Chờ Tôi Có Tội
Quyển 2 - Chương 60
Ngày hôm sau, cảnh sát bắt đầu triển khai công tác thẩm vấn hai nghi phạm.
Tuy 4 giờ sáng mới về tới nhà, chỉ chợp mắt được một lúc, song Vưu Minh Hứa vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ. Suốt dọc đường, không ít người ân cần hỏi han: “Vưu tỷ, tác gia Ân ổn chứ?” “Tác gia Ân không sao chứ?”
Vưu Minh Hứa đáp: “Không sao, anh ấy về nhà là đi ngủ. Hôm nay bác sĩ sẽ tới khám.”
Bước vào phòng làm việc, Hứa Mộng Sơn và Phán Giai đều nghển cổ nhìn cô. Vưu Minh Hứa không đổi sắc mặt sắp xếp hồ sơ vụ án. Chiếc ghế của Phán Giai lăn ‘xoạt’ đến chỗ cô, thầm thì: “Vưu tỷ, nghe nói hôm qua chị xử gọn tác gia rồi?”
Vưu Minh Hứa ngừng động tác trong tay, chưa kịp lên tiếng, Hứa Mộng Sơn cũng ‘xoạt’ một tiếng trượt ghế qua bên cô, dùng bộ mặt gợi đòn nói với Phán Giai: “Cũng chưa chắc, chưa biết chừng là tác gia Ân xử đẹp Vưu tỷ ấy chứ. Hôm qua trên xe, anh ta… cũng mãnh liệt lắm.”
Vưu Minh Hứa: “Nhạt nhẽo.”
“Aiyo?” “Aiyo?”
Đúng lúc này, ngoài cửa có đồng nghiệp gọi: “Họp thôi!” Vưu Minh Hứa được cứu vội vã đứng dậy, bình thản đi khỏi phòng. Hứa Mộng Sơn cười tủm tỉm đi theo, Phán Giai chen lên trước, vô cùng hiếu kỳ cùng hưng phấn, cũng có chút quan tâm và nghi hoặc, ghé tai rủ rỉ với cô: “Chị và tác gia Ân hôn nhau thật rồi hả? Rốt cuộc là sao vậy?”
Vưu Minh Hứa liếc qua cũng biết sự quan tâm và nghi hoặc ấy xuất phát từ đâu. Điều này bỗng khiến cô không mấy vui vẻ. Đầu cô cũng bắt đầu tái hiện lại cảnh trước khi cô ra khỏi nhà, khẽ khàng mở cửa phòng Ân Phùng, tên này vẫn nằm ngủ úp sấp dạng tay dạng chân như con ếch, khóe miệng chảy nước miếng, ngủ đến là say nồng.
Cô không khỏi xoa bóp mi tâm, thấy Phán Giai chớp chớp đôi mắt long lanh bèn cười nói: “Đừng coi là thật. Chị và anh ta làm gì có khả năng. Hôn anh ta giống như hôn chó con mèo con đấy, không khác biệt là bao.”
Sau khi hội họp kết thúc, Vưu Minh Hứa cùng Hứa Mộng Sơn cầm theo sổ ghi chép đi tới phòng thẩm vấn, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Cô cúi nhìn, là của Ân Phùng: “Tôi thức dậy rồi!”
Cô buông xuống, tắt máy. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng bạc trải dài khắp hành lang, tình cảnh tối qua hiện lên trong não bộ.
Ngày hôm qua… đầu cô úng nước rồi chăng?
Cứ nghĩ đến là khóe môi cô như bị rút gân, tâm trạng cũng rơi xuống cực điểm.
Cô đúng là bị làm cho mờ mắt rồi.
Tối qua, hai người chỉ mặt kề mặt ôm ấp chứ không hôn trong suốt quãng đường còn lại, anh ôm eo cô, cô dựa trong lòng anh. Sau đó, bản thân anh cũng không hiểu vì sao, nhưng luôn nói với cô những lời vô nghĩa một cách vô cùng hứng khởi.
“A Hứa, sáng mai tôi muốn ăn bánh bao.”
“Ừm…”
“Ngày mai tôi muốn mặc chiếc áo Altman vàng.”
“Ừm…”
“A Hứa có đói không, tôi hơi đói.”
“Tôi không đói.”
“A Hứa còn lạnh không? Tôi hết lạnh rồi.”
“Tôi cũng không lạnh.”
……
Có phải vì tính cách trẻ con nên anh mới nói những việc chẳng liên quan vào thời khắc hưng phấn này? Nghĩ tới đây, khóe môi Vưu Minh Hứa cong lên, ha……
Đợi chút đã! Sao cô còn vui được cơ chứ?
Vưu Minh Hứa lập tức làm mặt lạnh, nghĩ tới tối qua bản thân cô còn chủ động hơn cả anh thì không khỏi nhíu mày.
Khi đó… là cảm giác gì vậy nhỉ? Chỉ cảm thấy toàn thân và não bộ đều mông lung, hoàn toàn không muốn tìm hiểu xem những hành động đó mang ý nghĩa gì, chỉ là không muốn từ chối mà thôi.
Chết tiệt. Cô thực muốn cho bản thân ăn một quả đấm.
Đưa cô và Ân Phùng về đến nhà, tên nhóc Hứa Mộng Sơn còn ra vẻ bình thản nói một cách rất mực nghiêm túc: “Vưu tỷ, thầy Ân, nghỉ ngơi sớm nhé.” Nghĩ đến điều này, Vưu Minh Hứa không khỏi liếc xéo Hứa Mộng Sơn bên cạnh, con người này vẫn luôn nửa nụ cười nhàn nhạt, thâm hiểm như gã hồ ly.
Vưu Minh Hứa lại nhớ đến, tối qua Ân Phùng dắt tay cô lên nhà ngay trước mặt Hứa Mộng Sơn. Còn cô khi đó rất tự nhiên không hề phản kháng……
Về đến nhà, Ân Phùng lập tức đổ gục trên giường ngủ khì khì. Cô cũng quay trở lại phòng mình đánh một giấc say nồng, chẳng muốn suy tư bất cứ điều gì…
Đứng trước cửa phòng thẩm vấn, Vưu Minh Hứa tự búng đầu mình mấy phát đau đớn mới bình thản dẫn theo Hứa Mộng Sơn bước vào phòng.
———
Câu chuyện này rất phổ biến, song khiến người ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Từ nhỏ, Lý Tất Nhiễm đã sống trong hoàn cảnh khá tốt. Bố mẹ đi xa làm kinh doanh nhỏ, tuy không giàu có một vùng nhưng rất khá giả, cho nên cậu ta cũng là một cậu nhóc kiêu ngạo.
Kiêu ngạo mà cô độc. Vì chỉ tới ngày lễ Tết, bố mẹ cậu mới về nhà.
Mỗi khi đến dịp này, bố mẹ đều rất hưng phần, tràn đầy cảm giác thành tựu và thỏa mãn bởi vất vả một năm trời, cũng đã tích góp được kha khá. Tuy con cái không bên cạnh, song tất cả những điều bọn họ đang phấn đấu đạt được chẳng phải đều là để tốt cho con hay sao? Hơn nữa thằng bé trước ở cùng ông bà nội, giờ ở cùng dì và dượng chẳng phải cũng lớn lên khỏe mạnh đó sao? Chớp mắt đã thành cậu thiếu niên điển trai rồi.
Trong mười mấy ngày Tết ngắn ngủi, họ đưa Lý Tất Nhiễm đến chúc Tết bà con họ hàng. Những ngày đó tuy thời gian trôi như con thoi, nhưng rất vui vẻ và náo nhiệt. Thế rồi chẳng mấy đã kết thúc.
Thân là cha mẹ, bọn họ cũng không mấy thoải mái khi phải xa con. Nhưng hy sinh vất vả vì con, cũng vì chính bản thân mình, cho nên khá thoải mái về mặt tiền nong với Lý Tất Nhiễm. Trước khi lên cao trung, cậu ta chắc chắn dư giả hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì vô số nhân tố đó, tính cách Lý Tất Nhiễm dần thành hình thành dạng.
Cậu ta chắc chắn sẽ có cảm giác bản thân cao sang hơn những đứa trẻ khác. Nhiều tiền, tự do tự tại, ông bà nội nuông chiều, hơn nữa càng ngày càng không quản thúc nổi. Cho dù có những lúc cậu ta cô đơn vì bố mẹ không ở bên, song dần dần cũng thành quen, không còn như hồi tiểu học nhớ bố mẹ đến phát khóc, sẽ gọi điện đòi gặp mẹ nữa. Cha mẹ mà, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nuôi cậu ta lớn chính là nghĩa vụ của bọn họ. Chỉ cần cho cậu ta nhiều tiền là được. Bọn họ mà về là sẽ quản đông quản tây, mất hết cả tự do tự tại.
Còn Tạ Huệ Phương là người cậu ta ghét cay ghét đắng. Khi mới vào sống cùng, dì ta còn khách sao, tuy thích dạy đời nhưng không dám quá quắt. Thế rồi thời gian qua đi, lão yêu bà ấy đã lộ bộ mặt thật, bắt đầu quản mọi điều, quản cậu phải mấy giờ đi học, mấy giờ về nhà, tan học đi những đâu, chơi cùng những ai, có ngồi net hay không……
Dì ta là cái thá gì? Nếu không phải mỗi tháng mẹ cậu đều đưa cho dì ta 1000 tệ, liệu dì ta có bằng lòng để cậu sống trong nhà này không? Sẽ quan tâm cậu chắc?
Điều Lý Tất Nhiễm ghét nhất chính là Tạ Huệ Phương luôn lôi việc bố mẹ cậu ta – em gái em rể của dì ta kiếm tiền vất vả ra sao; bản thân phải nuôi hai con nhỏ, căn bản không phải vì 1000 tệ kia, mà chỉ vì tình thân ruột thịt mới chăm sóc cậu ta; nói Lý Tất Nhiễm học hành không chăm chỉ, hai đứa con của dì ta hiểu chuyện biết bao nhiêu, bắt cậu ta phải ra dáng anh cả để hai em noi theo… Mấu chốt là, đứa con gái của dì ta luôn rình rập, thấy cậu ta hút thuốc hoặc chơi game là sẽ lập tức cáo trạng với Tạ Huệ Phương. Chết tiệt.
Lý Tất Nhiễm càng ngày càng ghét gia đình này. Đây căn bản không phải nhà của cậu ta, thế mà cậu ta lại bị nhốt trong đây như một con thú.
Mỗi lần nghĩ tới điều này, cậu thiếu niên đều có loại cảm giác tang thương cùng cực, không một ai có thể thấu hiểu và sẻ chia.
Tuy 4 giờ sáng mới về tới nhà, chỉ chợp mắt được một lúc, song Vưu Minh Hứa vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ. Suốt dọc đường, không ít người ân cần hỏi han: “Vưu tỷ, tác gia Ân ổn chứ?” “Tác gia Ân không sao chứ?”
Vưu Minh Hứa đáp: “Không sao, anh ấy về nhà là đi ngủ. Hôm nay bác sĩ sẽ tới khám.”
Bước vào phòng làm việc, Hứa Mộng Sơn và Phán Giai đều nghển cổ nhìn cô. Vưu Minh Hứa không đổi sắc mặt sắp xếp hồ sơ vụ án. Chiếc ghế của Phán Giai lăn ‘xoạt’ đến chỗ cô, thầm thì: “Vưu tỷ, nghe nói hôm qua chị xử gọn tác gia rồi?”
Vưu Minh Hứa ngừng động tác trong tay, chưa kịp lên tiếng, Hứa Mộng Sơn cũng ‘xoạt’ một tiếng trượt ghế qua bên cô, dùng bộ mặt gợi đòn nói với Phán Giai: “Cũng chưa chắc, chưa biết chừng là tác gia Ân xử đẹp Vưu tỷ ấy chứ. Hôm qua trên xe, anh ta… cũng mãnh liệt lắm.”
Vưu Minh Hứa: “Nhạt nhẽo.”
“Aiyo?” “Aiyo?”
Đúng lúc này, ngoài cửa có đồng nghiệp gọi: “Họp thôi!” Vưu Minh Hứa được cứu vội vã đứng dậy, bình thản đi khỏi phòng. Hứa Mộng Sơn cười tủm tỉm đi theo, Phán Giai chen lên trước, vô cùng hiếu kỳ cùng hưng phấn, cũng có chút quan tâm và nghi hoặc, ghé tai rủ rỉ với cô: “Chị và tác gia Ân hôn nhau thật rồi hả? Rốt cuộc là sao vậy?”
Vưu Minh Hứa liếc qua cũng biết sự quan tâm và nghi hoặc ấy xuất phát từ đâu. Điều này bỗng khiến cô không mấy vui vẻ. Đầu cô cũng bắt đầu tái hiện lại cảnh trước khi cô ra khỏi nhà, khẽ khàng mở cửa phòng Ân Phùng, tên này vẫn nằm ngủ úp sấp dạng tay dạng chân như con ếch, khóe miệng chảy nước miếng, ngủ đến là say nồng.
Cô không khỏi xoa bóp mi tâm, thấy Phán Giai chớp chớp đôi mắt long lanh bèn cười nói: “Đừng coi là thật. Chị và anh ta làm gì có khả năng. Hôn anh ta giống như hôn chó con mèo con đấy, không khác biệt là bao.”
Sau khi hội họp kết thúc, Vưu Minh Hứa cùng Hứa Mộng Sơn cầm theo sổ ghi chép đi tới phòng thẩm vấn, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Cô cúi nhìn, là của Ân Phùng: “Tôi thức dậy rồi!”
Cô buông xuống, tắt máy. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng bạc trải dài khắp hành lang, tình cảnh tối qua hiện lên trong não bộ.
Ngày hôm qua… đầu cô úng nước rồi chăng?
Cứ nghĩ đến là khóe môi cô như bị rút gân, tâm trạng cũng rơi xuống cực điểm.
Cô đúng là bị làm cho mờ mắt rồi.
Tối qua, hai người chỉ mặt kề mặt ôm ấp chứ không hôn trong suốt quãng đường còn lại, anh ôm eo cô, cô dựa trong lòng anh. Sau đó, bản thân anh cũng không hiểu vì sao, nhưng luôn nói với cô những lời vô nghĩa một cách vô cùng hứng khởi.
“A Hứa, sáng mai tôi muốn ăn bánh bao.”
“Ừm…”
“Ngày mai tôi muốn mặc chiếc áo Altman vàng.”
“Ừm…”
“A Hứa có đói không, tôi hơi đói.”
“Tôi không đói.”
“A Hứa còn lạnh không? Tôi hết lạnh rồi.”
“Tôi cũng không lạnh.”
……
Có phải vì tính cách trẻ con nên anh mới nói những việc chẳng liên quan vào thời khắc hưng phấn này? Nghĩ tới đây, khóe môi Vưu Minh Hứa cong lên, ha……
Đợi chút đã! Sao cô còn vui được cơ chứ?
Vưu Minh Hứa lập tức làm mặt lạnh, nghĩ tới tối qua bản thân cô còn chủ động hơn cả anh thì không khỏi nhíu mày.
Khi đó… là cảm giác gì vậy nhỉ? Chỉ cảm thấy toàn thân và não bộ đều mông lung, hoàn toàn không muốn tìm hiểu xem những hành động đó mang ý nghĩa gì, chỉ là không muốn từ chối mà thôi.
Chết tiệt. Cô thực muốn cho bản thân ăn một quả đấm.
Đưa cô và Ân Phùng về đến nhà, tên nhóc Hứa Mộng Sơn còn ra vẻ bình thản nói một cách rất mực nghiêm túc: “Vưu tỷ, thầy Ân, nghỉ ngơi sớm nhé.” Nghĩ đến điều này, Vưu Minh Hứa không khỏi liếc xéo Hứa Mộng Sơn bên cạnh, con người này vẫn luôn nửa nụ cười nhàn nhạt, thâm hiểm như gã hồ ly.
Vưu Minh Hứa lại nhớ đến, tối qua Ân Phùng dắt tay cô lên nhà ngay trước mặt Hứa Mộng Sơn. Còn cô khi đó rất tự nhiên không hề phản kháng……
Về đến nhà, Ân Phùng lập tức đổ gục trên giường ngủ khì khì. Cô cũng quay trở lại phòng mình đánh một giấc say nồng, chẳng muốn suy tư bất cứ điều gì…
Đứng trước cửa phòng thẩm vấn, Vưu Minh Hứa tự búng đầu mình mấy phát đau đớn mới bình thản dẫn theo Hứa Mộng Sơn bước vào phòng.
———
Câu chuyện này rất phổ biến, song khiến người ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Từ nhỏ, Lý Tất Nhiễm đã sống trong hoàn cảnh khá tốt. Bố mẹ đi xa làm kinh doanh nhỏ, tuy không giàu có một vùng nhưng rất khá giả, cho nên cậu ta cũng là một cậu nhóc kiêu ngạo.
Kiêu ngạo mà cô độc. Vì chỉ tới ngày lễ Tết, bố mẹ cậu mới về nhà.
Mỗi khi đến dịp này, bố mẹ đều rất hưng phần, tràn đầy cảm giác thành tựu và thỏa mãn bởi vất vả một năm trời, cũng đã tích góp được kha khá. Tuy con cái không bên cạnh, song tất cả những điều bọn họ đang phấn đấu đạt được chẳng phải đều là để tốt cho con hay sao? Hơn nữa thằng bé trước ở cùng ông bà nội, giờ ở cùng dì và dượng chẳng phải cũng lớn lên khỏe mạnh đó sao? Chớp mắt đã thành cậu thiếu niên điển trai rồi.
Trong mười mấy ngày Tết ngắn ngủi, họ đưa Lý Tất Nhiễm đến chúc Tết bà con họ hàng. Những ngày đó tuy thời gian trôi như con thoi, nhưng rất vui vẻ và náo nhiệt. Thế rồi chẳng mấy đã kết thúc.
Thân là cha mẹ, bọn họ cũng không mấy thoải mái khi phải xa con. Nhưng hy sinh vất vả vì con, cũng vì chính bản thân mình, cho nên khá thoải mái về mặt tiền nong với Lý Tất Nhiễm. Trước khi lên cao trung, cậu ta chắc chắn dư giả hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì vô số nhân tố đó, tính cách Lý Tất Nhiễm dần thành hình thành dạng.
Cậu ta chắc chắn sẽ có cảm giác bản thân cao sang hơn những đứa trẻ khác. Nhiều tiền, tự do tự tại, ông bà nội nuông chiều, hơn nữa càng ngày càng không quản thúc nổi. Cho dù có những lúc cậu ta cô đơn vì bố mẹ không ở bên, song dần dần cũng thành quen, không còn như hồi tiểu học nhớ bố mẹ đến phát khóc, sẽ gọi điện đòi gặp mẹ nữa. Cha mẹ mà, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nuôi cậu ta lớn chính là nghĩa vụ của bọn họ. Chỉ cần cho cậu ta nhiều tiền là được. Bọn họ mà về là sẽ quản đông quản tây, mất hết cả tự do tự tại.
Còn Tạ Huệ Phương là người cậu ta ghét cay ghét đắng. Khi mới vào sống cùng, dì ta còn khách sao, tuy thích dạy đời nhưng không dám quá quắt. Thế rồi thời gian qua đi, lão yêu bà ấy đã lộ bộ mặt thật, bắt đầu quản mọi điều, quản cậu phải mấy giờ đi học, mấy giờ về nhà, tan học đi những đâu, chơi cùng những ai, có ngồi net hay không……
Dì ta là cái thá gì? Nếu không phải mỗi tháng mẹ cậu đều đưa cho dì ta 1000 tệ, liệu dì ta có bằng lòng để cậu sống trong nhà này không? Sẽ quan tâm cậu chắc?
Điều Lý Tất Nhiễm ghét nhất chính là Tạ Huệ Phương luôn lôi việc bố mẹ cậu ta – em gái em rể của dì ta kiếm tiền vất vả ra sao; bản thân phải nuôi hai con nhỏ, căn bản không phải vì 1000 tệ kia, mà chỉ vì tình thân ruột thịt mới chăm sóc cậu ta; nói Lý Tất Nhiễm học hành không chăm chỉ, hai đứa con của dì ta hiểu chuyện biết bao nhiêu, bắt cậu ta phải ra dáng anh cả để hai em noi theo… Mấu chốt là, đứa con gái của dì ta luôn rình rập, thấy cậu ta hút thuốc hoặc chơi game là sẽ lập tức cáo trạng với Tạ Huệ Phương. Chết tiệt.
Lý Tất Nhiễm càng ngày càng ghét gia đình này. Đây căn bản không phải nhà của cậu ta, thế mà cậu ta lại bị nhốt trong đây như một con thú.
Mỗi lần nghĩ tới điều này, cậu thiếu niên đều có loại cảm giác tang thương cùng cực, không một ai có thể thấu hiểu và sẻ chia.
Tác giả :
Đinh Mặc