Chờ Tôi Có Tội
Quyển 1 - Chương 5
Sau khi Vưu Minh Hứa chỉnh trang xong túi ngủ, cô lấy ra một chút socola và đồ ăn vặt phân chia cho hai cô gái còn lại. Bọn họ nhận lấy rồi tặng lại cô chút đồ ăn vặt cùng nước uống. Mấy cô gái đối xử khách sáo nhưng vui vẻ, hòa thuận.
Trâu Phù Dung còn hỏi với giọng đúng chuẩn của đám nữ sinh thích buôn chuyện về mấy anh chàng đẹp trai: “Này, người bạn kia của cô ngầu quá, anh ấy làm nghề gì vậy?”. Tống Lan nói: “Đủ rồi nha, tém tém lại chút đi.” Trâu Phù Dung cười ha ha, Vưu Minh Hứa đáp: “Anh ta làm IT.”
Trâu Phù Dung: “Anh ấy là người tỉnh nào vậy?”
Vưu Minh Hứa: “Không hỏi.”
Trâu Phù Dung: “Vậy để lần sau mình hỏi.” Tống Lan liếc xéo cô ấy, Trâu Phù Dung nói: “Ôi trời, thưởng thức trai đẹp một chút thôi mà? Cậu tưởng mình định làm gì thật à? Đây chính là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trên hành trình nhạt nhẽo đó có biết không? Ít nhất thì anh ta rất bổ mắt đúng chứ?”
Lúc này đến Vưu Minh Hứa cũng phải bật cười, trong đầu cô hiện lên dáng vẻ trầm mặc lái xe của Cố Thiên Thành, khuôn mặt nghiêng của anh, bờ vai và tay anh. Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thực là rất bổ mắt. Khí chất của người đàn ông đó rất thu hút người khác.
Minh Thao ở bên cạnh xen lời: “Sao khi tiếp xúc với đàn ông lạ các cô chẳng có tí tâm lý phòng bị nào thế? Cẩn thận không gặp phải sát thủ liên hoàn đấy.”
Ban nãy cậu ta cũng đã kể tuồn tuột cho hai người kia về tay “sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ”, song bọn họ cũng chỉ hơi kinh ngạc chứ không quá để tâm. Trâu Phù Dung nói: “Cho dù có sát thủ liên hoàn thì sao, Tây Tạng lớn như vậy, đâu dễ gặp được.”
Tống Lan cũng nói: “Đúng vậy, thực ra độ cảnh giác của chúng tôi rất cao, ba người cũng không giống người xấu.”
Cho nên lúc này nghe thấy Minh Thao lại nhắc tới sát thủ liên hoàn, hai cô chỉ cười cho qua, tiếp tục đề tài khác cũng Vưu Minh Hứa. Minh Thao không dành được sự quan tâm của phái nữ thì ngây người mất một lúc, cúi đầu giày vò nốt chỗ pin còn lại trong chiếc điện thoại.
Vưu Minh Hứa vừa định quay về lều liền bắt gặp bóng hình bước ra từ sau nhà của kẻ được mấy cô gái xem trọng kia. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, cô không khó để đoán ra anh vừa đi làm gì.
Anh đi vào, cười nhìn cô: “Nhìn tôi làm gì?”
Vưu Minh Hứa: “Đang nghĩ……Anh đến từ nơi nào và sẽ đi về đâu.”
Cố Thiên Thành sững người, ngồi xuống túp lều của mình. Lều hai người gần nhau, Vưu Minh Hứa nhìn chiếc áo khoác thanh niên được khoác hờ trên người anh, làm tôn lên đường nét hút mắt. Anh cúi đầu hút thuốc, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới ánh lửa tranh tối tranh sáng, đáp: “Tôi đến từ nơi xuất phát, phải đi tới nơi cần đi.” Nói dứt câu anh liền bật cười, nói tiếp: “Không đùa nữa, tôi đến từ Giang Thành, sẽ quay về Giang Thành. Cô thì sao? Cô đến từ nơi nào?”
Đây có lẽ là thời khắc đẹp đẽ, ấm áp nhất. Bầu trời quang đãng một màu xanh đen, từng ngôi sao đua nhau tỏa sáng. Làn gió thổi tới từ màn đêm giữa núi cao và thảo nguyên. Hai người ngồi khoanh chân trong túp lều, nói chuyện tán gẫu dưới ánh đèn.
Vưu Minh Hứa tránh khỏi tầm mắt anh, đáp: “Tôi ở Tương Thành. Cùng một quê hương với tay sát thủ liên hoàn, thần tượng của Minh Thao đó.” Nói xong cô cười, Cố Thiên Thành cũng cười, nói: “Rất gần.”
“Đúng vậy, chỉ cách một con sông.”
Anh hỏi: “Có cần một điếu không?”
“Được.” Cô nhận lấy thuốc lá và bật lửa, thuốc lá hiệu Hòa Thiên Hạ còn lại chưa đến nửa bao.
“Loại thuốc lá này của Hồ Nam rất được.” Anh nói.
Cô ngậm một điếu thuốc trên miệng, cười nói: “Tôi bình thường không có tiền để hút loại này. Cảm ơn nhé.”
Cố Thiên Thành cười khẽ, nói: “Nếu sau này đến Giang Thành tôi bao cho cô hút đủ thì thôi.” Anh nói xong bèn khựng lại, Vưu Minh Hứa cũng không đón lời, mỉm cười kẹp điếu thuốc trong tay.
Mái tóc dài của cô phủ lên bờ vai, chiếc áo khoác cũng khoác hờ trên người, lộ ra chiếc áo phông bó sát. Khuôn mặt ấy xinh đẹp, mắt phượng, mày ngài, môi ngọc, thần sắc bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đôi mắt cô trong vắt sáng ngời, giữa đôi mày là nét kiên cường, toát lên khí chất trầm ổn sạch sẽ.
Cố Thiên Thành rất hiếm khi để tâm đến phụ nữ, vào giờ phút này, khi ngồi đối diện với cô, anh bỗng có cảm giác rung động nhẹ nhàng. Suốt quãng đường cô đơn tĩnh lặng khiến anh nhớ tới cuộc sống phồn hoa nơi thành thị và sự đấu đá lẫn nhau trên thương trường. Bất ngờ gặp gỡ người con gái xinh đẹp, kiên cường, thần bí, thông minh như vậy khiến người ta không thể đoán trước được điều gì.
“Công việc của anh thú vị không?” Vưu Minh Hứa hỏi.
Cố Thiên Thành bình thản đáp: “Cũng tạm ổn. Bình thường rất bận rộn, phải bay đi bay lại, tiệc rượu xã giao cũng nhiều. Tôi vẫn thích ở một mình hơn.”
Vưu Minh Hứa nhếch khóe môi mỏng nhả ra vòng khói trắng đẹp đẽ, nói: “Chẳng phải anh làm IT ư? Sao còn phải đi công tác với xã giao vậy?”
Cố Thiên Thành cười nói: “Tôi quản phần kỹ thuật.”
Vưu Minh Hứa: “Oh.” Cô thầm nghĩ, hỏi vặn suốt cả buổi hóa ra anh ta nằm trong số những nhân vật tổng tài. Cô hỏi tiếp: “Vậy vì sao anh lại đến Tây Tạng? Tìm mộng? Tránh đời? Hay giải thoát tâm hồn?”
Cố Thiên Thành trầm lặng, anh ngắm nhìn không trung sau đó cười nói: “Cô tin chuyện đến Tây Tạng tâm hồn sẽ được giải thoát?”
Vưu Minh Hứa trực tiếp lắc đầu: “Tôi đương nhiên không tin, chỉ con người mới có thể tự giải thoát chính mình.”
Cố Thiên Thành nhìn cô, gật đầu: “Cô nói đúng. Cho nên mục đích tôi đến Tây Tạng đơn thuần chỉ là đi chơi mà thôi. Tôi trước giờ không hứng thú với những kỳ vọng không thực tế. Còn cô, vì sao lại tới Tây Tạng?”
Vưu Minh Hứa hút xong hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt đầu lọc trên nền đất, cúi đầu đáp: “Một cuộc hành trình không biết trước chẳng phải rất thú vị sao? Tôi hoàn toàn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ví như, hôm nay tôi gặp kẻ cướp, nhưng cũng đã gặp được anh. Hiện tại ở cùng với bốn người xa lạ, dựng lều ngủ qua đêm trên đất đồng hoang, còn được hút cả loại thuốc mà bình thường tôi không có tiền mua nữa.”
Cố Thiên Thành trống hai tay bên người, khuôn mặt hơi ngước lên, trong mắt nồng đậm ý cười, anh khẽ thốt lên hai chữ: “Tri kỷ.”
Đây có lẽ là lần thứ hai nét phấn khởi toát ra khỏi người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn và nội liễm này, lần đầu tiên là khi anh đang ngâm nga bài hát. Song Vưu Minh Hứa không quá mức vui vẻ cũng chẳng căng thẳng đỏ mặt, cô học theo dáng vẻ của anh, chống hai tay bên người, vươn thẳng hai chân, nghịch ngợm đung đưa đôi chân dài, hỏi: “Anh có bạn gái chưa? Hoặc giả kết hôn chưa? Đừng nói với tôi là một người đàn ông như anh mà còn độc thân nhé.”
Gương mặt thư thái của Cố Thiên Thành bỗng ảm đạm mấy phần, anh rút thêm một điếu thuốc, cúi đầu che tay châm lửa, chậm rãi hút hai hơi sau đó nở nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng, đáp: “Đã từng có.”
Vưu Minh Hứa tò mò nhìn anh.
Anh nói: “Khi đó công việc quá mức bận rộn, không có thời gian bầu bạn cùng cô ấy. Chưa đợi tôi có được thành tựu thì cô ấy không còn nữa.”
Vưu Minh Hứa trầm mặc. Giọng điệu rất bình thường, câu chuyện cũng bình thường không kém, nhưng khi được thốt ra từ một người đàn ông như anh thực có chút rung động lòng người.
Cô nói: “Con người phải luôn nhìn về phía trước.”
“Ừ.” Anh nói, “Tôi đã sớm quên đi cô ấy. Vì không đáng. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều việc đáng để tôi theo đuổi.”
Vưu Minh Hứa mỉm cười tán đồng, lại hỏi: “Vậy hiện tại thì sao?”
Cố Thiên Thành chăm chú nhìn cô, giọng ngậm ý cười: “Cái gì?”
“Không tìm bạn gái à?”
Trong mắt anh vụt qua tia hứng thú song đồng tử trong veo: “Không. Tôi vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó. Hỏi tôi cả nửa ngày rồi, cô thì sao? Đừng nói với tôi người con gái như cô lại không có bạn trai nhé.”
Anh lặp lại nguyên vẹn lời cô, Vưu Minh Hứa mỉm cười: “Cảm ơn nhá. Tôi…” Cô ngẩng đầu nhìn trời như tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không mênh mông vô tận, Cố Thiên Thành nghe thấy cô nói: “Tôi cũng đang đợi một người nào đó xuất hiện.”
Cố Thiên Thành ngắm nhìn bầu trời cùng cô. Màu sắc nơi đó sâu thẳm như giấc mộng xa xôi không thể tỉnh lại, ánh sao chớp nháy dịu dàng. Cố Thiên Thành nghĩ, hóa ra điều đó là có thật: Có những người bên nhau và yêu nhau mấy năm nhưng bạn vẫn không biết cô ấy là ai. Có những người chỉ bên nhau mấy tiếng đồng hồ song đã thực sự giúp bạn cảm nhận được, tại giây phút nào đó sẽ có tia chớp chói sáng âm thầm bùng nổ trong cuộc đời, còn bạn vẫn hoang mang như muốn thấy được thứ gì.
Hết chương 5
Trâu Phù Dung còn hỏi với giọng đúng chuẩn của đám nữ sinh thích buôn chuyện về mấy anh chàng đẹp trai: “Này, người bạn kia của cô ngầu quá, anh ấy làm nghề gì vậy?”. Tống Lan nói: “Đủ rồi nha, tém tém lại chút đi.” Trâu Phù Dung cười ha ha, Vưu Minh Hứa đáp: “Anh ta làm IT.”
Trâu Phù Dung: “Anh ấy là người tỉnh nào vậy?”
Vưu Minh Hứa: “Không hỏi.”
Trâu Phù Dung: “Vậy để lần sau mình hỏi.” Tống Lan liếc xéo cô ấy, Trâu Phù Dung nói: “Ôi trời, thưởng thức trai đẹp một chút thôi mà? Cậu tưởng mình định làm gì thật à? Đây chính là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trên hành trình nhạt nhẽo đó có biết không? Ít nhất thì anh ta rất bổ mắt đúng chứ?”
Lúc này đến Vưu Minh Hứa cũng phải bật cười, trong đầu cô hiện lên dáng vẻ trầm mặc lái xe của Cố Thiên Thành, khuôn mặt nghiêng của anh, bờ vai và tay anh. Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thực là rất bổ mắt. Khí chất của người đàn ông đó rất thu hút người khác.
Minh Thao ở bên cạnh xen lời: “Sao khi tiếp xúc với đàn ông lạ các cô chẳng có tí tâm lý phòng bị nào thế? Cẩn thận không gặp phải sát thủ liên hoàn đấy.”
Ban nãy cậu ta cũng đã kể tuồn tuột cho hai người kia về tay “sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ”, song bọn họ cũng chỉ hơi kinh ngạc chứ không quá để tâm. Trâu Phù Dung nói: “Cho dù có sát thủ liên hoàn thì sao, Tây Tạng lớn như vậy, đâu dễ gặp được.”
Tống Lan cũng nói: “Đúng vậy, thực ra độ cảnh giác của chúng tôi rất cao, ba người cũng không giống người xấu.”
Cho nên lúc này nghe thấy Minh Thao lại nhắc tới sát thủ liên hoàn, hai cô chỉ cười cho qua, tiếp tục đề tài khác cũng Vưu Minh Hứa. Minh Thao không dành được sự quan tâm của phái nữ thì ngây người mất một lúc, cúi đầu giày vò nốt chỗ pin còn lại trong chiếc điện thoại.
Vưu Minh Hứa vừa định quay về lều liền bắt gặp bóng hình bước ra từ sau nhà của kẻ được mấy cô gái xem trọng kia. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, cô không khó để đoán ra anh vừa đi làm gì.
Anh đi vào, cười nhìn cô: “Nhìn tôi làm gì?”
Vưu Minh Hứa: “Đang nghĩ……Anh đến từ nơi nào và sẽ đi về đâu.”
Cố Thiên Thành sững người, ngồi xuống túp lều của mình. Lều hai người gần nhau, Vưu Minh Hứa nhìn chiếc áo khoác thanh niên được khoác hờ trên người anh, làm tôn lên đường nét hút mắt. Anh cúi đầu hút thuốc, khuôn mặt như ẩn như hiện dưới ánh lửa tranh tối tranh sáng, đáp: “Tôi đến từ nơi xuất phát, phải đi tới nơi cần đi.” Nói dứt câu anh liền bật cười, nói tiếp: “Không đùa nữa, tôi đến từ Giang Thành, sẽ quay về Giang Thành. Cô thì sao? Cô đến từ nơi nào?”
Đây có lẽ là thời khắc đẹp đẽ, ấm áp nhất. Bầu trời quang đãng một màu xanh đen, từng ngôi sao đua nhau tỏa sáng. Làn gió thổi tới từ màn đêm giữa núi cao và thảo nguyên. Hai người ngồi khoanh chân trong túp lều, nói chuyện tán gẫu dưới ánh đèn.
Vưu Minh Hứa tránh khỏi tầm mắt anh, đáp: “Tôi ở Tương Thành. Cùng một quê hương với tay sát thủ liên hoàn, thần tượng của Minh Thao đó.” Nói xong cô cười, Cố Thiên Thành cũng cười, nói: “Rất gần.”
“Đúng vậy, chỉ cách một con sông.”
Anh hỏi: “Có cần một điếu không?”
“Được.” Cô nhận lấy thuốc lá và bật lửa, thuốc lá hiệu Hòa Thiên Hạ còn lại chưa đến nửa bao.
“Loại thuốc lá này của Hồ Nam rất được.” Anh nói.
Cô ngậm một điếu thuốc trên miệng, cười nói: “Tôi bình thường không có tiền để hút loại này. Cảm ơn nhé.”
Cố Thiên Thành cười khẽ, nói: “Nếu sau này đến Giang Thành tôi bao cho cô hút đủ thì thôi.” Anh nói xong bèn khựng lại, Vưu Minh Hứa cũng không đón lời, mỉm cười kẹp điếu thuốc trong tay.
Mái tóc dài của cô phủ lên bờ vai, chiếc áo khoác cũng khoác hờ trên người, lộ ra chiếc áo phông bó sát. Khuôn mặt ấy xinh đẹp, mắt phượng, mày ngài, môi ngọc, thần sắc bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đôi mắt cô trong vắt sáng ngời, giữa đôi mày là nét kiên cường, toát lên khí chất trầm ổn sạch sẽ.
Cố Thiên Thành rất hiếm khi để tâm đến phụ nữ, vào giờ phút này, khi ngồi đối diện với cô, anh bỗng có cảm giác rung động nhẹ nhàng. Suốt quãng đường cô đơn tĩnh lặng khiến anh nhớ tới cuộc sống phồn hoa nơi thành thị và sự đấu đá lẫn nhau trên thương trường. Bất ngờ gặp gỡ người con gái xinh đẹp, kiên cường, thần bí, thông minh như vậy khiến người ta không thể đoán trước được điều gì.
“Công việc của anh thú vị không?” Vưu Minh Hứa hỏi.
Cố Thiên Thành bình thản đáp: “Cũng tạm ổn. Bình thường rất bận rộn, phải bay đi bay lại, tiệc rượu xã giao cũng nhiều. Tôi vẫn thích ở một mình hơn.”
Vưu Minh Hứa nhếch khóe môi mỏng nhả ra vòng khói trắng đẹp đẽ, nói: “Chẳng phải anh làm IT ư? Sao còn phải đi công tác với xã giao vậy?”
Cố Thiên Thành cười nói: “Tôi quản phần kỹ thuật.”
Vưu Minh Hứa: “Oh.” Cô thầm nghĩ, hỏi vặn suốt cả buổi hóa ra anh ta nằm trong số những nhân vật tổng tài. Cô hỏi tiếp: “Vậy vì sao anh lại đến Tây Tạng? Tìm mộng? Tránh đời? Hay giải thoát tâm hồn?”
Cố Thiên Thành trầm lặng, anh ngắm nhìn không trung sau đó cười nói: “Cô tin chuyện đến Tây Tạng tâm hồn sẽ được giải thoát?”
Vưu Minh Hứa trực tiếp lắc đầu: “Tôi đương nhiên không tin, chỉ con người mới có thể tự giải thoát chính mình.”
Cố Thiên Thành nhìn cô, gật đầu: “Cô nói đúng. Cho nên mục đích tôi đến Tây Tạng đơn thuần chỉ là đi chơi mà thôi. Tôi trước giờ không hứng thú với những kỳ vọng không thực tế. Còn cô, vì sao lại tới Tây Tạng?”
Vưu Minh Hứa hút xong hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt đầu lọc trên nền đất, cúi đầu đáp: “Một cuộc hành trình không biết trước chẳng phải rất thú vị sao? Tôi hoàn toàn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ví như, hôm nay tôi gặp kẻ cướp, nhưng cũng đã gặp được anh. Hiện tại ở cùng với bốn người xa lạ, dựng lều ngủ qua đêm trên đất đồng hoang, còn được hút cả loại thuốc mà bình thường tôi không có tiền mua nữa.”
Cố Thiên Thành trống hai tay bên người, khuôn mặt hơi ngước lên, trong mắt nồng đậm ý cười, anh khẽ thốt lên hai chữ: “Tri kỷ.”
Đây có lẽ là lần thứ hai nét phấn khởi toát ra khỏi người đàn ông nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn và nội liễm này, lần đầu tiên là khi anh đang ngâm nga bài hát. Song Vưu Minh Hứa không quá mức vui vẻ cũng chẳng căng thẳng đỏ mặt, cô học theo dáng vẻ của anh, chống hai tay bên người, vươn thẳng hai chân, nghịch ngợm đung đưa đôi chân dài, hỏi: “Anh có bạn gái chưa? Hoặc giả kết hôn chưa? Đừng nói với tôi là một người đàn ông như anh mà còn độc thân nhé.”
Gương mặt thư thái của Cố Thiên Thành bỗng ảm đạm mấy phần, anh rút thêm một điếu thuốc, cúi đầu che tay châm lửa, chậm rãi hút hai hơi sau đó nở nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng, đáp: “Đã từng có.”
Vưu Minh Hứa tò mò nhìn anh.
Anh nói: “Khi đó công việc quá mức bận rộn, không có thời gian bầu bạn cùng cô ấy. Chưa đợi tôi có được thành tựu thì cô ấy không còn nữa.”
Vưu Minh Hứa trầm mặc. Giọng điệu rất bình thường, câu chuyện cũng bình thường không kém, nhưng khi được thốt ra từ một người đàn ông như anh thực có chút rung động lòng người.
Cô nói: “Con người phải luôn nhìn về phía trước.”
“Ừ.” Anh nói, “Tôi đã sớm quên đi cô ấy. Vì không đáng. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều việc đáng để tôi theo đuổi.”
Vưu Minh Hứa mỉm cười tán đồng, lại hỏi: “Vậy hiện tại thì sao?”
Cố Thiên Thành chăm chú nhìn cô, giọng ngậm ý cười: “Cái gì?”
“Không tìm bạn gái à?”
Trong mắt anh vụt qua tia hứng thú song đồng tử trong veo: “Không. Tôi vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó. Hỏi tôi cả nửa ngày rồi, cô thì sao? Đừng nói với tôi người con gái như cô lại không có bạn trai nhé.”
Anh lặp lại nguyên vẹn lời cô, Vưu Minh Hứa mỉm cười: “Cảm ơn nhá. Tôi…” Cô ngẩng đầu nhìn trời như tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không mênh mông vô tận, Cố Thiên Thành nghe thấy cô nói: “Tôi cũng đang đợi một người nào đó xuất hiện.”
Cố Thiên Thành ngắm nhìn bầu trời cùng cô. Màu sắc nơi đó sâu thẳm như giấc mộng xa xôi không thể tỉnh lại, ánh sao chớp nháy dịu dàng. Cố Thiên Thành nghĩ, hóa ra điều đó là có thật: Có những người bên nhau và yêu nhau mấy năm nhưng bạn vẫn không biết cô ấy là ai. Có những người chỉ bên nhau mấy tiếng đồng hồ song đã thực sự giúp bạn cảm nhận được, tại giây phút nào đó sẽ có tia chớp chói sáng âm thầm bùng nổ trong cuộc đời, còn bạn vẫn hoang mang như muốn thấy được thứ gì.
Hết chương 5
Tác giả :
Đinh Mặc