Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 50: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quý Nguyên biết bất luận như thế nào mình và ba Chu Diễn còn có mẹ Chu Diễn sẽ không đi cùng trên một con đường, vì vậy Chu Diễn nói về sau ở phương diện kia cậu ấy sẽ xử lý, Quý Nguyên hất tay làm chưởng quỹ, không có đi hỏi nhiều.
Mặc kệ mẹ Chu Diễn nghĩ sao, dù sao từ sau ngày đó tạm thời sẽ không liên lạc với Quý Nguyên nữa.
Tổ chương trình《 đi trên đường 》đã liên lạc với Quý Nguyên, nói cho anh biết khi bắt đầu muốn đến nhà bọn họ quay lại công tác chuẩn bị trước khi đi du lịch. Ngày đó vừa đến tám giờ sáng, gần như mọi người đều đến nơi. Ở bên này Quý Nguyên và Chu Diễn vẫn còn ở ăn điểm tâm, cháo cùng với bánh bao, đơn giản đặt hết ở trên bàn.
Chu Diễn cũng ở đây, nhưng mà không dám quay chính mặt cậu, nhưng mà cũng có chỗ không thích hợp, Chu Diễn ăn được một nửa bữa sáng phải đứng lên vào vị trí, giúp Quý Nguyên lấy hành lý.
Nhân viên làm việc cũng có tâm bát quái, đối với Chu Diễn có chút tò mò, thỉnh thoảng có người len lén nhìn Chu Diễn một cái.
Nếu là bình thường, đích thị Chu Diễn không phải là loại hình bình dị gần gũi, nhưng đến lúc đó những người này sẽ đi theo quay lại toàn bộ hành trình của Quý Nguyên, đối với bọn họ tốt một chút bọn họ cũng có thể đối với Quý Nguyên khá hơn một chút, vào lúc này Chu Diễn đối với người tới bày ra khuôn mặt khách khí.
Trong rương hành lý là đồ đạc đã được xếp lại vào tối hôm qua, một cái to nhất 28 inch, bởi vì thời tiết còn không lạnh, đến một nước ở phía Bắc trái đất, chơi hơn mười ngày cũng không cần mang quá nhiều quần áo, nhưng mà dù sao người cũng ở bên ngoài, nói không chừng phải dùng đến đồ linh tinh gì đó, nếu quên thì khá là phiền toái.
Phụ trách liên lạc với Quý Nguyên là Đạo Diễn Tiểu ở phía sau ống kính nói chuyện với Quý Nguyên, để có thể cung cấp một chút tư liệu sống cho hậu kỳ cắt nối biên tập.
"Bình thường ở nhà đều ăn sáng như vậy sao?"
Quý Nguyên gắp một phần nhỏ đậu phụ quét ớt, uống sạch nửa chén cháo nhỏ còn dư lại, buông chén đũa xuống nói: "Nếu như không có việc gì phải dậy sớm ra cửa thì chính là như vậy, thật ra thì rất tiện, bánh bao mua xong để tủ lạnh, hấp lại là được, cháo thì buối tối hôm trước cho vào nối hẹn giờ là được, như vậy buổi sáng dậy sớm hơn mười phút sau đó hấp bánh bao một chút là được rồi."
Ống kính lại đi theo Quý Nguyên vào trong nhà, Chu Diễn đẩy rương hành lý của anh đi ra, sau đó ống kính đi chuyển xuống dưới một chút, chỉ có thể nhìn thấy khớp xương bàn tay đang nắm lấy rương hành lý.
"Quý Nguyên, giới thiệu một chút cậu sẽ mang theo những gì."
Quý Nguyên biết đây đều là quá trình của chương trình, vì vậy lại để rương hành lý xuống đất, ở trước ống kính kéo khóa rương hành lý ra.
Rương hành lý cũng không phải do anh sửa sang lại, là buổi tối ngày hôm qua Chu Diễn làm giúp anh, anh chỉ có thể đếm sơ sơ một chút, cụ thể mỗi thứ là cái gì, chính Quý Nguyên cũng không biết.
Đằng sau ống kính rất dễ dàng đã nhìn ra.
"Cái này là quần áo, quần áo mang đi rất nhiều, " Quý Nguyên vừa nói vừa lấy ra một cái áo rất dày từ bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài ống kính, "Dầy như vậy không bất tiện chứ?"
Chu Diễn để tay trong túi cúi đầu nhìn Quý Nguyên, sau đó nói: "Cần dùng đến, nhiệt độ ngày đêm ở bên kia chên lệch rất lớn, em đã điều tra."
Vì vậy Quý Nguyên gật gật đầu, cầm quần áo lại thả trở về.
Cô gái phụ trách liên lạc với anh ở phía sau ống kính cười nhạo hai tiếng, làm cho Quý Nguyên rất xấu hổ.
"Sau đó là một chút, ừ, " nói cho người khác xem rương hành lý của mình, nhưng mà vào lúc này căn bản Quý Nguyên cũng biết trong rương hành lý của mình có đồ gì rồi, "Miếng dán che mắt, còn có xịt chống muỗi, còn có kính mắt......"
Mỗi một cái tới vài lần, tất cả đồ đạc đều bị Quý Nguyên lục ra. Bên trong có thể nói là thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, ngay cả lá trà và đồ pha trà cũng có.
Chờ đến khi giới thiệu xong xuôi đến khi muốn bỏ trở lại, Quý Nguyên lại gặp phiền toái. Nguyên bản là bỏ vào nhiều đồ khiến cho rương hành lý tràn ngập không có một chút sở nào, hiện tại muốn xếp lại khiến anh mất một hồi lâu cũng không làm được. Vẫn là Chu Diễn ngồi xuống xếp lại cho anh lần nữa.
Đến buổi chiều máy bay sẽ bay ra khỏi nước, vừa đi là mười ngày nửa tháng không thấy người, thật ra thì Quý Nguyên cũng hận không được đây là một chuyến du lịch hai người, để cho anh và Chu Diễn không cần tách ra.
Ôm tâm tình như vậy, mặc dù vào lúc này trên miệng anh giống như oán trách Chu Diễn, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không phải là cùng một sự việc: "Em cho nhiều đồ quá, một lát đến lúc đó anh mở ra lấy thứ gì rồi không nhét được lại thì làm thế nào, đó không phải là không được sao?"
Đôi tay có tài nghê
Quý Nguyên biết bất luận như thế nào mình và ba Chu Diễn còn có mẹ Chu Diễn sẽ không đi cùng trên một con đường, vì vậy Chu Diễn nói về sau ở phương diện kia cậu ấy sẽ xử lý, Quý Nguyên hất tay làm chưởng quỹ, không có đi hỏi nhiều.
Mặc kệ mẹ Chu Diễn nghĩ sao, dù sao từ sau ngày đó tạm thời sẽ không liên lạc với Quý Nguyên nữa.
Tổ chương trình《 đi trên đường 》đã liên lạc với Quý Nguyên, nói cho anh biết khi bắt đầu muốn đến nhà bọn họ quay lại công tác chuẩn bị trước khi đi du lịch. Ngày đó vừa đến tám giờ sáng, gần như mọi người đều đến nơi. Ở bên này Quý Nguyên và Chu Diễn vẫn còn ở ăn điểm tâm, cháo cùng với bánh bao, đơn giản đặt hết ở trên bàn.
Chu Diễn cũng ở đây, nhưng mà không dám quay chính mặt cậu, nhưng mà cũng có chỗ không thích hợp, Chu Diễn ăn được một nửa bữa sáng phải đứng lên vào vị trí, giúp Quý Nguyên lấy hành lý.
Nhân viên làm việc cũng có tâm bát quái, đối với Chu Diễn có chút tò mò, thỉnh thoảng có người len lén nhìn Chu Diễn một cái.
Nếu là bình thường, đích thị Chu Diễn không phải là loại hình bình dị gần gũi, nhưng đến lúc đó những người này sẽ đi theo quay lại toàn bộ hành trình của Quý Nguyên, đối với bọn họ tốt một chút bọn họ cũng có thể đối với Quý Nguyên khá hơn một chút, vào lúc này Chu Diễn đối với người tới bày ra khuôn mặt khách khí.
Trong rương hành lý là đồ đạc đã được xếp lại vào tối hôm qua, một cái to nhất 28 inch, bởi vì thời tiết còn không lạnh, đến một nước ở phía Bắc trái đất, chơi hơn mười ngày cũng không cần mang quá nhiều quần áo, nhưng mà dù sao người cũng ở bên ngoài, nói không chừng phải dùng đến đồ linh tinh gì đó, nếu quên thì khá là phiền toái.
Phụ trách liên lạc với Quý Nguyên là Đạo Diễn Tiểu ở phía sau ống kính nói chuyện với Quý Nguyên, để có thể cung cấp một chút tư liệu sống cho hậu kỳ cắt nối biên tập.
"Bình thường ở nhà đều ăn sáng như vậy sao?"
Quý Nguyên gắp một phần nhỏ đậu phụ quét ớt, uống sạch nửa chén cháo nhỏ còn dư lại, buông chén đũa xuống nói: "Nếu như không có việc gì phải dậy sớm ra cửa thì chính là như vậy, thật ra thì rất tiện, bánh bao mua xong để tủ lạnh, hấp lại là được, cháo thì buối tối hôm trước cho vào nối hẹn giờ là được, như vậy buổi sáng dậy sớm hơn mười phút sau đó hấp bánh bao một chút là được rồi."
Ống kính lại đi theo Quý Nguyên vào trong nhà, Chu Diễn đẩy rương hành lý của anh đi ra, sau đó ống kính đi chuyển xuống dưới một chút, chỉ có thể nhìn thấy khớp xương bàn tay đang nắm lấy rương hành lý.
"Quý Nguyên, giới thiệu một chút cậu sẽ mang theo những gì."
Quý Nguyên biết đây đều là quá trình của chương trình, vì vậy lại để rương hành lý xuống đất, ở trước ống kính kéo khóa rương hành lý ra.
Rương hành lý cũng không phải do anh sửa sang lại, là buổi tối ngày hôm qua Chu Diễn làm giúp anh, anh chỉ có thể đếm sơ sơ một chút, cụ thể mỗi thứ là cái gì, chính Quý Nguyên cũng không biết.
Đằng sau ống kính rất dễ dàng đã nhìn ra.
"Cái này là quần áo, quần áo mang đi rất nhiều, " Quý Nguyên vừa nói vừa lấy ra một cái áo rất dày từ bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài ống kính, "Dầy như vậy không bất tiện chứ?"
Chu Diễn để tay trong túi cúi đầu nhìn Quý Nguyên, sau đó nói: "Cần dùng đến, nhiệt độ ngày đêm ở bên kia chên lệch rất lớn, em đã điều tra."
Vì vậy Quý Nguyên gật gật đầu, cầm quần áo lại thả trở về.
Cô gái phụ trách liên lạc với anh ở phía sau ống kính cười nhạo hai tiếng, làm cho Quý Nguyên rất xấu hổ.
"Sau đó là một chút, ừ, " nói cho người khác xem rương hành lý của mình, nhưng mà vào lúc này căn bản Quý Nguyên cũng biết trong rương hành lý của mình có đồ gì rồi, "Miếng dán che mắt, còn có xịt chống muỗi, còn có kính mắt......"
Mỗi một cái tới vài lần, tất cả đồ đạc đều bị Quý Nguyên lục ra. Bên trong có thể nói là thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, ngay cả lá trà và đồ pha trà cũng có.
Chờ đến khi giới thiệu xong xuôi đến khi muốn bỏ trở lại, Quý Nguyên lại gặp phiền toái. Nguyên bản là bỏ vào nhiều đồ khiến cho rương hành lý tràn ngập không có một chút sở nào, hiện tại muốn xếp lại khiến anh mất một hồi lâu cũng không làm được. Vẫn là Chu Diễn ngồi xuống xếp lại cho anh lần nữa.
Đến buổi chiều máy bay sẽ bay ra khỏi nước, vừa đi là mười ngày nửa tháng không thấy người, thật ra thì Quý Nguyên cũng hận không được đây là một chuyến du lịch hai người, để cho anh và Chu Diễn không cần tách ra.
Ôm tâm tình như vậy, mặc dù vào lúc này trên miệng anh giống như oán trách Chu Diễn, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không phải là cùng một sự việc: "Em cho nhiều đồ quá, một lát đến lúc đó anh mở ra lấy thứ gì rồi không nhét được lại thì làm thế nào, đó không phải là không được sao?"
Đôi tay có tài nghê
Tác giả :
Nhu Nhu A