Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)
Chương 3-4: Sau cơn mưa...trời có hửng sáng?
- Các... các... em đang làm gì đây hả?_ Sự tức giận ngấm và da thịt cô ta khi nhìn thấy bãi chiến trường nảy lửa này, nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt dịu dàng.Một phút...hình như là đã quá đủ. Như không chịu được sự ngột ngạt bủa vây lấy cả lớp học, Trúc Hy mới lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.- Dạ... em xin lỗi cô... Hì hì, tất cả là lỗi do em nên có gì thì cô cứ phạt mình em thôi._Giọng điệu có chút trầm xuống, lớp trưởng Trúc Hy nói tiếp những gì đang nghĩ trong đầu._ Thân là lớp trưởng mà không quản được lớp, em thấy có lỗi vô cùng.- Mà thôi, không có gì đâu em_ Thay đổi 180 độ, cô chủ nhiệm nhìn Trúc Hy hết sức dịu dàng. Lại lấy lại nét dữ dằn trong tích tắc, cô chủ nhiệm hay còn gọi là “ác ma học đường” quay sang tụi nó, giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng âm khí của nó thì không hề bình thường chút nào._ Còn các em, lo mà dọn dẹp lại đi.Nói xong, bả bước đi, bỏ lại đằng sau những cái nhìn... bình thản của tụi nó. Ngày nào cũng như vậy, buổi sinh hoạt nào cũng cứ được nghe nhạc vàng miễn phí, có hôm tụi nó còn phải đăng kí suất cơm trưa tại lớp. Nhưng không biết vì sao, ác ma lại hiền đột xuất như thế, chắc là ăn nhầm bã chó hay thuốc trừ sâu gì đó, nói chung là đại loại như vậy.Hì hục, hì hục lao động không công, cuối cùng thì lớp học cũng lấy lại được vẻ sáng bóng như lúc đầu"Tùng... tùng... tùng”. Ba tiếng trống đáng ghét vừa kịp lúc lại vang lên, không kịp để tụi nó nghỉ ngơi gì nữa, đúng là số đen như mực, tuy mực có cả mực xanh, mực đỏ.Học sinh từ các lớp được thế liền nháo nhồn nhào túa ra như bầy ong vỡ tổ, chẳng bù cho dáng vẻ bơ phờ, bơ phờ của tụi nó.Giọng thầy hiệu trưởng vang lên đều đều... ru tất cả các học sinh vào giấc ngủ sâu, cùng những giấc mơ ảo. Một tiếng trôi qua, đối với tụi nó như cả ngàn thế kỉ, thầy hiệu trưởng mới tha cho họ. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều ủ rũ thấy rõ. Vâng, chính xác là kết quả của 1 tiếng đồng hồ ngồi ngoài cái tiết trời 42 độ.Thầy hiệu trưởng vừa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng hét khinh thiên động địa của tất cả các học sinh như bù đắp cho những ngày hè vắng lặng của sân trường. Lấy lại vẻ rạng rỡ như thường ngày, tất cả cứ chạy, chạy và chạy vào lớp, chạy một cách hăng say, chạy miệt mài, chạy như chưa từng được chạy hoặc cũng có thể là tất cả đều mơ thấy mình đang tham gia cuộc thi chạy maratong. Toàn bộ giáo viên dồn tức giận vào ánh mắt, nhìn lũ học trò đáng ghét. Buổi lễ còn chưa kết thúc. Chẳng qua, lúc nãy thầy hiệu trưởng đang định nói là “Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, các em thu dọn đồ đạc của mình về kí túc xá”. Ai dè chỉ vì cái tội không chịu chú ý, lời thầy hiệu trưởng cứ lọt vào tai này rồi lại ra tai kia nên khi thầy hiệu trưởng nói câu đó, tất cả chỉ nghe mỗi “buổi lễ khai giảng kết thúc”, đầu đuôi đều bị cắt xén. Thấy vậy, trên khóe môi ranh mãnh đã hành nghề lâu năm, khẽ nở một nụ cười ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ là tức quá hóa rồ, âu cũng là một loại số phận.- Côôôôôôôô ơiiiiiiiiiiiiiiiiii! Em nhớ cô lắm lắm luôn._ Vũ An giở giọng nịnh nọt khi vừa thấy ác ma xuất hiện.- Ế, bạn hiền. Bạn nói làm con chim đang tràn trề sức sống sa cành mà chết kìa._ Băng Di trêu chọc.- Đúng đó... đúng đó._Cả lớp nháo nhào lên hưởng ứng.- Ặc, mới hôm đầu thôi mấy má._Vũ An tức khí, nhăn mặt.- Chuyện lạ ha, giờ lại còn quan tâm đến ngày tháng nữa cơ à, hay lại đang đếm ngược ngày để chuẩn bị đi gặp Diêm Vương_ Băng Di hớn hở.- Đừng có chọc tôi điên lên_ Vũ An rít qua kẽ răng.- Tôi không chọc ông cũng điên sẵn rồi_ Băng Di không vừa.- Vậy cùng một môi trường với người điên thì gọi là gì?_- Là không sao cả._ Băng Di biết có người đang nói xỏ mình nên nhanh tay nhanh chân đáp trả.- Bà không thấy trong trại tâm thần, mấy người sống cùng với người điên là người điên mà.- Có liên quan? Đó là trường hợp khác. Với lại mấy bác sĩ ở đó có điên đâu. Sống trong một môi trường thì cũng phải có người nọ người kia, ví dụ như cùng một môi trường này này, ông điên nhưng tôi đâu có điên.- Chẳng khác ở chỗ nào cả.- Vậy tôi hỏi ông, ông khác con chó ở điểm nào?Cả lớp ngao ngán nhìn cái cảnh diễn ra hằng ngày như cơm bữa này. Thấy tình hình căng thẳng, Trúc Hy lên tiếng để dập lửa:- Hôm nay là khai giảng, ông bà nhịn một hôm không được sao?_ Vừa dứt lời, Trúc Hy đã nhận được những tia nhìn sắc lạnh của hai nhân vật chính đang phóng về phía mình một cách vô chủ.- Không phận sự. BIẾN._ Cả hai nhân vật chính cùng đồng thanh, tiếng nói dứt khoát, ánh mắt sắc bén, lóe hàn quang.Trúc Hy cũng chỉ có ý tốt làm giảm bớt căng thẳng, chẳng những ý tốt của nhỏ không được đền đáp mà còn nhận được những tia nhìn không mấy thiện cảm. Tức khí, tay nhỏ nắm chặt lại, làm nổi từng đường gân xanh đỏ tím vàng lục lam tràm tím...Và “Rầm” - một âm thanh vang lên phá vỡ sự ngột ngạt của lớp học. Tụi nó, bao gồm cả nhỏ Trúc Hy đều hướng đôi mắt ngạc nhiên về nơi vừa phát ra âm thanh quái dị đó. Tất nhiên, chủ nhân của cái “Rầm” KHÔNG-PHẢI nhỏ lớp trưởng lạnh lùng mà là...ÁC – MA – HỌC – ĐƯỜNGĐó là những gì tụi nó đã, đang và vẫn tiếp tục nhìn, không có dấu hiệu nào chứng minh là tụi nó sẽ thôi ngay cái việc giương đôi mắt vô tội dán vào mặt bà chủ nhiệm hoặc là nơi bà ta đang ngự trị.- CÁC ANH CHỊ CÒN XEM TÔI RA GÌ NỮA KHÔNG HẢ? KHÔNG ĐỂ CHO TÔI YÊN MỘT BUỔI ĐƯỢC HẢ? KHÔNG QUẬY LÀ MẤY ANH CHỊ KHÔNG SỐNG NỔI HAY SAO HẢ? HAY LÀ MUỐN TÔI NỔI ĐIÊN LÊN THÌ MỚI VỪA LÒNG HẢ?Đây, đúng rồi. Đây mới thật sự là con người thật của ác ma. Bả vặn volume to khủng bố, ngoại cỡ chứ chẳng chơi. Lời nói đi kèm với hành động, sau mỗi chữ “HẢ” là bà ta lại đập mạnh thước xuống bàn, ánh mắt hằn lên tia dữ dằn đáng sợ. Ác quỷ đã tái xuất giang hồ chăng? Mà cũng may, vì lớp ‘dê’ là lớp chọn của một trường điểm nên việc có hệ thống cách âm chất lượng cao bao quanh lớp là một chuyện đương nhiên. Vì vậy, không một ai biết những trò quậy phá tưng bừng của tụi nó và những âm thanh cực kì vui nhộn phát ra một cách quái dị, những âm thanh ‘du dương’, ‘êm ái’ của ác ma học đường.Lớp ‘dê’ vẫn chưa hoàn hồn thì một âm thanh khủng bố nữa lại tiếp tục vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của những gương mặt sáng sủa đang hiện diện trong phòng học này.SHOCK. Ác ma học đường đây ư?. Hiện tại thì hình ảnh này chắc sẽ ghim sâu vào tâm trí mỗi con người nơi đây, là một mảng chiến công hào hùng trong lịch sử của lớp ‘dê’. Nghĩ xem, cô chủ nhiệm - một con người dữ dằn, trong từ điển không có từ “smile”, có uy lực nhất trường đối với lũ học trò quậy phá này, mà giờ đây, ôi thôi rồi, mất hết cả hình tượng, trông cô lúc này thật thảm thương và cũng thật ấn tượng - hình ảnh một người phụ nữ, mông và đầu đang yên vị dưới nền đất thơm mát tươi sáng, mỗi chân mỗi nơi, nhưng nơi ở đây lại rất đặc biệt, chiếc ghế bị gãy làm đôi, một chân đang bị mắc kẹt trong chiếc ghế kia, còn một chân đang sõng soài trên chiếc bàn giáo viên đầy quyền lực, ánh mắt ác ma giờ đây trở nên hoang mang, vương một chút gì đó bất ngờ. Tất cả nhập hồn về với xác và bắt đầu tràng cười như điên như dại.“Rắc... rắc”. Lại một thứ tiếng nào đó nữa cho thấy sự bất ổn nơi phòng học này. Chiếc bàn cao cấp được làm bằng gỗ lim chất lượng cũng đã và đang nứt ra, chung một số phận với chiếc ghế thân yêu kia. Một lần nữa, tiếng “rầm” lại vang lên, đây chính là bản hòa ca của chân ác ma và chiếc bàn gãy. Ác ma mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Giờ đây, tràng cười vẫn tiếp tục, hả hê hơn, thích thú hơn, say đắm hơn, thoải mái hơn và nhiệt liệt hơn. Và chính xác hơn, đây chính là trò chơi do tụi nó đề ra, mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ để nghĩ cách. Không ngờ kế hoạch lại diễn ra nhanh gọn hơn tụi nó tưởng, bởi những cái đập bàn hung hãn của ác ma. Xem chừng, đây là “gậy ông đập lưng ông” cũng nên. Nhưng hình như, vấn đề đã đi quá tầm kiểm soát của tụi nó thì phải.- Minh Nhật, gọi cấp cứu nhanh lên._ Giọng nói chắc nịch, dứt khoát của nhỏ Trúc Hy đi vào tai từng đứa.- À...ừ._ Minh Nhật thoáng giật mình khi nghe tên mình được xướng lên bởi chất giọng làm người khác phải sợ.“Tút... tút.... Alô, chú cho người đến trường cấp II - Angels Academy nhanh nhé, lớp 9D đấy ạ, có chuyện gấp”. Hết sức nhanh gọn, Minh Nhật dập máy luôn, không kịp để người ở đầu dây bên kia ú ớ gì thêm, có lẽ là sợ tốn tiền điện thoại.
Tác giả :
Thương Lazzie