Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 67: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với những câu này, Chu Diễn cũng không cách nào phủ nhận.
Nhưng mà nhìn cái bộ dạng Quý Nguyên dương dương tự đắc rất chọc người, cậu tiến tới giữ đầu Quý Nguyên hôn anh một cái.
Hai người bốn bàn chân để chung một chỗ, không phân biệt được của ai. Ban đêm yên tĩnh, trong phòng khách chỉ mở ra đèn trên tường, ánh sáng cũng không rõ ràng, ngược lại là ánh sáng từ màn hình TV chiếu lên người rõ ràng hơn một chút.
"Anh lập tức ra trận, " Quý Nguyên báo trước cho Chu Diễn, thoáng một cái chân của anh cũng đi theo, "Không nên bị sự đẹp trai của anh dọa sợ."
Chu Diễn chuyên chú nhìn chằm chằm TV, quả nhiên trong chốc lát, vai diễn Lương Tề của Quý Nguyên đã từ một chỗ nào đó ở phía sau đình nghỉ mát đi ra. Đúng vậy quả thật Lương Tề chính là một công tử thế gia, cho dù lời nói hay là cử chỉ đều lộ ra khí thế bức người. Lúc này là cảnh anh nhẹ nhàng ra sân, lúc sai bảo người làm (người hầu) xử trí công việc vừa hung dữ sắc bén, so với vẻ bề ngoài lại tạo thành tương phản to lớn.
Chu Diễn nhìn TV mấy lần lại nhìn Quý Nguyên trong ngực mấy lần, đưa tay bấm một cái lên mặt của anh: "Có phải lúc đó gầy hơn một chút không"
"Vì lên hình phải giảm cân, " Quý Nguyên nói, "Lên hình mặt béo lên ba phần, nếu là không giảm cân vậy thì mặt khác gì cái bánh Trung thu, em đã nhìn thấy mặt của nữ chính xuất hiện lúc trước chưa? Trên ti vi cô ấy coi như một người có thân hình bình thường ấy? Nhưng mà trên thực tế người vô cùng gầy, gió vừa thổi là bay được."
Chu Diễn nhớ rõ nữ chính Lâm Nhiễm của《 gió xuân say 》, Lâm Nhiễm cũng có mặt trong buổi tiệc mà cậu đánh nhà đầu tư đó, cậu gật đầu một cái: "Cũng không khác lắm."
Ngược lại trong thời gian ngắn Quý Nguyên không nhớ ra được là Chu Diễn đã gặp Lâm Nhiễm lúc nào, về sau hỏi ra mới nhớ đến chuyện bữa tiệc ngày đó. Kết quả biết về sau cũng không nói cái khác, ngược lại càng cười nhạo hơn.
Chu Diễn có chút kỳ quái hỏi: "Đang cười cái gì?"
"Trí nhở của Lương Tề vô cùng tốt, " Quý Nguyên nháy mắt vài cái về phía cậu, quang minh chánh đại ám hiệu.
Vẫn đề cập đến điều này.
Chu Diễn cảm giác mình tìm được lý do để dạy dỗ Quý Nguyên rồi, cậu lật người ngăn Quý Nguyên laị, cười khẽ uy hiếp anh: "Vậy tối nay đi ngủ thôi Lương Tề."
Chân Quý Nguyên không nâng lên được, tay vung không ra lại không nhịn được cười không ngừng: "Em mất hết tính người, tự công tự thụ!"
Hai người náo loạn một lát vẫn là ngừng lại, Quý Nguyên muốn xem xong phim truyền hình sau đó đi ngủ. Tật xấu của anh đều là do Chu Diễn nuông chiều mà ra, lúc này cũng là tự mình chịu đựng, ước chừng kìm nén cũng gần nửa buổi tối rồi.
Tỉ lệ người xem TV của《 gió xuân say 》tốt đến ngoài dự đoán của mọi người, mặc dù không thể nói là đứng đầu trong lịch sử, nhưng mà tuyệt đối là cũng là bộ phim nổi bật trong các bộ phim truyền hình của thời gian này. Làm cho người ta hoàn toàn không ngờ bộ chính là khi bộ phim này vừa bắt đầu đã gặp phải tình cảnh khó khăn do không kéo được nhà đầu tư. Đồng dạng, tiền bạc Chu Diễn ở bên kia đầu tư cũng không chỉ không có lỗ vốn, ngược lại mắt thường nhìn vào cũng có thể thấy được lợi nhận. Cho dù xem như thế nào cũng đều là một chuyện tốt.
Mà bởi vì nội dung bộ phim chặt chẽ từng bước lại mạo hiểm, tuy ngày hôm sau mới công chiếu đến tập thứ tư, nhưng những thảo luận có liên quan trên internet đã không ít, suy đoán về nội dung bộ phim, đánh giá đối với mấy nhân vật chính, hơn nữa còn có lời cảm ơn đối với những nhân viên làm phim trên TV và với các diễn viên.
"Hai năm qua những bộ lôi kịch nắm quyền, thật khiến cho tôi có cảm giác tuyệt vọng. Khi chúng ta nói đến những bộ phim truyền hình có chất lượng cao, đầu tiên nghĩ tới là thị trường Âu Mĩ, tiếp theo là là thị trường Hàn Nhật của châu Á, thậm chí có một số quốc gia trong khu vực với trình độ phát triển không bằng chúng ta còn có thể tạo ra những bộ phim truyền hình với tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với chúng ta, mà căn bản những bộ phim trong nước được thay thế bằng lôi kịch. Cảm ơn《 gió xuân say 》để cho tôi thấy người làm điện ảnh và truyền hình trong nước vẫn còn có dụng tâm, so với tâm!"
"Trước kia khi học tiết
Đối với những câu này, Chu Diễn cũng không cách nào phủ nhận.
Nhưng mà nhìn cái bộ dạng Quý Nguyên dương dương tự đắc rất chọc người, cậu tiến tới giữ đầu Quý Nguyên hôn anh một cái.
Hai người bốn bàn chân để chung một chỗ, không phân biệt được của ai. Ban đêm yên tĩnh, trong phòng khách chỉ mở ra đèn trên tường, ánh sáng cũng không rõ ràng, ngược lại là ánh sáng từ màn hình TV chiếu lên người rõ ràng hơn một chút.
"Anh lập tức ra trận, " Quý Nguyên báo trước cho Chu Diễn, thoáng một cái chân của anh cũng đi theo, "Không nên bị sự đẹp trai của anh dọa sợ."
Chu Diễn chuyên chú nhìn chằm chằm TV, quả nhiên trong chốc lát, vai diễn Lương Tề của Quý Nguyên đã từ một chỗ nào đó ở phía sau đình nghỉ mát đi ra. Đúng vậy quả thật Lương Tề chính là một công tử thế gia, cho dù lời nói hay là cử chỉ đều lộ ra khí thế bức người. Lúc này là cảnh anh nhẹ nhàng ra sân, lúc sai bảo người làm (người hầu) xử trí công việc vừa hung dữ sắc bén, so với vẻ bề ngoài lại tạo thành tương phản to lớn.
Chu Diễn nhìn TV mấy lần lại nhìn Quý Nguyên trong ngực mấy lần, đưa tay bấm một cái lên mặt của anh: "Có phải lúc đó gầy hơn một chút không"
"Vì lên hình phải giảm cân, " Quý Nguyên nói, "Lên hình mặt béo lên ba phần, nếu là không giảm cân vậy thì mặt khác gì cái bánh Trung thu, em đã nhìn thấy mặt của nữ chính xuất hiện lúc trước chưa? Trên ti vi cô ấy coi như một người có thân hình bình thường ấy? Nhưng mà trên thực tế người vô cùng gầy, gió vừa thổi là bay được."
Chu Diễn nhớ rõ nữ chính Lâm Nhiễm của《 gió xuân say 》, Lâm Nhiễm cũng có mặt trong buổi tiệc mà cậu đánh nhà đầu tư đó, cậu gật đầu một cái: "Cũng không khác lắm."
Ngược lại trong thời gian ngắn Quý Nguyên không nhớ ra được là Chu Diễn đã gặp Lâm Nhiễm lúc nào, về sau hỏi ra mới nhớ đến chuyện bữa tiệc ngày đó. Kết quả biết về sau cũng không nói cái khác, ngược lại càng cười nhạo hơn.
Chu Diễn có chút kỳ quái hỏi: "Đang cười cái gì?"
"Trí nhở của Lương Tề vô cùng tốt, " Quý Nguyên nháy mắt vài cái về phía cậu, quang minh chánh đại ám hiệu.
Vẫn đề cập đến điều này.
Chu Diễn cảm giác mình tìm được lý do để dạy dỗ Quý Nguyên rồi, cậu lật người ngăn Quý Nguyên laị, cười khẽ uy hiếp anh: "Vậy tối nay đi ngủ thôi Lương Tề."
Chân Quý Nguyên không nâng lên được, tay vung không ra lại không nhịn được cười không ngừng: "Em mất hết tính người, tự công tự thụ!"
Hai người náo loạn một lát vẫn là ngừng lại, Quý Nguyên muốn xem xong phim truyền hình sau đó đi ngủ. Tật xấu của anh đều là do Chu Diễn nuông chiều mà ra, lúc này cũng là tự mình chịu đựng, ước chừng kìm nén cũng gần nửa buổi tối rồi.
Tỉ lệ người xem TV của《 gió xuân say 》tốt đến ngoài dự đoán của mọi người, mặc dù không thể nói là đứng đầu trong lịch sử, nhưng mà tuyệt đối là cũng là bộ phim nổi bật trong các bộ phim truyền hình của thời gian này. Làm cho người ta hoàn toàn không ngờ bộ chính là khi bộ phim này vừa bắt đầu đã gặp phải tình cảnh khó khăn do không kéo được nhà đầu tư. Đồng dạng, tiền bạc Chu Diễn ở bên kia đầu tư cũng không chỉ không có lỗ vốn, ngược lại mắt thường nhìn vào cũng có thể thấy được lợi nhận. Cho dù xem như thế nào cũng đều là một chuyện tốt.
Mà bởi vì nội dung bộ phim chặt chẽ từng bước lại mạo hiểm, tuy ngày hôm sau mới công chiếu đến tập thứ tư, nhưng những thảo luận có liên quan trên internet đã không ít, suy đoán về nội dung bộ phim, đánh giá đối với mấy nhân vật chính, hơn nữa còn có lời cảm ơn đối với những nhân viên làm phim trên TV và với các diễn viên.
"Hai năm qua những bộ lôi kịch nắm quyền, thật khiến cho tôi có cảm giác tuyệt vọng. Khi chúng ta nói đến những bộ phim truyền hình có chất lượng cao, đầu tiên nghĩ tới là thị trường Âu Mĩ, tiếp theo là là thị trường Hàn Nhật của châu Á, thậm chí có một số quốc gia trong khu vực với trình độ phát triển không bằng chúng ta còn có thể tạo ra những bộ phim truyền hình với tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với chúng ta, mà căn bản những bộ phim trong nước được thay thế bằng lôi kịch. Cảm ơn《 gió xuân say 》để cho tôi thấy người làm điện ảnh và truyền hình trong nước vẫn còn có dụng tâm, so với tâm!"
"Trước kia khi học tiết
Tác giả :
Nhu Nhu A