Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)
Chương 45: "Con là công chúa"
- Cái gì? Bố đùa con chắc?_Trúc Hy không giữ được bình tĩnh liền đứng bật dậy._Công chúa ư? Thời bây giờ còn có cái thể loại đó nữa à?
- Thật khó tin nhưng điều đó là sự thật.
- Ha ha. Buồn cười. Bố nói xem, tự dưng đang yên đang lành, bố bắt con về đây gấp rồi bảo với con rằng con chính là đứa cháu đời thứ 14 của dòng họ Matuso và cũng đồng nghĩa với việc, con, Nhã Trúc Hy chính là công chúa của Geut, một đất nước ít ai biết đến trên thế giới. Vậy ra bố là chủ nhân của đất nước này ư? Thật khó tin.
- Đúng vậy.
- Cứ cho là bố nói thật đi, nhưng sao bây giờ con mới được biết chuyện đó.
- Là vì bà con không cho bố nói, bà sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của con. Và đến bây giờ, con đã đủ lớn để có thể biết tất cả.
- Bố bảo con là công chúa của Geut kia mà, sao không được hưởng cái điều mà lẽ ra công chúa phải có vậy?
- Cái đó thì..._Trên gương mặt bố Trúc Hy hiện lên một nụ cười, ông khẽ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính quán cafe.
Nhận được ánh nhìn ấy, những thanh niên đứng bên ngoài nhanh chóng xếp hàng nghiêm chỉnh rồi đi vào bên trong, nơi mà bố con Trúc Hy đang ngồi. Thật oai nghiêm.
Trúc Hy nhìn họ khó hiểu: “Các anh...là ai?”
- Lợi ích của một công chúa... chẳng phải là vậy sao?_Bố Trúc Hy nhấm nháp ly cafe đang cầm trên tay.
“Hả? Là thiệt sao?”
Trúc Hy lâng lâng. Nhỏ là một công chúa? Khó tin nhưng đó là sự thật. Hồi nhỏ Trúc Hy đã tự vẽ ra một thế giới và nhỏ chính là một cô công chúa xinh đẹp như những người trong truyện cổ tích mà bà thường kể. Lung linh lắm, đẹp lắm. Giờ, nó đã thành sự thật.
Có nhiều lúc, con người ta thật kì quặc, khi ước mơ bấy lâu nay mà họ mang trong mình thành hiện thực thì họ lại không dám tin và không dám đối diện với ước mơ đó.
Ước mơ bấy lâu nay của nhỏ thành hiện thực rồi. Trong lòng nhỏ len lên những cảm xúc rạo rực vì vui sướng. Và sau này, mọi người sẽ phải cung kính trước nhỏ, một đứa con nít ranh học lớp 9. Rồi nhỏ sẽ được lên TV, lên kênh CNN, được ăn chơi phá phách xả láng, được diện đồ đắt tiền, có người sai bảo. Đó chính là cái quyền lợi của một công chúa, công chúa Nhã Trúc Hy.
Ê, nhưng mà…
- Trúc Quân thì sao bố?
- Trúc Quân biết rồi, nó là một hoàng tử của Geut và theo như lời truyền của tổ tiên ta thì Trúc Quân sẽ là hậu duệ của con.
- Hậu duệ???
- Chính là cánh tay phải của con.
- Nhưng Trúc Quân là con trai mà, đáng lẽ ra con phải ở vị trí thấp hơn nó chứ.
- Đúng vậy, nhưng trong sách truyền lại viết rằng con trai hay con gái không quan trọng, miễn là người sinh ra trước sẽ được truyền lại ngôi vị. Ngoài ra, con còn có một hậu duệ khác nữa, người đó cũng là con của một gia đình có quyền thế trong đất nước chúng ta. Trúc Quân và cô bé đó sẽ bảo vệ con.
Ha ha, vui thiệt. Số Trúc Quân thật là đen, chỉ chui ra sau nhỏ có mấy giây mà lại trở thành người đứng sau nhỏ. Vậy là Nhã Trúc Hy này sẽ làm chủ một đất nước. Trời ơi là trời, sao số nó đỏ vậy?
- Ngày mai, bà sẽ công bố đứa cháu gái đời thứ 14 của gia tộc Matuso với các gia tộc khác. Nhân đó, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để tiện thể ra mắt luôn. Con yên tâm, sẽ không có báo đâì gì đến làm phiền chúng ta đâu.
- Buổi tiệc? Ra mắt?
- Đúng. Tối ngày mai lúc 7 giờ, con hãy chuẩn bị.
Buổi tiệc hở? Nhỏ ghét phải làm tâm điểm trước đám đông. Nhưng vì sự nghiệp “kén rể” và tương lai ăn chơi tốt đẹp, nhỏ sẽ chấp nhận.
Và cuối cùng, buổi tiệc ấy đã đến. Mong rằng nó sẽ diễn ra thật nhanh và trong số những người được mời tham dự, không có ai biết nhỏ.
Trúc Hy xinh đẹp trong bộ đầm màu vàng lấp lánh bước ra sân khấu lớn, nhìn nhỏ chẳng khác nào một nàng công chúa (thì nhỏ là công chúa thật mà). Nhỏ hướng ánh mắt xuống phía dưới, cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất.
Nhưng, ô kìa, ai kia…
Chẳng phải là…
Cả hai cứ đứng đó, trân trân nhìn nhau. Thật bất ngờ.
- Thật khó tin nhưng điều đó là sự thật.
- Ha ha. Buồn cười. Bố nói xem, tự dưng đang yên đang lành, bố bắt con về đây gấp rồi bảo với con rằng con chính là đứa cháu đời thứ 14 của dòng họ Matuso và cũng đồng nghĩa với việc, con, Nhã Trúc Hy chính là công chúa của Geut, một đất nước ít ai biết đến trên thế giới. Vậy ra bố là chủ nhân của đất nước này ư? Thật khó tin.
- Đúng vậy.
- Cứ cho là bố nói thật đi, nhưng sao bây giờ con mới được biết chuyện đó.
- Là vì bà con không cho bố nói, bà sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của con. Và đến bây giờ, con đã đủ lớn để có thể biết tất cả.
- Bố bảo con là công chúa của Geut kia mà, sao không được hưởng cái điều mà lẽ ra công chúa phải có vậy?
- Cái đó thì..._Trên gương mặt bố Trúc Hy hiện lên một nụ cười, ông khẽ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính quán cafe.
Nhận được ánh nhìn ấy, những thanh niên đứng bên ngoài nhanh chóng xếp hàng nghiêm chỉnh rồi đi vào bên trong, nơi mà bố con Trúc Hy đang ngồi. Thật oai nghiêm.
Trúc Hy nhìn họ khó hiểu: “Các anh...là ai?”
- Lợi ích của một công chúa... chẳng phải là vậy sao?_Bố Trúc Hy nhấm nháp ly cafe đang cầm trên tay.
“Hả? Là thiệt sao?”
Trúc Hy lâng lâng. Nhỏ là một công chúa? Khó tin nhưng đó là sự thật. Hồi nhỏ Trúc Hy đã tự vẽ ra một thế giới và nhỏ chính là một cô công chúa xinh đẹp như những người trong truyện cổ tích mà bà thường kể. Lung linh lắm, đẹp lắm. Giờ, nó đã thành sự thật.
Có nhiều lúc, con người ta thật kì quặc, khi ước mơ bấy lâu nay mà họ mang trong mình thành hiện thực thì họ lại không dám tin và không dám đối diện với ước mơ đó.
Ước mơ bấy lâu nay của nhỏ thành hiện thực rồi. Trong lòng nhỏ len lên những cảm xúc rạo rực vì vui sướng. Và sau này, mọi người sẽ phải cung kính trước nhỏ, một đứa con nít ranh học lớp 9. Rồi nhỏ sẽ được lên TV, lên kênh CNN, được ăn chơi phá phách xả láng, được diện đồ đắt tiền, có người sai bảo. Đó chính là cái quyền lợi của một công chúa, công chúa Nhã Trúc Hy.
Ê, nhưng mà…
- Trúc Quân thì sao bố?
- Trúc Quân biết rồi, nó là một hoàng tử của Geut và theo như lời truyền của tổ tiên ta thì Trúc Quân sẽ là hậu duệ của con.
- Hậu duệ???
- Chính là cánh tay phải của con.
- Nhưng Trúc Quân là con trai mà, đáng lẽ ra con phải ở vị trí thấp hơn nó chứ.
- Đúng vậy, nhưng trong sách truyền lại viết rằng con trai hay con gái không quan trọng, miễn là người sinh ra trước sẽ được truyền lại ngôi vị. Ngoài ra, con còn có một hậu duệ khác nữa, người đó cũng là con của một gia đình có quyền thế trong đất nước chúng ta. Trúc Quân và cô bé đó sẽ bảo vệ con.
Ha ha, vui thiệt. Số Trúc Quân thật là đen, chỉ chui ra sau nhỏ có mấy giây mà lại trở thành người đứng sau nhỏ. Vậy là Nhã Trúc Hy này sẽ làm chủ một đất nước. Trời ơi là trời, sao số nó đỏ vậy?
- Ngày mai, bà sẽ công bố đứa cháu gái đời thứ 14 của gia tộc Matuso với các gia tộc khác. Nhân đó, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để tiện thể ra mắt luôn. Con yên tâm, sẽ không có báo đâì gì đến làm phiền chúng ta đâu.
- Buổi tiệc? Ra mắt?
- Đúng. Tối ngày mai lúc 7 giờ, con hãy chuẩn bị.
Buổi tiệc hở? Nhỏ ghét phải làm tâm điểm trước đám đông. Nhưng vì sự nghiệp “kén rể” và tương lai ăn chơi tốt đẹp, nhỏ sẽ chấp nhận.
Và cuối cùng, buổi tiệc ấy đã đến. Mong rằng nó sẽ diễn ra thật nhanh và trong số những người được mời tham dự, không có ai biết nhỏ.
Trúc Hy xinh đẹp trong bộ đầm màu vàng lấp lánh bước ra sân khấu lớn, nhìn nhỏ chẳng khác nào một nàng công chúa (thì nhỏ là công chúa thật mà). Nhỏ hướng ánh mắt xuống phía dưới, cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất.
Nhưng, ô kìa, ai kia…
Chẳng phải là…
Cả hai cứ đứng đó, trân trân nhìn nhau. Thật bất ngờ.
Tác giả :
Thương Lazzie