Chờ Tôi Có Tội
Quyển 3 - Chương 125
“Làm.”
Nói xong lời này, Vưu Minh Hứa lại thấy nét ngượng ngùng trong đôi mắt đen láy đó của anh.
Lúc này, đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của chàng thiếu niên nữa, mà là đôi mắt tràn ngập ý cười cùng dục vọng của một người đàn ông. Anh khẽ nói: “Lưng A Hứa bị thương, cứ nằm im đừng động.”
Vưu Minh Hứa cười nhẹ, nói: “Không đáng ngại.”
Tay anh đã trượt xuống khiến toàn thân cô run rẩy. Cô hoàn toàn không ngờ đến, lần đầu “giao đấu”, bản thân lại phải chịu cảnh yếu thế. Thầm nghĩ lần đầu bản thân ôm vết thương “lâm trận”, chỉ có thể bị đè ép, thật hời cho anh quá.
Ân Phùng khẽ nói: “A Hứa, anh rất lợi hại đấy, em làm tốt công tác chuẩn bị đi. Anh nhịn rất lâu rồi. Hôm nay không ‘làm’ em đến chết đi sống lại, anh sẽ không xuống đâu.”
Vưu Minh Hứa: “……”
Nếu là người đàn ông khác nói ra những lời này, cô sẽ cho rằng anh ta chỉ đang tự tâng bốc bản thân hoặc là cố ý nói lời hạ lưu. Nhưng anh không phải vậy, anh đang vô cùng nghiêm túc.
Vưu Minh Hứa cố gắng khắc chế nỗi ngượng ngùng, lạnh giọng: “Ừ, anh đương nhiên lợi hại, dân chơi rồi mà.”
Ân Phùng biết mình lỡ lời, vội nói: “Không phải, quá khứ chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ là cảm thấy bản thân chắc sẽ rất lợi hại thôi.”
Vưu Minh Hứa: “Sao anh biết?”
Ân Phùng cúi đầu nhìn nơi nào đó.
Vưu Minh Hứa cũng nhìn theo tầm mắt của anh, cuối cùng không nhịn được phì cười. Anh cũng cười, chỉ thấy kể từ sau khi tỉnh lại ở Tây Tạng đến nay, anh chưa khi nào vui vẻ như lúc này.
Nhịp điệu của anh khiến Vưu Minh Hứa gần như phát điên. Phản ứng của Ân Phùng lúc trên giường hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vưu Minh Hứa, song cũng hợp tình hợp lý. Hoặc giả, khoảng thời gian này qua đi, anh sớm đã không còn là người con trai bị cô bắt nạt trên xe kia nữa. Anh thực sự rất dũng mãnh, tràn đầy sức mạnh, con ngươi thâm trầm, thay đổi đủ mọi tư thế dày vò cô, hoàn toàn không cần Vưu Minh Hứa phải nhọc lòng… Thậm chí có lúc cô bị anh làm quá mức, không vui, muốn đẩy anh ra, cánh tay cũng sẽ đột ngột bị anh ghì chặt, ép trở về giường.
Vưu Minh Hứa tròn mắt: “Anh tạo phản rồi!”
“Chẳng phải đã sớm nói anh muốn phản em từ lâu rồi à.” Động tác vẫn không ngừng lại.
“……”
Có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, hoặc cũng có lẽ do tính cách anh quá mức cố chấp nên hừng hực khí thế, khi chuẩn bị làm ‘chính sự’, Vưu Minh Hứa liên tục thở dốc, cảm giác như đã mất đi nửa cái mạng.
Tây trang và áo sơ mi trên người anh đã biến mất từ bao giờ, ôm chặt cô trong chăn, nói: “A Hứa, anh vào bên trong em đây.”
Vưu Minh Hứa run rẩy, nghịch ngợm thốt ra một câu: “Biết không phải tè dầm rồi hả?”
Anh nhìn cô chằm chằm, nói: “Ngày… em nói không cho anh ‘làm’ em, anh đã tra tư liệu, hiểu hết rồi.”
Vưu Minh Hứa chớp mắt, làm như ngu ngơ ngoảnh đầu sang hướng khác.
Anh từ từ bắt đầu hành động, nhịp hô hấp Vưu Minh Hứa chững lại, sau đó thở dài một tiếng, bắt đầu không khống chế được thanh âm trong cổ họng. Nhưng vào lúc này hóa ra anh lại im thin thít, chỉ là động tác càng ngày càng mãnh liệt. Vưu Minh Hứa mắng một câu: “Anh định chơi chết em đấy à?”
Ân Phùng chớp mắt, giọt mồ hôi men theo khuôn mặt sắc nét rơi xuống cơ thể cô. Anh phủ người lên cô, trán tì lên trán cô, khàn giọng nói: “A Hứa, đây là trừng phạt. Em bắt nạt anh vì anh ngốc, Cố Thiên Thành cũng bắt nạt anh. Mỗi lần nhớ lại… anh chỉ hận không thể tận tay giết chết anh ta. Sau này em là của anh rồi, ai cũng không được phép động vào em, ngoại trừ anh.”
Lời nói ngốc nghếch mà cố chấp ấy khiến Vưu Minh Hứa rung động, cô vuốt ve mặt anh nói: “Ân Phùng, sau này anh cũng là của em. Không cần biết sau này có khôi phục kí ức hay không, nếu anh còn liếc nhìn người phụ nữ nào khác, em đánh gãy chân anh; nếu dám động vào phụ nữ dù chỉ một chút thôi, em thiến chết anh.”
Ân Phùng bật cười: “Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. A Hứa, gọi anh là Anh Tuấn.”
Vưu Minh Hứa im lặng một hồi, phì cười vào thời khắc ‘tình thâm nghĩa trọng, củi khô bén lửa’ như hiện tại: “Được, Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn.”
Anh cũng cười, áp mặt lên mặt cô, hai người kề sát nhau không một khe hở, cõi lòng cuồn cuộn khó mà bình yên.
……
……
……
Vì Vưu Minh Hứa bị thương, Ân Phùng không dám quá phóng túng. Sau hai lần dày vò liền ôm lấy cô, trò chuyện sến súa cùng cô. Cứ như vậy cũng đến buổi trưa, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Dù sao anh cũng là người mất sức nên rất nhanh đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Vưu Minh Hứa bị anh dày vò đến toàn thân nhức mỏi nhưng lại mất ngủ. Cô nhìn căn phòng mờ tối, một lúc sau ngoảnh đầu nhìn anh.
Vưu Minh Hứa nghĩ vẩn vơ, cảm thấy anh hiện tại giống như một người đàn ông giao hòa giữa Vưu Anh Tuấn và Ân Phùng vậy.
Vẫn thích nằm úp sấp, nhưng cánh tay nhất quyết nhét dưới đầu làm gối cho cô, một cánh tay khác ôm chặt eo cô. Lúc ngủ, khuôn mặt anh không có nét ngây thơ vui vẻ mà giống như một cậu thanh niên anh tuấn. Ngón tay Vưu Minh Hứa khẽ khàng phác họa theo ngũ quan của anh, một mặt là yêu thích không thể kìm nén, hai người cùng ‘lưỡng tình tương duyệt’; một mặt khác, vẫn không kìm được nỗi bất an với những lời nói của anh.
Cuối cùng, cô áp mặt mình lên mặt anh, cuộn mình trong vòng tay của người đàn ông này, chìm vào giấc ngủ.
Khi Ân Phùng tỉnh lại, bầu trời đã là bóng tối. Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy cô. Cô lúc này không giống bình thường ăn to nói lớn mà cuộn tròn lại, mái tóc phủ hết lên cánh tay anh. Ân Phùng ngắm nhìn cô một lúc liền cảm nhận được cõi lòng mềm nhũn chẳng thể khống chế, bèn vươn tay ôm cô càng chặt, sau đó một mình nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, cười ngẩn ngơ.
Sao cô lại tốt như vậy chứ? Lòng anh chua xót ngẫm nghĩ vậy đấy. Dù hiện tại đầu anh vẫn hỏng mất một nửa, cô vẫn bằng lòng ở bên cạnh anh. Anh không còn cô đơn nữa, thực sự cực kỳ cực kỳ thỏa mãn. Anh phải đối xử tốt với cô, thương cô, bầu bạn cùng cô, bảo vệ cô suốt cả cuộc đời, chuyện gì cũng xông pha vì cô.
Cho dù tương lai hồi phục tâm trí và kí ức, trái tim anh tuyệt đối sẽ không thay đổi, cũng không cho phép cô thay lòng. Anh và A Hứa, phải bên nhau từng ngày từng tháng từng năm, một đời một kiếp.
———
Qua mấy ngày, Vưu Minh Hứa quay trở lại tổ chuyên án, Ân Phùng tất nhiên cũng đi theo.
Gần đây tổ chuyên án bận rộn rất nhiều công việc, vừa kết án, thẩm vấn cha con Đặng Diệu, vừa xác định thân phận cho các nạn nhân, xác nhận sự thực phạm tội, đưa hung thủ ra trước pháp luật.
Trong sân viện nhà họ Đặng không chỉ đào được hài cốt của một người khiến cảnh sát rợn tóc gáy. Theo lời khai của cha con Đặng Diệu, hơn một năm qua, ngoại trừ nạn nhân đầu tiên là Triệu Phi Nhi, Đặng Diệu còn bắt ba cô gái khác trong đêm.
……
Từ nhỏ Đặng Diệu đã không phải một đứa trẻ thông minh. Trong kí ức của hắn, nhà chính là máu và thịt không đếm xuể, tay vung dao chém, nửa đêm vẫn còn nghe được tiếng mài dao. Hắn không thích vị máu tanh ngập tràn khắp mọi nơi đó nhưng từ rất nhỏ đã phải giúp bố mẹ chuyển đồ, lau rửa, chặt xương chặt thịt. Nếu chỉ hơi tỏ vẻ kháng cự là sẽ bị ăn một trận đòn no nê.
Những đứa trẻ khác đều không thích chơi chung với hắn, chê hắn bẩn, chê hắn hôi. Ban đầu, hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn bọn chúng chơi đùa. Về sau, hắn cao lớn cường tráng hơn bất cứ ai, sức lực cũng lớn, còn ai dám trêu chọc, hắn trực tiếp tung nắm đấm. Sau này, càng không còn ai thèm để ý đến hắn.
Tính cách của mẹ cộc cằn, không đánh thì sẽ là mắng hai cha con hắn. Hồi nhỏ Đặng Diệu làm sai thường sẽ bị mẹ phạt, bắt hắn trần truồng đứng dưới hiên nhà hít gió lạnh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Mẹ khi đó vẫn chưa bại liệt, có những khi đi đến nhìn thấy hắn sẽ chửi những câu thô tục, chế nhạo ‘chỗ đó’ của hắn. Đặng Diệu ngơ ngơ ngác ngác lắng nghe, không cảm nhận rõ nét sự tủi nhục hoặc tâm trạng nào khác. Chỉ là từ lúc đó trở đi, không biết là vì sao, luôn có một nỗi âu lo trôn giấu trong lòng hắn.
Nói xong lời này, Vưu Minh Hứa lại thấy nét ngượng ngùng trong đôi mắt đen láy đó của anh.
Lúc này, đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của chàng thiếu niên nữa, mà là đôi mắt tràn ngập ý cười cùng dục vọng của một người đàn ông. Anh khẽ nói: “Lưng A Hứa bị thương, cứ nằm im đừng động.”
Vưu Minh Hứa cười nhẹ, nói: “Không đáng ngại.”
Tay anh đã trượt xuống khiến toàn thân cô run rẩy. Cô hoàn toàn không ngờ đến, lần đầu “giao đấu”, bản thân lại phải chịu cảnh yếu thế. Thầm nghĩ lần đầu bản thân ôm vết thương “lâm trận”, chỉ có thể bị đè ép, thật hời cho anh quá.
Ân Phùng khẽ nói: “A Hứa, anh rất lợi hại đấy, em làm tốt công tác chuẩn bị đi. Anh nhịn rất lâu rồi. Hôm nay không ‘làm’ em đến chết đi sống lại, anh sẽ không xuống đâu.”
Vưu Minh Hứa: “……”
Nếu là người đàn ông khác nói ra những lời này, cô sẽ cho rằng anh ta chỉ đang tự tâng bốc bản thân hoặc là cố ý nói lời hạ lưu. Nhưng anh không phải vậy, anh đang vô cùng nghiêm túc.
Vưu Minh Hứa cố gắng khắc chế nỗi ngượng ngùng, lạnh giọng: “Ừ, anh đương nhiên lợi hại, dân chơi rồi mà.”
Ân Phùng biết mình lỡ lời, vội nói: “Không phải, quá khứ chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ là cảm thấy bản thân chắc sẽ rất lợi hại thôi.”
Vưu Minh Hứa: “Sao anh biết?”
Ân Phùng cúi đầu nhìn nơi nào đó.
Vưu Minh Hứa cũng nhìn theo tầm mắt của anh, cuối cùng không nhịn được phì cười. Anh cũng cười, chỉ thấy kể từ sau khi tỉnh lại ở Tây Tạng đến nay, anh chưa khi nào vui vẻ như lúc này.
Nhịp điệu của anh khiến Vưu Minh Hứa gần như phát điên. Phản ứng của Ân Phùng lúc trên giường hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vưu Minh Hứa, song cũng hợp tình hợp lý. Hoặc giả, khoảng thời gian này qua đi, anh sớm đã không còn là người con trai bị cô bắt nạt trên xe kia nữa. Anh thực sự rất dũng mãnh, tràn đầy sức mạnh, con ngươi thâm trầm, thay đổi đủ mọi tư thế dày vò cô, hoàn toàn không cần Vưu Minh Hứa phải nhọc lòng… Thậm chí có lúc cô bị anh làm quá mức, không vui, muốn đẩy anh ra, cánh tay cũng sẽ đột ngột bị anh ghì chặt, ép trở về giường.
Vưu Minh Hứa tròn mắt: “Anh tạo phản rồi!”
“Chẳng phải đã sớm nói anh muốn phản em từ lâu rồi à.” Động tác vẫn không ngừng lại.
“……”
Có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, hoặc cũng có lẽ do tính cách anh quá mức cố chấp nên hừng hực khí thế, khi chuẩn bị làm ‘chính sự’, Vưu Minh Hứa liên tục thở dốc, cảm giác như đã mất đi nửa cái mạng.
Tây trang và áo sơ mi trên người anh đã biến mất từ bao giờ, ôm chặt cô trong chăn, nói: “A Hứa, anh vào bên trong em đây.”
Vưu Minh Hứa run rẩy, nghịch ngợm thốt ra một câu: “Biết không phải tè dầm rồi hả?”
Anh nhìn cô chằm chằm, nói: “Ngày… em nói không cho anh ‘làm’ em, anh đã tra tư liệu, hiểu hết rồi.”
Vưu Minh Hứa chớp mắt, làm như ngu ngơ ngoảnh đầu sang hướng khác.
Anh từ từ bắt đầu hành động, nhịp hô hấp Vưu Minh Hứa chững lại, sau đó thở dài một tiếng, bắt đầu không khống chế được thanh âm trong cổ họng. Nhưng vào lúc này hóa ra anh lại im thin thít, chỉ là động tác càng ngày càng mãnh liệt. Vưu Minh Hứa mắng một câu: “Anh định chơi chết em đấy à?”
Ân Phùng chớp mắt, giọt mồ hôi men theo khuôn mặt sắc nét rơi xuống cơ thể cô. Anh phủ người lên cô, trán tì lên trán cô, khàn giọng nói: “A Hứa, đây là trừng phạt. Em bắt nạt anh vì anh ngốc, Cố Thiên Thành cũng bắt nạt anh. Mỗi lần nhớ lại… anh chỉ hận không thể tận tay giết chết anh ta. Sau này em là của anh rồi, ai cũng không được phép động vào em, ngoại trừ anh.”
Lời nói ngốc nghếch mà cố chấp ấy khiến Vưu Minh Hứa rung động, cô vuốt ve mặt anh nói: “Ân Phùng, sau này anh cũng là của em. Không cần biết sau này có khôi phục kí ức hay không, nếu anh còn liếc nhìn người phụ nữ nào khác, em đánh gãy chân anh; nếu dám động vào phụ nữ dù chỉ một chút thôi, em thiến chết anh.”
Ân Phùng bật cười: “Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. A Hứa, gọi anh là Anh Tuấn.”
Vưu Minh Hứa im lặng một hồi, phì cười vào thời khắc ‘tình thâm nghĩa trọng, củi khô bén lửa’ như hiện tại: “Được, Anh Tuấn, Vưu Anh Tuấn.”
Anh cũng cười, áp mặt lên mặt cô, hai người kề sát nhau không một khe hở, cõi lòng cuồn cuộn khó mà bình yên.
……
……
……
Vì Vưu Minh Hứa bị thương, Ân Phùng không dám quá phóng túng. Sau hai lần dày vò liền ôm lấy cô, trò chuyện sến súa cùng cô. Cứ như vậy cũng đến buổi trưa, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Dù sao anh cũng là người mất sức nên rất nhanh đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Vưu Minh Hứa bị anh dày vò đến toàn thân nhức mỏi nhưng lại mất ngủ. Cô nhìn căn phòng mờ tối, một lúc sau ngoảnh đầu nhìn anh.
Vưu Minh Hứa nghĩ vẩn vơ, cảm thấy anh hiện tại giống như một người đàn ông giao hòa giữa Vưu Anh Tuấn và Ân Phùng vậy.
Vẫn thích nằm úp sấp, nhưng cánh tay nhất quyết nhét dưới đầu làm gối cho cô, một cánh tay khác ôm chặt eo cô. Lúc ngủ, khuôn mặt anh không có nét ngây thơ vui vẻ mà giống như một cậu thanh niên anh tuấn. Ngón tay Vưu Minh Hứa khẽ khàng phác họa theo ngũ quan của anh, một mặt là yêu thích không thể kìm nén, hai người cùng ‘lưỡng tình tương duyệt’; một mặt khác, vẫn không kìm được nỗi bất an với những lời nói của anh.
Cuối cùng, cô áp mặt mình lên mặt anh, cuộn mình trong vòng tay của người đàn ông này, chìm vào giấc ngủ.
Khi Ân Phùng tỉnh lại, bầu trời đã là bóng tối. Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy cô. Cô lúc này không giống bình thường ăn to nói lớn mà cuộn tròn lại, mái tóc phủ hết lên cánh tay anh. Ân Phùng ngắm nhìn cô một lúc liền cảm nhận được cõi lòng mềm nhũn chẳng thể khống chế, bèn vươn tay ôm cô càng chặt, sau đó một mình nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, cười ngẩn ngơ.
Sao cô lại tốt như vậy chứ? Lòng anh chua xót ngẫm nghĩ vậy đấy. Dù hiện tại đầu anh vẫn hỏng mất một nửa, cô vẫn bằng lòng ở bên cạnh anh. Anh không còn cô đơn nữa, thực sự cực kỳ cực kỳ thỏa mãn. Anh phải đối xử tốt với cô, thương cô, bầu bạn cùng cô, bảo vệ cô suốt cả cuộc đời, chuyện gì cũng xông pha vì cô.
Cho dù tương lai hồi phục tâm trí và kí ức, trái tim anh tuyệt đối sẽ không thay đổi, cũng không cho phép cô thay lòng. Anh và A Hứa, phải bên nhau từng ngày từng tháng từng năm, một đời một kiếp.
———
Qua mấy ngày, Vưu Minh Hứa quay trở lại tổ chuyên án, Ân Phùng tất nhiên cũng đi theo.
Gần đây tổ chuyên án bận rộn rất nhiều công việc, vừa kết án, thẩm vấn cha con Đặng Diệu, vừa xác định thân phận cho các nạn nhân, xác nhận sự thực phạm tội, đưa hung thủ ra trước pháp luật.
Trong sân viện nhà họ Đặng không chỉ đào được hài cốt của một người khiến cảnh sát rợn tóc gáy. Theo lời khai của cha con Đặng Diệu, hơn một năm qua, ngoại trừ nạn nhân đầu tiên là Triệu Phi Nhi, Đặng Diệu còn bắt ba cô gái khác trong đêm.
……
Từ nhỏ Đặng Diệu đã không phải một đứa trẻ thông minh. Trong kí ức của hắn, nhà chính là máu và thịt không đếm xuể, tay vung dao chém, nửa đêm vẫn còn nghe được tiếng mài dao. Hắn không thích vị máu tanh ngập tràn khắp mọi nơi đó nhưng từ rất nhỏ đã phải giúp bố mẹ chuyển đồ, lau rửa, chặt xương chặt thịt. Nếu chỉ hơi tỏ vẻ kháng cự là sẽ bị ăn một trận đòn no nê.
Những đứa trẻ khác đều không thích chơi chung với hắn, chê hắn bẩn, chê hắn hôi. Ban đầu, hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn bọn chúng chơi đùa. Về sau, hắn cao lớn cường tráng hơn bất cứ ai, sức lực cũng lớn, còn ai dám trêu chọc, hắn trực tiếp tung nắm đấm. Sau này, càng không còn ai thèm để ý đến hắn.
Tính cách của mẹ cộc cằn, không đánh thì sẽ là mắng hai cha con hắn. Hồi nhỏ Đặng Diệu làm sai thường sẽ bị mẹ phạt, bắt hắn trần truồng đứng dưới hiên nhà hít gió lạnh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Mẹ khi đó vẫn chưa bại liệt, có những khi đi đến nhìn thấy hắn sẽ chửi những câu thô tục, chế nhạo ‘chỗ đó’ của hắn. Đặng Diệu ngơ ngơ ngác ngác lắng nghe, không cảm nhận rõ nét sự tủi nhục hoặc tâm trạng nào khác. Chỉ là từ lúc đó trở đi, không biết là vì sao, luôn có một nỗi âu lo trôn giấu trong lòng hắn.
Tác giả :
Đinh Mặc