu Phán Giai dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Trần Chiêu Từ lại dọa anh ta chạy như chạy loạn. Khi đó chỉ cảm thấy hơi lạ, không ngờ còn có nguyên nhân này.
Nhớ đến tên gọi kia, lòng Vưu Minh Hứa lại đớn đau.
Đặng Diệu bật cười: “Anh cảnh sát siêu thật, đúng là cậu ta bất lực, lần nào cũng chỉ có thể đứng nhìn, ha ha.”
“Lần nào cũng?” Tim Vưu Minh Hứa run lên, liếc nhìn Ân Phùng. Anh vẫn mang vẻ ôn hòa vô hại, tiếp tục trò chuyện cùng Đặng Diệu: “Đám người công ty Phân Kim Bảo chỉ muốn làm chuyện kia, không muốn dính dáng đến kiện tụng và mạng người. Còn Trần Chiêu Từ – một kẻ bất lực, vừa không thể tham gia, cũng không thể phát tiết. Thứ tâm trạng này sẽ càng tích càng nhiều, càng tích càng mãnh liệt. Cậu ta cần một cách thức giải phóng kích thích hơn nữa. Hiện tại, anh hiểu vì sao cậu ta phải đưa anh đến công ty Phân Kim Bảo, để anh mở rộng tầm mắt, vì sao phải ủng hộ anh làm những việc kia rồi chứ?”
Đặng Diệu sững người.
Vưu Minh Hứa cũng không khỏi thảng thốt.
Ân Phùng nói: “Khi anh cưỡng hiếp nạn nhân, cậu ta ở ngay bên cạnh cũng kích động lắm nhỉ? Có phải còn hưng phấn hơn cả anh? Khi dày vò, sát hại, ngược đãi thi thể, cậu ta còn điên cuồng hơn anh, đúng không? Anh luôn tưởng rằng cậu ta đang giúp anh có được những cô gái kia, mở ra một thế giới cho anh. Trên thực tế là cậu ta đang lợi dụng anh, cậu ta bắt đầu biến thái sớm hơn anh rất nhiều. Cậu ta là một kẻ ác độc, song cũng là một kẻ nhát gan, luôn cần một người đứng ra làm bia đỡ đạn. Vậy nên cậu ta cùng kéo anh xuống địa ngục, chỉ để thỏa mãn cho chính cậu ta!”
Đặng Diệu ngẩng phắt đầu lên nhìn bọn họ, đôi mắt trợn trừng, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật.
Vưu Minh Hứa nhanh trí đón lời: “Đúng thế, anh thực sự tưởng rằng anh ta coi anh là bạn bè, mang những cô gái đó đến cho anh? Đặng Diệu, nghĩ kĩ lại xem, vì sao sau khi Lưu Y Sa xảy ra chuyện, anh ta không bí mật xử lý thi thể mà lại ngụy trang thành vụ án của anh một năm về trước? Bởi vì anh ta phải bảo vệ bản thân, bảo vệ công ty Phân Kim Bảo, đổ tội lên đầu anh!”
Ân Phùng nói: “Không sai, vì cậu ta căn bản không thể rời bỏ công ty Phân Kim Bảo, không thể rời bỏ hang ổ tội phạm đã thối rữa này. Cậu ta đã là một phần của nó rồi.”
Vưu Minh Hứa: “Ngày đó anh ta giả vờ tự thú, dẫn Phán Giai ra ngoài. Trên thực tế là đã hẹn trước với anh rồi đúng không? Hứa sẽ giao Phán Giai cho anh. Còn giả bộ để anh nện một búa. Anh ta thoát thân, cho dù ngày hôm đó bị bắt thì cũng chỉ dừng ở mức tòng phạm. Nhưng anh thì sao? Lại bị anh giá họa thêm một lần nữa.”
Đặng Diệu nện một quyền xuống bàn: “Không… Không thể nào!”
Vưu Minh Hứa đổ người về trước, nhìn thẳng vào mắt Đặng Diệu: “Sợ không? Phẫn nộ không? Anh cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì đúng không? Nói cho tôi biết anh ta có thể trốn đến đâu, tôi đưa về cho anh. Có điều gì nghi vấn, tôi có thể giúp anh trực tiếp hỏi anh ta. Đặng Diệu, nếu Trần Chiêu Từ thực sự coi anh là bạn bè, hiện giờ biết anh vào tù, chắc chắn sẽ nguyện cùng gánh tội với anh, cũng giống như anh đã làm cho anh ta vậy. Có muốn thử đong đếm… tình nghĩa giữa hai người không?”
——
Vưu Minh Hứa dẫn Ân Phùng chạy xuống lầu, rất nhiều cảnh sát theo sau hai người, mọi người phân nhau dùng mấy chiếc xe, phóng thẳng ra vùng ngoại ô.
Mạn tây núi Nhạc Phong là vị trí Đặng Diệu cung cấp. Vị trí cụ thể hơn anh ta không rõ, vì Trần Chiêu Từ chỉ nói qua loa rằng nơi đó có một động không kích rất lớn, thuộc huyện giáp ranh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao động này không có trong tư liệu cảnh sát nhận được khi triển khai tìm kiếm các động không kích trong thành phố. Nghe nói rất ít người biết đến, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, có thể sống được mấy tháng liền tại đó.
Tác giả :
Đinh Mặc