Chờ Tôi Có Tội
Quyển 2 - Chương 36
“Hung thủ xếp chồng tại đây sau khi giết họ.” Vưu Minh Hứa nói.
Hứa Mộng Sơn gật đầu, Phán Giai nói: “Nếu không người mẹ chắc chắn sẽ ôm con, tư thế của thi thể cũng không được tự nhiên.” Hứa Mộng Sơn nói: “Trong bếp cũng không có dấu vết tranh chấp giằng co.”
Ba người cùng chìm trong im lặng. Viên cảnh sát ban nãy tiếp tục: “Theo lời khai của hàng xóm còn phát hiện chứng minh thư nhân dân tại hiện trường, người mẹ tên Tạ Huệ Phương, 41 tuổi, cô ấy là kế toán cho công ty thương mại gần đây. Con gái tên Tằng Tử Nam, 9 tuổi, học sinh của trường tiểu học cạnh nơi này. Con trai Tằng Tử Hiên, 4 tuổi rưỡi, đi học lớp mầm cũng cạnh nơi này.
Theo như lời của mấy người hàng xóm, vì để tiết kiệm tiền và nghỉ ngơi, trưa hôm nào Tạ Huệ Phương cũng đi bộ về nhà ăn cơm. Hai đứa con thường sẽ ở lại trường học. Nhưng hôm nay có người hàng xóm thấy Tạ Huệ Phương đón con trai về, nói là cậu bé bị ốm nên đưa về nhà chăm sóc.”
“Chỗ đó.” Hứa Mộng Sơn nói. Mọi người cùng nhìn ra phòng khách, hai hộp thuốc cảm cúm cho trẻ em để mở trên tủ ti vi.
“Con gái quay về khi nào?” Phán Giai nói.
“Cũng là vào buổi trưa.” Hứa Mộng Sơn đáp lời, anh ấy có sức quan sát nhạy bén, đồng thời có kiến thức vững chắc trong ngành Pháp y, anh ấy ngồi xuống nhìn thi thể, nói: “Bọn họ chết khoảng tầm 6-7 tiếng trước.”
“Vì sao cô bé lại về nhà?” Phán Giai hỏi.
“Chắc vì điều này.” Vưu Minh Hứa cầm tờ giấy thông báo hoạt động trại hè của trường tiểu học, trên đó còn ghi chi phí, hạn nộp vào hôm nay.”
“Haiz……” Người cảnh sát than thở, “Đúng là tạo nghiệt.”
“Hiện trường có phát hiện mất mát thứ gì không?” Vưu Minh Hứa hỏi.
Anh ta gật đầu đáp: “Bàn trang điểm trong phòng ngủ có chiếc hộp trang sức để mở, bên trong trống rỗng. Ngoài ra, trên mặt đất còn có ví tiền kiểu nữ, chứng minh thư của Tạ Huệ Phương vẫn còn, nhưng tiền và thẻ đều biến mất. Đồng thời cũng không phát hiện điện thoại của nạn nhân.”
“Chẳng lẽ là cướp của giết người?” Tính tình Phán Giai bộp chộp, buột miệng nói một câu, “Chỉ vì thế mà giết những ba người?”
Vưu Minh Hứa nói: “Đừng có kết luận hồ đồ như thế!”
Phán Giai im bặt.
Ba người đi theo anh cảnh sát kia vào phòng ngủ chính, khi đi qua phòng khách, Vưu Minh Hứa ngẩng đầu quan sát chiếc rèm cửa sổ được kéo ra, khoảng cách giữa các nhà không lớn, có thể nhìn được tình hình của căn nhà bên cạnh. Lúc này, mấy hộ gia đình khác đều đang nghển cổ ngó sang bên này. Vưu Minh Hứa thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt họ.
Hứa Mộng Sơn đặt chiếc hộp trang sức rỗng không cùng ví tiền kiểu nữ vào túi đựng vật chứng.
Ba người là những cảnh sát hình sự đầu tiên đặt chân tới hiện trường, Lão Đinh còn đang trên đường đến đây cùng pháp y. Bọn họ tản ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Vưu Minh Hứa sững người khi đặt chân vào gian phòng ngủ còn lại.
Phong cách cũng đơn giản, tiết kiệm, không có gì đặc sắc như cả ngôi nhà, nhưng có một chiếc bàn học cũ, bên trên là chồng sách sơ trung năm ba cùng vở bài tập, bút và vở viết lộn xộn. Bên cạnh còn có mô hình máy bay. Quả bóng đá được treo trên vách tường.
Vưu Minh Hứa người cảnh sát kia tới: “Căn phòng này còn có cả đồng phục nam sinh sơ trung*?”
*Sơ trung tương đương với cấp Hai của Việt Nam. Sơ trung năm ba tương đương lớp 8.
Anh ta lập tức đi dò hỏi, không ngoài dự đoán, một người hàng xóm đã chứng thực, cháu ngoại của Tạ Huệ Phương tên Lý Tất Nhiễm, 15 tuổi, học sơ trung tại trường ngay cạnh. Bình thường ở kí túc, cuối tuần cũng hay tới chơi. Hôm nay là thứ hai, cho nên cậu không tới.”
“Lập tức thông báo cho cậu ta.” Vưu Minh Hứa nói.
Trước mắt, Vưu Minh Hứa mới chỉ nắm được đại thể vụ án, tất cả vẫn như chìm trong làn sương mù dày đặc. Song trực giác cô cho hay, vụ án này tuyệt đối không đơn giản như giết người cướp của.
Cô ngồi xuống chiếc giường đôi cũ kĩ ngẫm nghĩ. Quá tập trung tinh thần, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ mềm mại “A Hứa” vang lên bên tai, cô giật thót mình, lông tóc dựng ngược hết cả.
Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt. Ân Phùng ngồi xổm cạnh cô, chớp chớp đôi mắt long lanh.
Vưu Minh Hứa bật thốt: “Sao anh lại ở đây?” Cô ngó nhìn công an trong phòng khách, còn cả đường dây cảnh giới bên ngoài một cách khó tin.
Ân Phùng cũng lập tức bật dậy, cần cổ thon dài chúc xuống, đỏ mặt, ỉu xìu như trẻ con bị phụ huynh bắt tội. Sau đó huơ huơ chiếc thẻ trước ngực cho cô xem, nói lí nhí: “Cấp bậc của tôi cao.”
Vưu Minh Hứa cảm giác huyệt thái dương co giật dữ dội khi nhìn tấm thẻ chứng nhận gần như có thể thông hành hết tất cả cơ quan công an trong toàn tỉnh do chính Sở Công an tỉnh kí nhận của anh.
“Nhưng anh cũng không thể theo đến đây được.” Vưu Minh Hứa nhẫn nại nói, “Sẽ làm phiền tôi làm việc, về ngay cho tôi!”
Thế là, Ân tác gia lại quay về dáng vẻ cúi đầu im lặng như cô dâu nhỏ ủy khuất sấm đánh cũng không chịu đi. Cỗ tức giận tắc nghẹn trong cổ họng Vưu Minh Hứa như sắp vọt ra, tâm trạng ngày hôm nay của cô vốn không tốt, người này còn đến thêm loạn. Cô gằn giọng: “Tôi nói lần cuối cùng, quay về. Nếu không từ nay trở đi đừng có ở nhà tôi nữa.”
“A Hứa.” Anh khẽ nói, “Tôi chỉ là không muốn để một mình chị đối diện với những điều này.”
Vưu Minh Hứa ngẩn người, không ngờ được anh nói ra câu này một cách tỉnh táo như vậy. Anh cúi đầu, quay người, chậm chạp kéo lê từng bước chân về phía cửa. Bộ dạng này của anh khiến Vưu Minh Hứa dở khóc dở cười, trong lòng cũng sinh ra chút chút áy này, nói ngập ngừng: “Anh……”
Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập xen lẫn giọng nói thấp thoáng của Đinh Hùng Vĩ. Vưu Minh Hứa thầm kêu một tiếng ‘không hay’, Đội trưởng Đinh ghét nhất những người không liên quan xen vào quấy nhiễu vụ án, huống hồ đây còn là một vụ án nghiêm trọng. Anh ta chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng cho coi.
Cô kéo tọt anh vào phòng. Ân Phùng sau khi ngơ ngác định ngoác miệng cười: “A Hứa…..” Vưu Minh Hứa sầm mặt, đè nén giọng nói: “Anh ở trong này đừng để Đội trưởng Đinh bắt gặp. Tôi không gọi thì không được ra, nghe rõ chưa?”
Ân Phùng không nói, đôi mắt sáng ngời nhìn cô như đã hiểu. Lúc này, Đội trưởng Đinh đã dẫn mọi người vào nhà, Vưu Minh Hứa hất Ân Phùng ra, bước khỏi phòng.
Phán Giai và Hứa Mộng Sơn vẫn luôn kiểm tra quanh nhà nên không chú ý tới sự có mặt của Ân Phùng – dù sao thì không phải ai cũng có thể vượt qua được hàng dây cảnh giới bước vào hiện trường vụ án. Khi Hứa Mộng Sơn đi ra khỏi phòng bếp, anh ấy lập tức chú ý đến bóng người sau lưng Vưu Minh Hứa bèn dò hỏi qua ánh mắt. Vưu Minh Hứa mặt không đổi sắc, lắc đầu ra hiệu anh ấy không cần hỏi. Kết quả là Hứa Mộng Sơn đã nhận ra Ân Phùng, anh ấy dùng sắc mặt quái dị nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa tắc nghẹn, giả vờ như không phát hiện ra.
Pháp y lập tức triển khai công tác khám nghiệm, mọi người căng thẳng báo cáo tình hình cho Đội trưởng Đinh. Pháp y chẳng bao lâu đã rút ra kết quả sơ bộ, chứng thực suy đoán thời gian tử vong Hứa Mộng Sơn đưa ra trước đó – Nạn nhân thiệt mạng vào khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ, hung khí là một con dao bổ dưa hấu được bày bán phổ biến. Hiện trường ngoài vết chân máu của ba nạn nhân còn phát hiện dấu chân cỡ 39, nhưng đã được xỏ bọc giày. Vết tay máu trên tường cũng thuộc về hung thủ, hắn đeo găng tay. Rất có khả năng hung thủ đã chạm vào túi tiền vì trên đó nhiễm đầy vết máu.
Ngoài ra, Phán Giai báo cáo: “Chồng Tạ Huệ Phương tên Tằng Cường, làm việc bán thời gian ở Đông Bắc, chúng tôi đã liên lạc với anh ta. Nhanh nhất là sáng ngày mai mới về đến nơi. Em gái và em rể của Tạ Huệ Phương cũng ngày mai mới tới. Chúng tôi đã cho người đến trường Trung học đón cháu ngoại của Tạ Huệ Phương.”
Sau khi nghe sau báo cáo, Đội trưởng Đinh trầm tư, quyết định phương hướng điều tra: “Hạ Đông, cậu phụ trách điều tra trọng điểm camera giám sát quanh tiểu khu; Lạc Bình, cậu dẫn tổ A điều tra theo hướng mất cắp tài sản, chú trọng điều tra những trường hợp trộm cắp thường xuyên xảy ra trong khu vực cùng những người được phóng thích nửa năm gần đây.”
“Vâng!”
“Vâng!”
Đinh Hùng Vĩ thâm trầm nhìn Vưu Minh Hứa: “Vưu Minh Hứa, cháu dẫn tổ B tiến hành đi sâu tìm hiểu quan hệ trong đời sống của người bị hại, xem có phát hiện nào không.”
“Vâng!”
Hứa Mộng Sơn gật đầu, Phán Giai nói: “Nếu không người mẹ chắc chắn sẽ ôm con, tư thế của thi thể cũng không được tự nhiên.” Hứa Mộng Sơn nói: “Trong bếp cũng không có dấu vết tranh chấp giằng co.”
Ba người cùng chìm trong im lặng. Viên cảnh sát ban nãy tiếp tục: “Theo lời khai của hàng xóm còn phát hiện chứng minh thư nhân dân tại hiện trường, người mẹ tên Tạ Huệ Phương, 41 tuổi, cô ấy là kế toán cho công ty thương mại gần đây. Con gái tên Tằng Tử Nam, 9 tuổi, học sinh của trường tiểu học cạnh nơi này. Con trai Tằng Tử Hiên, 4 tuổi rưỡi, đi học lớp mầm cũng cạnh nơi này.
Theo như lời của mấy người hàng xóm, vì để tiết kiệm tiền và nghỉ ngơi, trưa hôm nào Tạ Huệ Phương cũng đi bộ về nhà ăn cơm. Hai đứa con thường sẽ ở lại trường học. Nhưng hôm nay có người hàng xóm thấy Tạ Huệ Phương đón con trai về, nói là cậu bé bị ốm nên đưa về nhà chăm sóc.”
“Chỗ đó.” Hứa Mộng Sơn nói. Mọi người cùng nhìn ra phòng khách, hai hộp thuốc cảm cúm cho trẻ em để mở trên tủ ti vi.
“Con gái quay về khi nào?” Phán Giai nói.
“Cũng là vào buổi trưa.” Hứa Mộng Sơn đáp lời, anh ấy có sức quan sát nhạy bén, đồng thời có kiến thức vững chắc trong ngành Pháp y, anh ấy ngồi xuống nhìn thi thể, nói: “Bọn họ chết khoảng tầm 6-7 tiếng trước.”
“Vì sao cô bé lại về nhà?” Phán Giai hỏi.
“Chắc vì điều này.” Vưu Minh Hứa cầm tờ giấy thông báo hoạt động trại hè của trường tiểu học, trên đó còn ghi chi phí, hạn nộp vào hôm nay.”
“Haiz……” Người cảnh sát than thở, “Đúng là tạo nghiệt.”
“Hiện trường có phát hiện mất mát thứ gì không?” Vưu Minh Hứa hỏi.
Anh ta gật đầu đáp: “Bàn trang điểm trong phòng ngủ có chiếc hộp trang sức để mở, bên trong trống rỗng. Ngoài ra, trên mặt đất còn có ví tiền kiểu nữ, chứng minh thư của Tạ Huệ Phương vẫn còn, nhưng tiền và thẻ đều biến mất. Đồng thời cũng không phát hiện điện thoại của nạn nhân.”
“Chẳng lẽ là cướp của giết người?” Tính tình Phán Giai bộp chộp, buột miệng nói một câu, “Chỉ vì thế mà giết những ba người?”
Vưu Minh Hứa nói: “Đừng có kết luận hồ đồ như thế!”
Phán Giai im bặt.
Ba người đi theo anh cảnh sát kia vào phòng ngủ chính, khi đi qua phòng khách, Vưu Minh Hứa ngẩng đầu quan sát chiếc rèm cửa sổ được kéo ra, khoảng cách giữa các nhà không lớn, có thể nhìn được tình hình của căn nhà bên cạnh. Lúc này, mấy hộ gia đình khác đều đang nghển cổ ngó sang bên này. Vưu Minh Hứa thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt họ.
Hứa Mộng Sơn đặt chiếc hộp trang sức rỗng không cùng ví tiền kiểu nữ vào túi đựng vật chứng.
Ba người là những cảnh sát hình sự đầu tiên đặt chân tới hiện trường, Lão Đinh còn đang trên đường đến đây cùng pháp y. Bọn họ tản ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Vưu Minh Hứa sững người khi đặt chân vào gian phòng ngủ còn lại.
Phong cách cũng đơn giản, tiết kiệm, không có gì đặc sắc như cả ngôi nhà, nhưng có một chiếc bàn học cũ, bên trên là chồng sách sơ trung năm ba cùng vở bài tập, bút và vở viết lộn xộn. Bên cạnh còn có mô hình máy bay. Quả bóng đá được treo trên vách tường.
Vưu Minh Hứa người cảnh sát kia tới: “Căn phòng này còn có cả đồng phục nam sinh sơ trung*?”
*Sơ trung tương đương với cấp Hai của Việt Nam. Sơ trung năm ba tương đương lớp 8.
Anh ta lập tức đi dò hỏi, không ngoài dự đoán, một người hàng xóm đã chứng thực, cháu ngoại của Tạ Huệ Phương tên Lý Tất Nhiễm, 15 tuổi, học sơ trung tại trường ngay cạnh. Bình thường ở kí túc, cuối tuần cũng hay tới chơi. Hôm nay là thứ hai, cho nên cậu không tới.”
“Lập tức thông báo cho cậu ta.” Vưu Minh Hứa nói.
Trước mắt, Vưu Minh Hứa mới chỉ nắm được đại thể vụ án, tất cả vẫn như chìm trong làn sương mù dày đặc. Song trực giác cô cho hay, vụ án này tuyệt đối không đơn giản như giết người cướp của.
Cô ngồi xuống chiếc giường đôi cũ kĩ ngẫm nghĩ. Quá tập trung tinh thần, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ mềm mại “A Hứa” vang lên bên tai, cô giật thót mình, lông tóc dựng ngược hết cả.
Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt. Ân Phùng ngồi xổm cạnh cô, chớp chớp đôi mắt long lanh.
Vưu Minh Hứa bật thốt: “Sao anh lại ở đây?” Cô ngó nhìn công an trong phòng khách, còn cả đường dây cảnh giới bên ngoài một cách khó tin.
Ân Phùng cũng lập tức bật dậy, cần cổ thon dài chúc xuống, đỏ mặt, ỉu xìu như trẻ con bị phụ huynh bắt tội. Sau đó huơ huơ chiếc thẻ trước ngực cho cô xem, nói lí nhí: “Cấp bậc của tôi cao.”
Vưu Minh Hứa cảm giác huyệt thái dương co giật dữ dội khi nhìn tấm thẻ chứng nhận gần như có thể thông hành hết tất cả cơ quan công an trong toàn tỉnh do chính Sở Công an tỉnh kí nhận của anh.
“Nhưng anh cũng không thể theo đến đây được.” Vưu Minh Hứa nhẫn nại nói, “Sẽ làm phiền tôi làm việc, về ngay cho tôi!”
Thế là, Ân tác gia lại quay về dáng vẻ cúi đầu im lặng như cô dâu nhỏ ủy khuất sấm đánh cũng không chịu đi. Cỗ tức giận tắc nghẹn trong cổ họng Vưu Minh Hứa như sắp vọt ra, tâm trạng ngày hôm nay của cô vốn không tốt, người này còn đến thêm loạn. Cô gằn giọng: “Tôi nói lần cuối cùng, quay về. Nếu không từ nay trở đi đừng có ở nhà tôi nữa.”
“A Hứa.” Anh khẽ nói, “Tôi chỉ là không muốn để một mình chị đối diện với những điều này.”
Vưu Minh Hứa ngẩn người, không ngờ được anh nói ra câu này một cách tỉnh táo như vậy. Anh cúi đầu, quay người, chậm chạp kéo lê từng bước chân về phía cửa. Bộ dạng này của anh khiến Vưu Minh Hứa dở khóc dở cười, trong lòng cũng sinh ra chút chút áy này, nói ngập ngừng: “Anh……”
Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập xen lẫn giọng nói thấp thoáng của Đinh Hùng Vĩ. Vưu Minh Hứa thầm kêu một tiếng ‘không hay’, Đội trưởng Đinh ghét nhất những người không liên quan xen vào quấy nhiễu vụ án, huống hồ đây còn là một vụ án nghiêm trọng. Anh ta chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng cho coi.
Cô kéo tọt anh vào phòng. Ân Phùng sau khi ngơ ngác định ngoác miệng cười: “A Hứa…..” Vưu Minh Hứa sầm mặt, đè nén giọng nói: “Anh ở trong này đừng để Đội trưởng Đinh bắt gặp. Tôi không gọi thì không được ra, nghe rõ chưa?”
Ân Phùng không nói, đôi mắt sáng ngời nhìn cô như đã hiểu. Lúc này, Đội trưởng Đinh đã dẫn mọi người vào nhà, Vưu Minh Hứa hất Ân Phùng ra, bước khỏi phòng.
Phán Giai và Hứa Mộng Sơn vẫn luôn kiểm tra quanh nhà nên không chú ý tới sự có mặt của Ân Phùng – dù sao thì không phải ai cũng có thể vượt qua được hàng dây cảnh giới bước vào hiện trường vụ án. Khi Hứa Mộng Sơn đi ra khỏi phòng bếp, anh ấy lập tức chú ý đến bóng người sau lưng Vưu Minh Hứa bèn dò hỏi qua ánh mắt. Vưu Minh Hứa mặt không đổi sắc, lắc đầu ra hiệu anh ấy không cần hỏi. Kết quả là Hứa Mộng Sơn đã nhận ra Ân Phùng, anh ấy dùng sắc mặt quái dị nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa tắc nghẹn, giả vờ như không phát hiện ra.
Pháp y lập tức triển khai công tác khám nghiệm, mọi người căng thẳng báo cáo tình hình cho Đội trưởng Đinh. Pháp y chẳng bao lâu đã rút ra kết quả sơ bộ, chứng thực suy đoán thời gian tử vong Hứa Mộng Sơn đưa ra trước đó – Nạn nhân thiệt mạng vào khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ, hung khí là một con dao bổ dưa hấu được bày bán phổ biến. Hiện trường ngoài vết chân máu của ba nạn nhân còn phát hiện dấu chân cỡ 39, nhưng đã được xỏ bọc giày. Vết tay máu trên tường cũng thuộc về hung thủ, hắn đeo găng tay. Rất có khả năng hung thủ đã chạm vào túi tiền vì trên đó nhiễm đầy vết máu.
Ngoài ra, Phán Giai báo cáo: “Chồng Tạ Huệ Phương tên Tằng Cường, làm việc bán thời gian ở Đông Bắc, chúng tôi đã liên lạc với anh ta. Nhanh nhất là sáng ngày mai mới về đến nơi. Em gái và em rể của Tạ Huệ Phương cũng ngày mai mới tới. Chúng tôi đã cho người đến trường Trung học đón cháu ngoại của Tạ Huệ Phương.”
Sau khi nghe sau báo cáo, Đội trưởng Đinh trầm tư, quyết định phương hướng điều tra: “Hạ Đông, cậu phụ trách điều tra trọng điểm camera giám sát quanh tiểu khu; Lạc Bình, cậu dẫn tổ A điều tra theo hướng mất cắp tài sản, chú trọng điều tra những trường hợp trộm cắp thường xuyên xảy ra trong khu vực cùng những người được phóng thích nửa năm gần đây.”
“Vâng!”
“Vâng!”
Đinh Hùng Vĩ thâm trầm nhìn Vưu Minh Hứa: “Vưu Minh Hứa, cháu dẫn tổ B tiến hành đi sâu tìm hiểu quan hệ trong đời sống của người bị hại, xem có phát hiện nào không.”
“Vâng!”
Tác giả :
Đinh Mặc