Cho Tới Bây Giờ Tùy Em
Chương 13
Tắm xong ra ngoài, một mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, anh theo hương thơm đi tới phòng bếp.
"Em đang ở đây chuẩn bị cái gì?"
"Cà ri." Uy Uy quay đầu liếc anh một cái, tay vẫn không quên tiếp tục trộn xào thịt gà với cà rốt cùng các nguyên liệu khác, khẽ mỉm cười nói: "Em đói rồi, em nghĩ anh cũng chưa ăn."
"Em vẫn chưa ăn tối?" Hình Lỗi nhướn nhướn mày, khoanh hai tay đứng tựa vào cửa, nhìn bóng lưng linh hoạt của cô.
"Ừ." Cô đưa lưng về phía anh xào kỹ nguyên liệu rồi để sang một bên, lại đun thêm một nồi nước sôi.
"Anh nghĩ là em đi ra ngoài hẹn hò." Nghĩ tới việc này, ngực lại đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh thầm mắng một tiếng, oán giận Tiểu Uông thêm lần nữa.
Động tác của Uy Uy dừng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó lại như trước lưu loát, cô nhún vai một cái, cười nói: "Đúng nha, chẳng qua em ăn không quen đồ ăn Nhật."
"Không phải là không có biện pháp đối với miếng cá sống à?" Khóe miệng tràn đầy ý cười, nhớ tới lúc cô nhìn đồ ăn sống như nhìn thấy rắn rết. Nhưng đồng thời, anh cũng chú ý thấy Uy Uy đột nhiên dừng lại, mặc dù gần nhanh tới mức gần như khiến người khác không thể phát hiện, nhưng anh thật sự đối với cô quá mức quen thuộc rồi, biết trong lòng cô có chuyện, không biết tại sao, điều đó khiến tâm anh không khỏi để ý.
"Hết cách rồi, em chính là không dám ăn."
"Nếu em phải đi Nhật Bản, tám chín phần trăm sẽ đói chết đi." Hình Lỗi bỏ qua cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, trêu ghẹo vừa đi vừa nói, "Một mình anh ở đây là được rồi, em mau đi thay đồ đi."
"Cũng được, em đi tắm đây. Sau khi nước sôi thì cho những nguyên liệu kia cùng cà ri vào, đun tầm hai mươi phút là được." Cô vừa rửa đi những dầu mỡ bám trên tay, vừa dặn dò.
"Yên tâm, anh sẽ không đốt phòng bếp của em."
"Anh muốn đốt cũng không sao, vừa đúng lúc em đang suy nghĩ đến việc thay đổi phòng bếp trở nên trang hoàng, không ngại có người nguyện ý đưa em tiền." Cô vừa cười vừa ra khỏi phòng bếp, đùa giỡn nói: "Chỉ cần nhớ đừng làm hư bộ bát đĩa trong ngăn kéo kia là được, đó là đồ cưới mẹ để lại cho em, nếu ngày nào đó em kết hôn mà bà không thấy bộ bát đĩa kia, bà nhất định sẽ phát điên lên mất."
Âm thanh của cô biến mất trong phòng ngủ, Hình Lỗi phát hiện mình trừng mắt nhìn mười hai bộ bát đĩa được đựng trong tủ kính, chợt cảm thấy da đầu tê dại.
Anh từ rất sớm đã biết được sự tồn tại của đống bát đĩa kia, nhưng cũng không biết nó còn mang theo một tầng ý nghĩa này, nếu anh biết được thì đã sớm nói với cô là đầu năm anh đã không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa.
Chỉ là, hiển nhiên cho đến bây giờ cô vẫn không phát hiện trong đó có thiếu một cái...
Vẻ mặt anh quái dị nhìn chòng chọc vào đống đồ sứ xinh đẹp kia, âm thầm quyết định sáng sớm ngày mai sẽ phải đi tìm mua một cái để thêm vào.
Nước sôi rồi.
Anh xoay người đổ tất cả nguyên liệu vào trong nồi.
Trong lúc đợi cà ri nấu xong, anh lấy cái đĩa trông bình thường nhất để đựng cơm, không nhịn được chú ý tới phòng bếp cũng giống như cô ngăn nắp sạch sẽ, ngay ngắn trật tự.
Cô sẽ là một người vợ tốt, hơn nữa không người nào so với anh có thể hiểu rõ hơn về điều này.
Cô là một người tự lập, bề ngoài vừa khôn khéo, lão luyện lại có phần lạnh nhạt, nhưng thật ra lại là một cô bé chỉ thích ở nhà, anh nhớ lần đầu tiên vào nhà cô còn bị cảm giác ấm áp trong nhà làm cho sợ hết hồn, vì bộ dáng bình thường khi làm việc của cô rất khó để khiến người ta liên tưởng cô với ấm áp, dịu dàng…đặt chung một chỗ.
Sau khi quen biết nhau lâu hơn, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi, cô thực sự là một người phụ nữ ngoài cứng trong mềm.
Bất luận là ở đâu, cô luôn là có thể khiến nơi đó có hương vị nhà, lúc ấy mấy người bọn anh thường xuyên hướng nhà cô mà tới, ăn cơm cô nấu, cho nên về sau khi hợp đồng thuê nhà của anh hết hạn, đúng lúc đó bên cạnh nơi cô ở có một căn vẫn còn trống thì anh đương nhiên rời qua, sau đó quan hệ giữa anh và cô ngày càng tốt, vẫn làm hàng xóm cho đến bây giờ.
Trên thực tế, mấy năm này Tiểu Uông cùng A Thành còn thường xuyên tới nơi này, nói là anh có một phòng làm việc ở đây nên sẽ phải lợi dụng thật tốt, nhưng trong lòng bọn anh đều hiểu rõ, nguyên nhân chính vẫn là vì Uy Uy – kỹ năng điều khiển bầu không khí trở nên ấm áp của cô quá tốt.
Tầm mắt, không tự chủ lại chạy trở về tủ kính đựng mười hai bộ bát đĩa.
Anh hi vọng người cưới được cô biết được mình may mắn đến cỡ nào.
Ý tưởng này không khỏi không được hoan nghênh, trong lồng ngực lại xuất hiện buồn bực, anh cau mày, càng thêm căm tức cái miệng của Tiểu Uông.
Cô một ngụm rồi một ngụm nhỏ ăn cơm cà ri.
Nhìn tay đang cầm thìa của cô, Hình Lỗi đột nhiên ý thức được cô rất gầy, chẳng qua là nơi nào cần có thịt thì sẽ có nên vẫn chấp nhận được.
Sẽ có một người khác được hưởng phúc lợi này khi làm chồng cô….
Phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào cổ áo cô, anh cố gắng kéo lực chú ý trở về trên đĩa cơm cà ri của mình.
Đáng chết, cô đang cùng người khác qua lại, anh không thể chiếm tiện nghi của cô và lúc này.
Chiếm tiện nghi của cô?
Hình Lỗi trầm mặt xuống, đột nhiên phát hiện mình lại bắt đầu bị lời nói của Tiểu Uông đầu độc.
Anh thật sự chiếm tiện nghi của cô sao?
Nhanh chóng đưa cơm cà ri vào trong miệng, anh càng ngày càng cảm thấy nóng nảy ấm ức không thôi.
Mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu từ trong không khí truyền đến, anh không nhịn được lại ngẩng đầu lên ngắm cô.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, tóc ngắn đẹp đẽ của cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức sử dụng máy sấy, chỉ là cầm khăn lông lau lau mà thôi, tóc ngắn đen bóng dính sát trên khuôn mặt tỉ mỉ của cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở trên sân thượng của công ty thì anh đã cảm thấy cô rất đẹp, qua nhiều năm như vậy, anh còn thường xuyên không tự chủ ngắm nhìn cô.
Có lúc, anh thậm chí còn kỳ quái nghĩ xem vì sao cô cùng những tên đàn ông hẹn hò lúc trước lại chia tay.
Bởi vì con người thật của cô khác với kì vọng trong lòng những người đó sao? Hay bởi vì tính cách không hợp?
Vậy bây giờ là thế nào đây?
Nghĩ đến Trần đạo diễn, anh không tự chủ lại nhăn đầu lông mày.
"Có gì không đúng sao?"
Hình Lỗi khôi phục tinh thần, phát hiện cô đang nhìn mình, "Cái gì?"
"Nét mặt anh khi ăn cà ri thật giống như nó có thù oán gì với anh vậy." Cô buồn cười hỏi, "Ăn không ngon sao?"
"Không có." Vẻ mặt anh trở nên quái dị, giọng nói giống như cổ họng bị mắc xương gà, "Anh đang suy nghĩ tới chuyện khác."
"Có chuyện gì khiến lông mày anh nhíu lại thành như vậy?" Uy Uy vi xót xa lấy đầu, tùy ý hỏi lấy: "Không phải việc quảng bá đĩa nhạc lần này đã qua được một thời gian rồi sao?"
"Ừm." Hình Lỗi gật đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, mày rậm nhăn lấy.
"Vậy thì làm sao?" Thấy anh là lạ, Uy Uy dừng động tác ăn cơm lại.
Nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới thấy anh rời đi tầm mắt, qua loa lấy lệ nói: "Không có gì."
Anh không nói, cô cũng hết cách, dù sao nếu như anh thật sự có chuyện, tới lúc muốn nói rồi tự nhiên sẽ nói thôi.
Nhìn Hình Lỗi lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm, Uy Uy giật nhẹ khóe miệng, không tiếng động cười khan.
Ăn cơm xong, cô rửa sạch bát đĩa trong bồn, anh theo thói quen đứng ở một bên giúp cô một tay lau khô.
Trong phòng không ai nói gì, cô phát hiện cảm xúc tối nay của lên xuống không ổn định, nhưng cũng không nói thêm cái gì.
Anh muốn trở về trước, ở cửa ra vào ngừng một chút, vẫn là nhịn không được quay đầu lại dặn dò, "Đem tóc sấy khô, cẩn thận không lại bị cảm."
"Em biết rồi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Cô khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của cô, anh giống như lại muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó lần nữa dừng lại, không hề nói gì liền đóng cửa rời đi.
"Em đang ở đây chuẩn bị cái gì?"
"Cà ri." Uy Uy quay đầu liếc anh một cái, tay vẫn không quên tiếp tục trộn xào thịt gà với cà rốt cùng các nguyên liệu khác, khẽ mỉm cười nói: "Em đói rồi, em nghĩ anh cũng chưa ăn."
"Em vẫn chưa ăn tối?" Hình Lỗi nhướn nhướn mày, khoanh hai tay đứng tựa vào cửa, nhìn bóng lưng linh hoạt của cô.
"Ừ." Cô đưa lưng về phía anh xào kỹ nguyên liệu rồi để sang một bên, lại đun thêm một nồi nước sôi.
"Anh nghĩ là em đi ra ngoài hẹn hò." Nghĩ tới việc này, ngực lại đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh thầm mắng một tiếng, oán giận Tiểu Uông thêm lần nữa.
Động tác của Uy Uy dừng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó lại như trước lưu loát, cô nhún vai một cái, cười nói: "Đúng nha, chẳng qua em ăn không quen đồ ăn Nhật."
"Không phải là không có biện pháp đối với miếng cá sống à?" Khóe miệng tràn đầy ý cười, nhớ tới lúc cô nhìn đồ ăn sống như nhìn thấy rắn rết. Nhưng đồng thời, anh cũng chú ý thấy Uy Uy đột nhiên dừng lại, mặc dù gần nhanh tới mức gần như khiến người khác không thể phát hiện, nhưng anh thật sự đối với cô quá mức quen thuộc rồi, biết trong lòng cô có chuyện, không biết tại sao, điều đó khiến tâm anh không khỏi để ý.
"Hết cách rồi, em chính là không dám ăn."
"Nếu em phải đi Nhật Bản, tám chín phần trăm sẽ đói chết đi." Hình Lỗi bỏ qua cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, trêu ghẹo vừa đi vừa nói, "Một mình anh ở đây là được rồi, em mau đi thay đồ đi."
"Cũng được, em đi tắm đây. Sau khi nước sôi thì cho những nguyên liệu kia cùng cà ri vào, đun tầm hai mươi phút là được." Cô vừa rửa đi những dầu mỡ bám trên tay, vừa dặn dò.
"Yên tâm, anh sẽ không đốt phòng bếp của em."
"Anh muốn đốt cũng không sao, vừa đúng lúc em đang suy nghĩ đến việc thay đổi phòng bếp trở nên trang hoàng, không ngại có người nguyện ý đưa em tiền." Cô vừa cười vừa ra khỏi phòng bếp, đùa giỡn nói: "Chỉ cần nhớ đừng làm hư bộ bát đĩa trong ngăn kéo kia là được, đó là đồ cưới mẹ để lại cho em, nếu ngày nào đó em kết hôn mà bà không thấy bộ bát đĩa kia, bà nhất định sẽ phát điên lên mất."
Âm thanh của cô biến mất trong phòng ngủ, Hình Lỗi phát hiện mình trừng mắt nhìn mười hai bộ bát đĩa được đựng trong tủ kính, chợt cảm thấy da đầu tê dại.
Anh từ rất sớm đã biết được sự tồn tại của đống bát đĩa kia, nhưng cũng không biết nó còn mang theo một tầng ý nghĩa này, nếu anh biết được thì đã sớm nói với cô là đầu năm anh đã không cẩn thận đánh vỡ một cái đĩa.
Chỉ là, hiển nhiên cho đến bây giờ cô vẫn không phát hiện trong đó có thiếu một cái...
Vẻ mặt anh quái dị nhìn chòng chọc vào đống đồ sứ xinh đẹp kia, âm thầm quyết định sáng sớm ngày mai sẽ phải đi tìm mua một cái để thêm vào.
Nước sôi rồi.
Anh xoay người đổ tất cả nguyên liệu vào trong nồi.
Trong lúc đợi cà ri nấu xong, anh lấy cái đĩa trông bình thường nhất để đựng cơm, không nhịn được chú ý tới phòng bếp cũng giống như cô ngăn nắp sạch sẽ, ngay ngắn trật tự.
Cô sẽ là một người vợ tốt, hơn nữa không người nào so với anh có thể hiểu rõ hơn về điều này.
Cô là một người tự lập, bề ngoài vừa khôn khéo, lão luyện lại có phần lạnh nhạt, nhưng thật ra lại là một cô bé chỉ thích ở nhà, anh nhớ lần đầu tiên vào nhà cô còn bị cảm giác ấm áp trong nhà làm cho sợ hết hồn, vì bộ dáng bình thường khi làm việc của cô rất khó để khiến người ta liên tưởng cô với ấm áp, dịu dàng…đặt chung một chỗ.
Sau khi quen biết nhau lâu hơn, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi, cô thực sự là một người phụ nữ ngoài cứng trong mềm.
Bất luận là ở đâu, cô luôn là có thể khiến nơi đó có hương vị nhà, lúc ấy mấy người bọn anh thường xuyên hướng nhà cô mà tới, ăn cơm cô nấu, cho nên về sau khi hợp đồng thuê nhà của anh hết hạn, đúng lúc đó bên cạnh nơi cô ở có một căn vẫn còn trống thì anh đương nhiên rời qua, sau đó quan hệ giữa anh và cô ngày càng tốt, vẫn làm hàng xóm cho đến bây giờ.
Trên thực tế, mấy năm này Tiểu Uông cùng A Thành còn thường xuyên tới nơi này, nói là anh có một phòng làm việc ở đây nên sẽ phải lợi dụng thật tốt, nhưng trong lòng bọn anh đều hiểu rõ, nguyên nhân chính vẫn là vì Uy Uy – kỹ năng điều khiển bầu không khí trở nên ấm áp của cô quá tốt.
Tầm mắt, không tự chủ lại chạy trở về tủ kính đựng mười hai bộ bát đĩa.
Anh hi vọng người cưới được cô biết được mình may mắn đến cỡ nào.
Ý tưởng này không khỏi không được hoan nghênh, trong lồng ngực lại xuất hiện buồn bực, anh cau mày, càng thêm căm tức cái miệng của Tiểu Uông.
Cô một ngụm rồi một ngụm nhỏ ăn cơm cà ri.
Nhìn tay đang cầm thìa của cô, Hình Lỗi đột nhiên ý thức được cô rất gầy, chẳng qua là nơi nào cần có thịt thì sẽ có nên vẫn chấp nhận được.
Sẽ có một người khác được hưởng phúc lợi này khi làm chồng cô….
Phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào cổ áo cô, anh cố gắng kéo lực chú ý trở về trên đĩa cơm cà ri của mình.
Đáng chết, cô đang cùng người khác qua lại, anh không thể chiếm tiện nghi của cô và lúc này.
Chiếm tiện nghi của cô?
Hình Lỗi trầm mặt xuống, đột nhiên phát hiện mình lại bắt đầu bị lời nói của Tiểu Uông đầu độc.
Anh thật sự chiếm tiện nghi của cô sao?
Nhanh chóng đưa cơm cà ri vào trong miệng, anh càng ngày càng cảm thấy nóng nảy ấm ức không thôi.
Mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu từ trong không khí truyền đến, anh không nhịn được lại ngẩng đầu lên ngắm cô.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, tóc ngắn đẹp đẽ của cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức sử dụng máy sấy, chỉ là cầm khăn lông lau lau mà thôi, tóc ngắn đen bóng dính sát trên khuôn mặt tỉ mỉ của cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở trên sân thượng của công ty thì anh đã cảm thấy cô rất đẹp, qua nhiều năm như vậy, anh còn thường xuyên không tự chủ ngắm nhìn cô.
Có lúc, anh thậm chí còn kỳ quái nghĩ xem vì sao cô cùng những tên đàn ông hẹn hò lúc trước lại chia tay.
Bởi vì con người thật của cô khác với kì vọng trong lòng những người đó sao? Hay bởi vì tính cách không hợp?
Vậy bây giờ là thế nào đây?
Nghĩ đến Trần đạo diễn, anh không tự chủ lại nhăn đầu lông mày.
"Có gì không đúng sao?"
Hình Lỗi khôi phục tinh thần, phát hiện cô đang nhìn mình, "Cái gì?"
"Nét mặt anh khi ăn cà ri thật giống như nó có thù oán gì với anh vậy." Cô buồn cười hỏi, "Ăn không ngon sao?"
"Không có." Vẻ mặt anh trở nên quái dị, giọng nói giống như cổ họng bị mắc xương gà, "Anh đang suy nghĩ tới chuyện khác."
"Có chuyện gì khiến lông mày anh nhíu lại thành như vậy?" Uy Uy vi xót xa lấy đầu, tùy ý hỏi lấy: "Không phải việc quảng bá đĩa nhạc lần này đã qua được một thời gian rồi sao?"
"Ừm." Hình Lỗi gật đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, mày rậm nhăn lấy.
"Vậy thì làm sao?" Thấy anh là lạ, Uy Uy dừng động tác ăn cơm lại.
Nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới thấy anh rời đi tầm mắt, qua loa lấy lệ nói: "Không có gì."
Anh không nói, cô cũng hết cách, dù sao nếu như anh thật sự có chuyện, tới lúc muốn nói rồi tự nhiên sẽ nói thôi.
Nhìn Hình Lỗi lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm, Uy Uy giật nhẹ khóe miệng, không tiếng động cười khan.
Ăn cơm xong, cô rửa sạch bát đĩa trong bồn, anh theo thói quen đứng ở một bên giúp cô một tay lau khô.
Trong phòng không ai nói gì, cô phát hiện cảm xúc tối nay của lên xuống không ổn định, nhưng cũng không nói thêm cái gì.
Anh muốn trở về trước, ở cửa ra vào ngừng một chút, vẫn là nhịn không được quay đầu lại dặn dò, "Đem tóc sấy khô, cẩn thận không lại bị cảm."
"Em biết rồi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Cô khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của cô, anh giống như lại muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó lần nữa dừng lại, không hề nói gì liền đóng cửa rời đi.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh