Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)
Chương 51: Bộ mặt thật
Nam Di ra về. Cậu lắc lắc đầu tự hỏi không biết thích Nhật hay yêu Nhật thì liên quan gì đến đây mà chẳng ai thèm giải thích gì với cậu, cậu cứ như người ngoài hành tinh vừa rơi từ Sao Hỏa xuống không hiểu ngôn ngữ của Trái Đất. Họ biết Độc Tâm Thuật sao? Hình như là thế, hình như họ nói chuyện nói nhau trong tâm mà chẳng cần phải mở miệng. Khi một người lắc đầu thì hai người kia cũng lắc đầu, một người ngẩng mặt nhìn về xa xôi thì hai người kia cũng ngẩng mặt nhìn về xa xôi, một người xoay gót rời đi thì hai người kia đương nhiên cũng như thế.
Hai người con gái đứng trong dãy ban công vắng người phía dưới phòng giáo viên thu hút ánh mắt của cậu. Chẳng phải là người vừa nãy sao?
Nam Di đứng ngây người ra một lúc, trong trí nhớ của cậu bỗng xuất hiện hình ảnh một người con gái ngồi im lặng trên chiếc bàn học. Rồi cứ thế, hình ảnh ấy ngày càng hiện rõ hơn, rõ hơn, cho đến khi Nam Di nhận ra người mình vừa mơ tưởng đến khi đang đi tìm Băng Di cũng chính là người lúc nãy cậu thoáng qua trong lớp ‘dê’, là người đang đứng trong dãy hành lang vắng người này. Vậy, tức là, cô bạn học cùng với Băng Di, lớn hơn cậu một tuổi? Ông trời sao bất công thế, cái người mà đáng ra cậu phải gọi bằng “chị” này lúc nãy lại kêu “em ơi cho anh hỏi” mới đau.
- Em làm sao vậy?_Phương Tường Vy tức giận nhìn Nhược Vy.
- …
- Em không biết mình họ gì sao? Em là Mai Nhược Vy, Mai Nhược Vy, Mai Nhược Vy em gái của Mai Đình Phong.
- Được rồi mà chị Tường Vy. Em mang họ Mai, em biết. Nhưng bây giờ em không biết phải làm sao cả chị Tường Vy à. Chúng ta phải tính kế lâu dài.
- Tính kế lâu dài ư? Cái kế lâu dài của em rốt cuộc là mấy chục năm, mấy trăm năm đây? Nhược Vy, chị xin em, chúng ta phải phân định rõ giữa những tình cảm, tình cảm nào hơn tình cảm nào. Dù có thế nào thì tình thân vẫn vượt lên mọi tình cảm khác.
- Em chợt nhớ ra một điều_Ánh mắt Nhược Vy khẽ lóe lên tia cay độc_Chị muốn bắt đầu từ ai trước?
- Cũng đến lượt lũ nhóc kia rồi đấy nhỉ?
- Chiều nay Hạ Băng sẽ phải ở lại lớp làm trực nhật đến chiều muộn. Cô ta sợ bóng tối. Trước tiên, hãy lợi dụng điều này để làm cho cô ta sợ hãi và gây nên một số hiểu lầm. Chị hiểu ý em chứ?
- Nhược Vy, có vẻ như em hiểu chuyện hơn rồi đấy. Em vào lớp đi, hi vọng em sẽ không làm chị phải thất vọng nữa.
Nam Di đứng áp sát vào vách tường, đủ để có thể nghe được cuộc trò chuyện ấy. Mai Nhược Vy. Có phải cậu đã nhìn nhầm người? Một người bề ngoài như thế sao lại có dã tâm ác độc đến vậy? Đương nhiên, cậu không ngu ngốc đến nỗi cho những lời nói trên là một cuộc tán gẫu trêu đùa bình thường, mà đích thị là một kế hoạch làm hại người. Cậu phải làm sao đây? Có nên nói hết với Hạ Băng hay không, họ đều là những người bạn tốt của chị cậu, nhưng trái tim lại bảo cậu làm thinh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý trí và trái tim, cậu nên chọn cái nào?
Nam Di bước trở về trường học. Mọi chuyện, để chiều tính sau.
…
Buổi chiều, giờ tan học
- Hạ Băng, hôm nay đến phiên bà trực nhật à?
- Ừ._Hạ Băng ủ rũ đáp lời.
- Thế nhé, bọn tôi về trước.
Cô nàng tức sôi máu, điều duy nhất là chỉ muốn cầm hẳn cây chổi mà phi trúng đầu từng đứa một cho nát não luôn.
Nhỏ hì hục chăm chú lau chùi mấy chỗ trong góc lớp, quay mặt ngược hướng với cửa lớp. Cửa sổ vốn đã đóng sẵn, chỉ có một đường sáng từ ngoài truyền vào là cửa chính ở bên trên. Ở trong lớp bật bóng điện sáng choang nên nếu một nguồn ánh sáng tinh khiết từ ngoài chạy vào bị mất đi thì cũng khó để nhận ra, lại thêm việc Hạ Băng đang quay lưng lại với cửa.
Thấy thế, Nhược Vy đứng chờ bên ngoài cửa liền lấy chìa khóa phòng học khóa lại. Đường trước là một lớp cửa kính nhằm cách âm, rồi phía bên ngoài là một lớp cửa gỗ nữa. Đó là loại cửa gỗ siêu cao cấp, nếu muốn đạp văng ra thì trước hết, hãy tin chắc rằng mình có đủ tiền để lo chi phí thuốc men chạy chữa. Cộng thêm việc các cửa sổ cũng đều bằng gỗ đã sớm bị Nhược Vy dùng dây thép cố định, buộc chặt một khúc gỗ chắn nằm ngang ở bên ngoài, một khi đã khóa cửa chính lại thì người bên trong cũng khó thoát ra.
Mặt tời dần dần lặn xuống sau hàng cây phía xa, rồi cứ thế, dần dần biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Khi ấy, màn đêm buông xuống, chập choạng, mờ mờ rồi cũng sớm trở thành một màn đêm đen kịt.
Cho đến khi trời đã tối hẳn, Hạ Băng mới phát hiện ra điều bất thường. Cửa chính, cửa sổ đều không thể mở ra. Trên trán cô bạn xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cùng lúc ấy, đồng loạt sáu bóng đèn trong phòng học đều tắt, bóng đèn ngoài hành lang cũng không khác gì hơn.
Nhược Vy đứng bên hộp điều khiển điện của dãy phòng học của khu lớp ‘dê’, khẽ cười rồi xoay người bước đi: “Băng Băng, để xem cậu thoát ra bằng cách nào”.
Hạ Băng cố giữ bình tĩnh. Đối diện với bóng tối, nhỏ cảm giác như đang đối diện với một tên ác ma nào đó. Bóng tối dần dần, nhẹ nhàng bao trùm lấy nhỏ, khiến cho người ta thêm một phần kinh hãi mà sởn hết da gà, không rét mà run. Cô bạn lần mò đến chiếc cặp tìm điện thoại. Nhưng sự thực, khi nhỏ mò đến chiếc điện thoại cũng là lúc mà nhỏ nhớ ra điện thoại đã hết pin từ chiều. Chẳng phải buổi chiều Nhược Vy mượn máy nghịch một lúc lâu khiến điện thoại nhỏ hết pin? Còn cục nạp, cũng không phải là Nhược Vy hỏi mượn luôn rồi hay sao?
Trong lòng Hạ Băng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Cho dù có thêm mấy cái đầu nữa nhỏ cũng không tin Nhược Vy đã làm chuyện này.
Thời gian trôi đi, càng ngày cô bạn càng cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh. Bó chặt lấy đầu gối, ngồi bệt xuống đất, Hạ Băng co ro trong góc lớp. Nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng, nỗi khiếp đản trước bóng tối. Nhỏ sợ bóng tối, sợ màn đêm, sợ những phút giây cô đơn một mình tĩnh lặng ở đây: “Minh Nhật, Thiên Duy, Vũ An, các ông ở đâu?”
…
Vũ An chăm chú nhìn vào tờ giấy để trên bàn. Rốt cuộc là ý gì chứ? Một người con gái bảo bị đau bụng, nhờ mấy thằng con trai đi mua thuốc giùm, thật là hết thuốc chữa. Từ “đau bụng” không khỏi không khiến cho người ta có thêm suy nghĩ sâu xa.
- Vũ An, sao vậy? Nhìn cái gì đấy?_Thiên Duy từ phòng kế bên thò đầu sang.
- Là của Hạ Băng.
- Sao?
- Bảo nhờ mua hộ thuốc, bà ý bị đau bụng, không trèo tường được, làm trực nhật xong sẽ đến khu tập thể lớp 8 chỗ Dĩnh Nhi mượn cuốn tiểu thuyết nên về muộn.
- Đau bụng à? Hình như cũng lâu tôi chưa trèo tường. Thật nhớ chị bán kem à nha. Đi thôi, sang gọi Minh Nhật nữa._Thiên Duy tươi cười hớn hở.
Cả ba rảo bước trên đường phố tấp nập người qua lại, ngắm nhìn những hàng cây ven đường rồi lại đến những quán nước bên vỉa hè. Đây mới là cuộc sống mà con người nên hưởng thụ.
- Minh Nhật, Vũ An, bên kia hình như có hiệu thuốc_Thiên Duy chỉ về bên đường.
Đi được đến nửa đường, Thiên Duy bỗng dừng lại như nhớ ra điều gì đó.
- Chờ một chút, hình như tôi đánh rơi thẻ học sinh ở bên kia rồi.
Thế là cậu bạn liền nhanh chân chạy về chỗ vừa đứng lúc nãy.
Hai người còn lại đứng cách mép đường một đoạn khoảng mét rưỡi, vì thấy tốc độ như bắn pháo của Thiên Duy nên cũng không vội đi trước. Khi này, cả Minh Nhật và Vũ An hình như vẫn chưa cảm thấy điều kì lạ xung quanh.
Không sai, một chiếc xe tải chở hàng nhỏ với vận tốc kinh hoàng lao đang về phía họ, ngông cuồng như xé rách màn không khí.
Hai người con gái đứng trong dãy ban công vắng người phía dưới phòng giáo viên thu hút ánh mắt của cậu. Chẳng phải là người vừa nãy sao?
Nam Di đứng ngây người ra một lúc, trong trí nhớ của cậu bỗng xuất hiện hình ảnh một người con gái ngồi im lặng trên chiếc bàn học. Rồi cứ thế, hình ảnh ấy ngày càng hiện rõ hơn, rõ hơn, cho đến khi Nam Di nhận ra người mình vừa mơ tưởng đến khi đang đi tìm Băng Di cũng chính là người lúc nãy cậu thoáng qua trong lớp ‘dê’, là người đang đứng trong dãy hành lang vắng người này. Vậy, tức là, cô bạn học cùng với Băng Di, lớn hơn cậu một tuổi? Ông trời sao bất công thế, cái người mà đáng ra cậu phải gọi bằng “chị” này lúc nãy lại kêu “em ơi cho anh hỏi” mới đau.
- Em làm sao vậy?_Phương Tường Vy tức giận nhìn Nhược Vy.
- …
- Em không biết mình họ gì sao? Em là Mai Nhược Vy, Mai Nhược Vy, Mai Nhược Vy em gái của Mai Đình Phong.
- Được rồi mà chị Tường Vy. Em mang họ Mai, em biết. Nhưng bây giờ em không biết phải làm sao cả chị Tường Vy à. Chúng ta phải tính kế lâu dài.
- Tính kế lâu dài ư? Cái kế lâu dài của em rốt cuộc là mấy chục năm, mấy trăm năm đây? Nhược Vy, chị xin em, chúng ta phải phân định rõ giữa những tình cảm, tình cảm nào hơn tình cảm nào. Dù có thế nào thì tình thân vẫn vượt lên mọi tình cảm khác.
- Em chợt nhớ ra một điều_Ánh mắt Nhược Vy khẽ lóe lên tia cay độc_Chị muốn bắt đầu từ ai trước?
- Cũng đến lượt lũ nhóc kia rồi đấy nhỉ?
- Chiều nay Hạ Băng sẽ phải ở lại lớp làm trực nhật đến chiều muộn. Cô ta sợ bóng tối. Trước tiên, hãy lợi dụng điều này để làm cho cô ta sợ hãi và gây nên một số hiểu lầm. Chị hiểu ý em chứ?
- Nhược Vy, có vẻ như em hiểu chuyện hơn rồi đấy. Em vào lớp đi, hi vọng em sẽ không làm chị phải thất vọng nữa.
Nam Di đứng áp sát vào vách tường, đủ để có thể nghe được cuộc trò chuyện ấy. Mai Nhược Vy. Có phải cậu đã nhìn nhầm người? Một người bề ngoài như thế sao lại có dã tâm ác độc đến vậy? Đương nhiên, cậu không ngu ngốc đến nỗi cho những lời nói trên là một cuộc tán gẫu trêu đùa bình thường, mà đích thị là một kế hoạch làm hại người. Cậu phải làm sao đây? Có nên nói hết với Hạ Băng hay không, họ đều là những người bạn tốt của chị cậu, nhưng trái tim lại bảo cậu làm thinh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý trí và trái tim, cậu nên chọn cái nào?
Nam Di bước trở về trường học. Mọi chuyện, để chiều tính sau.
…
Buổi chiều, giờ tan học
- Hạ Băng, hôm nay đến phiên bà trực nhật à?
- Ừ._Hạ Băng ủ rũ đáp lời.
- Thế nhé, bọn tôi về trước.
Cô nàng tức sôi máu, điều duy nhất là chỉ muốn cầm hẳn cây chổi mà phi trúng đầu từng đứa một cho nát não luôn.
Nhỏ hì hục chăm chú lau chùi mấy chỗ trong góc lớp, quay mặt ngược hướng với cửa lớp. Cửa sổ vốn đã đóng sẵn, chỉ có một đường sáng từ ngoài truyền vào là cửa chính ở bên trên. Ở trong lớp bật bóng điện sáng choang nên nếu một nguồn ánh sáng tinh khiết từ ngoài chạy vào bị mất đi thì cũng khó để nhận ra, lại thêm việc Hạ Băng đang quay lưng lại với cửa.
Thấy thế, Nhược Vy đứng chờ bên ngoài cửa liền lấy chìa khóa phòng học khóa lại. Đường trước là một lớp cửa kính nhằm cách âm, rồi phía bên ngoài là một lớp cửa gỗ nữa. Đó là loại cửa gỗ siêu cao cấp, nếu muốn đạp văng ra thì trước hết, hãy tin chắc rằng mình có đủ tiền để lo chi phí thuốc men chạy chữa. Cộng thêm việc các cửa sổ cũng đều bằng gỗ đã sớm bị Nhược Vy dùng dây thép cố định, buộc chặt một khúc gỗ chắn nằm ngang ở bên ngoài, một khi đã khóa cửa chính lại thì người bên trong cũng khó thoát ra.
Mặt tời dần dần lặn xuống sau hàng cây phía xa, rồi cứ thế, dần dần biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Khi ấy, màn đêm buông xuống, chập choạng, mờ mờ rồi cũng sớm trở thành một màn đêm đen kịt.
Cho đến khi trời đã tối hẳn, Hạ Băng mới phát hiện ra điều bất thường. Cửa chính, cửa sổ đều không thể mở ra. Trên trán cô bạn xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cùng lúc ấy, đồng loạt sáu bóng đèn trong phòng học đều tắt, bóng đèn ngoài hành lang cũng không khác gì hơn.
Nhược Vy đứng bên hộp điều khiển điện của dãy phòng học của khu lớp ‘dê’, khẽ cười rồi xoay người bước đi: “Băng Băng, để xem cậu thoát ra bằng cách nào”.
Hạ Băng cố giữ bình tĩnh. Đối diện với bóng tối, nhỏ cảm giác như đang đối diện với một tên ác ma nào đó. Bóng tối dần dần, nhẹ nhàng bao trùm lấy nhỏ, khiến cho người ta thêm một phần kinh hãi mà sởn hết da gà, không rét mà run. Cô bạn lần mò đến chiếc cặp tìm điện thoại. Nhưng sự thực, khi nhỏ mò đến chiếc điện thoại cũng là lúc mà nhỏ nhớ ra điện thoại đã hết pin từ chiều. Chẳng phải buổi chiều Nhược Vy mượn máy nghịch một lúc lâu khiến điện thoại nhỏ hết pin? Còn cục nạp, cũng không phải là Nhược Vy hỏi mượn luôn rồi hay sao?
Trong lòng Hạ Băng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Cho dù có thêm mấy cái đầu nữa nhỏ cũng không tin Nhược Vy đã làm chuyện này.
Thời gian trôi đi, càng ngày cô bạn càng cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh. Bó chặt lấy đầu gối, ngồi bệt xuống đất, Hạ Băng co ro trong góc lớp. Nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng, nỗi khiếp đản trước bóng tối. Nhỏ sợ bóng tối, sợ màn đêm, sợ những phút giây cô đơn một mình tĩnh lặng ở đây: “Minh Nhật, Thiên Duy, Vũ An, các ông ở đâu?”
…
Vũ An chăm chú nhìn vào tờ giấy để trên bàn. Rốt cuộc là ý gì chứ? Một người con gái bảo bị đau bụng, nhờ mấy thằng con trai đi mua thuốc giùm, thật là hết thuốc chữa. Từ “đau bụng” không khỏi không khiến cho người ta có thêm suy nghĩ sâu xa.
- Vũ An, sao vậy? Nhìn cái gì đấy?_Thiên Duy từ phòng kế bên thò đầu sang.
- Là của Hạ Băng.
- Sao?
- Bảo nhờ mua hộ thuốc, bà ý bị đau bụng, không trèo tường được, làm trực nhật xong sẽ đến khu tập thể lớp 8 chỗ Dĩnh Nhi mượn cuốn tiểu thuyết nên về muộn.
- Đau bụng à? Hình như cũng lâu tôi chưa trèo tường. Thật nhớ chị bán kem à nha. Đi thôi, sang gọi Minh Nhật nữa._Thiên Duy tươi cười hớn hở.
Cả ba rảo bước trên đường phố tấp nập người qua lại, ngắm nhìn những hàng cây ven đường rồi lại đến những quán nước bên vỉa hè. Đây mới là cuộc sống mà con người nên hưởng thụ.
- Minh Nhật, Vũ An, bên kia hình như có hiệu thuốc_Thiên Duy chỉ về bên đường.
Đi được đến nửa đường, Thiên Duy bỗng dừng lại như nhớ ra điều gì đó.
- Chờ một chút, hình như tôi đánh rơi thẻ học sinh ở bên kia rồi.
Thế là cậu bạn liền nhanh chân chạy về chỗ vừa đứng lúc nãy.
Hai người còn lại đứng cách mép đường một đoạn khoảng mét rưỡi, vì thấy tốc độ như bắn pháo của Thiên Duy nên cũng không vội đi trước. Khi này, cả Minh Nhật và Vũ An hình như vẫn chưa cảm thấy điều kì lạ xung quanh.
Không sai, một chiếc xe tải chở hàng nhỏ với vận tốc kinh hoàng lao đang về phía họ, ngông cuồng như xé rách màn không khí.
Tác giả :
Thương Lazzie